Chương 27. Chuông treo
Edit: Mạn Già La
Mùa xuân năm Càn An bốn mươi, hoàng đế băng hà, hưởng thọ năm mươi bảy tuổi.
Chuông tang vang lên toàn nước bi thương, Thái tử Tiêu Quý Uyên phụng di chiếu kế vị, nhưng trước đại điển sau lễ tang, hắn còn phải giữ đạo hiếu hai mươi bảy ngày.
Đó là bắt đầu của việc Nhạc Yến Bình trở thành ký sử, cũng là một lần cuối cùng Tiêu Quý Uyên tiến vào chùa Tướng Quốc bằng thân phận Thái tử. Trong thời gian không dài không ngắn này, họ cần làm rất nhiều chuyện.
Chuyện thứ nhất, thắp đèn trường minh.
Càn An đế tại vị bốn mươi năm, cả đời chăm lo việc nước cần chính thân hiền, sinh thời quang minh lỗi lạc, sau khi mất cũng lý nên đi lên con đường bằng phẳng dưới soi rọi của đèn trường minh.
Hai ngọn trường minh, một ngọn dẫn hồn một ngọn chỉ lộ.
Tự sau khi ánh lửa cháy lên, thì Thái tử cần phải tự mình chờ đợi bảo vệ nó không tắt, để an ủi vong hồn của tiên đế.
Vì thế, Tiêu Quý Uyên mặc áo tang quỳ gối ngay thẳng giữa đại điện. Trừ động tác thỉnh thoảng khẩy sáng bấc đèn, ánh mắt hắn trước sau ngóng nhìn thần phật gương mặt hiền từ trên đài cao, không thấy buồn vui.
Ngày đêm không nghỉ, như thế tận ba ngày.
Mãi đến quá nửa giờ Dần sáng sớm ngày thứ ba, chuông lớn gõ ba lần.
* Giờ Dần là thời gian từ 3 đến 5 giờ sáng
Một trăm lẻ tám hồi chuông vang hòa cùng tiếng hát của các nhà sư, ca tụng nước nhà ca tụng chúng nhân, thương nhớ tiên đế đã quá cố không thể trở về, hy vọng vị vua mới sắp được lập nên ngày sau vẫn còn có thể làm được.
Cửa điện phía sau bị người nhẹ nhàng mở ra, nhà sư rũ mắt mang vào một chút cơm canh đạm bạc. Sau khi miễn cưỡng chắc bụng, án thư bày đầy tơ lụa bút mực đã được nhẹ nhàng đặt trước mặt Tiêu Quý Uyên.
Tổ tiên ly thế, ba ngày trở về nhà bảy ngày về hồn. Ánh nến leo lắt của đèn trường minh tượng trưng cho sự bất an lưu luyến thế gian của linh hồn, vì vậy cần chép Vãng Sinh Chú một trăm lẻ tám lần để trấn an vong hồn.
Cho nên nói, Phật Tổ rốt cuộc có chấp niệm gì với con số một trăm lẻ tám này vậy?
Nhạc Yến Bình quỳ gối bên bàn dài mài mực cho Tiêu Quý Uyên yên lặng nghĩ.
Những hòa thượng đó luôn nói một trăm lẻ tám khổ, nhưng nếu nỗi khổ nơi thế gian này thật sự có thể đếm được dễ dàng như vậy, vậy lại làm sao không phải một loại hạnh phúc.
Thần chung quy đứng quá cao, cho nên họ không hiểu nhân gian.
Nhạc Yến Bình không tin thần phật, cậu cảm thấy Tiêu Quý Uyên hẳn cũng không tin, nhưng nề hà quy định đời xưa không thể trái.
Tựa như chữ của Tiêu Quý Uyên vậy, bất kể ngày xưa có hào phóng không chịu gò bó đến đâu, đến trước điện này rồi, hắn cũng phải quy củ viết một đống chữ nhỏ tinh tế cực nhỏ.
Thời gian nhoáng lên lại đã ba ngày, có lẽ Vãng Sinh Chú có tác dụng, lửa của đèn trường minh luôn sáng ngời yên ổn.
Một chồng sách lụa thật dày được bỏ vào chậu than trong tiếng tụng kinh của nhà sư, trắng thuần bị ngọn lửa liếm láp thành cháy đen. Chờ sau khi họ rời đi lần nữa, trên bàn dài trước mặt Tiêu Quý Uyên chỉ còn lại một tấm sách lụa cuối cùng —
Bên trên là điếu văn ca tụng công đức do quân vương mới viết cho tiên đế.
