Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lãnh Đàn.

Chương 1: Lãnh Đàn.

Đồng Tà nhặt Thịnh Nguyện về nhà lúc đang đi dọc ven đường, khi đó vẫn chưa biết người này chính là bạn trai thất lạc nhiều năm của mình.

---

Ngày 23 tháng 11, có tuyết nhỏ.

Đồng Tà mặc một chiếc áo khoác gió, đi giữa trời tuyết bay lất phất khắp nơi. Tai phải anh đeo một bên tai nghe, tay cầm ly trà sữa chocolate ấm áp, bước chậm rãi trên đường về nhà.

Một chiếc minibus cũ nát như đang gấp rút đầu thai vèo qua ngay sát bên cạnh anh, bánh xe không nể nang quét lên một tràng bụi mù mịt.

Đồng Tà dừng bước, đôi giày da đen bóng bị phủ lên một lớp bụi xám rõ mồn một, anh cúi đầu liếc nhìn qua, tiện tay ném ly trà sữa đi, vẻ mặt điềm tĩnh tiếp tục bước về phía trước.

Chiếc minibus dừng lại ngay phía trước không xa, vài Alpha cao to lục tục nhảy xuống xe. Giọng bọn họ nói chuyện vang đến tai Đồng Tà.

"Ông chủ bảo người ở quanh đây, chia nhau ra tìm đi!"

"Yên tâm, lần này Thịnh Nguyện chắc chắn không chạy được đâu!"

"Tôi đi phía đông xem thử!"

Đồng Tà vốn chẳng có hứng thú dính vào chuyện của bọn họ, thản nhiên đi dọc ven đường tiếp tục bước về phía trước. Anh chậm rãi băng qua hai con hẻm nhỏ thì đột nhiên ngửi thấy một mùi tin tức tố Alpha nhàn nhạt lẫn theo mùi máu.

Anh đưa mắt nhìn quanh, trên mặt đất có vài giọt máu chưa khô, còn trên vách tường có vết xước rõ ràng mới để lại, nhìn qua kiểu vết tích chỉ có thể là do đánh nhau bằng vũ khí.

Người bị thương chắc là một trong mấy tên Alpha vừa nhảy xuống xe khi nãy.

Đồng Tà men theo dấu máu đi tiếp, vừa rẽ qua đầu hẻm, đập vào mắt anh đầu tiên là một đôi giày da đen nằm lăn lóc dưới đất. Đôi chân rất dài, bên trên là một người thanh niên không biết còn sống hay đã chết, đang ngồi ngã gục, cổ nghiêng sang một bên để lộ một đường cong mảnh khảnh.

Máu loang từ thái dương, khuôn mặt đến vành tai anh, chỉ có một mảng da bên cổ là vẫn trắng bệch sạch sẽ. Người này bị một thanh trường đao sáng như tuyết đâm xuyên người, từ bụng đâm xuyên ra ngực rồi cắm sâu vào vách tường sau lưng.

Chỉ nhìn thôi cũng biết vết thương cực kỳ nghiêm trọng.

Đồng Tà mặt không đổi sắc đi tới, bước vào ngõ, cúi đầu nhìn cậu một lúc rồi dùng mũi chân khẽ đá đá vào chân người kia, thờ ơ hỏi: "Ê, còn sống không đấy?"

Alpha dưới đất nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không có phản ứng.

Đồng Tà đưa tay ra bắt mạch ở cổ cậu, cảm nhận được nhịp đập loạn và yếu ớt vẫn còn, cũng may là vẫn chưa chết.  Anh liếc qua một cái, xác định vẫn còn cứu được.

Anh nắm chuôi đao, dứt khoát rút thanh đao ra khỏi bụng Alpha kia, ngay đồng thời máu nóng lập tức phun trào ra như suối, tạt đầy lên người Đồng Tà.

Trong ngõ hẹp mùi hương lãnh đạm đặc trưng của Alpha hòa cùng mùi máu tươi bùng phát, tràn ngập cả không khí, khiến Đồng Tà không kìm được "tsk" một tiếng, tin tức tố của người này nồng nặc đến mức như cố tình muốn loan báo với thiên hạ rằng ở đây vừa có người trọng thương.

Alpha mất sức, cơ thể không trụ vững, đổ nghiêng sang một bên.

