Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Thú vui xấu xa

Edited by: makemenpregnant

________________________________________________________


Tống Lễ Ngọc thật sự cảm thấy rất đẹp trai.

Hạc Tri Chu để tiện cho việc lên lớp đã cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc một chiếc áo bó sát nửa tay màu đen, phác họa ra đường eo thon gọn, rất đẹp, rất uyển chuyển.

Trên cổ anh còn dán miếng dán cách ly, người ngoài chỉ cho rằng Hạc Tri Chu sắp đến kỳ mẫn cảm, hoàn toàn không nghĩ rằng dưới miếng dán cách ly là những vết đỏ rộp bị cắn xé nhiều lần.

Anh cứ thế, trên cổ đầy vết cắn, cao ngạo dùng ánh mắt xem rác rưởi nhìn xuống một alpha khác.

Tống Lễ Ngọc cảm thấy người bình thường rất khó không rung động, cho nên để phòng ngừa người khác cũng rung động, hắn lập tức xuất hiện trước mặt Hạc Tri Chu, làm người vợ cả đưa nước cho bạn trai.

Kết quả là Hạc Tri Chu vừa rồi còn rất hung dữ, quay đầu lại nhìn thấy hắn thì ánh mắt liền dịu dàng đi, giống như trực tiếp từ một loại hung thú hoang dã biến thành một chú chó nhỏ lông trắng mắt ướt át, bị hắn gọi một tiếng "chồng" liền bị đơ não.

...Ồ, được rồi, Hạc Tri Chu hung dữ không còn nữa rồi.

Tống Lễ Ngọc có chút tiếc nuối, tuy rằng rất thích Hạc Tri Chu chỉ dịu dàng với mình, nhưng anh vẫn khá thích đối phương sắc sảo.

Nhưng dù sao thì cũng đều là Hạc Tri Chu, không có gì khác biệt cả. 

Sau khi Tống Lễ Ngọc dọn sạch mảnh vỡ trong lòng bàn tay Hạc Tri Chu, hắn cười híp mắt kéo Hạc Tri Chu xuống đài, vòng ra phía sau sân huấn luyện, để anh tránh khỏi ánh mắt của mọi người.

"Chồng, anh nghỉ ngơi một lát, em đi xin phép thầy giáo cho nghỉ." Tống Lễ Ngọc vừa nói vừa ấn Hạc Tri Chu đang cầm chai nước với vẻ mặt ngơ ngác xuống ghế.

Hạc Tri Chu ngoan ngoãn ngồi xuống, trông vẫn còn như đang bị đơ não.

Tống Lễ Ngọc buồn cười xoa xoa mái tóc trắng của anh, rồi đi tìm giáo viên giáo dục thể chất.

Bên ngoài vẫn còn một mảnh hỗn loạn, robot y tế đang cố định chỗ gãy xương cho Mục Kim Hải và đưa đến phòng y tế trường, với kỹ thuật y tế hiện tại, alpha gãy xương nhiều nhất ba ngày là có thể khỏi hoàn toàn, nhưng Mục Kim Hải giống như bị làm sao ấy, vừa khóc vừa mắng trên mặt đất.

"Ngày mai tôi còn có tiết chuyên ngành! Hạc Tri Chu cho dù hận tôi đến đâu cũng không thể đối xử với tôi như vậy chứ? Ai sẽ bồi thường điểm chuyên cần cho tôi?? Kỳ thi cuối kỳ của tôi trượt thì làm sao hả huhuhu..."

Anh ta chỉ nói những chuyện mà sinh viên quan tâm nhất, khiến cho những bạn học xung quanh vốn có chút bất bình vì anh ta mang dao nhất thời dâng lên một chút đồng tình kỳ lạ.

Thật biết tránh nặng tìm nhẹ.

Tống Lễ Ngọc liếc nhìn anh ta một cái, lạnh lùng mở miệng: "Nếu anh không mang dao thì cũng sẽ không bị thương, sao? Điểm chuyên cần của anh là điểm, còn của Hạc Tri Chu thì không phải?"

