Chương 42. "Anh Tiểu Chu, đây là anh tự chuốc lấy."
Edited by: makemenpregnant
_________________________________________________________
Hạc Tri Chu cuối cùng vẫn không hỏi được câu đó.
Bởi vì ngay khi anh đang phân vân không biết mình có nên nói ra không, nói ra liệu có quá đường đột không, liệu có khiến Tống Lễ Ngọc cảm thấy mình quá vội vàng không, thì Tống Lễ Ngọc đã nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.
Sau đó dùng máy cá nhân chụp một tấm ảnh.
Hạc Tri Chu: ?
Anh nghi hoặc nhìn về phía Tống Lễ Ngọc, chỉ thấy đối phương đang đăng nhập vào tài khoản tinh võng của mình.
Là Chủ tịch hội đồng quản trị của Tống thị Toàn tức, Tống Lễ Ngọc có tài khoản chính thức, nhưng chưa từng đăng một bài viết nào, cũng không có nhiều người theo dõi.
Thực tế, trước buổi họp báo "SL·Cuộc đời thứ hai" hôm nay, trừ một bộ phận người trong giới từng gặp Tống Lễ Ngọc, đại đa số những người không quan tâm đến tài chính thậm chí còn không biết Tống Lễ Ngọc bao nhiêu tuổi, chỉ xem đây lại là một doanh nhân trung niên phát tướng hói đầu.
Cũng vì lẽ đó, gần như ngay khi Tống Lễ Ngọc xuất hiện tại buổi họp báo, ảnh của hắn đã dễ dàng leo lên đỉnh hot search dưới sự vận hành của Tập đoàn Tống thị, tài khoản tinh võng phủ bụi bấy lâu cũng bị đào ra, chỉ sau một đêm tăng thêm hàng triệu người theo dõi.
Hạc Tri Chu trơ mắt nhìn Tống Lễ Ngọc đăng tấm ảnh hai người mười ngón tay đan nhau lên tài khoản hàng triệu fan này, bắt đầu soạn thảo văn bản.
【Tống Lễ Ngọc V: Là thật, chồng tôi rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu chồng tôi, cảm ơn mọi người đã quan tâm.】
Hạc Tri Chu: "...Khoan đã?"
"Ừm?" Tay Tống Lễ Ngọc đang chuẩn bị nhấn nút gửi dừng lại, "Sao vậy? Có phải cảm thấy tấm ảnh này chụp không đẹp không?"
Đây là vấn đề ảnh có đẹp hay không sao?
"Đăng như thế này có vấn đề gì không?" Hạc Tri Chu nói.
Theo như đã nói trước đó, giới tính phụ thật sự của Tống Lễ Ngọc và thân phận của hắn nhất định sẽ bị tiết lộ sau này, nghĩ thế nào cũng không nên phô trương tình cảm vào lúc này chứ?
"Không có vấn đề gì." Tống Lễ Ngọc trả lời rất dứt khoát, "Chẳng lẽ anh sẽ vì chuyện này mà từ nay về sau ở bên ngoài phải giữ khoảng cách với em sao?"
"Sau này không đón em tan học nữa, không làm bạn tập với em trong giờ giáo dục thể chất nữa, em cũng không đến quân bộ thăm anh nữa... Ồ, thậm chí chúng ta còn không thể cùng nhau về nhà, anh phải đợi em về nhà rồi mới có thể lén lút leo cửa sổ vào."
Hạc Tri Chu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng đó, lắc đầu, sau đó lại do dự gật đầu.
"Anh không muốn như vậy, nhưng nếu em cần..."
"Em không cần, em cũng không chấp nhận được."
Tống Lễ Ngọc dứt khoát nhấn nút gửi.
"Vì sau này không có ý định chia xa, đương nhiên không cần che giấu, chi bằng sớm cho mọi người biết chúng ta ân ân ái ái, hòa thuận như cầm sắt."
Tống Lễ Ngọc nói quá có lý, Hạc Tri Chu nhất thời không tìm được lý do phản bác.
