Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Không thể."

Mùa đông khắc nghiệt, nhìn thoáng qua có thể thấy hết tuyết.

Một đứa bé chừng tám chín tuổi ăn mặc quần áo phong phanh, một mình ngồi xổm dưới gốc cây thông gạt đi nước mắt, từ trong ngực lấy ra một cái màn thầu đã nguội lạnh.

Nó thở ra khói, vùi đầu cắn một miếng rồi như nhớ ra điều gì đó, nó liếc mắt sang chỗ trống bên phải.

Do dự một lúc, Cố Mạt Trạch dùng sức bẻ màn thầu cứng, đi đến bãi đất trống bên gốc cây, đưa nửa cái bánh: "Vì sao cứ đi theo ta, ngươi cũng đói à."

Tiếng trẻ thơ vang lên trong tuyết, gió lạnh cuốn theo lớp tuyết mịn, đánh lên bàn tay nhỏ bé trắng bệch, rất lâu không có người đáp lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Mạt Trạch lộ ra vẻ nghi hoặc, nó nhét màn thầu vào tay của bóng người trong tầm mắt, không ngờ hành động này xuyên qua người đối phương, màn thầu rơi thẳng xuống đất.

Đôi mắt nó mở to, hai bàn tay nhỏ vung vẩy trong không khí với vẻ không thể tin được.

Không phải có người ở đây sao?

Sao không chạm vào được?

Không lâu sau, Cố Mạt Trạch phát hiện ra rằng bên mình có thêm một linh hồn, chỉ nó mới nhìn thấy được, một linh hồn hư vô mờ ảo bén rễ cạnh nó.

Cố Mạt Trạch gọi người ấy là Thiên Lễ*.

*Thiên Lễ hay còn gọi là món quà trời ban.

Mười năm sau.

Mưa phùn rơi xuống biển trúc mênh mông.

Nam tử trẻ tuổi cầm ô dừng chân trước một khóm trúc xanh cao ngất, một tia tơ máu vụt qua trong đôi mắt đen láy, giữa khoảng trống trước mắt có thêm một bóng dáng.

Hắn ngồi xổm xuống, nghiêng ô về phía linh hồn ngủ say, tay còn lại đặt lên trán linh hồn, luồng sáng màu xanh lam nhạt từ lòng bàn tay hắn hướng về phía linh hồn, vây bọc lấy thân ảnh hư ảo.

Mưa ngày càng nặng hạt, không ngừng nhỏ giọt dọc theo mép ô đỏ.

Cố Mạt Trạch thu tay về, trong mắt phản chiếu nét mày như tranh của thanh niên.

Mười năm trước, một tin chấn động toàn đại lục—Phù chủ Văn Úc hy sinh thân mình vì lẽ phải, được chôn cất ở Quỷ Lâu!

Đến lúc này, thiếu niên mười lăm tuổi đột nhiên hiện thân ở Bắc Vực, từng gây chấn động toàn bộ giới Tu Chân kia đã biến mất, đồng thời, một linh hồn trẻ tuổi xuất hiện bên người hắn.

Ai mà ngờ rằng linh hồn ngốc nghếch không có thần trí ở cạnh hắn mười năm lại là Phù chủ Bắc Vực, Văn Úc.

Cố Mạt Trạch dùng lòng bàn tay xoa hai má trắng ngần, ánh mắt u ám hung ác hiếm khi lộ ra một chút dịu dàng.

"Bất kể huynh là ai, chỉ cần vĩnh viễn ở cạnh ta, nếu không..."

—Giết huynh.

Tiếng mưa át đi tiếng thì thầm trong rừng.

Không lâu sau, mưa lớn dần tạnh, Cố Mạt Trạch thu ô lại, nói với linh hồn hư ảo bên cạnh: "Thiên Lễ, hôm nay ta phải đi giải quyết một gã trên danh nghĩa là sư thúc của ta, trưởng lão Văn Thu Thời của Thiên Tông."

"Gã là một kẻ điên, từng nhiều lần đẩy ta lúc nhỏ vào chỗ chết, chỉ có điều mạng ta lớn,"

Cố Mạt Trạch ngoảnh đầu sang một bên, mặt không chút thay đổi nhìn linh hồn, trầm giọng nói: "Ta giết gã để trừ họa, không phải là làm việc ác, huynh yên tâm."

