Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Nhiệt ý

Edit: Mạn Già La

Lúc ấy, Nhạc Yến Bình vừa mới vào cung không bao lâu.

Trên tay một nhóc con cậu trước nay chỉ từng cầm giấy bút, vũ khí gì đó đừng nói chạm vào, rất nhiều thậm chí ngay cả thấy cũng chưa từng thấy.

Vì thế sau khi trở thành thư đồng của Thái tử lần đầu đi theo Tiêu Quý Uyên học khóa kỹ năng bắn cung, Nhạc Yến Bình cứ nhìn cây cung đó, ngơ ngác đứng tại chỗ hồi lâu.

Tiêu Quý Uyên bên cạnh đã cầm lấy cung nhìn dáng vẻ ngốc đó của cậu có chút kinh ngạc hỏi: “Không biết?”

Nhóc chân ngắn lắc lắc đầu.

Trong nháy mắt đó, Thái tử điện hạ tuổi trẻ không hiểu sao có cảm giác hưng phấn vì kỹ năng cao hơn người ta. Hắn xụ mặt cố đè xuống kích động trong lòng, tự cho là lạnh lùng nói một tiếng: “Nhìn.”

Dứt lời, mũi tên sắt nặng trĩu được Tiêu Quý Uyên trở tay rút ra từ ống đựng tên, hắn hít thở trầm ổn kéo dây cung, không nhanh không chậm nhắm ngay cái bia cuối sân.

Nhạc Yến Bình nhìn, theo vô thức thả nhẹ hô hấp, ngay sau đó thì thấy Tiêu Quý Uyên quyết đoán thả lỏng đây.

Mũi tên trong khoảnh khắc vụt đi như bay, trong tiếng xé gió sắc bén, đúng như Tiêu Quý Uyên dự đoán, một đầu chui vào...

Tường bên cạnh bia ngắm.

Vẻ mặt đó của Thái tử điện hạ lúc ấy, cho dù hiện tại nhớ lại, mức độ cũng như cũ vô cùng xuất sắc.

Vì thế Nhạc Yến Bình không thể nhịn được, khẽ phụt cười ra tiếng.

Tiêu Sách nheo mắt: “Cười gì đó?”

“Không có gì, chỉ là nhớ đến chuyện buồn cười.” Nhạc Yến Bình ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị hỏi: “Anh biết hả?”

Tiêu Sách: “Biết chứ, muốn nhìn chút không?”

Nhạc Yến Bình:…

Cậu quay người ngay lập tức, đưa lưng về phía Tiêu Sách dùng hai tay bịt chặt miệng mình.

Vì giữ sự nghiêm túc trên triều đình, Tiểu Nhạc đại nhân từng được đào tạo chuyên nghiệp, thường sẽ không cười.

Nhưng nếu nhớ lại chuyện Tiêu Quý Uyên khoe khoang thất bại này mức độ buồn cười là 100%, vậy ngay sau đó liền nhìn thấy Tiêu Sách muốn khoe khoang bằng gương mặt giống với Tiêu Quý Uyên...

Mức độ buồn cười quả thực lên 1000%!

Tuy rằng có hơi xin lỗi Tiêu Sách, nhưng đây thật sự đã là hành động kiềm chế nhất mà cậu có thể làm.

Cảm thấy được tầm mắt sau lưng dần dần trở nên nguy hiểm, Nhạc Yến Bình nhanh chóng hít sâu mấy lần, chờ khi thu xếp xong cảm xúc một lần nữa quay qua, cậu đã lại biến trở về một Tiểu Nhạc đại nhân bình tĩnh vô hại đó.

“Muốn nhìn.” Cậu chớp mắt một cách thiệt tình thực lòng.

Tiêu Sách:… Cảm mơn, nhưng tôi bỗng không muốn lắm.

Nhưng đây dù sao cũng là nội dung chương trình, có muốn hay không muốn thì kết quả cũng như nhau.

Vì thế, Tiêu Sách chỉ cười như không cười liếc nhìn Nhạc Yến Bình một cái, rồi đi đến trước cầm lấy cung, ngưng thần nín thở bắn liên tiếp ba mũi tên.

Lông đuôi trắng tinh xẹt qua một mảnh tàn ảnh trong không trung, tên nào cũng giữa hồng tâm.

[Fuck! Tiêu thần đẹp trai quá!!!]

