Chương 08. Tin tưởng
Edit: Mạn Già La
Lúc Tiêu Sách nhận được yêu cầu thêm bạn tốt, anh đang bị Tống Dư Bạch chặn trong nhà cười nhạo một cách không kiêng nể gì.
“Ồ~lão Tiêu, chuyện sao rồi? Không phải cậu nói xin được cách liên lạc rồi à, sao giờ đến bạn tốt cũng chưa thêm vậy?”
Tiêu Sách mặt vô cảm liếc mắt nhìn hắn: Hôm nay anh không nên thả người này vào cửa.
Trong tưởng tượng ban đầu của anh, phát triển của sự việc vốn dĩ hẳn nên như vậy —
Thông qua Tô Tuệ nhận được cách liên lạc, thêm bạn tốt, tiến hành một phần thăm hỏi nhau ngắn ngủi mà thân thiện.
Kết quả, tưởng tượng tốt đẹp trực tiếp nửa đường chết tại bước thứ hai.
Sau khi kiểm tra xong “Đối phương đã cài đặt quyền hạn thêm bạn tốt là có ý gì” trong phần mềm tìm kiếm, Tiêu Sách nhìn số điện thoại của Nhạc Yến Bình mà chìm vào trầm tư.
Có nên gọi thẳng qua đó, bảo người ta addfriend anh không nhỉ...
Ngón tay lơ lửng trên phím gọi hồi lâu, cuối cùng, Tiêu Sách mở khung chat với Tô Tuệ, nhắc đến một chút một cách uyển chuyển và hàm súc, sự thật rằng mình hình như không thêm bạn tốt với Nhạc Yến Bình được.
Tô Tuệ:…
Sau một loạt dấu chấm than cộng thêm xin lỗi, Tô Tuệ vô cùng lo lắng đi tìm Nhạc Yến Bình.
Đến tận đây, Tiêu Sách yên tâm cất điện thoại, sau đó vừa ngẩng đầu, đã thấy Tống Dư Bạch ngồi canh ở cửa nhà anh, trừng anh một cách hung tợn.
Tống Dư Bạch: Cho tôi số điện thoại!
Tiêu Sách: Không.
Tống Dư Bạch: Vậy cậu bảo cậu ấy addfriend tôi đi!
Tiêu Sách:...
Chỉ có thể nói, Tống Dư Bạch không hổ là bạn tri kỉ thân thiết của anh, gần như ngay lập tức, hắn đã phẩm ra điều không đúng từ trong ba dấu chấm im lặng của Tiêu Sách.
“Lão Tiêu,” Tống Dư Bạch híp mắt, trong lòng hiện ra một suy đoán to gan: “Chắc cậu sẽ không, còn chưa thêm bạn tốt người ta đó chứ?”
Tiêu Sách:...
Rất tốt, tên Tống Dư Bạch này thật sự đừng nghĩ lấy được cách liên lạc từ chỗ anh.
Tiếng cười càn rỡ mãi đến sau khi Tiêu Sách chân chính thêm bạn tốt mới dần dần lắng lại. Trong ánh mắt không hề có nhiệt độ của bạn tốt, Tống Dư Bạch rốt cuộc ý thức được một cách muộn màng rằng mình hình như còn có việc muốn nhờ.
Cả hai nhìn nhau, khung cảnh nhất thời vô cùng xấu hổ.
Ừm, hình như đã không còn kịp rồi…
Một khi đã thế, vậy không nhờ.
Tống Dư Bạch hít sâu, khi lên tiếng lần nữa, trong mắt đã mang theo giác ngộ đầm đìa máu: “Nói đi, điều kiện gì?”
Tiêu Sách đang vội vàng tiến hành thăm hỏi thân thiện của anh, nghe vậy đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng đã nói: “Bình hai tay cầm* Vân Long xanh trắng đó của cậu…”
* Hoặc Amphora, các bạn muốn xem hình cứ search tên này là ra.
Tống Dư Bạch lập tức nhảy dựng lên: “Há! Tôi biết ngay tên nhóc cậu không có tâm tư tốt gì mà! Không được, cái này tuyệt đối không được!”