Nửa canh giờ sau, Quỷ Khóc Nhai.

Hơn mười năm trước, có một trận đại chiến diệt trừ yêu ma liên quan đến toàn bộ giới Tu Chân, vách đá này là một trong những chiến trường, sau trận chiến xương cốt chồng chất như núi, nhiều năm như vậy tụ thành tà khí cực nặng, sinh ra vô số âm hồn lệ quỷ. Hàng đêm, tiếng khóc thê lương phát ra từ đáy vực, vang vọng khắp nơi.

Rìa Quỷ Khóc Nhai, Cố Mạt Trạch giẫm lên một bàn tay đang nắm tảng đá nhô ra trên vách đá, giữa tiếng gào thét quỷ dị xung quanh, lạnh nhạt nói: "Văn trưởng lão, đã lâu không gặp."

"Cứu, cứu ta... Khụ khụ"

Tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên, ánh mắt của Cố Mạt Trạch càng lạnh hơn, lực dưới chân cũng mạnh hơn, nghiền nát từng ngón tay bên dưới.

Tiếng hét chói tai lập tức vang lên.

Lọt vào tai đầu sỏ lại giống như một khúc nhạc dễ nghe, nam tử trẻ tuổi ở rìa vách đá nhếch khóe môi, trong đôi mắt đang nhìn xuống, hiện lên một tia tơ máu kỳ dị cùng những hoa văn đỏ tươi lặng lẽ xuất hiện trên mặt và cổ tay làm nổi bật cho nhau, toát ra tà khí vô biên.

Nhưng trạng thái này cũng không kéo dài được bao lâu, hắn dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại.

Sau lưng, gió cuốn cát bay, không để lại gì.

Cố Mạt Trạch nhìn thấy bóng dáng hắn muốn thấy liền quay đầu lại, nhấc giày đen ra khỏi bàn tay đang nắm tảng đá, mí mắt hạ xuống, một cước đá người ra khỏi Quỷ Khóc Nhai.

"Là ngươi gieo gió gặt bão, Văn trưởng lão, không..."

Cố Mạt Trạch trào phúng nói ra ba chữ, coi như tạm biệt: "Văn sư thúc."

Cùng lúc đó, vài vệt sáng vụt qua chân trời.

Đệ tử Thiên Tông mặc cùng một trang phục có hoa văn trắng nền xanh giống Cố Mạt Trạch hạ xuống chỗ trống trên đỉnh vách đá.

Người cầm đầu nhảy xuống khỏi linh kiếm, một tay thu kiếm, tay còn lại cầm la bàn bước nhanh tới: "Cố sư đệ, sao đệ lại ở đây, Thất sư thúc đâu?"

Người nọ nói xong, đi đến rìa vách đá theo hướng la bàn chỉ, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.

Những đệ tử còn lại lập tức hiểu ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người duy nhất tại chỗ, chỉ trong chốc lát tiếng chất vấn vang lên hết đợt này đến đợt khác.

"Cố Mạt Trạch, có phải ngươi đã đẩy trưởng lão xuống?"

"Cho dù y có tội, cũng không đến lượt ngươi xử lý, Cố Mạt Trạch, ngươi thật to gan!"

"Ngươi đúng là coi trời bằng vung."

Cố Mạt Trạch từ nhỏ ở Thiên Tông, là một sự tồn tại rất đặc biệt.

Mọi người đối với hắn không thể gọi là chán ghét nhưng cực kì kiêng kị, đến nỗi dù họ có tức giận đến mức ai cũng nóng lòng muốn bắt Cố Mạt Trạch về Thiên Tông giao cho Tông chủ trừng trị nhưng lại không dám đứng ra làm chim đầu đàn, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người vừa nói.

Tông chủ thủ tịch đại đệ tử*, sư huynh của Cố Mạt Trạch, Mục Thanh Nguyên.

*Thủ tịch đệ tử là người có sư phụ cầm tay chỉ bảo.

Mục Thanh Nguyên trầm mặc một hồi, hỏi: "Cố sư đệ, là đệ sao?"

