Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Két...

Edited by: makemenpregnant

______________________________________________________

Cầu xin người khác thế nào?

Điều này hoàn toàn nằm ngoài kiến thức của thủ lĩnh tinh tặc.

Anh từ đáy vực sâu của một hành tinh hoang tàn hỗn loạn bò lên, một đường lăn lộn, điều anh luôn nghĩ đến là làm sao để trở nên mạnh hơn, làm sao để biến chiến hạm của kẻ thù thành mảnh vụn.

Cầu người không bằng cầu mình, đây là đạo lý mà Hạc Tri Chu đã hiểu rõ từ nhỏ.

Cũng chính vì vậy, dù tuổi tác ngày càng cao, vùng tinh thần ngày càng hỗn loạn, Hạc Tri Chu cũng chưa từng nghĩ đến việc nhờ vả ai, nhiều nhất cũng chỉ là bình thường chú ý xem có Dẫn Đường nào đơn độc để bắt về làm dịu tinh thần cho anh hay không.

Đương nhiên là không tìm được Dẫn Đường đơn độc rồi, hành tinh Dẫn Đường đã biến mất mấy trăm năm nay, dù có Dẫn Đường cũng chỉ là phượng mao lân phiến (hiếm có như lông phượng, sừng lân).

Chỉ là Hạc Tri Chu không ngờ rằng, khi tinh thần vực của anh sắp sụp đổ, Tống Lễ Ngọc lại chủ động xuất hiện.

Một Dẫn Đường thuần huyết.

Kịch tính như tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó.

... Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ xem tình tiết này có kịch tính hay không.

Đầu óc Hạc Tri Chu rối bời, ăn cơm cũng không thấy ngon miệng.

-- Rốt cuộc phải cầu xin người khác thế nào?

Dù anh có ngốc nghếch đến đâu cũng biết Tống Lễ Ngọc không muốn anh phải khúm núm cầu xin, nếu không Tống Lễ Ngọc hoàn toàn có thể mặc kệ anh đau khổ, đứng ở trên cao mà chế giễu dáng vẻ xấu xí của anh.

Người này rất tệ, nhưng cũng không phải là kẻ tiểu nhân đê tiện như vậy.

Tống Lễ Ngọc ngồi đối diện Hạc Tri Chu cười nhìn đối phương rối rắm, thỉnh thoảng gắp vài đũa cơm.

Đương nhiên hắn có thể nhận ra, Hạc Tri Chu trong trò chơi có tính cách hơi thay đổi, không ăn cứng mà chỉ ăn mềm, những lời này nói ra thật ra có hơi quá.

Nhưng ai bảo đây là do chính Hạc Tri Chu đề nghị -- anh còn đang dỗ hắn, đã vội vàng đưa tới bên miệng hắn rồi.

Tống Lễ Ngọc cảm thấy nếu mình không bắt nạt anh một chút thì thật có lỗi với sự chân thành của Hạc Tri Chu.

Vậy nên, Hạc Tri Chu sẽ làm gì?

Bữa cơm này cả hai người đều ăn một cách lơ đãng.

"Keng..."

Đến khi đũa chạm vào bát trống, Hạc Tri Chu mới nhận ra cơm đã ăn xong.

Anh ngẩng đầu lên, liền thấy Tống Lễ Ngọc đang cong mắt nhìn anh, rõ ràng sự lơ đãng vừa rồi của anh không thoát khỏi tầm mắt đối phương.

Công bằng mà nói, khuôn mặt của Tống Lễ Ngọc đẹp đến cực điểm, nếu không Hạc Tri Chu cũng sẽ không ngay từ cái nhìn đầu tiên đã theo bản năng muốn lau nước mắt cho đối phương.

Càng không thể... ngày đầu tiên gặp mặt đã lăn lộn với nhau.

Chờ đã.

Cũng không đúng?

Tại sao anh phải cầu xin Tống Lễ Ngọc? Tống Lễ Ngọc rõ ràng là Dẫn Đường của anh, chuyện này cũng không cần phải cầu xin chứ?

