Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Bị bắt nạt rồi, còn cảm thấy Tống Lễ Ngọc chịu thiệt

Edited by: makemenpregant
_______________________________________


Khi ra khỏi Bạch An Phường thì đã gần mười giờ rồi.

Dịch Ngải vẫn kiên nhẫn chờ đợi trên phi thuyền, trong thời gian đó còn không quên xử lý văn kiện, vào thời điểm Tống Lễ Ngọc bước ra đầu tiên đã mở phi thuyền ra đón.

Tống Lễ Ngọc ngáp dài bước vào phi thuyền, ngả người lên ghế: "Đi thôi, đưa tôi về nhà."

Dịch Ngải khởi động phi thuyền, báo cáo:

"Ông chủ, bác sĩ Tôn vừa mới gửi thông tin liên lạc đến, nói rằng sáng mai năm giờ ông ấy sẽ đến, hỏi ngài có thời gian gặp mặt không."

Tống Lễ Ngọc nghĩ nghĩ, nói: "Có, bảo ông ấy sáng mai đến trực tiếp đến nhà tìm tôi đi."

Hắn cũng không muốn dậy sớm, nhưng việc hắn phân hóa lần hai quả thật không nên tiếp tục trì hoãn nữa, vẫn là sớm gặp mặt thì tốt hơn.

Theo hiệu suất của Tôn Trường Minh, ước chừng chiều mai sau khi tan học hắn đã có thể nhận được báo cáo nghiên cứu chi tiết rồi.

Bận rộn cả một ngày, Tống Lễ Ngọc có chút buồn ngủ, nhưng vẫn kiên trì mở trí não đã tắt máy khi nãy lúc nói chuyện với Tạ Trầm Ninh lên.

Quả nhiên, Hạc Tri Chu lại gửi thêm mấy tin nhắn đến.

【Hạc Tri Chu: Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi, ngày mai tôi cũng có tiết giáo dục thể chất, tôi có thể cùng nhóm với em không?】

【Hạc Tri Chu: Chúc ngủ ngon.】

【Hạc Tri Chu: [Chim ngủ gật.jpg]】

Tống Lễ Ngọc nhìn biểu tượng cảm xúc con chim nhỏ trùm chăn kia, không nhịn được bật cười.

Hạc Tri Chu xem mấy cái bí kíp tán tỉnh kia ở đâu ra thế? Vậy mà còn học được cách tìm biểu tượng cảm xúc gửi cho hắn nữa chứ.

Không thể không nói, cái cảm giác được người khác đặt ở đầu tim trân trọng nâng niu cẩn thận che chở này thật sự khiến Tống Lễ Ngọc rất hưởng thụ.

Hắn cười khẽ đáp lời chúc ngủ ngon với Hạc Tri Chu, nhìn vào dòng ghi chú mình đặt cho đối phương, lại nhớ tới lời tố cáo vừa nãy của Tạ Trầm Ninh nói hắn cướp vợ từ quân bộ.

Tống Lễ Ngọc hừ cười một tiếng, trực tiếp sửa dòng ghi chú của Hạc Tri Chu thành "chồng yêu bảo bối", sau đó chụp riêng phần ghi chú vừa sửa, gửi cho Tạ Trầm Ninh xem.

Hắn và Tạ Trầm Ninh vẫn có phương thức liên lạc, chỉ là bình thường rất ít khi trò chuyện.

Tạ Trầm Ninh bên kia cũng vừa mới rời khỏi Bạch An Phường, thấy Tống Lễ Ngọc vậy mà lại gửi tin nhắn cho mình, còn tưởng là có chuyện gì quan trọng, không do dự trực tiếp mở ra xem.

Tạ Trầm Ninh nhìn màn hình trầm mặc.

Anh ta tức giận gửi liên tiếp ba biểu tượng cảm xúc nôn mửa qua cho Tống Lễ Ngọc.

【Tống Lễ Ngọc: Sao? Cậu ghen tị với việc tôi có chồng hả ^^】

【Tạ Trầm Ninh: ...Cút đi!!】

Cái não yêu đương ghê tởm này là ai vậy?? Còn thua xa Tống Lễ Ngọc nham hiểm độc ác trước kia nữa!!

......Đợi đã, chẳng lẽ sau này anh ta sẽ phải chịu đựng sự quấy rầy khoe ân ái từ Tống Lễ Ngọc sao? Dù sao anh ta cũng là một trong số ít những khán giả biết rõ chân tướng.

