Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Có muốn vì thế mà trừng phạt em không?

Edited by: makemenpregnant

__________________________________________________

Ngày trước khi kỳ nghỉ của Hạc Tri Chu kết thúc là ngày giỗ của Tống Dương và Tiểu Bạch.

Tống Lễ Ngọc đã đan xong áo len trước đó vài ngày, hôm đó hiếm khi dậy sớm, cùng Hạc Tri Chu mặc đồ đen, sau bữa sáng thì đến nghĩa trang.

Hạc Tri Chu vốn định mua một ít đồ cúng, còn hỏi Tống Lễ Ngọc mua gì thì tốt, nhưng nhận được câu trả lời "không cần mang gì" từ Tống Lễ Ngọc nên đành thôi.

"Ông bà chắc sẽ đến muộn hơn chúng ta một chút, nói là trên đường gặp bác sĩ Tôn, định đi cùng bác sĩ Tôn," Tống Lễ Ngọc nói.

"Được."

Hạc Tri Chu có ấn tượng về "bác sĩ Tôn", là người Tống Lễ Ngọc đã từng nhắc đến trước đây, nên anh cũng không hỏi nhiều.

Tống Dương được chôn cất ở một nghĩa trang tư nhân, cách trung tâm thành phố một đoạn. Hạc Tri Chu kể từ sau lần bị "Leviathan" tấn công vẫn còn ám ảnh, dù ở cùng Tống Lễ Ngọc anh cũng kiên quyết tự lái phi thuyền, tuyệt đối không bao giờ dùng chế độ tự lái nữa.

Tống Lễ Ngọc ngồi ở ghế phụ lái của phi thuyền, đắp chiếc chăn nhỏ của mình, nhất thời không có gì để làm.

Vì vừa ăn sáng xong chưa ăn được đồ ăn vặt, hắn bèn vào tinh võng đọc bình luận.

Chuyện của hắn và Hạc Tri Chu bị lộ quá đột ngột, lại thêm những đoạn phát ngôn của hắn bị cắt ghép quá mức "cẩu huyết", nên chắc chắn sẽ có những bình luận không hay.

Tống Lễ Ngọc bản thân thì chẳng quan tâm, hắn thậm chí có thể dùng những bình luận này để xem như nghe hài kịch. Nhưng hắn sợ Hạc Tri Chu đọc vào sẽ suy nghĩ nhiều, nên mấy ngày nay hắn đã để Hạc Tri Chu tự mình sắp xếp những thứ đã mua ở Khắc Tư Đình, để chuyển hướng sự chú ý của đối phương.

Quả nhiên, vừa mở tài khoản tinh võng của mình, Tống Lễ Ngọc đã thấy vô số bình luận tràn ngập.

Hắn đã bật chế độ bảo vệ một chạm, nên tất cả bình luận đều ở khu vực chia sẻ.

Bình luận đầu tiên đứng đầu vô cùng gay gắt.

【Mãn Thương: Cậu là một nhân vật của công chúng, công khai phát biểu những lời lẽ như vậy, cậu tự mình kết hôn sớm ở tuổi mười tám thì thôi đi, cậucó nghĩ đến ảnh hưởng xã hội không? Không tự trọng như vậy, người lớn trong nhà cậu sẽ không đau lòng sao?】

Các bình luận bên dưới cũng đủ kiểu.

【Bạc hà tuyết lê hầm đường phèn: Lễ Ngọc cục cưng à, em đang trong thời kỳ sự nghiệp thăng tiến mà, sao em ngốc thế, alpha nào mà chẳng tùy em chọn, sao lại cứ phải lao đầu vào người này chứ.】

【Không ăn rau mùi: Tôi có bạn học cùng trường với Tống Lễ Ngọc, nghe nói cả trường họ đều biết rồi, Tống Lễ Ngọc bình thường yếu ớt, từ khi yêu alpha kia thì như bị bỏ bùa vậy, sống chết đòi sinh con cho người ta, còn làm ầm ĩ đến tận trường.】

【Một ngày phải uống tám cốc nước: Ôi cái đầu óc yêu đương đỉnh cao của tôi...】

【Sao lại phát viêm nữa rồi: Vậy rốt cuộc alpha kia là ai vậy? Nếu đó là đại gia giấu mặt nào đó thì tôi còn có thể hiểu được cái hành vi "kiều thê" này.】

【Cưỡi ngựa nghe gió: Nghe nói chỉ là một alpha bình thường. [Daddy à, anh ấy đâu phải là thằng nhóc nghèo khó đâu.jpg]】

May mà, bây giờ đã chuyển từ vấn đề đối lập AO nguy hiểm nhất sang việc hắn có phải là "kiều thê mê tình" hay không.

