Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tôi dựa vào đầu giường đọc cuốn sách lịch sử hôm nay mới được phát, tim đập thình thịch.

Tôi thích môn lịch sử nhất nhưng đọc chưa được một chữ nào vào đầu.

Một lúc sau, Tiêu Hàm đi vào, anh mặc quần rộng, để trần nửa thân trên, thân hình mảnh khảnh được bao phủ bởi một lớp cơ bắp mỏng xinh đẹp, đường nhân ngư* kéo dài xuống phía dưới một cách mị hoặc...

*đường nhân ngư: hai cái rãnh hai bên múi.

Tôi muốn cất lời nhưng cổ họng có chút khô khốc, không phát ra được âm thanh nào, Tiêu Hàm liếc nhìn tôi, dùng máy sấy tóc sấy hai cái, sau đó đi tới nhấc chăn lên chuẩn bị đi ngủ.

Là giường học sinh nên giường ở đây không tính là nhỏ, chỉ khoảng 1m 6 7 gì đó.

Tôi hoảng sợ nép vào sát tường, cuộn cả người vào trong.

Tim tôi gần như vọt ra khỏi họng, đến nỗi có thể cắn, nhai nhai, rồi ăn luôn.

"Được rồi, đừng đọc nữa." Tiêu Hàm lấy sách giáo khoa trong tay tôi ra, đặt lên bàn, bật điều hòa, đèn ngủ, tắt đèn trần: "Ngủ sớm một chút, mai đến trường sớm, anh đưa em đi học"

"Dạ."

"Em tưởng mình là thằn lằn hay gì, trông em dán cả người lên tường kìa" Tiêu Hàm cười, duỗi tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi gần vào với anh, ôm tôi như ôm một con búp bê Tây Dương vào trong lòng: "Nhỏ quá này."

"...Ừm, đàn anh..." Tôi cứng người không dám cử động, bí mật nhỏ của tôi run run: "Cảm ơn... vì đã tốt với em như vậy."

Tiêu Hàm đưa tay tắt đèn, hai tay đặt lên eo tôi, nhắm mắt lại, uể oải đáp: "Ừ."

"Đ-đàn anh," cuối cùng tôi không thể không hỏi câu hỏi mà tôi đã kìm nén suốt cả ngày: "Tại sao, tại sao anh lại tốt với em như vậy?"

"Bởi vì," trong bóng tối không ánh trăng, tôi tựa hồ nhìn thấy Tiêu Hàm nhắm mắt lại, khóe miệng hơi cong lên thành hình vòng cung đẹp đẽ: "Trông em như con mèo con ấy."

Tôi nghĩ nghĩ, ngượng ngùng mở miệng: "Meo ~"

"Hừ..." Tiêu Hàm đột nhiên mở mắt ra, tay hơi dùng sức siết mạnh, hơi thở phả vào mặt tôi: "...ngủ đi!"

Tôi nhìn tiền bối có vẻ hơi tức giận, run run: "..."

Lẽ nào tôi kêu không giống mèo à, sau này rút kinh nghiệm vậy.

Cũng đúng có bao nhiêu giống mèo cơ mà, tôi phải học ít nhiều vài loại mới được.

Ngày hôm sau, tôi biết được Tiêu Hàm trong trường nổi tiếng đến mức nào, đi đến đâu cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, cơ bản là giáo viên và học sinh trong trường đều biết cậu ấy.

Anh ấy không chỉ là hot boy trong mắt những kẻ si tình, mà còn là học sinh đứng đầu trong mắt mọi người!

Hơn nữa, anh ấy không phải đứng đầu trong lớp, mà là đứng đầu cả một khối toàn trường.

Tiếp theo, tôi còn nghe nói anh ấy đã đứng nhất kể từ năm lớp 10. Đến bây giờ, điều này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, mặc dù trông anh ấy đúng kiểu một người tốt...

Mà ngay từ ngày đầu tiên sống cùng Tiêu Hàm, tôi đã biết người này rất tốt với tôi.

Ngày thứ hai tôi và Tiêu Hàm ở chung, trời bắt đầu mưa liên tục, thời tiết bỗng chuyển lạnh vô cớ, Tiêu Hàm luôn nói trời lạnh, buổi tối phải ôm tôi ngủ mới thấy ấm áp.

