Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Bên cạnh sập của Hạ Triều Sinh lại nhiều thêm một chậu than đang cháy hừng hực.

Trong phòng ấm áp như xuân.

Hạ Hoa và Thu Thiền đều cởi áo ngoài, một người sắc thuốc, một người đổi than trong lò sưởi tay, chỉ có Hạ Triều Sinh là bọc áo lông chồn, thỉnh thoảng ho khan một tiếng, đầu ngón tay tái nhợt lướt trên trang sách đang mở.

Cậu thất thần nhìn ra cửa sổ, chợt phát hiện ra, vào canh giờ này, cha cậu hẳn là đã vào cung, dù cho Hắc Thất mọc cánh cũng chẳng thể đuổi kịp.

Nhưng Hạ Triều Sinh vẫn cố chấp mà có chút hi vọng nhỏ nhoi.

Cậu đã có thêm một cơ hội nữa, nhất định có thể thay đổi chút gì đó.

"Tiểu Hầu gia." Ngoài phòng ngủ truyền tới tiếng đập cửa, "Có người bên Vương phủ tới."

Thu Thiền mở cửa, dùng cơ thể chắn ngang cửa, không cho gió lạnh thổi vào người Hạ Triều Sinh: "Hầu gia không ở đây, sao còn dẫn người tới chỗ tiểu Hầu gia?"

"...Chính là tới tìm tiểu Hầu gia!" Gã sai vặt gõ cửa hạ giọng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thu Thiền nhìn vào trong viện.

Hồng Ngũ đang đứng đưa lưng về phía bọn họ, thưởng thức một gốc cây mai lặng lẽ nở rộ trong gió lạnh.

"Để y vào đi." Trong lúc Thu Thiền đang do dự, Hạ Triều Sinh đã buông quyển sách trong tay xuống, bảo Hạ Hoa đi châm trà, "Người bên cạnh Vương gia, không thể để người ta chờ."

Hạ Hoa nghe lời lui ra, Thu Thiền cũng để người vào.

Trên người Hồng Ngũ mang theo khí lạnh đầu mùa đông.

Y không giống như Hắc Thất, sau khi cởi huyền giáp ra, khoác lên mình một bộ áo xanh, trông như một thư sinh, sau khi vào nhà thì quỳ gối sau tấm bình phong, hành lễ với Hạ Triều Sinh.

Hạ Triều Sinh ôm lò sưởi tay nóng hầm hập, nghĩ thầm, cậu quả nhiên không nhớ nhầm, trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Mục Như Quy, ngoại trừ Hắc Thất, chính là Hồng Ngũ.

"...Tiểu Hầu gia, xin cứ yên tâm."

Lúc cậu lấy lại tinh thần, Hồng Ngũ đã nói xong. Tuy cậu không chăm chú nghe hết, nhưng cũng đoán được đại khái —— Hắc Thất đã dốc hết sức đi cản cha cậu lại, còn Hồng Ngũ là người quay về báo tin.

Hạ Triều Sinh xoay nhẹ lò sưởi tay, áp mặt ấm hơn của nó vào lòng bàn tay.

Hi vọng trong lòng cậu dần bị những cảm xúc hỗn loạn và bất lực thay thế.

Có những lúc, dù đã nhìn thấu vận mệnh, vẫn có một số việc bị một bàn tay vô hình thúc đẩy.

Nếu hôm nay cha cậu thay cậu kháng hôn trên triều đình...

Ánh sáng u tối xuyên qua tầng mây, trượt dài trên bức tường cung nguy nga tráng lệ.

"Hầu gia!" Gã sai vặt bên cạnh Trấn Quốc Hầu đột nhiên quay đầu lại, "Đó là..."

Tiếng vó ngựa hỗn loạn đánh vỡ sự yên tĩnh trước cung thành.

Hạ Vinh Sơn nghe tiếng nhìn lại, đến khi thấy rõ người đang cưỡi ngựa điên cuồng chạy đến, giữa mày chợt nhíu chặt.

"Hầu gia." Hắc Thất dừng trước cửa cung thành, khó khăn lắm mới cản được Hạ Vinh Sơn, "Xin Hầu gia dừng bước."

