Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Đánh cược

Edit: Mạn Già La

Dưới ánh đèn lặng yên trở nên nhu hòa, kệ thủy tinh vuông vắn lạnh lẽo ngăn cách người khác không cầm lòng được mà chạm vào, nhưng ánh mắt mang theo kính sợ lại có thể xuyên qua tầng tầng trở ngại, nán lại trong đó lưu luyến quên về.

Như sợ quấy nhiễu giấc ngủ sâu của văn vật, bốn người không hẹn mà cùng nhìn hồi lâu một cách lặng im, mãi đến khi Sầm Khê một lần nữa lên tiếng nhắc nhở, Giang Trì Lạc mới như tỉnh khỏi giấc mộng chọc chọc Nhạc Yến Bình, nhỏ giọng hỏi: “Thầy Nhạc, chúng ta chọn cái nào vậy?”

Sầm Khê cười rộ lên: “Đừng vội Lạc Lạc à, không bằng chúng ta hãy quyết định trình tự trước đã.”

Bởi vì lần trước là Tạ Chiết Y và Nhạc Yến Bình quyết định trình tự, vì thế lần này thì biến thành Tiêu Sách và Giang Trì Lạc.

“Thầy Nhạc yên tâm, em nhất định sẽ mang chiến thắng về cho chúng ta.” Sau khi vỗ vỗ ngực bảo đảm xong, bạn học Tiểu Giang tràn đầy tự tin chạy lên sân: “Thầy Tiêu, mời.”

“Được.” Tiêu Sách gật đầu, vừa rảo bước tiến lên, vừa giống như vô tình hỏi Sầm Khê một câu: “Thầy Sầm, nếu do hai chúng tôi quyết định chia tổ, vậy đồng đội có phải không thể nhúng tay hỗ trợ không?”

Sầm Khê cảm thấy mình ngửi được mùi âm mưu: “Đúng là như thế.”

“Vậy thì tốt rồi,” Tiêu Sách làm như rốt cuộc yên tâm, giây tiếp theo, anh nhìn hậu bối trẻ tuổi trước mặt mình đây, nghiền ngẫm nhả ra một câu: “Tiểu Giang, tôi định ra búa cậu định ra gì?”

Giang Trì Lạc: “… Dạ?”

Đầu óc đứa nhỏ thành thật thoáng tắt máy, theo bản năng, cậu ấy bèn nhìn về phía Nhạc Yến Bình.

Tiểu Nhạc đại nhân muốn nhắc nhở lại bị Tiêu Sách trực tiếp chặn lại bằng một câu “Không thể nhúng tay nhé~”.

Bất lực, cậu chỉ đành đưa qua một ánh mắt thương mà không giúp gì được.

Một phút sau, Tiêu Sách bắt nạt người ta xong cảm thấy mỹ mãn công thành lui thân, giao mọi chuyện còn lại cho Tạ Chiết Y. Mà Nhạc Yến Bình, thì thành công thu được một Giang Trì Lạc đại bại mà về.

“Rất xin lỗi thầy Nhạc QAQ!”

Nếu Giang Trì Lạc có đuôi, vậy lúc này, có lẽ đã cụp xuống rồi.

Nhạc Yến Bình nghĩ, duỗi tay vỗ vỗ vai Giang Trì Lạc, an ủi rằng: “Không sao, không phải vấn đề của cậu, đám người chơi chiến thuật tâm lý này tâm đều bẩn, mình không học theo anh ta ha.”

Giang Trì Lạc gật gật đầu: “Vậy tiếp theo chúng ta chọn gì đây, anh Tiểu Nhạc? Em không hiểu thứ này.”

Nhạc Yến Bình Phật hệ nói: “Cứ chọn đại…” Từ từ, cậu bỗng trợn tròn mắt: “Vừa rồi cậu gọi tôi là gì?”

Giang Trì Lạc vẻ mặt mờ mịt: Cậu gọi là gì, hình như là gọi anh Tiểu Nhạc... áu!

“Rất xin lỗi rất xin lỗi!” Giang Trì Lạc vội vàng xin lỗi: “Em vô tình buộc miệng, nếu ngài không thích về sau em...”

“Không sao!” Nhạc Yến Bình lập tức ngắt lời cậu ấy, trong giọng nói tràn đầy thân thiết và dịu dàng: “Cứ gọi theo thói quen của cậu đi, Lạc Lạc.”