Anh ấy nói cách duy nhất tôi có thể trả ơn anh ấy là làm ấm giường cho anh ấy.

*/ω╲*

Sau đó, ngày thứ hai, ngày thứ ba...

Chiếc giường trống trong phòng ngủ của chúng tôi vẫn chẳng có ga trải giường hay chăn bông.

Lúc đầu, khi được Tiêu Hàm ôm vào lòng ngủ, tôi luôn sợ hãi, tim đập thình thịch, hưng phấn đến không ngủ được.

Nhưng một khi đã đi vào giấc ngủ, tôi ngủ rất sâu, suốt đêm không mộng mị, ban ngày tinh thần sảng khoái.

Mà......

Tiêu Hàm cũng thích ngủ trưa, tôi cũng muốn cùng anh ấy.

Tiêu Hàm ngủ rất ngoan, ban đêm tôi sẽ mặc bộ đồ ngủ bằng cotton mỏng, quần đùi áo ngắn tay,... Anh ấy cũng không cựa quậy, chỉ đặt tay lên eo tôi rồi ôm tôi ngủ.

Ngủ được ba ngày, đến ngày thứ tư, tôi không còn lo lắng nữa và gần như ngủ thiếp đi trong vòng hai hoặc ba phút sau khi yên vị trong vòng tay anh.

Suy cho cùng, là học sinh cấp ba, thời gian ngủ của chúng tôi rất ngắn.

Buổi tối trường sẽ tan lúc mười giờ và chúng tôi phải tập trung ở sân chơi vào lúc sáu giờ sáng hôm sau.

Cứ như thế......

Ngày thứ sáu cuối tuần, tôi về nằm một mình trên giường, làm thế nào tôi cũng không ngủ được! ! !

Vì vậy, khi trở lại trường, tôi mang theo bộ đồ giường tốt nhất mà mẹ mua cho lúc từ ký túc xá về, lúc tôi xoắn xuýt hỏi có nên trải giường không, Tiêu Hàm từ chối ngay tắp lự, tôi lập tức ngoan ngoãn tạm biệt bộ đồ giường vào nơi góc giường trống trải.

Lúc cuối còn ghét bỏ đẩy đẩy chúng vào góc.

Thực ra, thời tiết đã trong xanh từ hôm qua và có khi buổi tối ôm nhau ngủ sẽ rất nóng.

Sau đó......

Thấy tôi rất ngoan, Tiêu Hàm vui vẻ kéo tôi ngồi vào bàn học, mở các loại đồ ăn nhẹ anh mang đến cho tôi, đút cho xem như khen thưởng tôi: "Em giỏi quá, ăn ngon lắm à?"

Tôi mím môi cắn miếng bánh su kem mềm mại.

Tiêu Hàm: "Ăn đồ của anh rồi, sau này phải ngoan ủ giường cho anh, biết chưa?"

Tôi ngượng ngùng cúi đầu: "...ngon quá."

Muốn nữa. */ω╲*

Những ngày ở bên Tiêu Hàm xuôi như nước chảy, anh ấy thân thiết với tôi hơn những người khác rất nhiều, có thể nói ở trường, tôi chưa từng thấy anh ấy đối xử với ai tốt hơn tôi, kể cả anh họ Vương Tử Trác của anh ấy.

Tôi luôn cảm thấy bầu không khí giữa Vương Tử Trác và Tô Thành không đúng lắm, nhưng cuộc sống cấp ba luôn vội vã, ngoại trừ việc ăn cùng bàn, chúng tôi chẳng mấy khi gặp mặt nhau, nhất là khi Vương Tử Trác không đi học tiết tự học buổi sáng, hình như do sức khỏe của anh không tốt.

Lúc ở trường, tôi và Tiêu Hàm là thân nhất, anh ấy luôn đến lớp cùng và đợi tôi ở khu giảng dạy sau giờ học, tôi luôn rụt rè đi theo anh, tôi thấy tự ti nhưng cũng trộm vui sướng.

