Chương 8: Sở Hồi.
Chương 8: Sở Hồi.
Bắc Khu, tòa nhà tin tức kỹ thuật số.
Thịnh Nguyện mặc áo khoác gió đen dài, một đường gió bụi từ nhà Đồng Tà chạy thẳng tới Bắc Khu, cách xa cả ngàn dặm. Lúc cậu đến thì trời đã sáng hẳn. So với Đông Khu, khu này rõ ràng phồn hoa hơn rất nhiều, các thương nhân ra vào tấp nập, mỗi người đều mặc vest mở cửa xe đắt tiền, hoa lệ hào nhoáng, phô bày đủ kiểu xa hoa phù phiếm.
Ngoại trừ khi đối diện với Đồng Tà, ở những tình huống khác, Thịnh Nguyện luôn mang theo một vẻ lạnh lùng khó nói nên lời. Dù gương mặt ôn hòa, phong thái nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại vô cớ toát ra khí chất lãnh đạm xa cách. Làn da trắng lạnh như sứ, khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một tảng đá tĩnh lặng giữa đáy nước sâu.
Cậu bước nhanh vào sảnh lớn của tòa nhà, lên thẳng thang máy tới tầng 24. Sau khi quét tròng mắt xác nhận thân phận, cửa phòng điều khiển thông tin mới mở ra. Cậu đứng đối diện với bức tường trắng vài giây bỗng nhiên sàn nhà dưới chân lóe lên ánh sáng xanh, bức tường trắng xoạt xoạt tách sang hai bên, để lộ một đường hầm tròn phía sau.
Nơi này chính là “phòng trong phòng” một không gian đặc biệt được thiết kế cách tầng siêu mảnh, hoàn toàn giấu kín như vô hình. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không thể phát hiện bên trong có tồn tại thêm một thế giới.
Phòng không lớn lắm, vài chục bộ thiết bị máy móc gần như lấp đầy cả không gian, chỉ chừa lại một con đường nhỏ miễn cưỡng để đi không cẩn thận là có thể vấp phải dây cáp bất cứ lúc nào.
Nghe tiếng bước chân, người trong phòng quay lại nhìn. Dưới ánh sáng xanh dịu từ màn hình, người nọ lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng: “Thịnh Nguyện? Sao cậu lại tới đây!”
Người kia mặc một chiếc hoodie xám có in chữ “R”, chính là R tiên sinh” người đã từng một đường vượt rào bảo mật, đấu trí với AI, xông pha hiểm địa mà cuối cùng vẫn sống sót trở về. Hắn ta nhanh chóng chạy lại bên Thịnh Nguyện, nhíu mày nói: “Sao không nhắn trước một tiếng?”
“Lúc đó có việc gấp phát sinh, không kịp báo, xin lỗi đã làm phiền.” Thịnh Nguyện nhìn các thiết bị đang vận hành ở chế độ cao cấp trước mặt, giọng nhẹ như gió: “Tiến độ phá giải hệ thống thế nào rồi?”
R tiên sinh chỉ vào mớ tóc rối bù trên đầu, vẻ mặt khổ não đúng chuẩn lập trình viên tàn tóc, than thở:
“Khó nhằn thật sự. Đối phương cài lớp phản giải mã mạnh quá, tụi tôi giờ mới chỉ cạy được chưa tới một phần hai. Dựa theo tốc độ này, chắc phải cần thêm bốn, năm năm nữa mới xong.”
Thịnh Nguyện im lặng một lúc, như đang lẩm bẩm với chính mình: “…tôi có khi nào, vĩnh viễn cũng không đuổi kịp được đến chỗ của anh ấy.”
“Đừng nghĩ vậy,” R tiên sinh trầm giọng, “Hồi đó Sở Hồi cũng phải mất chín năm mới phá được mật mã lõi khu A. Giờ tụi mình vừa đẩy song song khu B và khu C, tiến độ này cũng là nhanh lắm rồi. Chỉ tiếc là không kịp để hai người kề vai chiến đấu.”
Ánh mắt Thịnh Nguyện chậm rãi cụp xuống, giọng nói dường như có chút mỏi mệt: “Tụi tôi mấy hôm trước đã gặp nhau rồi.”
