Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thịnh Nguyện Chạy Trốn.

Chương 7: Thịnh Nguyện Chạy Trốn.

Tính cách của Đồng Tà vốn dĩ rất trầm lặng, ba năm qua gần như không có bạn bè gì thân thiết. Anh cũng chẳng có công việc ổn định đôi khi biến mất vài tuần, nhận vài phi vụ riêng rồi lại lặn mất tăm. Xã hội hiện tại thì rối ren, chẳng ai dám ra đường nếu không mang theo cả đoàn vệ sĩ. Nhưng Đồng Tà lại có cách của riêng mình, anh phun lên người mùi tin tức tố Alpha, giả vờ là Alpha cao cấp, rồi nhận vài nhiệm vụ hộ tống để kiếm sống. Một đơn dễ kiếm tiền đến mức đủ mua được một căn hộ nhỏ ở Đông Khu, phải nói là phú quý trong hiểm nguy, nhưng với anh thì gần như không có gì nguy hiểm cả.

Phần lớn thời gian còn lại, anh cứ lêu lổng cho qua ngày. Rảnh rỗi thì ra quán ăn nhỏ ngồi với cậu bác sĩ nhiều chuyện, nghe đối phương giảng mấy chuyện "khoa học lịch sử hiện đại".

Bác sĩ là kiểu người vừa lắm lời vừa thích diễn trò, miệng dẻo như mía lùi, có thể biến mấy câu chuyện lịch sử khô khan thành mấy màn kịch "drama gia tộc" không hồi kết. Ngay cả chuyện tào lao nhất cũng có thể kể thành truyền kỳ bi tráng.

"Ai nha, lần trước cậu không nói là có khả năng Thịnh Nguyện từng quen biết cậu à?" Bác sĩ vừa ngồi phịch xuống cạnh Đồng Tà vừa chớp chớp mắt, rõ ràng là có tin mới hóng: "Tôi có hỏi thăm giúp rồi nhé, nghe nói gần đây anh ta quét mấy cái phân bộ của Ban luôn đó. Cái đám tuyến thể đầu trộm đuôi cướp đó chắc giờ hối không kịp, ruột gan quặn hết lại rồi."

Đồng Tà khựng lại, chớp mắt: "...... Lần trước tôi đưa Thịnh Nguyện về nhà, Ban có người đến tìm tôi gây chuyện, bị cậu ta bắt gặp."

"Nè? Thế thì đúng rồi còn gì. Tôi bảo mà, Thịnh Nguyện đâu phải loại người dễ gì chịu để yên ai đụng đến người của mình." Bác sĩ lập tức đổi giọng đầy ẩn ý, liếc nhìn Đồng Tà với vẻ mặt gian tà: "Cậu không thấy à? Vì cậu mà tức đến bốc khói đầu óc đấy. Tôi có cảm giác cậu sắp biến thành hồ ly tinh trong truyện cổ rồi đó, làm loạn cả lòng người, mê hoặc nhân gian. Cẩu phú quý đừng quên bạn nghèo nha!"

Đồng Tà không biết Thịnh Nguyện có thật sự vì anh mà ra tay không, nhưng lần đó lúc rời đi, Thịnh Nguyện đã nói: "Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra lần nữa."

Quả thật từ đó đến giờ, Ban không còn tìm tới gây phiền phức gì. Vậy thì khả năng cao chính là cậu đã âm thầm giải quyết.

Đồng Tà trầm ngâm, không nói gì.

Bác sĩ nhìn vẻ mặt anh, liền nổi máu cà khịa, trừng mắt nói: "Ê này cái tên Alpha bị ám ảnh kia! Tôi nghĩ tôi nên nhắc nhở cậu một chút, tuy rằng song A không phải là cấm kỵ giống loài, nhưng mà tình yêu đồng tính vẫn là không có tương lai đó nha!"

Đồng Tà thở dài, yếu ớt phản bác: "...... Tôi cũng đâu có định với cậu ta có quan hệ kiểu đó."

"Đừng nói vội! Biết đâu đó không phải không có khả năng đâu," bác sĩ vuốt cằm, ánh mắt gian xảo lấp lánh: "Dù sao Alpha cũng có loại lớn loại nhỏ mà, lỡ người ta lại thích đúng cái kiểu lạnh tanh như cậu thì sao?"

