Chương 5: Em Chỉ Hy Vọng Anh Mãi Mãi Tự Do Vô Lo.
Chương 5: Em Chỉ Hy Vọng Anh Mãi Mãi Tự Do Vô Lo.
Tuy rằng Đồng Tà đã thành công đánh lạc hướng toàn bộ sự thật, nhưng kết quả cuối cùng lại trùng khớp một cách kỳ lạ với mục đích càng tránh xa Thịnh Nguyện càng tốt, nên Thịnh Nguyện ngẩn người một lúc, rồi thuận theo lời anh mà nói: “Anh là Alpha à?”
“Ừ,” Đồng Tà gật đầu, “Có thể cậu không ngửi thấy tin tức tố của tôi, nhưng chắc vẫn cảm giác được tính công kích. Giờ tôi hơi khó kiểm soát tôi vào kỳ mẫn cảm rồi.”
Thịnh Nguyện lại đơ ra, rất lâu sau mới lên tiếng: “Anh cần dùng thuốc ức chế không?”
“Không cần, chưa nghiêm trọng lắm,” Đồng Tà nhướn mày, “Dù tôi không nhớ ra trước đây đã gặp cậu ở đâu, nhưng giờ cậu biết tôi là Alpha rồi sau này đừng đơn phương thích tôi nữa nhé.”
Cái logic cảm động đất trời này khiến Thịnh Nguyện nghẹn lời tại chỗ.
Có một đoạn ký ức mơ hồ xa xăm nào đó, dường như xuyên qua năm tháng đẫm mùi thương lam, từ tận sâu trong đầu Thịnh Nguyện trồi lên. Bên tai lại như vang lên giọng nói thản nhiên của ai đó: “Alpha thì sao, ai quy định hai Alpha không thể ở bên nhau? Cho tôi làm quen một chút?”
“Lúc đó tôi cứ nghĩ cậu nhất định sẽ phân hoá thành một Omega xinh đẹp rực rỡ. Alpha nhà ai mà lại có gương mặt xinh đẹp như cậu chứ?”
“Không thấy ghét đâu, tin tức tố của cậu thơm thật đấy.”
………
Thịnh Nguyện khẽ nhắm mắt, hơi cúi đầu xuống.
Từ góc nhìn của Đồng Tà, vừa vặn có thể thấy đường cổ trắng nõn kia, dưới ánh trăng càng trở nên nổi bật trong đêm tối.
Alpha vào kỳ mẫn cảm đều sẽ sinh ra loại xung động “lại đây để tôi cắn một cái”, mà Đồng Tà vốn là kiểu người cực kỳ biết kiềm chế, đôi khi còn không cần dùng thuốc ức chế. Nhưng lúc này, nhìn chằm chằm đoạn cổ trắng như tuyết của Thịnh Nguyện, anh lại bất giác ngẩn người.
…Thịnh Nguyện này thật là kỳ quái. Rõ ràng là một Alpha có thực lực cực mạnh, mà làn da lại còn trắng hơn cả Omega người ta mấy tông, giống như tuyết đầu mùa vậy, trên người lại luôn có một mùi hương lạnh lẽo nhàn nhạt.
Đồng Tà ngửi thấy luồng hơi thở Alpha nhàn nhạt trong không khí, bất giác lẩm bẩm: “Tin tức tố của cậu thơm thật đấy…”
Thịnh Nguyện ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt im lặng. Trong đôi mắt ấy có quá nhiều thứ anh không thể hiểu nổi, sâu trong con ngươi như đang liên tục nứt ra.
Đồng Tà hít sâu một hơi: “Đi thôi, về nhà tôi, tôi có chuyện muốn hỏi.”
.
Đồng Tà từ trong ngăn tủ lôi ra một ống thuốc ức chế dành cho Alpha, tiêm vào mạch máu tay. Thịnh Nguyện ngồi trên ghế sofa, thấy anh từ phòng ngủ bước ra. Tuyết lang nhìn thấy Thịnh Nguyện liền phấn khích nhảy Disco trên sofa, giẫm bật cả lò xo “kẽo kẹt kẽo kẹt”, trông như mắc chứng hiếu động, lông trắng bay tán loạn khắp phòng.