"Nếu muốn biết, sao không nhảy xuống từ Quỷ Khóc Nhai này, tự mình đi hỏi trưởng lão", Cố Mạt Trạch liếc nhìn đám đồng môn, xoay con dao găm Nhược Hỏa giữa các ngón tay, phản chiếu một tia sáng lung linh lạnh lẽo.

"Đúng rồi, nếu đủ nhanh, nói không chừng còn có thể cứu gã."

"Ngươi—!" Sắc mặt ai nấy đều xanh mét.

Tuy là người tu hành nhưng nếu từ Quỷ Khóc Nhai nhảy xuống, chưa nói đến yêu ma quỷ quái bên dưới, chỉ riêng độ cao vạn trượng này mà rơi xuống thì kết cục chỉ có thịt nát xương tan.

Huống chi trưởng lão Văn Thu Thời khét tiếng, ai lại nguyện ý đánh đổi mạng sống của mình mà cứu gã!

Cố Mạt Trạch thấy vậy, nói "Chán thế" rồi cất bước rời đi.

Mục Thanh Nguyên cau mày, không nhúc nhích, những người khác cũng không dám ngăn cản, cứ như vậy để hắn rời đi.

Cố Mạt Trạch đi về hướng đường lúc đến, giải quyết được một sự phiền phức lẽ ra phải cảm thấy vui mừng nhưng vẻ mặt hắn lại không hề thả lỏng, ngược lại bước chân càng lúc càng chậm cùng với lông mày ngày càng nhíu lại.

Một khắc nào đó, giày đen chạm đất dừng lại.

Cố Mạt Trạch nhìn xung quanh, sau khi không thấy linh hồn quanh năm luôn đi theo mình, sắc mặt hắn thay đổi, sững người tại chỗ.

Đâu rồi? Y đã đi đâu?

Cố Mạt Trạch nhắm mắt lại, những mảnh kí ức nhanh chóng lóe lên trong đầu, cuối cùng cũng tìm được manh mối trong một khung cảnh nào đó. Mới vừa rồi trên Quỷ Khóc Nhai, hắn vừa quay người rời đi, liền có thứ gì đó bị kéo xuống vực sâu...

Đôi mắt đen nhánh mở ra, Cố Mạt Trạch đột ngột quay lại.

Bên Quỷ Khóc Nhai.

Đám đệ tử Thiên Tông mặt ủ mày chau: "Lần này làm sao giải thích với tông chủ?"

Một người nói: "Tông chủ đã nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cho nên chúng ta chỉ có thể đi đường vòng đến Đầm Lầy Chết."

Đệ tử ôm kiếm bên cạnh hừ lạnh: "Nói thì dễ, chưa cần nói tốn bao nhiêu thời gian, ở đó có vô số lệ quỷ, dù mạnh như Tông chủ cũng không dám tùy tiện đặt chân đến, chúng ta đi chính là tìm chết!"

Nghe vậy, người nọ chỉ vào vách đá nói: "Đã như vậy thì chỉ có thể từ đây nhảy xuống này tìm trưởng lão."

"Ngươi bị điên rồi à!" Trương Giản Giản lặng lẽ lắc đầu nói, "Đừng để bị Cố Mạt Trạch lừa, chỉ có kẻ ngu mới..."

Lời còn chưa dứt, một bóng người mảnh khảnh đã lao như một cơn gió về phía bọn họ, nhảy xuống từ bên cạnh, trong nháy mắt chìm vào bóng tối vô tận.

Đỉnh vách đá bỗng im bặt.

Người nọ nhanh đến mức chỉ có thể bắt được dư ảnh, thậm chí đám người còn không nhìn rõ là ai, trong lúc vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc lại nhìn thấy sắc mặt Mục Thanh Nguyên thay đổi, hướng về phía miệng vách đá hét lớn một cái xưng hô không thể tưởng tượng nổi: "Cố sư đệ!"

Mọi người trong Thiên Tông đều sửng sốt một lúc, tròng mắt sắp rớt ra bên ngoài.

Ai?

Cố Mạt Trạch?

Hắn điên rồi!!!

***

"..."

Tình hình bây giờ sao rồi?

Không phải cậu bị quyển sách trên trời giáng xuống đập cho ngất xỉu sao?

