Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hạ Triều Sinh cảm thấy mình không có nói gì sai.

Cậu theo Hạ Vinh Sơn về phủ Hầu, ăn trưa cùng Bùi phu nhân.

Bùi phu nhân kéo tay Hạ Triều Sinh, nhìn một lúc lâu, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện hôn sự của cậu, dùng khăn lau khóe mắt, không ngừng hỏi cậu thấy cơ thể mình thế nào.

Hạ Triều Sinh cố nén vài tiếng ho khan, thấp giọng nói: "Khá hơn nhiều rồi ạ."

"Nương không tin đâu!" Bùi phu nhân khóc sướt mướt, sờ gương mặt cậu, "Gầy đến thế này rồi, sao có thể ổn cho được?"

Trấn Quốc Hầu ngồi một bên, bất mãn hừ nhẹ: "Còn không phải lỗi của nó hả? Cơ thể đã thế rồi, còn muốn leo lên nóc nhà lật ngói..."

"Ông còn nói nữa!" Bùi phu nhân bỗng đập bàn một cái, bực tức đứng dậy.

Hạ Triều Sinh và Hạ Vinh Sơn cùng lúc bị chấn động, không tự chủ mà ngoan ngoãn ngồi yên.

"Sinh Nhi muốn làm cái gì, ông cứ để nó làm đi!" Bùi phu nhân chống hông, tức đến mức muốn hộc máu, quở trách Hạ Vinh Sơn, "Lời nó nói với ông lúc chơi cờ, ta cũng nghe thấy rồi... Nếu hiện tại Sinh Nhi không muốn gả vào Đông Cung, vậy tiếp xúc với Cửu Vương gia thì sao?"

"Ông... Ông vậy mà còn không cho nó ra phủ?"

"Có ai làm cha như ông không?"

Hạ Vinh Sơn bị Bùi phu nhân giáo huấn mấy câu chỉ đành phục tùng, ủ rũ cầm lấy chiếc đũa: "Phu nhân bớt giận. Bà xem, đồ ăn nguội cả rồi, nếu không ăn thì sẽ không ngon nữa."

Bùi phu nhân không dao động: "Ăn, ăn, ăn, ông chỉ biết có ăn thôi, Sinh Nhi còn chưa động đũa, ông gấp cái gì?"

Đáng thương cho Hạ Vinh Sơn phải vào triều sớm chỉ ăn qua loa hai cái bánh bao, hiện tại đã đói đến mức da bụng dán vào da lưng, còn phải nghe phu nhân trách mắng.

Hạ Triều Sinh đưa tay chống cằm, ngồi một bên cười trộm.

Cậu đã hóa thành cô hồn dã quỷ suốt ba mươi năm, đã sớm không còn nhớ rõ từng chi tiết ở phủ Hầu, bây giờ cảm nhận một lần nữa, đương nhiên là vô cùng hoài niệm.

Bụng Hạ Vinh Sơn đói đến mức kêu vang, nhưng không dám làm gì Bùi phu nhân, đành phải hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Hạ Triều Sinh.

Hạ Triều Sinh chớp chớp mắt, gắp một miếng điểm tâm thơm ngào ngạt bỏ vào miệng, ung dung thong thả nuốt xuống, cuối cùng mới nói: "Nương, dùng bữa đi ạ."

Bùi phu nhân nghe vậy, lập tức buông tay đang nhéo lỗ tai Hạ Vinh Sơn ra, vui mừng bắt đầu cầm đũa: "Sinh Nhi, nương sai người hầm tổ yến cho con, đợi lát nữa uống xong rồi hãy đi."

"Cảm ơn nương." Hạ Triều Sinh gật đầu nói cảm ơn, ánh mắt đảo một vòng, nhìn sang cha cậu.

Da đầu Hạ Vinh Sơn căng thẳng, nhanh chóng gắp một miếng thịt cho vào miệng.

"Cha." Hạ Triều Sinh càng cười tươi hơn, "Con muốn ở trong sân thưởng mai."

