Chương 4: Tôi Là Alpha Không Chơi Song A.
Chương 4: Tôi Là Alpha Không Chơi Song A.
Khi con người có cơ hội trở nên mạnh hơn, họ hiếm khi chịu dừng lại ở hiện tại. Một Alpha cấp một luôn mong muốn thăng lên Alpha cấp hai, Alpha cấp hai lại khao khát trở thành Alpha cấp ba.
Có cầu thì có cung. Khao khát bất tận về quyền lực và đẳng cấp nuôi sống cả một hệ thống giao dịch ngầm nơi người ta truy lùng, cướp đoạt và buôn bán tuyến tố như thể chúng là hàng hóa cao cấp. Tuyến thể càng mạnh, giá càng cao.
Hiện tại, trên thị trường chợ đen, người ta râm ran bàn tán về một loại siêu tuyến thể hiếm có được gọi là tuyến thể tam cấp đỉnh cao. Và tuyến thể đó lại là của Thịnh Nguyện.
Mùi tin tức tố lạnh lùng cao quý kia khiến dân trong giới gọi là "mùi hương lãnh đạo tối thượng". Có người treo thưởng tận 40 triệu tệ cho bất kỳ ai có thể mang món hàng ấy về.
Nói cách khác, Thịnh Nguyện hiện tại chính là một “bảo vật sống biết đi”, giá trị ròng rã 40 triệu, lấp lánh như một đống tiền mặt biết đi trên phố.
Ban là tổ chức săn tuyến thể lớn nhất trong nước. Năm tên Alpha bị Đồng Tà tiêu diệt trước đó đều là người của tổ chức này. Thực ra, số tiền thưởng đó vốn dĩ đã gần như lọt vào tay họ, chỉ còn đợi phút cuối giao dịch là có thể cầm chắc tương lai phát tài, thậm chí lên tầm “đỉnh cao cuộc đời”.
Kết quả, nửa đường nhảy ra cái tên xen vào việc người khác, Đồng Tà.
Ban đương nhiên không thể nuốt trôi cục tức đó, chỉ hận không thể xé sống anh thành từng mảnh, đổi lấy từng đồng tiền thưởng. Bọn họ nóng lòng muốn xử tử Đồng Tà tại chỗ, thậm chí còn huy động luôn một Alpha tam cấp cấp cao nhất hiện nay xuất chiến.
Mà đúng lúc đó, Đồng Tà lại đang trong kỳ nhạy cảm, thể trạng yếu hơn bình thường, dễ bị tin tức tố khác kích thích, cũng là lúc không nên đánh nhau nhất.
7 giờ tối, trên đường về nhà, Đồng Tà bị một nhóm Alpha lạ mặt chặn đường.
“Beta bây giờ đúng là chẳng biết sợ là gì.”
Alpha tam cấp dẫn đầu đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh băng dừng lại ở dáng người gầy gò của Đồng Tà, rồi mỉa mai nói: “Cái eo kia nhìn là biết véo nhẹ cũng gãy, không hiểu sao có gan đắc tội bọn tao?”
Đồng Tà chẳng buồn đáp, chỉ nghiêng cổ “rắc” một cái. Khớp xương kêu lên một tiếng giòn tan, rợn người trong im lặng.
Trong trí nhớ của mình, Đồng Tà hình như đã rất lâu không đánh hội đồng kiểu bị bao vây từ nhiều phía. Nếu tính luôn lần này thì lần gần nhất phải ngược dòng đến ba năm trước. Trước đó nữa là một khoảng trắng không hồi ức.
Lần này đối thủ gồm một Alpha tam cấp, bảy Alpha nhị cấp. Tuy không đến mức sánh với đội hình từng bao vây Thịnh Nguyện, nhưng đối với một “Beta bình thường” như Đồng Tà, thế này đã là quá nhiều.
Đồng Tà đứng trong một con ngõ tối. Anh liếc qua đám người đang chặn phía trước, tay phải thò vào túi, rồi từ từ rút ra một thanh kiếm. Ánh kim lạnh toát lóe lên dưới bóng đèn đường.
Không muốn mất thời gian, Đồng Tà khẽ lẩm bẩm: “Lên hết một lượt đi.”