Mục Kim Hải nghẹn họng, trên khuôn mặt quá mức bình thường kia lộ ra một tia mờ mịt, khi ngẩng đầu lên phát hiện người nói là Tống Lễ Ngọc thì lại thoáng qua một tia căm ghét, nhưng nhất thời anh ta cũng không biết nên phản bác thế nào.

Thấy ánh mắt của các bạn học xung quanh bắt đầu thay đổi, Mục Kim Hải dứt khoát trợn mắt lên giả vờ ngất.

Tống Lễ Ngọc không dừng bước, trực tiếp lướt qua Mục Kim Hải, đi tìm giáo viên vẫn đang kiểm tra camera giám sát, giọng nói kinh hãi sợ hãi:

"Thưa thầy, camera giám sát kiểm tra xong chưa ạ? Em có chút sợ, muốn để Hạc Tri Chu đưa em về nhà trước."

Tống Lễ Ngọc mở mắt nói dối trắng trợn, cứ như người vừa nãy chế giễu Mục Kim Hải không phải là hắn vậy.

Diễn xuất của hắn đúng là bình thường, nhưng khuôn mặt kia lại quá mức có tính lừa gạt, chỉ cần cụp mắt xuống, giọng nói ủy khuất, dù là giả vờ yếu đuối cũng có thể nhìn ra ba phần thật.

Giáo viên giáo dục thể chất ngẩn người một chút, nhìn Tống Lễ Ngọc yếu đuối không chịu nổi gió, vội nói: "Đã kiểm tra rồi, đúng là Mục Kim Hải động tay trước, lát nữa tôi sẽ liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của cậu ta, cậu ta đi bệnh viện trường điều trị, không cần tiền thuốc men, nếu em không khỏe thì cứ về nhà trước đi."

Thầy vừa nói còn không quên bổ sung: "Lần sau cơ thể chưa khỏe thì đừng cố gắng đến lớp, sức khỏe là quan trọng nhất."

"Vâng vâng." Tống Lễ Ngọc yếu đuối đáp lời.

Hắn nhìn thấy Mục Kim Hải "hôn mê" đang được robot y tế khiêng đi sau lưng giáo viên thể thuật, cười một tiếng, xoay người rời đi.

Khi đi đến bên cạnh võ đài, xung quanh đã không còn nhiều người, Tống Lễ Ngọc thu lại vẻ kinh hãi giả tạo trên mặt.

Mục Kim Hải có vấn đề.

Lần đầu tiên kỳ mẫn cảm tấn công hắn có lẽ là trùng hợp, cả hắn và Hạc Tri Chu đều không để ý, nhưng đây là lần thứ hai rồi, sự ác ý vô cớ đối với hắn và Hạc Tri Chu.

Nếu như không có ánh mắt đầy ác ý của Mục Kim Hải khi nhìn về phía hắn cuối cùng, Tống Lễ Ngọc có lẽ còn sẽ cân nhắc khả năng Mục Kim Hải có lòng ganh tị nặng, thua Hạc Tri Chu nên hận đối phương, nhưng hắn một omega khoa hội họa yếu đuối, và Mục Kim Hải không oán không thù, lại cùng lúc bị ghi hận với Hạc Tri Chu.

Không phải nên thích hắn sao?

Không phải Tống Lễ Ngọc tự luyến, chủ yếu là lần trước khi Mục Kim Hải phát tình đúng là nhắm vào hắn, một omega tàn tật không có tin tức tố, hắn đã từng cho rằng là do mình vô ý trêu chọc phải một alpha nào đó.

Bây giờ nghĩ lại, nếu như lần đó là một lần thăm dò nhằm vào hắn thì sao?

Thăm dò xem hắn rốt cuộc có phải yếu đuối như vẻ bề ngoài hay không, có thật sự không tránh được cuộc tấn công bất ngờ kia hay không.

Tránh được sẽ gây ra nghi ngờ, không tránh được cũng sẽ rơi vào vòng xoáy dư luận, thậm chí khi rơi vào vòng xoáy dư luận, nếu như Tống thị sau lưng hắn ra tay dàn xếp, còn sẽ liên lụy đến thân phận của hắn.

Chỉ là không ai ngờ rằng, giữa đường lại xuất hiện một Hạc Tri Chu, trực tiếp một chiêu khóa tay quật ngã người đi.

