Chương 40. Anh đã bị hôn quá nhiều rồi
Edited: makemenpregnant
______________________________________________
Tống Lễ Ngọc hồi tưởng lại chuyện trước đây, mở miệng: "Lúc đó em trốn thoát khỏi 'Leviathan', lưu lạc đến một hoang tinh..."
Một đứa trẻ tám tuổi, một mình ở vùng biên giới hỗn loạn, nghĩ thế nào cũng không thể sống tốt được.
Để không bị tìm thấy, cũng để không bị bắt cóc lần nữa, Tống Lễ Ngọc bôi bẩn mặt và quần áo, cả ngày cúi đầu ở khu ổ chuột, giả vờ mình là người bản địa ở đây.
Tất cả những thứ trước đây trên người hắn đều bị lục soát sạch sẽ, ngày đầu tiên của Tống Lễ Ngọc ở khu ổ chuột của hoang tinh là sống bằng cách nhặt nhạnh những chai dinh dưỡng quá hạn, ngủ dưới mái hiên tồi tàn của người khác.
Điều may mắn duy nhất là hắn mới tám tuổi, còn chưa phân hóa, không đến nỗi bị nhắm đến vì giới tính thứ hai, cũng không bị ảnh hưởng bởi pheromone hỗn loạn của khu ổ chuột.
Ngày hôm sau, hắn trà trộn vào đám đông ở chợ, bắt đầu im lặng dò hỏi tin tức.
Theo những gì mọi người bàn tán, hắn biết đây là một hoang tinh ở biên giới cách chủ tinh tới mười ngày hành trình, cũng là một trong những căn cứ của "Leviathan", phần lớn người dân địa phương đều làm việc trong nhà máy dược phẩm do "Leviathan" xây dựng.
Mười ngày hành trình, đó là còn tính theo tốc độ của tinh hạm, tàu con thoi sẽ còn chậm hơn, khoảng cách như vậy đối với Tống Lễ Ngọc không một xu dính túi hoàn toàn có thể coi là vực thẳm.
Phản ứng đầu tiên của Tống Lễ Ngọc là gửi tin nhắn cho ông bà, nhưng nơi này lạc hậu đến mức ngay cả trí não cũng chưa phổ biến, phần lớn nhà cửa vẫn còn mang dáng vẻ của thời đại cũ, thậm chí còn không thể kết nối với tinh võng.
Bất lực, hắn chỉ có thể tiếp tục nhặt nhạnh những chai dinh dưỡng quá hạn.
Cũng may là những đứa trẻ giống hắn không ít, hắn lẫn vào trong đó cũng không quá khác biệt.
Khoảng một tuần sau, Tống Lễ Ngọc xác định mình sẽ không bị bắt lại nữa, bắt đầu thăm dò tìm việc làm.
Trong khu vực quản lý của "Leviathan", đơn vị tiền tệ lưu hành là điểm tích lũy, hoàn toàn là hai hệ thống khác nhau so với tiền tệ liên bang, đồng thời cũng có chế độ biên chế dân số nghiêm ngặt, Tống Lễ Ngọc ở đây hoàn toàn là dân lậu.
Hắn biết chữ, cũng đã học qua phần lớn kiến thức, nhưng lại bị các cửa hàng địa phương từ chối vì là dân lậu, còn nhà máy dược phẩm của "Leviathan" thì càng không thể.
Làm giả giấy tờ tùy thân cũng cần tiền, Tống Lễ Ngọc thậm chí đã có ý định trộm tiền, nhưng ở đây, mọi người đều canh giữ túi tiền của mình rất cẩn thận, những tên móc túi chuyên nghiệp có lẽ vẫn còn cơ hội, còn Tống Lễ Ngọc, một thiếu gia nhỏ tuổi từ chủ tinh chưa từng trộm cắp thứ gì, việc không bị trộm đã là đủ cảnh giác rồi.
Hoàn toàn là một thế bí.
Ngày gặp Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc vừa hay đang mang theo một chồng quảng cáo tuyển dụng thu thập được ra bờ sông rửa mặt.
