Chương 24. Cuộc sống mới
Edit: Mạn Già La
“Lão Lý! Dừng xe!”
Theo một tiếng phân phó tràn đầy tức giận của Tạ Thần, tài xế bị dọa sợ run rẩy lập tức đạp phanh xe, khẩn cấp ngừng xe ở ven đường.
Cửa xe mở ra, Tạ Thần chỉ ra ngoài xe giận quá ngược lại cười: “Mày muốn cắt đứt quan hệ đúng không, được thôi, giờ mày lập tức cút xuống cho tao! Nhưng mà, Nhạc Yến Bình, mày tốt nhất làm rõ ràng cho tao, mày có thể có ngày lành như bây giờ là bởi vì tao, là bởi vì nhà họ Tạ! Nếu không nhờ tao, mẹ nó giờ mày còn đang trong vũn bùn đấy!”
Khoảnh khắc những lời nói không lựa lời này dứt, không biết là ai trắng bệch mặt.
Sau một tiếng cười nhạo, Nhạc Yến Bình chẳng hề để ý nhún nhún vai, dứt khoát lưu loát nhảy xuống xe trước khi bà Tạ hồi thần.
“Ông nói đúng.” Dưới đèn đường tối tăm, đôi mắt đào hoa từ trước đến nay luôn dịu dàng ấy của Nhạc Yến Bình giờ phút này ánh mắt u trầm: “Nhưng ông Tạ, là ai khiến tôi sống trong bùn đây? Tôi chẳng lẽ hẳn nên ở trong bùn à?”
Đây là hai vấn đề rất đơn giản, đơn giản đến nỗi tất cả mọi người ở đây biết đáp án của chúng, những dù vậy, Nhạc Yến Bình cũng vẫn không thể chờ được câu trả lời.
Cậu chờ được, chỉ có đôi mắt chợt đỏ hoe của bà Tạ —
“Tiểu Yến,” Giọng nói run rẩy mang theo bi thương, vô cùng buồn bã: “Cho nên con vẫn đang trách ba mẹ đúng không? Nhưng ba mẹ cũng không biết mà, chúng ta cũng đã vất vả lắm mới tìm được con về mà.”
Như thể bị đả kích lớn lao gì đó, người mẹ yếu ớt khóc thút thít gục ngồi trên ghế. Nhưng rất nhanh, Tạ Chiết Y đã nhẹ nhàng ôm lấy bả vai bà.
“Tiểu Yến, cậu không nên trách ba mẹ, ngàn sai vạn sai đều là tôi sai.” Cậu ta khuôn mặt bi thương: “Tôi biết cậu hận tôi chiếm thân phận của cậu, cậu yên tâm, tôi sẽ rời khỏi nhà họ Tạ.”
Dứt lời, cậu ta liền muốn bước xuống xe, nhưng mà còn chưa động đậy, thì bà Tạ đã kéo cậu ta lại, khóc càng thêm đau lòng.
“Đủ rồi! Dừng lại hết cho tôi!” Tạ Thần rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được trò hề này: “Nhạc Yến Bình, mày cứ một hai phải làm loạn trong nhà thành như vậy mày mới vừa lòng à, mày rốt cuộc còn muốn quậy tới khi nào! Quậy đủ rồi thì đi nhanh cho tao! Thứ mất mặt xấu hổ.”
Ha, quả nhiên, cuối cùng lại là như vậy.
Nên nói không hổ là người một nhà, mỗi người bọn họ dường như đều có nhiều không dễ dàng và nhiều uất ức như vậy —
[Lại không phải chúng ta cố ý đánh mất con, chúng ta cũng không biết mà.]
[Hơn nữa chúng ta đã tìm được con rồi, còn kéo con ra khỏi vũng bùn. Chúng ta vì con mà làm nhiều như vậy…]
[Con dựa vào đâu không cảm kích chúng ta!]
[Con dựa vào đâu không thông cảm cho chúng ta!]
[Con hẳn nên cảm động đến mức rơi nước mắt đối với chúng ta]
[Con hẳn nên…]
[Yêu chúng ta]
Bọn họ sẽ không sai.
Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể là “Nhạc Yến Bình” sai thôi.
“Nhưng mà, ‘Nhạc Yến Bình’ lại có gì sai chứ?”
