Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Áp sát ván cửa

Edited by: makemenpregnant

____________________________________________________


Tống Lễ Ngọc thực sự ngẩn người một chút.

Ý của hắn là muốn Hạc Tri Chu kéo mình dậy, hoàn toàn không ngờ Hạc Tri Chu sẽ làm như vậy.

Nhưng cũng chỉ là thoáng ngây người, hắn lập tức thuận theo bản năng mà xoa đầu Hạc Tri Chu, nhẹ giọng hỏi: "Về phòng nhé?"

Hạc Tri Chu lúc này mới nhớ ra đây là nhà ăn, anh giật mình ngẩng đầu đứng dậy, vành tai đỏ ửng cả lên, hung dữ liếc nhìn xung quanh, sau đó ngây ra.

Những người xung quanh đều đứng hình từ khoảnh khắc anh đá văng cái tên không biết điều dám bắt chuyện với Tống Lễ Ngọc.

Hạc Tri Chu quay đầu nhìn Tống Lễ Ngọc đang cười híp mắt ngồi trên ghế, không thể tin được hỏi: "Cậu làm?"

"Ừm ừm." Tống Lễ Ngọc xoa xoa đầu ngón tay, tâm trạng vô cùng tốt mà đáp lời.

"Em cứ tưởng anh Tiểu Chu đã biết rồi chứ, lần đầu gặp mặt chẳng phải em đã làm vậy sao?"

Hạc Tri Chu im lặng.

Anh biết, nhưng những chuyện xảy ra sau đó đã gây chấn động quá lớn cho anh, anh theo bản năng coi cái chuyện hoang đường "quay ngược thời gian" kia là ký ức giả do mình bị kích thích mà sinh ra, thậm chí còn chưa kịp xác nhận với Tống Lễ Ngọc.

Tống Lễ Ngọc nhìn anh một hồi, sau đó nói: "Hay là bây giờ anh muốn nói chuyện với em? Em giải đóng băng thời gian cho bọn họ, rồi hai chúng ta tìm lý do thích hợp để rời đi."

Nếu cứ trực tiếp rời đi rồi mới giải đóng băng thời gian, đám người này chắc chắn sẽ cho rằng gặp phải ma quỷ.

Hạc Tri Chu gật đầu, không có ý kiến.

Anh đứng trở lại vị trí cũ, chăm chú nhìn Tống Lễ Ngọc, chỉ thấy đối phương ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi, chỉ trong một hơi thở, xung quanh đã khôi phục lại vẻ ồn ào.

Vậy mà lại là năng lực tùy tâm sở dục sử dụng?

Trong lòng Hạc Tri Chu, mức độ nguy hiểm của Tống Lễ Ngọc lại được nâng lên một bậc.

"Lão, lão đại...?"

Kẻ bị anh đá ngã dưới đất hai chân đã nhũn ra, nhìn Hạc Tri Chu sắc mặt âm tình bất định.

Hạc Tri Chu vẫn không nhìn đối phương, anh nhớ tới cốc nước mình vừa đặt trên bàn, tuy rằng cơn đau dạ dày của Tống Lễ Ngọc phần lớn cũng là giả vờ, nhưng anh vẫn nhíu mày, cầm lấy cốc nước trên bàn.

Vẫn còn ấm.

Anh đưa cốc nước đến bên môi Tống Lễ Ngọc.

"Cậu uống chút nước trước đi, tôi đã cho người làm cơm rồi, lát nữa sẽ đưa đến phòng cậu."

Tống Lễ Ngọc hơi ngửa đầu, chấp nhận sự "cho ăn" của Hạc Tri Chu.

Nước ấm tiến vào khoang miệng, còn có chút vị ngọt, Tống Lễ Ngọc khựng lại một chút.

Đây là một cốc nước mật ong.

Ánh mắt hắn dịu dàng hơn vài phần, không còn diễn kịch nữa, ngoan ngoãn được Hạc Tri Chu đút cho nửa cốc nước, sau đó vô cùng yếu đuối nhìn Hạc Tri Chu khiển trách thủ hạ, rồi bế mình rời khỏi nhà ăn.

Cuối cùng cũng không phải kiểu vác nữa, nếu không hắn chắc chắn sẽ bị xóc đến nôn cả nước ra mất.

