Chương 29. Vô Trần
Edit: Mạn Già La
“Xin lỗi, các vị thí chủ hãy trở về đi. Phương trượng đã dặn, bất kì ai cũng không được vào quấy rầy.”
Chú tiểu đầu tương đối tròn nghiêm túc đứng trước cửa điện Minh Tâm, cản lại nhân viên công tác muốn vào tìm người.
“Này… tiểu sư phụ, chúng tôi còn đang ghi hình chương trình nữa, khách quý bị nhốt bên trong đây thì chúng tôi ghi hình thế nào…”
Chú tiểu chắp tay trước ngực đứng tại chỗ lù lù bất động: “Các thí chủ hiểu lầm, Nhạc thí chủ cũng không bị giam giữ, hết thảy đều là ý nguyện cá nhân của anh ấy, chờ sau khi nghi thức kết thúc anh ấy tự nhiên sẽ ra ngoài.”
Nghi thức? Nghi thức gì?
Ông anh cameraman cũng không hiểu cho lắm, nhưng có một việc hắn lại rất rõ ràng — nếu không quay được Nhạc Yến Bình, hắn sẽ phải thất nghiệp!
Nhưng mà ngay khi hắn muốn tiếp tục giãy giụa, chú tiểu nhạt giọng mở miệng: “Mặt khác, phương trượng còn bảo tôi gửi một câu cho các vị thí chủ: Xin chớ quên ước nguyện ban đầu khi các anh bước vào chùa Tướng Quốc.”
“Nhạc thí chủ đang làm chuyện anh ấy nên làm, các vị cũng đang như thế.”
“Nhưng mà…”
“Được rồi, để Nhạc Yến Bình ở lại bên trong đi, đừng đi quấy rầy cậu ta.” Giọng nói của đạo diễn Trần truyền ra từ bộ đàm: “Tiểu sư phụ nói đúng, chúng ta đến chùa Tướng Quốc không phải để lãng phí thời gian trên đây, chuẩn bị một chút, lập tức tiếp tục theo quy trình bình thường.”
“Vâng.”
Sau khi có đạo diễn lên tiếng, mọi người lần lượt rời đi, rất nhanh ngoài cửa đã không còn một ai nữa.
Khi Sầm Khê dịu giọng khuyên Giang Trì Lạc lưu luyến mỗi bước đi đi rồi, nơi này cũng chỉ còn lại Tạ Chiết Y và Tiêu Sách.
Tạ Chiết Y không xáp lên tự tìm nhục nữa.
Cậu ta luôn luôn là người nhạy bén, lâu như vậy tới nay, nào còn có thể không biết thái độ của Tiêu Sách đối với cậu ta.
Mặc kệ là vì Nhạc Yến Bình cũng được, hay là vì việc làm bốc đồng trước đây của nhà họ Tạ cũng được, mỗi một việc này xách ra cũng đều đã đủ khiến người ta không thích nhà họ Tạ.
Nhưng châm chọc là, rõ ràng Tạ Thần thích nhất sự thức thời và biết điều của Tạ Chiết Y, kết quả chính ông ta ngược lại thành người không hiểu được tình hình kia nhất.
Mỗi ngày ân cần dạy bảo muốn Tạ Chiết Y phải có quan hệ tốt với Tiêu Sách, sau đó quay đầu lại đuổi Nhạc Yến Bình chân chính có quan hệ tốt với nhà họ Tiêu ra khỏi nhà.
Thật là… buồn cười vừa đáng buồn theo mọi nghĩa.
Nhưng Tạ Chiết Y sẽ không nhắc nhở ông ta, dù sao điều này với cậu ta mà nói là chuyện tốt. Nhạc Yến Bình đi rồi, cậu ta mới có thể ở lại nhà họ Tạ lâu dài.
Chỉ cần cậu ta vẫn là cậu cả nhà họ Tạ, chỉ cần cậu đừng trở về, vậy thế nào cũng không sao cả.
Nghĩ như vậy, Tạ Chiết Y rời đi không tiếng động, chỉ còn Tiêu Sách một mình đứng tại chỗ, yên lặng nhìn cánh cửa điện đóng chặt đó.
Sau khi chú tiểu một lần nữa khuyên anh rời đi, Tiêu Sách mới như rốt cuộc hồi thần, mở miệng hỏi: “Cậu ấy ở bên trong làm gì vậy?”
Câu hỏi này thật ra rất vô nghĩa, bởi vì mọi người đến chùa Tướng Quốc, trước nay đều chỉ vì hai việc —
Hoặc là cầu phúc, hoặc là tưởng niệm.
Nếu là cầu phúc, nhưng có ai sẽ hơn nửa đêm cầu phúc chứ?
Nhưng nếu là tưởng niệm…
Vậy Nhạc Yến Bình lại đang tưởng niệm ai?