Đồng Tà cầm theo một lon bia, đặt trước mặt Thịnh Nguyện, gạt đống lông tuyết lang sang một bên, giọng không rõ cảm xúc:
“Cậu có phải nên giải thích gì đó cho tôi không? Lúc tôi cứu cậu cũng không ngờ cậu lại là cái người 4000 vạn bị truy nã kia. Nói thật, tôi không muốn rước rắc rối vào thân.”
Sắc mặt Thịnh Nguyện dần trở nên tái nhợt, ngơ ngác nhìn anh, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Đồng Tà, anh có để ý ở tạm khu Tây một thời gian không? Tôi có thể giúp anh sắp xếp……”
“Có để ý,” Đồng Tà cắt lời, “Tôi không sợ phiền phức, nhưng ít nhất phải biết gốc gác nó từ đâu ra.”
“…” Thịnh Nguyện cúi đầu nhỏ giọng: “Xin lỗi, tôi sẽ sớm giải quyết chuyện của bọn họ.”
Đồng Tà đẩy tuyết lang đang định leo lên đầu anh sang phía Thịnh Nguyện, nghe ra trong giọng nói kia rõ ràng là không muốn nói thêm, liền lạnh nhạt hỏi: “Kẻ thù của cậu hình như không ít nhỉ. Ban nãy chỉ là đám muốn lấy tuyến thể của cậu thôi, nhưng người từng đóng đinh cậu lên tường lần trước là ai?”
“Là một tổ chức khác, anh chắc chưa nghe bao giờ,” Sắc mặt Thịnh Nguyện gần như không còn chút máu, “Thật sự xin lỗi, tôi không muốn kéo anh vào cái mớ hỗn loạn này… tôi…”
Em tình nguyện chưa từng gặp anh.
Nếu ngay từ đầu không quen biết, thì tốt rồi.
Đồng Tà nhìn tuyết lang đang ghé trên đùi Thịnh Nguyện, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ không tưởng anh mất trí nhớ là chuyện của ba năm trước, tuyết lang đến bên anh cũng là từ ba năm trước. Mà bây giờ tuyết lang lại đặc biệt thân thiết với Thịnh Nguyện có phải là vì ba năm trước nó đã từng quen biết cậu ấy rồi?
Nếu như hai người họ thực sự từng quen biết từ trước, khi Đồng Tà còn chưa mất trí nhớ vậy thì tất cả những hành động kỳ lạ và thiếu logic của Thịnh Nguyện từ đầu tới giờ… đều có thể lý giải.
Đồng Tà không phải kiểu chỉ quên tạm thời vài chuyện nhỏ, mà là mất trí nhớ hoàn toàn. Trong đầu anh không còn lấy nổi một mảnh ký ức, hoàn toàn trống rỗng, như thể ai đó đã xóa sạch toàn bộ dữ liệu. Anh thậm chí từng quên luôn cả ngôn ngữ phải học lại mọi thứ từng chút một.
Từ việc ăn uống, đi đứng cho đến cả nằm ngủ cũng chỉ dựa vào bản năng cơ thể. Có một khoảng thời gian, toàn bộ nhận thức của anh với thế giới này là con số 0. Người đầu tiên anh thấy khi mở mắt ra là một bác sĩ.
Chính bác sĩ ấy bảo rằng mình nhặt được anh trước cửa phòng khám, không rõ ai giữa đêm khuya lại vứt một người còn thở phì phò ngay trước cửa. Sáng ra mở cửa gặp cảnh đó, bác sĩ suýt thì bị dọa bay cả hồn.