.

Hạc Tri Chu không đưa hắn về tinh hạm nữa, mà cứ thế bế hắn đi sâu vào căn cứ, mãi cho đến khi đến trước một cánh cửa, quẹt khuôn mặt để xác nhận, rồi tiến vào phòng.

Là phòng của Hạc Tri Chu, phong cách trang trí vẫn lạnh lẽo như cũ.

Tống Lễ Ngọc được Hạc Tri Chu đặt lên giường, tấm nệm mềm mại hơi lún xuống, hắn chống tay lên giường, nhịn không được bật cười: "Mới đổi đấy à?"

"Không thì sao? Chờ cậu chê giường của tôi cứng à?" Hạc Tri Chu không hề che giấu, chỉ là giọng điệu vẫn mang theo gai nhọn.

Anh cảm thấy mình vừa rồi đúng là phát điên rồi, Tống Lễ Ngọc từ đầu đến cuối chỉ nhẹ nhàng nói vài câu, chẳng có chứng cứ gì cả, Tống Lễ Ngọc nói gì anh tin nấy, hoàn toàn bị dắt mũi.

Tống Lễ Ngọc nhìn Hạc Tri Chu đang đứng trước mặt mình, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, thế là vỗ vỗ giường, nói: "Ngồi xuống đi."

Hạc Tri Chu cứng đờ ngồi xuống bên cạnh Tống Lễ Ngọc.

Báo tuyết cũng đi theo vào, rắn đen đã hạnh phúc nằm liệt trên lưng báo báo rồi, chỉ là vì bản thể nên không có động tác gì, nó cũng không thể làm gì báo tuyết, chỉ có thể quấn lấy.

Tống Lễ Ngọc liếc thấy hai tinh thần thể đang quấn quýt lấy nhau, cười nói: "Có muốn thu chúng về tinh thần vực trước không?"

Rắn đen dựng người lên muốn phản đối.

"Tinh thần thể của em chắc là rất muốn đến tinh thần vực của anh đấy, hay là thu cả hai bọn chúng đi nhé."

Rắn đen không có ý kiến nữa, lập tức ngã về trên người báo tuyết.

"Được."

Hạc Tri Chu không hề do dự, anh cũng không muốn bị tinh thần thể của mình nhìn chằm chằm vào lúc mình chật vật nhất, trực tiếp thu báo tuyết và rắn đen về.

Theo lý thuyết, việc để tinh thần thể của người khác tiến vào tinh thần vực của mình không phải là chuyện dễ dàng, nhưng Hạc Tri Chu và Tống Lễ Ngọc vừa mới thiết lập liên kết tinh thần tạm thời, thêm vào đó Tống Lễ Ngọc cũng không bài xích việc tiến vào tinh thần vực của anh, dưới sự giúp đỡ của Dẫn Đường, chuyện này cũng không khó khăn đến thế.

Thiếu đi hai con hung thú, trong phòng lập tức trở nên trống trải hơn.

Tống Lễ Ngọc nghiêng đầu nhìn Hạc Tri Chu: "Được rồi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi."

Hạc Tri Chu theo bản năng căng thẳng sống lưng, nhưng lập tức lại cảm thấy mình làm vậy có vẻ quá để ý đến Tống Lễ Ngọc rồi, anh chuyển sang cười lạnh: "Tôi không hứng thú với chuyện tình sử của cậu."

Tống Lễ Ngọc: "... Ý em là, năng lực của em."

Hắn cứ tưởng vừa rồi mình đã giải thích rõ ràng rồi, bây giờ Hạc Tri Chu để ý nhất hẳn là năng lực có phần vô lý của hắn trong thời đại này do gói mở rộng trò chơi mang lại.

Xem ra vẫn là không tin à, rốt cuộc hắn đã làm chuyện gì khiến người ta hiểu lầm vậy, mà lại khiến Hạc Tri Chu cảm thấy hắn là một kẻ lăng nhăng?

Hạc Tri Chu nghẹn họng.

Anh lúc này mới ý thức được lời vừa rồi của mình là giấu đầu hở đuôi đến mức nào, vành tai đỏ lên.