Tiêu Sách không thể có được đáp án.
“Xin lỗi thí chủ,” Chú tiểu nói: “Đây là việc tư của Nhạc thí chủ, thứ tiểu tăng không thể trả lời. Nếu ngài thật sự muốn biết, không bằng đợi Nhạc thí chủ ra ngoài sau đó lại tự mình hỏi anh ấy đi.”
Tự mình hỏi…
Anh lại nên hỏi như thế nào?
Trên đường về địa điểm ghi hình, Tiêu Sách cúi đầu suy nghĩ một đường. Sau đó trong khoảnh khắc livestream mở ra lần nữa, nhanh chóng thu lại tất cả cõi lòng rối bời của mình.
[A a a, cuối cùng cũng bắt đầu lại rồi, vừa nãy là chuyện gì vậy!]
[Ơ, Nhạc Nhạc đâu? Sao không ở đây! Sẽ không còn chưa tìm được đó chứ?]
“Hoan nghênh mọi người một lần nữa đến với phòng livestream của chúng tôi, nói vậy mọi người đều đã chú ý đến Tiểu Nhạc của chúng ta đâu mất rồi đúng không?”
“Không cần lo lắng, đây là vì Tiểu Nhạc đã dẫn đầu kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt của trụ trì, trước mắt đang chấp hành trong bí mật! Nội dung cụ thể tạm thời bảo mật, sau đó sẽ làm trứng màu* đặc biệt để phát sóng nhé ~ và tiếp theo…”
* Easter Egg là những thông điệp bí ẩn giấu kín ở một chỗ nào đó mà người dùng phải cất công mò ra mới thấy.
Nhân viên công tác làm bộ làm tịch thở dài, nói: “Thật đáng tiếc, bởi vì bốn vị không thể kích hoạt nhiệm vụ đặc thù, cho nên hôm nay, các bạn sẽ đạt được một thân phận hoàn toàn mới, đó chính là — sư quét rác!”
“Chùa Tướng Quốc chiếm tổng diện tích đất là một trăm hai mươi mẫu, mà để giữ chùa miếu sạch sẽ, công việc quét tước mỗi ngày đều cần phải được hoàn thành không chút cẩu thả, cho nên, các vị sư quét rác tân nhiệm, xin hãy nỗ lực làm việc nhé~”
Mãi đến khi trong tay vững chắc cầm lấy cây chổi, Giang Trì Lạc vẫn có một cảm giác không chân thật như cũ.
Cậu ấy ngơ ngác ngẩng đầu: “Phải quét thật ạ?”
“Đương nhiên. Thầy Giang, cậu sẽ không cho rằng câu trải nghiệm cuộc sống hằng ngày trong chùa đó của chúng tôi chỉ là nói suông mà thôi chứ.” Nhân viên công tác nhìn cậu ấy, cười đến như cái gọi là vui sướng khi người gặp họa.
Tuy rằng tổ tiết mục còn không thật sự phát rồ đến mức để cho bọn họ đi quét hết một trăm hai mươi mẫu, nhưng chùa Tướng Quốc hơn trăm cung điện lầu gác, phân cho mỗi người hơn mười gian gì đó, vậy vẫn dư dả.
Các nhà sư lẳng lặng chờ bên cạnh nghe tiếng di chuyển, từng người tựa như cơn gió mạnh lão luyện cuốn chặt mấy vị khách quý, rồi đi đến khu vực mà mỗi người phụ trách.
Chờ sau khi đến chỗ, họ cũng không nói lời thừa thãi nào. Cúi mắt rũ mi cánh tay nhẹ vung, trong sân vốn yên tĩnh liền chỉ còn lại tiếng sàn sạt nhẹ nhàng khi cành trúc xẹt qua mặt đất.
Đây không tính là âm thanh dễ nghe gì, nhưng nghe lâu rồi lại không hiểu sao khiến người ta cảm thấy lòng yên tĩnh.
Sự bực bội tràn ngập trong tim bắt đầu từ nãy tiêu tán đôi phần, Tiêu Sách nhẹ thở ra, bình tâm lại bắt đầu động tác.
Nhưng thay vì nói là quét rác, chi bằng nói là phẩy đi hoa rụng lá cũ.
Hoa rơi che chở bùn, lá cũ về cọi.
Tiêu Sách một đường quét dọc theo đường mòn giữa cây cối, trong thấm thoát đã đi đến một sân nhà yên lặng, giương mắt thì thấy hoa đại đang nở rộ khắp sân.
Mà giữa hoa và cây, một nhà sư già đang ngồi xếp bằng nơi đó.
Tiêu Sách biết giờ phút này mình hẳn nên lặng yên rời đi, nhưng mà không biết như thế nào, hai chân lại phảng phất cắm rễ tại chỗ, ngẩn người nhìn hoa nở khắp sân thật lâu không thể dời mắt.
