Chương 22. Quà mừng thọ
Edit: Mạn Già La
Hi hoặc là không hi, đây là một vấn đề nghiêm túc.
Nhưng một khi hi ra rồi, vậy biến thành một vấn đề nghiêm trọng.
Nhạc Yến Bình cho dù không nhìn Tạ Thần, cũng có thể đoán được sắc mặt của ông ta thời mãn kinh này sẽ xấu hổ đến mức nào. Nếu không phải vì giờ có quá nhiều người, ông ta chắc đã nổi bão với mình ngay rồi.
Quả thật, thời mãn kinh có nổi bão không Nhạc Yến Bình căn bản không để bụng, nhưng tình huống hiện tại này…
Hình như còn muốn tệ hơn so với lần cậu bị bản đồ thiếu đạo đức dẫn vào sau bếp người ta.
Tiểu Nhạc đại nhân thề, đầu óc cậu chưa từng xoay chuyển nhanh như vậy, mãi đến, cậu cúi đầu trông thấy ly rượu trong tay mình —
Đó là cậu vừa rồi tùy tay lấy, lại thành linh cảm giờ phút này.
“An vui bất tận tựa trời xanh, phúc thọ vô biên như biển rộng. Chúc ngài tuổi tuổi như ý, phúc thọ an khang. Sinh nhật vui vẻ, ông nội.”
Ly hơi hơi nâng lên chiết xạ ra ánh sáng sáng lạn dưới ánh đèn, Nhạc Yến Bình mỉm cười nhẹ, thoạt trông rất bình tĩnh.
Mà người ở đây có ai lại không phải người khôn khéo, rất nhanh, mọi người liền phản ứng lại lần lượt nâng ly lên.
Trong tiếng chúc mừng, Nhạc Yến Bình đi theo nhẹ nhấp ngụm rượu, cuối cùng khẽ thở ra sống sót sau tai nạn:
Còn tốt còn tốt, suýt nữa đã không còn mặt mũi gặp người… ể, rượu này thế mà còn uống khá ngon.
Tiểu Nhạc đại nhân híp mắt, nâng tay đang muốn uống thêm một ngụm, thì thấy ông lão có khuôn mặt hòa nhã ở giữa đám người cười vẫy vẫy tay với cậu: “Yến Bình, cậu bé ngoan, mau tới chỗ ông nội này.”
Trong nháy mắt đó, Nhạc Yến Bình bỗng chợt nhớ đến Càn An đế.
Lần đầu tiên lúc cậu được cha dắt theo vào cung, vị đế vương uy nghiêm sống ở địa vị cao đó cũng vẫy vẫy tay với cậu như thế.
Duy nhất khác biệt, đại khái là đế vương sẽ không cười.
Đám người chủ động tránh ra một con đường cho cậu, Nhạc Yến Bình đi tới bên cạnh ông lão, nhẹ gọi một tiếng: “Ông nội.”
Nhìn đứa cháu trai mình đã lâu không gặp, ông Tạ chợt thấy chua xót trong lòng.
Lúc Nhạc Yến Bình được đón về, ông cũng không ở trong nước. Bởi vì nguyên nhân sức khỏe, ông cụ tu dưỡng bên nước ngoài chỉ nhìn thấy một tấm ảnh chụp của cháu trai ruột, không đợi ông chạy về, hết thảy đã trần ai lạc định.
Ông Tạ đến nay còn nhớ rõ bức ảnh đó, đứa trẻ trên đó gầy vô cùng, bởi vì không được xử lý tốt, tóc dài có hơi rối rủ bên cổ, khiến cả người cậu nhìn có vẻ hơi tối tăm, nhưng mà đôi mắt ấy lại lấp lánh.
Đây là một đứa trẻ tốt.
Ông Tạ đã biết bắt đầu từ khi đó.
Vì thế, chuyện thứ nhất ông làm sau khi về nước chính là giết đến nhà thằng con bất hiếu kia, ôm đứa nhỏ vào trong ngực chửi Tạ Thần máu chó đầy đầu.
Cuối cùng, ông nói với Nhạc Yến Bình, nếu ở trong nhà chịu uất ức thì trực tiếp đến tìm ông, ông già ông cho dù không còn bản lĩnh nữa, nhưng giúp cháu trai ruột chóng lưng dạy dỗ thằng con bất hiếu một trận gì đó, vẫn dư dả.