[Chuẩn chuẩn, lúc trước Tiêu thần đã từng đặc biệt luyện tập vì đóng phim điện ảnh đó!]

Nhạc Yến Bình lẳng lặng nhìn, trong lòng xẹt qua một sự tiếc hận khó hiểu, nhưng mà khóe miệng lại không tự chủ được cong cong.

“Rất lợi hại.” Cậu nói tự đáy lòng, ngay sau đó, cung tên đó đã được đưa tới trước mắt cậu.

Tiêu Sách: “Thử xem?”

Nhạc Yến Bình gật đầu.

Cậu nhận lấy đến đứng trước bia ngắm, rút mũi tên đặt lên cung kéo dây bằng bốn ngón tay, trọn bộ động tác như nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, dáng vẻ đứng thẳng nghiêm chỉnh nhìn cực kỳ chuyên nghiệp.

Sau đó, Tiêu Sách liền trơ mắt nhìn mũi tên đó xiêu xiêu vẹo vẹo bay ra ngoài, còn chưa kịp đi đến cái bia thì đã bịch một tiếng rơi xuống đất.

[Ặc… lúc Nhạc Yến Bình kéo cung, tui cho rằng vừa rồi cậu ấy chỉ khiêm tốn thôi]

[Tui cũng vậy, hơn nữa thật không dám giấu giếm, cậu cho tui một cảm giác giống như đã từng quen biết, tựa như…]

[Khi thi cuối kỳ quá trình rõ là hoàn hảo, nhưng kết quả toàn sai bét nhè…]

Trong một khoảng im lặng, Nhạc Yến Bình ngượng ngùng buông cung xuống.

Này… cậu cũng không ngờ trình độ của mình thế nhưng còn có thể thụt lùi hơn nữa. Ban đầu mũi tên này tốt xấu gì vẫn có thể bay ra thẳng tắp!

Mà tục ngữ nói rất đúng:

Người xuất gia không nói dối; sử quan tốt không nói lời nói dối; Nhạc Yến Bình luôn luôn nghiêm cẩn.

Vì thế, nhìn mũi tên chết giữa chừng đó, Tiểu Nhạc đại nhân cuối cùng vẫn buồn thiu sửa lại cách diễn tả của mình.

“Ngại quá, ừm… giờ hình như hoàn toàn không biết.”

“Cũng không phải là như thế,” Võ tăng không biết khi nào đã đi đến bên cạnh hai người bỗng lên tiếng: “Tư thế khi giương cung của thí chủ không có gì không ổn, thậm chí có thể nói là rất đẹp, mũi tên đi không xa chỉ là vì không dứt khoát khi buông tay, lúc này mới dỡ lực.”

Nhạc Yến Bình nghe, bừng tỉnh ngộ ra gật gật đầu, nâng tay thử một lần nữa.

Lần này, quỹ đạo bay xiêu vẹo đó cuối cùng đã một lần nữa thẳng trở lại, chỉ là cách cái bia vẫn kém rất nhiều.

Võ tăng đó xem đến mày nhíu lại, nhấc chân định tiến lên, nhưng mà có một người lại nhanh hơn ông một bước, đứng ở phía sau Nhạc Yến Bình.

Tay rũ bên hông được người nhẹ nhàng nắm lấy, Nhạc Yến Bình vô thức mở to mắt, khi đang muốn quay đầu lại, bên tai vang lên tiếng nói hơi trầm xuống của Tiêu Sách: “Tập trung.”

Khi nói chuyện, đôi tay ấm áp đó dẫn cậu chậm rãi kéo căng dây cung.

Khoảng cách giữa hai người bỗng được rút ngắn, hơi nóng nhẹ nhàng phả vào bên tai Nhạc Yến Bình theo hô hấp khẽ khàng của Tiêu Sách.

“Lúc bắn tên, nếu luôn nghĩ muốn bắn trúng mục tiêu, vậy thì động tác sẽ căng thẳng, mũi tên tự nhiên sẽ lệch. Cho nên, cậu chỉ cần tập trung vào động tác kéo cung là được, cũng đừng suy nghĩ gì khác.”

Trong nháy mắt ấy, Nhạc Yến Bình chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, khi nghe thấy một tiếng “thả” ngắn ngủi đó của Tiêu Sách, thì vô thức buông lỏng tay.