Tay Hạ Vinh Sơn xoa lên thanh đao bên hông, cười lạnh: "Sao thế, Vương gia biết hôm nay ta muốn tố cáo hắn trên triều, nên đặc biệt sai ngươi đến cản ta à?"

Hiện tại, toàn bộ Thượng Kinh ai mà không biết, tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu bị Cửu Vương gia dọa đến hộc máu?

Hắc Thất đương nhiên cũng nghe thấy lời đồn đại trong kinh, nhưng nó làm như chẳng biết gì, cợt nhả chắp tay: "Hầu gia nói gì thế? ...Là tiểu Hầu gia sai ta tới."

"Triều Sinh?" Hạ Vinh Sơn đương nhiên không tin, "Nếu nó thật sự muốn tìm ta, cũng sẽ kêu người hầu bên cạnh nó tới."

Ví dụ như thị nữ tên Hạ Hoa, trong tay cũng có chút công phu, Hạ Triều Sinh trước kia rất hay bảo nàng chuyển lời giúp.

"Hầu gia, xin được nói chuyện một lát." Hạ Triều Sinh thấy mấy thái giám ồn ào vội vã chạy ra khỏi cung thành, lập tức thu hồi vẻ đùa cợt, ngữ khí cũng bắt đầu nôn nóng.

"Một lát thì một lát." Trấn Quốc Hầu tức giận xoay người xuống ngựa, "Bản hầu còn có thể sợ ngươi làm gì sao?"

Hắc Thất dẫn Trấn Quốc Hầu đến dưới tường cung.

"Hầu gia, ta biết bây giờ ta nói gì, ngài cũng sẽ không tin." Tuy Hắc Thất cúi người, làm đủ dáng vẻ khiêm tốn, nhưng trong giọng nói với Trấn Quốc Hầu lại chẳng có bao nhiêu cung kính, "Nhưng nếu ta nói tiểu Hầu gia không khỏe, dù ngài biết rõ ta nói dối, chắc chắn cũng sẽ về phủ Hầu nhìn một cái... Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất (*), đạo lý này ta còn hiểu, lẽ nào ngài lại không hiểu?"

(*) câu này ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra

"...Ngươi! Ngươi dám!"

"Thuộc hạ là người hầu bên cạnh Cửu Vương gia, đã quen thấy sóng to gió lớn, không có gì không dám." Hắc Thất cụp mắt, cười, "Sở dĩ thuộc hạ nói vậy, chính là muốn Hầu gia hiểu, nếu thuộc hạ đã tới đây, thì chẳng khác nào đánh cược mạng sống, dù cho trên lưng mang tội danh nguyền rủa tiểu Hầu gia, cũng sẽ không để ngài bước vào cung thành dù chỉ một bước."

Hàn đao ra khỏi vỏ, Hạ Vinh Sơn nắm chuôi đao, tức giận đến mức không nói nên lời, cứ "Ngươi" hết một lúc lâu, gió lạnh thổi tới, cuối cùng cũng lấy lại lý trí, bật cười thành tiếng: "Nực cười, ngươi... Ngươi đúng là tên điên, vậy mà dám nói lời nguyền rủa con ta?!"

"Hầu gia nói quá." Hắc Thất tiện đà nâng cao giọng, "Hầu gia là người thông minh, tự nhiên sẽ hiểu vì sao thuộc hạ lại nói mấy lời như vừa rồi."

Còn có thể vì sao?

Trước mắt Hạ Vinh Sơn tối sầm.

Còn không phải là vì muốn ngăn ông lại, không cho ông kháng hôn thay nhi tử trên triều sao?

Trên phố đồn rằng, Cửu Vương gia Mục Như Quy, tính tình thất thường, tác phong và hành động khác hẳn người thường, hiện giờ, ngay cả một kẻ hầu hạ bên cạnh hắn cũng dám nói năng lỗ mãng với Trấn Quốc Hầu của một quốc gia, có thể thấy được lời đồn không nói quá tý nào!