Tống Lễ Ngọc nghĩ một lát, nói Dịch Ngải một tiếng, rồi chụp ảnh cặp nhẫn đã mua cùng Hạc Tri Chu mấy ngày trước, đăng lên tinh võng.

【Tống Lễ Ngọc V: Chồng mua đó ^^[Ảnh]】

Dưới bài đăng nhanh chóng có rất nhiều lượt chia sẻ.

【Đệ tử đóng cửa Ngọc Học: Chồ~ng~ mua~ đó~! [Âm dương quái khí.jpg]】

【AAA Bán buôn đầu óc yêu đương: Này anh bạn, anh là người thừa kế của Tống thị!! Cái nhẫn 50 vạn mà anh cũng chịu ư?? Anh cũng đi đào rau dại đi!!】

【Thế giới hòa bình: ...Khóa chặt ha.】

Mấy lượt chia sẻ đầu tiên đều là mấy tài khoản marketing dẫn dắt dư luận, Tống Lễ Ngọc nhìn chằm chằm vào ID "Thế giới hòa bình" rất lâu, đối chiếu địa chỉ IP, nghi ngờ hợp lý rằng giọng điệu, biệt danh và IP này đến từ Tạ Trầm Ninh.

Thế là cậu lịch sự trả lời.

【Tống Lễ Ngọc V Trả lời Thế giới hòa bình: Cảm ơn lời chúc phúc.】

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu nhận được tin nhắn từ Tạ Trầm Ninh.

【Tạ Trầm Ninh: ...】

【Tạ Trầm Ninh: Sao tôi cảm thấy cậu rất hưởng thụ vậy!!】

【Tống Lễ Ngọc: Cảm ơn lời chúc phúc, gần đây không bận à? Còn có thời gian lướt tinh võng.】

【Tạ Trầm Ninh: Nhờ ơn cậu đấy, bận đến mức không kịp đặt chân xuống đất, tài khoản của cậu bị Quân bộ giám sát 24 giờ, tất cả các tài khoản đáng ngờ đều đã được kiểm tra, nếu không thì cậu nghĩ sao tôi lại thấy được ngay lập tức?】

Trong văn phòng thủ trưởng của Quân bộ, Tạ Trầm Ninh vừa báo cáo công việc cho cha mình sau khi dậy sớm, đang ngồi ăn sáng thì mặt mày nhăn nhó.

Mọi người đều bận rộn, ai cũng chỉ dùng dung dịch dinh dưỡng cho qua bữa. Ngay cả anh ta cũng chỉ có thể lợi dụng việc báo cáo công việc để ăn vội hai miếng cơm nóng trong văn phòng của cha.

Trời đất ơi, anh ta bận rộn cả đêm, khi nhìn thấy Tống Lễ Ngọc và Hạc Tri Chu đang chọn cặp nhẫn, anh ta đã muốn lao đến kéo Tống Lễ Ngọc đi làm thêm đến nhường nào.

Nhưng cũng chỉ là nghĩ, Tống Lễ Ngọc cũng vừa mới xong việc và đang nghỉ phép, còn chuyển cho anh ta một khoản tiền lớn, có khổ đến mấy anh ta cũng chỉ có thể ôm tiền mà nuốt vào bụng.

Nghĩ đến đây, Tạ Trầm Ninh gửi tin nhắn cho Tống Lễ Ngọc.

【Tạ Trầm Ninh: Kỳ nghỉ của Hạc Tri Chu chắc ngày mai sẽ kết thúc phải không? Có cần tôi giúp cậu tiếp tục phê duyệt không?】

Có mối quan hệ với Tống Lễ Ngọc, đừng nói là nghỉ hai tuần, ngay cả khi Hạc Tri Chu từ đó không đến Quân bộ làm việc cũng sẽ không ai có ý kiến.