Đồng Tà trừng mắt nhìn đối phương, không nói không rằng, chỉ "rắc rắc" bẻ ngón tay, rõ ràng mùi tin tức tố từ người bác sĩ đang khiến anh rất khó chịu.

Bác sĩ chỉ là một Alpha cấp hai, nhưng vì thân quen nên toàn nói chuyện không kiêng nể gì. Vừa cười vừa tiếp tục trêu: "Thật ra giờ Alpha bán cũng chạy lắm đó nha, dù sao cũng mạnh hơn hai Omega gộp lại, trước đây tôi còn lo cậu lạnh lùng kiểu này chắc ế tới già -- Ái da, đừng đánh!"

Vừa nói vừa ôm đầu tránh né. Nhưng rồi hắn lại nghiêm túc hỏi: "Thế giờ cậu tính sao?"

Đồng Tà dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt: "...Tôi không biết. Thịnh Nguyện không chịu nói, tôi cũng không có cách nào ép cậu ta mở miệng cả."

Bác sĩ hơi nhíu mày, lắc đầu nói: "Thế giờ định làm sao? Ba năm trời mới khó khăn tìm được một người có liên hệ với cậu, giờ lại muốn buông tay? Không giống phong cách của cậu chút nào."

Đồng Tà ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, như đang trầm ngâm điều gì đó, chậm rãi nói: "Tôi cảm thấy hình như cậu ấy không giỏi từ chối tôi cho lắm."

.

Giữa mùa đông lạnh buốt, nhiệt độ ngoài trời âm cả chục độ. Sương hoa đóng thành lớp dày trên cửa kính. Hầu hết nhà ở khu này thậm chí còn không có nổi cửa sổ kép vì ngay cả một khung cửa sổ tử tế cũng chẳng có. Gió Bắc gào lên từng trận, len lỏi qua từng khe hở giữa các tấm gỗ ép, hú rít qua sân ngoài, nghe như tiếng huýt gió sắc bén giữa đêm vắng. Dưới gầm cầu vượt, nhóm thanh niên lang thang mặc áo khoác bông cũ bẩn đen sì, run lên vì rét, chân tay tím tái.

Thịnh Nguyện đứng lặng bên cửa sổ. Không có lấy chút nắng nào chiếu vào, chỉ phản xạ lại ánh sáng lạnh như bạc trên sàn nhà. Một lát sau, điện thoại trong túi cậu bỗng rung lên. Trên màn hình hiện ra một số lạ. Cậu bắt máy.

"Thịnh Nguyện phải không?"

Ống nghe truyền tới một giọng nam quen thuộc, kèm theo mấy tiếng "gâu gâu a ngao" náo loạn phía sau.

Đồng Tà lúc này cũng đang đứng bên cửa sổ, dáng đứng gần giống hệt Thịnh Nguyện, một tay đút túi áo. Bên cạnh anh chú chó tuyết đang đứng chồm lên, hai chân ghé vào tay anh, cực kỳ nhiệt tình sủa vọng qua: "Gâu ô ô ~!"

Thịnh Nguyện không ngờ Đồng Tà lại chủ động gọi điện cho mình. Cậu khựng lại mấy giây rồi mới lên tiếng: "Ừ, là tôi... Có chuyện gì không?"

Đồng Tà nói thẳng luôn: "Tối nay cậu có hẹn không?"

Thịnh Nguyện theo phản xạ đáp: "Không có."

Đồng Tà lập tức chốt đơn không thương lượng: "Vậy thì tới nhà tôi ăn tối."

Nói xong, không cho Thịnh Nguyện kịp nghĩ ra lý do từ chối, anh dứt khoát cúp máy luôn.

Chuỗi hành động vừa rồi có thể gọi là nhanh như chớp giật, Thịnh Nguyện nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cả người như chưa kịp hoàn hồn. Bên cạnh vang lên giọng nói lười biếng, như chẳng mấy quan tâm: "Chậc, Đồng Tà vẫn cái kiểu nói một là một như hồi trước, chẳng thay đổi gì."

Thịnh Nguyện không đáp, chỉ lặng lẽ buông điện thoại xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn vào một khoảng không mơ hồ trước mặt.

Trên cổ áo blouse trắng vẫn còn vết bầm tím do lần trước Thịnh Nguyện siết ra. Dù vậy, người kia vẫn không sợ chết, còn cố trêu chọc Thịnh Nguyện, nhướn mày nói đầy vẻ giễu cợt: "Đồng Tà mời cậu tới nhà ăn tối đấy, chắc là muốn tổ chức tiệc Hồng Môn à. Có cần tôi nhắn lại cho cậu ta đối xử tử tế với cậu hơn không? Chứ không thì nhỡ sau này khôi phục ký ức lại tiếc nuối thì sao?"

