Chương 28. Gọi dậy
Edit: Mạn Già La
Bốn giờ sáng, mặt trời ló rạng.
Nhà sư tại chùa Tướng Quốc này đều đã lần lượt rời giường chuẩn bị bắt đầu buổi khóa sớm, nơi phòng cho khách yên tĩnh trong sân sau giờ phút này vẫn là một mảnh im ắng.
Tiếng chuông sớm vang không thể đánh thức vị khách đang ngủ say, lại che lấp rất tốt tiếng cửa phòng khép mở kẽo kẹt và tiếng bước chân.
Trên mặt bị người khẽ chọc hai cái, Giang Trì Lạc còn đang trong ngủ mơ nhíu mày, vèo cái trở mình vùi cả người vào trong chăn, chuẩn bị chìm vào mộng đẹp lần nữa.
Nhưng mà ngay sau đó, chăn trên người cậu đã bị người kéo phắt ra.
Giang Trì Lạc: !!!
Giang Trì Lạc đầu tóc rối bù chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt tan rã. Sau khi ngồi yên một lát, cậu mờ mịt quay đầu, đập vào mắt là một camera tối om.
Đầu sỏ gây tội cướp chăn cậu đang đứng sau camera đó, cười tủm tỉm nhìn cậu chào một câu: “Thầy Giang, buổi sáng tốt lành ~”
Bạn học Tiểu Giang không hề tốt tẹo nào:...
Khi một người đầu óc buồn ngủ đến mức không thể suy nghĩ, thì cơ thể sẽ tự phát bắt đầu hành động. Giang Trì Lạc vỗ nhẹ làm lệch camera, dưới ánh mắt sáng ngời của nhân viên công tác, nhắm mắt lại ngã đầu nằm trở về.
Vòng tay trống không vì mất đi chăn khiến Giang Trì Lạc khó chịu vặn vẹo hai cái, giữa lúc mơ mơ màng màng, tay cậu sờ đến gối đầu dưới đầu.
Vì thế không chút nghĩ ngợi, Giang Trì Lạc dùng sức kéo.
Trong lòng ngực như nguyện không còn trống vắng nữa, mà đầu cậu, cũng rốt cuộc vững chắc đập vào ván giường cứng dưới người.
Theo một tiếng kêu đau, nhóm nhân viên công tác yên lặng xem xong toàn bộ quá trình không hẹn mà cùng cúi đầu, sợ xem thêm một giây thì sẽ không nhịn được cười ra tiếng.
[Thế mà dùng cách này để tỉnh ngủ hả! Cười ngất!]
[Đừng nói nữa, nếu đổi thành tôi thì phỏng chừng cũng không tốt hơn là bao.]
[Cho nên nói, tổ tiết mục các chú mở stream lúc bốn giờ sáng rốt cuộc là muốn làm gì! Kỳ lạ nhất là thế mà còn có sáu mươi ngàn người online? Mấy người các người đều không ngủ được hả?!]
[Nhưng mà, họ cho chúng ta xem nam thần rời giường á~]
[Đúng vậy đúng vậy, này có gì khác với ngủ một giấc tỉnh dậy nhìn thấy Tiêu thần ở trên giường tui chứ!]
Trên bão bình luận thảo luận khí thế ngất trời bao nhiêu, Giang Trì Lạc ngồi trên giường giờ phút này thì tâm như tro tàn bấy nhiêu. Nhưng cho dù như thế, cậu vẫn phải kiên cường bò dậy đi hoàn thành nhiệm vụ của tổ tiết mục.
“Thầy Giang,” Nhân viên công tác cố nén ý cười trong giọng nói: “Chúc mừng cậu trở thành khách quý đầu tiên được đánh thức, như vậy hiện tại chúng tôi giao cho cậu một nhiệm vụ gian khổ.”
“Mời cậu đi gọi thầy Tiêu rời giường dựa theo kết quả bỏ phiếu của khán giả nhé, à đúng rồi, phải dùng đến cái này nha ~”
Nhìn súng bắn nước được đưa đến trước mặt, Giang Trì Lạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
... Tui thật sự cảm ơn mấy người lắm.
Rõ ràng có thể giết cậu chết luôn, lại cố tình còn phải đi lưu trình một chút.
[Lạc Lạc đừng sợ! Xông lên!]
[Đẩy cửa, xốc chăn, mlem!]