Đồng Tà nhanh tay đỡ lấy vai cậu, vô thức quỳ một gối xuống đất, tháo dây cột tay đen ở cổ tay mình, băng bó tạm thời vết thương cho cậu.

Đúng lúc này, mùi máu và tin tức tố đã kéo đám Alpha từ bên ngoài lần theo mùi tìm tới. Tên cầm đầu lừng lững đứng chắn trước đầu hẻm, rút thanh vũ khí sắc lạnh từ vỏ đao bên hông ra.

"Thằng nhóc, nếu còn muốn sống thì đừng chõ mũi vào chuyện người khác." Gã trung niên liếc nhìn Alpha bị thương dưới đất rồi quay sang Đồng Tà, gương mặt lộ ra nét hung tợn và quen thuộc kiểu đâm chém quanh năm.

"Mày có thể đi, còn thằng sau lưng thì để lại."

Đồng Tà nghe vậy chỉ hơi nhướng mày, không đáp lại, khoanh tay dựa hẳn vào tường một bên, nhường một lối nhỏ, như thể muốn xem tụi này rốt cuộc định làm gì.

Khu Đông từ lâu vốn nổi tiếng trị an hỗn loạn, ban ngày ban mặt có người bị đánh gục cũng chẳng hiếm, gà bay chó sủa là chuyện xảy ra suốt 23 tiếng một ngày Đồng Tà đã quen đến mức chẳng buồn ngạc nhiên.

Đám "ác bá thiên đoàn" này ngửi không ra tin tức tố của Đồng Tà, tưởng anh là một Beta vô hại. Mà ở Khu Đông, kiểu Beta an phận thủ thường sống còn cũng khó, nên bọn chúng chẳng hề để cậu vào mắt.

Một gã mang theo hộp y tế đi đến kiểm tra sơ qua thương thế của Alpha, sau đó báo lại: "Còn thoi thóp thôi. Không kịp mang về căn cứ đâu. Lúc đó tuyến thể Alpha mà chết rồi thì cũng chẳng còn giá trị."

Hiện tại, xã hội đã không còn đơn thuần chia theo kiểu ABO như xưa. Mấy chục năm trước, Alpha và Omega bắt đầu phân hóa thêm cấp bậc tuyến thể có người mang tuyến thể cao cấp, có người chỉ có tuyến thể cấp thấp.

Kể từ khi kỹ thuật di dời tuyến thể phổ biến, những người có tuyến thể cấp thấp có thể nâng cấp chính mình bằng cách cấy ghép tuyến thể cao cấp. Cũng từ đó, những kẻ chuyên bắt cóc, giết người để cướp tuyến thể cao cấp xuất hiện, người ta gọi bọn chúng là cường đạo tuyến thể.

Chúng chuyên nhằm vào Alpha hoặc Omega sở hữu tuyến thể cao cấp, đào tuyến thể từ cổ nạn nhân rồi bán ra chợ đen với giá ngất ngưởng.

Đồng Tà nghĩ thầm tên Alpha bị thương này chắc là mang tuyến thể cao cấp, bảo sao lại bị nhắm đến.

Gã cầm đầu tuyến thể cường đạo nghe báo cáo xong thì cau mày, ra lệnh gọn lỏn: "Mổ luôn, lấy tuyến thể ra, cho vào kho nuôi cấy, rồi đem về căn cứ."

Nói xong, hắn thô bạo túm tóc Alpha kéo đầu cậu ép xuống đất, để lộ ra sau cổ trắng nõn. Một tên khác mở hộp y tế, lấy ra bình xịt sát trùng, xịt thẳng vào cổ cậu, bọt khí trong suốt lơ lửng lấp lánh trong không khí, tạo ra một không gian vô trùng đơn giản ngay tại chỗ.

Lưỡi dao phẫu thuật mảnh sắc vừa chạm đến làn da sau cổ Alpha đang chuẩn bị rạch sâu hơn thì bất chợt một tia sắc lạnh quang lam băng lạnh lẽo lướt tới. Chỉ nghe một tiếng keng chát chúa bên tai, con dao phẫu thuật lập tức bị đánh bay.

Người ra tay là Đồng Tà.