Đồng Tà đúng là hơi xem nhẹ lần này, nhưng anh vẫn thể hiện sự áp đảo vô lý trước một tình thế bất lợi. Giữa bóng tối, thân ảnh anh như một làn khói mỏng len lỏi vào từng kẽ hở, hoàn toàn tự do di chuyển giữa đám đông.
Không ai ngăn được mũi dao bén nhọn, đòn đánh như muốn cắt cổ bất cứ ai cản đường.
Alpha tam cấp đối đầu trực diện, bị ép liên tục lùi lại, đến mức chẳng còn cơ hội phản kích.
—— KENG!
Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong không trung. Alpha tam cấp giơ đao chắn đường, chặn được cú chém sấm sét của Đồng Tà, nhưng cả cánh tay lập tức tê rần.
Đồng Tà không ngừng lại, dồn lực ép xuống thêm.
Lưỡi dao rít lên, tóe ra tia lửa đỏ như máu, mũi dao lạnh băng ép sát vào ngay giữa sống mũi Alpha kia...
“... Mẹ nó!” Alpha sau cùng chỉ còn thốt ra một câu chửi bất lực, hoàn toàn không tin được cái Beta trước mặt lại mạnh đến mức này. Thông tin tình báo rõ ràng không hề nhắc đến chuyện này!
Lúc ấy, một giọng gọi vang lên từ phía sau: “Đồng Tà!”
Đồng Tà hơi ngừng tay, sức ép cũng theo đó mà lơi đi. Alpha nhân cơ hội thở dốc, lùi liên tiếp mấy bước, mặt tái nhợt bởi vì người vừa tới là Thịnh Nguyện.
Thịnh Nguyện thở hổn hển, tóc rối dính trên trán. Cậu đè tay lên con dao của Đồng Tà, khẽ nói:
“Đừng ra tay nữa. Chuyện này để tôi xử lý.”
Đồng Tà gật đầu, lùi sang một bên. Con dao trên tay thu lại thành một chiếc nhẫn xanh lam, lặng lẽ lóe sáng.
Mấy Alpha liếc nhau, trong lòng đều hiểu bọn họ tiêu rồi.
Một Beta đã khó đối phó, giờ còn có cả Thịnh Nguyện chủ nhân của tuyến thể 40 triệu tệ, Alpha tam cấp chính hiệu.
Nhưng hiện tại lùi không được nữa, chỉ có thể cứng đầu mà chống. Thịnh Nguyện đã tiến về phía họ.
Alpha tam cấp nuốt khan, cố giữ bình tĩnh: “Thịnh Nguyện, mặc dù Ban muốn tuyến thể của cậu, nhưng chúng ta trước giờ không thù oán. Chết vài Alpha cấp hai thì không sao, nhưng nếu cấp ba chết cậu định vì một Beta vô danh mà trở mặt với cả tổ chức sao?”
Thịnh Nguyện không thèm liếc mắt, chỉ lạnh giọng: “Không thể à?”
Alpha còn chưa kịp phản ứng, cổ họng đã lạnh toát một cơn gió mạnh sượt qua, nếu chậm nửa giây thôi, hắn đã mất mạng!
Mấy Alpha còn lại biết không thể hòa giải nữa, liền đồng loạt xông lên.
Đao loang loáng sáng dưới ánh trăng. Một lưỡi sắc bén từ sau lưng bổ thẳng tới Thịnh Nguyện, xé gió gào thét. Cậu không cần quay đầu, vung tay bắt một Alpha phía trước làm lá chắn, đồng thời nghiêng người tránh sang bên nhẹ nhàng, chuẩn xác, lạnh lẽo như tuyết rơi trong đêm.
Alpha bị Thịnh Nguyện kéo mạnh một cái, cả người mất kiểm soát nhào về phía trước, thẳng tắp lao vào lưỡi dao đang bổ xuống từ sau lưng.