Trong lòng Hạ Vinh Sơn mắng Mục Như Quy một trận thậm tệ, nhưng trên thực tế, mặt ông ấy đỏ bừng, chẳng nói một câu.

Bởi vì trong lòng ông vẫn hiểu rất rõ, Hắc Thất nói không sai chút nào —— không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Ông luôn lo lắng cho an nguy của Hạ Triều Sinh, nếu Hắc Thất thật sự nói Hạ Triều Sinh "không khỏe", ông chắc chắn sẽ về phủ điều tra cho rõ ràng.

"Hầu gia bớt giận." Hắc Thất thấy Hạ Vinh Sơn buông tay khỏi chuôi đao, bắt đầu quay về vẻ cợt nhả lúc đầu, "Thuộc hạ dám chống đối Hầu gia, sau này sẽ tự đến trước mặt Vương gia nhận phạt, nhưng lời thuộc hạ nói là sự thật... Quả thật là tiểu Hầu gia đã sai thuộc hạ đến đây cản Hầu gia."

"Hầu gia ——"

"Hầu gia!"

Thái giám rốt cuộc cũng tới được cửa cung, thở hồng hộc quỳ xuống đất: "Cung nghênh... Cung nghênh Hầu gia!"

Hạ Vinh Sơn thu lại nét mặt táo tợn, nghiến răng rít ra một câu: "Cút."

Tươi cười trên mặt Hắc Thất vẫn không thay đổi, đứng chắn trước mặt Hạ Vinh Sơn, không chút dao động.

"Bản hầu..." Gân xanh trên thái dương Hạ Vinh Sơn đập mạnh, hít sâu vài hơi, mới kìm được ý muốn trực tiếp đâm Hắc Thất vào tường cung, nghiến răng nghiến lợi, "Trong lòng bản hầu hiểu rõ."

Ánh mắt Hắc Thất dừng trên bàn tay chợt nắm chặt của Trấn Quốc Hầu, trong lòng hiểu rõ, ung dung thong thả lui sang bên.

Hạ Vinh Sơn nặng nề "hừ" một tiếng, tay chắp sau lưng, nhìn thái giám đang run rẩy quỳ trên mặt đất: "Chuyện gì?"

"Hầu gia... Hầu gia..." Bọn thái giám run bần bật, "Bệ hạ ban cho ngài kiệu..."

"Không cần!" Hạ Vinh Sơn thậm chí còn không thèm nhìn chiếc kiệu mềm kia, vén vạt áo lên, sải bước vào cung thành.

—— loảng xoảng!

Tấu chương rơi đầy đất.

"Bệ hạ bớt giận!"

"Bệ hạ bớt giận!"

Cung nữ và thái giám quỳ đầy đất, Lương Vương lung lay, ngã về chỗ ngồi: "Trẫm... Trẫm ban nhuyễn kiệu cho, Cửu đệ không ngồi thì thôi, một tên hèn hạ như Trấn Quốc Hầu, vậy mà cũng dám... cũng dám..."

—— phanh!

Trên long án không còn tấu chương, chỉ toàn mấy thứ tạp nham, Lương Vương trực tiếp kéo dương chi ngọc bội (*) hình rồng bên hông xuống, hung hăng ném xuống đất.

"Bệ hạ bớt giận!" Vào lúc ngọc bội vỡ vụn, Nội Thị Giám tay cầm phất trần, vội vã đẩy cửa cung điện ra, "Bệ hạ bớt giận!"

"Trường Trung, ngươi tới đúng lúc lắm." Lương Vương che trán lại, vươn tay về phía Nội Thị Giám già, "Mau... Giúp trẫm... Giúp trẫm..."

"Bệ hạ đừng vội, nô tài lấy thuốc cho ngài." Trường Trung bước đi nhanh nhẹn, vừa chạy vừa ra hiệu cho cung nữ và thái giám rời khỏi điện.

Đến khi gã chạy đến cạnh Lương Vương, đế vương ban nãy vẫn còn đang nổi trận lôi đình, giờ sắc mặt đã tái nhợt, một tay ôm lấy trán, đau đến mức không nhịn được mà rên rỉ.