Giang Trì Lạc có lẽ không thể hiểu, nhưng ở ngay vừa rồi, một câu đố đã quấy nhiễu Tiểu Nhạc đại nhân nhiều năm rốt cuộc cũng có đáp án.

Cậu đã nói mà, tại sao mấy người đó suốt ngày nghĩ đủ cách khiến cậu gọi anh. Hóa ra được người ta gọi anh, thật ra là một chuyện sướng vậy ư!!!

Tiểu Nhạc đại nhân ngạc nhiên nhìn Giang Trì Lạc một lúc lâu giống như phát hiện đại lục mới, cuối cùng, cậu hỏi: “Lạc Lạc, cậu muốn thắng không?”

Giang Trì Lạc nghĩ nghĩ: “Nếu có thể thắng đương nhiên rất tốt rồi.”

“Được.” Tiểu Nhạc đại nhân nói: “Vậy chúng ta sẽ thắng.”

Thầy Tiêu tâm đã bẩn gần như trong tích tắc đã chú ý đến chuyển biến của Nhạc Yến Bình.

Đón ánh mắt nhất định phải được của Tiểu Nhạc đại nhân nhìn qua, anh nheo mắt tựa tìm tòi nghiên cứu: Nổi hứng thú?

Nhạc Yến Bình hơi mỉm cười: Đọ không?

Nếu đứa nhỏ muốn chơi, vậy anh lại làm sao sẽ có đạo lý không theo chứ?

Tiêu Sách nhếch môi: Được.

[Shh… là ảo giác của tôi à? Sao tôi cảm thấy hai người Tiêu thần và Nhạc Yến Bình, mắt đi mày lại?]

[Lầu trên, tui cũng cảm thấy]

[Ảnh đế x Đồ hết thời, không hiểu sao còn khá ngon là seo đây…]

Bình luận chợt nhảy ra này tựa như một tia lửa nhảy vào củi đốt, trong nháy mắt, các loại fans fan-only fan CP xuất toàn quân, thành công nổ phát súng đầu tiên của cuộc hỗn chiến cp <Phong Vân>.

Mà giờ phút này, Tạ Chiết Y – một trong những nhân vật chính còn đang cảm thấy được cưng mà sợ vì “niềm tin” bất ngờ của Tiêu Sách: “Anh Tiêu, toàn bộ để tôi liệu có ổn không…”

Tiêu Sách: “Cậu Tạ nói rất đúng.”

Tạ Chiết Y: Hả?

Tiêu Sách kết thúc mắt đi mày lại với Nhạc Yến Bình thu mắt như không có việc gì: “Nếu là đồng đội, vậy quả thật không nên để cậu Tạ một mình gánh vác toàn bộ áp lực. Lần lựa chọn đầu cứ để tôi đi.”

Dứt lời, Tiêu Sách trực tiếp chọn đi [Ly ngọc trắng hoa văn Hồi hai bên đôi Chi], Nhạc Yến Bình theo sát sau đó lấy đi [Bình cổ dài bằng gốm men xanh hoạ tiết lựu].

Sau khi Tạ Chiết Y chọn đi [Nhẫn ban chỉ hoa văn rồng phỉ thúy xanh đế vương], Giang Trì Lạc thì lại hết lựa chọn, chỉ đành thu vào trong túi món [Đồ rửa bút hoa văn hoa cỏ xanh trắng] cuối cùng.

Sau khi lựa chọn xong đi đến chỗ ngồi đặc biệt do tổ tiết mục chuẩn bị cho hai tổ, Giang Trì Lạc khẽ khàng kéo Nhạc Yến Bình qua ghé tai nói: “Anh Tiểu Nhạc, bên trong chúng ta có chính phẩm không?”

“Không biết.” Nhạc Yến Bình ăn ngay nói thật nói.

Dù sao Tiểu Nhạc đại nhân chỉ là sử quan, chuyện như giám định và thưởng thức văn vật này, hiển nhiên không nằm trong phạm vi chức trách của cậu.

Mắt thấy chiếc đuôi vô hình đó lại sắp rũ xuống, Nhạc Yến Bình đổi giọng: “Nhưng mà...”

Giang Trì Lạc: “Nhưng mà gì ạ?”

“Nhưng mà chúng ta không biết không sao,” Từ ống tay áo lấy ra sổ và bút mà chương trình cho phép mang theo, Nhạc Yến Bình cười khẽ liếc nhìn Tiêu Sách đối diện: “Chỉ cần có người biết, vậy là đủ rồi.”

Còn chẳng phải là chiến lược tâm lý thôi à, Tiểu Nhạc đại nhân cũng biết.