[Ướt thân Tiêu thần, khà khà, khà khà khà~]
Nếu có thể, Giang Trì Lạc thật sự rất muốn kéo mấy cư dân mạng xem kịch vui không chê to chuyện này ra khỏi màn hình. Đáng tiếc cậu không làm được, cho nên cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể căng da đầu đi tới cửa phòng Tiêu Sách, thấy chết không sờn đè tay lên ván cửa.
Sau đó… thì không có sau đó.
Cửa dưới tay phảng phất như nặng ngàn cân, Giang Trì Lạc làm xây dựng tâm lý nửa ngày cũng chưa dám dùng sức. Đang giằng co, phía sau bỗng nhiên có người hảo tâm đề nghị: “Muốn giúp đỡ không?”
Giang Trì Lạc tức thì vui sướng quay đầu lại: “Được chứ được…”
Khoảnh khắc khi thấy rõ người kia, tất cả những vui sướng hóa thành cười gượng: “A ha ha ha, thầy Tiêu, ờm, ặc, buổi sáng tốt lành nha… ngài đây là?”
“Buổi sáng tốt lành.” Tiêu Sách rất có hứng thú nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Giang Trì Lạc, ánh mắt từ súng bắn nước trên tay người, chậm rãi quét đến trên người nhân viên công tác cúi đầu giả chết ở bên cạnh.
“Thứ này, chẳng lẽ chuẩn bị cho tôi?”
Súng bắn nước bị Giang Trì Lạc vèo cái giấu ra sau: “Cái này, ặc, cái này là…”
“A, tôi biết rồi.” Tiêu Sách ra vẻ bừng tỉnh ngộ ra bảo: “Nhất định là tổ tiết mục biết được tôi vừa mới chạy bộ người ra mồ hôi, cho nên đặc biệt tìm đến muốn tắm cho tôi nhỉ. Thật tri kỷ quá~”
Tổ tiết mục căn bản không ngờ người có thể từ bên ngoài về:… À đúng đúng đúng! Không sai không sai! Chúng tôi tri kỷ vậy đó!
[Ặc, tui nói chứ, có thể hơi có liêm sỉ tí không…]
[Lầu trên, cậu yêu cầu cao quá rồi~]
Đơn giản, Tiêu Sách căn bản đã không còn trông chờ gì đối với bản tính của tổ tiết mục. Anh thong thả ung dung bỏ lại một câu “Được cưng mà sợ nhận không nổi”, rồi vào phòng đóng cửa liền mạch lưu loát trước mặt mọi người.
Hình ảnh cuối cùng camera quay được, là áo ba lỗ vì bị mồ hôi thấm ướt mà dán sát lên lưng Tiêu Sách, phác họa ra những đường nét cơ bắp lão luyện.
Nhân viên công tác: Ôi~đây làm sao không tính là ướt người chứ! ⊙▽⊙
Giang Trì Lạc trời xui đất khiến cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ tức thì nhẹ nhàng thở ra, không ngờ ngay cả tim cũng còn chưa thả xuống, thì nhận được một câu —
“Đi thôi thầy Giang! Giờ chúng ta đi gọi thầy Sầm dậy thôi!!!”
Giang Trì Lạc:…
May mắn, lần này tổ tiết mục không nhắc lại yêu cầu hiếm lạ cổ quái gì nữa, bạn học Tiểu Giang thuận lợi đánh thức Sầm Khê, mà Tiêu Sách cũng tắm rửa xong thay xong quần áo, đi theo đại bộ đội thẳng một mạch đến cửa phòng Tạ Chiết Y.
“Như vậy kế tiếp…”
Trong ánh mắt vô cùng căng thẳng của Giang Trì Lạc, mũi nhọn của tổ tiết mục rốt cuộc đổi hướng: “Thầy Tiêu, kế tiếp là nhiệm vụ của ngài nha~”
Nói rồi, một tờ giấy được đưa vào trong tay Tiêu Sách: “Mời ngài đánh thức thầy Tạ bằng nội dung trên tờ giấy này nhé.”
[Đờ mờ! Còn may bà đây dậy! Dịch vụ đánh thức của Tiêu thần a a a!]