Theo logic thông thường, anh cảm thấy làm như vậy không đúng, nhưng Tống Lễ Ngọc làm thế chắc chắn có lý do của hắn, có lẽ là vì anh không hiểu tư duy tiếp thị quảng bá trên tinh võng, nên mới cảm thấy hơi không đúng.
Hạc Tri Chu hoàn toàn bị Tống Lễ Ngọc dẫn dắt.
"Vậy sau này có cần anh cũng đăng ký một tài khoản để đăng không?"
Tống Lễ Ngọc không nhịn được cười, Hạc Tri Chu có phải quá tin tưởng hắn rồi không, nói gì cũng tin nấy.
Hắn nghĩ đến những bình luận hỗn loạn trên tinh võng, nói: "Hay là đợi một thời gian nữa rồi nói, bây giờ thân phận của anh cũng chưa bị lộ, chi bằng đợi hành động tiếp theo của 'Leviathan' và Giang Triết."
Hạc Tri Chu gật đầu.
Tống Lễ Ngọc nhìn những bình luận và lượt thích tăng nhanh dưới tài khoản của mình, trực tiếp bật chế độ bảo vệ bình luận, tiện thể quẳng tài khoản cho Dịch Ngải, sau đó tắt máy cá nhân.
"Đã nói hết những điều cần nói rồi, vậy thì nghỉ ngơi thôi, đã rất muộn rồi."
Tống Lễ Ngọc để robot gia đình dọn dẹp những món trà bánh đã ăn gần hết trên bàn, kéo Hạc Tri Chu đi về phía phòng ngủ.
Hai tay nắm chặt, Tống Lễ Ngọc khoác tay Hạc Tri Chu, nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, khi đi đến phòng khách đột nhiên nói: "Hơi trống trải."
Hạc Tri Chu không hiểu, cũng nhìn theo ánh mắt của Tống Lễ Ngọc về phía bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.
Bàn tay của Tống Lễ Ngọc mảnh mai xinh đẹp, ngón tay thon dài, đối lập rõ rệt với bàn tay chai sần vì cầm súng quanh năm của anh, nhưng lại có thể nắm chặt lấy anh.
Tiếp lên trên là cổ tay trắng nõn của đối phương.
Là nói không đeo trang sức nên cảm thấy tay trống sao?
Hạc Tri Chu đoán vậy, và bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên tặng Tống Lễ Ngọc vài món trang sức đẹp hay không.
Tống Lễ Ngọc nhìn biểu cảm của Hạc Tri Chu liền biết đối phương hoàn toàn không hiểu ý mình, hắn thở dài nói: "Em là nói, tay chúng ta trống quá, người ta yêu nhau đều có nhẫn đôi, vòng đôi."
Hắn cũng vừa mới nghĩ ra điều này, nếu không dù có gấp gáp đến nửa đêm, cũng nhất định sẽ mua một đôi nhẫn đeo cùng Hạc Tri Chu rồi mới chụp ảnh.
"Xin lỗi, là do anh sơ suất."
Hạc Tri Chu cũng nhớ lại những hướng dẫn mà mình từng tìm kiếm trên tinh võng, quả thật có mục này, trên tinh võng gọi đây là "giá trị cảm xúc".
Hôm nay là ngày kỷ niệm, anh chỉ tặng nhà và hành tinh tài nguyên những thứ lạnh lùng mang tính tiền bạc, mà hoàn toàn không cân nhắc đến nhu cầu cảm xúc của Tống Lễ Ngọc, mặc dù Tống Lễ Ngọc ba lần bảy lượt yêu cầu anh không được xin lỗi, nhưng Hạc Tri Chu vẫn cảm thấy mình nên bày tỏ sự xin lỗi.
"Em có thương hiệu nào thích không? Ngày mai ngủ dậy chúng ta sẽ đi mua, hoặc là nhà thiết kế yêu thích cũng được, anh tối nay sẽ liên hệ đặt hẹn."
Tống Lễ Ngọc nghe xong dừng lại một chút, tiếp tục kéo Hạc Tri Chu đi về phía phòng ngủ, giọng điệu không thay đổi: "Em không có thương hiệu hay nhà thiết kế nào đặc biệt thích, sau này chúng ta cùng nhau chọn đi."
