Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. [Kết hợp vĩnh viễn] - The...

Edited by: makemenpregnant

___________________________________________________

Tinh hạm lao đi với tốc độ cao, hướng về tọa độ của Hạc Tri Chu.

Trong cơn cảm xúc dâng trào, tinh thần lực của Tống Lễ Ngọc đạt đến đỉnh điểm mà chính hắn cũng không ngờ tới. Dù là lần đầu tiên điều khiển tinh hạm, hắn vẫn bình an vô sự liên tục né tránh những đợt pháo kích hỗn loạn trên chiến trường.

Ngược lại, Hạc Tri Chu ở phía đối diện nhìn mà kinh hồn bạt vía, sợ Tống Lễ Ngọc sơ sẩy bị trúng đạn.

"Em chậm một chút, nếu muốn tìm anh thì có thể để Tiểu Hồ và bọn họ hộ tống em, họ ở ngay phía sau em, em dừng lại một chút đợi họ cũng được," Hạc Tri Chu ôn tồn nói với Tống Lễ Ngọc.

Nhưng tin nhắn anh gửi cho Tiểu Hồ lại mang giọng điệu hoàn toàn khác.

【Hạc Tri Chu: Tống Lễ Ngọc không được xảy ra bất cứ sơ suất nào.】

Tiểu Hồ đuổi theo Tống Lễ Ngọc mãi không kịp: ...

Gã muốn đi bảo vệ chứ!! Động tác của Tống Lễ Ngọc nhanh như rắn, gã suýt chút nữa đã bị ném bom, quay đầu lại thì thấy Tống Lễ Ngọc đã cùng cơ giáp bình an vô sự chạy xa rồi.

Đây có phải là cùng một người với cái tên yếu đuối, bất lực, thích làm trò trước đây không vậy?!?!

Giờ phút này, Tiểu Hồ lại nhớ về quá khứ đau thương khi lần đầu gặp mặt,gã còn chưa kịp động tay đã bị Tống Lễ Ngọc một chiêu hạ gục.

...Vậy ra sự yếu đuối trước đây quả nhiên là giả vờ!

#ĐạiCaAnhTỉnhLạiĐiNgườiCầnĐượcBảoVệLàTôiQAQ#

Tống Lễ Ngọc nghe lời Hạc Tri Chu nói, không nhịn được cười: "Anh trai, anh bảo em đợi họ sao?"

Hạc Tri Chu có biết hắn muốn làm gì không? Còn vô tư như vậy bảo hắn dẫn người qua.

Hạc Tri Chu vô cớ có chút căng thẳng: "...Nếu em không muốn đợi thì không đợi."

Cùng lắm thì cứ để Tiểu Hồ tiếp tục đuổi theo.

Tống Lễ Ngọc cong mắt cười: "Vậy thì không đợi nữa, nhiều người quá cũng không tốt."

Hắn vừa nói vừa tăng tốc lần nữa, phần lớn mọi người trên chiến trường chỉ thấy một chiếc tinh hạm vụt qua như bóng ma, phía sau kéo theo mấy chiếc tinh hạm khác.

Nhìn thoáng qua: Có người bị tinh tặc truy đuổi.

Nhìn lần thứ hai: Tại sao tinh hạm bị truy đuổi cũng là của tinh tặc?

Nhìn lần thứ ba: Sao cảm giác không giống như truy sát, mà giống như tinh tặc đang bị dắt mũi chạy vậy?

Những người của Liên bang không rõ tình hình nhìn thấy cảnh này, cứng đờ người ra mấy giây, ngược lại để Tống Lễ Ngọc có cơ hội, trong nháy mắt xuyên qua nơi chiến hỏa dày đặc nhất, tiếp cận Hạc Tri Chu.

Từ xa, hắn đã nhìn thấy tinh hạm của Hạc Tri Chu.