[Trắc Dực!!! (thét chói tai)]
[Huhuhu, hôm nay là ngày lành gì vậy trời, thế mà sáng sớm đã có thể nhìn thấy cp của tui phát đường huhuhu]
Vô số fan CP lặn xuống nước tại một khắc này xông ra toàn bộ, căng thẳng rồi lại chờ mong nhìn chằm chằm màn hình. Sau đó, thì các cô thấy Tiêu Sách nhìn tờ giấy đó, khẽ nhướng mày: “Được thôi. Uầy, nơi này cách âm như thế nào vậy?”
Tổ tiết mục hơi không rõ nguyên do, nhưng vẫn đáp: “Còn được.”
“Vậy được.” Tiêu Sách cười rộ lên, sau đó trở tay thó đi máy khuếch đại âm thanh trên cổ nhân viên công tác.
Một phút sau, giọng AI máy móc lạnh lẽo vô tình gằn từng chữ một vang vọng trong phòng Tạ Chiết Y.
“Rời giường nào, cưng, không dậy nữa, lát mặt trời sẽ đốt mông đó, nào, nào, rời giường nào, này! Đừng ngủ nữa, này! Rời giường thôi, ù ôi, đừng ngủ nữa bé, heo lười ơi, nhanh rời giường nào.”
Dấu ngắt quỷ dị kèm với ngữ điệu không hề lên xuống… một khắc đó, Tạ Chiết Y bật dậy khỏi giường với biểu cảm không khác gì gặp ma.
[… Phụt, rất xin lỗi hhh]
[Chị CP Trắc Dực đâu, phỏng chừng cũng ngu luôn rồi nhỉ hhh]
[Các cậu thì biết cái gì, chuyện dỗ người rời giường này đương nhiên phải làm trong lén lút rồi, Tiêu thần đây là vì bảo vệ Chiết Y!]
[Vl, nhóm các chị hâm à, thái độ của Tiêu thần mấy kì này đã rất rõ ràng, đừng ép ghép CP được không:)]
[Làm ơn, là mấy người không biết thưởng thức thì có, chính vì thích mới có thể như vậy đấy, với người không thân ai sẽ làm vậy chứ!]
[Không phải, các người thật sự không biết bốn chữ hiệu quả chương trình viết như thế nào đúng không!]
Mắt thấy trên bão bình luận quấn thành một cục, tổ tiết mục căng da đầu mở miệng nói: “Cái đó, thầy Tiêu…”
Tiêu Sách chớp chớp mắt một cách vô tội: “Sao vậy, đây không phải nội dung trên tờ giấy à?”
“… Đúng.”
“Người đã tỉnh chưa?”
“… Tỉnh rồi.”
Tiêu Sách vỗ tay một cái, “Vậy không phải đúng rồi sao.” Cách chính xác, kết quả ok, tổng kết: Không có vấn đề.
Tổ tiết mục: Cậu ta nói rất có lý căn bản không thể phản bác làm sao bây giờ?
“Tiểu Tiêu à,” Sầm Khê thật sự không nhìn được nữa nhịn cười mở miệng: “Ờm, tôi cảm thấy ý của khán giả hẳn là hy vọng cậu có thể tự mình đọc một cách dịu dàng.”
“Ồ~ thì ra là thế.” Tiêu Sách như suy tư gì gật gật đầu: “Thật là, sao các anh không chịu nói sớm chút, xin lỗi nhé cậu Tạ, nếu không chúng ta làm lại lần nữa?”
Chuyện này mà còn có thể làm lại lần nữa hả?! Chẳng lẽ bảo Tạ Chiết Y ngã đầu ngủ tiếp? Cậu ta lại không phải Giang Trì Lạc.
“Nghĩ rộng ra thì~” Nụ cười bên môi Tiêu Sách thêm tươi: “Cậu Tạ đã tỉnh rồi, nhưng, đây không phải còn một vị chưa dậy sao?”
Bão bình luận lập tức dừng lại, khán giả rốt cuộc không rảnh lo cãi nhau nữa.
[Hả? Tiêu thần đây là muốn đi gọi Nhạc Nhạc ư!]
[Á á á! Tiếu Nhan!]
[Nhưng mà, kết quả bỏ phiếu của chúng ta không phải thế mà…]
[Mặc kệ nó! Tui muốn nghe tiếng chuông báo thức của Tiêu thần!!!]
Tổ tiết mục: Ồ, cũng được… được con khỉ mốc! Đó mẹ nó là phần của Giang Trì Lạc mà!
Nhưng mà không đợi bọn họ nói không, thì Tiêu Sách đã buông xuống máy khuếch đại âm thanh, nghênh ngang đi về phía cửa phòng Nhạc Yến Bình.