Tống Lễ Ngọc khẽ cười một tiếng, không làm khó anh, kiên nhẫn giải thích: "Đó là năng lực đặc biệt của em, có thể tạm dừng thời gian của một bộ phận người, cũng có thể xóa bỏ ký ức chỉ định, chỉ là cái giá phải trả rất cao, nên em không thường xuyên sử dụng."

"Nhưng anh có thể yên tâm, anh là đặc biệt, năng lực của em vô hiệu với anh, ký ức của anh không hề bị em động tay động chân."

Đây là lời giải thích hợp lý nhất mà Tống Lễ Ngọc nghĩ ra được.

Hạc Tri Chu nghe vậy không khỏi nhíu mày: "Phải trả giá gì?"

Tống Lễ Ngọc chớp chớp mắt với anh: "Bí mật."

Đương nhiên là không có giá gì rồi, chỉ là năng lực nghịch thiên thế này nếu không có điều kiện hạn chế thì hoàn toàn nói không thông, hắ bịa ra để hù dọa Hạc Tri Chu thôi.

Giảm thọ, sinh bệnh, ốm yếu... tùy Hạc Tri Chu muốn não bổ thế nào, Tống Lễ Ngọc tin chắc Hạc Tri Chu nhất định sẽ não bổ ra cái gì đó còn thảm hơn cả hắn tùy tiện bịa ra.

Quả nhiên, ánh mắt Hạc Tri Chu nhìn anh trở nên rất vi diệu.

"Cậu dùng năng lực này... để làm cái loại chuyện kia?"

Anh nhớ lại đủ thứ chuyện sau khi mình gặp Tống Lễ Ngọc, thực sự khó mà mở miệng.

Tống Lễ Ngọc hoàn toàn có thể lợi dụng năng lực của mình tiêu diệt toàn bộ đám tinh tặc hoặc liên bang, nhưng hết lần này đến lần khác lại chọn giả vờ bị bắt, trước mặt bao người mà lại...

"Sao thế, không được à?" Tống Lễ Ngọc thần sắc vô tội, "Năng lực chẳng phải là để dùng sao, đương nhiên em phải dùng vào chỗ mình muốn dùng rồi."

Hạc Tri Chu: ...

Anh không thể lý giải nổi.

"Được rồi, câu hỏi tiếp theo." Tống Lễ Ngọc nhẹ nhàng vỗ tay, gọi sự chú ý của Hạc Tri Chu trở lại.

"Về vấn đề tình sử của em..."

"Cậu không cần tốn nước bọt với tôi, vừa rồi là tôi thất thố." Hạc Tri Chu lạnh lùng nói, "Tôi cũng không để ý cậu từng thích ai, chỉ cần cậu có thể giúp tôi khai thông tinh thần, tôi có thể cho cậu tất cả những gì cậu muốn."

Hạc Tri Chu khi nói nửa câu sau thì dừng lại một chút, bởi vì anh nhớ tới năng lực của đối phương, cảm thấy nếu Tống Lễ Ngọc thực sự muốn gì đó, có lẽ cũng chẳng cần phải mở miệng với anh.

"Hạc Tri Chu." Tống Lễ Ngọc khẽ gọi tên anh, "Em ghét người khác ngắt lời mình."

Hạc Tri Chu lập tức im bặt.

"Nhưng anh xem như là ngoại lệ."

Tống Lễ Ngọc khẽ thở dài.

Hắn từ trên giường quỳ ngồi dậy, nâng tay lấy cằm Hạc Tri Chu, ép buộc Hạc Tri Chu đang muốn dời tầm mắt đi chỉ có thể nhìn mình.

"Nhìn em, rồi nói cho em biết, vì sao anh lại cảm thấy em... từng có rất nhiều đối tượng?"

Rõ ràng là sau khi tiến vào trò chơi hắn chỉ tiếp xúc với một mình Hạc Tri Chu thôi mà.

Tay Tống Lễ Ngọc không hề dùng sức, Hạc Tri Chu chỉ cần nghiêng đầu là có thể hất tay đối phương ra.

Nhưng anh luôn cảm thấy hậu quả của việc làm vậy có lẽ là thứ mà anh không gánh nổi, theo bản năng không dám động đậy, cứ thế bị ép nhìn Tống Lễ Ngọc.

