Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tôi Là Beta, Không Nhạy Với Mùi Tin Tức Tố.

Chương 3: Tôi Là Beta, Không Nhạy Với Mùi Tin Tức Tố.

“Được thôi, nghe nói bây giờ cậu ta tên là Đồng Tà, tên cũng hay đấy.” Người mặc blouse trắng kịp thời sửa lại lời, mỉm cười: “Hai người các cậu gặp lại rồi, cậu định tiếp tục giả vờ không quen như trước nữa sao?”

Thịnh Nguyện lạnh nhạt đáp: “Giữa chúng tôi vốn dĩ chẳng có liên quan gì.”

“Nhưng cậu đã kéo cậu ta vào chuyện này rồi.” Người kia giống như có cặp mắt thấu thị, đối với chuyện xảy ra đêm qua nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn chậm rãi nói: “Đồng Tà cứu cậu khỏi Ban Đao, lại còn dễ như chơi giết chết năm nhị cấp Alpha. Như vậy quá bất thường rồi. Dù là tam cấp alpha cũng chưa chắc thể hiện được sức mạnh như thế. Một khi có tổ chức để ý đến cậu ta, sẽ chẳng thể yên đâu.”

Thịnh Nguyện ngồi tựa lưng vào ghế salon mềm, đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, trông có vẻ hơi mệt mỏi, giọng nói trầm thấp như đang lẩm bẩm: “Tôi không ngờ lại gặp được anh ấy ở nơi đó.”

“Ừm, sát ngay vạch thất bại, tiếc thật.” Người mặc blouse trắng gõ gõ lên bàn, nói: “Cậu tính sao bây giờ? Hay để Đồng Tà sang khu Tây trốn tạm một thời gian?”

“Anh ấy sẽ không đi.” Ánh mắt Thịnh Nguyện tối lại, nhìn thẳng vào người đối diện: “Chuyện này không đến lượt anh nhúng tay. Tôi không muốn bất kỳ ai tiếp cận Đồng Tà nữa.”

Đồng Tà đi một mình trên đường, tay đút túi, trong miệng nhai kẹo cao su bạc hà.

Anh vừa rẽ vào hẻm, sau lưng có một gã đàn ông lén lút đi theo. Gã kia tóc xoăn xoăn tít như dây thép uốn, đen bóng như nhuộm dầu, cả người lén la lén lút như gián.

Đồng Tà chân dài dáng cao, bước đi nhẹ tênh mà có lực, dáng đi như mang gió, mỗi bước khiến tên theo dõi phía sau phải cố gắng vặn vẹo hai cái chân ngắn như máy khâu. Gã phải vận hết tốc độ kiểu “Phật Sơn Vô Ảnh Cước” mà vẫn chẳng theo kịp, chưa đến ba phút đã bị bỏ xa.

“WTF! Cái gì mà bước chân như u linh vậy chứ!” Gã tóc xoăn bắt đầu cảm thấy không lành, chuẩn bị báo tin về cho người thuê, thì đúng lúc đó sau cổ bỗng lạnh buốt. Gã cứng đờ người, ánh mắt hoảng loạn đảo xuống.

Một con dao màu lam lạnh buốt đang đặt ngay động mạch cổ, chỉ cần nhích một chút là đủ tiễn đi một mạng.

Gã tóc xoăn: “!”

Giọng Đồng Tà vang ngay bên tai: “Đi theo tôi hai ngày rồi, rốt cuộc muốn gì?”

“Làm sao mày phát hiện ra tao?!” Gã tóc xoăn như không thể tin nổi: “Tao chính là thần điêu vô tung vô ảnh Peter Pan!”

Đồng Tà: “…”

Mũi dao lại nhích sát thêm nửa phân.

“Khoan khoan khoan, chuyện gì cũng từ từ, đừng ra tay, là có người thuê tao theo dõi mày!” Gã tóc xoăn nhắm mắt quyết tâm bán đứng khách thuê: “Tao không phải người xấu! Tao có chứng cứ! Có bằng chứng đàng hoàng luôn!”

Đồng Tà cau mày lạnh giọng: “Chứng cứ gì?”

Gã tóc xoăn vẫn giữ nguyên tư thế co quắp như bị trúng gió, rón rén móc điện thoại ra, gọi vào một số gần nhất: “Thịnh… Thịnh…Thịnh…”

Ở đầu dây bên kia, tim Thịnh Nguyện bỗng chốc giật thót: “Sao vậy?”