Tiêu Sách: “Được thôi, vậy tôi lui một bước. Tôi muốn bộ chung gốm men đen đó của cậu.”
Tống Dư Bạch:… Vẫn là tên nhóc cậu biết chọn. “Được, vậy ngày mai đưa đến cho cậu, giờ có thể cho tôi cách liên lạc của người ta rồi chứ.”
Bắt người tay ngắn, Tiêu Sách theo lời gửi tin nhắn cho Nhạc Yến Bình: Tiểu Nhạc, tôi có một người bạn rất thấy hứng thú với đoạn lịch sử mà cậu nói trên sân khấu hôm nay...
Nhìn chằm chằm Tiêu Sách sau khi xác định anh cũng đã gửi danh thiếp của mình qua, Tống Dư Bạch lập tức bỏ rơi bạn tốt cúi đầu lấy điện thoại ra, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn bốn chữ “dùng xong thì vứt”.
Niệm tình bộ chung gốm men đen đó, Tiêu Sách cũng không so đo với hắn, thậm chí, còn chủ động cung cấp phục vụ hậu mãi: “Nếu người ta không thêm cậu, chờ lúc ghi hình chương trình tôi sẽ lại nói giúp cậu.”
Tống Dư Bạch cúi đầu gõ chữ: “Ừ ừ.”
“Cho dù thêm rồi, cậu cũng đừng quá nóng vội, lúc nói chuyện phiếm hơi hàm súc chút, nếu làm cậu ấy sợ, tôi sẽ không giúp cậu đâu.”
Tống Dư Bạch vuốt màn hình: “Ừm ừm.”
“Còn nữa, cậu…”
Tống Dư Bạch bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế: “Nhận được, hẹn xong rồi! Đồ mấy ngày nữa sẽ đưa đến cho cậu. À đúng rồi, vừa rồi cậu một mình ở đó nói lẩm bẩm gì vậy?”
Tiêu Sách: “Không có gì… cậu, đã hẹn xong rồi?”
Tống Dư Bạch kỳ quái nhìn anh một cái: “Đúng vậy, nếu không tôi muốn cách liên lạc của người ta làm gì? Nè, cậu xem.”
Lịch sử trò chuyện được đưa thẳng đến trước mắt Tiêu Sách, rất ngắn, chỉ có ba đoạn qua lại.
Tống Dư Bạch: Chào ngài.
Nhạc Yến Bình: Chào ngài nha, ngài Tống ⊙▽⊙
Tống Dư Bạch: Cậu Nhạc, tôi là nhân viên công tác của Cục Văn vật, xem livestream gameshow của ngài hôm nay, tôi muốn tiến hành giao lưu sâu hơn với ngài về bức tranh <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn>, ngài xem ngài có tiện hẹn gặp với tôi không?
Nhạc Yến Bình: Tiện tiện~
Tống Dư Bạch: Ngài xem khoảng 9 giờ sáng ngày mai có thể không? Nếu được, ngài gửi vị trí cho tôi, đến lúc đó tôi đến đón ngài.
Nhạc Yến Bình: Được chứ được chứ~
Tiêu Sách: “… Cứ vậy?”
Nghe vậy, Tống Dư Bạch trừng mắt liếc nhìn anh một cái: “Cậu còn muốn như thế nào nữa? Nhóc con người ta có thể đáng yêu hơn cậu nhiều, nhìn xem, dứt khoát hơn, đâu giống cậu đồ lòng dạ hiểm độc, đi đâu cũng phải trục lợi một chút.”
Tiếp thu được lời lên án của bạn tốt, Tiêu Sách đồ lòng dạ hiểm độc nghiêm túc nhìn kỹ lương tâm của mình một chút.
Tống Dư Bạch: “Thế nào, biết sai chưa?”
Đồ lòng dạ hiểm độc đau thương gật gật đầu: “Ừ, quả thật có hơi hối hận… lão Bạch, tôi quả nhiên vẫn càng muốn đôi bình hai tay cầm kia của cậu hơn.”
Tống Dư Bạch:… “Phắn!”