Hạc Tri Chu, người đã bị Tống Lễ Ngọc dắt đi cả buổi sáng, cuối cùng cũng tìm lại được một phần lý trí.

Tống Lễ Ngọc đang nghĩ có nên gợi ý cho Hạc Tri Chu, người có vẻ hoàn toàn không hiểu "cầu" trong lời hắn là gì, thì đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Hạc Tri Chu trở nên kiên định.

Tống Lễ Ngọc: ...?

Có chuyện gì đã xảy ra mà hắn không biết sao?

Sau đó, hắn thấy Hạc Tri Chu đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, bế ngang hắn lên rồi đi.

Lần thứ hai hai chân rời khỏi mặt đất, trời đất quay cuồng, biểu cảm của Tống Lễ Ngọc thoáng ngạc nhiên, sau khi phát hiện Hạc Tri Chu đang bế hắn nhanh chóng đi về phía phòng, hắn hiểu ra, rồi lại khôi phục vẻ mặt thường ngày mang theo ba phần ý cười.

Hắn cố ý nói: "Anh Tiểu Chu, có rất nhiều người đang nhìn kìa."

Quả thật có rất nhiều người đang nhìn, những người qua lại trong hành lang đều nhìn Hạc Tri Chu và Tống Lễ Ngọc đang được anh ôm trong lòng với vẻ mặt như gặp ma.

Hạc Tri Chu sau đó mới nhận ra làm như vậy có vẻ hơi phô trương, nhưng sự việc đã đến nước này, anh cũng không thể buông Tống Lễ Ngọc xuống, vì căng thẳng mà biểu cảm trở nên căng thẳng, trông càng hung dữ hơn.

"Bọn họ không dám nói gì đâu."

Tống Lễ Ngọc khẽ cười, như vậy chẳng phải càng giống một màn cưỡng đoạt sao, chuyện này xảy ra, cả căn cứ chẳng biết phải đồn đại về hắn và Hạc Tri Chu thế nào nữa.

Nhưng hắn thích, hắn thích nghe những chuyện bát quái tình cảm của hắn và Hạc Tri Chu.

Hạc Tri Chu rõ ràng đã hiểu sai ý cười của Tống Lễ Ngọc, vành tai càng đỏ hơn, đồng thời bước nhanh hơn, nhanh chóng đưa Tống Lễ Ngọc về phòng.

"Cạch."

Cửa phòng đóng lại, khóa trái.

Tống Lễ Ngọc được Hạc Tri Chu đặt lên giường.

Hạc Tri Chu cau mày, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, vẻ mặt trầm tư, sau đó quay người đi vào phòng tắm.

Tống Lễ Ngọc nhướng mày.

Hắn luôn cảm thấy cảnh tượng hiện tại cũng rất quen thuộc.

Đặc biệt giống lần đầu tiên Hạc Tri Chu ở lại nhà hắn...

Chưa đầy vài phút, Hạc Tri Chu đã thay đồ ngủ, tóc còn ướt đã đi ra, anh vừa tắm nhanh xong.

Thấy Tống Lễ Ngọc nhìn tóc mình, Hạc Tri Chu giải thích ngắn gọn: "Vừa nãy tôi đổ mồ hôi."

Đánh nhau với người khác sao có thể không đổ mồ hôi, anh còn nhớ vị thiếu gia này lần đầu tiên chính là vì ghét anh bẩn nên không làm gì cả.

Nhưng bây giờ đã tắm sạch rồi.

Tống Lễ Ngọc nghe vậy, không nhịn được cười: "Anh Tiểu Chu... cách anh cầu xin em là quyến rũ em sao?"

Thật đáng yêu.

"Nhưng em trưa nay còn đang nấu cơm, em cũng muốn tắm..."

Tống Lễ Ngọc vừa nói vừa muốn ngồi dậy, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị Hạc Tri Chu đè xuống.

Lính Gác giống như một con báo đốm nhanh nhẹn, mái tóc ngắn màu trắng còn dính những giọt nước, nhỏ xuống quần áo Tống Lễ Ngọc, loang ra một vệt nước.