Tạ Trầm Ninh nghĩ đến khả năng này, không khỏi tối sầm mặt mày, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh tối đen.

Tống Lễ Ngọc nhìn chữ "Cút" của Tạ Trầm Ninh kèm theo hai dấu chấm than, u sầu thở dài một hơi.

Đây chính là Tạ Trầm Ninh không hiểu phong tình rồi, nếu là Hạc Tri Chu nhìn thấy cái tên gọi này, ước chừng tại chỗ sẽ bị đơ não, bị hắn kéo đi làm gì thì làm... chậc chậc, đáng đời Tạ Trầm Ninh độc thân.

Tống Lễ Ngọc nghĩ thầm, vốn dĩ chuẩn bị tắt trí não, tay khựng lại, lại một lần nữa mở giao diện trò chuyện với Hạc Tri Chu ra.

Đúng rồi, hắn nên gửi cho Hạc Tri Chu mới đúng chứ.

【Tống Lễ Ngọc: Chồng ơi, ngày mai tan học có thể đưa em về nhà không~】

【Tống Lễ Ngọc: [Mèo con cọ cọ.gif]】

Đối phương không trả lời, chắc là thật sự ngủ rồi.

Tống Lễ Ngọc tắt trí não, một chút oán giận vừa rồi vì phải dậy sớm trong nháy mắt tan thành mây khói, hắn liếm liếm chiếc răng nanh sắc nhọn, bắt đầu mong chờ phản ứng của Hạc Tri Chu khi nhìn thấy tin nhắn vào ngày mai.

Chắc chắn sẽ siêu cấp đáng yêu cho xem.

Dịch Ngải đang lái phi thuyền chỉ coi như mình không nhìn thấy nụ cười ngọt ngào nguy hiểm của Tống Lễ Ngọc.

... Ông chủ sau khi yêu đương hình như càng đáng sợ hơn thì phải.

.

Sáng hôm sau, năm giờ sáng, Tôn Trường Minh đúng giờ bấm chuông cửa nhà Tống Lễ Ngọc.

Lúc này Tống Lễ Ngọc đã rửa mặt xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề ra mở cửa cho Tôn Trường Minh.

Người bước vào cửa là một người đàn ông trung niên beta khoảng bốn mươi tuổi, dung mạo hiền hòa, trông giống như kiểu chú hàng xóm sẽ xách lồng chim đi dạo vào buổi sáng sớm.

Trên tay Tôn Trường Minh còn xách theo hành lý, trông có vẻ như vừa mới đến chủ tinh còn chưa kịp về nhà đã vội vàng chạy tới đây.

Ông vừa vào cửa đã đánh giá Tống Lễ Ngọc từ trên xuống dưới một lượt, thấy trạng thái tinh thần của đối phương vẫn còn khá tốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:

"Xem ra phân hóa lần hai không gây ra ảnh hưởng tiêu cực gì cho cậu."

"Đương nhiên là không có, chẳng phải tôi đã gửi báo cáo kiểm tra sức khỏe cho ngài rồi sao, chỉ là tinh thần lực tăng cường lên rất nhiều, mùi tin tức tố cũng rõ ràng hơn, nhưng tôi vẫn chưa thử sử dụng tinh thần lực." Tống Lễ Ngọc rót trà cho Tôn Trường Minh.

"Không dùng là đúng." Tôn Trường Minh gật đầu, "Trước đây tinh thần lực của cậu rất bất ổn, ngay cả thể lực suy yếu cũng có khả năng ảnh hưởng đến tinh thần lực, tốt nhất là đợi sau khi tôi làm kiểm tra toàn diện cho cậu xong rồi hãy thử điều động."

"Tôi biết mà, tôi có chừng mực." Tống Lễ Ngọc cười nói.

Trong mắt Tôn Trường Minh, hắn ngoan ngoãn hơn nhiều, hoàn toàn không có cái vẻ đanh đá khó ưa khi đấu khẩu với Tạ Trầm Ninh tối qua.

Tôn Trường Minh từng là người theo đuổi mẹ hắn, Tống Dương, sau này mẹ hắn kết hôn với Giang Triết, Tôn Trường Minh liền lựa chọn đi sâu vào y học, chúc phúc rồi rời đi, mãi đến tang lễ của mẹ hắn mới xuất hiện.

Sau này, để giảm bớt sự cảnh giác của Giang Triết và Giang Minh Thư đối với mình, sau khi từ "Leviathan" trở về, hắn chủ động tiêm thuốc chuyển đổi AO, mấy lần vì phản ứng bài xích mà suýt chết, lại không thể đến bệnh viện, đều là Tôn Trường Minh kéo hắn từ quỷ môn quan trở về.