"Tôi..." Hạc Tri Chu mở miệng, nhìn vào mắt Tống Lễ Ngọc, nửa ngày mới tìm lại được từ ngữ, "Dẫn Đường cao cấp như cậu, căn bản sẽ không thiếu người nhiệt tình tranh giành muốn thiết lập liên kết tinh thần tạm thời với cậu, thái độ của tôi với cậu lại không tốt, cậu vô duyên vô cớ tìm đến tôi, chẳng lẽ không phải chỉ là muốn giải trí thôi sao? Muốn... xem tôi vẫy đuôi cầu xin cậu?"

Anh càng nói giọng càng nhỏ dần.

"Hơn nữa, cậu hôn môi..."

"Hửm?" Đến cuối cùng Tống Lễ Ngọc dứt khoát không nghe rõ.

"... Cậu hôn môi rất thành thạo, chuyện khác cũng vậy." Hạc Tri Chu nhỏ giọng nói.

"Phụt." Tống Lễ Ngọc nhịn không được bật cười.

Hạc Tri Chu vốn dĩ đã cố nén xấu hổ mới nói ra được, Tống Lễ Ngọc vừa cười, anh vừa xấu hổ vừa giận muốn quay đầu đi, nhưng lại bị Tống Lễ Ngọc  dùng sức kìm lại.

"Không được quay đầu, không được không nhìn em."

Tống Lễ Ngọc không buông tay đang nắm cằm anh ra, mình thì lại cúi đầu cười khẽ.

"Anh Tiểu Chu... anh đúng là..."

Tống Lễ Ngọc không biết nên cảm thán thế nào, hắn hiếm khi rơi vào tình cảnh từ ngữ nghèo nàn, mà những lần đó đều xảy ra khi hình dung về Hạc Tri Chu.

Hắn dứt khoát cúi đầu, hôn lên Hạc Tri Chu.

Cùng với nụ hôn ập đến là xúc tu tinh thần của Dẫn Đường.

Lần này xúc tu tinh thần không còn tiến vào tinh thần vực nữa, mà là quanh quẩn ở nơi vốn là tường chắn tinh thần, theo động tác hôn sâu của Tống Lễ Ngọc, từng chút từng chút dẫn dắt Lính Gác tái cấu trúc tường chắn tinh thần.

Tường chắn tinh thần thấp bé run rẩy trong tinh thần vực đang run động vì sự kích thích của xúc tu tinh thần, dần dần hình thành những đường nét ban đầu, Hạc Tri Chu cũng không tự chủ mà run rẩy.

Chỉ là sự chạm vào của xúc tu tinh thần thôi cũng đã đủ khiến tinh thần vực mẫn cảm tan tác rồi, huống chi còn có tường chắn tinh thần non nớt mẫn cảm hơn.

Tường chắn tinh thần thậm chí không thoát khỏi xúc tu tinh thần được——nó vốn dĩ đến từ đây, vừa mới nhú ra một chút non nớt, đã bị vô số xúc tu tinh thần ấm áp bao bọc.

Nụ hôn cũng không ngừng lại.

... Vừa nói chuyện vừa đùa bỡn tinh thần vực của anh, đúng là hành vi gian lận mà.

Đến khi Hạc Tri Chu khôi phục lại tỉnh táo, mình đã bị Tống Lễ Ngọc đè trên giường rồi.

Tống Lễ Ngọc cuối cùng vẫn còn luyến tiếc mà chạm nhẹ lên môi anh, đầu gối chen giữa hai chân anh, cong mắt cười: "Anh Tiểu Chu nói thành thạo, là chỉ như này sao?"

"Hay là... như này?"

Thân thể Hạc Tri Chu run lên một cái, anh không thể tin được nhìn Tống Lễ Ngọc, đổi lại là sự trêu chọc ác liệt thêm một lần nữa của đối phương.

"Cậu..."

Hạc Tri Chu cố gắng muốn chắp vá ra câu chữ hoàn chỉnh, nhưng Tống Lễ Ngọc lại hôn lên lần nữa.

Là kiểu môi chạm môi đơn thuần, đối phương dường như chỉ là muốn bịt miệng anh không cho nói ra lời từ chối.

