Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Chó con

Edited by: makemenpregant

______________________________________

Hơn nửa tiếng sau.

Hạc Tri Chu giống như vừa mới được vớt ra từ trong nước, bước xuống phi thuyền đã đậu trước cửa nhà Tống Lễ Ngọc với đôi chân mềm nhũn, toàn thân đẫm trong hương cam quýt ngọt ngào.

Anh vẫn kiên trì với vai trò "người bảo vệ" của mình, kéo Tống Lễ Ngọc xuống phi thuyền, hoàn toàn không nhận ra rằng mình vừa bị alpha xinh đẹp trong lòng trêu chọc đến thấu xương.

Trong hơi thở của Tống Lễ Ngọc vẫn còn vương mùi rượu, khi nhìn xuống cổ áo có chút xộc xệch của Hạc Tri Chu, ánh mắt hắn vẫn còn vài phần hăm hở muốn thử lại.

Sự hòa quyện của pheromone có độ phù hợp cao là một sự hưởng thụ.

Thực ra, theo lý thuyết, pheromone giữa alpha và alpha nên bài xích lẫn nhau, pheromone từ đồng loại đáng lẽ phải khiến họ cảm thấy nguy hiểm và ham muốn tấn công, chứ không phải là tình dục.

Nhưng Tống Lễ Ngọc thực sự rất thích pheromone của Hạc Tri Chu, nhìn dáng vẻ của Hạc Tri Chu, đối phương cũng nên như vậy.

Tống Lễ Ngọc đoán có lẽ là do trước đây mình là omega, hoặc có lẽ đơn giản là pheromone của cả hai phù hợp đến mức có thể vượt qua giới tính thứ hai.

... Ừm, một cách nói rất lãng mạn, hắn rất thích.

.

Nơi ở của Tống Lễ Ngọc ở trung tâm thành phố, là căn hộ một tầng. Mãi cho đến khi theo Tống Lễ Ngọc vào nhà, Hạc Tri Chu vẫn còn mơ màng mới phản ứng lại:

"Không phải em nói là, hôn tôi..."

Tống Lễ Ngọc cười híp mắt đáp: "Đúng vậy, nhưng em ngại."

"Ồ." Trong mắt Hạc Tri Chu chỉ có khuôn mặt xinh đẹp của Tống Lễ Ngọc, anh càng thêm ngơ ngác gật đầu.

Căn nhà được trang trí theo phong cách tối giản, robot gia đình ân cần mang dép lê cho khách.

Nơi này dường như là chỗ ở thường xuyên của Tống Lễ Ngọc, trong không khí dường như thoang thoảng hương cam quýt. Đầu ngón tay Hạc Tri Chu run lên khi nhận lấy dép lê, anh luôn cảm thấy mình như bị bao vây bởi pheromone thoang thoảng này.

Tim đập nhanh hơn vài nhịp.

Giác quan thứ sáu phát ra cảnh báo nguy hiểm, nhưng Hạc Tri Chu chỉ cho rằng mình quá phấn khích, âm thầm khinh bỉ bản thân biến thái, ngay cả khi bước vào cửa nhà đối phương cũng kích động như vậy.

Tống Lễ Ngọc đang kiểm kê nguyên liệu nấu ăn trong nhà, tiện tay lấy cho Hạc Tri Chu một chai nước uống lạnh, rồi dẫn Hạc Tri Chu, người đã đổi dép lê và thần sắc vẫn còn ngơ ngác, đến ghế sofa ngồi xuống.

"Anh ngồi một lát, thích ăn gì? Trưa nay em sẽ xào vài món ăn kèm với cháo của anh."

Tống Lễ Ngọc hỏi.

Hạc Tri Chu thật thà nói: "Tôi ăn gì cũng được, tôi không kén ăn đâu."

Bình thường anh đều trực tiếp uống dung dịch dinh dưỡng.

Tống Lễ Ngọc ra vẻ không vui: "Không thể nói 'gì cũng được', thế là quá qua loa đó, ít nhất anh phải nói ra một món ăn chứ."

"Toio..." Hạc Tri Chu không muốn bị hiểu lầm là "qua loa", vội đến mức suýt chút nữa đã đứng dậy, nhưng lại bị Tống Lễ Ngọc kéo tay, ngồi xuống lại.

"Đừng kích động thế, anh Tiểu Chu, chúng ta không phải đang hẹn hò sao? Anh biết em thích đồ ngọt, nếu em không biết anh thích gì thì thật không công bằng."