Hắn đã hơn nửa tháng chưa tắm, thực sự không thể chịu đựng được nữa, đành phải nhân lúc đêm khuya lén lút chạy ra lau người một chút.
Quần áo cũng không thể thay, hắn chỉ có bộ này, nhiệt độ giữa ngày và đêm ở hoang tinh chênh lệch rất lớn, hắn sẽ bị cảm lạnh.
Tống Lễ Ngọc nhỏ bé thở dài, lấy tờ quảng cáo tuyển dụng làm khăn mặt thấm ướt, rồi lau mặt cho mình.
Hắn hoàn toàn không chú ý rằng, sau lưng mình, có người lặng lẽ từ khu ổ chuột nhảy ra, thẳng tiến về vùng ngoại ô, sau khi nhìn thấy bóng dáng đứa trẻ bên bờ sông thì dừng bước.
Mãi đến khi bóng người đổ xuống bờ sông, che khuất một phần ánh trăng, Tống Lễ Ngọc mới nhận ra sau lưng mình có người.
Hắn gần như theo bản năng đứng dậy bỏ chạy, thậm chí không ngoảnh đầu lại.
Nhưng rõ ràng là vô ích, hắn chưa chạy được mấy bước đã bị người phía sau túm lấy cổ áo, mạnh mẽ xoay đầu lại.
Người đó rất im lặng, động tác cũng rất mạnh bạo, Tống Lễ Ngọc bị kéo đau điếng, nhưng khi liếc thấy chiếc mũ trùm đầu của "Leviathan" thì không dám nói một lời nào, kinh hãi trợn to mắt, sợ mình bị nhận ra.
Mặt hắn bị xoay hoàn toàn về phía người đội mũ trùm đầu.
Đối phương thấy hắn, động tác khựng lại một chút, giọng thiếu niên trầm khàn từ dưới mũ trùm đầu vang lên: "...Trẻ con?"
Tống Lễ Ngọc lập tức phản ứng lại, đây là mình chưa bị nhận ra, bắt đầu đánh giá người trước mắt.
Giọng nói nghe có vẻ không lớn tuổi, tiếng phổ thông nói không được thành thạo lắm, không lập tức động tay động chân, trông không khó nói chuyện như vậy — so với những tín đồ cuồng tín của "Leviathan", đây dường như chỉ là một cư dân địa phương gia nhập làm việc cho "Leviathan".
Không nguy hiểm lắm, có thể lợi dụng.
Chuỗi suy nghĩ này chỉ diễn ra trong vài giây, Tống Lễ Ngọc không do dự nhiều, liền mạnh tay véo mình một cái, nhìn người không rõ mặt, nước mắt rơi xuống.
"Anh buông tôi ra... Tôi muốn về nhà..."
Hắn muốn ám chỉ đối phương rằng mình không phải dân lậu, là một đứa trẻ trong khu ổ chuột địa phương, muốn đối phương nể tình mình là trẻ con mà bỏ qua những nghi vấn trên người hắn rồi thả hắn đi.
Những người địa phương gia nhập "Leviathan" không có lòng trung thành gì đáng nói, khi thực hiện nhiệm vụ cũng sẽ nương tay với người địa phương.
Nhưng người đó không buông tay đang giữ mặt hắn ra.
Anh ngồi xổm xuống, nhìn Tống Lễ Ngọc đang khóc, có vẻ rất khổ não.
"Đừng khóc."
Người đội mũ trùm đầu lại lên tiếng.
Anh khẽ hỏi: "Em tên gì? Anh đưa em về nhà."
......
"Sau này, anh phát hiện ra em nói dối, em thực ra không có nhà ở hoang tinh, liền tìm cho em một căn nhà và sắp xếp cho em ở... Ồ, em lén bán đi một ít đồ đạc trong nhà, mua cho mình giấy tờ tùy thân giả, sau đó đi giúp người ta viết chữ làm thuê, mãi mới mua lại được những đồ đạc đó."
Tống Lễ Ngọc chậm rãi hồi tưởng lại, những cảnh tượng quá khứ hiện ra trước mắt hắn.