Tôn Trường Minh tính ra là bậc trưởng bối cùng thế hệ với mẹ hắn, cũng là ân nhân, Tống Lễ Ngọc dù có tệ đến đâu cũng không đến mức bất kính với Tôn Trường Minh.

"Nếu cậu mà có chừng mực thì heo cũng biết leo cây ấy." Tôn Trường Minh nói, "Lúc tiêm thuốc chuyển đổi cậu cũng nói với tôi là cậu có chừng mực, cái chừng mực của cậu chính là viết sẵn di chúc đấy à?"

Ông ấy vừa nói, động tác trên tay không ngừng, vali hành lý tự động mở ra, thiết bị y tế bị nén được cánh tay máy nhấc ra, bày kín nửa phòng khách.

"Oa, vali y tế di động lại được nâng cấp nữa rồi?" Tống Lễ Ngọc cố gắng đánh lạc hướng câu chuyện.

Tôn Trường Minh không mắc mưu hắn: "Đây còn không phải là đồ công ty nhà cậu nghiên cứu, bớt giả bộ đi, đưa tay ra, tôi lấy máu cho cậu."

Tống Lễ Ngọc ngoan ngoãn đưa tay cho Tôn Trường Minh lấy máu, nhân tiện nghe đối phương kể về những chuyện mắt thấy tai nghe ở hoang tinh B312.

"Lần này tôi đến hoang tinh B312, là vì nhận được tin tức nói rằng nhà máy gốc của thuốc chuyển đổi AO mà năm đó cậu trộm từ 'Leviathan' ở chỗ đó, chỉ là lô nhà máy kia nương tựa vào đám hải tặc X, sau khi Hạc Tri Chu tiêu diệt đám hải tặc kia thì đã mất đi tin tức, trước đó tôi vốn định đi tìm xem có manh mối nào giúp cơ thể cậu khôi phục hay không, nên không nói với cậu, sợ lại mừng hụt."

Tôn Trường Minh lấy máu xong, đưa Tống Lễ Ngọc đến trước máy quét toàn thân.

"Sau đó thì sao?" Tống Lễ Ngọc rất hứng thú hỏi.

Khoảng thời gian trước hắn mới xem sơ yếu lý lịch của Hạc Tri Chu, ấn tượng sâu sắc với hoang tinh B312, dù sao nơi đó cũng là nơi Hạc Tri Chu gây dựng sự nghiệp, cũng là nơi sau này Hạc Tri Chu luôn đóng quân.

Không ngờ lại còn có liên hệ với "Leviathan".

"Tôi đã đi công cốc rồi, tàu con thoi từ hoang tinh B312 đến tinh cầu chính nửa tháng mới có một chuyến, tôi ở hoang tinh ngắm rác vũ trụ gần nửa tháng trời, sau đó thì nhận được tin tức cậu tự mình khôi phục rồi." Tôn Trường Minh nói.

Tống Lễ Ngọc nghe vậy muốn cười, nhưng lại nghe thấy Tôn Trường Minh chuyển giọng.

"Nhưng mà, trên đường trở về tôi đã nghe được một vài tin tức."

"Theo lý thuyết, tàu con thoi còn phải ba ngày nữa mới đến được hoang tinh B312, nhưng tôi sợ cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã bỏ ra giá cao mua vé chợ đen từ người bản địa, ngồi tàu tinh hạm của người địa phương."

"Trên vách tường bên trong con tàu tinh hạm kia, có phun hình một con cá voi."

"Leviathan", quái vật biển trong "Kinh Thánh", nguyên bản là cá voi, trong thời đại hàng hải vũ trụ đã bị một tổ chức tà giáo nào đó dùng làm vật tổ, tổ chức này thừa dịp hỗn loạn thời kỳ khai phá lén lút xâm nhập vào các tinh hệ xa xôi, giương ngọn cờ tín ngưỡng tẩy não những tín đồ khai phá, đồng thời che chở cho rất nhiều tổ chức phi pháp để thu gom tiền vốn, dần dần trở thành tà giáo "Leviathan" mà sau này ai ai cũng nghe tin đã sợ mất mật.

Tổ chức bắt cóc Tống Lễ Ngọc, chính là một trong những ngành nghề hạ tuyến lớn nhất của "Leviathan".