Chiếc tinh hạm màu xám bạc lóe lên ánh kim loại mờ ảo, nằm ở tiền tuyến của chiến hỏa, thu hút vô số hỏa lực của tinh hạm Liên bang.

Hạc Tri Chu dựa vào tố chất cơ thể quá mạnh mẽ của Lính Gác, dù tinh hạm bị hư hại cũng không quan tâm đến phản phệ tinh thần, điều khiển cỗ máy thép nghiền nát chiến trường, đi đến đâu cũng vô cùng thuận lợi, giống như một chiến thần tồn tại trong thần thoại.

Phía trên tinh hạm, báo tuyết phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, nhờ ưu thế tinh thần thể không bị người ngoài Lính Gác và Dẫn Đường tấn công, nó giúp chủ nhân quan sát chiến cuộc.

Gần như ngay khi Tống Lễ Ngọc xuất hiện, hắn đã đối diện với đôi mắt thú màu vàng kim của báo tuyết.

Tiếng gầm gừ khựng lại trong khoảnh khắc này, báo tuyết nhìn về phía hắn, thu móng vuốt lại, lùi lại hai bước, lắc lắc chiếc đuôi bông xù to lớn.

"Anh thấy em rồi, anh đang đến tìm em đây, đừng sợ," Hạc Tri Chu cũng phát hiện ra Tống Lễ Ngọc.

Tinh hạm của anh nhanh chóng tiến về phía Tống Lễ Ngọc.

Đến tận bây giờ, anh vẫn đang lo lắng không biết Tống Lễ Ngọc có sợ không.

Hạc Tri Chu cảm thấy hướng lo lắng của mình khá đúng, dù sao Tống Lễ Ngọc lúc này tìm đến anh, còn nói những lời khiến anh có chút khó hiểu, trông giống như đang bất an vì chuyện "bị hộ tống đi".

Anh nghĩ ngợi một chút rồi giải thích:

"Trước đây anh đã nghi ngờ em, nhưng chúng ta đã thiết lập liên kết tinh thần rồi, em còn cho anh vào tinh thần vực của em nữa, tuy anh vẫn chưa biết thân phận của em, nhưng như vậy là đủ rồi, bây giờ anh không nghi ngờ em nữa, bảo người đưa em đi cũng là lo lắng cho sự an toàn của em..."

"Anh" Tống Lễ Ngọc khẽ gọi anh.

Tất cả chiến hỏa trong khoảnh khắc này đều im bặt.

Dù là tinh hạm của tinh tặc hay Liên bang đều im lặng, hỏa pháo bị đóng băng giữa không trung, tia lửa còn chưa kịp nổ tung, ngoại trừ tinh hạm của anh và Hạc Tri Chu vẫn đang bay, mọi thứ dường như bị nhấn nút tạm dừng.

Cả thế giới này đều trở nên tĩnh lặng.

Hạc Tri Chu hiển nhiên cũng phát hiện ra điều bất thường, sau khi nhìn thấy mọi thứ dừng lại, anh nhanh chóng phản ứng lại, nhận ra đây là năng lực mà Tống Lễ Ngọc trước đó đã nhắc đến với mình, anh hoảng hốt nói: "Em đang làm gì vậy?! Em không muốn sống nữa sao?!?"

"Tống Lễ Ngọc, em mau chóng khôi phục thời gian của họ lại đi, anh có thể giải quyết được, em làm như vậy..."

"Trước đây em lừa anh đấy, năng lực này không có tác dụng phụ, em sẽ không sao."

Tống Lễ Ngọc không nhìn màn hình quang nữa, bởi vì hắn đã đến bên cạnh tinh hạm của Hạc Tri Chu.

Hắn trực tiếp mở cửa khoang tinh hạm của mình, ước tính khoảng cách giữa mình và Hạc Tri Chu.

Ừm... có thể nhảy qua được.

Tống Lễ Ngọc lùi lại vài bước, chuẩn bị dùng sức.