Hắn mới phát hiện ra, thì ra mình nhớ rõ ràng đến vậy.
Không chỉ là căn nhà nhỏ, mà cả cuộc gặp gỡ giữa hắn và Hạc Tri Chu, tâm lý của hắn lúc đó, hắn đều nhớ.
Chỉ là hắn cố ý quên đi.
"Anh Tiểu Chu, nếu không có anh, em còn phải uống dinh dưỡng quá hạn rất lâu, cũng phải lang thang trên đường phố rất lâu, anh đã cứu em." Tống Lễ Ngọc nghiêm túc nhìn Hạc Tri Chu, người đang không biết nghĩ gì.
"...Vậy, lúc đó anh đã làm em sợ sao?" Hạc Tri Chu mở miệng.
Đây là điểm chú ý kỳ lạ gì vậy.
Tống Lễ Ngọc nhấn mạnh: "Anh đã giúp em, anh chỉ làm em sợ một chút thôi."
Hạc Tri Chu im lặng một lát, sau đó nói: "Lúc đó anh đang định ra ngoại ô thành phố lấy vũ khí, anh tưởng 'Leviathan' đã phát hiện ra điều gì đó, em là người đến theo dõi anh, nên hơi hung dữ, xin lỗi."
"Anh xin lỗi nữa là em hôn anh đấy." Tống Lễ Ngọc trừng mắt nhìn anh, "Em đang nói với anh rằng trước đây anh đối xử với em rất tốt, anh đã giúp em rất nhiều, không phải để đòi anh xin lỗi, anh nghe em nói hết đã."
Những chuyện sau đó hắn và Hạc Tri Chu đều biết.
Hắn ở trong căn nhà do Hạc Tri Chu cung cấp, mỗi ngày đều nghĩ cách tìm việc làm kiếm tiền, nhưng tàu con thoi về chủ tinh chỉ nhận tiền tệ liên bang, tỷ lệ đổi giữa tiền tệ liên bang và điểm tích lũy của Leviathan cao đến mức phi lý là 1:800, tỷ lệ thất lạc thư từ cũng cao đến mức phi lý.
Năm đầu tiên, Tống Lễ Ngọc giấu Hạc Tri Chu lén lút tiết kiệm tiền, mỗi tháng đều trả tiền thuê nhà cho Hạc Tri Chu theo giá cả địa phương, tìm mọi cách để nũng nịu và làm hài lòng Hạc Tri Chu.
Hắn không biết vì sao Hạc Tri Chu lại đối xử tốt với hắn như vậy, tóm lại cứ giả vờ ngoan ngoãn để ổn định Hạc Tri Chu, đợi khi anh đi rồi thì mọi chuyện cũng chỉ là thoáng qua.
Năm thứ hai, Hạc Tri Chu rõ ràng là rủng rỉnh tiền bạc hơn, Tống Lễ Ngọc không biết đối phương mỗi ngày bận rộn những gì mà chẳng thấy bóng dáng, chỉ từ những lời nói thỉnh thoảng của đối phương biết được anh đã được thăng chức.
Hắn biết đến sự tồn tại của thuốc chuyển đổi AO, nhớ đến lão cha và anh trai đang rình rập ở chủ tinh, lại nhớ đến tỷ lệ phân hóa alpha cao tới chín mươi phần trăm của mình trong lần kiểm tra sức khỏe trước đây.
Tống Lễ Ngọc ước lượng mức độ yêu thích của Hạc Tri Chu đối với mình, thăm dò đề nghị muốn một ống thuốc chuyển đổi AO.
Chỉ là tùy tiện nhắc đến như một câu nói đùa, Hạc Tri Chu lúc đó cũng chỉ ừ một tiếng, Tống Lễ Ngọc không chắc đối phương đồng ý hay không, nhưng đây cũng không phải là chuyện quan trọng nhất, sau này cũng không nhắc lại nữa.
Năm thứ ba, Tống Lễ Ngọc thả lỏng một chút phòng bị.
