Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh Ấy Không Tên Là A001.

Chương 2: Anh Ấy Không Tên Là A001.

Người này bị thương, bác sĩ cũng nói không rõ rốt cuộc đẹp ở điểm nào, nhưng đúng là không thể bắt bẻ được. Ngũ quan cậu ta tinh tế như thể được vẽ lên, sắc mặt tái nhợt khác thường vì mất máu nhiều, lại mang theo một loại khí chất khó diễn tả.

Tin tức tố mùi hoa khiến người ta như kiểu "người đi tới đâu, hương theo tới đó", huống chi Alpha vốn không thể tự kiểm soát được, hương vị kia gần như lan tràn ra khắp căn phòng, chẳng hề khách sáo chút nào.

Nhà Đồng Tà cũng không to, chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, ở khu Đông thì kiểu nhà như vậy đã là khá tốt. Giường thường gặp nhất là loại nệm bệt trải đất, còn kiểu phòng khép kín có thể chắn mưa che nắng thế này thì gần như là xa xỉ phẩm rồi.

Hai Alpha nam không phải kiểu giữ khoảng cách khách sáo. Đồng Tà duỗi tay đỡ Alpha đang bất tỉnh lên giường, sau đó cũng xoay người lên nằm bên cạnh, đắp chăn, nhắm mắt lại.

Đêm rất yên tĩnh, yên tới mức có thể nghe thấy cả âm thanh máu chảy trong huyết quản. Hôm ấy là tuyết nhỏ, nhưng từ tối đến rạng sáng, tuyết cứ rơi mãi không dứt. Ánh trăng chiếu xuống mặt tuyết trắng, lạnh buốt và trống rỗng.

Hôm sau, Đồng Tà dậy sớm, nấu một bát mì bằng nước nóng. Ăn sáng xong, anh tháo băng gạc cho người trên giường, lớp gạc trắng mở ra để lộ ngực trần bên dưới. Cơ bụng của vị Alpha kia không quá rõ ràng, nhưng bóng mượt và có sức mạnh, không quá gầy cũng chẳng phô trương.

Khả năng tự hồi phục của Alpha quả thật kinh người, vết thương đã khâu gần như chẳng thấy vết máu. Đồng Tà cầm bình xịt thuốc sát trùng, xịt nhẹ lên vết thương, vừa xịt vừa ngẩng đầu lên, chạm phải một ánh nhìn sâu thẳm đen nhánh.

Anh khựng lại: "Cậu tỉnh rồi."

Alpha kia mắt hai mí, mắt đào hoa rõ ràng, tròng đen như mực. Cậu ngồi dậy, không hề chớp mắt, ngơ ngẩn nhìn Đồng Tà như thể không nỡ rời mắt dù chỉ một giây.

Đồng Tà vốn ít nói, thấy cậu tỉnh thì cũng chỉ giải thích nhàn nhạt: "Tôi tên Đồng Tà. Tối qua lúc về nhà thấy cậu bị thương, tiện tay đưa về."

"..." Cổ họng Alpha khẽ chuyển động, tránh đi ánh nhìn, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Tôi tên Thịnh Nguyện. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

Đồng Tà gật đầu qua loa: "Cậu cứ ngồi nghỉ, tôi đi tìm gì đó cho cậu ăn."

"Không cần... Đừng phiền thế." Thịnh Nguyện vẫn còn hơi tái mặt, cậu thu lại khí tức tin tức tố, nói tiếp: "Phiền cậu chăm sóc một đêm rồi, tôi đi được rồi."

"Lát nữa tôi cũng phải ra ngoài, cậu cứ nghỉ ngơi ở đây một ngày đi. Vết thương của cậu không nhẹ đâu." Đồng Tà liếc cậu một cái, nhắc nhở bằng giọng nhàn nhạt: "Lúc ấy cậu bị đâm xuyên một nhát, sau đó còn có mấy người muốn lấy tuyến thể của cậu, đâm thêm một đao sau gáy, may mà chỉ là thương ngoài da. Nếu thấy chỗ nào không ổn thì nói tôi biết."

Thịnh Nguyện hơi biến sắc, buột miệng: "Cậu có bị thương không?"

Câu này vừa nói ra, không chỉ Đồng Tà ngẩn người mà chính Thịnh Nguyện cũng thấy bất ngờ. Có lẽ muốn che giấu điều gì đó, cậu vội vàng nói thêm: "Chắc bọn chúng không phải ít người?"

"Không nhiều lắm, toàn đám múa may tay chân kiểu bao cỏ thôi." Đồng Tà xoay chiếc nhẫn màu lam trên tay, thản nhiên hỏi: "Cậu gây thù chuốc oán gì với tụi hút máu đó?"

Con ngươi Thịnh Nguyện khẽ co rút, trầm mặc một lát mới khẽ đáp: "... Tôi cũng không rõ."

Đồng Tà cũng chẳng phải kiểu nhiều chuyện, nghe vậy liền không hỏi thêm.