Khoảnh khắc tiếp theo.

"Gầm—"

Một tiếng gầm thấp vang lên, sau đó một bóng trắng nhanh nhẹn nhảy lên người hắn, trực tiếp quật ngã hắn vào bên trong tinh hạm.

Báo tuyết vẫy đuôi, đôi mắt thú màu vàng kim đối diện với mắt hắn, dùng đôi chân lông xù đã thu móng vuốt lại ấn chặt hắn xuống.

Tống Lễ Ngọc không kịp đề phòng bị báo tuyết đè nghiến, nhất thời không giãy ra được.

Phía trước cửa khoang tinh hạm lại vang lên tiếng động, là tiếng rơi xuống.

Cùng với tiếng bước chân giòn giã của giày quân đội giẫm lên thân tàu, Hạc Tri Chu với vẻ mặt giận dữ xuất hiện trước mắt Tống Lễ Ngọc.

"Em phát điên cái gì vậy?" Hạc Tri Chu tức giận bảo báo tuyết tránh ra, túm lấy cổ áo Tống Lễ Ngọc, "Vừa nãy em định làm gì? Nhảy xuống? Anh cần em dùng mạng để giúp anh sao?"

Tống Lễ Ngọc chậm rãi chớp mắt, nhận ra Hạc Tri Chu có lẽ đã hiểu lầm hành động vừa rồi của hắn.

Có lẽ cho rằng cái giá của việc hắn khống chế tất cả mọi người là phải trả bằng mạng sống hay gì đó?

"Em định nhảy sang tinh hạm của anh," Tống Lễ Ngọc giải thích.

"Năng lực của em thực sự không có tác dụng phụ, trước đây thực sự là em lừa anh, vì em sợ anh không tin em... Anh trai, anh làm em đau rồi."

Tống Lễ Ngọc thấy Hạc Tri Chu vẻ mặt không hề lay động, dứt khoát đổi giọng giữa chừng, bắt đầu tỏ vẻ đáng thương.

Vẻ mặt Hạc Tri Chu dao động một chút, sau đó buông cổ áo hắn ra, lại nhìn xuống cổ hắn.

Sau khi phát hiện ra cổ Tống Lễ Ngọc thực sự bị siết đến đỏ ửng, Hạc Tri Chu "tặc" một tiếng, giọng điệu rất tệ nói: "Biết đau thì còn không mau giải trừ cái tạm dừng thời gian kia của em đi, nếu em sợ thì đến tinh hạm của anh, anh giải quyết nhanh thôi."

"Thực sự không có tác dụng phụ," Tống Lễ Ngọc nhấn mạnh lần nữa.

Độ hảo cảm đã đạt đến 100 ngay khi hắn mở cửa khoang vừa rồi, Tống Lễ Ngọc không ngờ rằng dù mình chưa thiết lập liên kết tinh thần vĩnh viễn với Hạc Tri Chu, đối phương cũng sẽ trực tiếp kéo đầy độ hảo cảm.

Nhìn màn hình quang còn ba tiếng đếm ngược để thoát game, Tống Lễ Ngọc dứt khoát giữ nguyên tư thế hiện tại, kéo thủ lĩnh tinh tặc xuống.

Hắn hôn Hạc Tri Chu.

Tinh thần vực vốn có chút hỗn loạn vì chiến đấu của Lính Gác trong khoảnh khắc này được pheromone Dẫn Đường xoa dịu, Tống Lễ Ngọc dùng xúc tu tinh thần của mình chạm vào tường chắn tinh thần của Hạc Tri Chu.

Vẻ mặt hung dữ của Hạc Tri Chu không duy trì được một phút, đã mềm nhũn chân quỳ xuống dưới sự chạm vào của xúc tu tinh thần.

"Thiết lập liên kết tinh thần vĩnh viễn với em," Tống Lễ Ngọc khẽ nói giữa những nụ hôn.