R tiên sinh nghe tới đây suýt nữa vấp chân té ngửa, suýt đập đầu vào màn hình, quay ngoắt lại nhìn cậu, giọng cao vút: “—— Gặp nhau rồi?! Cậu không nói là hai người đã hoàn toàn cắt liên lạc sao? Sao lại…”
“Tôi cũng không ngờ tới, là một lần gặp bất ngờ.” Thịnh Nguyện khẽ nhéo sống mũi, giọng càng thấp: “Tóm lại, hiện tại anh ấy chắc chắn tin rằng giữa hai bọn tôi từng có mối quan hệ. Mà dựa theo tính cách anh ấy kiểu gì cũng sẽ truy đến cùng, cho tới khi toàn bộ sự thật sáng tỏ… Tôi không còn nhiều thời gian nữa.”
R tiên sinh nghe vậy, sắc mặt thay đổi, khẽ nói: “Cậu ấy thật sự hoàn toàn mất trí nhớ rồi sao?”
Thịnh Nguyện gật đầu, khẽ “ừ” một tiếng.
R tiên sinh bật cười khổ: “Đúng là ông trời trêu người.”
Thịnh Nguyện nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhưng rồi lại có chút vui vẻ nhàn nhạt len lỏi dưới đáy mắt, cậu khẽ giọng nói: “Ba năm nay, anh ấy sống thật sự rất tốt.”
— Nếu cứ có thể sống yên ổn như thế mãi thì tốt biết mấy.
R tiên sinh đưa tay vò đầu, mở chế độ “gà mẹ nói đạo lý”: “Nói sao nhỉ, từng bước từng bước đi tiếp thôi. Xe tới núi ắt có đường, mà cùng lắm thì quay lại vạch xuất phát, có gì đâu. Hai người các cậu đến sinh ly tử biệt còn từng trải qua, mấy chuyện cãi nhau nhỏ nhặt hiện tại tính là gì? Mà này, cậu cũng đừng mãi thấy mình nợ cậu ấy cái gì. Lúc trước Sở Hồi vì cậu trả giá bao nhiêu, thì đó cũng là lựa chọn của cậu ta, cam tâm tình nguyện, không ai ép cả. Cậu không thể cứ mắc kẹt mãi trong quá khứ mà không thoát ra được.”
Thịnh Nguyện không nói gì, ánh mắt tối dần.
“À đúng rồi, sao cậu tự nhiên lại chạy tới đây?” R tiên sinh không để ý đến cảm xúc cậu thay đổi, vẫn hứng khởi tiếp tục truy hỏi.
Dĩ nhiên Thịnh Nguyện không thể nói là do bị Đồng Tà truy hỏi đến mức phải “chạy trốn” tạm thời, nên bèn viện lý do thoái thác y như lúc ứng phó với Đồng Tà. Sau đó cậu hỏi thêm vài chuyện kỹ thuật linh tinh, rồi không nói chuyện nhiều nữa, chuẩn bị rời đi.
R tiên sinh tiễn cậu xuống lầu, vỗ vai một cái rất chi là sâu xa: “Nghĩ thoáng lên chút đi đồ ngốc! Cậu ta là tổ trưởng trước kia của các cậu, đâu phải kiểu hoa đẹp mà vô dụng, dễ vỡ đến nỗi không đụng vào được!”
Thịnh Nguyện miễn cưỡng nhếch khóe môi một chút, coi như cười, gật đầu rồi quay người rời đi.
R tiên sinh đứng ở cửa, nhìn bóng lưng Thịnh Nguyện khuất dần, trong lòng không nhịn được thở dài cảm thán vận mệnh thật biết trêu người. Một lúc sau mới xoay người bước vào lại toà nhà.
Thang máy vừa mở ra ở tầng 24, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác xám bước ra, dáng người cao gầy, eo thon chân dài, làn da trắng mịn, gương mặt sắc lạnh. Vừa nhìn thấy người đó, đồng tử R tiên sinh chợt siết lại, không chút do dự thốt lên:
“—— Sở Hồi?! Cậu sao lại ở đây?!”