Alpha là giống loài cường tráng, lực tay cực mạnh, một đao xuống thật sự có thể chém người thành hai nửa. Thịnh Nguyện trông có vẻ nhã nhặn, nhưng động tác lại gọn gàng và dứt khoát đến lạnh người. Đồng Tà đứng một bên tựa vào tường, hờ hững nhìn cảnh tượng máu me lưỡi dao chém xuyên qua bả vai Alpha, rạch một đường sâu tới tận eo, thân thể gãy đôi, máu bắn tung tóe lên cao.
—— Đây chắc là cái gọi là “mày động đến tao thì chết cả tổ”?
Thịnh Nguyện xoay người, rắc một tiếng bẻ gãy cổ của Alpha sau lưng, rồi khóe mắt quét qua bên phải, thấy có kẻ định đánh lén. Không chần chừ, cậu tung một cú đá trúng cổ tay đối phương. Một tiếng rắc vang lên, xương gãy. Con dao trên tay Alpha kia “leng keng” rơi xuống đất, còn hắn thì kêu thảm thiết như giết lợn.
Đồng Tà hơi nhướn mày. Một cảm giác lạ dâng lên trong cơ thể, giống như có gì đó sâu trong máu đang sôi sục, réo gọi. Anh đột nhiên rất, rất muốn đánh nhau với Thịnh Nguyện.
Từ trước đến nay chưa có Alpha nào khiến anh thấy khao khát phân cao thấp như vậy. Mà Alpha, bản chất chính là giống loài thích tranh thắng.
Thịnh Nguyện có thực lực đứng trên đỉnh kim tự tháp Alpha. Tuyến thể của cậu bị treo giá 4000 vạn cũng không phải ngẫu nhiên. Trong mắt cậu, mấy tên nhị cấp Alpha chẳng khác gì rác rưởi. Chỉ có tam cấp Alpha là hơi mất thời gian, nhưng vẫn nằm trong khả năng xử lý.
Đồng Tà nhìn Thịnh Nguyện như đang “phát hàng miễn phí” cho đám đến chịu chết bảy tên Alpha nằm gọn gàng dưới đất, không ai còn thở.
Thịnh Nguyện ngẩng đầu, nhìn về phía Đồng Tà. Đôi mắt đen lấp lánh, không lạnh lẽo, không sát khí, ngược lại còn trong veo và thanh tịnh một cách lạ kỳ. Ánh mắt đó mang theo nét ngây ngô, có phần dịu dàng, hoàn toàn đối lập với bàn tay và khuôn mặt vẫn còn vương máu tươi của cậu.
Đồng Tà bước tới, lấy một tờ khăn giấy trong túi ra. Nhưng còn chưa kịp đưa cho thì Thịnh Nguyện đã né tránh, khẽ nói: “Không sạch sẽ.”
Đồng Tà: “…”
Anh vốn đâu có định tự tay lau máu cho cậu đâu, chỉ là muốn đưa khăn thôi mà.
Thịnh Nguyện tự lau máu trên tay, ngẩng lên hỏi: “Anh không bị thương chứ?”
Đồng Tà cảm thấy tên Alpha này đối xử với mình thật khác thường. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, dù lúc ấy chính anh là người tháo dao đamg đâm xuyên người Thịnh Nguyện, vậy mà câu đầu tiên người kia hỏi lại là: “Anh không bị thương chứ?”
“Không. Đi thôi.”
…
Ra khỏi đầu hẻm, Đồng Tà đột nhiên hỏi: “Sao cậu biết tôi ở đây? Lại theo dõi tôi?”
Thịnh Nguyện khựng lại một chút: “.. Không có. Lần trước thật sự xin lỗi, tôi không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của anh.”
Cậu trầm mặc một lúc rồi giải thích: “Tôi chỉ để ý nhiều hơn một chút đến động thái của Ban. Khi biết bọn chúng muốn ra tay với anh, tôi mới chạy tới.”
Đồng Tà thản nhiên gật đầu, chẳng mấy hứng thú với lời giải thích của Thịnh Nguyện. Anh tiếp tục bước đi phía trước, nhưng chỉ vài chục bước, bước chân đột ngột khựng lại cơ thể bắt đầu có cảm giác không ổn.