[Sao tui cảm thấy, Tiêu thần hình như đặc biệt gấp không chờ nổi á]
[Các chị em, hình như tui phát hiện một điểm hint, các cô nhớ rõ vừa rồi Tiêu thần có hỏi phòng cách âm thế nào không?]
[! Hay là cô muốn nói!]
[Đúng, tui cảm thấy Tiêu thần là vì lo lắng đánh thức Nhạc Yến Bình mới hỏi!]
[Đờ mờ! Có lý đó!]
[Đến lọt hố Tiếu Nhan chúng tui đi! Không lỗ, Tiêu thần chính là tự mình đăng Weibo gọi Nhạc Nhạc là bạn nhỏ đó!]
[Đồ hết thời cút đi! Đừng hỡ chút là dát vàng lên mặt mình ké fame Tiêu thần được không.]
[Há, đội avatar Trắc Dực mắng chúng tôi ké fame, cô bị khùng à? Weibo là Tiêu thần tự đăng, chúng tôi ké cái gì mà chúng tôi]
[Đó là công ty yêu cầu được chứ, ai chẳng biết acc của Tiêu ở trên tay người đại diện, thứ tự mình đa tình]
Giờ khắc này, fan CP của hai nhà vốn không ưa nhau rốt cuộc hoàn toàn xé mặt.
Mắt thấy lượng lớn fan CP “Trắc Dực” xông vào siêu thoại CP Tiếu Nhan đăng bài gây sự, chị gái nhỏ chủ group lập tức đâu vào đấy nói trong group nhỏ rằng:
[Mọi người đừng hoảng hốt, nên xóa bài thì xóa bài, nên cấm nói block thì cấm nói block, cap màn hình lưu lại chứng cứ là được.]
[Mấy cổ muốn nổi điên thì cho các cổ điên đi, nhưng chúng ta cũng không thể cho nhà mình bị bôi nhọ! Yên tâm, đợi chút lúc Tiêu thần đánh thức Nhạc Nhạc thì các cổ tự nín thôi!]
[Nhưng mà…] Có người cẩn thận đưa ra ý kiến: [Tiêu Thần thật sự sẽ gọi Nhạc Nhạc rời giường tử tế sao, sẽ không giống như Tạ Chiết Y chứ…]
[Nhất định sẽ không!]
Chị gái nhỏ chủ group vừa dọn sạch siêu thoại vừa trả lời, ngẩng đầu nhìn Tiêu Sách đã đứng ở cửa phòng Nhạc Yến Bình trên màn hình livestream, trong mắt tràn đầy kiên định.
“Chiêu” đã nói với cô rằng, quan hệ của Tiêu thần và Nhạc Nhạc rất tốt, cho nên, kế tiếp Tiêu thần nhất định sẽ…
Hửm?!
Sau khi mở cửa, ánh vào trong mắt mọi người là căn phòng trống rỗng của Nhạc Yến Bình.
Ga trải giường màu nhạt bằng phẳng sạch sẽ không thấy một chút nếp nhăn, gối đầu chăn được gấp gọn gàng đặt ở đầu giường, dáng vẻ giống hệt như những gì họ thấy khi mới bước vào phòng ngày hôm qua.
Nếu không có chiếc vali hành lý trong góc cuối giường đó, Tiêu Sách gần như cũng sắp nghĩ mình đi nhầm phòng.
Đạo diễn Trần ngồi trước máy theo dõi lập tức nhảy dựng lên: “Nhạc Yến Bình người đâu rồi? Các cậu có nhìn thấy cậu ấy đi ra ngoài không!”
“Không, không ạ… ngày hôm qua chúng tôi nhìn cậu ấy về phòng, sau đó chúng tôi đã tắt lúc mười giờ rồi thẳng đến ba giờ sáng mới khởi động máy lần nữa, cho nên…”
Cho nên, rõ ràng, Nhạc Yến Bình một mình lén lút rời đi vào đêm qua, sau đó, thì cậu chưa từng trở về.
“Cho nên cái đầu cậu! Thất thần làm gì nữa, nhanh chóng đi tìm cho tôi!”
—
Mạn: Mình không xin gì quý giá, chỉ muốn xin một 🌟 vote của các bạn sau khi đọc xong mỗi chương thôi, coi như tiếp thêm động lực cho mình. Mình cảm ơn lắm lắm T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com