"Thưởng mai?" Hạ Vinh Sơn thiếu chút nữa mắc nghẹn, không chút nghĩ ngợi, liếc mắt trừng một cái, "Con thưởng cái gì... Ối!"

Bùi phu nhân không nhường nhịn, xắn ống tay áo lên, túm Hạ Vinh Sơn kéo về phía mình: "Thưởng mai thì sao? Sinh Nhi còn chưa nói muốn ra ngoài, sao ông không đồng ý?"

"Hạ Vinh Sơn, có ai làm cha như ông không?"

Hạ Triều Sinh nghe vậy, cong môi cười, nhún vai với Hạ Vinh Sơn đang nhe răng trợn mắt.

Hạ Vinh Sơn chán nản, tức giận thay đổi lời nói: "Được, được, được, ta cho nó thưởng mai là được."

Bùi phu nhân vừa lòng buông tay, quay về ngồi bên cạnh Hạ Triều Sinh, dịu dàng nắm lấy tay cậu, như thể thay đổi thành một con người khác, bi thương rơi nước mắt: "Sinh Nhi của ta quả thật gầy quá..."

"Nương, con ăn nhiều một chút là mập lên lại mà." Hạ Triều Sinh vội gắp một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, dỗ đến khi Bùi phu nhân vui vẻ rồi mới về phòng.

Sau giờ ngọ (11h-13h), gió lạnh thổi lất phất, Hạ Triều Sinh vừa nằm lên giường đã không nhịn được mà ho khan.

Hạ Hoa bưng thuốc tới, hầu hạ cậu uống: "Tiểu Hầu gia, ngài nói muốn thưởng mai... là vì Cửu Vương gia sao?"

"Ừm." Hạ Triều Sinh sợ thuốc đắng, uống xong nhíu mày chịu đựng hồi lâu, vẫn không nhịn được với tay cầm một quả quýt từ mâm trái cây trước sập, chậm rì rì lột vỏ.

"Chỉ là nô tỳ không hiểu, sao tiểu Hầu gia biết dạ minh châu Cửu Vương gia đưa tới thiếu một viên?"

"Bí mật." Hạ Triều Sinh khẽ mỉm cười, bỏ một miếng quýt đã lột xong vào miệng, một lát sau, nhẹ nhàng "ui" một tiếng.

Chua quá.

Tuy Hạ Triều Sinh đã bảo Hồng Ngũ chuyển lời cho Mục Như Quy, nhưng chờ mãi vẫn không chờ được hồi âm.

Cậu không kìm được mà quay sang hỏi Hắc Thất, lúc này mới biết Lương Vương sắp cùng hoàng thân quốc thích và đại thần đến Li Sơn săn bắn, mà Cửu Vương gia cũng nằm trong số những người phải đi theo, thời gian gần đây đều bận rộn chuyện đi săn, căn bản không thể rút thời gian ra để đến gặp cậu.

"Thông thường, ba tháng sau mới đi săn." Hắc Thất giải thích với Hạ Triều Sinh, "Chỉ là cách đây không lâu, cung nhân ở khu vực săn bắn Li Sơn vào cung bẩm báo, nói là phát hiện dấu vết của hổ trắng trong khu vực săn bắn, bệ hạ cảm thấy đây là điềm lành xuất hiện, nên phá lệ quyết định tháng sau đến khu vực săn bắn để xem thử."

"Hổ trắng?" Hạ Triều Sinh nheo mắt lại.

Kiếp trước, vào lúc này, hình như cũng đã xảy ra chuyện như vậy.

Lương Vương xem hổ trắng là điềm lành xuất hiện, dẫn theo Kim Ngô Vệ và một đám đại thần, rầm rộ kéo đến Li Sơn, ở lại đó gần một tháng.

Đương nhiên, chắc chắn là bắt được hổ trắng, còn ai là người bắt... Hạ Triều Sinh không nhớ rõ.

Lúc đó, cậu mới té từ trên lưng ngựa xuống, suốt ngày quanh quẩn trước quỷ môn quan, khi Lương Vương đi Li Sơn thì cậu vẫn còn mê man, đương nhiên cũng không thể đi theo.

