Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Chiến thuật thả chó

Editor: Yang Hy

Đối với những mối quan hệ hàng xóm phức tạp trong xã hội hiện đại, Bùi Kha trước giờ luôn giữ vững nguyên tắc: Ngoài mặt cười hi hi, sau lưng chửi thầm thì. Khiếu nại, tố cáo cứ thay phiên nhau mà triển, còn chuyện đối đầu trực diện á? Tuyệt đối không bao giờ.

Nếu chẳng may xui xẻo đụng mặt rồi xảy ra cãi vã hay thậm chí động tay động chân, anh sẽ lập tức nằm vật ra đất. Lúc đó thì cứ việc chọn xe nào, xem nhà nào, tận hưởng niềm hạnh phúc khi được "quý nhân" phù trợ thôi.

Nhưng tất cả những điều này chỉ dựa trên cơ sở là chưa có Thành Việt Long.

Giờ Bùi Kha đã có được một vị tướng mạnh như em Long, anh lập tức thay đổi chiến thuật. Dù sao trước đó đã báo ban quản lý hai lần mà nhà bên cạnh vẫn chứng nào tật nấy, giờ phái Thành Việt Long đến "gửi lời hỏi thăm" cũng coi như là lễ trước binh sau.

"Khéo léo một tí, đừng có ra tay trước." Bùi Kha vỗ vỗ vào bắp tay rắn chắc dưới lớp áo bông của cậu, "Tận dụng triệt để cái body sáu múi của cậu đi. Nếu bọn họ ra tay trước thì cứ nằm vật ra đất, biết đâu sang năm được ở nhà mới miễn phí đấy."

Thấy Bùi Kha cười với mình, tim Thành Việt Long đập thình thịch, chỗ bị anh vỗ cũng nóng ran lên. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được ánh mắt của anh chàng Omega bên cạnh nhìn mình có chút là lạ.

Sợ bị hiểu lầm, Thành Việt Long thề phải cẩn thận giữ khoảng cách, cậu giơ tay chào kiểu quân đội, mặt đầy nghiêm nghị nói đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ rồi quay người đi về phía cửa nhà đối diện.

Tiếng gõ cửa hai nhanh một chậm thể hiện sự nôn nóng của người gõ, cửa nhà đối diện hé ra một khe nhỏ, một ông chú vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn gã trai tráng trước mặt hỏi: "Cậu là ai? Muốn làm gì? Phí dịch vụ tôi đóng rồi nhé."

"Cháu không phải bên ban quản lý." Thành Việt Long hơi nghiêng người để lộ cái tủ giày, chỉ vào hỏi: "Kia là tủ giày nhà chú đúng không? Chú mau dọn đi, không được để ở đấy."

"Bố ơi, ai thế?"

Trong nhà có tiếng người vọng ra, ông chú vội quay đầu lại nói: "Người nhà đối diện, bảo mình dọn cái tủ giày đi."

"Sao lại đến nữa, đấy đâu phải chỗ công cộng, con cứ để đấy thì làm sao? Với lại..." Một gã đàn ông giật cửa bước ra, những lời cằn nhằn đang tuôn trào bỗng nghẹn lại trong cổ họng ngay khi nhìn thấy Thành Việt Long.

Thành Việt Long lúc nãy còn mặc áo bông chỉnh tề, giờ đã cởi áo khoác ra, để lộ thân hình lực lưỡng trong chiếc áo ngắn tay, nắm đấm siết chặt, bắp tay gồng lên, cơ bắp cuồn cuộn ẩn chứa sức mạnh bùng nổ kinh người.

Lưu manh cũng sợ kẻ liều, nói chi cơ bắp tay của ông anh này trông còn to hơn cả đầu mình, một đấm chắc thủng cả nhà mình mất.

"Với lại cái gì?" Thành Việt Long sa sầm mặt mày, đôi mắt vốn đã sâu nay cau lại càng thêm phần hung dữ, lập tức biến hình từ "nhà vô địch nụ cười" phòng gym thành "ngôi sao mới nổi" trong trại tạm giam.

Bùi Kha nhìn bóng lưng Thành Việt Long, mỉm cười hài lòng, quay vào nhà huýt sáo với ba người đang ngồi trên sô pha mới: "Khách thuê này kiếm được đấy."

"Anh Bùi hài lòng là được rồi." Bàng Đồng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình coi như miễn cưỡng hoàn thành một nửa nhiệm vụ.