Trong tay anh là thanh dao dài xanh lam lạnh ngắt, đứng dưới chân đám người kia, mắt hơi rũ xuống, giọng nói hờ hững vang lên: "Sủ rồi đấy."

Tên Alpha cầm đầu hoàn toàn không ngờ Đồng Tà dám nhúng tay. Ánh mắt hắn như chim ưng, sắc bén găm chặt lên người anh, gằn giọng quát: "Muốn chết hả?! --"

Đồng Tà nhàn nhạt đáp: "Chủ ngữ sai rồi."

Đối phương chớp mắt còn chưa kịp hiểu, sắc mặt đã tức tím tái, vung đao bổ thẳng về phía Đồng Tà, miệng không ngừng chửi bới: "Một thằng Beta cũng dám lo chuyện bao đồng của ông mày?! Mày chán sống thật rồi!"

Đồng Tà ra tay.

Một dao đâm ra, nhanh đến mức không kịp nhìn thấy rõ. Kiêu ngạo trên mặt tên Alpha kia cứng lại hoàn toàn, đồng tử co rút, xương cổ phát ra âm thanh giòn tan nghe rất rõ ràng, mũi dao lam băng đâm thẳng từ dưới yết hầu xuyên qua đốt sống cổ, đầu dao lóe lạnh lẽo thọc ra sau gáy, máu bắt đầu nhỏ giọt.

Thanh đao trong tay Alpha rơi xuống, "leng keng" vang lên trên mặt đất lạnh.

Đám đàn em hoảng hốt hét lên: "Đại ca?!"

Đồng Tà vốn rất ít khi đánh nhau với ai, nhưng lần này rõ ràng không thể nhịn. Loại người như cướp đoạt tuyến thể đã bị cả xã hội khinh ghét còn dám giở trò trước mặt anh?

Anh không thích xen vào chuyện người khác, nhưng lại càng ghét có người gây chuyện ngay trước mặt mình, đặc biệt là kiểu người đáng ghét tận xương như đám này.

Chỉ vài phút sau, cả năm tên Alpha đều nằm đo đất. Chết thì chưa chắc, nhưng bọn chúng lúc này vẫn không hiểu nổi tại sao một Beta dáng người gầy gò lại có thể trong nháy mắt quét sạch cả đội bọn chúng như thế.

Đồng Tà cõng theo Alpha bị thương nặng đến một phòng khám treo bảng hiệu "Không Điều Trị Cho Người Sống", trên đường đi để lại vệt máu đỏ đứt đoạn, nhanh chóng bị tuyết trắng phủ lên.

Tin tức tố của Alpha này quá nặng, tràn ngập cả căn phòng như không cần tiết chế. Bác sĩ Alpha suýt chút nữa bị sặc chết, từ phòng nghỉ vừa bò vừa chạy ra, thấy Đồng Tà đầy người toàn máu, sợ đến mức biến sắc: "Cậu đây là làm cái gì thế hả?!"

Đồng Tà đặt người lên giường bệnh, giọng bình thản: "Anh xem giúp, người này còn cứu được không?"

Bác sĩ Alpha lập tức bị tin tức tố mạnh mẽ của người nằm trên giường ép cho muốn tắt thở, nhưng với danh nghĩa thiên sứ áo trắng, anh ta gắng nhịn khó chịu, bắt đầu kiểm tra thương tích cho bệnh nhân.

Một robot y tế nhỏ ong ong tiến đến, bắt đầu thăm dò và đo lường tổn thương nội tạng để chuẩn bị phẫu thuật.

Sau khi thiết lập xong chương trình điều trị, nhìn thấy tình trạng Alpha kia dần ổn định lại, bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang Đồng Tà, bất đắc dĩ hỏi: "Này, giờ cậu có định giải thích gì không? Rốt cuộc là thế nào?"

Đồng Tà mặt mày sắc nét, da trắng, ánh mắt đen lạnh như gió mùa đông. Cậu ngồi trên sofa chơi điện thoại, giọng không cảm xúc: "Không quen, nhặt được phiền toái."

Bác sĩ bất lực thở dài, dùng khăn lau sạch máu trên mặt Alpha kia. Vừa thấy rõ mặt mũi người này, hắn không kìm được huýt sáo: "Oa, phiền toái cậu nhặt về lớn lên không tệ chút nào đâu nha."