Đứa nhỏ ấy đáp được, sau đó, không hề đến một lần.
Ông Tạ kéo tay Nhạc Yến Bình, thiên ngôn vạn ngữ quẩn quanh trong lòng rồi lại không biết nên nói bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cũng chỉ thở dài nói ra một câu rằng: “Sao vẫn gầy như vậy thế?”
Người thực sự quan tâm bạn sẽ không hỏi bạn sống có tốt không, họ sẽ tự mình đi xem, ở trước khi bạn còn chưa mở miệng, đã bắt đầu đau lòng bạn rồi.
“Nhạc Yến Bình” cậu nhìn đi, đây chẳng phải còn người đang yêu cậu sao?
Nhìn bàn tay được ông lão nắm chặt, nỗi đau buồn trong lòng dường như lặng yên tiêu tán chút. “Không thể nào,” Nhạc Yến Bình nói nhỏ: “Thật ra, gần đây con còn béo lên đấy ạ.”
Dù sao điểm tâm nhà ảnh đế Tiêu không những thường đổi món mới mà còn rất hợp khẩu vị của Tiểu Nhạc đại nhân, trong khoảng thời gian này cậu thật sự ăn rất vui vẻ.
“Đúng không, vậy là tốt rồi.” Ông Tạ ôn hòa vỗ vỗ tay cậu: “Đến đây, đi với ông chào hỏi với nhóm các chú các bác.”
“Vị này chính là ông nội Tiêu còn có cháu trai ông ấy - Tiêu Sách, nhưng hai tiểu bối các con hẳn đã sớm quen biết…”
Ông cụ Tạ cố tình làm vậy trước mặt mọi người thật sự thuyết minh rất nhiều vấn đề.
Nhóm người lõi đời nhìn Nhạc Yến Bình được ông cụ thân mật dẫn theo bên người, rồi nhìn Tạ Thần và Tạ Chiết Y bị thờ ơ đứng ở bên cạnh, cho dù trên mặt không lộ gì, trong lòng lại đã có tính toán.
“Tin đồn trước đó kia về nhà họ Tạ, chẳng lẽ là thật?”
“Chắc vậy rồi…”
Tiếng nghị luận nhỏ vụn và rất nhỏ, nhưng rất nhiều lúc, thủy tinh nhỏ rơi vào miệng vết thương mới là đau nhất.
Cảm nhận được tầm mắt đánh giá trong tối ngoài sáng, Tạ Chiết Y cuộn ngón tay dùng sức đến nỗi khớp xương trở nên trắng nhợt. Nhưng cho dù cả móng tay cũng cắm vào trong thịt rồi, cậu ta lại như cũ phải treo nụ cười ôn tồn lễ độ, giả bộ một vẻ tư thái thong dong để đối mặt mỗi người.
[Cậu như vậy không mệt à?]
Nói đùa, cậu ta sao lại mệt chứ, cậu ta sao có thể mệt được…
[Tạ Chiết Y, cậu đang sợ điều gì?]
Cậu ta không hề sợ, cậu ta chỉ muốn khiến bọn họ vừa lòng.
Chỉ cần có thể khiến Tạ Thần vừa lòng, chỉ cần có thể khiến bà Tạ vừa lòng, vậy thì bọn họ sẽ không…
Giữa hoảng hốt, dưới chân Tạ Chiết Y bỗng thoáng lảo đảo, ly chứa đầy champagne lắc lư, như thể giây tiếp theo sẽ phải rơi xuống đất, nổ tung một đóa hoa màu vàng nhạt.
Nhưng mà, hình ảnh trong tưởng tượng lại không xảy ra. Thân thể cậu ta cùng với ly, được người vững vàng đỡ lại.
“Cậu chủ Tạ, chú ý dưới chân nha.” Giọng nói mang theo hài hước vang lên bên tai.
Người đến động tác nhẹ nhàng kéo Tạ Chiết Y, sau đó, hắn không hề dừng lại, cầm ly rượu từ trong tay người hầu, rồi lập tức đi về hướng ông cụ Tạ.