Bởi chúng tôi cùng nhau khoảng thời gian tương đối lâu nên tôi không có bạn bè nào khác ngoài anh ấy.

Tuy nhiên tôi vẫn rất hạnh phúc lắm, tôi nghĩ, có anh bên cạnh là đủ rồi.

Thời gian ngọt ngào trôi qua thật nhanh, ngày chủ nhật yêu thích của tôi cũng bắt đầu bị tôi chán ghét, nếu một ngày không gặp được Tiêu Hàm, tôi sẽ cảm thấy trống trải.

Tôi hưởng thụ sự nuông chiều của anh, thầm đặt anh vào lòng, trân trọng từng giây phút ở bên anh, tôi tự nhủ không được tham lam, nhưng mỗi một lần tỉnh dậy vào ban đêm, tôi do dự hồi lâu, lén lút hôn trộm lên môi Tiêu Hàn, từ đây tôi đã chẳng thể quay đầu lại nữa rồi.

Một tháng sau, những ngày ngọt ngào nhưng cũng có chút đau đớn này trôi qua, tôi bước vào kỳ thi khảo sát chất lượng đầu tiên của lớp 11.

Tôi xếp thứ năm mươi sáu trong khối và thứ tư trong lớp, cả hai đều từ dưới lên.

Tiêu Hàm đột nhiên trở nên hết dịu dàng với tôi, từ bạn thân trở thành người thầy nghiêm khắc.

Đã một tháng kể từ khi anh biến thành một thầy giáo nghiêm khắc... chiếp chiếp chiếp... Tối nào tôi cũng phải làm bài tập về nhà.

Khó đến nỗi nửa đêm không thể tỉnh dậy lén hôn Tiêu Hàm được nữa.

Nửa tháng đầu còn chưa sao, nếu không làm xong bài anh giao, sau 11 giờ tôi meo meo như mèo con cho anh nghe, anh thấy đến giờ đi ngủ sẽ buông tha tôi.

Lần thứ hai thi trượt, tôi đứng thứ năm từ dưới lên trong lớp, sau khi Tiêu Hàm bị Tô Thành cười nhạo, anh ấy lại càng gắt gỏng với tôi hơn.

Mỗi tối sau khi tan trường vào lúc mười giờ tôi đều bị giao bài tập, muộn nhất là mười hai giờ tôi mới leo lên giường.

Hôm nay tôi lại trượt bài kiểm tra, điểm toàn khóa vẫn chưa được công bố, tôi xếp thứ chín từ dưới đếm lên trong lớp.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, tôi cảm thấy rất buồn bực, thậm chí còn không dám gặp Tiêu Hàm.

Tôi tự học buổi tối xong, lo lắng xách bài ra khỏi cửa lớp, Tiêu Hàm như thường lệ đang đợi tôi ở tầng dưới.

Khối lớp gần tốt nghiệp ra sớm hơn khối tôi như kia có được không vậy? Lần đầu tiên tôi mong chờ đến Chủ nhật đến thế.

Một mặt tôi sợ thật, mặt khác tôi cảm thấy có lỗi với Tiêu Hàm, anh đã lao tâm khổ tứ dạy kèm tôi thế, cuối cùng lại...

Tôi ngu vãi mèo, chẳng biết gì cả!

Còn mơ ước leo lên giường Tiêu Hàm hoàn mỹ nữa chứ, đúng là nằm mơ!

Muốn khóc! QAQ

Tiêu Hàm nhìn thấy tôi cúi đầu bước, không nói gì cũng không hỏi thăm, đi thẳng ra khỏi cửa giảng đường, mở chiếc ô lớn màu đen trong tay, khi tôi lết tới phía sau, anh ôm tôi rồi đưa tôi về trong cơn mưa nặng hạt.

Trong gió mang hơi ẩm lạnh lẽo, tôi rụt cổ lại, Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn tôi, ôm tôi chặt hơn, cúi người về phía trước che gió cho tôi.

Vòng tay anh ấm áp đến mức tôi càng muốn khóc hơn nữa.

Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, chỉ muốn xin lỗi anh thôi.

Anh thông minh như thế, nhất định biết tôi thi trượt rồi!

*đường nhân ngư cho mọi người tham khảo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #txvt#đam