Không chỉ không tệ, mà phải nói là rất đẹp, ngũ quan tinh tế, da trắng, đường nét gương mặt mềm mại nhưng không yếu đuối, đuôi mắt dài hơi rũ, lông mi đen nhánh như cánh quạ, rõ ràng là người đẹp thật sự.

Bác sĩ tò mò hỏi: "Cậu nhặt ở đâu thế?"

"Lối đi bộ dưới tòa nhà đắp mền." Đồng Tà vừa lướt Weibo vừa kể lại mọi chuyện, nói nhẹ bẫng: "Tôi mà tới muộn chút, tuyến thể anh ta đã bị đào mất rồi."

Bác sĩ nghe xong chậc lưỡi: "Người này xem ra có thù hai phía, một bên muốn giết, một bên muốn lấy tuyến thể."

Hắn nheo mắt đùa:
"Cậu liều như vậy, không sợ bị trả thù hả?"

Đồng Tà tỉnh bơ: "Không sao."

"Thế cậu biết tên cậu ta không?" Bác sĩ hỏi.

"Nghe mấy tên kia có nhắc tới, nhưng quên rồi." Đồng Tà đáp không buồn ngẩng đầu.

Bác sĩ lườm: "Cậu thật sự chẳng giúp được gì, tiền viện phí cũng không có luôn hả? Tưởng tôi làm từ thiện à?"

Đồng Tà: "Coi như giúp người nghèo."

Bác sĩ chỉ tay vào mặt mình, nghiêm túc hỏi: "Tôi nhìn giống người mang hào quang phát sáng của thánh phụ lắm à?"

Đồng Tà im lặng vài giây, rồi chân thành đáp: "Bản thân anh chính là thánh phụ ."

Bác sĩ cười khoái chí, sảng khoái bỏ qua toàn bộ viện phí, chính thức tuyên bố hủy bỏ ý định cắt đứt quan hệ với anh.

Ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ băng bó cho Alpha, mắt lơ đãng lướt qua cơ bụng sắc nét và đường nét cơ thể mượt mà của cậu, rồi lại liếc Đồng Tà.

Đồng Tà mang kiểu mặt lạnh không dễ gần, hai mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, cả người lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám lại gần.

Chẳng giống người sẽ rút dao tương trợ người lạ chút nào.

Bác sĩ vừa thắt xong nơ bướm ở băng gạc vừa tò mò nói: "Kỳ lạ thật, hai Alpha bình thường gặp nhau là giương cung bạt kiếm, cậu lại cứu anh ta? Cậu bình thường đâu phải người nhiệt tình như vậy, chuyện gì vậy?"

Đồng Tà nhún vai: "Tiện đường thôi. Không có gì to tát. Hắn sao rồi?"

Bác sĩ thở nhẹ: "Tuyến thể không bị gì là ổn rồi, Alpha hồi phục nhanh lắm, chỉ cần nghỉ vài ngày là khỏe lại."

Alpha kia từ đầu tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đồng Tà không thể để cậu nằm lại phòng khám sợ lũ cường đạo quay lại nên dứt khoát cõng thẳng về nhà.

Anh chưa từng chăm sóc ai, vừa về đến nhà liền nhẹ nhàng quăng người kia lên giường, đắp chăn qua loa rồi đi tắm rửa.

Nước nóng ào ào trút xuống từ vai, theo xương quai xanh trượt xuống cơ bụng thon gọn, hơi nước bốc lên mù mịt mờ mờ trên kính phòng tắm.

Năm phút sau, Đồng Tà mặc áo ngủ, tóc còn ướt sũng, dép lê lạch cạch đi ra. Anh liếc nhìn người trên giường một cái.

Alpha kia môi mỏng, hình dáng đẹp, trắng bệch nhưng không nứt nẻ, nhìn rất mềm mại.

Đồng Tà là kiểu người sống lạnh nhạt, chẳng bao giờ quan tâm đẹp xấu. Nhưng không hiểu sao, gương mặt ôn hòa này lại khiến anh thấy thuận mắt. Tin tức tố của người này cũng không khiến anh khó chịu, ngược lại, hơi dễ ngửi.

Đồng Tà nghĩ bụng, chậc, mỹ nhân say giấc.

-----------DFY-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com