"Em chỉ hôn môi với mình anh thôi, chưa từng có Lính Gác nào khác, thật đó."

Tống Lễ Ngọc có chút khổ não, sự thành thạo của hắn rõ ràng cũng là hôn với Hạc Tri Chu mà ra, thật sự có "tình địch" gì đó thì cũng là Hạc Tri Chu mà thôi.

Nhưng hắn giải thích không thông, hắn rũ mắt nhìn Hạc Tri Chu thần sắc mơ hồ, lại hôn lên đối phương một cái, thở dài nói: "Nếu em mà nói dối, thì cả đời này không được tốt đ... ư ư ư!"

Tống Lễ Ngọc nói được nửa câu thì ngược lại bị Hạc Tri Chu hôn lấy.

Hắn vốn dĩ chỉ có ý hôn đối phương qua loa cho có lệ, hoàn toàn không ngờ Hạc Tri Chu lại đột nhiên hôn lên, đôi mắt vốn luôn lười biếng thờ ơ trợn tròn, trông như con mèo bị kinh sợ.

Hạc Tri Chu hôn rất vụng về, chỉ là đơn thuần bắt chước hắn, hôn đến cuối cùng ngược lại là chính anh không chịu nổi trước, buông Tống Lễ Ngọc ra.

"Cậu bớt nói mấy lời kiểu đó đi." Giọng điệu Hạc Tri Chu không tốt lắm, nhưng cả vành tai đều đỏ ửng.

[Độ hảo cảm hiện tại: 70/100]

Tống Lễ Ngọc cong mắt cười: "Anh tin em rồi thì em không nói nữa."

Hạc Tri Chu bực bội vò loạn mái tóc vốn đã bị Tống Lễ Ngọc giày vò đến rối tinh rối mù của mình.

"Tôi tin rồi còn không được chắc? Là lỗi của tôi, tôi không nên nghi ngờ cậu, còn nổi nóng với cậu, chọc cậu tức giận, tôi..."

Giọng Hạc Tri Chu đột ngột im bặt.

Anh nhìn đầu gối của Tống Lễ Ngọc, há há miệng, chỉ phát ra âm thanh run rẩy không thành câu.

Xúc giác của anh đột nhiên bị phóng đại vô hạn.

"Đừng hung dữ với em như thế, anh Tiểu Chu."

Tống Lễ Ngọc ngoài miệng thì cười, động tác lại chẳng hề nương tay chút nào, hắn gần như có thể cảm nhận được Hạc Tri Chu dưới sự cố ý dùng sức của mình mà yếu đi trông thấy, nhưng lại không thể hoàn toàn khuất phục.

Quá khủng khiếp, bất kể là đau đớn hay khoái cảm, sự tích tụ quá liều lượng, đơn giản chẳng khác gì tra tấn.

Hạc Tri Chu phát ra một tiếng rên rỉ ai oán.

Anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tống Lễ Ngọc:

"Xin lỗi, rồi dỗ dành em đi."

"Ư... hức, xin lỗi mà..."

Ánh mắt Hạc Tri Chu trống rỗng một thoáng.

Quần của anh lại phải thay rồi.

Điều đáng sợ hơn là Tống Lễ Ngọc không hề điều chỉnh lại xúc giác cho anh, và xem ra đây mới chỉ là bắt đầu.

Quả nhiên, từ phía trên truyền đến giọng điệu ủy khuất, hờn dỗi của Tống Lễ Ngọc: "Còn dỗ dành em nữa mà? Anh hiểu lầm em, làm tổn thương trái tim em, bây giờ anh nên nói với em 'Bảo bối anh sai rồi, anh không nên nghi ngờ tấm chân tình của em, anh chỉ yêu Tiểu Ngư bảo bối thôi, anh nguyện làm bất cứ điều gì để tạ tội với bảo bối'."

"Nói thử xem?"

Tinh thần của Hạc Tri Chu hoàn toàn hoảng hốt.

Lúc này anh có chút tin rằng, Tống Lễ Ngọc thật sự muốn làm chết anh, nên mới vô căn cứ xuất hiện ở chiến trường như vậy.

"Bảo... bối, anh sai rồi..."

......