Hạc Tri Chu bị hôn đến choáng váng, xúc tu tinh thần của Dẫn Đường đang chậm rãi tiến vào  tinh thần vực của anh, vừa xoa dịu những sợi tơ tinh thần vừa rồi bị rối loạn do chiến đấu, vừa lấp đầy từng ngóc ngách.

Mọi ngóc ngách đều bị căng ra, Hạc Tri Chu gần như đã dùng hết lý trí của mình mới run rẩy lên tiếng: "Đây là..."

"Đây là chiến trường, cửa tinh hạm đang mở," Tống Lễ Ngọc nói.

Hắn cụp mắt xuống, xoay người một cái, đè Hạc Tri Chu xuống dưới.

Dẫn Đường làm chuyện quá đáng, nhưng lại ghé khuôn mặt xinh đẹp của mình sát vào khuôn mặt lạnh lùng của Lính Gác, trông vô cùng đáng thương: "Nhưng em đã tạm dừng thời gian của tất cả mọi người, em muốn làm chuyện đó với anh."

"Anh Tiểu Chu, anh muốn từ chối em sao?"

Trông như thể bị từ chối sẽ khóc.

Đầu óc Hạc Tri Chu bắt đầu rối loạn, anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, khiến Tống Lễ Ngọc đột nhiên làm ra những chuyện khác thường như vậy, anh chỉ biết Tống Lễ Ngọc bây giờ đặc biệt xinh đẹp, cũng đặc biệt đáng thương.

Lý trí còn sót lại khiến anh cố gắng giãy giụa lần cuối.

"Cơ thể em..."

Tống Lễ Ngọc bóp cổ anh.

"Em không sao hết, đừng bắt em lặp lại lần thứ tư nữa, anh trai... Hay là em nên dùng hành động để chứng minh?"

Khi chiếc áo choàng đen nặng nề rơi xuống đất, chiếc mũ quân đội lăn sang một bên, báo tuyết và rắn đen Tùng Lâm có chút vướng víu trong tinh hạm đã bị Tống Lễ Ngọc thu vào tinh thần vực của mình.

Hắn cúi đầu, nhìn Hạc Tri Chu với đôi mắt vàng kim vẫn chưa phai, chạm vào vết thương cũ trên ngực đối phương, rồi lại quấn quýt hôn Hạc Tri Chu.

Lần này hắn không điều chỉnh ngũ quan của Hạc Tri Chu, nhưng Hạc Tri Chu trông đã bị những nụ hôn và xúc tu tinh thần làm cho ngốc nghếch rồi, bị hôn đến thiếu oxy cũng không biết phản kháng, chỉ si mê nhìn Tống Lễ Ngọc.

Tống Lễ Ngọc khẽ cười một tiếng, sau đó ghé vào tai Hạc Tri Chu, khẽ nói: "Ông xã, em yêu anh nhiều lắm."

Con ngươi Hạc Tri Chu co lại, không nhịn được mà giãy giụa một chút.

Tống Lễ Ngọc giống như đã sớm đoán được phản ứng của anh, kịp thời chặn lại, khiến anh không thể trút giận.

Sau đó là nhiệt độ nóng bỏng, ngay tại thời điểm nhạy cảm nhất của anh.

Hạc Tri Chu khẽ rên một tiếng, có chút mơ màng nghĩ, Tống Lễ Ngọc không phải đã nói khi hòa hợp tinh thần với anh thì không có khoái cảm sao.

Vậy tại sao, chỉ là xúc tu tinh thần tiến vào tinh thần vực của anh, anh thậm chí còn chưa chạm vào Tống Lễ Ngọc, mà đối phương đã như vậy...

"Ông xã," Tống Lễ Ngọc thở dốc gọi anh.

Hạc Tri Chu run rẩy càng dữ dội hơn, hoàn toàn không còn nghĩ được gì khác.