Hắn cũng không thể không thả lỏng, theo tốc độ tiết kiệm tiền của hắn, ít nhất còn cần hai năm nữa mới có thể rời khỏi hoang tinh này, nếu Hạc Tri Chu muốn giết hắn thì đã giết từ lâu rồi, không cần kiên nhẫn kể chuyện trước khi đi ngủ cho hắn suốt ba năm.
Hắn ghé vào tai Hạc Tri Chu, nhỏ giọng nói với đối phương rằng mình thực ra đến từ hoang tinh, cười vô tư lự, giống như cuối cùng đã hoàn toàn tin tưởng Hạc Tri Chu, nhưng vẫn luôn chú ý đến từng động tác của Hạc Tri Chu.
Hạc Tri Chu vẫn không có phản ứng gì, chỉ ừ một tiếng.
Sau này, hắn nhận được một vé tàu con thoi về nhà, một ống thuốc chuyển đổi AO.
Hạc Tri Chu vẫn im lặng như trước, anh luôn hành động nhiều hơn lời nói, khi đưa vé tàu con thoi và thuốc chuyển đổi AO cho hắn, anh cũng không nói gì nhiều.
Chỉ dặn dò Tống Lễ Ngọc: "'Leviathan' kiểm soát nhà máy dược phẩm rất nghiêm ngặt, mỗi ống thuốc đều có số hiệu, sau khi em dùng xong thì lập tức tiêu hủy, sau đó anh sẽ xử lý."
Hoàn toàn không nhắc đến vé tàu ba ngày sau, giống như hoàn toàn không để ý đến sự chia ly.
Nói là không xúc động là không thể, ngay cả Tống Lễ Ngọc vào khoảnh khắc đó cũng nảy ra ý nghĩ "nếu cứ ở lại hoang tinh với anh trai cũng được".
Nhưng chỉ là một khoảnh khắc, hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể ở lại hoang tinh.
Mẹ hắn chết ở chủ tinh, hắn thậm chí còn chưa nhìn thấy thi thể mẹ đã bị bắt cóc.
Hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ông bà ngoại tóc đã bạc trắng sau một đêm, hắn đã biến mất ba năm rồi, nếu ngay cả hắn cũng không quay về, Giang Triết và Giang Minh Thư có lẽ sẽ cứ ngang ngược như vậy cả đời.
Hắn không cho phép.
Ba năm qua mỗi ngày mỗi đêm, mỗi lần buồn nôn vì dinh dưỡng quá hạn... nỗi hận thấu tim không cho phép hắn từ bỏ cơ hội trước mắt.
Cho nên, khi ngồi lên tàu con thoi, ý nghĩ của Tống Lễ Ngọc là, có lẽ đợi sau khi về chủ tinh, hắn có thể đón anh trai đến sống cùng.
Trước khi đi, hắn đã nói tên thật của mình cho anh trai, nghĩ rằng đợi khi đoàn buôn của nhà họ Tống đến đón người thì anh trai có thể nhận ra.
Chỉ cần đợi tình hình ổn định một chút...
Suy nghĩ của hắn chỉ dừng lại ở đó.
Bởi vì hoang tinh đó đã nổ tung.
Hắn ngồi trên tàu con thoi, hướng về chủ tinh, còn phía sau tàu con thoi, hoang tinh chìm trong ngọn lửa nổ tung, khắp nơi đều là tiếng nổ.
Những người xung quanh nhốn nháo cả lên, Tống Lễ Ngọc chậm rãi chớp mắt.
Đã khóc sao?
Hắn không rơi nước mắt.
Mẹ hắn mất không khóc, lưu lạc đến hoang tinh chịu khổ không khóc, anh trai sống chết không rõ không khóc, xuống tàu con thoi được ông bà nội ngoại ôm chầm lấy khóc đến sưng cả mắt cũng không khóc.
Nước mắt là vũ khí, còn khóc lóc là sự yếu đuối vô dụng nhất.
Mãi đến sau này, hắn đoạt lại gia nghiệp, dẫn dắt Tống thị chuyển đổi, không tiếc sức ủng hộ kế hoạch tiêu diệt "Leviathan" của Tạ Trầm Ninh.