“Ông Tạ, sinh nhật vui vẻ, chúc ngài phúc như nước biển Đông chảy mãi, thọ sánh cùng tùng bất lão núi Nam. Đến chậm vô cùng xin lỗi, vãn bối đây sẽ tự phạt một ly trước.”
Nhìn người này một ngụm cạn một ly rượu, Nhạc Yến Bình vươn một ngón tay chọc chọc Tiêu Sách bên cạnh: “Đây là ai vậy?”
“Tề Minh. Cậu biết tập đoàn Duệ Dương không?”
Tiểu Nhạc đại nhân nghiêm túc suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: “Không biết.”
Tiêu Sách: “Không biết là đúng rồi, dù sao cũng không quan trọng gì lắm. Cậu chỉ cần biết rằng người này là tên bệnh tâm thần là được, không cần để ý đến hắn.”
Tề Minh cười tủm tỉm nhìn lại đây: “Đại ảnh đế Tiêu~tôi nghe được hết đó nhé ~~~”
Tiêu Sách không sao cả nhún vai: “Đúng không, vậy lần sau tôi sẽ chú ý.”
Hửm? Người có thể khiến Tiêu Sách đánh giá như vậy…
Tầm mắt dạo qua một vòng giữa hai người, Nhạc Yến Bình cảm thấy, mình hình như ngửi thấy được mùi thơm của dưa.
“Thằng nhóc nhà họ Tề,” Ông Tạ chậm rì rì nói câu: “Nhưng thật ra làm khó cháu còn nghĩ đến đây.”
Tề Minh cười nói: “Ba nằm trên giường không thể tự đến, như vậy thân là con trai tự nhiên phải suy xét chu đáo chút cho ông ấy. Đại thọ tám mươi của ông Tạ ngài là ngày lành, chúng cháu đương nhiên không thể vắng mặt, không những như thế, cháu còn mang đến một phần lễ hậu cho ngài.”
“Ồ?” Ông cụ Tạ nghe vậy nổi lên chút hứng thú: “Vậy thì ông lão tôi phải nhìn một chút rồi?”
Theo Tề Minh vỗ tay, người hầu sớm đã chuẩn bị sẵn cầm một hộp tinh xảo cổ xưa vào sảnh tiệc.
“Ông Tạ, mời.”
Ông cụ Tạ chậm rãi đi qua đó.
Sau đó, hộp mở ra. Lúc nhìn rõ quà mừng, gần như tất cả mọi người sửng sốt một thoáng —
Đó là một tôn phật Di Lặc bằng vàng ròng.
Tề Minh không nhanh không chậm nói: “Vãn bối biết ngài một lòng hướng Phật, rộng lượng từ bi, bởi vậy đặc biệt tìm thợ thủ công chế tạo tôn tượng Phật này, cũng mời đại sư Tuệ trụ trì chùa Tướng Quốc cầu phúc khai quang cho nó.”
“Đại sư Tuệ?” Ông Tạ vô thức lặp lại một câu, trong mắt cũng không khỏi mang theo khiếp sợ: “Đại sư ông ấy, không phải đang trong bế quan sao?”
“Vốn là như vậy, nhưng không chịu nổi Phật duyên sâu nặng của ngài, đại sư Tuệ vừa lúc xuất quan trước mấy ngày.”
“Ra là thế.” Ông Tạ cười gật gật đầu, liên tiếp nói ba tiếng tốt. Mặc ai cũng hiểu được, ông cụ đối với phần quà này có thể nói là vô cùng vừa lòng.
Tề Minh hiển nhiên cũng biết điểm này, hắn hơi cong môi, vốn muốn cứ như vậy trực tiếp lui ra, nhưng mà giây tiếp theo, tầm mắt hắn bỗng liếc qua Tạ Chiết Y và Nhạc Yến Bình.
Liên tưởng đến tin đồn thú vị đã từng nghe được, trong lòng hắn bỗng có một chủ ý tuyệt vời. Vì thế, hắn nở nụ cười vô hại.
“Ngài thích là được, nhưng nghĩ đến quà của cậu Tạ và cậu Nhạc nhất định sẽ càng thêm hợp tâm ý ngài hơn so với cháu. Cũng không biết, chúng cháu có vinh hạnh có thể tìm tòi này không?”
Nhạc Yến Bình chợt bị điểm danh: Hả?
Ngay cả Tạ Chiết Y sau khi nghe xong cũng không khỏi nhíu mày.