Chỉ còn lại một ý nghĩ.

Tống Lễ Ngọc.

...

Hạc Tri Chu khi căng thẳng sẽ bám chặt lấy hắn, đây là kết luận mà Tống Lễ Ngọc rút ra sau khi đè Hạc Tri Chu vào cửa khoang tinh hạm.

Để lộ nửa người ra ngoài rõ ràng là quá khó khăn cho Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc bị anh kẹp chặt đến nỗi không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng thật sự, sau đó đổi lại là sự run rẩy kịch liệt hơn của Hạc Tri Chu.

Hắn động tình cũng sẽ khiến Hạc Tri Chu động tình, hành động và giọng nói của hắn đối với Hạc Tri Chu hoàn toàn là kích thích gấp đôi, tận gốc đùi Hạc Tri Chu đều đang run rẩy.

Nhưng lại cứ không biết chạy, chỉ biết ôm chặt lấy hắn cẩn thận hôn, khàn giọng gọi hắn"Tiểu Ngư" rồi lại bị làm đến tan nát.

Khoảnh khắc liên kết tinh thần vĩnh viễn được thiết lập, Tống Lễ Ngọc buông bỏ sự trói buộc đối với Hạc Tri Chu.

Hắn gần như nghi ngờ Hạc Tri Chu sẽ run rẩy đến ngất đi.

Nhưng sự thật chứng minh, tố chất cơ thể của Lính Gác không phải là nói suông, Hạc Tri Chu bị hắn làm đến rối tinh rối mù, lát sau hoàn hồn thấy anh lại đứng dậy, vậy mà còn nghĩ đến việc cưỡi lên hắn.

Còn lại ba phút, Tống Lễ Ngọc không ngăn cản Hạc Tri Chu, nhìn Hạc Tri Chu ngồi lên, mỉm cười hôn lên người Hạc Tri Chu vừa ngồi lên đã mơ hồ lần nữa vì quá sâu.

"Anh trai, sau này đừng đưa em đi nữa, được không?"

Hạc Tri Chu ngơ ngác ngước mắt, muốn hỏi Tống Lễ Ngọc đang nói gì, nhưng lại bị hành động của Tống Lễ Ngọc làm cho không nói nên lời.

"...Em rất nhớ anh."

【Trò chơi kết thúc, đã thanh toán thành công cho bạn.】

【Liên kết đã bị ngắt.】

Trò chơi kết thúc, tự động đăng xuất.

Trò chơi toàn tức quá chân thực, dễ xảy ra tình trạng nghiện ngập không phân biệt được trò chơi và thực tế, để tránh người chơi chìm đắm trong trò chơi không muốn ra ngoài, đây là hệ thống chống nghiện mà Tống Lễ Ngọc đã ba lần năm lượt dặn dò phải thêm vào, bây giờ lại đá chính hắn ra ngoài.

Tống Lễ Ngọc nhìn bố cục khoang trò chơi toàn tức trước mắt, không chút do dự mở cửa khoang.

Hắn bây giờ phải đi tìm Hạc Tri Chu.

"Cạch—"

Hai tiếng cửa khoang trò chơi toàn tức mở ra gần như đồng thời vang lên.

Tống Lễ Ngọc vừa bước ra khỏi khoang trò chơi, đã nhìn thấy Hạc Tri Chu cũng đang đi ra.

Vẻ mặt Hạc Tri Chu có chút hoảng loạn, sau khi nhìn thấy hắn thì ngay lập tức lên tiếng: "Bảo bối, em nghe anh giải thích..."

Anh trông vẫn chưa hoàn hồn từ chuyện tình ái kịch liệt vừa rồi, dù đó là chuyện xảy ra trong trò chơi toàn tức, nhưng đối với Hạc thượng tá ngay cả yêu đương cũng không biết thì cũng đủ kích thích rồi — bước chân anh đi còn hơi lảo đảo.