Tống Lễ Ngọc chớp chớp mắt, tự thấy mình cũng hơi quá đáng, vừa thăm dò Hạc Tri Chu vừa không quên trêu chọc anh.

Hạc Tri Chu thật sự không biết mình thích ăn món gì, anh cẩn thận nhớ lại những món ăn mà Tống Lễ Ngọc đã làm trong lớp học nấu ăn, rồi nói:

"... Ngô... chắc là ngô đi, hấp lên là được."

Tống Lễ Ngọc rất thích nấu canh, trước đây còn mang canh ngô sườn non cho các bạn học khoa hội họa, Hạc Tri Chu nghĩ rằng đối phương chắc cũng không ghét món này.

"Được thôi." Tống Lễ Ngọc vui vẻ đáp lời.

Robot gia đình mang đĩa trái cây đến, máy chiếu toàn ảnh trong phòng khách được bật lên, đang phát bản tin buổi trưa.

Tống Lễ Ngọc thu chiếc chăn mà trước đó hắn đã vứt bừa bộn trên ghế sofa, tiện tay ném lên đầu robot gia đình, muốn dọn chỗ cho Hạc Tri Chu đang có vẻ gượng gạo.

Đúng lúc này, theo một tiếng "tách" giòn tan, một món đồ nhỏ đan dở từ trong chăn rơi ra, cuộn len màu nâu đất "lộc cộc" lăn đi xa.

Hạc Tri Chu vươn tay chặn cuộn len đang lăn, nhìn món đồ trong tay Tống Lễ Ngọc rõ ràng là kích cỡ trẻ con, có chút nghi hoặc, nhưng lại không biết mở lời thế nào, chỉ có thể nhìn hết lần này đến lần khác.

Tống Lễ Ngọc không nhịn được cười, hắn vươn tay từ tay Hạc Tri Chu nhận lấy cuộn len, vừa quấn từng vòng vừa chủ động giải thích:

"Đây là quần áo em đan cho cún con nhà em."

"Em nuôi chó à?" Hạc Tri Chu ngạc nhiên hỏi.

"Ừm ừm, trước đây nuôi, tên là Tiểu Bạch, là mẹ em biết em thích chó con nên tặng cho em." Tống Lễ Ngọc khoa tay một chút, "Khoảng lớn cỡ này này, cao đến bắp chân em, lông trắng muốt mềm mại, nghe nói là chó con giống Samoyed."

"Nó nghịch lắm đó, cắn hỏng của em mấy bộ quần áo, thấy em giận thì cụp mắt xuống 'ư ư' giả bộ đáng thương."

"Sau đó thì sao? Bây giờ chắc lớn rồi nhỉ?" Hạc Tri Chu hỏi.

"Không có sau đó, nó chết rồi." Tống Lễ Ngọc chỉnh lại cuộn len, cất món đồ đan dở đi.

"Sinh nhật nó sắp đến rồi, em định đan cho nó một bộ quần áo gửi qua đó, nó là một chú chó ngốc nghếch đặc biệt, lúc chết lông còn bị cạo trọc hết, chắc sẽ lạnh lắm."

Tống Lễ Ngọc vừa nói vừa muốn cười khẩy, nhưng lại ngại Hạc Tri Chu đang ở đó, nên đành cố gắng nhịn xuống.

Hắn không phải là người đa sầu đa cảm, nhắc đến chuyện này nói là đau lòng thì đúng hơn là tức giận, vừa nghĩ đến chuyện hai tên rác rưởi kia ngay cả chó con cũng không tha thì chỉ muốn tự tay giết chết bọn chúng, sau đó ném hai người này vào trạm rác vũ trụ.

Chú chó trắng nhỏ của hắn và người anh trai đã cứu hắn đều chết rồi, ném vào trạm rác vũ trụ vẫn còn là quá hời cho hai tên bại hoại này.

Hạc Tri Chu hiển nhiên đã hiểu lầm vẻ mặt của Tống Lễ Ngọc, anh nhận ra mình đã lỡ lời, vụng về an ủi:

"Em đừng buồn, là ai bắt nạt em, tôi giúp em trả thù lại."

Lời thì nói vậy, nhưng thật ra Hạc Tri Chu cũng đã đoán ra được gần như là ai rồi — Giang Triết và Giang Minh Thư, cha và anh trai của Tống Lễ Ngọc.