Chậc chậc, cái tính chiếm hữu của Tống Lễ Ngọc...

【Tống Lễ Ngọc: Không cần đâu, anh ấy cũng nên trở về làm việc rồi. Trước đây nhiệm vụ của anh ấy khi trở về chủ tinh là huấn luyện tân binh và trấn giữ chủ tinh phải không? Sau này cậu phải đến biên giới một chuyến để tiêu diệt tận gốc đúng không? Chủ tinh không có người đáng tin cậy trấn giữ thì cậu đi được sao?】

Tạ Trầm Ninh trợn mắt há mồm.

Hả? Bây giờ không phải nên vào kịch bản "giấu vàng trong lầu" sao?

Khi đó anh ta phê duyệt nghỉ phép còn tưởng Hạc Tri Chu sẽ không bao giờ quay lại nữa, thậm chí đã chuẩn bị tìm cha mình ra mặt trấn giữchủ tinh. Sao Tống Lễ Ngọc lại nhẹ nhàng thả người ta về vậy?

Khi Tạ Trầm Ninh đang đờ đẫn, Tống Lễ Ngọc lại gửi tin nhắn đến.

【Tống Lễ Ngọc: Anh ấy từ biên giới gian khổ leo lên đến vậy, khó khăn lắm mới được điều về chủ tinh, tôi lúc này lại cắt đứt sự nghiệp của anh ấy... Tôi đây là yêu đương hay là ngược đãi người ta vậy?】

【Tống Lễ Ngọc: Tiểu Tạ à, cậu không hiểu tình yêu thì hãy làm việc nhiều hơn đi. Chẳng mấy chốc chồng tôi cũng sẽ quay lại giúp cậu san sẻ gánh nặng rồi, cậu nhớ đưa anh ấy tiếp xúc nhiều hơn với việc bố trí phòng thủ chủ tinh mà anh ấy sẽ tiếp quản sau này. Tôi sẽ thường xuyên đến thăm và mang cơm cho anh ấy, biết đâu thỉnh thoảng tâm trạng tốt sẽ chia cho cậu vài miếng cơm.】

Tạ Trầm Ninh: ...

【Tạ Trầm Ninh: Tôi ghét mấy người "đầu óc yêu đương".】

【Tống Lễ Ngọc: Cảm ơn lời khen ngợi.】

Tạ Trầm Ninh tức giận tắt trí não.

Anh ta ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt có vẻ khó hiểu của Tạ Chính, chủ động giải thích: "Hạc Tri Chu ngày mai sẽ trở lại làm việc, Tống Lễ Ngọc đoán được chúng ta điều Hạc Tri Chu về là để bố trí phòng thủ chủ tinh, nên đã thả người về rồi."

Cũng chính lúc Tống Lễ Ngọc nói anh ta hãy đưa Hạc Tri Chu tiếp xúc nhiều hơn với việc bố trí phòng thủ chủ tinh mà đối phương sẽ tiếp quản sau này, Tạ Trầm Ninh mới nhận ra thông tin mà anh ta đã vô tình tiết lộ cho Tống Lễ Ngọc đã khiến đối phương nghi ngờ.

Tạ Chính thì không mấy ngạc nhiên: "Nếu đã vậy, cứ theo kế hoạch ban đầu."

Tạ Trầm Ninh nhấn mạnh: "Tống Lễ Ngọc đã cướp Hạc Tri Chu đi, sau hai tuần nghỉ phép lại thả người về."

Tạ Chính: ?

Tạ Chính: "Có gì không đúng sao?"

Tạ Trầm Ninh phát điên: "Vậy rốt cuộc một người có tính kiểm soát mạnh như vậy tại sao lại thả người về chứ? Cậu ta không thích Hạc Tri Chu sao? Còn vì con nghi ngờ cậu ta có thật sự thích hay không mà suýt nữa trở mặt với con. Cậu ta có phải muốn nhân cơ hội này thâm nhập vào Quân bộ không?"