"Săn bắn à..." Hạ Triều Sinh dùng ngón tay khảy nhẹ hoa văn trên lò sưởi tay, trầm tư một lát, bỗng đứng dậy, "Hạ Hoa!"

Hạ Hoa nghe tiếng bước vào: "Tiểu Hầu gia?"

"Cha ta hạ triều chưa?"

"Một nén nhang trước, Hầu gia vừa mới về phủ." Hạ Hoa ngoan ngoãn đáp, "Thu Thiền đang giúp tiểu Hầu gia canh chừng ạ."

"Đi tìm cha ta với ta." Hạ Triều Sinh vừa lòng gật đầu, duỗi tay để thị nữ khoác áo choàng lên cho mình.

Hạ Hoa nghe lời buộc dây lưng áo choàng lại cho cậu, chờ Hắc Thất rời đi mới hạ giọng nói: "Tiểu Hầu gia, bên sân đó... vẫn chưa có động tĩnh gì."

Mục Như Quy không đến như đã hẹn.

Hạ Triều Sinh thở dài, quai hàm hơi siết lại, đôi lông mày xinh đẹp cũng nhíu lại.

Lúc cậu tức giận, nét mặt hiện rõ vẻ kiêu ngạo của một thiếu niên, hàm răng cắn nhẹ vào môi dưới, muốn nói lại thôi.

Hạ Hoa trong lúc vô tình nhìn thấy, bật cười thành tiếng.

"Cười cái gì?" Cậu xấu hổ buồn bực, vùi nửa khuôn mặt vào cổ áo choàng lông xù, "Thôi thôi, không tới thì không tới, một viên dạ minh châu thôi mà, ta đến phủ Vương lấy không được hả?"

Nói xong, chạy bình bịch vào trong viện.

Hạ Hoa cười, đuổi theo, làm bộ không thấy Hạ Triều Sinh đang tức giận, đỡ cánh tay cậu, nói: "Mấy ngày nay, hoa mai trong viện nở khá đẹp."

"Thật à?" Hạ Triều Sinh cứng người, nói thầm, "Vậy đi xem đi."

Hoa mai trong viện quả thực nở rất đẹp.

Một mảng trắng xóa, tựa như tuyết rơi lúc Thượng Kinh rét đậm.

Hạ Triều Sinh khoác áo choàng hồng lựu, đứng dưới tàng cây, chỉ trong một hơi thở, đầu vai đã rơi đầy cánh hoa.

Cậu rũ mi mắt xuống, ánh mắt ảm đạm, dùng ngón tay nhẹ nhàng phủi cánh hoa đi, trông như một ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Lúc mới vừa thành ma, cậu bị giam bên cạnh Mục Như Quy, hận không thể muôn đời muôn kiếp không gặp lại hắn nữa.

Nhưng làm lại từ đầu, cũng không biết có phải báo ứng không, ngay cả gặp mặt nhau một chút cũng khó.

Bên ngoài bức tường viện màu than chì bỗng vang lên tiếng vó ngựa ồn ào.

Trong lòng Hạ Triều Sinh vui vẻ.

"Tiểu Hầu gia!" Đôi mắt của Hạ Hoa cũng sáng lên, không đợi Hạ Triều Sinh giao phó, đã lấy một chiếc ghế gỗ tròn đến cho cậu, "Tiểu Hầu gia, ngài đứng lên ghế đi, ta ở dưới tàng cây đỡ ngài!"

Hạ Triều Sinh luống cuống tay chân, ôm lấy nhánh cây mai, cố sức đẩy nó qua một bên.

Ngoài tường viện, là bầu trời xám xịt, là cơn gió vô tận.

Hạ Triều Sinh bò không nhanh, cánh hoa bay xuống trước mắt cậu tựa như tuyết rơi.

Hương thơm nhẹ nhàng lay động, trong lòng càng lúc càng bồn chồn.

Hắc Thất ung dung đến muộn, thấy Hạ Triều Sinh leo cây, vội vàng nhảy lên, đỡ chắc nhánh cây dưới chân cậu.