Ban đầu, bác sĩ cũng nghĩ anh là Beta, vì không ngửi thấy mùi tin tức tố. Sau này, một lần tình cờ Đồng Tà lên kỳ mẫn cảm, cả người sốt cao không ngừng. Uống thuốc hạ sốt không ăn thua, phải tiêm ức chế tố mới ổn, lúc đó mới vỡ lẽ hóa ra anh là Alpha.
Phải mất kha khá công sức bác sĩ mới giải thích cho anh hiểu ABO là gì. Nói tới phần tuyến thể phân hóa, lại phát hiện một điều kỳ quái hơn nữa, Đồng Tà không hề có tuyến thể. Không một chút dấu hiệu nào. Trong toàn nhân loại, e rằng chỉ có mỗi anh là “Alpha không phân hoá”.
Bác sĩ kiến thức hạn hẹp, chỉ đoán đây có thể là một dạng “phản tổ”.
Một trăm năm trước, xã hội ABO khi ấy còn rất khác với hiện tại. Ít ra trên bề mặt vẫn còn giữ khái niệm mọi người bình đẳng. Alpha dù có quyền lực cũng chưa dám công khai lộng hành, còn Beta với Omega vẫn giữ được phần nào quyền con người.
Nhưng rồi, hiện tượng tuyến thể phân hoá xuất hiện. Từ đó, tuyến thể mọc đầy đường, chiếm hơn 85% dân số. Người thường thì chiếm số đông, tuyến thể cấp hai đã được xem là ưu tú, còn tuyến thể cấp ba hiếm như sừng lân, tóc phượng sinh ra đã đứng ở đẳng cấp khác.
Xã hội cũng từ đó mà đổi chiều. Từ Alpha lãnh đạo chuyển sang người có tuyến thể cấp ba thống trị. Mọi sự thay đổi đều bắt đầu từ một khái niệm “Cấy ghép tuyến thể.”
Ham muốn của con người là vô tận, cái ác cũng vậy ai mà không muốn trở thành Alpha cấp ba, hoặc Omega cấp ba? Trong một thời gian dài, tỷ lệ tử vong ở Alpha cấp ba lên tới 50%. Không ai dám để lộ tuyến thể của mình, vì rất có thể hôm nay lộ, ngày mai đã bị phẫu thuật cướp đi.
Một Alpha cấp hai không phải đối thủ của cấp ba nhưng năm người thì sao? Mười người? Một tổ chức chuyên săn tuyến thể thì sao? Kiến cắn chết voi, không phải chuyện không thể.
Có tiền là có quyền. Từ đó, xã hội rơi vào hỗn loạn, trở thành vũng lầy dục vọng mù mịt.
Alpha, Omega cấp hai, cấp ba sống trong bất an. Còn những Beta không có tuyến thể bắt đầu nổi dậy, gia nhập vào các tổ chức săn người như một cách tự vệ, hoặc thỏa mãn thù hận.
…
Tất cả những điều đó, là bác sĩ đã kể lại cho Đồng Tà nghe.
Ban đầu, anh từng cho rằng tuyến thể phân hoá chỉ là một “tai nạn” ngắn trong lịch sử loài người. Rồi sớm muộn cũng sẽ trở lại hình thái ban đầu gọi là phản tổ không còn phân hoá, trở về với bình đẳng. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc như một bọt sóng lịch sử.
Nhưng ba năm trôi qua, trên đời vẫn chỉ có mỗi anh là Alpha không phân hoá.
Chính anh mới là ngoại lệ.
Đồng Tà không thể nói là mình không tò mò về quá khứ. Dù không phân hoá, nhưng thể chất và năng lực của hắn không hề thua kém một Alpha cấp ba. Điều này thật sự khiến người ta sợ hãi, nếu có chuyên gia khoa học nào biết chuyện, chắc chắn anh sẽ bị bắt ngay về làm chuột bạch để nghiên cứu.
—— Mà Thịnh Nguyện, là người thứ hai biết được thân phận Alpha của anh.
Đồng Tà nghĩ.