Nhưng mà lúc này, Tiêu Quý Uyên lại chậm chạp không đặt bút.
Trong điện chỉ còn lại hai người họ, duy nhất còn lại là tiếng vang rất nhỏ của thanh mực cọ qua nghiên mực. Nhạc Yến Bình cứ như vậy im lặng mài hồi lâu, mãi đến khi bên tai bỗng vang lên một tiếng hỏi chuyện hơi mang khàn khàn:
“Nhạc Chiêu, ngươi cảm thấy phụ hoàng ông ấy, là một người như thế nào?”
Đây là câu đầu tiên Tiêu Quý Uyên nói với cậu từ khi tiên đế băng thệ tới nay, nhưng Nhạc Yến Bình lại không thể trả lời.
Cậu dừng tay mài mực, nói: “Ngươi không nên hỏi ta.”
Bút lông thấm vào mực nước được nhẹ nhàng buông xuống, Tiêu Quý Uyên rũ mắt nhìn lụa trắng không có một chữ, giọng nói nhàn nhạt: “Ta biết rồi.”
“Ta chỉ cảm thấy, phụ hoàng đại để là không muốn ta kể ra công trạng… Nhạc Chiêu, ngươi còn nhớ rõ thời điểm nam tuần năm đó, thôn trang chúng ta đi ngang qua ấy không?”
Nhạc Yến Bình hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh cậu đã nhớ ra.
Đó là chuyện xảy ra trên đường họ về kinh.
Tiên đế nảy ra ý tưởng lâm thời thay đổi tuyến đường, kêu thị vệ theo một con đường ruộng nhỏ. Chủ ý là muốn mượn cơ hội này nhìn thu hoạch vụ thu sôi nổi của các bá tánh, song không ngờ biển lúa mênh mang bốn bề vắng lặng, đập vào mắt chỉ có cờ tang tung bay.
Vài dặm bạch y bước đi chậm rãi, tiếng khóc rung trời buồn thảm bi thương.
Công công đi theo bị tình hình này làm hoảng sợ vội vàng bảo thị vệ đi đường dễ, nhưng mà lại bị Càn An đế ngăn lại.
Họ không tiến lên quấy rầy, chỉ đứng tại chỗ xa xa nhìn đội ngũ đưa tang đó, mãi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa mới lặng yên rời đi.
Nhạc Yến Bình không biết Tiêu Quý Uyên vì sao bỗng nhiên nhắc đến việc này, nhưng cậu không hỏi, chỉ yên tĩnh chờ bên dưới.
Tiêu Quý Uyên dừng thật lâu mới tiếp tục nói: “Phụ hoàng sau đó cho người đi tra xét, đưa tang ngày đó chính là Nho thương địa phương nổi tiếng gần xa, mà đội ngũ đưa tang thực tế vốn thật ra chỉ có ba mươi phần trăm trong đó.”
“Những người còn lại là tự mình đến. Họ chủ động khoác thêm bạch y gia nhập đội ngũ, chỉ vì có thể đưa ông ấy đoạn đường cuối cùng.”
Sau khi nghe xong thị vệ hồi bẩm, đế vương đã qua tuổi nửa trăm một mình tĩnh tọa suốt một đêm, ngày thứ hai, ông sai người gọi Tiêu Quý Uyên đến.
Đây là đứa con ông lấy làm kiêu ngạo nhất, là Hoàng Thái tử Đại Tấn, cũng là thiên tử tương lai.
Càn An đế lẳng lặng nhìn hắn thật lâu, mở miệng kể lại câu chuyện của vị nho thương đó cho hắn. Sau đó, ông hỏi Tiêu Quý Uyên một câu.
Mà câu hỏi này, cũng thành nhớ mong cuối cùng của ông trước khi qua đời.
[A Uyên à, con nói xem chờ sau khi trẫm qua đời rồi, sẽ có bá tánh khóc vì trẫm không?]
Tiêu Quý Uyên hít sâu một hơi.
“Nhạc Chiêu,” Hắn cực lực khắc chế sự run rẩy trong giọng nói mình, hỏi: “Ngươi nói xem, sẽ có không?”
Khoảnh khắc giọng nói vừa dứt ấy, hình như có một cơn gió lạnh thổi đến từ nơi nào. Ánh nến trường minh chập chờn lay động, phảng phất như đang kể ra chấp niệm chưa hết của ai đó.
“Ta không biết.”
