Chương 7 - Cú đấm của thánh sale
Editor: Yang Hy
Câu "báo cảnh sát" đã khiến ông anh bạn cùng phòng đang điên loạn bình tĩnh lại đôi chút, nhưng sự cứng đầu của gã vẫn khiến gã nắm chặt tay nhất quyết không buông, chỉ không ngừng dùng đôi mắt gấu trúc đẫm lệ mất cân đối nhìn Thành Việt Long.
Thành Việt Long bị gã nhìn một cái mà suýt nôn cả cơm nguội, mặt đen như đít nồi còn chưa kịp mở miệng thì ông anh bạn cùng phòng "lực điền nhưng thích làm nũng" này lại vừa giận dữ vừa đau khổ nói: "Cậu ấy không phải chuyển nhà, mà là chuyển đi trái tim của tôi."
Khúc Hầu nghe xong nghẹn họng, buột miệng hỏi: "Tim ông nằm trên đống đồ đạc của cậu ta à? Vãi chưởng! Ông bị chứng ái vật (fetish) à?"
Gã lực điền: ...
Bùi Kha theo phản xạ đưa tay vuốt mặt, Bàng Đồng thật thà vội vàng giải thích: "Không phải anh họ ơi, ý người ta là trái tim người ta đặt ở chỗ Việt Long."
"Nói thừa, anh đương nhiên biết." Khúc Hầu lườm Bàng Đồng một cái, "Đúng là đồ ngốc, không nghe ra anh cố tình nói thế à?"
Bùi Kha không nghe nổi màn tấu hài của hai anh em ngốc nghếch này nữa, anh liếc nhìn Thành Việt Long đang nén giận nắm chặt nắm đấm chực chờ động thủ, rồi nhìn sang gã lực điền sắp vỡ vụn đối diện, nở nụ cười xã giao nói: "Đời người có hợp có tan, dù sao cũng chỉ là bạn cùng phòng thôi, làm nhau mất mặt thế này để làm gì?"
"Anh Bùi đừng phí lời với anh ta." Thành Việt Long rút điện thoại ra: "Tôi báo cảnh sát luôn cho rồi."
Bùi Kha giữ tay cậu lại: "Cậu xem người ta cũng bình tĩnh lại rồi, cần gì phải làm to chuyện thêm? Sắp sang năm mới rồi, cuối năm phải kết thúc êm đẹp chứ."
Chủ yếu là báo cảnh sát ở đây nhỡ lôi cả Bùi Nam tới thì càng phiền phức.
Anh đã trải bậc thang cho người ta xuống, không ngờ đối phương lại là một kẻ si tình đến mụ mẫm, không chịu đi đường bằng mà cứ thích nhảy thẳng xuống hố, gã quệt nước mắt đầy vẻ bi tráng nói: "Không có cậu ấy, sang năm cũng chẳng phải năm tốt lành gì."
Bùi Kha: ...
Tại anh tại ả tại cả đôi bên, đối diện với tình cảm mãnh liệt thế này, anh thật sự không nhịn được quay sang nhìn Thành Việt Long hỏi: "Em Thành, cậu đã làm gì người ta thế? Để người ta ra nông nỗi này?"
Thành Việt Long tức đến nghiến răng nghiến lợi, rít qua kẽ răng từng chữ: "Chắc anh ta có máu M, tôi đánh anh ta một trận mà anh ta lại thấy sướng chăng."
Bùi Kha lập tức vỡ lẽ, hiểu ra đây không phải vấn đề tình cảm đơn phương, mà là vấn đề "nắm đấm mang lại khoái cảm".
Mật ngọt của người này là thuốc độc của người kia, nếu đúng là như thế thì chẳng trách ông anh kia bị đánh ra nông nỗi này mà vẫn bám riết lấy Thành Việt Long không buông. Anh vừa nghĩ vừa liếc nhìn hai người đàn ông vạm vỡ ngang ngửa nhau, cuối cùng đưa ra kết luận.
Đúng là đối thủ ngang sức ngang tài.
Khúc Hầu nghe vậy thì chấn động tâm can, nhìn gã Alpha biến thái trước mặt mà lẩm bẩm: "Một năm có 366 ngày thì tao phải dành cả 366 ngày để tham gia hoạt động chống Alpha..."