Đồng tử Tống Lễ Ngọc co rút lại, đột ngột ngẩng đầu: "Tinh hạm của Leviathan? Sao có thể?"

Hắn đương nhiên biết đạo lý sâu rễ bền gốc, nhưng dưới sự quản lý của hắn và Tạ Trầm Ninh, tinh hạm của Leviathan ít nhất không nên có thể tự do ra vào chủ tinh.

Vẻ mặt Tôn Trường Minh nghiêm túc: "Tôi cũng nghĩ như vậy, trên tàu tinh hạm, tôi đã hối lộ một vài nhân viên công tác, nghe bọn họ nói, con tàu tinh hạm này là từ ba tháng trước bắt đầu định kỳ vận chuyển vật tư đến chủ tinh."

Sắc mặt Tống Lễ Ngọc cũng thay đổi.

Hắn nhớ rõ ràng, Hạc Tri Chu chính là vào ba tháng trước trở về chủ tinh.

Tôn Trường Minh vẫn còn lải nhải: "Tôi cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ khẳng định có người ẩn náu ở chủ tinh, tôi không giúp được gì cho cậu về phương diện này, bản thân cậu nhất định phải cẩn thận..."

Những lời nói sau đó Tống Lễ Ngọc đã không nghe thấy nữa, hắn nhíu mày, bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ về ân oán giữa Hạc Tri Chu và "Leviathan".

Đầu tiên, Hạc Tri Chu không thể nào là nội gián được, nhãn quang của Tạ Chính không đến mức kém đến nỗi ngay cả nội gián cũng không phân biệt được, còn điều người ta trở về chủ tinh, phản ứng của Tạ Trầm Ninh đối với chuyện của hắn và Hạc Tri Chu cũng bình thường, cũng loại trừ khả năng thiết lập yến tiệc Hồng Môn cho Hạc Tri Chu, nhân tiện trừ khử hắn.

Sau đó, Hạc Tri Chu vẫn luôn phụ trách đóng quân ở biên cương, tuy rằng từng có xung đột với "Leviathan", nhưng cũng chỉ là những ma sát nhỏ tương tự như tiêu diệt hải tặc X, không thể so sánh với một phần mười những gì Tạ Trầm Ninh đã làm, Tạ Trầm Ninh thế nhưng đã trực tiếp phá hủy toàn bộ dây chuyền buôn bán người công khai của "Leviathan".

"Leviathan" có thể muốn trừ khử Hạc Tri Chu, nhưng Hạc Tri Chu tuyệt đối không phải là ưu tiên hàng đầu.

Vậy thì chỉ còn lại một khả năng:

Trong số những người đi theo Hạc Tri Chu trở về chủ tinh ba tháng trước có kẻ phản bội, mục đích của đối phương không rõ, nhưng khả năng cao là nhắm vào Tạ Trầm Ninh hoặc hắn đang ẩn mình sau màn.

Tống Lễ Ngọc cắt ngang lời dặn dò của Tôn Trường Minh: "Bác sĩ Tôn, phiền ngài giúp tôi lấy thêm một ống máu nữa, gửi đến viện nghiên cứu của Tạ Trầm Ninh."

Hắn vừa nói vừa tùy tay xé một tờ giấy, nhanh chóng viết mấy chữ lên trên, bỏ vào trong hộp lạnh bảo quản mẫu máu.

Tôn Trường Minh hiểu ý, lại lấy thêm một ống máu cho Tống Lễ Ngọc, sau đó không trì hoãn nữa, nhanh chóng rời đi.

Lúc Tôn Trường Minh rời đi mới sáu giờ, cách giờ lên lớp còn tận hai tiếng đồng hồ.

Tống Lễ Ngọc bảo Dịch Ngải chuyển khoản cho Tôn Trường Minh một khoản tiền, sau đó trực tiếp ngã người xuống ghế sofa, phát ra một tiếng thở dài thườn thượt.

Đầu đau quá, dậy sớm buồn ngủ, lại còn "Leviathan" nữa, phiền phức một đống, hôm nay còn phải học tiết thể thuật đặc biệt mệt mỏi, tan học về nhà còn phải làm việc.

Muốn ngủ nướng, không muốn đi học.

Trong khi Tống Lễ Ngọc đang ôm chăn của mình, nghĩ rằng hôm nay hay là xin nghỉ ốm đi thì trí não vang lên âm thanh thông báo đặc biệt.

Tống Lễ Ngọc bị âm thanh đột ngột này làm giật mình, lúc này mới nhớ ra đây là âm thanh mình cài đặt cho Hạc Tri Chu tối qua, thế là lười biếng nằm sấp trên sofa mở trí não ra.