Trong sự yên tĩnh như muốn ngưng trệ, Nhạc Yến Bình khẽ nói: “Là sử quan ta không thể bình phán. Nhưng là Nhạc Yến Bình…”
“Tiên đế ông ấy, là một người rất tốt.”
“Như vậy à…” Tiêu Quý Uyên nỉ non nhắm mắt.
Ngọn đèn dầu lay động đã lặng yên yên ổn từ khi nào chẳng hay, mà tấm lưng vẫn luôn thẳng tắp bắt đầu từ ngày giữ đạo hiếu đó, cũng rốt cuộc có một chút thả lỏng vào một khắc này.
“Như thế, cứ vậy là đủ rồi.”
Đèn trường minh an ổn cháy hai mươi bảy ngày.
Mà một ngày cuối cùng vào lúc cửa điện mở ra, Tiêu Quý Uyên đã bỏ đi một thân đồ trắng thay miện phục*.
* 冕服: Mũ và áo của vua quan, dùng trong dip lễ.
Rất nhanh thôi hắn sẽ rời khỏi chùa Tướng Quốc để tiến hành đại điển đăng cơ, nhưng trước lúc đó, hắn còn cần hoàn thành một lần cầu phúc.
Nhưng lần này không phải vì tiên đế, mà là vì chính hắn.
Tiêu Quý Uyên tự tay gỡ xuống chiếc chuông treo phụ hoàng hắn đã từng treo ấy khi kế vị, sau đó hắn cầm chiếc của mình kia ngước mắt nhìn một góc mái hiên trống vắng đó hồi lâu, bỗng nhiên xoay người vẫy vẫy tay với Nhạc Yến Bình.
“Nhạc Chiêu, lại đây, treo cùng ta.”
Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra.
Nhạc Yến Bình đứng tại chỗ nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, việc này không hợp quy củ.”
Tiêu Quý Uyên nheo mắt, bỗng thay đổi ngữ điệu: “Trẫm ra lệnh cho ngươi, lại đây.”
Nhạc Yến Bình:…
Cho dù tàn nhẫn ghi Tiêu Quý Uyên một khoản, Nhạc Yến Bình cũng cuối cùng khó trái hoàng mệnh tùy ý hắn.
Chuông treo được họ cùng treo lên mái hiên, dưới gió nhẹ nhẹ phất phát ra tiếng leng keng giòn vang đầu tiên.
“Nhạc Chiêu.” Dùng giọng nói chỉ có hai người họ có thể nghe thấy, Tiêu Quý Uyên khẽ gọi cậu.
“Hửm?”
“Nếu có một ngày ta chết, ta hy vọng điếu văn của ta có thể do ngươi đến viết.”
“Bất kể với tư cách sử quan, hay là Nhạc Yến Bình.”
[Tiêu Quý Uyên, việc này không hợp quy củ.]
Nhạc Yến Bình biết mình hẳn nên nói như vậy.
Cho dù ở hiện tại ngàn năm sau, một lần nữa hồi tưởng lại, cậu cũng vẫn như cũ cảm thấy như thế.
Nhưng khi đó, Nhạc Yến Bình cố tình đáp được.
Ngay lúc đó mình có lẽ thật sự bị quỷ mê hoặc rồi. Tuy rằng…
Hành vi nửa đêm không ngủ được, trộm bò dậy xem chuông gió như hiện tại, hình như cũng rất có bệnh.
Nghĩ vậy, Nhạc Yến Bình không khỏi mỉm cười, nhưng cậu cũng không có biện pháp.
Ban ngày màn ảnh đi theo rất chặt, cũng chỉ có tại đêm hè yên tĩnh không tiếng động này, cậu mới có thể được một chốc thanh tịnh như vậy.
Có được không dễ, cho nên đặc biệt quý trọng.
Cậu cứ như vậy chống cằm tĩnh tọa trong gió lạnh phơ phất đêm hè, không biết qua bao lâu, bên tai bỗng vang lên tiếng bước chân dần dần đến gần.
Nhạc Yến Bình vô thức quay đầu lại nhìn, nhưng mà, người đến lại không phải tăng tuần tra ban đêm mà cậu nghĩ.
Áo cà sa màu đỏ rực tươi đẹp mà không chói mắt, khiến Nhạc Yến Bình chỉ nhìn thoáng qua đã nhanh chóng đứng dậy: “Ngài là… trụ trì chùa Tướng Quốc?”
“Đúng, bần tăng Tuệ, gặp qua Nhạc thí chủ.” Nhà sư mặt mày ôn hòa hồn hậu rũ mắt chắp tay trước ngực chào cậu: “Xin lỗi quấy nhiễu tĩnh tư của ngài.”