Tạ Chính nhìn Tạ Trầm Ninh đang cố gắng suy bụng ta ra bụng người lần nữa, thở dài: "Trầm Ninh, dùng người không nghi ngờ."

Tạ Trầm Ninh bĩu môi: "Con biết... chỉ là Tống Lễ Ngọc làm vậy quá bất thường..."

"Vì cậu ấy thích Hạc Tri Chu, con cứ đi làm việc đi," Tạ Chính nói.

Tạ Trầm Ninh: ...

Thích, thật là một khái niệm trừu tượng.

Bên kia.

Dẫn dắt được một đợt dư luận, còn tiện thể moi được lời từ miệng Tạ Trầm Ninh, Tống Lễ Ngọc vui vẻ đi chia sẻ tin tức mình vừa nhận được với Hạc Tri Chu.

"Anh Tiểu Chu, trước đây họ nói điều anh về chủ tinh là để anh huấn luyện tân binh phải không?" Tống Lễ Ngọc hỏi.

Hạc Tri Chu đang lái phi thuyền, không quay đầu lại: "Coi như là vậy? Lúc đó Tạ thượng tướng còn nói sau này có nhiệm vụ đặc biệt, nhưng sau đó thì không nhắc đến nữa, anh bình thường chỉ huấn luyện tân binh ở Quân bộ, từ xa chỉ đạo những vụ va chạm ở biên giới."

"Vậy sao... Vậy lần này quay về làm việc anh chắc sẽ bận rộn rồi."

Tống Lễ Ngọc trong lòng đã có tính toán.

E rằng Tạ Trầm Ninh vốn định đợi Hạc Tri Chu học tập một thời gian, tiện thể khảo sát một chút, rồi từng bước để Hạc Tri Chu tiếp quản. Dù sao Hạc Tri Chu chỉ có kinh nghiệm phong phú trong việc chiến đấu với "Leviathan", còn mọi thứ khác đều cần phải xem xét.

Chỉ là không ngờ giữa chừng Hạc Tri Chu lại bị hắn kéo đi yêu đương, vì không thể đoán được hắn rốt cuộc muốn làm gì, nên Tạ Trầm Ninh tạm thời dừng kế hoạch lại.

"Hửm?" Hạc Tri Chu có chút nghi hoặc, "Có phải Tạ thượng tướng đã nói gì với em không?"

"Gần đúng vậy."

Dù sao ngày mai Hạc Tri Chu cũng sẽ biết, Tống Lễ Ngọc cũng không giấu giếm đối phương, nói thẳng: "Tạ Trầm Ninh một thời gian nữa sẽ đến biên giới một chuyến, cậu ta sẽ dần dần để anh tiếp quản việc bố trí phòng thủ chủ tinh, khoảng thời gian đó cần anh đến thay thế."

Hạc Tri Chu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng phản ứng lại: "Là vì 'Leviathan'?"

"Ừm," Tống Lễ Ngọc nói, "Trận chiến cuối cùng của cuộc tiêu diệt này sẽ là một trong những thành tích đẹp nhất trong hồ sơ của Tạ Trầm Ninh sau này khi trở thành Nguyên soái, cậu ta nhất định phải tự mình đi."

Tống Lễ Ngọc đơn giản bỏ qua chủ đề này, rồi đáng thương thở dài: "Nhưng mà, nếu chồng từ ngày mai bắt đầu bận rộn công việc, thì em sẽ phải một mình ở nhà giữ phòng trống rồi."

"Sau này không ai cùng em nấu ăn, không ai cùng em ngủ trưa, tối đến trước khi ngủ mới được gặp chồng, sáng dậy chồng đã đi rồi, em thật đáng thương, thật cô đơn quá."

Trên mặt Hạc Tri Chu lộ ra vẻ không đành lòng, anh nhíu mày hỏi: "Thật sự sẽ rất cô đơn sao?"

"Ừm ừm," Tống Lễ Ngọc tủi thân nói, "Không chỉ cô đơn, em một mình ở nhà còn sợ hãi, buổi tối sẽ không ngủ được đâu."