Tạ Trầm Ninh nói hắn thù dai, Tống Lễ Ngọc nghĩ, có lẽ là vậy.
Vụ nổ đó khiến hắn nhớ hận đến tận bây giờ, ngay cả vào thời khắc này, hắn cũng đang trút giận lên "Leviathan".
"Em chưa từng nghĩ đến việc chia tay với anh, anh trai, khi biết anh là người đã giúp em năm đó, em rất vui."
Tống Lễ Ngọc nhìn Hạc Tri Chu.
Hắn ngồi dậy, ôm Hạc Tri Chu, rồi lại hôn anh.
"Em thực sự rất vui... Anh vẫn còn sống, em nói em ghét những ký ức trước đây, là nói về 'Leviathan', không phải anh, anh Tiểu Chu, khi ở bên anh em rất vui, em rất thích."
Hạc Tri Chu bị Tống Lễ Ngọc hôn đến mềm cả lưng.
Anh thở dốc nói: "Anh... Anh không ngờ em lại để ý đến anh như vậy..."
"Lúc đó anh đưa em đi, cũng là vì anh đang chuẩn bị thừa dịp hỗn loạn trốn thoát, anh nghĩ, thay vì để em tiếp tục chịu khổ cùng anh, chi bằng đưa em về chủ tinh sớm hơn."
Về việc bỏ rơi Tống Lễ Ngọc, Hạc Tri Chu căn bản chưa từng nghĩ đến.
Tống Lễ Ngọc lúc đó còn nhỏ như vậy, gầy gò như vậy, làm sao anh có thể yên tâm để hắn một mình.
Tống Lễ Ngọc sẽ bị người khác bắt nạt.
Nhưng anh không ngờ rằng, cảnh tượng hoang tinh nổ tung cuối cùng lại khiến Tống Lễ Ngọc day dứt lâu đến vậy.
Hạc Tri Chu lại muốn xin lỗi, nhưng Tống Lễ Ngọc vừa mới nói không cho anh xin lỗi, anh chỉ có thể cúi đầu, mặc cho Tống Lễ Ngọc hôn mình.
Hai người ngã xuống giường.
Trong lòng Tống Lễ Ngọc chua xót.
"Cái gì mà không ngờ em lại để ý đến anh như vậy, em rõ ràng là..."
Giọng hắn nhỏ dần.
Bởi vì Tống Lễ Ngọc nhận ra rằng, ngoại trừ khoảng thời gian cuối cùng đó, năm xưa hắn dường như phần lớn thời gian đều mang tâm lý lợi dụng để nhìn nhận Hạc Tri Chu.
Lúc đó trong lòng hắn nhiều nhất là thù hận, tất cả mọi thứ còn lại, bao gồm cả bản thân hắn, đều bị xếp sau thù hận.
"Xin lỗi." Tống Lễ Ngọc nói.
"Lúc đầu em quả thực đã lợi dụng anh, nhưng như em đã nói, cuối cùng em đã muốn dẫn anh đi cùng..."
"Không sao đâu." Hạc Tri Chu khẽ ngắt lời giải thích của hắn.
Anh rất ít khi ngắt lời Tống Lễ Ngọc, đây là một trong số ít lần.
"Anh biết em đang lợi dụng tôi, chuyện em bán đồ đạc anh cũng biết, anh đã sớm đoán được thân phận của em có lẽ không đơn giản... Là anh tự nguyện."
Dấu vết giả vờ ngoan ngoãn của Tống Lễ Ngọc thực sự quá rõ ràng, hơn nữa hoang tinh đó là nơi anh lớn lên, anh có thể rất dễ dàng biết được Tống Lễ Ngọc là người như thế nào từ những người khác.
U ám, im lặng, lạnh lùng trưởng thành đến mức không giống một đứa trẻ, thường xuyên bị ốm vì không hợp khí hậu, nhưng lại không nói gì với anh, mấy lần anh về đến nhà mới phát hiện Tống Lễ Ngọc sốt cao không hạ, vội vàng cõng đối phương ra ngoài tìm bác sĩ.