Hạc Tri Chu quỳ một chân trên người Tống Lễ Ngọc, tiến sát lại gần, sau khi thấy Tống Lễ Ngọc ngẩn người trong giây lát, cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng.

Anh cười khẩy: "Ai cầu xin em."

Thủ lĩnh tinh tặc trực tiếp đè hắn xuống hôn.

Nụ hôn của Hạc Tri Chu rõ ràng là học lỏm, trông rất hung dữ, nhưng thực chất lại yếu bóng vía, chẳng mấy chốc đã thở dốc buông hắn ra.

"Em là Dẫn Đường của anh, tối qua em đã nói, em chỉ thiết lập liên kết tinh thần với một mình anh."

Hạc Tri Chu nhìn hắn, vành tai hơi đỏ, ánh mắt lại nóng rực.

"Bất kể em nói thật hay giả, anh tin em, hôm qua em không phải vì ghét anh bẩn nên không làm sao, bây giờ anh đã tắm sạch rồi, thiếu gia bảo bối, em có làm không?"

Anh là Lính Gác của hắn, anh cũng muốn trở thành Lính Gác duy nhất của hắn.

Tại sao phải cầu xin Tống Lễ Ngọc? Chỉ cần trở thành Lihs Gác thiết lập liên kết vĩnh viễn với dẫn Đường là được, không có Dẫn Đường nào từ chối làm dịu tinh thần cho Lính Gác của mình cả.

... Chỉ là sẽ bị làm cho thảm hại hơn một chút, nhưng điều này không nằm trong phạm vi xem xét của Hạc Tri Chu, dù hắn là Lính Gác lai, nhưng thể chất hoàn toàn là đỉnh cao vũ trụ, cũng không thể bị làm hỏng được.

Tống Lễ Ngọc bất ngờ bị cưỡng hôn, ban đầu thật sự giật mình, sau đó là thưởng thức Hạc Tri Chu đang quỳ trên người mình.

Anh Tiểu Chu hiếm khi chủ động như vậy.

Đường eo rất đẹp, nụ cười kiêu ngạo khi hôn rất rực rỡ, à... tai lại đỏ rồi.

Tống Lễ Ngọc không nhịn được đưa tay ôm lấy eo Hạc Tri Chu.

Giọng nói của Hạc Tri Chu đột ngột dừng lại.

"Ông xã." Giọng Tống Lễ Ngọc lại trở nên ngọt ngào, "Anh hóa ra không gọi đây là quyến rũ sao?"

"... Ai quyến rũ em! Anh ép em làm với anh." Hạc Tri Chu nghiến răng nghiến lợi.

Anh mặc kệ Tống Lễ Ngọc nói hay đến đâu, hôm nay dù Tống Lễ Ngọc có viện cớ gì, anh cũng sẽ không --

Suy nghĩ của Hạc Tri Chu bị cắt ngang.

Tống Lễ Ngọc một tay ôm eo anh ngồi dậy, xoa xoa gáy anh.

Theo động tác của Tống Lễ Ngọc, anh cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rực.

Rõ ràng Dẫn Đường này hôm qua còn tệ bạc nói rằng hòa hợp tinh thần với anh không có chút cảm giác nào, tại sao bây giờ lại...

Tống Lễ Ngọc nhìn bàn tay ướt đẫm của mình, thở dài: "Anh Tiểu Chu, lúc này bảo anh đi sấy tóc, đối với em có vẻ hơi tàn nhẫn."

Lúc này bảo hắn đi tắm còn là một sự ngược đãi.

Hạc Tri Chu tưởng Tống Lễ Ngọc lại đang tìm cớ gây sự không muốn làm, vừa định nói Tống Lễ Ngọc đỏng đảnh, liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Anh bị tấn công?

Không đúng, nếu là tấn công, anh sẽ phản ứng ngay lập tức, đây đã là phản xạ có điều kiện hình thành từ lâu của anh, nhưng vừa rồi anh không cảm thấy bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào.