Đáng tiếc đây là nhà Tiêu Sách. Vì thế, Tống Dư Bạch kêu “phắn” cuối cùng hùng hùng hổ hổ “phắn” ra cửa nhà Tiêu Sách, đơn phương kết thúc lần “gặp gỡ thân thiện” lần này của hai bên.
Tiêu Sách vốn muốn giữ người ăn cơm chiều yên lặng buông bàn tay giữ lại. Sau đó vừa cúi đầu, anh liền thấy giao diện trò chuyện giữa mình và Nhạc Yến Bình.
Không biết tại sao, Tiêu Sách bỗng nhiên cảm thấy giao diện trống không này trông hết sức chói mắt, vì thế, sau khi tự hỏi ngắn ngủi, anh gửi một tin nhắn cho người ta.
Tiêu Sách: Ăn cơm chiều chưa?
Điện thoại đặt trên bàn vang lên tiếng ting ting, Nhạc Yến Bình đang ngồi trong tiệm gà rán gặm đùi gà yên lặng nhìn thoáng qua bàn tay đầy dầu của mình, quyết đoán quyết định một hồi rồi lo.
Người xưa nói rất đúng, dân chúng coi cái ăn là trời. Cho dù là trời đất bao la, giờ phút này cũng không hơn được cái bụng chưa lấp no của Tiểu Nhạc đại nhân.
Vì thế chờ đến lúc Tiểu Nhạc đại nhân rảnh rỗi trả lời, đó đã là chuyện nửa tiếng sau đó.
Cậu vừa hút Coca đá, vừa lạch cạch lạch cạch gõ chữ nói:
Ăn xong rồi, thầy Tiêu có việc gì không?
Tiêu Sách: Không có việc gì, chỉ tùy tiện hỏi chút thôi. Hẹn xong thời gian với Tống Dư Bạch rồi? Khi nào?
Nhạc Yến Bình: Mèo con gật đầu.jpg
Nhạc Yến Bình: Hẹn 9 giờ ngày mai.
Nhóc con này, sao có thể không cẩn thận như vậy chứ…
Tiêu Sách: Đồng ý nhanh như vậy, bộ không sợ cậu ta quay đầu mang cậu đi ra ngoài bán à?
Nhạc Yến Bình cắn ống hút ngẩn người, có chút chần chờ hỏi: Ngài Tống không phải bạn anh hả?
Tiêu Sách: Cậu ta là bạn của tôi.
Nhạc Yến Bình lập tức yên lòng: Vậy là tốt rồi, anh sẽ không bán tôi đi.
Bỗng dưng, Tiêu Sách cảm thấy tim mình hình như lại hơi run lên, khi hồi hồn lại, phát hiện mình đã lại gửi một câu: Cứ tin tưởng tôi như vậy?
Nhạc Yến Bình: Đúng rồi, bởi vì là anh mà.
Trông giống với Hoàng Thượng như vậy, còn giúp cậu khiến cha Tạ ăn thiệt, cho dù không phải người tốt cũng không phải là người xấu gì đâu.
Nhạc Yến Bình nghĩ như thế, hoàn toàn không biết lúc Tiêu Sách nhìn thấy những lời này, sững người tại chỗ.
Tiêu Sách:…!!!
Bởi vì Tống Dư Bạch là bạn anh, cho nên mới sẽ dễ dàng đồng ý đi ra ngoài với hắn như vậy.
Bởi vì là anh, cho nên mới tin tưởng hắn.
Nhóc con này! Cậu ấy cậu ấy cậu ấy… cậu ấy sao có thể nói lời thế này đến mức đương nhiên vậy chứ.
Cậu ấy nói như vậy, không phải có vẻ vòng vo rằng mình đặc biệt…
Đặc biệt âm hiểm ư.
Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Sách bắt đầu nghiêm túc ngẫm lại bản thân, cũng cảm thấy hơi áy náy vì ý nghĩ muốn bêu xấu bạn tốt thoáng qua vừa rồi của mình.
Đối diện thật lâu không trả lời.