Thịnh Nguyện lạnh lùng liếc gã một cái.

Đồng Tà tuy mất trí nhớ, nhưng đầu óc vẫn chưa cùn. Với sự nhạy bén của mình, kiểu gì cũng sẽ nhận ra giữa cậu và anh từng có gì đó, nhất là việc con tuyết lang nhà Đồng Tà lại đặc biệt thân thiết với Thịnh Nguyện, mà Đồng Tà không phải kẻ mù, chắc chắn cũng đã thấy bất thường.

Với tính cách "ai tới gần tôi chết chắc" như của Đồng Tà, chuyện chủ động mời cậu ăn cơm thật sự quá bất thường. Cho nên cái gọi là "bữa tối thân mật" này có lẽ chỉ là phép xã giao.

Thịnh Nguyện chẳng muốn nghĩ mình trong mắt Đồng Tà chỉ như một tên ngốc vụng về, lời nói lắp bắp, chẳng giỏi giao tiếp, dễ khiến người khác thấy phiền. Nhất là khi người đối diện lại là Đồng Tà, chỉ cần không thất thố trước mặt anh đã là quá giỏi.

Cậu khẽ mím môi, lòng đầy hoang mang chưa từng có. Rõ ràng là muốn đẩy Đồng Tà ra xa, nhưng ngược lại, người kia cứ từng bước tiến gần.

Người áo blouse trắng lười biếng duỗi chân, giọng tuy cười mà không có chút nhiệt độ nào: "Có vài chuyện cậu làm quá tùy tiện rồi, luôn thích tự mình quyết thay người khác. Cậu làm sao biết Đồng Tà không muốn nhớ lại quá khứ? Nếu anh ta thật sự muốn tìm lại ký ức thì sao?"

Thịnh Nguyện vẫn mặt không biểu cảm, không đáp lời. Một lúc sau, cậu bỗng nói: "Hôm trước cậu bảo Bắc Khu có nhiệm vụ 'vớt người'?"

"Tôi nhận rồi. Đêm nay đi."

.

Khi nghe tiếng gõ cửa, Đồng Tà đang mở từng hộp đồ ăn đặt lên bàn. Anh nấu ăn tệ đến mức chạm mặt bếp ga là y như sấm đánh lửa bắn, nên tất nhiên chẳng tự nấu gì được.

Câu "vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" vốn xài rất đúng lúc này, Đồng Tà chẳng hề có ý ăn tối đơn thuần, mà chỉ muốn moi từ Thịnh Nguyện một chút gì đó. Với anh việc điều tra mình đã từng là ai không hề có gì sai trái. Thậm chí còn thấy mình có quyền làm vậy.

"Vào ngồi đi, tôi chuẩn bị sẵn cơm rồi." Đồng Tà mở cửa, nhiệt tình quá đỗi: "Cậu uống gì? Có sữa hoặc trà xanh."

Thịnh Nguyện ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, đưa tay ngăn con tuyết lang đang định nhào lên: "Không cần phiền. Tôi sắp đi rồi."

Đồng Tà quay đầu lại nhìn cậu mới tới đã đòi đi, thành thói rồi à?

Thịnh Nguyện nói: "Tôi có thể sẽ phải rời khỏi Đông Khu một thời gian."

Vừa nghe, Đồng Tà liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mắt anh tối lại, nhìn thẳng cậu: "Tránh mặt tôi à?"

"Không phải," Thịnh Nguyện bình tĩnh đáp, dù lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cậu nhìn thẳng vào mắt Đồng Tà, dối không chớp mắt: "Bên Bắc Khu vừa giao nhiệm vụ mới, phải đi ngay trong đêm."

Đồng Tà nheo mắt lại, trong lòng lặng lẽ tính toán. Anh hỏi tiếp: "Khi nào quay lại?"

"Không chắc. Có thể vài ngày, cũng có thể vài tuần."

"Cậu từng tới Bắc Khu chưa? Chỗ đó thế nào?"