Hạc Tri Chu suy nghĩ vài giây, rồi kiên định nói: "Vậy anh cũng có thể không nhận nhiệm vụ này, ngày mai anh sẽ nói rõ với Tạ thượng tướng là được rồi, Liên bang luôn có những người khác có thể dùng, nếu thật sự không có ai thì anh sẽ thay thế."

Tống Lễ Ngọc: ...

Thấy Tống Lễ Ngọc im lặng, Hạc Tri Chu bổ sung: "Tạ thượng tướng là người rất tốt, sẽ không từ chối đâu."

Tạ Trầm Ninh đâu phải là người tốt, anh ta là tốt với tiền bạc.

Tống Lễ Ngọc nói: "Thật ra, nếu anh chịu để em mỗi ngày đến thăm, ở cùng anh trong văn phòng, em cũng sẽ không sợ."

Hạc Tri Chu đồng ý không chút do dự: "Được."

Anh hoàn toàn không cảm thấy "sợ bóng tối", "sợ cô đơn" mà Tống Lễ Ngọc nói có gì không ổn.

Tống Lễ Ngọc một mình nhiều năm như vậy không có nghĩa là hắn sẽ không sợ hãi, Tiểu Ngư trước đây rất thích kéo anh vào buổi tối, bắt anh kể chuyện trước khi ngủ, vì vậy Hạc Tri Chu dù bận đến mấy cũng sẽ dành thời gian đi thăm đứa bé mà anh nhặt được.

Bây giờ cũng vậy.

Nhận được câu trả lời, Tống Lễ Ngọc hài lòng, hắn còn không quên dặn dò Hạc Tri Chu: "Tạ Trầm Ninh không phải người tốt, bất kể cậu ta tìm anh làm gì riêng tư anh cũng đừng đồng ý."

Hạc Tri Chu gật đầu đồng ý, không hề có chút chột dạ nào khi nói xấu cấp trên: "Được."

Vừa nói chuyện, họ đã đến cổng nghĩa trang tư nhân.

Hạc Tri Chu đỗ phi thuyền, cùng Tống Lễ Ngọc đi qua hệ thống nhận diện khuôn mặt ở cổng.

Trong nghĩa trang rất trống trải, cây cối xanh tươi, hoa cỏ um tùm, thậm chí còn có một con suối nhân tạo, bên trên là một cây cầu gỗ nhỏ trang nhã.

Thà nói đó là nghĩa trang, chi bằng nói đó giống như một công viên tư nhân thì hơn.

"Mẹ em thích hoa, môi trường ở đây là tốt nhất." Tống Lễ Ngọc kéo Hạc Tri Chu, thuần thục đi vào trong, giải thích.

Hắn nói rồi khẽ cười một tiếng: "Bà ấy là một omega hiền thục điển hình nhất, điều nổi loạn nhất trong đời là để Giang Triết nhập trạch vào nhà chúng ta, hồi nhỏ bà ấy đặc biệt thích trồng hoa."

"Em thì không thích nuôi những sinh vật sống này lắm, chỉ là sau này trong thời gian giả làm omega có học cắm hoa để tu thân dưỡng tính."

Hạc Tri Chu nhìn chiếc áo len đan cho chó con trên tay Tống Lễ Ngọc, hoài nghi về lời "không thích nuôi sinh vật sống" của Tống Lễ Ngọc.

Anh vẫn còn nhớ, trong cuốn album đó, Tống Lễ Ngọc bé xíu ôm chó con cười vui vẻ đến nhường nào.

Hạc Tri Chu không nhắc đến, anh chọn chuyển sang một chủ đề khác: "Học vẽ sơn dầu cũng là để tu thân dưỡng tính sao?"

Anh chưa từng thấy phòng vẽ ở nhà, Tống Lễ Ngọc rõ ràng không phải vì thích vẽ mới học.

"Không phải." Tống Lễ Ngọc lắc đầu, "Chỉ vì từ nhỏ đến lớn em đều là học sinh mỹ thuật, đại học thì cứ chọn đại một chuyên ngành, dù sao thì học gì thì học, tốt nghiệp rồi cũng về nhà làm công."