Chưa đầy vài giây, Hạc Tri Chu nhận ra có gì đó không ổn.

Anh không ở trong phòng.

Vừa rồi anh còn đang ngồi trên người Tống Lễ Ngọc, bây giờ anh lại đứng trên một mảnh đất không tên, trên đầu là vũ trụ đen thẳm, xung quanh tối đen như mực, không thấy một chút ánh sáng nào.

Đây cũng là lý do anh vừa rồi tưởng mình bị tối sầm mặt lại.

Anh đang ở trong một môi trường hoàn toàn tối đen.

"Anh Tiểu Chu." Giọng nói nhẹ nhàng của Tống Lễ Ngọc đúng lúc này vang lên.

Một đôi tay thon dài xinh đẹp ôm lấy anh từ phía sau, Hạc Tri Chu cảm nhận được cằm của Tống Lễ Ngọc tựa vào vai mình, dù không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được người này sẽ cười thích thú như thế nào.

Hình như còn nghe thấy tiếng xì xì của rắn.

"Đây là đâu?"

Hạc Tri Chu muốn lùi lại, nhưng anh bị Tống Lễ Ngọc ôm chặt, không đi đâu được.

Anh lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Đây là tinh thần vực của em." Tống Lễ Ngọc nói.

Hắn dùng giọng điệu vui vẻ như "chào mừng về nhà" nói với Hạc Tri Chu: "Chào mừng đến tinh thần vực của em, anh Tiểu Chu."

"Em... điên rồi à?" Hạc Tri Chu ngây người.

Kéo một Lính Gác vừa mới thiết lập liên kết tinh thần tạm thời vào tinh thần vực của mình? Tống Lễ Ngọc có biết mình đang làm gì không?

Không chỉ Lính Gác có tinh thần vực, Dẫn Đường cũng có, chỉ là so với Lính Gác, tinh thần vực của dẫn Đường thường ổn định hơn.

Nhưng cũng không có nghĩa là không thể bị phá hủy.

Nếu anh có ý đồ khác, phá hủy tinh thần vực của Tống Lễ Ngọc ở đây, Tống Lễ Ngọc có khả năng bị anh trực tiếp giết chết.

Điều này khác gì với việc đưa cổ mình ra trước mặt anh?

Tống Lễ Ngọc tiện tay ném con rắn đen bị giật mình trong tinh thần vực ra ngoài, để nó đoàn tụ với con báo tuyết cũng bị ném ra ngoài vì bản thể đã xâm nhập vào tinh thần vực của người khác, sau đó mới nhìn Hạc Tri Chu đang ngây người.

Tống Lễ Ngọc tiếc nuối nói: "Em cũng không còn cách nào, em còn chưa tắm, tóc anh cũng ướt nữa."

"... Đây là vấn đề em tắm hay chưa tắm sao!"

Hạc Tri Chu bị thái độ thờ ơ của hắn làm cho tức giận.

"Em có biết vùng tinh thần của Dẫn Đường cũng có thể bị phá hủy không? Em lại tùy tiện để một Lính Gác vừa mới thiết lập liên kết tạm thời đến vùng tinh thần của em..."

"Em biết." Tống Lễ Ngọc nhẹ nhàng ngắt lời hắn.

"Nhưng anh Tiểu Chu sẽ không nỡ làm tổn thương em, đúng không?"

Hạc Tri Chu nhất thời không nói nên lời.

Tống Lễ Ngọc búng tay, một chiếc đèn nhỏ theo ý hắn lơ lửng trên không trung, chiếu sáng một vùng nhỏ trong bóng tối.

"Anh, anh muốn xem chỗ này trước không?"

Giọng điệu bình tĩnh, không hề có chút hung hăng nào như ở bên ngoài, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Hạc Tri Chu không để ý đến cách xưng hô đột nhiên thay đổi của Tống Lễ Ngọc -- tên này vốn dĩ đã gọi lung tung, sau khi bị gọi "ông xã", Tống Lễ Ngọc gọi gì anh cũng không ngạc nhiên nữa.