Bàng Đồng thuộc tuýp thật thà truyền thống, tuy ban đầu chưa hiểu hết ý, nhưng nhận ra tình hình không ổn, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi, ánh mắt trở nên nghiêm túc vài phần.
Là một Alpha, cậu ta có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đứng ra.
Bàng béo tuy không đô con bằng họ, nhưng thắng ở chỗ đủ cao đủ béo, đứng đó cứ như một bức tường thành nhỏ, vừa vững chãi khiến người ta yên tâm, vừa trông hung ác, chỉ bước lên một bước là gã bạn cùng phòng kia đã tự động buông tay.
Gã bạn cùng phòng cảnh giác: "Mày định làm gì?"
Bị đánh là một chuyện, bị người như thế nào đánh lại là chuyện khác. Gã bằng lòng bị bạn cùng phòng đẹp trai, dáng chuẩn tẩn cho, chứ không có nghĩa là gã sẵn lòng bị thằng béo trước mặt này tẩn.
Bùi Kha thấy thế nhướng mày, hạ giọng hỏi Khúc Hầu: "Em họ mày thi đỗ kỳ thi tư pháp chưa đấy?"
Khúc Hầu gật đầu rồi lại lắc đầu, không chắc chắn lắm: "Chắc là rồi, cơ mà dạo này chả thấy mợ tao với bố tao nhắc gì đến vụ này."
"Sao cũng được, khí thế ở đây là được rồi." Bùi Kha vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt và vạt áo, nhìn gã bạn cùng phòng với vẻ mặt nghiêm túc: "Xét thấy thân phận Alpha của cậu và những hành động trước đó, cậu đã vi phạm nghiêm trọng điều 68, điều 32 và điều 137 của Luật An ninh trật tự công cộng, phía chúng tôi sẽ tiến hành khởi kiện cậu."
"Theo các án lệ trước đây, cộng dồn các tội danh lại cậu sẽ phải đối mặt với 15 ngày tạm giam giáo dục, đồng thời bị ghi vào hồ sơ, đây chính là luật sư của chúng tôi."
Bùi Kha vỗ vai Bàng Đồng: "Lấy danh thiếp của cậu ra đây."
Bàng Đồng ngớ người một chút, vội vàng móc danh thiếp trong túi ra đưa cho gã bạn cùng phòng.
Gã kia nhận lấy danh thiếp, cau mày nhìn dòng chữ bên trên rồi từ từ đọc: "Buôn bán hải sản Bàng Ký..."
"Xin lỗi nhầm hàng." Bùi Kha giật phắt tấm danh thiếp lại, lườm Bàng Đồng một cái cháy mắt.
Bàng Đồng vội vàng xin lỗi rồi lấy ra một tấm danh thiếp của văn phòng luật sư đưa sang, đồng thời hạ giọng nói: "Khởi kiện là lựa chọn văn minh, nếu anh còn quấy rối bạn tôi, thì tôi sẽ..."
Lời còn chưa nói hết nhưng ý đe dọa đã quá rõ ràng, gã bạn cùng phòng nhìn nắm đấm đang siết chặt của cậu ta, ánh mắt vượt qua cậu ta nhìn về phía Thành Việt Long làm cú giãy giụa cuối cùng: "Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi. Chỉ cần cậu nói cho tôi biết..."
"Cút!"
Thành Việt Long gào lên một từ giải tỏa nỗi lòng, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc, muốn đấm người nhưng lại sợ gã kia sướng, hít sâu thở mạnh bình tĩnh hồi lâu cuối cùng không nhịn được đấm thủng luôn cái bàn gấp để bên đường của mình.
Cú đấm này không chỉ làm vỡ cái bàn, mà còn đấm vỡ nát trái tim quấy rối đầy biến thái.
Gã bạn cùng phòng như bị sét đánh, ôm tim nức nở bỏ chạy, Bùi Kha ngớ người rồi quay sang chất vấn: "Sao cậu không đấm thủng cái bàn sớm hơn để dọa cậu ta chạy đi? Đỡ tốn công chúng tôi đứng đây mỏi mồm."