Nhạc Yến Bình lẩm bẩm, đáy lòng tràn ra một cảm giác bất lực sâu đậm, sau đó cuối cùng lại hóa thành một tiếng cười thoải mái.
Đã không cần phải nói thêm gì với bọn họ, còn tiếp tục như vậy cũng chẳng qua chỉ lãng phí thời gian.
Ánh sáng và bóng tối do ánh đèn trong xe chiếu xuống mặt đất dường như chia toàn bộ thế giới thành hai phần, phía trước là sự ấm áp giả tạo, phía sau là sự cô đơn chân thực.
Nhạc Yến Bình lui ra sau một bước.
“Ông Tạ bà Tạ, cảm ơn các người mang tôi về, nhưng nhà họ Tạ không cần phải lại thêm một ‘Nhạc Yến Bình’.”
“Tôi sẽ nhanh chóng dọn ra ngoài, về phần chi phí mà hai vị đã chi trên người tôi, cảm phiền cho chuyên gia lập một danh sách cho tôi, tôi sẽ trả hết đầy đủ.”
“Như vậy, tạm biệt.”
Cậu bình tĩnh nói xong lời cuối cùng nên nói, xoay người bước vào đêm tối không hề quay đầu lại.
“Cậu hai…”
Tài xế vô thức lên tiếng giữ lại, nhưng mà còn chưa nói hết một câu, đã nghe thấy Tạ Thần nói: “Lão Lý, lái xe.”
Kính chiếu hậu, bà Tạ còn đang khóc, mà Tạ Chiết Y thì cúi đầu không thấy rõ biểu cảm.
Thấy tài xế không động tĩnh, Tạ Thần đen mặt lặp lại một lần nữa: “Lái xe!”
“… Vâng.”
Động cơ ô tô nổ vang lao vút qua bên cạnh Nhạc Yến Bình.
Cậu dừng chân lại lẳng lặng nhìn hai điểm đèn hậu màu đỏ đó biến mất ở cuối tầm mắt, duỗi tay sờ sờ má trái mình đã không đau như vậy nữa, sau đó nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.
Rạng sáng 1 giờ trên quốc lộ ngoại ô rất ít xe qua lại. Trên chụp đèn đèn đường kinh nghiệm phong sương giăng đầy mạng nhện màu đen, trong tiếng dòng điện rì rè, hấp hối giãy giụa lập loè.
Ở nơi trước không có thôn sau không có tiệm này, Nhạc Yến Bình đi hơn nửa tiếng mới rốt cuộc đi đến một giao lộ có thể gọi xe.
Chờ lúc trở lại khu chung cư, chân trời đã hơi hửng nắng sớm.
Giờ này trong khu chung cư bốn bề vắng lặng, chỉ có bồn hoa ven đường rung rinh một chút khi Nhạc Yến Bình đi qua, từ trong nhảy ra một bé mèo cam gầy yếu.
Đôi mắt màu hổ phách đó nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, vào trước khi Nhạc Yến Bình muốn vươn tay sờ sờ nó, lại duỗi chân nhảy trở về.
Bụi cỏ rung rinh rồi một lần nữa quay về yên tĩnh, Nhạc Yến Bình đứng tại chỗ ngây người chốc lát mới trở về nhà, vừa vào cửa đã ngã lên sofa mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã sáng trưng. Trước cửa sổ sát đất, Tô Tuệ ăn mặc già dặn đang đưa lưng về phía cậu, đè thấp giọng nói chuyện điện thoại với người khác.
Nhạc Yến Bình mê mang nhìn cô ngẩng người một lát, mãi đến khi nhìn thấy người kết thúc trò chuyện, mới chậm rì rì bò dậy gọi một tiếng chị Tô.
“Ừm,” Tô Tuệ nhẹ giọng đáp lời, liếc nhìn mái tóc có hơi rối và tây trang đã nhăn của cậu, bảo rằng: “Đi tắm rửa thay quần áo trước đi, chuyện khác lát nữa chúng ta nói.”
Nhạc Yến Bình nghe lời đi, chờ đến khi cậu thu thập xong trở ra, Tô Tuệ đã ngồi trên sofa.