Anh nhìn theo ánh đèn, không khỏi có chút nghi hoặc.

Tống Lễ Ngọc chẳng phải có thể chiếu sáng nơi này sao? Tại sao lại để mặc tinh thần vực của mình rơi vào bóng tối?

Dưới ánh đèn yếu ớt.

Chỉ thấy dưới chân là một mảnh đất hoang tàn phủ đầy hố bom cháy đen, còn trước mặt anh là một căn nhà gỗ nhỏ tồi tàn.

Giống như một hoang tinh.

"Đẩy cửa ra."

Giọng Tống Lễ Ngọc truyền đến.

Hạc Tri Chu theo bản năng làm theo lời Tống Lễ Ngọc, đưa tay đẩy cánh cửa gỗ ra.

Cùng với tiếng "két" chói tai, cánh cửa gỗ tồi tàn bị ép vào khung cửa lung lay sắp đổ mà mở ra.

Mọi thứ bên trong căn nhà hiện ra trước mắt.

Đây là một căn nhà nhỏ kiểu cũ mang đậm hơi thở cuộc sống, ngay cả hệ thống điều hòa nhiệt độ cũng không có, vẫn còn dùng loại máy lạnh đời cũ nhất.

Bồn rửa bát còn vương vãi vết nước, trên chiếc giường đơn chật hẹp, chăn được gấp gọn gàng, bên cạnh giường đặt một cuốn truyện tranh cổ tích cũ kỹ, trước cửa có vài đôi giày nhỏ đã rất cũ.

Không khó để nhận ra, đây là nơi ở của một đứa trẻ.

Đây là nơi ở tồi tàn của một đứa trẻ trên một hoang tinh lạc hậu.

Trong mắt Tống Lễ Ngọc lóe lên một tia hoài niệm.

Đây là do hắn cố ý sắp xếp, nhưng chỉ cài đặt là "vùng tinh thần là nơi ở cũ trên hoang tinh", vì vậy, sau khi tiến vào tinh thần vực của mình, Tống Lễ Ngọc cũng có chút ngạc nhiên.

Hắn không ngờ rằng ký ức về quá khứ của mình lại rõ ràng đến vậy, rõ ràng đến mức mọi chi tiết từ hoang tinh đến căn nhà đó gần như được sao chép một cách chính xác.

Rõ ràng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.

Thật ra vốn không nên lúc này đã kéo Hạc Tri Chu vào tinh thần vực của mình...

"Đây là nơi em sống khi còn nhỏ sao?" Hạc Tri Chu đột nhiên lên tiếng.

"Ừm." Tống Lễ Ngọc đáp.

Hắn vẫn duy trì tư thế ôm Hạc Tri Chu, đứa trẻ ngày xưa chỉ có thể ôm eo anh trai giờ đã cao bằng anh trai rồi, có thể dễ dàng đặt cằm lên vai anh trai.

Mặc dù người anh trai hiện tại không hề hay biết.

Tống Lễ Ngọc cảm thấy trên đầu nóng lên.

Là Hạc Tri Chu, anh học theo dáng vẻ bình thường hay xoa đầu hắn, vụng về xoa đầu hắn.

"Em... đừng buồn, nhà em ở đâu? Cho anh tọa độ, anh tìm về cho em."

Tống Lễ Ngọc ngẩng đầu.

Dưới ánh đèn yếu ớt, hắn đối diện với ánh mắt thương xót của Hạc Tri Chu.

Đối phương không biết đã tự tưởng tượng ra những gì, nhìn hắn với ánh mắt đau lòng vô cùng, hoàn toàn quên mất trước đó Tống Lễ Ngọc đã tệ bạc bắt nạt anh như thế nào.

"Tch, đừng có im lặng chứ."

Hạc Tri Chu có chút bực bội, anh không biết nên an ủi Tống Lễ Ngọc thế nào, chỉ có thể chọn những lời chắc chắn không sai để nói.