Văn Thu Thời nhìn tia sáng phía trên dần dần biến mất, còn chưa kịp phản ứng, trong đầu đã tràn vào rất nhiều thông tin.

Sau khi cậu tiếp thu xong, xung quanh đã tối đen, chỉ có dây leo treo lủng lẳng phát ra ánh sáng yếu ớt như ma trơi kèm theo tiếng kêu gào không ngừng bên tai, cảm giác về nơi rơi xuống càng rõ ràng hơn.

Văn Thu Thời nhất thời rơi vào trầm mặc.

Cảnh tượng này trông quen quen, ngay trong cuốn sách vừa xuất hiện trong đầu cậu, kết cục của một tên sư thúc phản diện cùng họ tên:

Quỷ Đằng* phát ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu vào khuôn mặt kinh hãi của Văn Thu Thời, kèm theo tiếng quỷ khóc càng ngày càng gần bên tai, gã cảm giác được tiếng bước chân của tử thần đang tới gần.

*Quỷ Đằng: dây leo ma quỷ.

Chờ đợi gã, thì ra không phải thịt nát xương tan mà là đêm trước khi chạm xuống đất của Đầm Lầy Chết - Vạn Quỷ Phể Thệ!*

*Vạn Quỷ Phệ Thể: hàng ngàn ma quỷ cắn nuốt cơ thể.

Chắc là đang mơ rồi!

Văn Thu Thời lắc đầu muốn tỉnh lại, sau đó mở mắt ra: "..."

Cậu, Văn Thu Thời, vào sinh nhật lần thứ mười của mình, khi được hỏi về chí hướng yêu thích của bản thân, vì một câu nói vô tri của tuổi trẻ "thích buôn chuyện* và ăn dưa" bị ông nội hiểu nhầm, nhét đầy cho cậu hai túi hạt dưa, rồi đá vào đạo quán - học bát quái.

*Ở đây Văn Thu Thời nói là bát quái (buôn chuyện) nhưng ông nội lại hiểu lầm thành bát quái dưới đây:

Bát quái (Một nhóm ký hiệu mang ý nghĩa tượng trưng ở thời Cổ đại. Gồm 8 quẻ: Càn, Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Cấn, Tốn, Đoài.Sử dụng 1 vạch ngang - để đại diện cho mặt trời, 2 vạch -- tượng trưng cho mặt trăng. Dùng 3 ký hiệu hai loại vạch trên tổ hợp thành 8 nhóm, gọi là bát quái). Mỗi quái tượng trưng cho 1 sự vật nhất định. Bát quái lại phối hợp nhau tạo thành 64 quái, dùng tượng trưng cho các loại hiện tượng tự nhiên và hiện tượng nhân gian. Về sau dùng để chiêm bốc, bói toán.

Trong một đêm, từ một cậu ấm nhỏ ăn sung mặc sướng thành một đạo sĩ nhỏ tay cầm phất trần, không khóc không nháo, cũng không treo cổ tự tử, chỉ là cậu không học bát quái mà học được bùa chú.

Năm năm sau, không ngờ trên đường xuống núi để đi học về, cậu bị một quyển sách đập trúng, sau đó vô duyên vô cớ xuyên vào sách.

Bây giờ, là sắp đi đời nhà ma rồi?!

Văn Thu Thời hoàn toàn nhận thức được tình hình liền trầm mặc, khí lạnh từ bốn phía ập tới, thời gian dần trôi đi, ý thức vốn rất tỉnh táo của cậu dần rệu rã.

Biết đâu vừa nhắm mắt sẽ không thể mở ra thêm lần nữa...

Lúc cận kề cái chết, đôi môi tái nhợt của Văn Thu Thời khẽ mấp máy, có rất nhiều điều muốn nói nhưng đến bên miệng đều hóa thành một tiếng thở dài.

Không còn thời gian, Văn Thu Thời rất đau lòng.

Thế thôi, thế thôi.

Đã như vậy, cậu liền kể một bí mật về nhân vật chính Cố Mạt Trạch mà trên đời này trừ cậu ra thì không ai biết! Coi như là đóng góp một chút cho thế giới trong văn máu chó này để cậu không uổng công trong chuyến đi này!