Đúng lúc đó, ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng cào cửa bén nhọn, cùng với một tiếng sói tru kéo dài nghe mà gai người.

Hai người liếc nhau, Đồng Tà bình tĩnh nói: "Tôi nuôi một con sói, bình thường nó không thích gần người sống, nhưng cũng không cắn ai đâu, cậu đừng sợ..."

Chưa nói hết câu, cửa gỗ nhỏ đã bị vuốt sói đập vỡ tan tành. Một con tuyết lang trắng toát nhảy vọt vào như tia chớp, không thèm liếc nhìn chủ nhân là Đồng Tà lấy một cái, nhào thẳng lên người Thịnh Nguyện như cục bông tuyết sống.

Đồng Tà: "..."

Con sói này không chỉ rất "gần người sống", mà còn cứ lấy đầu cọ vào ngực Thịnh Nguyện, mũi lạnh ướt chạm vào mặt cậu, đuôi to lông xù xù phe phẩy khắp nơi. Mỗi lần ngẩng đầu lại rên "Gâu ư... gâu ư..." như kiểu khóc nức nở.

Tuyết lang này ước chừng dài hơn hai mét, Thịnh Nguyện bị nó đụng trúng nhẹ một cái mà va cả người vào tường, vết thương suýt nữa thì nứt ra. Cậu lúng túng ôm chặt con vật đang vùi đầu trong ngực mình, lại càng lúng túng hơn khi nhìn về phía Đồng Tà.

Đồng Tà nhìn đống lông lang rơi đầy đất, mặt không cảm xúc nói: "...Xin lỗi, bình thường nó rất kiêu."

Không hiểu sao hôm nay lại phát điên vì cậu.

Thịnh Nguyện đưa tay vuốt vuốt bộ lông mượt mà của tuyết lang, hàng mi dài rũ xuống che đi nét áp lực trong mắt, cậu khẽ hỏi: "Nó từ đâu tới thế?"

"Không rõ nữa, con sói này hồi nhỏ cứ bám riết lấy tôi, bao nhiêu lần ném nó ra ngoài rồi, vậy mà lần nào cũng tự chạy về. Sau đó tôi đành nuôi nó luôn trong nhà." Đồng Tà vừa búng nhẹ một viên đạn trước mặt con sói trắng, vừa nói: "Nó vốn dĩ tính khí không tốt lắm, thỉnh thoảng thấy tôi còn dựng hết lông lên. Còn cậu là người đầu tiên nó chủ động thân thiết."

Có lẽ là vì tin tức tố của vị tiên sinh Alpha này có mùi hương khiến người ta rất dễ chịu.

Con sói tuyết cắn bung băng vải mới bọc trên người Thịnh Nguyện, dùng mũi liên tục cọ lên miệng vết thương, rồi lại khẽ liếm liếm. Nếm được vị máu tươi, nó ngẩng đầu nhìn Thịnh Nguyện, trong đôi mắt đen láy trong trẻo tràn đầy vẻ đau lòng.

Đồng Tà thấy hai bên hòa hợp như thế thì cũng mặc kệ, mở miệng dặn: "Tôi có chút việc phải ra ngoài. Nó hình như rất thích cậu đấy, ở lại chơi với nó một lát nhé. À đúng rồi, đừng để nó nhảy lên giường, giường chịu không nổi đâu."

Nói xong chẳng đợi Thịnh Nguyện trả lời, anh xoay người rời khỏi phòng ngủ, để lại một người một sói mặt đối mặt, không ai nói câu nào.

Một lúc sau, Thịnh Nguyện giơ tay nhéo nhẹ má con sói tuyết, khẽ nói: "Cậu lớn thế này rồi cơ à."

Sói tuyết rúc đầu vào lòng bàn tay của cậu, nhẹ nhàng dụi dụi, trông cứ như một con mèo lớn ngoan ngoãn.

Vết thương trong nội tạng bị sói tuyết húc phải lúc nãy khiến Thịnh Nguyện có vị máu trào lên miệng, cậu quay mặt ho khan mấy tiếng, rồi nói với sói tuyết: "Xin lỗi, tôi phải đi."

Sói tuyết khẽ rên một tiếng, cắn lấy tay áo Thịnh Nguyện, cố kéo cậu về phía giường, không muốn để cậu rời đi.

Thịnh Nguyện hơi dùng lực, gỡ hàm răng con sói ra, nhẹ giọng dỗ dành: "...Giúp tôi chăm sóc tốt cho anh ấy."

Cậu cúi đầu, cài lại nút áo bị xé toạc, rồi đứng dậy xuống giường. Sói tuyết lập tức bám theo phía sau, lần này cắn lấy ống quần cậu, dùng hai chân trước ôm lấy cổ chân, lăn lộn trước mặt, khóc lóc ăn vạ đủ kiểu không chừa trò gì.

Thịnh Nguyện cuối cùng cũng dỗ xong, sửa lại cánh cửa bị nó phá, nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi nhốt nó lại trong phòng.