"Bây giờ em đang ở chỗ tinh tặc, sẽ không ai bắt nạt em đâu, dù không nhớ tọa độ cũng không sao, em cứ kể chi tiết cho anh nghe, sau này anh giúp em chú ý hơn..."

"Anh." Tống Lễ Ngọc gọi hắn.

Hạc Tri Chu liền im lặng, căng thẳng nhìn Tống Lễ Ngọc.

Ánh đèn lúc sáng lúc tối.

Tống Lễ Ngọc gọi Hạc Tri Chu một tiếng rồi không nói gì nữa, ngay khi Hạc Tri Chu định lên tiếng hỏi, anh nhìn thấy đuôi mắt Tống Lễ Ngọc đỏ hoe.

Và một giọt nước mắt lấp lánh ở khóe mắt.

Lại khóc rồi.

Hạc Tri Chu lập tức hoảng loạn: "Em đừng khóc, bé cưng, tổ tông ơi, có gì cứ nói ra, ai bắt nạt em anh đánh lại cho..."

"Anh, em một mình cô đơn lắm, anh lại cứ không tin em thích anh."

"Lỗi của anh, anh sai rồi, anh không nên nghi ngờ em."

"Giọng anh nói chuyện với em còn đặc biệt hung dữ."

"... Anh sửa là được chứ gì, em đừng khóc nữa, này!"

"Anh còn không cho em khóc."

"Em đây không phải là vô lý gây sự... từ từ đã em đừng khóc anh sai rồi, không đúng, em khóc đi, em khóc đi, anh sai rồi."

Ồ, vẫn là ở trong tinh thần vực tiện hơn.

Chủ nhân tinh thần vực có thể điều khiển mọi thứ bên trong, ngay cả việc giả khóc cũng không cần phải cố nặn nước mắt, chỉ cần một ý niệm là có thể khóc như thật.

Tống Lễ Ngọc mắt đỏ hoe, kéo Hạc Tri Chu đang lúng túng dỗ dành hắn lên chiếc giường nhỏ hẹp.

"Két... kẹt..."

Chiếc giường nhỏ vốn đã tồi tàn phát ra âm thanh có vẻ quá tải.

Hạc Tri Chu cuối cùng cũng nhờ tiếng động này mà lấy lại được một phần lý trí.

Anh nhìn Tống Lễ Ngọc nước mắt rơi như mưa, đột nhiên nhớ ra đây là tinh thần vực của Tống Lễ Ngọc.

"Chờ đã, nước mắt của em..."

"Giả đó."

Tống Lễ Ngọc hôn Hạc Tri Chu.

Chiếc giường nhỏ lại phát ra tiếng "két".

Hắn và Hạc Tri Chu ngã xuống chiếc giường chật hẹp.

Mặc dù Tống Lễ Ngọc nói nước mắt của mình là giả, nhưng Hạc Tri Chu rõ ràng là bán tín bán nghi.

Anh nghi ngờ Tống Lễ Ngọc đang giả vờ, nhưng lại sợ trong nước mắt của Tống Lễ Ngọc có dù chỉ một phần mười sự đau lòng thật sự -- Anh không muốn Tống Lễ Ngọc buồn.

Khuôn mặt xinh đẹp này không nên lộ ra vẻ buồn bã.

...

Hạc Tri Chu trên người đã không còn mảnh vải.

Trong tinh thần vực của Tống Lễ Ngọc, mọi thứ đều có thể được điều khiển theo ý muốn của Tống Lễ Ngọc, bao gồm cả hắn.

"Hình như anh rất thích tự mình làm?" Tống Lễ Ngọc dính sát vào anh, hôn anh.

Hắn không dùng xúc tu tinh thần của Dẫn Đường, nhưng chỉ những nụ hôn dày đặc đã đủ khiến Hạc Tri Chu rối loạn, anh bị hôn đến mức khó thở.

"Vậy thì..."

Cơ thể Hạc Tri Chu tự động cử động trước ánh mắt kinh ngạc của anh.