Họ bước vào phòng ngủ, Tống Lễ Ngọc đóng cửa phòng ngủ lại.
Tiếng khóa cửa vang lên rõ ràng.
Tống Lễ Ngọc thấy rõ ràng, Hạc Tri Chu vì tiếng khóa cửa này mà động tác đi về phía phòng vệ sinh có một thoáng không tự nhiên.
Chắc là một chút phản ứng theo bản năng mang từ trò chơi toàn tức ra? Dù sao thì trong game họ luôn lấy việc "khóa cửa" làm sự khởi đầu cho sự mập mờ.
"Anh Tiểu Chu, lại xin lỗi một lần nữa rồi." Tống Lễ Ngọc ôn tồn nói.
Cảm giác nguy hiểm đột ngột dâng trào, Hạc Tri Chu lập tức dừng động tác, quay người nhìn về phía Tống Lễ Ngọc.
"Rõ ràng tối nay đã nhắc lại nhiều lần như vậy, nhưng anh trai cứ không nghe lời em."
Tống Lễ Ngọc phiền não nhíu mày.
"Nhưng tối nay muộn rồi, hôn thêm lần nữa thì có vẻ anh trai sẽ mất ngủ, vậy khoản bồi thường cho việc không xin lỗi theo cách em nói sẽ để lại lần sau, được không?"
Giọng nói của Tống Lễ Ngọc dịu dàng, dáng vẻ phiền não cũng có vẻ đẹp u buồn của mỹ nhân nhíu mày, nhưng Hạc Tri Chu ngay cả hô hấp cũng không dám tăng thêm.
"Được." Anh khẽ đáp.
Giọng Tống Lễ Ngọc nhẹ nhàng: "Cảm ơn ông xã, em sẽ giúp ông xã sửa cái thói quen xấu này thật tốt."
Nghe giống như lời mà một người vợ đảm đang hiền thục sẽ nói.
Nhưng giờ phút này trong đầu Hạc Tri Chu lướt qua vô số hình ảnh trong trò chơi toàn tức.
Cái giường nhỏ kẽo kẹt dưới ánh mắt của mọi người, sau cánh cửa, trong tinh thần vực, và giọng nói đáng thương lại vô tội của Tống Lễ Ngọc khi lý trí sụp đổ...
Còn quần áo nữa, bộ đồ đó rõ ràng là được cải biên dựa trên bộ quân phục chính thức mà anh mặc trong quân bộ, vậy mà lại được dùng để làm chuyện đó.
Bất kể là cái nào đối với anh cũng đều quá kích thích.
Thực tế, nếu không phải sau khi ra khỏi game bị những chuyện vừa xảy ra thu hút sự chú ý, Hạc Tri Chu cảm thấy mình có lẽ đã xấu hổ và nói lắp bắp rất lâu trước mặt Tống Lễ Ngọc.
Tống Lễ Ngọc không biết từ lúc nào đã đến gần, vuốt nhẹ đầu anh.
"Đây là ông xã tự mình đồng ý với em, không được hối hận nhé."
Hạc Tri Chu cuối cùng cũng sắp xếp được cảm giác nguy hiểm vô số lần xuất hiện trong mình vào lúc này.
Không phải là nguy hiểm theo nghĩa truyền thống mà anh từng gặp, mà là...
Kiểu nguy hiểm có thể bị Tống Lễ Ngọc chơi đến sụp đổ bất cứ lúc nào.
Lông mi của Hạc Tri Chu run rẩy, khẽ đáp tiếp: "Được."
Cảm giác nguy hiểm kích thích khiến tim anh đập nhanh hơn một chút, cũng có thể là vì xấu hổ, tóm lại lúc này Hạc Tri Chu cảm thấy tim đập như trống dội.
Nhưng đáp lại là cam tâm tình nguyện.
Anh cũng rất thích thân mật với Tống Lễ Ngọc..., chỉ là đến cuối cùng sẽ hơi mơ màng vì quá mức, sự sụp đổ và mơ màng này so với việc thân mật với Tống Lễ Ngọc thì chẳng là gì.