Hạc Tri Chu từ quân đội trực tiếp vào đại học học tập, không hiểu rõ quy trình học bình thường, nghe vậy mới biết mình chuyển đề tài nói sai rồi, đành ngây ngốc gật đầu.

Tống Lễ Ngọc thì không quan tâm lắm, hắn cười nói: "Đối với Giang Triết mà nói, thành tích của em quá tốt là một mối đe dọa, em lại không muốn mỗi lần đều phải tốn công làm bài kém, dứt khoát chọn một ngành nghệ thuật vô hại nhất đối với lão."

"Anh Tiểu Chu chắc chưa từng trải qua, rõ ràng đề thi dễ đến mức nhìn một cái là có thể viết ra được, nhưng lại không thể viết đúng, còn phải sai một cách hợp lý, lần nào cũng bị thầy cô khổ sở khuyên bảo, chưa kể chỉ cần một lần sơ ý điểm cao là sẽ bị lôi ra khen ngợi nhiệt tình, thật sự quá xấu hổ."

Về nhà đối mặt với sự khinh thường và khinh bỉ của Giang Triết và Giang Minh Thư không phải là chuyện lớn, nhưng bị giáo viên chủ nhiệm coi là học sinh kém được quan tâm động viên đối với Tống Lễ Ngọc mà nói thật sự là một cực hình.

Vì vậy hắn đã đi học mỹ thuật từ năm lớp tám, cấp ba thì trực tiếp thi vào lớp mỹ thuật.

Tống Lễ Ngọc vừa cười vừa nói, kéo Hạc Tri Chu đi qua con suối, đến sâu trong rừng hoa.

Đây là một vườn hồng, nở rộ, rõ ràng được chăm sóc và cắt tỉa cẩn thận.

Và giữa vườn hồng đó là một bia mộ, bia mộ được lau chùi sạch sẽ, thỉnh thoảng có vài con bướm bay qua.

Hạc Tri Chu lúc này mới hiểu tại sao Tống Lễ Ngọc lại nói với anh không cần mua gì.

Cả khu nghĩa trang này đã là vật cúng tế tốt nhất rồi, tất cả hoa cỏ chim chóc, mỗi làn gió nhẹ, đều là để tưởng niệm Tống Dương.

Bên cạnh Tống Dương có một tấm bia nhỏ, là của Tiểu Bạch.

"Mỗi năm em đều đến đây ngồi một lát, ngắm mẹ và Tiểu Bạch, cũng sẽ nhớ đến anh."

Tống Lễ Ngọc cúi người, đặt chiếc áo len đan trên tay xuống.

"Xin lỗi, trước đây nói với anh dẫn anh đi tảo mộ 'anh trai' là do em thấy anh mãi không chịu thừa nhận thân phận của mình mà nhất thời hứng chí nói ra, em không lập bia cho anh."

Hạc Tri Chu lúc này mới nhớ ra, Tống Lễ Ngọc quả thật đã nói câu này sau lần đầu tiên anh gặp Tống Tùng Nguyên và Giang Đình.

"Không sao, là anh không từ biệt mà đi trước." Hạc Tri Chu nói.

Thật ra nếu có lập bia cho anh mới là lạ, anh vẫn còn sống, Tống Lễ Ngọc vẫn nhớ đến anh đã khiến anh rất vui rồi.

"Ừm..." Giọng Tống Lễ Ngọc khẽ khàng, "Không lập bia cũng vì không có hài cốt của anh, em ngay cả quần áo của anh cũng không có, vì vậy mỗi lần đến đây em đều nghĩ, anh lợi hại như vậy, có phải vẫn còn sống không, có thể nào vụ nổ năm đó là do anh lên kế hoạch không."

"May quá, anh thật sự còn sống."

Tống Lễ Ngọc đặt áo len xuống, đi đến bên cạnh Hạc Tri Chu, kéo tay anh, đưa chiếc nhẫn đôi trên tay họ cho bia mộ xem: "Mẹ, đây là anh trai đã cứu con, tên là Hạc Tri Chu, bây giờ chúng con ở bên nhau rồi, sau này sẽ kết hôn."

"Con không bướng bỉnh, cũng không bắt nạt anh ấy, anh ấy rất yêu con, con bây giờ sống rất tốt... Mẹ và Tiểu Bạch cũng phải vui vẻ nhé."