Hơn nữa, đây tuy rằng là một đề bốn chọn một, nhưng đối với Nhạc Yến Bình mà nói, nó thật ra là ba chọn một.

“Nếu các vị khách quý đã vào chỗ, như vậy kế tiếp để cho chúng ta cho mời người giám định bảo vật hôm nay.”

Cô gái mặc váy lụa tay áo rộng màu xanh đậm nghe tiếng bước lên sân khấu, tà váy lay động chậm rãi theo từng bước chân nhẹ nhàng, giống như một đóa hoa chờ nở. Cô đứng yên bên cạnh đài triển lãm, giọng nói khi cất lên mềm ấm, như gió nhẹ đầu xuân ở Giang Nam.

“MC, các khách quý, các bạn khán giả ở hiện trường và trước màn hình, chào mọi người, đầu tiên xin hãy cùng chúng tôi xem món [Ly ngọc trắng hoa văn Hồi hai bên đôi Chi] này.”

Rồng sinh chín con, mỗi con khác biệt, mà con thứ 9 trong đó, tức là Xi Vẫn*. Cổ ngữ có câu: “Biển có loài cá, đuôi cong như chim cú, khi khuấy động sóng thì mưa rơi”.

* 螭吻 Li Vẫn, Chi Vẫn, Xi Vẫn ('miệng rồng không sừng') là một họa tiết trang trí mái nhà trong kiến trúc và nghệ thuật truyền thống Trung Quốc. Li Vẫn còn là tên một con rồng Trung Quốc pha trộn đặc điểm của loài cá, và trong thần thoại Trung Quốc là một trong chín người con của rồng, cũng được dùng làm đồ trang trí trên mái nhà hoàng gia. Là đồ trang trí kiến trúc hoặc vòi phun nước, chúng có thể so sánh với tượng đầu thú phương Tây, nhưng không liên quan đến nhân vật thần thoại.

Người xưa tin rằng hai Xi Vẫn đối nhau thì có thể cầu mưa rơi, phòng hoả hoạn. Lúc triều Tấn mới thành lập, nội chiến vừa bình ngoại địch vẫn còn đấy. Loạn trong giặc ngoài rất nhiều, ông trời cũng không tốt, dưới đại hạn mấy năm liên tục, bá tánh mất mùa không nói, còn thường xuyên xảy ra cháy rừng.

Cho nên đoạn thời kỳ đó đồ vật phần lớn đều sử dụng đôi Chi làm trang trí, dùng để khẩn cầu Thuỷ Thần rủ lòng thương, mưa xuống cứu thế.

Ly [Ly ngọc trắng hoa văn Hồi hai bên đôi Chi] này là một trong những vật ngự dụng* của Tấn Thái tổ Tiêu Cảnh Chi, đầu và vuốt Chi Long được thợ thủ công dốc lòng điêu khắc trên vành ly, thân Chi uốn lượn hình thành quai ly, hai Chi đối nhau, phần đuôi vờn quanh thân ly cuối cùng giao phối triền miên, chạm trổ tinh mỹ, có thể nói là điêu luyện sắc sảo.

* Thứ vua dùng

Đồng thời, trên thân ly cũng thiết kế hoa văn Hồi*, “Hồi (回) nghĩa là quay chuyển. Cấu tạo từ bộ khẩu (囗), phần giữa tượng trưng cho hình dạng xoay vòng”. Dạng hoạ tiết lặp lại tuần hoàn này cũng đã xuất hiện trên hàng mỹ nghệ ở thời xưa từ rất sớm, sau lại càng được người xưa giao cho ngụ ý tốt đẹp là sinh sôi không ngừng, phúc thọ dài lâu. Bởi vậy hoa văn Hồi xuất hiện ở đây, cũng biểu đạt niềm hy vọng vận mệnh quốc gia triều Tấn hưng thịnh, nguyện cảnh sinh sôi không ngừng.

* Mẫu Hồi luôn được biết đến là mẫu hình “phúc lộc liên miên”. Nó có nguồn gốc từ các hoa văn sấm sét trên đồ gốm và đồ đồng cổ. Vì là hoa văn vòng hình vuông hoặc hình tròn gồm các đường ngắn ngang và dọc, có hình dạng giống chữ “Hồi” nên gọi là hoa văn Hồi. Các mẫu hoa văn có hình dáng phong phú, vừa vuông vừa tròn, đa dạng.