Nếu là mấy ngày trước, Hạc Tri Chu chắc chắn không dám nghĩ như vậy, anh nhiều nhất chỉ dám lẳng lặng một mình chuẩn bị tốt tất cả.
Nhưng sau khi ra khỏi trò chơi toàn tức, suy nghĩ này ngược lại càng lúc càng mãnh liệt.
Anh muốn thân mật với Tống Lễ Ngọc hơn, không phải trong game, mà là ở hiện thực.
Đến sụp đổ cũng không sao.
"À..." Giọng Tống Lễ Ngọc khẽ ngẩn ra truyền đến.
Sau đó Hạc Tri Chu cảm thấy má mình bị hôn một cái.
"Ông xã, anh làm gì lại có biểu cảm đáng yêu thế kia." Tống Lễ Ngọc ôm lấy cánh tay anh cười khẽ, "Đừng như vậy nữa, tối nay còn phải ngủ."
Hạc Tri Chu không biết bây giờ mình có biểu cảm gì, nhưng anh cảm thấy từ "đáng yêu" dùng để miêu tả mình thì không đúng lắm, nếu có thì phải dùng để miêu tả Tống Lễ Ngọc mới phải.
Cuối cùng chỉ có thể vụng về nói: "Được, anh đi rửa mặt."
Tống Lễ Ngọc nói đáng yêu thì cứ đáng yêu đi, tóm lại anh sẽ không phản bác Tống Lễ Ngọc.
Tiếng "được" của Hạc Tri Chu lại khiến Tống Lễ Ngọc cười một trận, cảm giác nguy hiểm vừa rồi giống như ảo giác, nhẹ nhàng tan biến.
Hạc Tri Chu được thả ra, Tống Lễ Ngọc đẩy anh: "Được rồi, anh nhanh đi đánh răng đi, em trả lời tin nhắn cho Dịch Ngải xong cũng đi đánh răng."
Hai người vừa ăn bánh quy, cần phải đánh răng lại một lần nữa.
Hạc Tri Chu ngoan ngoãn bước vào phòng vệ sinh.
Ánh đèn trong phòng vệ sinh sáng trưng, Hạc Tri Chu vừa ngẩng đầu lên liền thấy mình trong gương rộng lớn.
-- Tuyến thể đầy vết cắn, môi sưng đỏ vì hôn quá nhiều, và dưới mái tóc trắng rối bời, cả tai của anh cũng đỏ bừng.
Trớ trêu thay anh lại có vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, bây giờ trông như thể ai đó ác ý dùng son môi đỏ tươi tùy tiện bôi lên mặt anh.
Sự tương phản rất kỳ lạ, Hạc Tri Chu nhìn mà mặt nóng bừng.
Anh hứng một vốc nước lạnh, rửa mặt, lặng lẽ nghĩ, thật là thảm hại.
.
Chuyện xảy ra trong trò chơi toàn tức đã đủ nhiều, cộng thêm chuyện tình cảm đột ngột bị phơi bày, Tống Lễ Ngọc và Hạc Tri Chu thực ra đều hơi mệt, rửa mặt xong liền đi ngủ ngay.
Ngày hôm sau, Hạc Tri Chu theo thói quen dậy sớm, Tống Lễ Ngọc mơ màng tỉnh lại, thò tay ra khỏi chăn ôm lấy eo Hạc Tri Chu, kéo người trở lại vào chăn để ngủ nướng.
Cứ thế ngủ đến trưa.
Tống Lễ Ngọc ngáp ngáp rời giường, Hạc Tri Chu đã đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa, đợi hắn lười biếng rửa mặt xong, Hạc Tri Chu đã chuẩn bị sẵn rau củ.
Tống Lễ Ngọc thò đầu nhìn, thấy những miếng khoai tây được cắt đều tăm tắp dưới lưỡi dao của Hạc Tri Chu, cười nói: "Anh, để em xào cho, anh ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi."
Hạc Tri Chu trông như vẫn muốn giúp đỡ, Tống Lễ Ngọc dứt khoát nói: "Nếu ở lại, chỉ có thể mặc chiếc tạp dề màu trắng đó thôi nhé."