Sau khi khỏi bệnh, Tống Lễ Ngọc còn nhất quyết đòi trả tiền cho anh, về chuyện "tiền từ đâu ra" cũng kiên quyết không hé răng, chỉ khi anh đến thì giả vờ ngoan ngoãn, kéo vạt áo anh nói "rất nhớ anh trai", "muốn anh trai kể chuyện trước khi đi ngủ".
"...Anh muốn giúp em, anh cảm thấy áy náy là vì, anh cảm thấy mình không giúp được gì cho em." Hạc Tri Chu cố gắng sắp xếp ngôn ngữ.
Không thể nói "xin lỗi", anh chỉ có thể tìm cách dùng những từ ngữ khác để diễn đạt.
Tống Lễ Ngọc khẽ hít vào.
Sao lại có người bị lợi dụng rồi còn vội vàng xin lỗi chứ.
"Không được nghĩ như vậy nữa, nói nữa là em giận đó." Tống Lễ Ngọc đưa tay véo má Hạc Tri Chu, ngăn anh nói tiếp.
"Anh Tiểu Chu, trước đây em rất xấu, đó là sự thật... Tất nhiên bây giờ em cũng không phải là người tốt."
"Bây giờ em cảm thấy áy náy, phần lớn là vì em thích anh, anh trai, bây giờ em đã thích anh rồi, cho nên mới áy náy về những chuyện trước đây, nếu em không thích anh, thì em nhiều nhất chỉ cảm thấy anh ngốc nghếch thôi, rồi cho anh chút bồi thường rồi đuổi anh đi, hiểu không?"
Tống Lễ Ngọc cố ý nói nặng lời, cố gắng để Hạc Tri Chu hiểu được logic trong đó.
Hạc Tri Chu nhìn hắn, vẻ mặt mơ hồ: "...Anh không muốn bồi thường."
Tống Lễ Ngọc: 。
Hắn bật cười vì tức giận.
"Vậy nếu em không chú ý đến anh, chẳng lẽ anh định lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn em cả đời sao? Nhìn em kết hôn với người khác, nhìn em lập gia đình sự nghiệp?"
Hạc Tri Chu im lặng.
Hạc Tri Chu khẽ nói: "Nếu em sống tốt, không bị bắt nạt, anh sẽ đi."
Anh sẽ không đứng nhìn, anh sẽ ghen tị.
"Anh còn muốn đi?"
Tống Lễ Ngọc nghiến răng, hắn nhìn Hạc Tri Chu với ánh mắt chân thành, trực tiếp cúi đầu cắn vào tuyến thể của đối phương.
Sự xâm nhập của pheromone khiến Hạc Tri Chu tạm thời mất tiếng, môi anh hơi hé mở, hơi thở đều là pheromone vị cam quýt, thất thần nhìn Tống Lễ Ngọc.
Một mảng dấu hôn đỏ ửng.
Tống Lễ Ngọc cắn liền hai cái mới dừng lại, hắn nheo mắt nhìn Hạc Tri Chu, đầu gối chen vào giữa hai chân đối phương.
Hạc Tri Chu không phản kháng, ngoan ngoãn tách hai chân ra.
"Anh trai, em đôi khi thực sự muốn..."
Cái gì?
Hạc Tri Chu nhìn Tống Lễ Ngọc cúi người xuống, ghé sát vào tai anh.
"Làm. chết. anh."
Con ngươi của Hạc Tri Chu co lại, hô hấp gấp gáp hơn, nồng độ pheromone vị whisky trong không khí đột ngột tăng cao trong giây lát.
Có thể...
Nhưng câu này Hạc Tri Chu chưa kịp nói ra, bởi vì Tống Lễ Ngọc lại đè anh xuống mạnh mẽ hôn.
Hắn dường như muốn dùng nụ hôn để bù đắp cho những năm tháng bỏ lỡ, vừa hôn vừa hỏi Hạc Tri Chu:
"Anh trai, anh bắt đầu thích em từ khi nào?"
"Sau khi em đi anh có nhớ em không?"
"Khi anh về chủ tinh anh có nghĩ đến việc đến tìm em không?"
"Sao anh... ngốc vậy, bị em bắt nạt mà không biết phản kháng."