Câu nói này chỉ có ba mươi sáu chữ, Hạc Tri Chu vì Tống Lễ Ngọc cảm thấy ngữ khí chưa đủ chân thành, mà phải nói đi nói lại ít nhất hai mươi lần.

Anh thật sự không đếm nổi mình đã nói bao nhiêu lần nữa.

Đợi đến khi Hạc Tri Chu kịp phản ứng lại, lưng đã từ nệm giường mềm mại biến thành ván cửa lạnh lẽo.

Quần áo trên người anh xộc xệch, Tống Lễ Ngọc cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt câu hồn kia đuôi mắt đã phiếm hồng, trông vô cùng đáng thương, hoàn toàn trái ngược với những gì hắn đang làm.

Tường chắn tinh thần được tái thiết, anh và Tống Lễ Ngọc mặt đối mặt dán chặt vào nhau.

Khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tống Lễ Ngọc, Hạc Tri Chu run rẩy, cuối cùng cũng mò mẫm học được cách lấy lòng, nịnh nọt mà hôn Tống Lễ Ngọc, muốn đối phương điều chỉnh xúc cảm xuống thấp một chút.

Tống Lễ Ngọc vừa mới đạt cực khoái, anh đã sắp cạn khô rồi, điều chỉnh ngũ quan hoàn toàn là hành vi gian lận.

Nụ hôn loạn xạ, vô phương pháp của Hạc Tri Chu thành công làm Tống Lễ Ngọc vui vẻ.

Tống Lễ Ngọc cũng không hiểu, vì sao Hạc Tri Chu luôn có thể giẫm trúng điểm yêu thích của hắn, ví dụ như bây giờ – vốn dĩ hắn đã muốn tha cho Hạc Tri Chu rồi, ai ngờ đối phương lại cứ nhất định phải hôn hắn trêu chọc hắn.

Thật sự không phải hắn quá đáng, là Hạc Tri Chu tự mình nhào lên.

"Anh Tiểu Chu." Tống Lễ Ngọc mở miệng, giọng nói ngọt ngào.

"Quay lưng lại, chống tay lên cửa."

Hạc Tri Chu không thể tin được nhìn hắn.

Tống Lễ Ngọc thất vọng rũ mắt: "Không được sao? Nhưng anh Tiểu Chu cái gì cũng chưa chuẩn bị, em chỉ có thể làm như vậy thôi, trước giờ toàn là anh tự mình thoải mái, anh chẳng hề quan tâm đến em."

Hạc Tri Chu vừa rồi hoàn toàn thần trí mơ hồ, lúc này mới phản ứng lại việc Tống Lễ Ngọc từ đầu đến cuối đều không có gì là có ý gì, anh nhìn Tống Lễ Ngọc, hàng mi khẽ run: "Anh... giúp em."

Anh vừa nói vừa muốn quỳ xuống, đã bị Tống Lễ Ngọc bóp lấy mặt.

"Không được gian lận." Tống Lễ Ngọc cười híp mắt.

Hạc Tri Chu muốn nói mình không phải muốn gian lận, anh chỉ là cũng muốn giúp Tống Lễ Ngọc, đã nghe thấy đối phương tiếp tục nói.

"Hơn nữa dơ quá, em còn muốn hôn anh, em không cho, anh đừng hòng nghĩ tới."

Cuối cùng Hạc Tri Chu vẫn không thoát khỏi.

Ván cửa phát ra tiếng vang trầm đục.

Bắp đùi trong của anh đau nhức muốn chết, nhưng trớ trêu thay lại hưng phấn vì xúc cảm bị phóng đại quá mức.

Rõ ràng chỉ là ma sát, lại cho anh một loại ảo giác thật sự bị ấn trên ván cửa mà xâm nhập.

Tóc bị túm lấy, Hạc Tri Chu ngửa đầu, gần như thở không ra hơi, vươn tới hôn Tống Lễ Ngọc.

Cánh cửa chính là vào lúc này bị gõ vang.

"Ngài Hạc, bữa ăn tối ngài yêu cầu nhà bếp đã chuẩn bị xong, tôi để ở bên ngoài hay mang vào cho ngài ạ?"