Anh nhìn Tống Lễ Ngọc, rồi khi nhìn thấy đuôi mắt đối phương đỏ hoe lại như bị bỏng mà dời mắt đi.

Nhưng Tống Lễ Ngọc cố tình đưa mặt mình đến gần Hạc Tri Chu, hắn học theo dáng vẻ vừa rồi của Hạc Tri Chu, nở một nụ cười với Hạc Tri Chu.

"Anh đã nói, anh sẽ không cầu xin em."

Cảm giác xúc giác lúc này bị khuếch đại vô hạn.

Anh bị Tống Lễ Ngọc điều khiển ngồi xuống.

Rõ ràng là ở trong tinh thần vực, nhưng mọi thứ đều vô cùng chân thật, cơ thể Hạc Tri Chu theo bản năng co giật, rồi lại dưới sự điều khiển của Tống Lễ Ngọc mà ngồi xuống hết lần này đến lần khác.

Anh động một cái, giường động một cái, kêu cọt kẹt, nghe đến mức Hạc Tri Chu mặt đỏ tai nóng.

Tống Lễ Ngọc híp mắt, phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào.

"Anh, thoải mái quá."

"Anh, sao anh không lên tiếng?"

Hắn đưa tay, cạy hàm răng đang nghiến chặt của Lính Gác ra.

Nếu chỉ là làm bình thường thì không sao, nhưng trong tình huống cơ thể không tự chủ mà chủ động ngồi xuống như vậy, lại thêm cảm giác xúc giác bị khuếch đại vô hạn, dù là Hạc Tri Chu cũng không thể chịu nổi.

Gần như ngay khi hàm răng bị cạy ra, một giọng khàn khàn đã thoát ra từ môi anh.

Động tác của Tống Lễ Ngọc khựng lại một chút, đột nhiên nói: "Anh, anh có thể gọi em là Tiểu Ngư không?"

Hạc Tri Chu không hiểu gì.

Giây tiếp theo, cơ thể không tự chủ đã cho anh câu trả lời.

Động tác trở nên nhanh hơn.

... Cảm giác, cảm giác vẫn chưa được điều chỉnh về.

Nếu không bị một sức mạnh vô hình khống chế, có lẽ Hạc Tri Chu đã co giật giãy giụa mà bắn ra ngay lần đầu tiên ngồi xuống.

Nhưng sự tiếp quản cơ thể của Tống Lễ Ngọc bao gồm mọi mặt, bao gồm tần suất anh ngồi xuống, bao gồm việc anh có thể..., ngay cả động tác vừa rồi cạy miệng anh ra cũng chỉ là do Tống Lễ Ngọc nhất thời hứng thú.

Chỉ cần hắn muốn, thậm chí không cần đưa tay, miệng anh cũng không thể khép lại.

"Tiểu... Tiểu Ngư..."

Hạc Tri Chu tưởng đây là mật khẩu dừng lại.

Nhưng chỉ nhận được khoái cảm đáng sợ hơn.

...

Hạc Tri Chu cuối cùng được phép giải phóng trong một tiếng rên nhẹ của Tống Lễ Ngọc.

Kể từ khi Tống Lễ Ngọc phát hiện ra mỗi khi hắn cố ý ghé sát tai Hạc Tri Chu và rên rỉ vài tiếng, đối phương sẽ co giật nóng lên, hắn như phát hiện ra lục địa mới, thỉnh thoảng lại ghé vào tai Hạc Tri Chu thở dốc vài tiếng.

Rồi lại hôn Hạc Tri Chu.

Hắn quá rõ khuôn mặt mình có tác dụng thế nào với Hạc Tri Chu.

Hạc Tri Chu ngơ ngác ngồi trên người Tống Lễ Ngọc, như vẫn chưa hoàn hồn, biểu cảm có chút trống rỗng.

Cũng thật sự chưa hoàn hồn.

Bất kỳ ai bị cố ý trêu đùa bằng cách tăng độ nhạy cảm lên như vậy trong vài giờ đều không thể hoàn hồn trong thời gian ngắn.