“Tiếp theo, là [Bình cổ dài bằng gốm men xanh hoạ tiết lựu] này.”

Từ xa xưa quả lựu đã được coi là vật cát tường vì nó có nhiều hạt. Trong bài thơ cổ <Thơ ngâm hoa lựu> có câu “ngàn khoang chung màng, ngàn hạt như một”, nên lựu còn được coi là biểu tượng của nhiều con nhiều phúc...

[Bình cổ dài bằng gốm men xanh hoạ tiết lựu] này là một trong những vật của hồi môn của Tấn Hiền Thuần Hoàng hậu, da và thịt quả lựu được vẽ trên chiếc bình rất hoàn chỉnh và tinh xảo, chỉ tiếc Hoàng hậu Hiền Thuần mười sáu gả cho Càn An đế, cuối cùng cũng chỉ được một đứa con là Cảnh Thừa đế...

Nghe thấy xưng hô quen thuộc, động tác của Nhạc Yến Bình thoáng tạm dừng, nhưng rất nhanh, cậu đã hồi thần lại, tiếp tục động bút.

“Mời tiếp mọi người xem đến [Nhẫn ban chỉ hoạ tiết rồng phỉ thúy xanh đế vương] này”

Đã là hoa văn rồng, vậy chiếc nhẫn ban chỉ này đương nhiên cũng là một trong những vật ngự dụng, ở nước ta thời xưa, chín được coi là số cực của số Dương nên hầu hết những đồ vật mà hoàng đế sử dụng cũng đều dùng đến con số chín này... Trên chiếc nhẫn ban chỉ nhỏ này chỉ điêu khắc hoa văn chín con rồng, dùng để thể hiện địa vị chí cao vô thượng của hoàng đế...

“Như vậy cuối cùng, đó là [Đồ rửa bút hoa văn hoa cỏ xanh trắng] này.”

Bốn vật quí trong thư phòng là bút mực giấy nghiên, đồ rửa bút thuộc về loại dụng cụ thư phòng nằm ngoài, chính như tên gọi, là dùng để đựng nước rửa bút…

Hoa văn hoa cỏ trên đồ rửa bút này mộc mạc khiêm tốn, rồi lại không mất sự văn nhã trang trọng. Nó đã từng được đặt trên kệ sách của Cảnh Thừa đế, được hoàng đế vô cùng yêu thích.

“Giới thiệu của tôi đến đây kết thúc, thời gian kế tiếp, sẽ giao cho các vị khách quý.”

Sầm Khê: “Cảm ơn người giám định bảo vật đã mang đến cho chúng tôi lời giải thích xuất sắc, như vậy các vị, xin hỏi các bạn có phán đoán gì chưa?”

“Hai cơ hội nhờ chuyên gia giúp đỡ hiện tại chính thức được mở ra sử dụng, chú ý, không được hỏi thẳng chuyên gia hàng triển lãm nào thật nào giả nhé~”

Giang Trì Lạc nhăn mặt nhìn bút ký rối nùi mà bản thân ghi chép: “Anh Tiểu Nhạc, em không phân biệt được. Anh nhìn ra được gì chưa ạ?”

Nhạc Yến Bình ừ một tiếng: “Biết một ít đại khái.”

Khi nói chuyện, cậu chăm chú nhìn Tiêu Sách và Tạ Chiết Y đối diện, từ đầu đến cuối ánh mắt không xê dịch.

Tạ Chiết Y là người thứ nhất yêu cầu sử dụng quyền xin giúp đỡ, bởi vì nội dung xin giúp đỡ của hai đội cũng không thể chia sẻ, bởi vậy tất cả câu hỏi và trả lời đều sử dụng hình thức văn bản để tiến hành.

Câu hỏi của cậu ta rất nhanh nhận được đáp án, chỉ nhìn thoáng qua, tờ giấy đó đã bị Tạ Chiết Y vò thành cục giấu vào trong tay áo.

“Hai chọn một…” Tiểu Nhạc đại nhân một tay chống cằm, nhỏ giọng nói một câu, đáng tiếc Giang Trì Lạc đắm chìm trong buồn rầu không thể nghe thấy.

Cuối cùng, hai người họ tính cả Tiêu Sách đều không sử dụng cơ hội xin giúp đỡ từ chuyên gia.

Giang Trì Lạc là vì căn bản không biết phải hỏi gì, mà Nhạc Yến Bình và Tiêu Sách…

Là vì không cần thiết.