Hậu cần không giống như đám thuộc hạ sinh tử cùng anh vô phép vô tắc, từ trước đến nay đều cung kính gọi anh là "Ngài Hạc".

Cách xưng hô như vậy vào lúc này lại có vẻ quá mức xấu hổ.

Động tác của Tống Lễ Ngọc chậm lại, hắn hứng thú nhìn Hạc Tri Chu vì kinh hãi mà suýt chút nữa chân nhũn ra quỳ xuống, mở miệng nói: "Trả lời đi chứ, Ngài Hạc, muốn mang vào sao?"

"Để em truyền lời giúp anh, đừng lo lắng."

"Kh... không cần..." Hạc Tri Chu chỉ có thể phát ra âm thanh khàn đặc, mơ hồ.

"Được thôi."

Tống Lễ Ngọc nhẹ nhàng đáp lời, đột ngột tăng nhanh động tác.

Hắn hướng ra phía cửa nói: "Mang vào đi, cửa tôi mở rồi, Ngài Hạc nói hiện tại ngài không tiện ra ngoài lấy."

Hạc Tri Chu kinh hoàng thất sắc, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng đã muộn.

"Cạch——"

Cửa bị mở ra.

Một mảnh ấm nóng.

Hạc Tri Chu cuối cùng cũng được Tống Lễ Ngọc buông ra, đại não đình trệ, ngã xuống đất.

......

Nửa ngày cũng không có tiếng kêu kinh hãi như dự đoán truyền đến, chỉ có tiếng sột soạt nho nhỏ của Tống Lễ Ngọc chỉnh lại y phục.

Hạc Tri Chu chậm rãi mở mắt.

Chỉ thấy cửa bị hé ra một khe hở, mà người ngoài cửa vẫn chần chừ không đẩy cửa bước vào, ngay cả âm thanh cũng không phát ra, giống như thời gian đã ngừng trôi vậy.

——Thời gian ngừng trôi.

Hạc Tri Chu đột ngột ngẩng đầu nhìn Tống Lễ Ngọc, liền thấy đối phương hướng về phía anh lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn.

"Có phải rất kích thích không?"

Hạc Tri Chu vốn dĩ muốn lên án Tống Lễ Ngọc, nhưng đối diện với gương mặt tinh xảo lại xinh đẹp này, lặng lẽ nuốt những lời muốn nói về lại.

Ngũ quan của anh cuối cùng cũng khôi phục bình thường, xem ra Tống Lễ Ngọc không định tiếp tục nữa, Hạc Tri Chu há miệng, cuối cùng lại nói: "Em có thấy khó chịu không? Để anh thu dọn, bảo cô ấy nhanh mang đồ ăn vào."

Anh vừa nói vừa đứng dậy, bắt đầu thu dọn bãi chiến trường trước cửa – thủ lĩnh tinh tặc hiển nhiên sẽ không vì chút vận động này mà thật sự không đứng lên nổi.

Anh muốn nhanh chóng thu dọn sạch sẽ để người ta vào, tác dụng phụ của năng lực Tống Lễ Ngọc rốt cuộc là gì anh cũng không biết, anh lo lắng dùng quá lâu Tống Lễ Ngọc sẽ xảy ra vấn đề.

Về chuyện vừa rồi... thôi vậy, vốn dĩ là anh sai trước.

Anh chẳng có gì để lên án cả, cho dù Tống Lễ Ngọc thật sự có sai, anh nhìn gương mặt kia cũng nói không nên lời.

Tống Lễ Ngọc nhìn Hạc Tri Chu đang khom lưng nhặt y phục liền đoán được đối phương đang nghĩ gì, hắn thở dài một tiếng, đi qua xoa xoa đầu Hạc Tri Chu.

"Không sao, anh đi tắm trước đi, để em làm là được."

"Cơ thể em..."

"Em làm." Tống Lễ Ngọc tăng thêm ngữ khí, "Ngoan nào, không bắt nạt anh nữa, bây giờ anh đi tắm thư giãn một chút đi."

Hắn vừa nói vừa cúi người hôn lên Hạc Tri Chu.

Cánh tay Hạc Tri Chu vẫn còn run nhẹ.