Triệu Đỉnh Thiên thắc mắc: "Vụ tủ giày sao mày không để tao đi nói? Dù sao tao cũng là Alpha, tiện hơn thằng bé Thành đi chứ."

"Sai." Bùi Kha lắc đầu: "Để mày đi thì khác gì 'trạng quỳnh gặp lính', có lý cũng chẳng nói được. Đối phó với loại người này phải chuẩn, nhanh, mạnh, một phát ăn ngay."

Xét về ngoại hình thì Triệu Đỉnh Thiên đã thua Thành Việt Long một bậc, xét về tướng mạo thì má Triệu trông thư sinh quá, không bằng Thành Việt Long cau mày cái là ra dáng xã hội đen, áp lực hơn hẳn.

"Với cái loại không nói lý lẽ thì phải dùng cách vô lý hơn để trị."

Bùi Kha vừa dứt lời thì tiếng đóng cửa vang lên, Thành Việt Long đã thay dép đi vào, cười nói: "Anh Bùi, giải quyết xong rồi, họ bê tủ giày vào bên cửa nhà họ rồi."

"Thế là được rồi, đằng nào tôi cũng chả hy vọng họ bê hẳn vào trong nhà." Bùi Kha ôn tồn nói.

Khúc Hầu chỉnh lại vị trí cái đèn sàn, lùi lại vài bước ngắm nhìn phòng khách giờ đã có sô pha, ghế đẩu và đèn sàn, hài lòng nói: "Kể ra cũng được đấy chứ, bày biện thế này cái nhà mày cuối cùng cũng có chút hơi người rồi."

"Thế trước không có hơi người chẳng lẽ là hơi ma à?" Bùi Kha ngoài miệng nói thế, nhưng cũng đứng dậy quay lại ngắm nghía một lúc, trong lòng ưng cái bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ: "Cũng được đấy."

Triệu Đỉnh Thiên còn giơ ngón cái về phía cậu: "Mắt thẩm mỹ của em Thành được đấy."

Đột nhiên được anh người yêu Alpha của Bùi Kha khen ngợi, Thành Việt Long cảm thấy khó ở vô cùng, vội vàng viện cớ đi sắp xếp quần áo, xách vali hành lý chuồn thẳng vào phòng ngủ dành cho khách.

Phòng ngủ cho khách bài trí rất đơn giản, vào cửa bên tay phải là tủ quần áo sát trần, giường kê giữa phòng, hai bên có hai cái tủ đầu giường, Thành Việt Long ấn thử đệm thấy cũng là hàng hiệu nội địa.

Tiền thuê nhà này đáng đồng tiền bát gạo.

Độ hài lòng về trải nghiệm thuê nhà lần này của cậu lại tăng thêm một bậc, nhưng nếu đời sống tình cảm của chủ nhà bớt phức tạp đi chút thì tốt hơn.

Bàng Đồng xách máy hút bụi và cây lau nhà vào giúp cậu dọn phòng, hai người nhân lúc tiếng máy hút bụi ồn ào bắt đầu thì thầm to nhỏ, Thành Việt Long dè dặt hỏi: "Anh họ cậu với hai người yêu đang làm gì bên ngoài thế?"

"Đang chém gió, tính xem tí nữa đi ăn đâu để 'chém' cậu một bữa." Bàng Đồng nói.

Thành Việt Long gật đầu: "Miễn không phải ba người đang hôn nhau thắm thiết ngoài kia là được."

Bàng Đồng: ...

Bàng Đồng: "Anh họ tôi có phải là Nấm U Sầu (trong Plants vs. Zombies) đâu, chỉ có một cái mồm làm sao hôn một lúc hai người được. Đầu óc cậu thật sự sự cần Mr. Muscle (nước tẩy đa năng) tẩy rửa đấy."

"Xin lỗi, tôi sai rồi. Nhưng tôi cứ nghĩ linh tinh mãi." Thành Việt Long nhìn Bàng Đồng, "Cậu phải thông cảm cho một người bình thường như tôi, tự dưng nghe tin sốc thế này, thật sự là... thật sự là quá chấn động."

Bàng Đồng vỗ vai cậu: "Hiểu mà bro, lần đầu tôi biết cũng hết hồn chim én."

"Hai người kia chắc không thường xuyên qua đêm ở nhà anh Bùi đâu nhỉ?"