Người vừa đến không ai khác, chính là Đồng Tà lần theo dấu vết mà tìm tới tận nơi.
Đồng Tà vẫn cái kiểu xuất hiện như ma quỷ ấy, nghe xong câu kia thì hơi sững người, sau đó rất nhanh lùi về sau một bước nhỏ, dáng vẻ vô cùng thong dong như thể đi dạo siêu thị, cả người thoải mái không căng thẳng, giọng nói cũng tự nhiên cực kỳ: “Tôi đến tìm Thịnh Nguyện. Cậu ấy đâu rồi?”
Trong đáy mắt R tiên sinh phản chiếu bóng dáng của Đồng Tà, trong lòng lập tức dâng lên cảm xúc vừa nghi ngờ vừa hoang mang. Hắn đứng đờ ra tại chỗ, trừng mắt nhìn Đồng Tà không rời: “Khoan đã trí nhớ của cậu khôi phục rồi à?”
“……”
Câu hỏi này mang quá nhiều tầng nghĩa, trong đầu Đồng Tà tức khắc xoay như chong chóng, nhanh chóng chọn ra lý do phủ đầu hợp lý nhất. Anh giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáp: “Chỉ là nhớ lại được một phần thôi, cũng không rõ lắm. Cho nên mới tới hỏi Thịnh Nguyện một chút. Cậu ấy đâu rồi?”
“Cậu ta vừa mới rời đi chưa lâu, nếu cậu ra ngoài tìm chắc vẫn còn kịp.” R tiên sinh vừa nhìn thấy người sống Sở Hồi trước mắt, lập tức hóa thành pháo liên thanh: “Trời ạ, cậu nói đi là đi như thế luôn?! Trí nhớ hồi phục tới mức nào rồi? Cậu báo với Thịnh Nguyện chuyện này chưa?”
“Không có gì đâu, chỉ nhớ mơ hồ vài thứ thôi, cậu ấy còn chưa biết.” Đồng Tà trả lời kiểu qua loa cho xong, nhưng ngay sau đó lại như vô tình hỏi: “Mà tôi với Thịnh Nguyện hồi đó… là quan hệ gì?”
“Cụ thể là gì thì tôi không rõ. Lúc đó tụi mình cũng không giấu nhau gì, nhưng quen biết cũng chưa quá lâu.” R tiên sinh nhìn anh, ánh mắt phức tạp như khó nói hết, khẽ thở dài: “Nhưng cậu từng là kiểu người có thể vì cậu ấy mà bỏ cả mạng sống.”
Lời này khiến Đồng Tà như bị ai vả cho một cú vào tim, cái gì mà “bỏ cả mạng sống”?! Anh với Thịnh Nguyện rốt cuộc đã từng trải qua chuyện gì?
Nếu hai người từng thân thiết như thế, tại sao Thịnh Nguyện lại giấu anh mọi thứ đến tận bây giờ?
Và cái tên “Sở Hồi” rốt cuộc là ai?
Vô số câu hỏi như bầy ong vỡ tổ ùa lên trong đầu Đồng Tà, anh không thể khống chế được cảm xúc xáo trộn, thậm chí còn sinh ra một cảm giác rất tồi tệ, cái loại "tất cả mọi người đều biết bí mật của anh, chỉ trừ chính anh" thực sự khiến người ta phát điên. Loại bức bối này còn khó chịu hơn cả lúc anh biết mình đã mất trí nhớ.
R tiên sinh thì hoàn toàn không biết Đồng Tà đang lừa mình. Hắn cứ tưởng Đồng Tà thật sự đã nhớ lại chuyện gì đó, lập tức đem hết mọi lời dặn của Thịnh Nguyện ném ra sau đầu, thao thao bất tuyệt: “Tổ trưởng, chắc giờ cậu cũng không nhớ ra tôi đâu. Dù gì cậu với Thịnh Nguyện đều mất ký ức, mà có quên cả thế giới cũng chẳng lạ. Lúc nãy cậu ấy tới còn nói là mới nhìn thấy cậu…”
—— Đợi đã, "Tổ trưởng" là cái gì?! Chẳng lẽ trước kia anh với Thịnh Nguyện từng ở chung một tổ chức nào đó?