“Báo cáo đại ca! Em bị người theo dõi phát hiện rồi!” Giọng dây thép gào lên phẫn nộ: “Anh ta nhất quyết không tin em là đồng đội quân đội ngầm! Còn dọa làm em bị thương!”

Thịnh Nguyện: “……”

Một bàn tay lạnh như băng cầm lấy điện thoại, giọng Đồng Tà vang lên, trầm lặng mà nghe không ra cảm xúc gì: “Thịnh Nguyện?”

Dây Thép tên gọi của gã tóc xoăn vốn nổi tiếng ở Đông Khu là cao thủ truy tung hạng nặng. Chỉ là đầu óc không được linh hoạt cho lắm. Thế nhưng thủ đoạn theo dõi thì cực kỳ ghê gớm, là tam cấp Alpha thật sự, được rất nhiều người thuê. Hiếm khi nào thất thủ, nhưng hôm nay lại bị Đồng Tà bóc mẽ trong nháy mắt, cảm giác trực giác của hắn thật sự quá đáng sợ.

Nghe được giọng Đồng Tà, Thịnh Nguyện lập tức luống cuống, vội vàng giải thích: “Xin lỗi… Tôi chỉ là sợ đêm đó có người quay lại trả thù anh, nếu như anh không…”

Đồng Tà cắt ngang cậu: “Cậu có thể đến nhà tôi một chuyến không?”

Thịnh Nguyện im lặng một hồi: “…”

Đồng Tà nói tiếp: “Tiểu lang dạo này hình như phát bệnh gì đó, từ hôm cậu rời đi là nó không chịu ăn uống gì nữa. Hôm nay đã sang ngày thứ ba rồi, cậu đến xem thử được không?”

Thịnh Nguyện do dự thật lâu: “…Được.”

Thực ra cậu không hề muốn gặp lại Đồng Tà. Cậu thậm chí mong có thể tránh xa anh càng xa càng tốt. Cậu không muốn lại kéo anh vào bất kỳ âm mưu đen tối hay nguy hiểm nào nữa. Nhưng cuối cùng, vẫn không từ chối nổi.

Nhưng mà cái con sói nhỏ tùy hứng kia thật sự khiến người ta đau đầu…

Thịnh Nguyện khẽ nhíu mày, đành đứng dậy bước ra khỏi phòng.

---

Đồng Tà ngồi xổm trước mặt con sói nhỏ, trong tay cầm một viên bò viên mini, cau mày nhìn nó.

Con sói nhỏ uể oải nằm rạp xuống đất, mắt nhắm hờ, lười biếng đến mức chẳng buồn động đậy. Mũi nó từng ướt nhẹp giờ lại khô ráo trơ trụi. Trong bát cơm còn có vài miếng thịt tươi vừa mới cho vào bình thường là món khoái khẩu nhất của nó, vậy mà giờ cũng chẳng buồn ngó tới.

Đồng Tà thật ra không có chút cảm tình nào với mấy loài động vật lông lá kiểu này, cũng chẳng phải người có kiên nhẫn nuôi thú cưng. Ba năm trước, vào một ngày không rõ đầu đuôi thế nào, con sói nhỏ bỗng chạy tới nằm ngay cửa nhà anh, xua kiểu gì cũng không chịu đi. Đồng Tà đã từng đem nó thả ở ngoại ô rất nhiều lần, vậy mà lần nào nó cũng lần theo đường về, gào lên những tiếng “ngao ô” thảm thiết gọi anh. Sau đó, anh dứt khoát giữ lại nuôi luôn trong nhà.

Tính tình con sói này từ nhỏ đã chướng mắt. Y như một quả pháo xịt, lúc nào cũng bày ra vẻ “không vui thì đập phá”. Nó từng leo lên mái nhà lật ngói, từng làm bể cả đống chén bát, sức phá hoại phải gọi là siêu cấp. Có lúc chẳng vì lý do gì cũng quay sang nhe răng với Đồng Tà.

Nhưng cũng có khi nó lại rất ngoan, cuộn tròn nằm cạnh người Đồng Tà ngủ, ngậm quần áo giúp, ngậm bánh mì mang tới, còn chui vào lòng anh làm nũng kiểu hai mặt rõ ràng, cứ như mắc bệnh phân liệt.