A, sắp đi đến bên cạnh Hạc Tri Chu rồi.

Tống Lễ Ngọc ngừng suy nghĩ.

Hắn gửi tin nhắn cho Dịch Ngải, bảo đối phương điều tra Mục Kim Hải, nhân tiện thông báo cho Tạ Trầm Ninh, không suy nghĩ về chuyện này nữa.

Suy cho cùng cũng chỉ là nghi ngờ, đợi điều tra ra kết quả rồi nói sau.

Tiết giáo dục thể chất này không học tiếp được nữa, buổi chiều cũng không có tiết, trước tiên đưa Hạc Tri Chu về nhà.

Tống Lễ Ngọc nhìn thấy Hạc Tri Chu đang cầm bình rỗng ngẩn người, đáy mắt tràn lên vài phần ý cười chân thật, bước tới:

"Anh Tiểu Chu, em xin phép nghỉ rồi, anh vứt rác đi, chúng ta về nhà thôi."

Hạc Tri Chu vội vàng đứng dậy, trong vài phút này anh cũng đã phản ứng lại, Tống Lễ Ngọc là đang giúp anh giải quyết phiền phức, cúi đầu nói: "Xin lỗi, làm phiền em rồi."

"Phiền phức gì chứ? Chẳng phải chỉ là đi xin phép thầy giáo cho nghỉ thôi sao?" Tống Lễ Ngọc giả vờ không hiểu, kéo Hạc Tri Chu đi về hướng phi hành khí.

Hạc Tri Chu không biết Tống Lễ Ngọc là muốn giữ thể diện cho anh, cho rằng đối phương thật sự không biết, nghiêm túc giải thích:

"Là tôi động tay trước, nếu tôi đi xin phép nghỉ sớm sẽ bị cho là chột dạ hoặc là lạnh lùng, là em thay tôi giải vây, bất kể là kéo tôi xuống võ đài hay là đi xin phép, cảm ơn em."

Sao mà thật thà quá vậy.

Tống Lễ Ngọc bất đắc dĩ, chỉ có thể giả bộ kinh ngạc: "Hả? Thì ra là vậy, em hoàn toàn không nghĩ đến tầng này, chỉ là có chút bị dọa sợ thôi, anh Tiểu Chu suy nghĩ thật chu đáo."

"Cái đó..." Giọng nói ấp úng của Hạc Tri Chu truyền đến từ phía sau.

"Ừm?"

"Vừa nãy tôi không cố ý, tôi chỉ là muốn đoạt vũ khí rồi đá văng cậu ta ra, không ngờ cậu ta lại yếu như vậy, em đừng sợ, tôi không hung dữ đâu."

Hạc Tri Chu nhỏ giọng giải thích.

"Cậu ta còn cứ nhìn chằm chằm vào em, cậu ta không phải người tốt, đã là một alpha mà còn yếu như vậy, căn bản không xứng với em."

Tống Lễ Ngọc bật cười: "Vậy anh cảm thấy ai xứng với em?"

"Hả...?"

Ý định ban đầu của Hạc Tri Chu là giải thích với Tống Lễ Ngọc, không ngờ sự chú ý của Tống Lễ Ngọc lại lệch lạc như vậy.

Nhưng Tống Lễ Ngọc đã hỏi, anh liền nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Phải rất có tiền, mua cho em rất nhiều đồ, còn phải có quyền thế, có thể bảo vệ em, có thể không phải alpha, nhưng nhất định phải rất mạnh, phải kiên nhẫn với em, không được làm em tức giận, bình thường phải dỗ dành em, phải biết nấu cơm..."

"Chồng à." Tống Lễ Ngọc cắt ngang lời anh, ý cười trong mắt không kìm nén được nữa, "Anh đang nói về chính mình sao?"

Giọng nói của Hạc Tri Chu đột ngột im bặt.

Dưới ánh mắt của Tống Lễ Ngọc, tai của anh lại đỏ lên.

Hạc Tri Chu lắp bắp: "Tôi, tôi không có ý đó..."

Anh thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ xem người như thế nào mới xứng với Tống Lễ Ngọc, trước khi Tống Lễ Ngọc chỉ ra, Hạc Tri Chu hoàn toàn không ý thức được những lời kia giống như đang khen chính mình.