Mũi tên trúng thẳng hồng tâm, mà Tiêu Sách cũng bất ngờ không kịp phòng ngừa lui về sau hai bước dưới lực của Nhạc Yến Bình.

Đứa nhỏ đẩy mình ra…

Khi ý thức được điểm này, Tiêu Sách trong lòng đầu tiên là ngẩn ra, nhưng anh nhìn Nhạc Yến Bình cúi đầu không nói, rất nhanh, sửng sốt đã chuyển hóa thành hoảng hốt.

Là dọa đến em ấy ư?

Một chữ “Nhạc” đang sắp thốt ra, Nhạc Yến Bình lại dẫn đầu ngẩng đầu lên.

“Rất xin lỗi, tôi…” Lời nói được một nửa, cậu chợt dừng lại.

Nhạc Yến Bình cũng không biết nên giải thích phản ứng vừa rồi của mình như thế nào, vì thế sau một lúc lâu, cậu cũng chỉ nghẹn ra một câu: “Tiêu Sách, anh, không sao chứ…”

“Yên tâm, không sao.” Tiêu Sách trấn an bảo.

Nhạc Yến Bình thở nhẹ ra một hơi.

Ý nóng sau tai dần dần rút đi, cậu hơi nhếch môi, lộ ra nụ cười giống hệt với ngày xưa: “Cảm ơn, kế tiếp tôi tự thử lại.”

Dứt lời, cậu xoay người đến một chỗ khác.

Hai tay buông thõng bên người của Nhạc Yến Bình lặng yên nắm chặt, nhưng Tiêu Sách đã nhìn thấy đầu ngón tay run rẩy của cậu.

Anh cố gắng kìm lại bước chân muốn tiến lên của mình, đứng phía sau Nhạc Yến Bình ngóng nhìn cậu lại lần nữa giương cung.

Lần này quỹ đạo mũi tên nhưng thật ra rất ra dáng ra hình. Nhạc Yến Bình nghiêm túc thử nhiều lần, thế nhưng cũng dần dần trở nên quen thuộc.

Đợi sau khi thời gian luyện tập kết thúc, Tiểu Nhạc đại nhân bình thản lên sân, cũng cuối cùng lấy mười một mũi tên trổ hết tài năng với số điểm siêu thấp là 9, vững vàng lấy bảo tọa hạng nhất đếm ngược.

Kết quả bên trong dự kiến. Bởi vì Nhạc Yến Bình rất rõ ràng, ra dáng cũng không có nghĩa tốt.

Cho nên như nhau, cho dù cậu có giả vờ như không có việc gì đi nữa, cũng như cũ không thể bỏ qua gợn sóng nhấc lên trong lòng.

Nghĩ như vậy, Nhạc Yến Bình nâng tay lên khẽ sờ sờ vành tai mình.

Vừa rồi… thật sự gần quá.

Hơn nữa, luôn cảm thấy có thứ gì đó, hình như trở nên không bình thường.

Nhạc Yến Bình nhìn Tiêu Sách đang phát nào cũng trúng mục tiêu phía trước, ánh mắt dần trống rỗng.

Vì thế chờ sau khi Tiêu Sách từ trên sân đi xuống, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, chính là một đứa nhỏ im lặng không nói gì, lẳng lặng như đi vào cõi thần tiên như vậy.

Nhạc Yến Bình thật ra thường xuyên như vậy.

Có rất nhiều lần, cậu một mình ngồi trên sofa ghi lại gì đó, viết viết rồi bỗng nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn sổ trên đầu gối mình bắt đầu phát ngốc.

Có thể là đang châm chước chữ, cũng có thể là đang hồi ức gì đó. Thường thì những lúc này, Tiêu Sách đều sẽ không đi quấy rầy cậu, nhưng hôm nay anh lại thật sự có hơi lo lắng.

Sau khi trầm ngâm một lát, Tiêu Sách đi đến bên cạnh Nhạc Yến Bình nhẹ gọi một tiếng, làm đứa nhỏ hoàn hồn: “Lại nói tiếp, Tống Dư Bạch cũng đến.”

“Anh Tống?” Nhạc Yến Bình ngẩn người: “Sao anh ấy lại qua đây?”

“Cậu ta là chuyên gia tổ tiết mục đặc biệt mời đến, lúc ghi hình ngày hôm qua cậu ta thấy được mấy điểm để ý, cho nên đã chạy lên luôn.”