Hắn cứ nghĩ Hạc Tri Chu sẽ đỏ tai rồi lẳng lặng từ bỏ sự kiên trì, nhưng không ngờ vành tai của Hạc Tri Chu đúng là đỏ lên, nhưng anh cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu.
Ừm?
Tống Lễ Ngọc kỳ lạ nhìn Hạc Tri Chu, luôn cảm thấy đối phương hình như có gì đó thay đổi.
Trước kia Hạc Tri Chu cũng mặc kệ hắn bắt nạt, nhưng phần lớn là mặc kệ hắn bắt nạt thế nào, Hạc Tri Chu đều im lặng chấp nhận, nhưng bây giờ càng giống như... Hạc Tri Chu chủ động đưa tới cửa chờ hắn bắt nạt?
Sự thay đổi như vậy biểu hiện rất nhỏ trên người Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc nhất thời cũng không xác định là do mình ảo giác hay Hạc Tri Chu thật sự thay đổi một chút, tóm lại hắn bây giờ muốn Hạc Tri Chu nghỉ ngơi.
"Anh muốn mặc cũng không cho anh mặc, mau ra ngoài đi, rõ ràng em là omega của anh, nên là em nấu cơm mới đúng."
Hắn ban đầu thật sự muốn nấu cơm cho Hạc Tri Chu, nhưng không biết tại sao, mấy lần xuống bếp đều biến thành Hạc Tri Chu cùng hắn bận rộn.
Hạc Tri Chu ngước mắt nhìn hắn một cái.
"Được." Đối phương buồn bã đáp, rửa dao rồi đặt xuống.
"Anh ra ngoài... giúp em tìm nhãn hiệu trang sức."
Nếu người có thể mọc tai chó, Tống Lễ Ngọc không hề nghi ngờ, lúc này trên đỉnh đầu Hạc Tri Chu sẽ có một đôi tai trắng mềm mại cụp xuống vì tủi thân.
Ồ, có lẽ còn có một cái đuôi rũ xuống nữa.
Tống Lễ Ngọc có chút buồn cười: "Không phải chê anh vướng víu, em muốn anh nghỉ ngơi một lát."
Hạc Tri Chu gật đầu, anh trông có vẻ bối rối, dường như không hiểu tại sao Tống Lễ Ngọc lại cố ý giải thích thêm một câu như vậy.
Anh luôn rất nghe lời Tống Lễ Ngọc, cho dù Tống Lễ Ngọc không nói lý do anh cũng sẽ không mè nheo không chịu đi.
Tống Lễ Ngọc khoanh tay, nhìn Hạc Tri Chu ra khỏi bếp, đột nhiên cảm thấy đối phương có lẽ rất hợp với mấy cái đuôi.
... Sao cứ nghĩ đến việc bắt nạt Hạc Tri Chu vậy, hắn phải dịu dàng hơn một chút, nấu cơm nấu cơm.
.
Bữa nửa buổi làm rất đơn giản, Tống Lễ Ngọc hầm sườn bò phô mai, thêm đậu dẹt xào, tiện thể làm một bát canh thịt viên rau cải.
Đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, hắn một nồi hầm thịt một nồi xào rau, bên cạnh còn đang nấu canh, tính ra chưa đến hai mươi phút đã rắc phô mai rồi bắc ra.
Hạc Tri Chu giúp hắn bưng thức ăn lên bàn, gửi cho hắn một tập tin.
"Anh xem qua các nhãn hiệu và nhà thiết kế trang sức ở chủ tinh rồi, đây là những cái có tiếng tốt, em xem thử đi."
Hạc Tri Chu nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Anh không rành mấy chuyện này lắm, nếu có gì sai sót thì em cứ bỏ qua nhé."
Tống Lễ Ngọc nhận tập tin, hắn không ngờ Hạc Tri Chu lại để tâm đến chuyện này như vậy, cũng thêm vài phần nghiêm túc.
"Ừm, ăn cơm xong chúng ta cùng xem."
Tống Lễ Ngọc nói: "Nhưng lần này mua không thể tính là nhẫn đính hôn đâu đó, khi đính hôn phải tặng em cái mới đấy."
"Được." Hạc Tri Chu đáp không chút do dự.