---

Thịnh Nguyện chậm rãi bước đi trên con phố vắng tanh không một bóng người. Tuyết hôm qua đã tan, nhưng gió vẫn lạnh cắt da, vết thương sau cổ đau âm ỉ như bị gió lùa vào.

Cậu bước từng bước trên mặt tuyết, phát ra âm thanh "kẽo kẹt kẽo kẹt", dấu chân kéo dài, mỗi lúc một xa.

Không lâu sau, một chiếc taxi đen cũ kỹ phanh lại bên cạnh Thịnh Nguyện, loa phát "tít tít" hai tiếng.

Thịnh Nguyện ngừng bước, bước tới mở cửa xe, liếc nhìn tài xế rồi yên lặng lên xe.

Chiếc taxi lao như điên trên đường, dừng lại trước một nhà xưởng bỏ hoang. Thịnh Nguyện xuống xe, tiếp tục đi bộ, bước vào đường hầm tối om ánh đèn dầu chập chờn, dọc theo mê cung kiến trúc ngầm vòng vèo, dường như là một cung điện rực rỡ nhưng u tối dưới lòng đất.

Cậu đi xuyên qua một hành lang dài, đẩy cửa bước vào: "Tôi về rồi."

Bên trong có một người mặc blouse trắng, nghe tiếng liền ngẩng đầu: "--Cậu bị thương à? Có nặng không?"

"Xử lý qua rồi." Thịnh Nguyện đáp.

Nếu Đồng Tà có mặt ở đây, anh sẽ nhận ra giọng điệu và nét mặt hiện tại của Thịnh Nguyện hoàn toàn khác lúc đối diện với anh, trong mắt không hề có cảm xúc, nét mặt máy móc, giọng nói cũng lạnh và đơn giản đến đáng sợ.

Người mặc blouse trắng dường như chẳng nhận ra sự thay đổi đó, vẫn tiếp tục nói: "Hồ sơ đêm qua đã được mang về."

Thịnh Nguyện là một thành viên trong tổ chức ngầm này. Đêm qua họ nhận nhiệm vụ thu hồi một hồ sơ tuyệt mật liên quan đến nghiên cứu Alpha, giữa đường bị đối thủ phục kích, cấp trên lập tức quyết định chia binh làm hai hướng, Thịnh Nguyện đi một mình, nhóm còn lại mang hồ sơ rẽ sang đường khác.

Kẻ địch đúng như kế hoạch đã mắc lừa, tưởng Thịnh Nguyện mới là người mang hồ sơ, nên dồn toàn bộ lực lượng truy bắt cậu.

Thịnh Nguyện là một tam cấp Alpha. Xã hội loài người từng trải qua hai cuộc biến đổi lớn, một là sự phân hóa giới tính ABO, hai là phân hóa tuyến thể thành ba cấp bậc nhất cấp, nhị cấp, tam cấp.

Hiện nay, cấp bậc cao nhất và cũng cực kỳ hiếm là tam cấp tuyến thể, tỷ lệ phân hoá chỉ khoảng ba phần vạn.

Thịnh Nguyện là một trong ba vạn người duy nhất đạt đến cấp bậc đó. Thực lực của cậu cực mạnh, có thể một mình đè bẹp cả đội Alpha nhị cấp. Thế nhưng đêm qua, truy kích cậu ngoài hai tam cấp còn có gần hai mươi nhị cấp, chiến lực kinh khủng như thế, dẫu là Thịnh Nguyện cũng không cách nào chống nổi.

Lúc bị trường đao đóng thẳng lên tường, Thịnh Nguyện vẫn còn ý thức. Cậu tưởng lần này chết chắc, cả đời đi đến đây cũng không còn gì hối tiếc... Không ngờ lại nhìn thấy Đồng Tà vào khoảnh khắc đó. Sáng nay lúc tỉnh lại, cậu có vài giây não trống rỗng.

--Đồng Tà...

Người mặc blouse trắng quan sát Thịnh Nguyện một lúc, rồi cười nửa miệng với giọng mang chút giễu cợt: "Nghe nói cậu gặp A số 001?"

Nghe vậy, Thịnh Nguyện ngẩng đầu. Khóe mắt cậu có một đường cong rất dịu dàng, dẫu mặt không biểu cảm thì trông vẫn tự nhiên mềm mại. Nhưng trong con ngươi đen thẫm kia lại cuộn lên thứ gì đó nặng nề, khó hiểu, khiến người đối diện lạnh sống lưng theo bản năng.

Người mặc blouse trắng vòng qua ghế, tỏ vẻ chẳng để tâm gì, còn cười cười: "Đừng lo, tôi không giám sát cậu ta đâu, chỉ là đêm qua không thấy xác cậu đâu cả, lần theo tung tích thì vô tình thấy A001 thôi, mấy năm nay cậu ta sống tốt chứ?"

Ánh mắt Thịnh Nguyện dần tối lại, trầm giọng đáp: "...Anh ấy không tên là A001."

-----------DFY-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com