Trường Trung vội vàng quỳ trước long ỷ, lấy trong ống tay áo ra một hộp gỗ: "Bệ hạ..."

"Đuổi hết người đi chưa?" Lương Vương run rẩy vươn tay, cố sức sờ soạng trong hộp gỗ một lát, tìm được một viên đan dược sáng bóng, lập tức gấp gáp moi viên thuốc ra, bỏ vào trong miệng.

Trường Trung dâng một chén trà nóng lên.

Lương Vương che trán: "Không cần đâu."

"Bệ hạ, ít nhiều gì ngài cũng uống một ngụm đi ạ, để giải khát." Trường Trung tận tình khuyên nhủ, "Một lát nữa, ngài còn phải thượng triều."

"Thượng triều?" Lương Vương thốt ra một tiếng hừ lạnh hữu khí vô lực từ trong cổ họng, "Thượng triều nghe Trấn Quốc Hầu chỉ cây dâu mắng cây hòe, mắng trẫm tứ hôn hại chết con hắn sao!"

"Bệ hạ bớt giận!" Trường Trung lật đật đặt chung trà trước mặt, đứng dậy thay Lương Vương sửa sang lại y phục, "Bệ hạ, Trấn Quốc Hầu chính là người có tính tình như vậy, ngài hà tất phải so đo với hắn?"

"Nhưng trẫm vẫn tức giận," Lương Vương từ từ bình tĩnh lại, ra hiệu cho Trường Trung đưa chung trà qua, "Trẫm biết hắn coi nhi tử của mình như báu vật, vậy Thái tử của trẫm chẳng lẽ không phải báu vật sao?!"

"...Con hắn muốn gả, nhi tử của trẫm phải cưới à?!"

"Còn không phải là lý lẽ này sao?" Trường Trung cười hòa giải, "Bệ hạ tứ hôn, là chuyện vui lớn nhất trên đời, Trấn Quốc Hầu không tạ ơn thì thôi, sao có thể quay sang oán trách bệ hạ được?"

"Là trẫm mấy năm nay đã quá dung túng cho hắn."

"Bệ hạ, chiến sự ở mười chín quận Kinh Dã đã được bình ổn, sao ngài không..."

"Không thể." Lương Vương nhìn Nội Thị Giám, ngoắc ngón tay, dùng giọng điệu chỉ có hai người nghe thấy, nói, "Mười chín quận Kinh Dã nhiều man di, nếu trẫm đột ngột giáng chức Hạ Vinh Sơn, sợ rằng sẽ gây ra chiến loạn thêm một lần nữa."

Sao Trường Trung không hiểu đạo lý này chứ?

Nội Thị Giám cười khuyên giải Lương Vương: "Nếu đã như vậy, bệ hạ nên vui mới đúng chứ."

"...Nếu Trấn Quốc Hầu không kháng hôn vì đứa con thân yêu của mình, bệ hạ lấy đâu ra lý do để giáng chức hắn?"

Lương Vương được Trường Trung nói đến mức khóe môi cũng cong lên, hơi thở cũng dần ổn định lại, cười mắng: "Còn cần ngươi nhắc nhở trẫm sao?... Trẫm chẳng qua là tức giận quá thôi."

"Ngươi cũng không phải không biết, tính tình của Trấn Quốc Hầu... Trước giờ trẫm không so đo với hắn, thật sự là cảm thấy không có gì để nói với một kẻ học võ thô bỉ như vậy!"

"Trong lòng bệ hạ sáng như gương, đương nhiên không cần nô tài nhắc nhở." Trường Trung đỡ tay Lương Vương, đi cùng ông ta đến trước điện Kim Loan.

"Nhưng nếu hôm nay trong triều, hắn không đề cập tới chuyện tứ hôn thì sao?"

Trường Trung vẫn tươi cười như cũ: "Vậy nô tài phải chúc mừng bệ hạ, không cần tức giận với người thô bỉ."

Lương Vương cười ha ha, hoàn toàn không cảm thấy Trấn Quốc Hầu sẽ âm thầm chịu đựng.