Hút xong một ngụm Coca cuối cùng Nhạc Yến Bình híp mắt hưởng thụ hạnh phúc ăn uống no đủ một lát, thấy Tiêu Sách còn chưa trả lời tin nhắn bèn nhét điện thoại vào trong túi, ôm một túi đầy sổ nhỏ cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.
Lúc cậu đi ra trung tâm thương mại, đang lúc mặt trời lặn về Tây, đèn rực rỡ mới lên.
Đèn đường bên đường lần lượt sáng lên giống như cảm nhận được cậu đã đến, cùng với những ánh đèn neon đủ màu sắc ở các cửa hàng xung quanh, điểm tô màn đêm tối thành ban ngày sáng lạn.
Cách đó không xa, khói lửa chợ đêm mang theo mùi hương cuốn hút tràn ngập khắp đường phố, khiến cho Nhạc Yến Bình dù không đói bụng, cũng vẫn muốn đi nhìn một cái.
Vì thế cậu lựa chọn thuận theo dục vọng của mình, ngay lập tức muốn đến chỗ tiếng người ồn ào tìm tòi đến tận cùng.
Không ngờ vừa bước ra một bước, trên vai bỗng nhiên truyền đến một lực không thể chống cự.
Nhạc Yến Bình vô thức ôm lấy chiếc túi trong lòng mình quay đầu lại, liền thấy không biết khi nào đã có hai người đứng sau lưng mình.
Vest đen kính râm, bọn họ nhìn cậu, khóe môi cứng đờ nhếch lên, lộ ra hai hàm răng trắng với cậu.
Nhạc Yến Bình:…
Chờ lúc Tiêu Sách ở một đầu khác nghiêm túc nghĩ lại xong một lần nữa cầm điện thoại lên, giao diện trò chuyện đã tràn ngập đầy dấu chấm than.
Nhạc Yến Bình: Á!!!!!!!
Nhạc Yến Bình: Cứu mạng!!!!!!
Nhạc Yến Bình: Có người muốn bán tôiiiiiiii!!!
Trong tích tắc, anh đứng bật dậy, động tác quá kịch liệt khiến bàn dài trước người hơi run lên, nắp ly chung trà sứ men xanh đổ xuống trong quá trình rung chuyển.
Tiêu Sách không quan tâm, lấy chìa khóa rồi ra cửa.
[Tiểu Nhạc! Sao vậy! Xảy ra chuyện gì?]
Sau khi thử liên hệ Nhạc Yến Bình nhưng thất bại, anh quay sang gọi cho Tô Tuệ. Mãi đến khi tiếng chuông chuyển đến lần thứ hai gần như kết thúc, cuộc gọi mới rốt cuộc được nhận.
“Thầy Tiêu?” Tô Tuệ dường như có chút kinh ngạc, cuối cùng, cô thật cẩn thận hỏi: “Ngài tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Cô Tô, vừa nãy Tiểu Nhạc gửi tin nhắn cho tôi, hình như gặp phải nguy hiểm. Cô có biết cậu ấy giờ đang ở đâu không?”
Tô Tuệ thoáng im lặng, trong sự yên tĩnh, Tiêu Sách chỉ có thể nghe thấy âm nền là tiếng động cơ ô tô vù vù rất nhỏ.
“Tô Tuệ.” Giọng nói anh trầm trầm: “Cô biết đã xảy ra chuyện gì đúng không.”
Không phải nghi vấn, mà là trần thuật.
Tô Tuệ nắm tay lái cười khổ một tiếng, nếu có thể, cô thật đúng là hy vọng mình không biết.
“Thầy Tiêu, ngài đừng vội. Yên tâm, Tiểu Nhạc cậu ấy tạm thời không có chuyện gì.”
Sau khi xe dừng ổn, Tô Tuệ xuống khỏi ghế lái ngửa đầu nhìn biệt thự trước mắt, dường như cũng không ý thức được hai chữ mà mình dùng vừa rồi vi diệu cỡ nào.
“Chỉ là bà Tạ nói bà ấy có hơi nhớ cậu chủ nhỏ, cho nên, ông Tạ đã cử người đi mời.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com