Tống Lễ Ngọc kéo Hạc Tri Chu lại, ôm lấy anh đồng thời xoa đầu anh một cách an ủi: "Đừng vội, chúng ta về phòng ngủ trước đã."

Tuy rằng khi vào trò chơi không có ký ức, nhưng khi kết toán, Hạc Tri Chu sẽ nhớ lại những gì mình đã làm trong trò chơi, tinh thần vực và mấy câu cuối cùng của anh gần như đã nói rõ ràng rằng anh đã nhận ra đối phương, Hạc Tri Chu trong trò chơi không biết, nhưng sau khi ra khỏi trò chơi thì Hạc Tri Chu không thể không hiểu.

Hạc Tri Chu trông rất muốn nói gì đó ngay bây giờ, nhưng lại bị câu nói này của Tống Lễ Ngọc chặn lại, ngoan ngoãn để Tống Lễ Ngọc kéo về phía phòng ngủ.

Mãi đến khi vào phòng ngủ, Hạc Tri Chu mới giống như được gỡ bỏ một loại cấm chế nào đó, khẽ nói: "Xin lỗi."

"Ừm?"

Tống Lễ Ngọc tưởng Hạc Tri Chu sẽ giải thích với hắn tại sao không nhận ra hắn, nhưng không ngờ câu đầu tiên của Hạc Tri Chu lại là xin lỗi.

Rõ ràng là hắn đã kéo Hạc Tri Chu vào trò chơi bắt nạt một trận, chuyện trước kia cũng là hắn nợ Hạc Tri Chu, sao lại thành Hạc Tri Chu xin lỗi hắn?

Cơ thể Hạc Tri Chu căng cứng, rõ ràng là vô cùng căng thẳng, anh ngước mắt nhìn Tống Lễ Ngọc một cái, thấy đối phương không có ý giận dữ, chỉ đơn thuần là nghi ngờ, mím môi, tiếp tục nói: "Xin lỗi, anh đã giấu em chuyện trước kia... Người mà em nói từng gặp ở hoang tinh là anh."

"Lúc đầu em không nhận ra anh, đề nghị hẹn hò với anh, anh vì tư lợi mà giấu em thân phận của mình... Xin lỗi."

Hạc Tri Chu vừa nói vừa ngước mắt nhìn Tống Lễ Ngọc, giọng điệu kiên định: "Em muốn trách anh thế nào cũng được, nhưng anh không muốn chia tay, bảo bối, đây là lỗi của anh, chúng ta đừng chia tay."

"...Khoan đã?" Tống Lễ Ngọc nhận ra có gì đó không đúng.

Quan điểm của hắn và Hạc Tri Chu về chuyện này hình như không giống nhau.

Hắn tưởng năm xưa là anh trai cứu mình, nói thế nào cũng coi như là ân nhân của mình, tại sao Hạc Tri Chu lại nói như thể anh có lỗi với hắn vậy?

"Tại sao em lại phải chia tay với anh?" Tống Lễ Ngọc kéo Hạc Tri Chu đang căng thẳng, ngồi xuống bên giường.

"Anh Tiểu Chu, là anh cứu em, sao lại là lỗi của anh được?"

Hạc Tri Chu ngẩn người ra: "Anh cứu em?"

Giọng điệu vô cùng khó tin.

Tống Lễ Ngọc: ...?

Ngay khi Tống Lễ Ngọc đang suy nghĩ về khả năng mình nhận nhầm người, hắn liền thấy Hạc Tri Chu nhíu mày, khó hiểu nói: "Lúc đó anh chỉ tìm cho em một chỗ ở, sau đó đưa em về nhà, dù không có anh em cũng có thể về chủ tinh, tại sao lại nói anh cứu em?"

Tống Lễ Ngọc đối diện với ánh mắt của Hạc Tri Chu, phát hiện đối phương thực sự không hiểu, hiếm khi hắn bị nghẹn lời.