Hạc Tri Chu bị kéo tay, có chút căng thẳng, anh cũng trịnh trọng nói với bia mộ: "Con sẽ đối xử tốt với Tiểu Ngư."

Tống Lễ Ngọc nghe xong cười: "Vâng vâng, chồng con đối xử với con đặc biệt tốt, anh ấy bây giờ là thượng tá, sắp tiếp quản phòng thủ chủ tinh, đợi sau này Tạ Trầm Ninh lên nắm quyền chắc có thể thăng thẳng lên tướng quân rồi, tướng quân hai mươi ba tuổi, lại còn là alpha cấp SS, lợi hại lắm phải không?"

Hạc Tri Chu bị Tống Lễ Ngọc khen đến tai đỏ bừng, anh nhỏ giọng nói: "Anh bây giờ vẫn chỉ là thượng tá..."

"Dù sao cũng là chuyện sớm muộn." Tống Lễ Ngọc nói.

"Chuyện sớm muộn gì?" Một giọng nam già nua vang lên từ phía sau.

Tống Lễ Ngọc quay đầu lại, nhìn thấy Tống Tùng Nguyên và Giang Đình, bên cạnh còn có Tôn Trường Minh, câu hỏi vừa rồi là của Tống Tùng Nguyên.

Trong nghĩa trang nhà mình, những người có mặt lại đều là người nhà, Tống Lễ Ngọc cũng không kiêng kỵ, trực tiếp nói: "Con nói chồng con thăng lên tướng quân là chuyện sớm muộn, ông bà nhớ chuẩn bị quà mừng nhé."

Tống Tùng Nguyên: ...

Ông không nên hỏi, Tống Lễ Ngọc vừa mở miệng là đòi đồ cho Hạc Tri Chu.

"Con cứ yên tâm, bà ngoạichắc chắn sẽ chuẩn bị đủ cho các con." Giang Đình cười híp mắt đồng ý, vừa nói vừa đụng nhẹ Tống Tùng Nguyên.

Tống Tùng Nguyên lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đựng trang sức cổ kính, nặng trịch, đưa cho Hạc Tri Chu.

"Những bình luận trên tinh võng chúng ta đều thấy rồi, cư dân mạng nghe đồn thổi là tin ngay, chỉ là một cặp nhẫn mà cũng phải đánh giá có đáng giá hay không, còn nghĩ chúng ta không ủng hộ các con, các con đừng để trong lòng. Nhưng cũng thật sự là chúng ta đã sơ suất, đúng lúc hôm nay mang theo một số trang sức có đôi có cặp từ nhà, các con đeo vào chụp thêm vài tấm ảnh, ai dám nói chúng ta không chào đón Tiểu Hạc?"

Giang Đình gật đầu: "Đúng vậy, Dương Dương đi sớm, không nghĩ đến việc để lại đồ cho bạn đời sau này của Tiểu Lễ Ngọc, ông bà ngoại bù đắp cho con, Tiểu Hạc con cứ nhận đi."

Tinh võng?

Hạc Tri Chu khựng lại, cảm ơn một cách không hiểu gì, sau đó nhận lấy hộp trang sức.

Anh không hỏi thành tiếng, nhưng lại hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Tống Lễ Ngọc.

Tống Lễ Ngọc lay lay bàn tay họ đang nắm chặt, làm nũng, ra hiệu cho Hạc Tri Chu đợi lát nữa hãy hỏi.

May mà Tống Tùng Nguyên và Giang Đình nói vài câu xong thì đi nói chuyện riêng với con gái, Tống Lễ Ngọc kéo Hạc Tri Chu đi xa hơn một chút, đang định giải thích, quay đầu lại đã thấy Hạc Tri Chu đã mở tinh võng ra rồi.

... Được rồi, không cần giải thích nữa, Hạc thượng tá hành động cực kỳ nhanh đã tự mình tìm ra câu trả lời.

Hạc Tri Chu cũng ngẩng đầu lên, lần hiếm hoi bày tỏ sự không tán thành với hắn: "Chuyện này không cần giấu anh."