【Chồng yêu bảo bối: Được.】

【Chồng: Em đừng... gọi tôi như vậy, sẽ ảnh hưởng không tốt đến em.】

Dòng ghi chú sửa giữa chừng, là Tống Lễ Ngọc nhìn vào dòng ghi chú mình phát điên sửa tối qua, chính hắn nhìn cũng thấy sến súa đến mức hơi chói mắt, thế là tự tay sửa lại dòng ghi chú.

Chồng là vừa vặn ổn rồi, có một loại cảm giác quen thuộc như vợ chồng già, Tống Lễ Ngọc rất hài lòng với dòng ghi chú mới này.

Chỉ trong chốc lát, tin nhắn mới của Hạc Tri Chu lại đến.

【Chồng: Tiết giáo dục thể chất, muốn cùng nhau không? Tôi sợ người khác ra tay không nặng không nhẹ, em mới vừa xuất viện.】

Tống Lễ Ngọc quấn chăn, nhìn tin nhắn của Hạc Tri Chu cười thành tiếng.

Cái gì mà mới vừa xuất viện chứ? Hắn rõ ràng chỉ là đến bệnh viện ngủ một đêm, sao trong miêu tả của Hạc Tri Chu lại giống như búp bê sứ yếu đuối mỏng manh thế này.

Tối qua Tống Lễ Ngọc không trả lời chuyện tiết giáo dục thể chất của Hạc Tri Chu, chủ yếu là vì có ý định trốn học, việc bảo đối phương đưa mình về nhà cũng chỉ là nói tùy tiện, trọng điểm là ở cái danh xưng "chồng yêu", thật ra căn bản là chưa từng nghĩ đến việc hôm nay tiếp tục gặp mặt Hạc Tri Chu.

Hắn là thích Hạc Tri Chu, nhưng không có thích đến mức biểu hiện khoa trương như trước mặt Tạ Trầm Ninh, khoa trương như vậy chỉ là muốn từ miệng của tên nhị thế tổ tâm cơ còn chưa sâu này thăm dò ra suy nghĩ của Tạ Chính.

Nhưng hiện tại Tống Lễ Ngọc đã thay đổi chủ ý, bây giờ hắn muốn gặp Hạc Tri Chu.

Hắn gửi tin nhắn thoại cho Hạc Tri Chu:

"Chồng ơi, em gặp ác mộng tỉnh giấc rồi, siêu cấp khó chịu, anh có thể bây giờ đến đón em không? Em sắp khóc mất."

Tống Lễ Ngọc thậm chí còn cố ý mang theo vài phần run rẩy trong giọng nói, nghe qua đặc biệt đáng thương.

Đối phương lập tức luống cuống.

【Chồng: Tôi đến ngay, em đừng khóc, em đừng sợ, tôi đến ngay đây.】

【Chồng: Có phải em vẫn chưa ăn sáng không, muốn ăn gì? Bây giờ vẫn còn sớm, tôi mang chút nguyên liệu đến giúp em làm.】

Tống Lễ Ngọc cảm thấy cái tên Hạc Tri Chu quanh năm bầu bạn với dung dịch dinh dưỡng này chắc cũng không biết nấu món gì, nghĩ nghĩ, rất chu đáo nói:

"Chồng ơi, em ngủ không được, dậy gói bánh bao súp rồi, anh không cần làm cơm cho em đâu, anh mau đến đây nha."

Hạc Tri Chu tự mình đưa tới cửa cho hắn ăn, hắn làm bữa sáng cho Hạc Tri Chu, Tống Lễ Ngọc cảm thấy không vấn đề gì, lập tức từ trên sofa bật dậy chạy thẳng đến phòng bếp.

Trí não lại vang lên âm thanh thông báo đặc biệt.

【Chồng: Được, năm phút nữa tôi đến.】

【Chồng: Bảo bảo, đừng khóc.】

Đến bây giờ vẫn còn nhớ lời Tống Lễ Ngọc lừa gạt anh.

Tay Tống Lễ Ngọc đang nhào bột khựng lại, nhìn tin nhắn Hạc Tri Chu gửi đến, đột nhiên cảm thấy bản thân mình quả nhiên thật xấu xa.

Hạc Tri Chu nhịn xấu hổ dỗ dành hắn, hắn lại toàn tâm toàn ý nghĩ xem làm sao để bắt nạt Hạc Tri Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com