Thành Việt Long cực kỳ sợ mình mở cửa phòng ra lại thấy cảnh tượng không nên thấy, lúc đó nên lẳng lặng rút lui hay dũng cảm đứng lại xem?

Bàng Đồng trấn an: "Hai người họ đều có nhà trong khu này, không ở lại nhà anh Bùi đâu."

"Thế thì tốt." Thành Việt Long gật đầu thở phào.

Bàng Đồng: "Nhưng từ nhà họ đều nhìn thấy nhà anh Bùi."

Thành Việt Long lại thấy không ổn rồi.

Thế chẳng hóa ra lúc nào cũng bị giám sát à? Làm ơn đi, thế càng biến thái hơn đấy!

Hai người trong phòng nhỏ thì thầm bàn tán về người bên ngoài, bộ ba ngự lâm quân bên ngoài cũng đang hạ giọng hóng hớt về hai người đóng cửa ở trong phòng mãi không ra.

Triệu Đỉnh Thiên với tư duy nghệ thuật bay bổng, mạnh dạn đưa ra giả thiết: "Khỉ, thằng bé này có khi nào là người yêu của Bàng Đồng không?"

"Không thể nào, tướng mạo thằng bé Long thế kia mà chịu ưng đại ma vương núi thịt như Bàng Đồng á?" Khúc Hầu lắc đầu ngay tắp lự: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào."

Bùi Kha liếc cậu ta: "Mày biết thừa Bàng Đồng là đại ma vương núi thịt mà còn định gán ghép cho tao, mày còn ác hơn cả khỉ trên núi Nga Mi, nhỡ đâu ngày nào đó mày đi du lịch khéo lại trà trộn vào làm vua khỉ được đấy."

"Thì tao nghĩ mày nhìn Bàng Đồng bao nhiêu năm cũng thuận mắt rồi còn gì? Với lại béo đều là cổ phiếu tiềm năng, Bàng Đồng mà giảm cân thì với gen di truyền nhà tao, chắc chắn không xấu đâu." Khúc Hầu rất tự tin.

Triệu Đỉnh Thiên cười khẩy, xoay tràng hạt niệm A Di Đà Phật, nhắc nhở Khúc Hầu đừng nói dối: "Bàng Đồng giảm cân suốt mà chưa bao giờ thành công, độ khó ngang ngửa tuyển bóng đá nam Trung Quốc lọt vào World Cup đấy."

"Chậc, nói năng kiểu gì đấy." Bùi Kha thu lại vẻ mặt cợt nhả, bắt đầu khen ngoài mặt chê trong lòng: "Xúc phạm Bàng béo nhà mình quá."

Khúc Hầu lườm hai đứa một cái, quay đầu nhìn cửa phòng thấy hai cậu chàng này ở trong đó hơi lâu thật, trong lòng bắt đầu thấp thỏm định gọi một tiếng thì cửa mở.

Hai người xách cây lau nhà và chổi đi ra, trên tay Thành Việt Long còn cầm hai bộ quần áo bẩn, cậu hơi ngại ngùng hỏi Bùi Kha: "Anh Bùi, tôi dùng máy giặt được không?"

"Cậu có khỏe mạnh không? Khỏe mạnh thì dùng được." Bùi Kha cười với cậu.

Rõ ràng là một câu nói rất bình thường, nhưng dưới nụ cười của bộ ba Khúc Hầu, Triệu Đỉnh Thiên và Bùi Kha, Thành Việt Long cứ cảm giác có ẩn ý gì đó, cậu toát mồ hôi hột nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu: "Tôi rất khỏe mạnh, anh muốn xem báo cáo khám sức khỏe không?"

"Đùa cậu tí thôi, đi dùng đi." Bùi Kha hất cằm, "Máy giặt máy sấy đều ở ngoài ban công phụ, không biết dùng thì gọi tôi."

Thành Việt Long ậm ừ một tiếng rồi xách quần áo chạy biến như chạy loạn, hai phút sau bình tĩnh lại mới quay lại hỏi: "Xong rồi, mọi người nghĩ xong tối nay ăn gì chưa?"

"Ăn buffet được không?" Khúc Hầu giơ điện thoại lên, "Quán buffet hải sản này mới mở, giá có 98 tệ thôi, mà nguồn hàng là của bố Bàng Đồng, đảm bảo sạch sẽ tươi ngon."

Thành Việt Long đồng ý ngay tắp lự: "Đương nhiên là được rồi."