Trên bàn trà trước mặt đặt hai phần văn kiện dày nửa ngón tay, cô duỗi tay đẩy chúng nó về phía Nhạc Yến Bình, nói: “Em xem thử đi.”
Khoảnh khắc thấy rõ bìa mặt kia, Nhạc Yến Bình không nhịn được cười khẽ một tiếng, thầm than động tác lần này của nhà họ Tạ nhưng thật ra rất nhanh.
Một phần danh sách chi tiêu cộng thêm một phần hợp đồng chấm dứt hợp đồng, chẳng qua mới qua mấy tiếng thế nhưng đã nghĩ xong hết cả rồi.
Nhạc Yến Bình không có hứng thú xem từng câu từng chữ, vì thế nói với Tô Tuệ: “Chị Tô, nói cho em kết quả luôn đi.”
Tô Tuệ: “Kết quả là, trừ số tiền trước đó em kiếm về cho công ty, cộng thêm em và công ty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cần chi trả thêm tiền vi phạm hợp đồng, sau khi bỏ xong số lẻ tổng cộng tính em ba mươi triệu*.”
* Khoảng 106 tỷ
“Haiz,” Tiểu Nhạc đại nhân nghe vậy chớp chớp mắt, cảm khái bảo: “Hoá ra em đáng giá như vậy à.”
Phản ứng bình tĩnh Tô Tuệ nhìn mà không khỏi mỉm cười: “Đúng vậy, không ngờ đúng không. Cho nên ngài Nhạc có giá trị con người ba mươi triệu, hiện tại em, tính làm sao giờ đây?”
Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Tô Tuệ thật ra cũng không cần Nhạc Yến Bình trả lời. Bởi vì ai cũng biết, Nhạc Yến Bình căn bản không có khả năng lấy ra nhiều tiền như vậy.
Vì thế, Tô Tuệ tiếp tục nói: “Tiểu Nhạc, ngài Tạ bảo chị nói lại cho em, ông ấy nói ông ấy có thể cho em thêm một cơ hội, chỉ cần em chịu trở về quỳ xuống xin lỗi thành tâm nhận sai với họ, vậy tất cả những chuyện trước đó ông ấy đều có thể chuyện cũ bỏ qua.”
“Một xin lỗi ba mươi triệu, Tiểu Nhạc, đây cũng không phải mua bán lỗ vốn ha?”
Vừa dứt lời, Tô Tuệ đã nghe thấy được một tiếng cười nhạt.
Nhạc Yến Bình duỗi tay lấy hợp đồng qua lật đến một tờ cuối cùng dứt khoát lưu loát ký xuống tên của mình.
“Không cần.” Cậu nói: “Tạ Thần ông ta còn không xứng để em quỳ.”
Tiểu Nhạc đại nhân đời này chỉ từng quỳ với ba người. Trừ hai vị Hoàng đế một vị Hoàng hậu, ngay cả cha ruột của cậu cũng chưa từng bảo cậu quỳ, Tạ Thần ông ta thì tính là thá gì.
Tô Tuệ rũ mắt nhìn cái tên cậu ký xuống: “Vậy kế tiếp em định làm gì? Đừng trách chị không nhắc nhở em, ba mươi triệu cũng không phải một con số nhỏ.”
Nhạc Yến Bình: “Em sẽ nghĩ cách.”
Những quan ngôn ngoan cố đó trước kia thường nói, họ tồn tại là vì tranh một vinh quang, vang danh sử xanh.
Tiểu Nhạc đại nhân tuy không có dã tâm vang danh sử xanh, nhưng trong xương cốt cậu cũng là một kẻ ngoan cố. Xin lỗi với Tạ Thần? Ha.
Không có khả năng, đừng nói đời này, kiếp sau cũng chẳng thể!
“Kiếm cũng được vay cũng thế, đập nồi bán sắt chắp vá lung tung, bất kể như thế nào em nhất định sẽ trả lại.” Nói đến đây, Nhạc Yến Bình mỉm cười tự giễu: “Thật sự không được, em sẽ bán mình thôi, dù sao em giá trị như vậy… úi!”
Trán bất chợt ăn một gõ: “Bán cái đầu em, thế nào, chẳng lẽ em muốn phạm pháp à? Phụ họa em câu đáng giá mà thôi, đừng thật sự coi mình là vật báu vô giá gì.”