Hạc Tri Chu thở dốc, lại không muốn trốn tránh, bị hôn đến mức có phản ứng.
Anh vốn vừa mới bị Tống Lễ Ngọc chơi đùa tàn tạ từ trong ra ngoài trong trò chơi thực tế ảo, ra ngoài lại bị Tống Lễ Ngọc giữ lại hôn rồi đánh dấu, tiêm vào nhiều pheromone như vậy, bình thường anh cũng phải ngẩn người một lúc, huống chi là bây giờ.
Anh xấu hổ muốn khép chân lại che chắn, nhưng đầu gối của Tống Lễ Ngọc lại ở giữa, mạnh mẽ tách anh ra.
Anh chỉ có thể như vậy mà không chút che đậy phơi bày mọi thứ trước mặt Tống Lễ Ngọc.
Lại bị đè xuống, là tay của Tống Lễ Ngọc.
Hô hấp của Hạc Tri Chu càng gấp gáp hơn.
"Trả lời em đi, ông xã." Tống Lễ Ngọc khẽ gọi anh.
Hạc Tri Chu tê rần nửa người, anh muốn ngăn cản động tác của Tống Lễ Ngọc, nhưng vừa đưa tay ra đối phương đã dùng lực mạnh mẽ, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ngào buông tay.
"Thích... lâu lắm rồi, không nhớ."
"Lúc đầu chỉ muốn chăm sóc em, sau này..."
Sau này, anh ở nơi biên giới xa xôi, nhìn Tống Lễ Ngọc gian nan từng bước trưởng thành, tình cảm từ muốn chăm sóc đối phương dần nảy sinh thành những thứ khác.
Anh xuất thân từ hoang tinh, vì kiếm sống mà gia nhập "Leviathan", sau đó cùng quân nổi dậy gia nhập liên bang, đến lúc này cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi.
Nửa đời trước của Hạc Tri Chu thiếu thốn phần lớn sự giáo dục mà một người bình thường nên có, anh cũng không hiểu tình cảm của mình là gì, chỉ muốn trân trọng Tống Lễ Ngọc.
Cho nên phải đối tốt với Tống Lễ Ngọc.
Mãi đến khi về chủ tinh, học đại học, tiếp xúc gần gũi với Tống Lễ Ngọc, Hạc Tri Chu mới dần nhận ra, tình cảm của mình có lẽ là thích.
Thích từ khi nào... anh cũng không nói rõ được.
"Sao anh lại thích em? Em rõ ràng đối xử với anh chẳng tốt chút nào."
Tống Lễ Ngọc thả chậm động tác tay.
"Em rất tốt."
Hạc Tri Chu lắc đầu, hệ thống ngôn ngữ của anh đã bắt đầu rối loạn.
"Thích em... em rất đẹp, rất dịu dàng..."
Lúc không dịu dàng không xinh đẹp cũng rất thích.
"...Rất thích, cho nên muốn đối tốt với em."
Đôi mắt của Hạc Tri Chu vì kích thích quá độ mà hơi ướt át, khi nhìn về phía Tống Lễ Ngọc có vẻ hơi mông lung.
Giống như đang mời Tống Lễ Ngọc đến bắt nạt.
Tống Lễ Ngọc không nhịn được.
Hạc Tri Chu khẽ giãy dụa một chút, sau đó trong run rẩy, lại bị Tống Lễ Ngọc hôn.
Hôm nay anh đã bị hôn quá nhiều lần rồi.
Nhiều đến mức, anh cảm thấy mình sắp bị hôn hỏng mất.
......
Tống Lễ Ngọc không ngờ, chỉ là một lời thú nhận về quá khứ, lại dẫn đến nhiều chuyện như vậy.
Hạc Tri Chu hiển nhiên cũng không ngờ, điều anh lo lắng nhất thực ra là Tống Lễ Ngọc để ý chuyện trước đây anh chia tay, không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này.
Tống Lễ Ngọc dính chặt vào lòng Hạc Tri Chu một lúc, đợi cả hai người dần bình tĩnh lại, sờ sờ tóc Hạc Tri Chu: "Được rồi, anh đi tắm trước đi, em gọi robot gia đình đến dọn giường."