Đồng Tà cảm thấy đầu mình như vừa bị đổ nguyên xô dữ liệu, chưa tiêu hóa kịp thì óc đã muốn nổ tung. Anh cố giữ mặt ngoài bình tĩnh, gằn từng chữ: “Vậy… vì sao tôi lại mất trí nhớ? Khi đó đã xảy ra chuyện gì?”
R tiên sinh lắc đầu, gương mặt lộ ra vẻ khó xử không nói nên lời: “Chuyện đó tôi cũng không rõ. Nếu cậu muốn biết, thì tự đi hỏi thẳng cậu ấy đi.”
Đồng Tà khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi: “Tôi biết rồi. Đừng nói với cậu ấy là tôi từng tới tìm cậu.”
Nói rồi quay người bước đi thật nhanh.
---
Ngoài tòa cao ốc khu thương mại Viễn Dương, một Alpha cấp ba mang kính râm đen đi ra từ sảnh tầng trệt. Bên cạnh hắn còn có bốn vệ sĩ cao lớn, đội hình khí thế ngút trời đúng kiểu phô trương không thể phô trương hơn.
Đây chính là mục tiêu lần này của Thịnh Nguyện — một nhân vật quan trọng mà tổ chức ngầm đang lên kế hoạch “thu phục”.
Alpha kia dẫn theo đội vệ sĩ rầm rộ đi về phía bãi đỗ xe, nhưng còn chưa tới nơi thì đã nhìn thấy một người trẻ tuổi đang đứng cạnh chiếc xe đen mặc áo khoác dài màu đen, quần tây đen, yên lặng nhìn về phía bọn họ.
Người kia ngũ quan dịu dàng, ánh mắt trông cũng rất bình thản, không hề có vẻ gì là nguy hiểm. Nhưng chẳng hiểu vì sao, mấy vệ sĩ lại bất giác cảm thấy khó chịu và cảnh giác. Một người quát lên: “Cậu đang làm gì ở đây?!”
Thịnh Nguyện không nói nhiều, giọng điệu dứt khoát: “Tôi không muốn làm tổn thương người vô tội. Những người khác có thể rút, chỉ người này, tam cấp Alpha, ở lại.”
Bốn gã vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau. Đối diện là một Alpha nhìn có vẻ thư sinh, thân hình lại gầy gò, bề ngoài không giống kiểu đánh đấm. Họ coi Thịnh Nguyện chẳng ra gì, ai nấy đều bắt đầu xoắn cổ tay, chuẩn bị ra tay vì kim chủ ba ba của mình.
Nhưng Thịnh Nguyện không hề có ý định đánh nhau. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, thả ra tin tức tố, một mùi hương lãnh đạm, nồng nhẹ như đàn hương, lặng lẽ khuếch tán trong không khí, bao phủ cả không gian.
Chỉ trong vài giây, bốn vệ sĩ đồng loạt biến sắc mặt, như thể bị đè nén tới nghẹt thở. Một người kinh hãi thốt lên: “Thịnh Nguyện?! — Là mày?!”
Nghe đến tên này, tam cấp Alpha Giang tổng mắt cũng hơi giật một cái.
“Là thật… là Thịnh Nguyện…” Mấy vệ sĩ không dám nhìn thẳng vào cậu nữa, chỉ len lén liếc qua bằng ánh mắt run sợ. Có người nuốt nước bọt rồi nói nhỏ với Giang tổng: “Xin lỗi… Giang tổng… vụ này tụi em xin rút. Nhà tụi em trên có mẹ dưới có con, chẳng ai muốn chết lãng xẹt ở chỗ này đâu.”
Trước cái chết, tinh thần khế ước cũng chẳng là gì. Giang tổng cười khổ, phẩy tay cho bọn họ rút lui.
“Thịnh Nguyện, tôi từng nghe danh cậu. Rất hân hạnh.” Giang tổng tháo kính râm xuống, giọng mang theo phòng bị: “Nhưng hình như giữa tụi mình xưa nay chẳng oán, gần đây chẳng thù. Cậu chặn đường tôi làm gì?”