Chiến đấu, máu tanh, bạo lực đều là những yếu tố kích thích bản năng của Alpha. Đồng Tà lúc này mới chậm rãi nhận ra, cảm giác huyết khí sôi trào ban nãy dường như không chỉ đơn giản là hưng phấn vì chiến đấu.
Toàn thân anh bắt đầu nóng rực. Có cảm giác như một ngọn lửa đang từ trong xương tủy thiêu đốt ra ngoài, khiến da thịt cũng đỏ lên. Ngay cả không khí quanh mũi cũng trở nên bỏng rát.
—— Anh đến kỳ nhạy cảm rồi.
Đồng Tà: “…”
Ba ngày trước, anh còn đứng trước mặt Thịnh Nguyện điềm nhiên tuyên bố mình là một Beta. Ba ngày sau, dưới đêm đen gió lớn, anh lại trơ mặt ra phát động kỳ nhạy cảm của Alpha trước mặt người ta.
Thịnh Nguyện thấy anh dừng lại, liền hỏi: “Anh sao vậy?”
Đồng Tà khẽ nhíu mày, không dễ nhận ra: “Mệt rồi. Tìm chỗ ngồi nghỉ một chút.”
Bên đường có một băng ghế gỗ. Cả hai cùng ngồi xuống. Thịnh Nguyện duy trì một khoảng cách rất an toàn, ánh mắt nhìn ra đám cỏ khô trước mặt, không chủ động đối mặt với Đồng Tà.
Tin tức tố của Đồng Tà hoàn toàn không có mùi, Thịnh Nguyện cũng chẳng nghe ra điều gì, nhưng bản năng vẫn cảm nhận được một áp lực cường đại và địch ý tiềm tàng. Giữa hai Alpha, quan hệ hòa hoãn thế này thật sự hiếm bản tính của Alpha luôn là xâm lược, công kích, chiếm hữu. Không có lửa thì cũng phải có khói.
Không khí xung quanh tựa hồ trở nên sánh đặc, ngột ngạt. Đồng Tà cảm giác áo choàng Beta của mình như muốn rách toang.
Anh bắt đầu suy nghĩ về thái độ của Thịnh Nguyện đối với mình. Trong lòng mơ hồ hình thành một giả thiết không chắc, nhưng đủ khiến người vốn luôn lý trí như anh cũng hơi dao động. Nếu không phải anh ảo tưởng, thì cái kiểu quan tâm kỳ quặc của Thịnh Nguyện thuê người theo dõi, cấm anh giao đấu với Alpha, cứ luôn lặng lẽ bảo vệ chẳng lẽ là thầm mến?
Dù sao, anh cũng luôn công khai là “Beta”. Mà AB tuy không phải kiểu ghép đôi phổ biến, nhưng cũng không hiếm. Có Alpha không thích Omega, chỉ thích Beta.
Càng nghĩ càng thấy hợp lý. Nhất là lần đầu tiên gặp, ánh mắt Thịnh Nguyện khi mở mắt nhìn anh, rõ ràng có gì đó không bình thường. Khi ấy không để ý, giờ nghĩ lại thật sự có vấn đề.
Đồng Tà âm thầm nghĩ:
Nhưng anh không phải Beta.
… Vậy nếu Thịnh Nguyện biết sự thật, có phải sẽ cảm thấy mình bị tên giả Beta lừa gạt cảm tình không?
Đồng Tà vốn có gì nói đó, không thích vòng vo, liền hơi nheo mắt, hỏi thẳng: “Thịnh Nguyện, cậu có phải thầm thích tôi không?”
Thịnh Nguyện phản ứng cực lớn lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, hét lên phủ nhận: “Không có!”
Đồng Tà nhìn tai cậu đỏ rực, không khỏi nghĩ giấu đầu lòi đuôi. Diễn xuất không đủ thuyết phục.
Anh thản nhiên nói: “Thích thì thích, có gì mà không dám thừa nhận.”
Ngừng một chút, ánh mắt bỗng mang theo chút áy náy, anh bổ sung: “Nhưng… xin lỗi. Kỳ thật tôi là Alpha. Không chơi song A.”
Thịnh Nguyện: “…”
Thịnh Nguyện: “…”
Thịnh Nguyện: “…”
-----------DFY-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com