Gia cảnh của Tống Lễ Ngọc rất cẩu huyết, người cha "phượng hoàng nam", người mẹ chết sớm, còn có đứa con riêng được cha mang về lại còn lớn hơn hắn một tuổi, việc sau này Tống Lễ Ngọc bị bắt cóc đến tổ chức cấp dưới của tà giáo "Leviathan" kia, cũng không thể thiếu công lao của hai người này.

Nếu không phải Tống Lễ Ngọc tình cờ gặp được anh, cậu thiếu gia nhà giàu vừa xinh đẹp vừa nhỏ tuổi như vậy không biết phải chịu bao nhiêu khổ sở mới có thể trốn thoát ra được.

Chỉ là anh chưa từng biết rằng Tống Lễ Ngọc trước khi bị bắt cóc còn nuôi một chú chó nhỏ. Lúc đó anh quá yếu đuối, không có khả năng bảo vệ Tống Lễ Ngọc, càng không thể điều tra về Tống Lễ Ngọc.

Tống Lễ Ngọc hoàn toàn không thích "Leviathan", càng không thể thích anh, người xuất thân từ "Leviathan". Hạc Tri Chu sau này cũng chỉ dám âm thầm bảo vệ, mãi đến khi cảm thấy thân phận của mình đủ mạnh mẽ, mới dám xuất hiện trước mặt Tống Lễ Ngọc, và chưa bao giờ nghĩ đến việc nhắc lại chuyện quá khứ.

Thực ra theo ý nghĩ của anh, chỉ cần có thể làm bạn học với Tống Lễ Ngọc đã rất tốt rồi, làm bạn bè chính là mục tiêu cao nhất.

Nhưng ai cũng không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy, anh lại đúng lúc gặp Tống Lễ Ngọc phân hóa lần hai, bị đối phương đánh dấu tạm thời, còn trở thành... bạn trai của Tống Lễ Ngọc.

Hạc Tri Chu nhìn Alpha nhỏ vẻ mặt bi thương lại yếu đuối xinh đẹp, một lần nữa kiên định với ý niệm phải bảo vệ Tống Lễ Ngọc.

Là anh đang chiếm tiện nghi của Tống Lễ Ngọc, thừa cơ người ta yếu đuối trong lúc phân hóa lần hai mà xâm nhập, anh phải chịu trách nhiệm với Tống Lễ Ngọc.

Trong mắt Hạc Tri Chu, cảm xúc thương tiếc yêu thương quá rõ ràng, Tống Lễ Ngọc nhìn thấy lại không nhịn được cười, giơ tay lên sờ mái tóc trắng mềm mại của Hạc Tri Chu.

Thực ra hắn và Hạc Tri Chu gần như cao bằng nhau, chỉ là dáng người hắn mảnh mai xinh đẹp hơn, luôn khiến người khác có một loại ảo giác rằng hắn dường như thấp hơn Hạc Tri Chu rất nhiều.

"Cảm ơn anh Tiểu Chu, nhưng em tự mình có thể giải quyết được, em đi nấu cơm trước đây."

"Tôi giúp em." Hạc Tri Chu muốn đi theo."

"Không cần đâu." Tống Lễ Ngọc ngăn đối phương lại, "Anh cứ ngồi ở đây đi, anh là khách, sao lại có lý để khách xuống bếp chứ."

Hạc Tri Chu còn muốn nói gì đó, đã bị Tống Lễ Ngọc trực tiếp cắt ngang:

"Nếu anh mà đi theo thì em sẽ giận đó."

Hạc Tri Chu lập tức dừng bước, anh không muốn chọc giận Tống Lễ Ngọc, cuối cùng chỉ có thể theo sắp xếp của Tống Lễ Ngọc, ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem tin tức buổi trưa.

Mặt khác.

Sau khi Tống Lễ Ngọc đóng cửa phòng bếp lại, vẻ mặt liền trở nên lạnh nhạt.

Hắn trước tiên gửi tin nhắn cho Dịch Ngải, bảo đối phương đừng tiếp tục điều tra Hạc Tri Chu nữa, rồi giúp hắn hẹn Tạ Trầm Ninh của quân bộ ăn một bữa cơm, sau đó mở tủ lạnh tìm thức ăn.

Món chính của bữa trưa là cháo, Tống Lễ Ngọc chuẩn bị làm món thịt kho tàu ngô ngọt ăn kèm, thêm một đĩa bắp cải nữa là đủ.