Tống Lễ Ngọc cố làm ra vẻ uất ức: "Em chỉ không muốn anh nghĩ nhiều, chồng ơi anh dữ quá."

Hạc Tri Chu nghe vậy quả nhiên ngây người, anh nhanh chóng tự kiểm điểm xem giọng điệu của mình vừa rồi có quá hung dữ không, hạ giọng nhẹ nhàng: "Nhưng anh sẽ lo lắng cho em, bảo bối."

"Họ nói khó nghe lắm, anh sẽ lo em một mình xem xong lại buồn... Anh sẽ không nghĩ nhiều đâu, sau đêm đó anh không còn nghĩ đến việc che giấu mối quan hệ của chúng ta nữa rồi."

Hạc Tri Chu rất nhạy bén nắm bắt được trọng điểm, nhớ lại chuyện vừa rồi trên phi thuyền.

"Em nói muốn đến quân bộ, cũng vì không muốn cho anh cơ hội che giấu mối quan hệ của chúng ta sao?"

Trực giác thật sự là một thứ đáng sợ, khi trực giác xuất hiện ở những người thích nói thẳng thì sức sát thương có thể tăng gấp đôi.

Tống Lễ Ngọc coi như đã thấm thía điều này, hắn thở dài: "Đúng vậy, anh Tiểu Chu thật thông minh, phát hiện ra tâm tư nhỏ của em rồi."

Hắn đổi giọng cuối câu: "Có muốn vì thế mà trừng phạt em không? Ví dụ như phạt em bị anh đánh dấu gì đó."

...?

Hạc Tri Chu tai đỏ bừng, kinh ngạc nhìn Tống Lễ Ngọc, không thể ngờ lại đột nhiên chuyển sang chủ đề hạn chế như "trừng phạt".

Hơn nữa đánh dấu Tống Lễ Ngọc... rõ ràng là hình phạt dành cho anh mới đúng.

Cổ Tống Lễ Ngọc mảnh mai như vậy, anh sợ mình dùng thêm một chút lực là sẽ cắn đứt, lúc đánh dấu lại càng khó chịu, tiếng rên rỉ của Tống Lễ Ngọc khiến tuyến thể của anh nóng ran, anh muốn buông ra lại bị ép buộc giữ lại.

"Không, không cần."

Nhớ lại trải nghiệm lần trước bị ép đi đánh dấu đối phương, Hạc Tri Chu nói chuyện có chút ấp úng.

Nhưng dù vậy anh vẫn không quên kiên trì nhấn mạnh: "Chỉ là sau này đừng giấu anh nữa."

"Được." Tống Lễ Ngọc ngoan ngoãn đồng ý.

Chuyện này cứ thế được bỏ qua, Tống Lễ Ngọc vừa kéo Hạc Tri Chu chuẩn bị quay về, đã thấy Tôn Trường Minh đi đến.

Tôn Trường Minh giang tay về phía họ: "Ông Tống và bà Tống đang nói chuyện với Tống Dương, họ muốn ở lại thêm một lát, nói nếu các cậu không có việc gì thì có thể về trước."

"À phải rồi, gần đây sức khỏe của cậu không có vấn đề gì chứ? Bây giờ áp lực trên người cậu cũng không còn lớn như vậy nữa, có vấn đề gì nhất định phải nói với tôi, đừng như trước đây tôi không hỏi cậu không nói."

"Như trước đây?" Hạc Tri Chu lên tiếng hỏi trước khi Tống Lễ Ngọc mở miệng.

Tôn Trường Minh có chút ngạc nhiên: "Tống Lễ Ngọc không nói với anh sao?"

Ông cũng biết mức độ quan tâm của Tống Lễ Ngọc đối với Hạc Tri Chu, nên đã mặc định Hạc Tri Chu cũng biết, vì vậy mới trực tiếp hỏi trước mặt Hạc Tri Chu.

Hạc Tri Chu không trả lời, chỉ im lặng nhìn Tống Lễ Ngọc.

Tống Lễ Ngọc hiếm khi chột dạ, nở một nụ cười làm nũng với Hạc Tri Chu.

Thất bại liên hoàn, thật là quá xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com