Anh hoàn toàn không cảm thấy việc mình đến tặng nhẫn đính hôn có gì không đúng.
Tống Lễ Ngọc không nhịn được cười, hắn đưa tay xoa đầu Hạc Tri Chu.
Ăn cơm xong đã là một giờ chiều.
Bát đĩa giao cho robot gia đình dọn dẹp, Tống Lễ Ngọc cắt một đĩa trái cây, cùng Hạc Tri Chu ngồi xuống sofa.
Hắn lại từ dưới tấm thảm trên sofa mò ra chiếc áo nhỏ đang đan gần xong, dựa vào vai Hạc Tri Chu rồi bắt đầu đan áo.
Hai tuần trước, nhiều buổi chiều họ đều trải qua như vậy, Hạc Tri Chu chỉ căng thẳng một chút khi Tống Lễ Ngọc dựa vào, sau đó liền thả lỏng, quen thuộc nhường bờ vai của mình ra.
Anh đưa tay giúp Tống Lễ Ngọc lướt màn hình quang, giới thiệu ngắn gọn:
"Vạn Đốn, anh thấy nhà họ làm nhiều trang sức cao cấp cho ngôi sao lắm, nhưng kiểu đôi thì ít, nếu em thích nhà này thì anh có thể đặt họ làm riêng."
"Đây là Lâm Bố Sa, đối tượng khách hàng của họ là omega, nhưng anh thấy thiết kế rất đẹp, chắc em sẽ thích, chỉ là kiểu hơi cầu kỳ nên bình thường khó phối đồ."
"Khắc Tư Đình..."
"Từ từ." Tống Lễ Ngọc đột nhiên lên tiếng.
Hắn nhìn logo "Khắc Tư Đình" hiện ra trên màn hình, ngước lên hỏi Hạc Tri Chu: "Nhãn hiệu này anh thấy ở đâu vậy?"
Hạc Tri Chu nhớ lại: "Ở trên diễn đàn, anh tìm kiếm nhãn hiệu trang sức nào tốt để mua cho các cặp đôi, bài đăng hot đầu tiên giới thiệu cái này."
"Hình như đây không phải là nhãn hiệu nổi tiếng lắm, nhưng anh thấy bình luận trong diễn đàn đều đánh giá tốt, nghĩ chắc là hàng xa xỉ bình dân, nếu em không thích thì bỏ qua nhé."
Tống Lễ Ngọc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạc Tri Chu, giọng nói mang theo ý cười: "Cảm ơn anh Tiểu Chu, anh vất vả rồi, em rất thích."
Hắn vừa nói vừa đặt chiếc áo đang đan xuống, đưa tay nhấp vào trang web chính thức của Khắc Tư Đình.
Trang web chuyển hướng và mở ra, hình ảnh đầu tiên là một chiếc vòng cổ da màu đen.
Chất liệu da phản chiếu ánh sáng, phía trên là những chiếc đinh tán nhọn, còn có một sợi xích kéo dài ra ngoài khung ảnh.
Mặt Hạc Tri Chu lập tức đỏ bừng.
"Anh , anh không biết là... loại cửa hàng này."
Tống Lễ Ngọc đã xem đến còng tay rồi, hắn khẽ cười: "Em cũng chỉ nghe nói thôi, không ngờ lại nhấp vào xem, cửa hàng này cũng thú vị đấy chứ."
Vừa nói, hắn đã thêm một đôi còng tay lót nhung vào giỏ hàng.
Loại đồ này đối với hắn và Hạc Tri Chu mà nói thì yếu ớt vô hại như đồ chơi, đặc biệt là Hạc Tri Chu, ngay cả còng điện tử đời mới nhất của quân bộ cũng khó mà giữ chân anh , huống chi là loại còng tay đồ chơi đã được xử lý vô hại đặc biệt này.
Nhưng Hạc Tri Chu vẫn đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên.
Ấy vậy mà Tống Lễ Ngọc cứ mua một món lại hỏi ý kiến anh một lần.
"Chồng, cái đuôi này được không? Là đuôi cún con màu trắng đó, em thích cái này."
"Được."