Nhưng đây là lần đầu tiên nó tuyệt thực. Trước giờ nó luôn tuân theo nguyên tắc “không cho người ta sống yên ổn thì bản thân cũng phải no bụng trước”, chưa từng bạc đãi mình như thế này.

Thịnh Nguyện vừa đến trước nhà Đồng Tà, còn chưa kịp gõ cửa thì con sói nhỏ đã như nghe được gì đó, “vèo” một phát đứng bật dậy. Có điều vì nhịn đói quá lâu nên đầu óc nó quay cuồng, loạng choạng đi về phía cửa.

Thịnh Nguyện không kịp phản ứng thì một đống bông trắng đã nhào tới, đâm thẳng vào người cậu. Cậu luống cuống giơ tay đỡ lấy con sói nhỏ. Lớp lông trắng xù mềm mại dưới tay, cậu còn có thể cảm nhận được rõ ràng phần xương sườn bên trong đúng là gầy đi nhiều thật.

Đồng Tà đứng bên cạnh, thờ ơ hỏi: “Thương tích của cậu ổn chưa?”

Thịnh Nguyện ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi. Nó sao vậy?”

“Không biết. Đột nhiên không chịu ăn đồ tôi cho nữa.” Đồng Tà đáp: “Từ sau hôm cậu rời đi, nó như kiểu rất nhớ cậu ấy. Trước kia cậu từng gặp nó bao giờ chưa?”

Thịnh Nguyện không đáp, chỉ cúi xuống bế con sói nhỏ lại gần chỗ để nước và đồ ăn. Con sói dài hơn hai mét dùng đuôi quấn lấy chân Thịnh Nguyện như sợ cậu chạy mất, sau đó cúi đầu húp hai ngụm nước rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến hết phần thịt dê.

Đói gần chết luôn rồi.

Trên quần dài màu đen của Thịnh Nguyện giờ đầy lông trắng. Cậu tránh ánh mắt nghi hoặc của Đồng Tà, khẽ nói: “Chắc là chưa gặp. Có khi nó từng thấy tôi rồi, nhưng tôi thì không nhớ.”

Đồng Tà khẽ nheo mắt, dường như ngửi được mùi hương lạnh thoang thoảng trong không khí, nhìn Thịnh Nguyện như đang suy đoán gì đó: “Ờ… cũng có thể là nó thích mùi tin tức tố của cậu?”

Thịnh Nguyện lúc này mới sực nhớ, mình quên thu hồi tin tức tố.

—— Tin tức tố của Alpha có sức dụ hoặc trí mạng với Omega, nhưng đối với Alpha khác như Đồng Tà thì lại mang ý nghĩa áp chế, thị uy và khiêu khích.

Cậu vội vàng áy náy nói: “Xin lỗi nhé.”

Đồng Tà bình tĩnh đáp: “Không sao. Tôi là Beta, không nhạy với mùi tin tức tố.”

Thịnh Nguyện: “…”

Đồng Tà cảm thấy biểu cảm của Thịnh Nguyện đột nhiên trở nên hơi kỳ quặc. Anh nghiêng đầu, hỏi: “Sao thế?”

“... Không có gì.” Thịnh Nguyện ngừng một chút, rồi nói nhỏ: “Beta cũng tốt.”

So với Alpha, Đồng Tà đúng là càng giống một Beta điển hình hơn. Anh không có mùi tin tức tố, thời kỳ dễ kích thích đều phải dùng thuốc ức chế Alpha, cảm giác như có cũng như không. Điều kỳ lạ hơn là anh lại có kiểu miễn dịch tự nhiên với Omega cái sinh vật mềm mại dễ thương mà thường chỉ cần liếc qua cũng khiến Alpha điên đảo.

Nếu không tính đến việc trong tay Đồng Tà có lúc như có sát khí vô hình, thì ngày thường, thật sự anh chẳng có chút cảm giác áp lực nào cả.

Vậy nên với người ngoài, Đồng Tà luôn tự nhận mình là Beta. Người biết rõ thân phận thật sự của anh chỉ có vị bác sĩ ở phòng khám Không Điều Trị Cho Người Sống. Nhưng Thịnh Nguyện thì biết. Nếu Đồng Tà là một Beta, vậy thì trên đời này không còn Alpha nào nữa.