Vì thế, nhà sư phát hiện anh dừng chân.
“Thí chủ, rất vui được gặp.” Ông chắp tay nhẹ gọi, ánh mắt nhìn Tiêu Sách tràn đầy trầm tĩnh an hòa: “Thí chủ đã dừng lại nơi này, có lẽ, ngài có hứng thú nghe lão tăng nói một chút về câu chuyện của cây hoa trong sân này không?”
“Được.” Tiêu Sách nói.
Anh đi qua, ngồi xếp bằng bên cạnh lão tăng, nghe tiếng nói khàn khàn chậm rãi cất lên.
“Câu chuyện này, truyền từ một vị tăng nhân tên là Vô Trần…”
Phật giáo có năm cây sáu hoa bảy bảo*, mà làm một trong sáu hoa, hoa đại đại biểu cho hy vọng, cuộc sống mới và tái sinh, là một loài hoa rất tốt đẹp.
* “Năm cây” ám chỉ cây bồ đề, sung núi, lá nguyệt quế, đường thốt nốt và trầu cau, còn “sáu hoa” ám chỉ hoa sen, hoa vô lo, hoa phượng, hoa đại, hoa nghệ và sen cạn.
** Bảy báu ám chỉ bảy loại: trai, mã não, pha lê, san hô, ngọc trai, vàng và bạc. Các kinh điển khác nhau dịch bảy báu vật một cách khác nhau. Bảy báu vật trong Phật giáo Tây Tạng là carnelian, sáp ong, acanthus, ngọc trai, san hô, vàng và bạc, được gọi là "Bảy kho báu của phương Tây". Vì vậy, có hơn mười loại đồ vật có thể dùng làm thánh vật của Thất Bảo.
Bởi vậy chùa Tướng Quốc vốn là có hoa đại, nhưng lúc đầu cũng không có nhiều như vậy, ít nhất mấy cây trong sân này, đều là sau này mới được trồng.
Đó hẳn là hơn một ngàn năm trước, vào một đêm mưa ngày hè.
Thời tiết này mưa đêm đến vừa gấp vừa dữ dội, vào lúc thế mưa lớn nhất, bất kể là đình đài lầu các nơi xa, hay hoa cỏ cây cối gần đó đều sẽ bao phủ trong màn mưa, khiến trong mắt chỉ để lại một màu trắng nhanh chóng.
Nhưng mà chính dưới tình huống như thế, có một người đến bên ngoài chùa Tướng Quốc. Một thân bạch y tóc dài chưa buộc, cả người hắn ướt đẫm gõ vang cửa chùa, khiến nhà sư canh gác giật mình.
Nhưng chuyện này thực ra không liên quan gì đến Vô Trần, vì ông chỉ là một tiểu tăng chuyên phụ trách việc hoa cỏ trong chùa Tướng Quốc.
So với có vị khách nào đến trong chùa, ông càng quan tâm hoa cỏ của mình thế nào hơn, nếu không phải tiểu hòa thượng mới đến ở giường cách vách tâm trí chưa định, ríu rít nói rất nhiều chuyện với ông, có lẽ chờ người đi rồi ông cũng chưa chắc biết được.
Cho dù hiện giờ đã biết, Vô Trần cũng vẫn không để việc này trong lòng, sau khi ăn xong cơm sáng rồi thì vội vàng chạy đến nhìn hoa và cây cối bảo bối của ông.
Kết quả không khác mấy với trong tưởng tượng của ông.
Trải qua một đêm mưa gió tàn phá, cây già còn mạnh khỏe, nhiều nhất cũng chỉ gãy vài cành nhỏ, mà không ít cây mới trồng thì đều đã bị bẻ gãy làm đôi, rơi xuống ngổn ngang đầy đất.
Vô Trần khẽ thở dài, sau khi mặc niệm hai câu a di đà phật, rồi cúi đầu yên lặng dọn dẹp.
Đây với hoa và cây mà nói là thử thách, với ông mà nói là tu hành. Mà lần tu hành này, khi ngẩng đầu lần nữa đã là trời chiều hoàng hôn.
Cũng mãi đến lúc này, ông mới phát hiện có một vị công tử bạch y đã nhìn ông hồi lâu.
Không, có lẽ cũng không phải đang nhìn ông, người nọ có lẽ chỉ đang nhìn cành tàn lá úa khắp sân này.
Đây là ngày thứ nhất, trừ cái hành lễ chào từ xa kia của Vô Trần, họ không nói một lời.
Sáng sớm ngày thứ hai, công tử bạch y tới còn sớm hơn chút so với Vô Trần.