Hắn thuận theo logic của Hạc Tri Chu, thử hỏi: "Vậy trong mắt anh, anh hoàn toàn không giúp gì em sao?"

Hạc Tri Chu gật đầu.

"Sau này anh không tìm em, cũng là vì cảm thấy áy náy với em sao?"

Hạc Tri Chu tiếp tục gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Anh đã tìm em rồi." Hàng mi anh run rẩy, khẽ nói, "Sau khi lên trung úy có dư sức anh đã tìm em, sau đó anh phát hiện em sống không tốt ở chủ tinh, nhưng anh không giúp được em."

Lúc đó anh ở tận biên giới, bỏ ra một số tiền lớn thuê người đi tìm Tống Lễ Ngọc đã là giới hạn, gia tộc Tống Lễ Ngọc lại có thế lực phức tạp, anh không hiểu rõ, chỉ có thể chọn cách nhanh chóng lập công thăng chức.

"Trung úy..." Tống Lễ Ngọc tính toán thời gian trong lòng, "Anh sẽ không thuê người đến đưa tiền cho em chứ?"

Khoảng thời gian đó hắn bận rộn với cuộc chiến nội bộ gia tộc, còn phải chống chọi với sự dày vò của chất chuyển hóa AO, đối với mọi thứ xung quanh đều vô cùng cảnh giác.

Có người đang theo dõi hắn, Tống Lễ Ngọc ngay lập tức phát hiện ra, chỉ là lúc đó hắn tưởng là người của Giang Triết hoặc Giang Minh Thư sắp xếp, cố ý giả vờ không biết.

Sau đó, vào một đêm khuya, trước cửa nhà hắn đột nhiên xuất hiện một thiết bị thông minh, bên trong chứa một khoản tiền mà đối với hắn lúc đó là một con số khổng lồ.

Tống Lễ Ngọc đương nhiên không động vào, nhưng cũng không vứt đi, cái thiết bị thông minh đó để ở cửa mấy ngày rồi tự biến mất.

Hắn chỉ cho rằng đó là trò đùa thăm dò vô vị của ai đó, không để trong lòng, bây giờ nghĩ lại rất giống thủ đoạn của Hạc Tri Chu.

Quả nhiên, Hạc Tri Chu lại gật đầu, bổ sung: "Em không nhận, nên anh giúp em cất đi rồi."

"... "

Tống Lễ Ngọc thật sự không biết nên nói gì với anh.

Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi: "Anh Tiểu Chu, nếu anh luôn theo dõi em, bây giờ anh đã là thượng tá rồi, anh coi em là một kẻ đáng thương nhỏ bé gì chứ, tại sao vẫn không đến tìm em?"

"...Anh sợ em nhận ra anh," Hạc Tri Chu khẽ nói.

"Tuy rằng anh ở 'Leviathan' có đội mũ trùm đầu, nhưng em rất thông minh, anh sợ bị em nhận ra từ những chi tiết nhỏ nhặt."

"Em không thích nhắc đến quá khứ, cũng nói đó là ký ức rất tệ, anh không muốn làm em không vui, lúc đầu anh về chủ tinh, xin đi học đại học, nghĩ là nếu làm bạn học với em thì có thể nhìn em nhiều hơn, nếu em lại bị người khác bắt nạt anh có thể có lý do để giúp em, nhưng sau đó... em không nhận ra anh, em nói muốn hẹn hò với anh."

"Xin lỗi, lúc đó anh, lúc đó anh nghĩ... bây giờ anh là thượng tá rồi, anh có ích cho em, anh muốn gần em hơn một chút."

"Nhưng em rất tốt, em không nghĩ đến việc lợi dụng anh, em thực sự đang hẹn hò với anh, bảo bối, anh muốn tiếp tục hẹn hò với em, đừng chia tay với anh."