Nếu Trấn Quốc Hầu hiểu được cách nhịn nhục, con của ông ta, Hạ Triều Sinh, cũng sẽ không bướng bỉnh đến mức cãi lời thánh chỉ, thà chết không gả.

Tiếng chuông vang vọng, Lương Vương bước tới trước điện Kim Loan, Nội Thị Giám cất cao giọng: "Quỳ ——"

Tất cả quần thần quỳ xuống, đồng thanh hô vạn tuế.

Không ngoài dự đoán của Lương Vương, ông ta còn chưa kịp ngồi ngay ngắn, tiếng "Thần có chuyện muốn tấu" không ngừng vang lên bên tai, tất cả đều nói chuyện Cửu Vương gia Mục Như Quy dọa đứa con duy nhất của Trấn Quốc Hầu, Hạ Triều Sinh, đến mức hộc máu.

Lương Vương vừa làm ra vẻ tức giận, vừa lén nhìn sắc mặt của Trấn Quốc Hầu, không ngờ lại thấy Hạ Vinh Sơn thường ngày chỉ dăm ba câu đã bốc hỏa giờ như đang lạc vào cõi thần tiên, không khỏi có chút kinh ngạc.

"Hạ khanh, chuyện chư vị đại thần nói, là thật à?" Lương Vương không nhịn được mà nói bóng nói gió, "Có cần trẫm phái thêm thái y đến phủ của ngươi không?"

Hạ Vinh Sơn bừng tỉnh, hoàn hồn, hô to "Bệ hạ", rồi vô cùng đau khổ quỳ lạy trên mặt đất.

Lương Vương lên tinh thần, chậm rãi thẳng lưng, chuẩn bị lợi dụng danh nghĩa kháng hôn của phủ Trấn Quốc Hầu để chỉ trích Hạ Vinh Sơn.

Nhưng không ngờ rằng, sau khi Hạ Vinh Sơn quỳ xuống, không nói nhiều lời, dập đầu ba cái trước, sau đó rưng rưng tạ ơn, nói nếu năm đó không có ân chuẩn của bệ hạ và Thái hậu, khuyển tử chắc chắn không có phúc khí làm thư đồng của Thái tử.

"Trẫm..."

Hạ Vinh Sơn còn lâu mới quan tâm Lương Vương muốn nói gì, mục đích của ông ấy là chuyển sự chú ý của mọi người về chuyện "Tứ hôn" sang một câu chuyện khác: "Khuyển tử bệnh nặng trên giường, vẫn không quên thánh ân của bệ hạ và Thái hậu, ngay cả khi hấp hối, vẫn cầu xin bệ hạ ân chuẩn, hứa cho nó quay về Thái Học, dù không làm thư đồng của Thái tử điện hạ, cũng cam tâm tình nguyện!"

Trấn Quốc Hầu nói một cách hùng hồn, lời lẽ mạnh mẽ, ngôn quan buộc tội Mục Như Quy không ngừng ngây người, ngay cả Lương Vương đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ cũng ngẩn ngơ.

Chuyện kháng hôn đâu?

Sao lại nói tới chuyện Thái Học vậy?

Chẳng lẽ Hạ Triều Sinh bị đả kích đến mức thà rằng chạy đến Thái Học nghe giảng đạo Nho, cũng không chịu kết hôn à?!

Editor có lời muốn nói:
(*) Dương chi ngọc: một loại đá quý có nguồn gốc rất lâu đời, thuộc loại đá quý hiếm thượng phẩm. Mang trên mình một màu trắng tinh khiết, bên trong có nhiều chất khoáng và hạt Ngọc mịn. Độ trong của ngọc cao, được hình thành qua một thời gian dài trong môi trường thiên nhiên nên rất quý hiếm. Trong loại đá quý này có lượng magiê nên nếu sử dụng làm trang sức thì càng đeo càng sáng bóng. Dương chi Ngọc cũng là loại ngọc được tôn vinh, là biểu tượng cho phẩm chất của người quân tử, thường được làm thành Ngọc ấn, Ngọc bội cho Vua chúa, quý tộc thời xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com