"Em biết." Tống Lễ Ngọc xoa đầu Hạc Tri Chu, "Em có phải là không thích alpha kia đâu, em ngay cả anh ta là ai cũng không biết."

"Hơn nữa anh cũng không làm sai, là đối phương động tay trước, anh ta đã muốn làm tổn thương anh rồi, vì sao phải nương tay."

Tay của Tống Lễ Ngọc từ trên tóc đối phương vuốt xuống, lại vuốt đến tuyến thể.

"Chồng, anh thật sự đặc biệt đẹp trai."

Vừa hung dữ lại vừa ngoan ngoãn, nếu không phải bản tính hắn lương thiện, nhất định sẽ muốn tại chỗ đánh dấu vĩnh viễn Hạc Tri Chu rồi.

Nhưng cũng chỉ nghĩ thôi, thể hiện play gì đó vẫn là quá đáng, hắn là xấu xa, muốn kéo Hạc Tri Chu làm rất nhiều chuyện quá phận, nhưng cũng không đến mức không phân nặng nhẹ như vậy.

Ngón tay Tống Lễ Ngọc khựng lại, nhớ tới trò chơi toàn tức mà mình sắp công bố thử nghiệm.

Mắt hắn cong lên, cười đặc biệt dịu dàng:

"Chồng, em có một trò chơi đôi đã mong chờ rất lâu, đợi em mua về rồi, anh có thể chơi cùng em không?"

Tống Lễ Ngọc cười càng dịu dàng, bụng dạ càng đầy mưu mô.

Nhưng Tạ Trầm Ninh không ở đây, Dịch Ngải càng không ở đây, chỉ có một Hạc Tri Chu với lớp kính lọc dày 800 mét, anh hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang đến gần, gật gật đầu, còn không quên hỏi:

"Là trò chơi gì vậy, có cần tôi giúp em mua không?"

Dùng khoang trò chơi mà Hạc Tri Chu mua để bắt nạt Hạc Tri Chu, hiển nhiên rất phù hợp với thú vui xấu xa của Tống Lễ Ngọc.

Hắn không ngăn cản con mồi tự chui đầu vào lưới, cười nói: "Được thôi, đợi khi nào mua được em gửi link cho anh, nhưng mà đắt lắm đó, ông xã anh sẽ không cảm thấy em tiêu xài bừa bãi chứ?"

"Không đâu." Hạc Tri Chu rất nghiêm túc lắc đầu, "Anh có rất nhiều tiền, hơn nữa chính là muốn tiêu cho em, em muốn chơi gì cũng được."

"Tốt, là anh nói đó, em muốn chơi gì cũng được đó nha." Tống Lễ Ngọc cười.

Hạc Tri Chu che chở Tống Lễ Ngọc lên phi hành khí, càng nghĩ càng cảm thấy mình may mắn, gặp được kỳ phân hóa lần hai của Tống Lễ Ngọc, có thể hẹn hò với Tống Lễ Ngọc, còn có thể cùng Tống Lễ Ngọc chơi game.

Lúc này vẫn đang là giữa hè, trong phi hành khí bật điều hòa, Hạc Tri Chu lấy chăn ra đắp cho Tống Lễ Ngọc, rót cho hắn nước ấm, lại đẩy tủ đựng đồ ăn vặt ra, sau đó mới đi lái phi hành khí.

Tống Lễ Ngọc ngoan ngoãn được anh chăm sóc, đắp chiếc chăn nhỏ độc quyền của anh, hỏi một câu có chút khó hiểu:

"Chồng, bình thường anh ở quân bộ mặc quân trang đi làm sao?"

"Đúng vậy." Hạc Tri Chu đáp, "Là quy định, đi làm nhất định phải mặc như vậy."

"Tốt." Tống Lễ Ngọc cười quyết định đặt may một bộ mở rộng quân trang.

Loại bộ mở rộng này đương nhiên không thể công khai, nhưng không cản trở hắn "lấy quyền mưu lợi" cho bản thân dùng.

_____________________________________________________

Editor: Anh Chu thực sự rất có năng khiếu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com