Bùi Kha đang định bảo mình ăn rồi không đi nữa, nhưng Khúc Hầu đã khoác vai anh: "Ở nhà mày chắc chắn chưa ăn được mấy hột cơm, đi cùng bọn tao đi."

"Đúng đấy." Triệu Đỉnh Thiên nhìn anh, "Dù sao tao cũng không thể lái xe bán tải chở chúng nó đi ăn cơm được."

"Muốn đi nhờ xe thì nói toẹt ra." Bùi Kha cười khẩy, quay sang nhìn Thành Việt Long: "Cậu nghĩ kỹ là muốn mời mấy con lợn này đi ăn buffet rồi chứ?"

Thành Việt Long ngơ ngác: "Có vấn đề gì sao?"

"Không có gì." Bùi Kha đứng dậy cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, lúc lướt qua người cậu thì mỉm cười: "Tí nữa cậu sẽ biết ngay thôi."

Ba con lợn ăn cơm không đáng sợ, đáng sợ là ba người ăn cơm như ba con lợn.

Bùi Kha tưởng Thành Việt Long chắc chắn sẽ bị tướng ăn như lợn rừng của Khúc Hầu, Triệu Đỉnh Thiên và Bàng Đồng dọa cho khiếp vía, anh đã chuẩn bị sẵn tư thế xem kịch hay, nhưng đến khi ngồi vào quán buffet và bắt đầu "khai chiến", anh mới nhận ra mình đã sai, sai quá sai.

Bởi vì Thành Việt Long ăn uống cũng "đầu heo" không kém.

Bùi Kha bưng bát cháo hải sản ngồi bên cạnh bàn, nhìn bốn người kia ăn thùng uống vại, có cảm giác bất lực y như Chihiro nhìn bố mẹ biến thành lợn trong "Vùng đất linh hồn".

Nhưng bảo họ ngừng ăn để ông chủ quán buffet kiếm lời thì không phải phong cách của anh, nên anh chàng Beta lý trí xưa nay chọn cách lờ đi.

Mắt không thấy tim không đau.

"Anh Bùi sao anh không ăn đi?" Thành Việt Long đẩy đĩa tôm hùm bỏ lò phô mai đến trước mặt anh, "Anh nếm thử món này đi, ngon lắm đấy."

Bùi Kha cảm ơn, đánh giá Thành Việt Long ăn uống cũng hăng hái y như lúc tập gym, anh chống cằm nói khẽ: "Vừa nãy lẽ ra ông chủ nên thu phí cậu theo giá Alpha."

"Thế không được." Thành Việt Long vừa nói vừa móc chứng minh thư trong túi ra đặt lên bàn, "Chính vì để đề phòng họ bị ngoại hình của tôi đánh lừa nên tôi đặc biệt mang theo chứng minh thư đây này."

Bùi Kha: ...

Bùi Kha: "Thế thì cậu tính toán chu toàn thật."

Anh cười một tiếng rồi hỏi tiếp: "À đúng rồi, công việc sắp tới cậu tìm được chưa? Cuối năm chắc khó tìm việc lắm nhỉ."

"Đúng vậy." Thành Việt Long gật đầu, "Mấy phòng gym tôi từng làm đều sập tiệm hết rồi, ông chủ hôm qua tôi đi phỏng vấn bảo vía tôi nặng quá, khuyên tôi đổi nghề đi cho rồi."

Bùi Kha: ...

Bùi Kha: "Thật hay đùa đấy? Phòng gym nào cậu làm cũng sập tiệm á?"

Thành Việt Long gật đầu nghiêm túc: "Không chỉ phòng gym đâu, trước đây tôi làm gia sư dạy thêm cho trẻ em, cũng sập tiệm hết cả rồi."

"Ồ hố." Bùi Kha không kìm được huýt sáo một cái, anh dựa lưng vào ghế trầm ngâm vài giây, "Thế cậu có hứng thú đến công ty tôi làm không? Tôi ngứa mắt cái công ty này lâu lắm rồi."

Thành Việt Long: "Hả?"

Lời tác giả:

Triệu Đỉnh Thiên: Alpha ăn buffet phải trả thêm 20 tệ, đây là phân biệt giới tính!

Bàng Đồng: Hoa gạo cũng có mùa xuân! Cấm ai chê tôi xấu nữa!

Thành Việt Long: Đang nghiêm túc làm bài tập đọc hiểu (ý của Bùi Kha).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com