Nhưng buổi sáng chờ lúc Tiêu Sách chạy bộ buổi sáng xong trở về, Tống Dư Bạch đã đi rồi, chỉ để lại tờ giấy cho anh ở trên bàn —

[Đi trước bận việc đây, sau đó nếu Yến Bình ra ngoài, cậu giúp tôi nói một tiếng với cậu ấy, tôi có việc muốn hỏi cậu ấy. Còn có…]

“Cậu ta nói có một thứ, cậu có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú.”

Hửm?

Hứng thú của Nhạc Yến Bình bị khơi lên ngay lập tức: “Thứ gì…”

“Nếu tôi có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa gấp đôi, xin hỏi có thể cho tôi gấp hai điểm không?”

Giọng nói vang lên đột ngột của Giang Trì Lạc thu hút sự chú ý của hai người.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn lại, thì thấy Giang Trì Lạc đang nghiêm trang ý đồ cò kè mặc cả với tổ tiết mục.

“Đương nhiên có thể.”

Theo một tiếng đồng ý của người phụ trách, nhân viên công tác bên sân nhanh chóng điều chỉnh tốt khoảng cách.

Nhạc Yến Bình nhìn bia ngắm đó híp mắt, nhỏ giọng nói: “Xa thật, Giang Trì Lạc được không?”

Nói ra thật xấu hổ, vừa rồi cả người cậu chính là thất thần viết hoa, thật đúng là không chú ý kỹ thuật của Giang Trì Lạc lắm.

Sau đó, cậu liền nghe thấy Tiêu Sách cười khẽ một tiếng: “Nhạc Chiêu, cậu đoán xem tại sao hôm nay tổ tiết mục muốn nhằm vào cậu ấy.”

Nhạc Yến Bình thật đúng là không nghĩ đến vấn đề này, mà rất nhanh, Giang Trì Lạc đã cho cậu đáp án.

Mũi tên thẳng tắp ghim vào hồng tâm, mà giọng nói của Tiêu Sách cũng một lần nữa vang lên.

“Cậu xem.” Anh nói: “Giang Trì Lạc tuy không giỏi leo cầu thang, nhưng kỹ thuật bắn tên của cậu ấy quả thật rất giỏi. Không cho cậu ấy chút hạn chế, thì các cậu thật sự không thể chơi được.”

Về phần tại sao không hạn chế Tiêu Sách —

Bởi vì trong tình huống bình thường, Tiêu Sách sẽ không cho người khác cơ hội hố mình.

Lấy khoảng cách gấp hai làm cái giá, Giang Trì Lạc thành công đạt được cơ hội cùng ngang hàng với Tiêu Sách.

Nhìn số điểm ngang nhau của hai người, bệnh nghề nghiệp của Sầm Khê với tư cách là người xem việc vui (gạch bỏ) người dẫn chương trình chuyên nghiệp bùng phát ngay tại chỗ.

“Tiểu Tiêu,” Anh ấy hô lớn nói: “Cậu và Tiểu Giang so thêm lần nữa đi? Cùng đứng hàng nhất chán lắm.”

Tổ tiết mục vừa nghe vui ngay, lập tức phụ họa nói: “Đúng vậy thầy Tiêu, đến thêm một ván đi.”

[Thêm đi thêm đi!]

[Tiêu thần vs Lạc Lạc! Kích thích!]

[Toàn bộ tài sản cược Tiêu thần!!!]

[Tui theo!]

[Không theo! Tui cược Lạc Lạc!]

Theo tiếng hô ngày một vang, Tiêu Sách nhìn nhóm người này xem chuyện vui không chê to chuyện mà thở dài bất lực. Song không ngờ vừa cúi đầu, đã thấy Nhạc Yến Bình cũng đang nhìn anh chăm chăm.

Tiêu Sách nhướng mày: “Thế nào, cậu cũng muốn xem?”

“Khá tốt.” Nhạc Yến Bình lắc đầu nói, một đôi mắt sáng lên ánh sáng dịu dàng mà lại kiên định: “Bởi vì tôi biết, cuối cùng nhất định là anh thắng.”

Nhịp tim Tiêu Sách bỗng hẫng một nhịp: “Cậu…”

Anh không nói tiếp, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một tiếng cười thản nhiên.

“Được thôi,” Tiêu Sách giương mắt nhìn về phía Giang Trì Lạc: “Vậy đến thêm một ván đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com