"Vậy cái này thì sao? Cái này hình như có thể kết nối với trí não, chỉ cần ở trong phạm vi chủ tinh là có thể điều khiển được."
"... Được."
"Chồng, còn cái này nữa..."
"Chồng, anh chọn một kiểu đi, em thấy cái vòng cổ này cũng đáng yêu lắm đó."
Hạc Tri Chu: ...
Hạc Tri Chu dưới ánh mắt tươi cười của Tống Lễ Ngọc, chậm rãi chọn kiểu cơ bản nhất.
Anh cái gì cũng được, nhưng từng món từng món hỏi ý kiến anh thật sự quá xấu hổ.
Lúc này trong giỏ hàng đã có hơn mười món đồ, Tống Lễ Ngọc lại chọn ra một cái rọ mõm, xác định không còn gì muốn mua nữa rồi lại ngả đầu lên vai Hạc Tri Chu.
"Chồng mua cho em đi."
Dùng tiền của Hạc Tri Chu để bắt nạt Hạc Tri Chu, hắn hoàn toàn đường hoàng chính đáng.
Vành tai Hạc Tri Chu đã đỏ ửng, anh cũng không biết từ chối, im lặng dùng tài khoản của mình thanh toán.
Khi thanh toán thành công, tài khoản của anh đã trở thành hội viên bạch kim của Khắc Tư Đình.
Thông báo nâng cấp hội viên tự động hiện ra trên màn hình quang.
【Ngài [Hạc], cảm ơn sự ủng hộ của quý khách đối với Khắc Tư Đình, quý khách đã được nâng cấp lên hội viên bạch kim, Khắc Tư Đình đã chuẩn bị gói quà nâng cấp hội viên cho quý khách, nhấp vào đây để nhận bộ dùng thử sản phẩm mới.】
"Sản phẩm mới gì vậy? Mở ra xem thử?"
Tống Lễ Ngọc lại nhặt chiếc áo đang đan lên, ra hiệu cho Hạc Tri Chu mở ra.
Hạc Tri Chu mím môi, làm theo lời.
Khoảnh khắc tiếp theo, trên màn hình quang hiện ra một chiếc khóa màu đen, phía sau còn có nút chặn, trên đó ghi "Chất liệu mới nâng cấp, thân thiện với da không gây tổn thương".
Toàn thân Hạc Tri Chu căng thẳng.
Cũng không phải là không muốn dùng, anh không sợ đau, chỉ là anh quá dễ bị Tống Lễ Ngọc ảnh hưởng, cho dù là một động tác, một chút pheromone hay một nụ hôn của đối phương, cũng đủ khiến anh bối rối một hồi lâu.
So với anh , Tống Lễ Ngọc ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, tinh thần lực của Tống Lễ Ngọc cao hơn anh một cấp, sẽ cảm thấy pheromone của anh thoải mái, nhưng sẽ không bị ảnh hưởng quá mức như vậy, rất nhiều khi anh đã tan tác, Tống Lễ Ngọc vẫn ung dung tự tại.
Vào lúc này, cảm giác đau đớn lại giống như chất kích thích.
Dùng cái này, anh sợ sẽ phản tác dụng, khiến anh càng khó xử hơn trước mặt Tống Lễ Ngọc.
"A, cái này à, không cần." Giọng Tống Lễ Ngọc có chút thất vọng vang lên, "Em còn tưởng sẽ tặng tai cún con, em mua cả đuôi rồi mà."
Hạc Tri Chu cho rằng phản ứng vừa rồi của mình khiến Tống Lễ Ngọc thay đổi quyết định, anh khẽ nói: "Anh không sợ đau."
"Không cần." Tống Lễ Ngọc từ chối rất dứt khoát, trực tiếp tắt trang web.
"Không phải vấn đề anh có sợ đau hay không, em đâu có muốn làm anh đau, tại sao phải mua?"
Tống Lễ Ngọc vừa nói vừa vòng tay ôm cổ Hạc Tri Chu rồi hôn anh một cái.
"Anh Tiểu Chu, em mua những thứ này là để anh dùng, em muốn khi em chơi anh cũng thoải mái, biết không?"
Hạc Tri Chu bị hôn đến đỏ mặt, gật đầu.