"Ngại quá anh Bùi, chiêu này cần tụ lực, bình thường cũng không tung ra được." Thành Việt Long xót xa nhìn cái bàn của mình: "Cái này tôi mới mua đấy."
Bàn nhỏ IKEA, sau ba ngày làm việc đã hy sinh anh dũng, tai nạn lao động.
"Đánh hay, đánh quá hay." Khúc Hầu lập tức vỗ tay giảng hòa, "Vấn đề giải quyết xong là được rồi, giờ mình tiếp tục chuyển nhà thôi."
"Ngại quá, làm phiền các anh rồi." Thành Việt Long rút tay ra khỏi cái bàn, vô cùng lúng túng nói: "Thật sự xin lỗi."
Bùi Kha hừ một tiếng, nhưng nhìn huấn luyện viên lực lưỡng trước mặt, trong đầu anh bỗng nảy ra một ý tưởng: "Cậu có năng lực này cũng coi như chuyện tốt, tí nữa tôi có việc cần cậu về giúp giải quyết đây."
Thành Việt Long nghe vậy phấn chấn hẳn lên: "Việc gì vậy, anh Bùi cứ nói."
"Không vội, chuyển nhà cho cậu xong đã." Bùi Kha nói.
Công cuộc chuyển nhà bị gián đoạn tạm thời lại tiếp tục, Bùi Kha nhét vali hành lý và hai thùng nước khoáng của Thành Việt Long vào cốp xe, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Khúc Hầu và Bàng Đồng đang khiêng cái sô pha xuống.
Đúng là cái sô pha nhập khẩu ở phòng gym, đặt trong nhà mình chắc hợp lắm, nhưng vấn đề là con xe Jetta đen của anh không nhét vừa, chắc vẫn phải gọi xe tải thôi.
Anh hắng giọng định nói thì thấy Thành Việt Long đi ngay phía sau, trên tay còn ôm một cái tủ lạnh mini cao một mét, nhìn cũng quen quen, chắc cũng là hàng nhập từ phòng gym S.B về.
Bùi Kha: ...
Nhà mình sắp thành chi nhánh phòng gym S.B thật rồi.
Anh không kìm được hỏi: "Sao còn có cả tủ lạnh nữa? Cái này cậu cũng bê từ phòng gym về à?"
"Đúng vậy." Thành Việt Long có vẻ hơi tự hào, gật đầu: "Cái này mua cũng không rẻ đâu, đến lúc đấy mình có thể để ở phòng khách, nếu anh thấy chật chỗ thì tôi đăng lên Xianyu bán."
Bùi Kha tỏ ý vấn đề bây giờ không phải chuyện đó, mà là xe anh không chứa nổi.
"Cốp xe mày không nhét vừa cái tủ lạnh này à?" Khúc Hầu hỏi, "Không thì để ghế sau đi."
Bùi Kha: "Tuy nhét con voi vào tủ lạnh chỉ mất ba bước, nhưng nhét cái tủ lạnh vào xe tao thì chắc chắn không chỉ ba bước đâu, hy vọng mày hiểu tiểu phẩm chỉ là nghệ thuật, cuộc sống mới là hiện thực."
"Thế để tôi gọi xe tải." Thành Việt Long móc điện thoại ra định gọi, thì bên cạnh vang lên hai tiếng còi xe chói tai.
Quay đầu lại thấy một chiếc xe bán tải dạn dày sương gió đỗ bên đường, Triệu Đỉnh Thiên mặc áo trùm kẻ caro xanh bước xuống từ ghế lái, vẻ mặt thắc mắc đi tới hỏi: "Hai đứa mày làm gì ở đây?"
Bùi Kha: "Mày ở đây mới lạ ấy chứ? Con bán tải mui trần này mày kiếm đâu ra thế?"
"Mượn của bạn tao, mai tao đi chọn đá tiện thể kiếm cái xe chở đá thô cho dễ." Triệu Đỉnh Thiên chào Bàng Đồng, rồi nhìn sang gương mặt xa lạ duy nhất hỏi: "Đây là?"
Bàng Đồng giới thiệu ngay: "Anh Triệu, đây là bạn học em, Thành Việt Long, cậu ấy thuê nhà anh Bùi đấy."