Có lẽ cậu ta còn biết nhiều hơn nữa.
Nhưng chắc chắn Thịnh Nguyện sẽ không chịu nói. Nếu định nói, thì ngay lần đầu gặp mặt đã nói rồi. Chứ chẳng cần giấu giếm mãi đến tận bây giờ, cố tình né tránh, giả vờ không quen, giấu giếm đủ điều.
Đồng Tà nheo mắt lại suy nghĩ, nói cách khác Thịnh Nguyện có lẽ đã biết từ rất lâu rằng anh là một Alpha.
Anh bắt đầu thật sự không hiểu nổi nữa.
Thịnh Nguyện là kiểu người không giỏi diễn những cảm xúc sâu đậm, rối rắm đều dễ dàng lộ ra nơi đáy mắt, chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy hết.
Còn Đồng Tà thì không giống thế. Trong đầu anh luôn là trăm mối suy nghĩ, xoay chuyển liên tục, vậy mà trên mặt không hề lộ ra chút biểu cảm nào. Anh đưa tay, đưa cho Thịnh Nguyện một lon bia.
Thịnh Nguyện lúc đó đang bận suy nghĩ chuyện khác, đôi mắt đen láy, hoàn toàn không nhìn rõ Đồng Tà đưa gì, cứ thế ngửa đầu tu một ngụm kết quả bị vị cay nồng của bia sặc đến ho khan liên tục.
“—— Khụ khụ… Khụ khụ khụ!!”
Đồng Tà nhìn cậu như thể đang quan sát một sinh vật lạ, rút tờ giấy đưa qua: “Cậu không biết uống rượu?”
Thịnh Nguyện luống cuống lau miệng: “Không biết.”
Đồng Tà nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt như đang suy tính điều gì, cảm thấy có lẽ mình đã đoán sai ở đâu đó. Thịnh Nguyện không giống kiểu người liều lĩnh, phản nghịch, nên anh cũng không truy hỏi nữa, chỉ nói: “Cậu đã giết một Alpha cấp ba của bên Ban, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu để yên, có cần tôi giúp không?”
Thịnh Nguyện trả lời rất nhanh: “Không cần, anh đừng lo cho tôi.”
Đồng Tà hiểu rõ, thân phận của Thịnh Nguyện chắc chắn không đơn giản. Loại Alpha cấp ba như vậy không thể nào không có tổ chức chống lưng. Nếu không thì sớm đã bị xẻ thịt rồi. Nhưng mà...
“Tóm lại, xin lỗi vì đã làm phiền anh sống yên ổn.” Thịnh Nguyện đứng dậy, nói: “Tôi đi trước đây. Ban vừa mất một Alpha cấp ba, trong thời gian ngắn chắc không dám động tới anh đâu. Tôi sẽ giải quyết chuyện này thật nhanh. Nếu gặp nguy hiểm anh có thể báo cho tôi biết. Tôi sẽ tới ngay.”
Tuyết lang trắng thấy tình hình không ổn, lập tức ngao một tiếng rồi nằm vật ra trước mặt Thịnh Nguyện, cái bụng đè lên giày da của cậu, tay chân cùng lúc ôm lấy chân cậu, tư thế cực kỳ chướng mắt.
Đồng Tà đứng phía sau, chậm rãi nói: “Nếu có một ngày cậu sẵn sàng nói cho tôi biết tất cả, tôi lúc nào cũng sẵn lòng lắng nghe.”
“…… Không có cái gì là tất cả, Đồng Tà.” Giọng Thịnh Nguyện trầm xuống, ngừng một lúc rồi tiếp tục, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe rõ: “Tôi chỉ hy vọng anh có thể sống như trước giờ anh đã sống cứ làm điều anh thích, sống cuộc sống anh thích.”
Em chỉ hy vọng anh mãi mãi tự do vô lo, sẽ không bao giờ giẫm lại lên con đường sai lầm ấy thêm một lần nào nữa.
-----------DFY-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com