“… Ngài nói quá lời, là tôi đã quên giờ giấc.”
Mới vừa rồi khi tăng tuần tra đêm đi qua cũng không nói gì với cậu, vì thế Nhạc Yến Bình mới cứ vậy ngồi xuống. Hiện giờ gặp được Tuệ, cậu vô thức cho rằng mình vi phạm quy củ trong chùa, ngay lập tức cung kính đáp lễ xin lỗi, chuẩn bị cáo từ rời đi.
Nhưng mà, Tuệ lại lên tiếng trước một bước.
“Thí chủ hiểu lầm.” Giọng nói ôn hòa mang theo một chút ý trấn an, khiến người nghe đáy lòng đã không hiểu sao cảm thấy yên ổn.
“Chỉ là vừa nãy khi bần tăng trùng hợp đi qua, thấy thí chủ vẫn luôn đang nhìn chuông gió dưới hiên kia, vì thế mới nhất thời cầm lòng không đậu đi đến. Thí chủ trong lòng có nghi hoặc?”
Nghi hoặc à…
Tầm mắt không khỏi hướng về nơi mái hiên đó lần nữa, hồi lâu, Nhạc Yến Bình nhẹ giọng nói: “Là có một.”
“Triều Tấn có một quy định xưa, trước khi mỗi một vị đế vương kế vị, đều phải tự tay gỡ xuống chuông treo của tiên đế ở chùa Tướng Quốc, cũng thay chiếc kia của mình.”
Bọn họ điều hành đất nước giúp nước bình yên ngày đêm không nghỉ, mà chuông treo tự tay treo lên thì đung đưa trong gió, thời thời khắc khắc cầu phúc cho giang sơn.
Mà khi chuông treo được người kế nhiệm tháo xuống, một tiếng keng vang đó sẽ trở thành lời tạm biệt và chúc phúc cuối cùng giữa hai đời đế vương.
[Ta đã hoàn thành chức trách của ta, kế tiếp sẽ giao cho con. Vất vả cho con rồi, đứa nhỏ.]
[Ngài đã hoàn thành chức trách của ngài, kế tiếp cứ giao cho con đi. Nghỉ ngơi thật tốt, phụ hoàng.]
Cả đời làm lụng vất vả, đến tận đây cuối cùng được an giấc ngàn thu.
Nhạc Yến Bình lẳng lặng kể rõ, cuối cùng cậu hỏi: “Tôi muốn biết, những chiếc chuông treo đó sau này đã đi nơi nào.”
Tuệ nhìn cậu, ánh mắt minh tĩnh và gần gũi:
“Nhạc thí chủ, mời theo tôi.”
Họ một đường băng qua tường đỏ ngói đen, bước qua đá phiến rêu xanh, tiến về chỗ sâu hơn vào rừng, khi đến nơi hương đàn hương thơm hơn.
Chìa khóa mở ra miếu thờ được bao quanh bởi cây bồ đề, xiềng xích quấn quanh được Tuệ cởi xuống một cách cẩn thận, động tác nhẹ nhàng đến cực điểm, như sợ quấy nhiễu giấc mộng dài của ai.
Nhạc Yến Bình đứng ở cửa nhìn vào, thì thấy mười bốn chiếc chuông treo được đúc thành bằng đồng thau được đặt bên trên đệm mềm vàng tươi theo thứ tự, thời gian lâu đến mới.
“Bọn họ nghỉ ngơi rất tốt.” Tuệ nói: “Có lẽ, ngài cần một ít thời gian?”
Nhạc Yến Bình gật đầu, đi vào trong điện.
Phía sau, cửa điện nhẹ đóng lại.
Cậu lẳng lặng nhìn từ chiếc đầu tiên đến cuối cùng, dùng mười bốn bước ngắn ngủn đi qua hơn ba trăm trăm triều Tấn.
Cuối cùng, Nhạc Yến Bình ngồi quỳ trên đệm hương bồ, lắng nghe tiếng chuông ngân vang trong tiếng tụng kinh nhẹ nhàng của Tuệ.
Nhạc Yến Bình đẩy cửa ra đứng bên cạnh Tuệ, ngước mắt nhìn về phía chân trời nơi xa đã chuyển trắng.
“Phương trượng.” Cậu nói.
“Tôi muốn cung một ngọn đèn trường minh.”
Tuệ không trả lời, chỉ chắp tay trước ngực cung kính niệm một câu:
“A di đà phật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com