Anh khẽ nói: "Nhưng nếu là em, đau cũng là thoải mái."
"Trong game thực tế ảo... lúc đau cũng rất thoải mái."
Lúc đó tinh thần vực của anh hỗn loạn, xúc tu tinh thần của Tống Lễ Ngọc lần đầu tiên xâm nhập vào tinh thần vực của anh , cưỡng ép lấp đầy và mở rộng, anh quỳ trên mặt đất, Tống Lễ Ngọc tưởng anh đau khổ, thở dài rồi trao cho anh một nụ hôn mang theo hương dẫn dụ.
Đau khổ là thật, nhưng thứ đánh gục anh lại là khoái cảm.
Nói ra những lời này, đối với Hạc Tri Chu mà nói, rõ ràng là quá táo bạo, anh thậm chí không thể kiểm soát được pheromone của mình, mùi whisky nhàn nhạt bay đến bên cạnh Tống Lễ Ngọc.
Ánh mắt Tống Lễ Ngọc sâu thẳm hơn.
"Anh Tiểu Chu, đây là anh tự chuốc lấy."
...
Tài khoản của Hạc Tri Chu cuối cùng trực tiếp lên cấp hội viên kim cương.
Chọn tới chọn lui nửa ngày, nhẫn đôi cuối cùng giao cho Vạn Đốn đặt làm riêng.
Tống Lễ Ngọc thật sự rất thích thiết kế hơi cầu kỳ của Lâm Bố Sa, bản thân hắn cũng có không ít trang sức đến từ nhãn hiệu này. Nhưng xét thấy đây là thứ hắn và Hạc Tri Chu sẽ đeo thường xuyên, vẫn nên chọn kiểu đơn giản dễ phối đồ thì hơn.
Chọn xong trang sức đã là ba bốn giờ chiều, những món đồ họ mua ở Khắc Tư Đình có vài món cần đặt làm riêng, sáng mai mới có.
Tống Lễ Ngọc tối qua đã dặn dò Dịch Ngải xong mọi việc, kỳ nghỉ của Hạc Tri Chu còn vài ngày nữa là kết thúc, tạm thời không có việc gì, Tống Lễ Ngọc liền chọn bừa một bộ phim, kéo Hạc Tri Chu cùng xem, tiện thể hoàn thành chiếc áo đang đan.
Thật ra nếu là ngày thường, giờ này hắn chắc chắn sẽ đến công ty đích thân giám sát dư luận, nhưng sau khi ở bên Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc càng ngày càng lười biếng.
"Leviathan" có Tạ Trầm Ninh truy sát, công ty có Dịch Ngải quản lý, Giang Triết và Giang Minh Thư cần ngồi chờ thời cơ... hắn vừa mới xong chuyện của "SL·Cuộc đời thứ hai", thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng tốt.
Tối qua một bài đăng trên mạng đã gây ra gió tanh mưa máu trên tinh võng, khiến vô số người mất ngủ vô số người tăng ca, Tống Lễ Ngọc lại thản nhiên dựa vào Hạc Tri Chu xem phim như vậy.
Để tạo không khí xem phim, họ kéo rèm cửa trong phòng và không bật đèn.
Trong bóng tối mờ ảo, Hạc Tri Chu cẩn thận liếc nhìn Tống Lễ Ngọc, có chút khó hiểu.
Nếu là trong game thực tế ảo, anh dám thả pheromone lung tung trước mặt Tống Lễ Ngọc, Tống Lễ Ngọc chắc chắn sẽ cười rồi đè anh xuống giường hoặc xuống đất.
Nhưng tại sao... sau khi ra ngoài lại không làm?
Trong game thực tế ảo đã làm rồi, nhưng ngoài đời họ chỉ mới hôn nhau, đánh dấu tạm thời, sự khác biệt này khiến Hạc Tri Chu rất khó hiểu.
Có phải vì chưa kết hôn không? Tiểu Ngư muốn để những chuyện này đến khi kết hôn mới làm?
Hạc Tri Chu nhớ đến 《Luật Hôn nhân AA》còn có chút xa vời, khẽ thở dài một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com