“Nếu ba vị đều không lựa chọn sử dụng cơ hội xin giúp đỡ từ chuyên gia, như vậy chúng ta sẽ nhảy thẳng đến vòng tiếp theo nhé, xin hỏi, các bạn có muốn sử dụng quyền cướp đoạt văn vật của các bạn không?”

“Tiểu Nhạc,” Tiêu Sách bỗng lên tiếng: “Cậu muốn sử dụng không?”

Nhạc Yến Bình mặt vô cảm nói: “Nếu tôi muốn sử dụng, các anh có thể không dùng à?”

“Ha.” Tiêu Sách không khỏi cười khẽ ra tiếng: “Xem ra cậu phát hiện rồi, nhưng rất đáng tiếc, hình như cậu không có lựa chọn.”

Nhạc Yến Bình không phản ứng anh nữa, chỉ hỏi Sầm Khê rằng: “Thầy Sầm, xin hỏi quyền cướp đoạt văn vật phải sử dụng như thế nào?”

Sầm Khê: “Cậu cần hỏi đối phương một vấn đề có liên quan đến lịch sử triều Tấn, chỉ cần đối phương không thể trả lời thì tính là cướp đoạt thành công, có thể tiến hành đổi một văn vật bên ta với đối phương, nhưng tiền đề là chính cậu phải biết đáp án của câu hỏi đó.”

Như vậy à.

Nhạc Yến Bình trong lòng có tính toán: “Thầy Tiêu thầy Tạ, chúng ta đánh cược thế nào?”

Tiêu Sách trong mắt xẹt qua một tia hứng thú: “Đánh cược gì?”

“Hai câu hỏi, tôi hỏi các anh hai câu hỏi.” Nhạc Yến Bình giơ hai ngón tay: “Tôi đánh cược các anh một câu cũng không trả lời được. Nếu tôi thắng, tổ các anh sẽ không thể sử dụng quyền cướp đoạt văn vật.”

“À~” Tiêu Sách nhếch khóe môi, song không lập tức đồng ý, mà chuyển sang nói với Tạ Chiết Y: “Cậu Tạ cảm thấy thế nào?”

Nhận ra Tiêu Sách hứng thú, Tạ Chiết Y cười khẽ theo lời gật đầu.

Nhạc Yến Bình có trình độ gì cậu ta còn có thể không rõ à? Trái phải cậu cũng hỏi không ra việc gì, vậy cho cậu một chút hy vọng thì đã sao? Vừa lúc, còn có thể thuận tiện làm Tiêu Sách vui lòng.

“Có thể, Tiểu Nhạc, câu hỏi của cậu là gì?”

Nhạc Yến Bình hít một hơi thật sâu: “Xin hỏi: Mùng bảy tháng Tư năm Cảnh Thừa thứ hai, Cảnh Thừa đế đang ở đâu? Hai mươi ba tháng Chín năm Cảnh Thừa thứ tư, Cảnh Thừa đế lại đang ở đâu?”

Tạ Chiết Y:…

[… Đm!! Câu hỏi gì thế này?]

[Này ai mà biết được chứ vl?]

Bị hai câu hỏi này dọa sợ, Sầm Khê không nhịn được một lần nữa lên tiếng nhắc nhở: “… Ờm, Tiểu Nhạc, chính cậu cũng cần phải biết đáp án mới được nhé.”

Nhạc Yến Bình đạm nhiên nói: “Tôi biết, cho nên, hai thầy biết không?”

Tạ Chiết Y: “Tôi…”

Tiêu Sách buông tay: “Đáp án là gì?”

“<Sách Tấn> trang 46, tháng Tư năm Cảnh Thừa thứ hai, tri phủ Giang Nam tham ô nhận hối lộ, tra mà không có kết quả, vua tức giận đích thân đến.”

“<Sách Tấn> trang 52, tháng Chín năm Cảnh Thừa thứ tư, Trấn Quốc đại tướng quân hồi kinh báo cáo công tác, đế và hắn trò chuyện rất vui vẻ. Lúc ấy đang là thu săn, hai người cùng đi săn ở bãi săn ngoại ô Kinh thành.”

Sau khi nói xong một hơi, Nhạc Yến Bình yên lặng nhìn Tiêu Sách: “Tôi thắng.”

“Ừm, cậu thắng,” Trong một mảnh trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Tiêu Sách ý cười càng sâu: “Như vậy Tiểu Nhạc, một câu hỏi cuối cùng.”

“Xin hỏi, cậu rốt cuộc muốn cướp đoạt văn vật nào của chúng tôi thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com