Họ vẫn như cũ không nói gì, sau khi đôi bên hành lễ với nhau, một người lo tự mình đỡ ngay cây cối bồi thêm đất làm kiên cố rễ, một người khác thì cứ như vậy đứng bên cạnh nhìn.
Mãi đến cuối cùng lúc Vô Trần đứng dậy chuẩn bị rời đi, công tử bạch y mới hỏi một câu: “Có thể sống không?”
Vô Trần không đáp, chỉ nói: “Việc người* chưa tận, không dám nói dối.”
* 人事 - Việc người (sống chết, được mất, vui buồn, hợp tan...)
Chờ đến ngày thứ ba, hành động thành hai người. Trừ chỉ đạo và vấn đề cần thiết, đối thoại giữa họ vẫn rất ít như cũ.
Nhưng đây chẳng sao cả, công tử đó là một học trò rất giỏi, học nhanh làm cũng tốt. Vô Trần được trợ lực, hàng rào gỗ vốn phải mất ba ngày để dựng đã hoàn thành hơn nửa chỉ trong một ngày.
Ngày ấy khi tách ra, công tử lại hỏi: “Nếu tận việc người, có thể sống không?”
Vô Trần nói: “Đã là chưa tận, sao nói nếu tận.”
Vì thế liên tiếp mấy ngày, công tử bạch y ngày ngày không nghỉ. Hai người một lòng dốc hết sức, cuối cùng đã thu dọn thoả đáng tất cả cành tàn lá úa.
Sự lộn xộn không còn sức sống, Vô Trần chắp tay trước ngực chào công tử đó, lần đầu tiên chủ động nói: “Đa tạ thí chủ, hiện giờ việc người đã tận, vẫn xin hãy chậm rãi đợi ý trời.”
Công tử không nói gì, ngày kế cũng không đến nữa.
Chăm sóc hoa cỏ ít đi một người, hết thảy về lại thời điểm lúc ban đầu. Thật ra chẳng có gì thay đổi, nhưng Vô Trần lần đầu cảm thấy mình hình như có chút cô đơn.
Trong cô quạnh, núi Minh Tâm nghênh đón một trận mưa to nữa.
Tựa như trước đó nói, điều này với hoa và cây mà nói là thử thách, với ông mà nói là tu hành.
Vô Trần tu hành vẫn chưa đủ. Lúc này đây, ông nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi, trằn trọc thật lâu khó ngủ.
Cho nên ông chung quy vẫn đứng dậy, lén lút cầm ô đi nhìn những hoa cây đã tận việc người đó của ông.
Sau đó, ông gặp một chiếc ô khác trong cơn mưa to.
Công tử bạch y đã lâu không gặp cách màn mưa nhìn lại ông từ xa xa, hai người ở trong mưa to gió lớn ngóng nhìn cỏ cây lay động nụ hoa rung rinh, mãi đến khi mưa rào chấm dứt mặt trời mới mọc mọc lên nơi phía đông.
Hoa đại đón ánh sáng mặt trời nở rộ, những giọt mưa còn sót lại trên cánh hoa chiết xạ ra ánh sáng sáng lạn.
Vô Trần cười rộ lên, nói: “Thí chủ, ý trời đã đến.”
Nhưng mà công tử lại lắc đầu, “Chưa từng.” Khi nói chuyện, hắn nhìn, là một gốc rễ tàn kia nơi góc tường trong sân.
Nó đã hoàn toàn chết héo rồi.
Vô Trần ngẩn người, không đợi ông nói chuyện, đã thấy một vị công công phúc hậu đầy mặt nôn nóng chạy chậm đến từ cuối đường.
Y hẳn là muốn lên tiếng gọi gì đó, lại bị công tử trực tiếp giơ tay ngăn lại, yên lặng ngậm miệng.
Trong ánh mắt trông mong của người, công tử hỏi: “Nếu như ý trời không đến, phải làm thế nào?”
Vô Trần: “Tất cả đều có định số, an nhiên tự tại, đời này viên mãn, không thể cưỡng cầu.”
“Nếu cứ phải muốn cưỡng cầu thì sao?”
“Cầu mà không được, dù có đạt được thì vẫn sẽ mất.”
Công tử không tiếp tục nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn trản hoa ngoài trắng bên trong có màu vàng đó, hỏi: “Đó là hoa gì?”
Vô Trần nói cho hắn.
“Nhưng thật ra mang ngụ ý tốt.” Nói xong, vị công tử đó đã đi rồi.
Vô Trần từ đây không còn gặp qua hắn nữa, nhưng ông trước sau đều chưa từng quên vị công tử này.
Mãi đến sau này có một ngày, trụ trì bỗng phái người gọi ông đến một chỗ cho khách ở nơi sân sau. Ở đó, Vô Trần nhìn thấy hoa đại khắp mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com