Đông Khu giống như một bãi tập kết phế thải đủ kiểu thành phần hỗn tạp, chẳng phân biệt thật giả, cái gì kỳ quái cũng có. Nơi đó không chỉ nghèo túng, tăm tối, mà còn khiến người ta cảm thấy bị đẩy ra ngoài lề xã hội, như thể vừa bước chân tới là sẽ bị ép phải sống kiểu không ra người.

Trái lại, Tây Khu thì như một thế giới hoàn toàn khác. Nơi đó là căn cứ chính của các Alpha cấp ba, nhà cao tầng mọc san sát, cây xanh phủ bóng, cảnh sắc nên thơ như tranh. Thật sự chính là thiên đường nhân gian giữa thực tại lạnh lùng.

Nam Khu và Bắc Khu thì nằm ở giữa hai thái cực đó, dân cư bình thường là chủ yếu, chủ yếu là Beta và AO cấp hai, đôi khi có vài Alpha cấp ba lọt thỏm như ngoại lệ. Không quá hỗn loạn, cũng chẳng xa hoa, kiểu nơi không công cũng chẳng tội, tồn tại lặng lẽ.

Thịnh Nguyện chỉ nhàn nhạt đáp: "Cũng ổn, vẫn hơn Đông Khu nhiều."

Đồng Tà kéo ghế ngồi xuống, nghiêng cằm về phía Thịnh Nguyện, ý bảo cậu muốn ăn gì thì tự gắp, giọng điệu không nhanh không chậm: "Nhiệm vụ gì thế? Nguy hiểm không?"

Thịnh Nguyện im lặng một lúc, cúi đầu gắp một miếng cá hấp ớt đỏ, nhẹ nhàng đáp: "Không có gì nguy hiểm cả."

Đồng Tà vẫn chưa buông tha, ánh mắt như muốn xuyên qua biểu cảm bình tĩnh kia mà nhìn vào tận trong lòng cậu: "Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây phải không? Cậu biết tôi đang nói đến trước đây nào. Đừng nói dối."

Động tác trên tay Thịnh Nguyện hơi khựng lại. Cậu không ngẩng đầu lên, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói nhỏ hẳn đi: "Ừm từng gặp rồi."

Chưa đợi Đồng Tà kịp nói gì, cậu đã vội nói tiếp: "Xin lỗi. Tôi phải đi. Tạm biệt."

"Khoan đã!" Đồng Tà đứng dậy, giọng hơi gắt. Thịnh Nguyện này cứ nói đi là đi, giống như biến mất ngay lập tức, kiểu đó rõ ràng là quá cực đoan rồi. Đồng Tà bất đắc dĩ nói: "Tôi không hỏi gì nữa, được chưa? Ăn xong bữa cơm này rồi hẵng đi."

Thịnh Nguyện không nhớ nổi lần cuối cùng mình cùng Đồng Tà ăn một bữa cơm nghiêm túc như thế này là khi nào. Trong ký ức của cậu, mọi thứ giữa họ đều là ánh đao bóng kiếm, phiêu bạt không điểm dừng. Duy chỉ có khoảnh khắc này, yên tĩnh, ấm áp, không ai chen vào một khoảnh khắc khiến người ta muốn rơi nước mắt.

Có lẽ đây là lần cuối cùng.

Thịnh Nguyện không có kế hoạch sớm quay lại Đông Khu. Cậu muốn chờ đến khi Đồng Tà quên đi những mảnh vụn ký ức nửa vời trong vòng nửa tháng tới, để sau đó hai người sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Giống như ba năm trước, như chưa từng có gì xảy ra. Dù sao, cậu cũng không nên là một bất ngờ chen ngang đường đời Đồng Tà.

Con tuyết lang cuộn tròn nằm bên cạnh Thịnh Nguyện, chớp mắt nhìn cậu. Trong đầu nó mơ hồ hiện ra mấy đoạn phim truyền hình chó má nó từng xem hình như đang diễn cảnh "cô dâu chạy trốn".

Trước khi đi, Cô dâu Thịnh Nguyện còn lễ phép chào tạm biệt Đồng Tà, rồi xoay người rời đi, không biết rằng, trong lúc không ai để ý, Đồng Tà khẽ lướt tay qua vạt áo khoác của cậu, gắn lên đó một thiết bị định vị nhỏ như bụi.

Hệ thống định vị không phát ra âm thanh, không để lại dấu vết.

Chỉ có tuyết lang là nhìn theo bóng người khuất dần, trong đôi mắt trong veo lóe lên chút gì đó phức tạp.

-----------DFY-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com