"À à à, chào cậu chào cậu." Triệu Đỉnh Thiên đưa tay bắt tay người ta.
Thành Việt Long bắt tay người ta lắc lắc, lập tức nhận ra đây chính là đối tượng thứ hai của ông anh họ trong truyền thuyết, vóc dáng đúng là to hơn Bùi Kha một số, chỉ có điều cái áo trùm chuẩn phong cách đồ tể trên người khiến cậu hơi khó liên tưởng người này với giảng viên đại học.
"Chào anh, chào anh." Thành Việt Long cười tươi, "Nghe Bàng Đồng bảo anh là giảng viên đại học."
"Đúng rồi, tôi là giảng viên khoa điêu khắc." Triệu Đỉnh Thiên cũng biết hình tượng hôm nay của mình hơi í ẹ, chủ động nói đùa: "Kiếp trước mổ lợn kiếp này dạy học, thật ra cũng chẳng khác nhau mấy, đều là hưởng thụ cuộc sống đỉnh cao cả."
Thành Việt Long: ...
Thành Việt Long: "Anh Triệu hài hước thật."
"Thôi bớt nói nhảm đi, tiện thể giúp chở đống đồ này đi." Khúc Hầu ra hiệu cho Triệu Đỉnh Thiên phụ một tay bê đồ lên xe, "Tí nữa cùng giúp em Thành chuyển đồ vào nhà Kha luôn."
Có xe rồi, năm người lập tức bắt tay vào bốc hàng, rất nhanh sô pha, tủ lạnh và mấy cái ghế đẩu đều đã yên vị trên xe bán tải, Triệu Đỉnh Thiên lái bán tải đi trước, những người còn lại ngồi lên con Jetta đen của Bùi Kha.
Khúc Hầu ngồi ghế phụ hỏi: "Kha, mày nghiên cứu luật pháp ngoài luật lao động từ bao giờ thế?"
"Hehe, anh em vừa chém gió đấy, chủ yếu tao thấy thằng cha Alpha kia cũng không thông minh lắm, lòe cậu ta tí là được." Bùi Kha nói.
Bàng Đồng cười hì hì: "Sao anh Bùi biết người ta không thông minh?"
"Nói thừa, bị ăn đòn một trận rồi còn sấn sổ lao vào, đấy là việc người thông minh làm à?" Bùi Kha đảo mắt, nghĩ thầm nhà họ Bàng chắc có gen ngốc nghếch di truyền ổn định.
Thành Việt Long ngồi ghế sau vô cùng cảm kích, chắp tay nói: "Hôm nay thật sự làm phiền các anh quá, tí nữa tôi mời các anh với thầy Triệu đi ăn cơm, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái."
Khúc Hầu cũng chẳng khách sáo với cậu: "Được thôi, đúng lúc tôi đang đói, giờ này chắc má Triệu cũng chưa ăn đâu, tí gọi cha đó đi cùng luôn."
Bùi Kha nghĩ đến sức ăn của hai ông tướng này, nhướng mày không nói gì, chỉ thầm nghĩ ví tiền của Thành Việt Long hôm nay chắc sẽ "thủng" một lỗ to.
Đã qua giờ cao điểm nên đường xá rất thông thoáng, cả nhóm nhanh chóng về đến Hạnh Phúc Hoa Đình, từ hầm để xe bê thẳng đồ đạc vào thang máy lên lầu.
Đợi cửa thang máy mở ra, lại một lần nữa bị đập vào mắt bởi cái tủ giày, Bùi Kha dứt khoát vỗ vai Thành Việt Long: "Còn nhớ lúc nãy tôi bảo có việc nhờ cậu giúp không?"
Thành Việt Long gật đầu.
Bùi Kha cười ranh mãnh, hất cằm về phía nhà hàng xóm thất đức bên cạnh: "Đến đi, gõ cửa bảo họ dẹp cái tủ giày vào."
—
Lời tác giả:
Bùi Kha: Tôi lạy luôn, tôi có thể làm ông chủ phòng gym S.B được rồi đấy.
Triệu Đỉnh Thiên: Lái con xe bán tải yêu quý, đi đâu cũng chở hàng được~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com