Tô Tuệ ghét bỏ nhìn Nhạc Yến Bình che lại trán nước mắt lưng tròng, tay từ trong túi lấy ra một tấm thẻ đưa cho cậu: “Cho em, cầm đi đi.”
“Trong thẻ này có hơn ba mươi triệu một ít, nhưng sau khi trả xong cũng không dư lại bao nhiêu, em nhớ tự chi tiêu tiết kiệm.”
Nhạc Yến Bình không nhận: “Chị Tô, em không thể lấy của chị…”
Giây tiếp theo, thẻ đã bị Tô Tuệ ép nhét vào trong lòng: “Ai nói với em đây là tiền của chị? Em tưởng chị ngốc à, cho free người ta ba mươi triệu?”
“Còn nhớ rõ tạp chí Anna không? Công việc này là chính em giành được, cho nên hợp đồng không trải qua công ty, hơn nữa lần này em và Giang Trì Lạc để cho bọn họ kiếm lời bộn tiền…”
“Số tiền này đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của chị và cậu ấy hai ngày trước, chị xem qua rồi, vô cùng khả quan. Cộng thêm tiền riêng lén gửi vào trước đó của chị và cậu ấy thì cũng gần rồi.”
Cô nói tùy ý, nhưng Nhạc Yến Bình lại lập tức nghe ra không đúng từ trong đó.
Một suy đoán hiện lên trong đầu cậu, cậu ngơ ngẩn hỏi: “Chị Tô, cái gì mà gọi là chị và cậu ấy?”
Tô Tuệ cười một tiếng, sau đó tựa như vô số lần trước đây vậy, cô vươn tay xoa xoa đầu Nhạc Yến Bình, trong mắt mang theo vui vẻ bi thương.
“Chị biết em không phải cậu ấy.” Cô nhẹ giọng nói.
“Cậu ấy không nghe lời như em, không uống rượu được như em, cũng không lợi hại như em. Nhưng mà,” Giọng cô hơi nghẹn ngào: “Cậu ấy thật là một đứa trẻ tốt…”
“Trên đời này trừ chị, có lẽ đã không có ai nhớ rõ cậu ấy nữa.”
“Xin lỗi, tạm biệt…”
Cuối cùng cô khóc không thành tiếng.
Sau khi Tô Tuệ rời đi, Nhạc Yến Bình một mình đứng yên trong phòng khách thật lâu.
Mãi đến lúc hoàng hôn, cậu mới rốt cuộc hồi thần lại bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Nhưng thật ra cũng không có gì để thu dọn.
Vì thế cuối cùng lúc rời đi, Nhạc Yến Bình chỉ mang đi một ba lô không lớn. Bên trong trừ mấy quyển sổ, thì không có vật gì khác nữa.
Nguyên chủ và cậu cô độc một mình mà đến, cho nên hiện giờ, cậu cũng nên cô độc một mình mà đi.
Vốn dĩ hẳn nên như vậy.
Chỉ là, khi Nhạc Yến Bình vác túi một lần nữa đi qua bồn hoa lúc sáng kia, bên trong bụi cỏ bỗng nhiên rung động lần nữa.
Con mèo cam nhỏ gầy đó nhảy ra, một lần nữa chắn trước mặt cậu.
Mà lúc này đây, nó không chạy.
Tiểu Nhạc đại nhân sau luống cuống tay chân thật vất vả ôm ổn bé mèo liều mạng muốn chui vào trong lòng cậu, khi lại ngẩng đầu, thì nhìn thấy dưới đèn đường trước mặt, Tiêu Sách đang đứng nơi đó vươn tay với cậu:
“Nhạc Chiêu.”
Anh gọi tên cậu, không biết như thế nào, giọng nói ấy mà nghe có chút căng thẳng: “Chúng ta cùng về nhà nhé.”
Trong nháy mắt ấy, Nhạc Yến Bình bỗng lại nghĩ đến lời Tô Tuệ nói với cậu lúc gần đi:
[Đây là cuộc sống của cậu ấy, vốn không nên để em chịu đựng.]
[Cho nên, nhận lấy đi, xin hãy mang theo chúc phúc của chị và cậu ấy, đi con đường của chính em.]
Vì thế cậu cười rộ lên:
“Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com