"Khụ, khụ,"

Văn Thu Thời gian nan hắng giọng một cái, giữa những đốm ma trơi lập lòe vây quanh cùng tiếng ma quỷ gào thét, cậu liều mạng nói ra lời cuối cùng, giống như muốn tuyên cáo với toàn thế giới:

"Đế vương tương lai của giới Tu Chân, Cố Mạt Trạch - thực ra là cái đồ mít ướt!!!"

Tận tâm tận lực gào một mạch xong, Văn Thu Thời tự cho rằng bản thân đã lập được một chiến công nào đó, hài lòng nhắm mắt lại.

Lúc này, một âm thanh đinh tai nhức óc từ xa đến gần truyền từ phía trên xuống.

Văn Thời sửng sốt, đặc biệt tại thời điểm " cái đồ mít ướt" vọng rõ lại bên tai, một cánh tay mảnh khảnh vòng qua eo cậu, dùng sức kéo người vào lòng.

Ngay lập tức cảm giác gục ngã vơi dần thay vào đó là mong muốn sống sót vốn như tro tàn bùng cháy lên.

Hai tay của Văn Thu Thời mò mẫm trong ánh sáng lờ mờ, sau khi chạm đến hoa văn trên vạt áo thì hướng lên trên vòng tay qua cổ đối phương rồi siết chặt cánh tay, cả người liều mạng bám lên.

Bàn tay luồn qua bắp chân cậu bỗng cứng đờ.

Cố Mạt Trạch cụp mắt nhìn chằm chằm, kéo cậu vào gần hơn.

Bức màn Quỷ Đằng treo giữa vách đá bên dưới đột nhiên mở ra, lộ ra hang đá tự nhiên ẩn giấu phía trong. Vạt áo Cố Mạt Trạch xoay nhanh, bế lấy người nào đó không nhúc nhích nãy giờ, quay người bước lên cửa hang, hơi khom lưng rồi sải bước đi vào.

Hang đá chật hẹp, khắp nơi đều là U Hỏa Quỷ Đằng.*

*U Hỏa Quỷ Đằng: dây leo ma quỷ phát ra ngọn lửa âm u.

Thông qua ánh sáng lờ mờ, Cố Mạt Trạch cụp mắt xuống, tia máu trong mắt hiện lên, khi thấy rõ thần hồn của người trong lòng mình, vẻ mặt hắn mới thả lỏng một chút.

Thần hồn ban đầu của cơ thể này, Văn sư thúc mà hắn cực kỳ chán ghét đã biến mất hoàn toàn, thần hồn đang chiếm giữ thân thể lúc bấy giờ khác hoàn toàn với vẻ ngoài của Văn sư thúc, là vẻ ngoài vô cùng quen thuộc của linh hồn mà hắn đã nhìn thấy vô số lần trong mười năm nay.

Thiên Lễ, vậy mà đã đoạt xá.

Biến cố xảy ra đột ngột, sắc mặt Cố Mạt Trạch u ám mờ mịt, phải một lúc lâu sau, bàn tay ôm eo cậu mới giật giật, nhắc nhở: "Không sao cả."

Cái đầu nằm sấp trên cổ hắn khẽ nhúc nhích.

Ý thức của Văn Thu Thời trở lại, tầm nhìn thất thường chao đảo, chạm vào một ánh mắt quen thuộc không thể giải thích được.

Cậu dừng một chút, nhìn vào đôi mắt đen kịt gần trong gang tấc.

Khoảng cách quá gần khiến đôi mắt của Cố Mạt Trạch như một tấm gương, phản chiếu U Hỏa Quỷ Đằng cùng với một khuôn mặt tái nhợt hoàn toàn xa lạ.

"??" Ai đây?

Văn Thu Thời nghi ngờ, bĩu môi thăm dò.

Sau đó cậu nhìn thấy người trong mắt Cố Mạt Trạch cũng làm hành động tương tự.

"?!!"

Trên mặt Văn Thu Thời lộ ra vẻ không thể tin được, ánh mắt dán chặt vào nam tử anh tuấn đang ôm mình, không từ bỏ ý định tiếp tục chu môi.

Cố Mạt Trạch: "..."

Hắn do dự một chút, mấp máy môi mỏng từ chối: "Không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com