Tống Lễ Ngọc cười xoa đầu Hạc Tri Chu, đưa người ra khỏi tinh thần vực, sau đó bản thân hắn cũng đi ra theo.

Trong phòng.

Đột nhiên trở lại căn phòng sáng sủa, Hạc Tri Chu khó chịu nháy mắt.

Cảm giác no căng của sự quấn quýt tinh thần khiến anh có chút hoảng hốt, dù bây giờ không làm gì cả, nhưng anh luôn cảm thấy bắp đùi mình vẫn còn run rẩy.

"Anh Tiểu Chu."

Tống Lễ Ngọc khẽ gọi anh.

Hạc Tri Chu lúc này mới phát hiện mình vẫn duy trì tư thế quỳ trên người Tống Lễ Ngọc trước khi tiến vào tinh thần vực, anh gần như theo bản năng giật mình, xuống khỏi người Tống Lễ Ngọc.

"Em..." Hạc Tri Chu muốn nói gì đó, nhưng nghẹn lời.

Đây là anh tự chuốc lấy, hơn nữa anh còn làm Tống Lễ Ngọc khóc, bây giờ nhìn thấy Tống Lễ Ngọc liền có chút chột dạ, đừng nói đến việc chất vấn.

Mặc dù anh thật sự nghi ngờ tính chân thật trong nước mắt của Tống Lễ Ngọc, nhưng điều đó không ngăn cản việc anh đồng thời thật lòng muốn thương xót Tống Lễ Ngọc.

Ngay cả tinh thần vực của anh, cũng chỉ tối đen khi hỗn loạn tột độ, anh không hiểu Tống Lễ Ngọc đã trải qua những gì, tại sao lại theo bản năng cài đặt tinh thần vực thành một mảnh tối tăm.

Một cơn gió lướt qua bên má.

Tống Lễ Ngọc hôn anh một cái.

Hắn ôm anh, cười rất ngoan: "Cảm ơn anh, em rất thích."

"Bây giờ, anh đi sấy khô tóc trước đi, rồi đến ngủ trưa với em nhé."

Từ khi họ tiến vào rồi ra khỏi tinh thần vực, thời gian thực tế chỉ vài giây, tóc Hạc Tri Chu vẫn còn ướt.

Tống Lễ Ngọc tóc dài ngang vai, từng khổ sở vì đau đầu khi ngủ với tóc ướt, nên không thể chịu được việc Hạc Tri Chu tắm xong không sấy tóc.

Hắn thấy Hạc Tri Chu vẫn ngơ ngác nhìn mình, liền đưa tay huơ huơ trước mắt Hạc Tri Chu.

"Tỉnh lại đi, xong rồi, em giúp anh giảm thính lực xuống, sấy tóc xong quay lại em làm dịu tinh thần cho anh."

Hạc Tri Chu chậm rãi nháy mắt, chỉ vào nơi trên người Tống Lễ Ngọc mà anh đã gây ra phản ứng trước khi tiến vào tinh thần vực.

Anh vẫn chưa quên tại sao mình bị kéo vào tinh thần vực của Tống Lễ Ngọc.

Vành tai Hạc Tri Chu hơi đỏ: "... Anh giúp em, nếu emkhông muốn làm, anh có thể dùng miệng giúp em."

Cảm xúc của Lính Gác được truyền đạt một cách chân thật qua liên kết tinh thần tạm thời.

-- Thất vọng, vì lần này cũng không thiết lập được liên kết tinh thần hoàn chỉnh với Dẫn Đường.

-- Mong đợi, bởi vì...

Tống Lễ Ngọc: ...

Hoàn toàn là nhớ ăn quên đánh.

Rõ ràng vừa nãy còn bị hắn làm cho ngốc cả người, vừa ra ngoài đã theo bản năng muốn rời đi, vừa thấy hắn vẫn chưa giải quyết xong, lại không chút phòng bị mà dâng lên.

_________________________________________________

Editer: Cho ai đang hoang mang thì trong tinh thần vực đã làm rồi nha, nhún đó. :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com