Hạc Tri Chu nói một tràng dài rất lưu loát, rõ ràng là đã kìm nén trong lòng không biết bao lâu.

"Cái gì gọi là có ích cho em?" Tống Lễ Ngọc lòng chua xót, lại tức giận đến run rẩy, đuôi mắt hắn đỏ lên, "Em khi nào nói lợi dụng anh? Em—"

Giọng hắn đột ngột im bặt.

Hắn nhớ ra rồi, hắn đúng là không nghĩ đến việc lợi dụng Hạc Tri Chu, nhưng khi ở "Leviathan", lúc đầu hắn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh trai, ôm tâm tư lợi dụng.

Tống Lễ Ngọc nhìn Hạc Tri Chu, Hạc Tri Chu vẫn đang căng thẳng nhìn hắn.

Hắn biết Hạc Tri Chu đặc biệt ngốc.

Có lẽ thông minh ở những chỗ khác, nhưng ở chỗ hắn thì ngốc không chịu nổi.

Tống Lễ Ngọc dứt khoát ôm Hạc Tri Chu rồi hôn lên.

Nồng nàn, lại giống như trút giận một cách bất lực, dưới pheromone vị quýt ngọt ngào, những cảm xúc này đều trở nên mập mờ, Hạc Tri Chu bị hôn đến đỏ cả vành tai.

Tống Lễ Ngọc khi kết thúc khẽ cắn môi Hạc Tri Chu một cái.

"Anh Tiểu Chu, em thích anh."  ("小舟哥哥,我喜歡你。" - tám chữ)

Chỉ tám chữ, đã khiến Hạc Tri Chu ngơ ngác.

"Anh còn nhớ câu cuối cùng em nói trong trò chơi không?"

Hạc Tri Chu chậm rãi chớp mắt.

Lúc đó anh bị làm đến thần trí không rõ, chỉ nhớ khuôn mặt của Tống Lễ Ngọc, mơ hồ còn nhớ động tác của Tống Lễ Ngọc, giọng nói của Tống Lễ Ngọc...

Tống Lễ Ngọc nói...

"Em rất nhớ anh?" Hạc Tri Chu thử lặp lại.

"Ừm, em nói, em rất nhớ anh," Tống Lễ Ngọc nhìn anh, áp trán mình lên trán anh, lại lặp lại một lần nữa.

"Anh trai, em rất nhớ anh."

"Chúng ta không chia tay, anh trai, em muốn kết hôn với anh," Tống Lễ Ngọc vừa nói vừa lại hôn Hạc Tri Chu.

Hôn hết lần này đến lần khác, những nụ hôn mổ, giống như muốn dùng nụ hôn để bày tỏ tình yêu của mình.

Hạc Tri Chu bị hôn đến pheromone tràn ra, anh hoàn toàn choáng váng khi nghe thấy từ "kết hôn", pheromone vị whisky vây quanh Tống Lễ Ngọc, giống như đang vẫy đuôi với Tống Lễ Ngọc.

"Anh Tiểu Chu... có lẽ, anh nên nghe xem em nhìn nhận chuyện trước đây như thế nào?"

Tống Lễ Ngọc vừa hôn vừa ngồi vào lòng Hạc Tri Chu, hắn thở dài, lẩm bẩm: "Rõ ràng là em đến thẩm vấn anh, bây giờ lại thành em tự thú rồi, thật đáng ghét."

Hạc Tri Chu há miệng, muốn nói mình không cần Tống Lễ Ngọc giải thích, anh không cần Tống Lễ Ngọc cố ý khơi lại những vết thương lòng cũ, dù là để dỗ dành anh.

"Thực ra..."

Tống Lễ Ngọc cười với anh một cái.

"Không được ngắt lời em, em đang dỗ anh đấy."

Hạc Tri Chu: ...

Thực ra, ngay khi Tống Lễ Ngọc nói thích anh, anh đã yên tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com