Hạc Tri Chu khựng lại một chút.
Sao lại không làm nữa rồi?
Rõ ràng vừa nãy đã nói rồi, hơn nữa trước đây Tống Lễ Ngọc cũng đã nói rất nhiều lần muốn xâm nhập anh.
Bọn họ trong trò chơi cũng đã làm rồi, mặc dù đến cuối có hơi đáng sợ, nhưng... cũng được.
Hạc Tri Chu nhìn Tống Lễ Ngọc, muốn hỏi, lại không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng chậm rãi gật đầu.
Tắm xong sẽ lại tìm Tống Lễ Ngọc.
Hôm nay anh đã nghỉ ngơi cả ngày, mặc dù trong trò chơi đã bị..., ra ngoài lại bị Tống Lễ Ngọc trêu chọc một hồi, nhưng vẫn chưa đến nửa ngày lượng huấn luyện của anh.
Thất thần thì thất thần, nhưng thực sự không mệt lắm, nếu Tống Lễ Ngọc mệt rồi, anh chủ động cũng được.
Tiểu Ngư trong trò chơi trông có vẻ rất thích.
Hạc Tri Chu xuống giường, lấy quần áo từ tủ ra đi về phía phòng tắm, Tống Lễ Ngọc liền cầm lấy trí não, chuẩn bị gọi robot gia đình đến.
Cũng chính lúc này, hắn mới phát hiện trên trí não của mình lại có hai mươi tin nhắn chưa đọc, lần lượt đến từ Dịch Ngải và Tạ Trầm Ninh.
"Chuyện gì vậy?"
Tống Lễ Ngọc nhíu mày, mở tin nhắn ra.
Hắn đã dặn dò Dịch Ngải trước khi về nhà rằng tối nay không cần tìm hắn, Tạ Trầm Ninh càng không nên làm phiền trong thời gian Hạc Tri Chu nghỉ phép.
Đã xảy ra chuyện bất ngờ gì sao?
Khung tin nhắn mở ra, dòng tin nhắn mới nhất đập vào mắt đầu tiên.
【Dịch Ngải: Ông chủ, bình luận cơ bản đã được kiểm soát, sau khi ngài online xin cho tôi chỉ thị tiếp theo.】
Kéo lên trên, tin nhắn đầu tiên.
【Dịch Ngải: [Chia sẻ|Hot Search Tinh Võng] Tống Lễ Ngọc lộ chuyện tình cảm?! Từng tuyên bố nguyện về nhà vì alpha rửa tay làm canh?!】
【Dịch Ngải: Ông chủ, tôi đã liên hệ với bên báo, ra giá đến năm triệu, đối phương không chịu gỡ bài, tôi cho rằng phía sau hot search này có động lực khác, tăng thêm tiền cũng không có kết quả, trước mắt tiến hành kiểm soát bình luận và hạ nhiệt.】
Tin nhắn Tạ Trầm Ninh gửi đến cũng không khác biệt lắm, chỉ thêm một câu "có cần giúp đỡ không".
"Hít..."
"Sao vậy?"
Hạc Tri Chu đang chuẩn bị vào phòng tắm thấy Tống Lễ Ngọc nửa ngày không gọi robot gia đình, ngược lại nhìn trí não với vẻ mặt trầm tư, tưởng là trò chơi thực tế ảo có chuyện gì.
"Không có gì, một chút chuyện nhỏ thôi." Tống Lễ Ngọc ngẩng đầu, nở nụ cười với Hạc Tri Chu.
"Anh Tiểu Chu, chuyện tình cảm của chúng ta bị công khai rồi, bây giờ cả liên bang đều biết anh là ông xã của em,"
_________________________________________________
Editer: Tống thiếu lúc nào cũng nói muốn làm anh Chu, trêu chọc anh, bắt nạt anh. Cuối cùng vẫn là xót anh, ra thế giới thực vẫn không đến bước cuối. :))) Cái miệng bạn độc mà cái tâm bạn lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com