Thịnh Nguyện gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Tôi đã nhận ủy thác, thì phải hoàn thành nhiệm vụ. Xin lỗi, đắc tội rồi.”
Giang tổng nheo mắt: “Cậu định lấy mạng tôi? Ở Đông Khu không đủ người cho cậu động tay động chân à? Cẩn thận rắn hổ mang gặp rắn cạp nong, cường long đừng tưởng áp nổi địa đầu xà.”
Chưa dứt lời, một chiếc câu khóa sắc bén bất ngờ bay ra từ tay áo Giang tổng, lao thẳng về phía Thịnh Nguyện. Phản xạ như bản năng, Thịnh Nguyện uốn người né tránh, cả người như dẻo kẹo uốn cong thành một hình cung hoàn hảo, nửa thân trên gần như song song với mặt đất. Lưỡi câu sượt qua mũi cậu chỉ cách vài milimét.
Giang tổng thầm thở dài. Đòn đánh lén thất bại rồi thì khó mà rút lui nguyên vẹn. Nhưng hắn không phải loại người chờ chết. Dù Thịnh Nguyện là Alpha cấp ba đỉnh cao, hắn cũng không phải hạng xoàng, ở Bắc Khu, hắn cũng là một trong những kẻ có máu mặt.
Bản năng của Alpha khiến người ta hiếu chiến và không chịu thua. Giang tổng lập tức thu hồi vũ khí, ánh mắt lạnh đi, chủ động ra đòn!
Một quyền phóng thẳng vào huyệt thái dương Thịnh Nguyện. Cậu đưa tay đỡ lại đúng lúc, hai cánh tay va chạm mạnh mẽ, vang lên một tiếng “phanh” nặng nề. Không chút do dự, Thịnh Nguyện xoay người, túm lấy tay hắn, nhấc cả người Giang tổng lên và ném mạnh xuống đất.
Giang tổng chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị ép chặt xuống mặt đường. Nghiến răng chịu đựng, hắn vặn mình, cố gắng rút chân đạp vào tường lấy đà, bật người đẩy Thịnh Nguyện lùi ra nửa bước.
Hắn đã từng nghe nói Thịnh Nguyện có thể véo gãy cổ một Alpha cấp ba chỉ bằng một tay, nên luôn dè chừng. Nhưng đánh một hồi, hắn bắt đầu thấy lạ Thịnh Nguyện rõ ràng không dùng hết sức, ra chiêu có chừng mực. Nếu không, mấy đòn vừa rồi đã đủ lấy mạng hắn.
— Vậy bọn họ không muốn mạng hắn?
Chưa kịp nghĩ tiếp, hắn đã bị ép đến mức nghẹn cả lồng ngực, máu nóng dồn lên não. Gầm lên một câu: “Mẹ kiếp!”
Hắn đá bay cái ô tô bên cạnh một cú quá lực suýt nữa làm xe lật. Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi.
Trong khoảnh khắc do dự giữa liều mạng một trận và chạy thôi còn hơn chết, hắn chọn cái sau, mạng vẫn là quý nhất. Vừa quay người bỏ chạy, một con dao sắc lạnh phá gió chém tới, chặn đứng Thịnh Nguyện lại.
Giang tổng không thèm quay đầu, thừa cơ tháo chạy.
Thịnh Nguyện nghiêng đầu nhìn về phía người vừa ra tay. Ánh mắt cậu trong nháy mắt co lại: “Đồng Tà?!”
Sao anh lại ở đây?!
Đồng Tà bước ra từ bóng tối, gió lướt qua gấu áo cậu, ánh sáng lập lòe phản chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ nét. Biểu cảm lạnh lùng, giọng nói khô khốc: “Cậu định làm gì cái tên tam cấp Alpha kia? Muốn giết hắn à? Đây là nhiệm vụ mà cậu nói đó sao? Thịnh Nguyện, cậu với bọn cướp chuyên bắt Alpha để bán có gì khác nhau không?”
-----------DFY-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com