Hắn vừa thái ngô, vừa điều chỉnh màn hình giám sát phòng khách, nhìn Hạc Tri Chu đang đoan chính ngồi xem tin tức.

Hạc Tri Chu có vẻ ngoài rất hung dữ, mái tóc ngắn màu trắng càng khiến anh trông ngạo nghễ hơn, lúc này ngồi thì lại ngoan ngoãn, thỉnh thoảng vô tình chạm vào chỗ vừa nãy Tống Lễ Ngọc ngồi thậm chí còn đỏ mặt.

"Cạch——" Bắp ngô được thái thành từng đoạn nhỏ.

Tống Lễ Ngọc khẽ bật cười.

Ai có thể ngờ được, Hạc Tri Chu bề ngoài vô hại như vậy, không chỉ biết khẩu vị của hắn, luôn vô tình gặp hắn trên lớp, mà lại còn biết cả địa chỉ nhà hắn.

Hắn chưa từng nói địa chỉ nhà mình, sau khi lên phi thuyền đã cố ý đánh lạc hướng sự chú ý của Hạc Tri Chu. Lúc đó Hạc Tri Chu vội vàng bật chế độ lái tự động rồi bị hắn dắt đi, đến giờ vẫn chưa nhận ra mình đã lộ ra điều gì.

Kẻ bám đuôi, tên đại biến thái.

Tống Lễ Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không quá tức giận.

Dù sao thì những gì Hạc Tri Chu nên thành thật cũng đã thành thật rồi, nhìn qua cũng là thật lòng thích hắn. Thân phận quân bộ hẳn là trùng hợp thôi, tối nay hắn đi tìm Tạ Trầm Ninh xác nhận một chút là biết thật giả.

Đều đã lên đến hàm thượng tá rồi, biết được thông tin của đối tượng thầm mến cũng không phải chuyện gì khó, hắn bề ngoài chỉ là một sinh viên khoa hội họa, chỗ ở cũng không khó tra.

Huống chi hắn cũng chẳng hơn gì, lúc này hắn còn đang thông qua giám sát để nhìn Hạc Tri Chu, thậm chí còn xấu bụng đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương, không để đối phương nhớ tới vết cắn trên tuyến thể.

Hắn chính là cố ý muốn để Hạc Tri Chu toàn thân mang theo tin tức tố của hắn ra ngoài, để bất cứ ai muốn tiếp cận đều ý thức được người trước mắt đã bị một alpha mạnh mẽ hơn chiếm hữu.

"Anh Tiểu Chu..."

Tống Lễ Ngọc lại nghiền ngẫm cách gọi đáng yêu này, nhìn Hạc Tri Chu trong màn hình giám sát mà cười.

Nếu như bị hắn vạch trần chuyện theo dõi điều tra, anh Tiểu Chu sẽ rất hoảng loạn nhỉ? Đôi mắt kia sẽ khẩn trương lại cầu xin nhìn hắn sao?

Vốn dĩ đã rất nghe lời rất ngoan ngoãn rồi, đến lúc đó có lẽ sẽ càng nghe lời hơn, làm gì cũng không phản kháng, bị bắt nạt đến thấu xương cũng không phản ứng lại, còn tưởng rằng mình đang tạ tội, hắn xáp lại rơi vài giọt nước mắt đáng thương là dỗ dành được ngay.

......Đơn giản giống như một con chó con không nhớ đòn.

Tống Lễ Ngọc khẽ cảm thán: "May mà tôi là người tốt."

Tính cách của Hạc Tri Chu như vậy, nếu như thích phải một kẻ xấu xa tham lam tài sản của anh, thì đã bị đối phương ăn đến xương cốt cũng không còn.

Hắn thì tốt hơn nhiều, hắn chỉ bắt nạt một chút thôi, về mặt vật lý thì gặm vài miếng, nhân tiện nghĩ xem làm thế nào để dụ dỗ người ta về nhà làm cho hắn những chuyện còn quá đáng hơn.

Còn quá đáng hơn cả cắn tuyến thể, hắn muốn dụ dỗ Hạc Tri Chu để đối phương tự mở ra khoang sinh sản đã thoái hóa từ lâu của alpha cho hắn.

Nói đến, thời gian đánh dấu tạm thời mà hắn để lại trên tuyến thể của Hạc Tri Chu quả thật có hơi lâu đến kỳ lạ, đợi bác sĩ Tôn trở về rồi kiểm tra một chút vậy.

___________________________________

Editor: Phước tám đời mới không dây vào Tống thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com