Đồng Tà hoàn toàn không hay biết mình sớm đã bị Thịnh Nguyện bóc mẽ. Anh liếc sang cái đuôi sói đang quấn chặt quanh ống chân Thịnh Nguyện, cảm thấy việc bạn học này tới nhà mình không thể cứ thế mà về tay không, liền hỏi: “Cậu nuôi sói không? Hay là mang nó về luôn đi cho rồi.”

Bộp! Con sói nhỏ vốn đang vùi đầu ăn uống ngon lành bỗng dưng như bị tạt gáo nước lạnh, toàn thân dựng lông, thịt trong miệng cũng không còn thấy ngon. Nó trợn mắt, trừng Đồng Tà bằng đôi mắt tròn long lanh như thể sắp khóc.

Đồng Tà mặt không đổi sắc, lạnh tanh nhìn nó.

Ba giây sau, tuyết lang ngoan ngoãn cụp tai, chậm rãi bò lại ngồi sát bên chân Đồng Tà, bắt đầu dụi dụi ống quần anh.

Đồng Tà yên lặng nhìn nó một lúc, rồi đưa tay gãi gãi cằm nó, lười biếng nói: “Lần sau còn dở chứng tuyệt thực nữa thì tao mặc kệ luôn đấy.”

Tuyết lang khẽ rên một tiếng, liếc xéo cái người không có trái tim kia một cái, rồi ngược lại nhào vào lòng Thịnh Nguyện, ôm chặt không buông.

Bộ dạng này nói không ra lời đáng thương. Trái tim Thịnh Nguyện như bị kim đâm một nhát. Cậu lấy một tờ giấy trắng, viết dãy số điện thoại rồi đưa cho Đồng Tà: “Đây là số của tôi, sau này nếu có chuyện gì thì gọi.”

Đồng Tà lập tức lưu vào máy, khách sáo nói: “Hôm nay phiền cậu phải đích thân qua đây rồi.”

Thịnh Nguyện không định ở lại lâu, xoa tai con sói rồi nhẹ nhàng nói với nó: “Sau này đừng có tùy hứng nữa nha.”

Nói rồi liền rời đi.

Thế là, dù đã ăn uống no đủ, tuyết lang lại chẳng hề vui vẻ, ủ rũ nằm thu mình trong góc, quay mặt vào tường như thể đang hối lỗi. Đồng Tà cũng chẳng buồn quản, một mình ngồi lên sofa, vắt chân xem show truyền hình.

Một lúc sau, tuyết lang cụp tai cụp đuôi lại gần, đặt nguyên cái đầu xù bông to tướng lên đùi Đồng Tà, chắn luôn màn hình điện thoại.

Đồng Tà cúi xuống liếc nhìn, thờ ơ nói: “Trước kia đâu có thấy mày đối xử với ai ân cần như vậy. Gần đây làm sao thế? Thích người ta thì theo người ta đi, muốn tặng mày cho còn không chịu, quay đầu lại lại bày trò làm nũng với tao là sao?”

Tuyết lang lập tức nhắm mắt giả chết.

Đồng Tà lười biếng hỏi: “Mày từng gặp cái Alpha kia chưa?”

Tuyết lang vốn không hiểu hết những lời phức tạp như vậy. Nó chỉ có thể dựa vào cử chỉ tay chân và giọng điệu của Đồng Tà để phán đoán ý nghĩa. Những lời này quá khó, nghe không hiểu. Mà nếu có hiểu cũng không biết trả lời thế nào.

Nó chỉ biết một điều trên người Thịnh Nguyện có mùi tin tức tố mà nó thích nhất.

Ngày nhỏ từng ngửi qua, không quên được.

Đồng Tà ngồi vuốt ve lớp lông mềm trên người tuyết lang, đầu óc bỗng nhớ lại thái độ của Thịnh Nguyện từ lần đầu gặp rõ ràng là né tránh. Ban đầu không từ mà biệt, sau đó lại vội vàng rời đi.

Anh hơi nheo mắt lại, lẩm bẩm: “... Nói mới nhớ, tao cũng đâu có ghét mùi tin tức tố của Thịnh Nguyện. Nhưng cảm giác cậu ấy như đang cố tình tránh mặt tao ấy nhỉ?”

-----------DFY-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com