Hai người đều nghe ra một ý gây sự dày đặc từ trong đó, nhưng người ta nếu đã khơi ra, vậy bọn họ hình như cũng không có lý do gì để từ chối.
Không có ai chú ý đến sắc mặt lập tức khó coi của bà Tạ.
Bà bình tĩnh gọi người hầu đến, thừa dịp người khác không chú ý, thì thầm nhỏ giọng dặn dò hai câu.
Tạ Chiết Y hít sâu sửa sang lại nỗi lòng của mình, đứng dậy trước một bước.
“Món quà của cháu có lẽ không quý được bằng ngài Tề.” Sau khi nhận lấy phần của mình từ trong tay người hầu, Tạ Chiết Y dịu giọng nói: “Chỉ là nghe nói sinh ra làm người, cùng chung quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế tổng cộng một trăm lẻ tám loại phiền não, mà vòng tay Phật châu cũng có một trăm lẻ tám hạt, đại biểu cho một trăm lẻ tám loại chúc phúc, để cắt đứt một trăm lẻ tám loại phiền não.”
“Cho nên, cháu liền tìm một trăm lẻ tám hạt bồ đề tự tay chế thành vòng tay này, nguyện có thể vì ông nội cắt đứt phiền não, trăm tuổi vô ưu.”
Những lời này của Tạ Chiết Y nói đến chữ chữ tha thiết, ông cụ Tạ nhìn cậu ta mặt mày cũng không khỏi ôn hòa hơn nhiều.
Nói thế nào đi nữa, cũng coi như đứa nhỏ mình nhìn lớn. Ông cụ Tạ tức giận Tạ Thần chẳng phân biệt đúng sai, nhưng đối với Tạ Chiết Y, nếu là người có thể giữ khuôn phép mà không gây chuyện, vậy ông cũng không ý kiến.
Vì thế ông chậm rãi nói: “Cảm ơn con đứa nhỏ, con cũng có tâm rồi.”
Tạ Chiết Y dịu dàng đáp: “Nên thế, ông nội.”
Cậu ta không nói thêm gì nữa, chỉ là yên tĩnh lui sang một bên, chuyển ánh mắt về phía Nhạc Yến Bình.
Không, nói đúng ra, là ánh mắt mọi người đều một lần nữa chuyển về phía Nhạc Yến Bình.
Tiểu Nhạc đại nhân lần thứ hai trở thành tiêu điểm đám đông trong tối nay dường như cũng không có tự giác mình lên sân khấu áp trục, cậu đạm nhiên bước ra phía trước, chuẩn bị nhận lấy quà mừng thọ của mình… hửm?
Nhìn hộp gỗ vừa dài vừa lạ trước mắt, Nhạc Yến Bình chìm vào trầm tư thật sâu: “Ờm…”
“Tiểu Yến sao vậy, đây không phải quà con chuẩn bị cho ông nội sao? Mau đi đưa cho ông nội đi.” Trong một mảnh yên tĩnh, bà Tạ bất chợt lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo một vẻ vội vàng nhỏ đến khó phát hiện.
Nhạc Yến Bình nhìn bà, lại cúi đầu nhìn hộp gỗ trước mặt, một lát sau, rốt cuộc bừng tỉnh mà “A” một tiếng.
Hóa ra, là như thế à.
Nỗi đau buồn vừa mới biến mất lại về hết vào lòng tại khoảnh khắc này.
Nhạc Yến Bình mặt vô cảm ngẩng đầu, không còn nhìn bà Tạ cái nào: “Xin lỗi, anh lấy sai rồi, đây không phải quà mừng thọ của tôi.” Cậu đạm giọng nói: “Anh còn nhớ rõ không, tôi đã tự tay giao nó cho anh trước khi vào cửa.”
Người hầu đương nhiên còn nhớ rõ.
Do dự hồi lâu, anh ta nói tiếng xin lỗi, một lần nữa lấy đến quà mừng thọ chân chính —
Món quà thắt nơ con bướm, bọc giấy đóng gói màu đỏ vàng.
Trong đám người, không biết là ai bật cười ra tiếng: “Phần quà mừng thọ này của cậu chủ Nhạc đóng gói thật đúng là…”
“Giản dị tự nhiên ghê~”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com