Cho dù sau đó biết là giả, nhưng sự kinh hãi trong khoảnh khắc kia đối với anh vẫn là quá sức chịu đựng, dù là khi bị vô số tinh hạm bao vây trên chiến trường, cũng không có khoảnh khắc vừa rồi khiến anh như rơi xuống vực sâu.

Hiện tại anh vẫn đang ở trong giai đoạn xem như thanh tỉnh nhưng thực tế phản ứng chậm hơn nửa nhịp, bị Tống Lễ Ngọc hôn hôn dỗ dành liền dịu xuống.

Mãi cho đến khi đầu óc choáng váng bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, Hạc Tri Chu mới đột ngột phản ứng lại.

——Cơ thể Tống Lễ Ngọc còn đang gánh chịu tác dụng phụ của năng lực, sao anh có thể để Tống Lễ Ngọc đi làm việc được.

Nhưng lúc này đã muộn rồi.

Ngoài phòng tắm truyền đến tiếng mở cửa.

Ngoài cửa.

Tống Lễ Ngọc khoác hờ một tấm chăn, chút nào cũng không che giấu vẻ ửng hồng trên mặt, quần áo lộn xộn dưới đất cũng không thu dọn, hé cửa ra một khe hở rồi rụt rè thò đầu ra: "Chào anh, đưa cơm cho tôi à."

Người đẩy xe đồ ăn bên ngoài ngẩn người.

Anh ta vừa rồi nghe thấy "Ngài Hạc không tiện" cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hạc Tri Chu đang xử lý công vụ, nên để mỹ nhân nhỏ kia được mang về ra lấy cơm, hoàn toàn không ngờ rằng... không tiện là chỉ cái không tiện này.

Nghe tiếng nước chảy mơ hồ truyền đến từ trong phòng tắm, còn có y phục lộn xộn mơ hồ có thể thấy được qua khe cửa, người đưa cơm trong lòng gào thét điên cuồng hận không thể lập tức bỏ chạy, nhưng ngoài mặt vẫn phải treo nụ cười cứng đờ.

"Cái... cái đó... tôi không vào đâu, xe cơm để ở đây, ngài đẩy được chứ?"

Tống Lễ Ngọc nhỏ giọng nói: "Được."

Người đưa cơm như được đại xá, đặt xe cơm xuống liền ba chân bốn cẳng chạy mất, sợ rằng mình nhìn thêm một cái sẽ thấy cái gì không nên thấy mà bị diệt khẩu.

Không phải vừa mới nói bọn họ ở nhà ăn cãi nhau sao? Sao thế này đã thành lửa cháy bùng lên rồi?

Yêu phi a!! Yêu phi!!!

Tống Lễ Ngọc cười nhìn đối phương chạy xa, vươn tay kéo xe cơm vào cửa.

Trong phòng tắm truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Hạc Tri Chu: "Vui lắm sao?"

Phòng tắm ngay cạnh cửa, anh nghe thấy toàn bộ, uổng công vừa rồi anh còn lo lắng cho Tống Lễ Ngọc.

Giọng Tống Lễ Ngọc nhẹ nhàng vui vẻ: "Vui chứ, hơn nữa như vậy còn bảo toàn được uy nghiêm của anh trai, em làm yêu phi cho anh trai, tốt biết bao."

"Giường dơ quá anh à, robot gia đình ở đâu? Anh tắm nhanh lên nha, em cũng muốn tắm, còn nữa, em muốn quần áo mới, em cũng không có dép lê......"

Tống Lễ Ngọc đẩy xe cơm đến bên bàn, vừa đánh giá căn phòng, vừa lên kế hoạch những thứ mình muốn thêm vào.

Trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước chảy, còn có giọng nói có chút méo mó của Hạc Tri Chu vọng ra từ sau cánh cửa.

"Em không có quyền hạn, không dùng được robot gia đình đâu, đợi anh ra ngoài mở quyền hạn cho em, cho em liên kết tài khoản của anh, đồ em muốn cũng tự mình từ từ mua đi, hài lòng chưa, thiếu gia bảo bối?"

[Độ hảo cảm hiện tại: 80/100]

Tống Lễ Ngọc nhìn màn hình ánh sáng, hừ cười một tiếng.

"Tạm chấp nhận được đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com