"Tiểu Hầu gia, ngài nên để Vương gia nhảy vào tìm ngài đi." Hắc Thất da mặt dày trêu ghẹo, "Nếu Vương gia biết ngài lại leo cây, không biết sẽ đau lòng đến mức nào nữa."

Hạ Triều Sinh bò đến mức thở hồng hộc, cuối cùng cũng thò được nửa đầu ra ngoài tường viện, làm gì còn tâm tư lo lắng lời nói lung tung của Hắc Thất?

Cậu đón lấy làn gió thổi tới, trong đôi mắt hồ ly mờ hơi sương, một tiếng "Cửu thúc" còn trong cổ họng, đã bị áo giáp sáng lóa mắt của Kim Ngô Vệ làm cho nghẹn lại.

Đứng dưới tường viện, không phải là Cửu thúc mà cậu trăm nhớ ngàn mong, mà là Thái tử khoác trường bào màu đỏ sậm.

Thay đổi nhanh cũng chẳng có gì ngoài thế này.

Trái tim của Hạ Triều Sinh lập tức chìm xuống đáy cốc, ngay cả chân đặt trên chạc cây cũng bắt đầu nhũn ra, nếu không phải có Hắc Thất kịp thời đỡ lấy, chắc chắn đã ngã từ trên cây xuống đất.

Bốn móng vuốt của con mãng (*) trên vạt áo của Mục Như Kỳ rực rỡ lấp lánh, gã khoanh tay đứng đó, thở dài nhìn Hạ Triều Sinh đang dựa trên tường viện.

(*) con rồng bốn móng, hay còn được gọi là giao long theo cách gọi của người Trung Quốc

"Triều Sinh, nếu em muốn tránh tai mắt của Trấn Quốc Hầu, thì không nên chạy trốn từ cùng một chỗ."

Mục Như Kỳ cảm thấy Hạ Triều Sinh trèo tường là vì muốn gặp mình.

Sao kiếp trước lại bỏ lỡ chứ?

Mục Như Kỳ hối tiếc vô cùng.

Trước đây, gã luôn thích những người dịu dàng như nước, cho nên lúc thấy Hạ Triều Sinh, dù bị dung mạo của cậu hấp dẫn, nhưng trong lòng vẫn không ủng hộ cậu trở thành nam hậu của Đại Lương.

Huống chi, gã chỉ xem Hạ Triều Sinh như một người thay thế cho người kia, coi cậu như một công cụ để khống chế phủ Trấn Quốc Hầu mà thôi.

Nhưng sự thật chứng minh, gã đã sai.

Sau khi Hạ Triều Sinh chết, rốt cuộc Mục Như Kỳ cũng nhận ra... bản thân đã rung động.

Dịu dàng như nước thì sao?

Gã là vua của Đại Lương, chỉ có người có tính cách mạnh mẽ, khó có thể khuất phục như Hạ Triều Sinh, mới xứng với vị trí vương hậu.

Cũng may trời cao cho gã cơ hội thứ hai.

Mục Như Kỳ đắc ý nghĩ thầm: Gã đã quay về quá khứ, biết chuyện cũ năm xưa, ngôi vị hoàng đế đương nhiên dễ như trở bàn tay, điều tiếc nuối duy nhất chính là Hạ Triều Sinh.

Nhưng chuyện cưới Hạ Triều Sinh còn đơn giản hơn việc đoạt vương vị —— tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu yêu gã vô cùng, chỉ cần gã bảo cưới, sẽ tuyệt đối nguyện ý gả.

Mục Như Kỳ cũng không định đi tìm thứ huynh của Hạ Triều Sinh, gã quyết định đối xử tốt với Hạ Triều Sinh một chút, cho cậu vị trí vương hậu, cho cậu tôn vinh, còn chuyện... Gã cảm thấy Hạ Triều Sinh sẽ ngầm đồng ý.

Hoàng đế nào mà không có tam cung lục viện chứ?

Gã dỗ dành nhiều một chút, Hạ Triều Sinh chắc chắn sẽ không tức giận.

Còn Cửu thúc tốt của gã...

Đôi tay chắp sau người của Mục Như Kỳ bỗng siết chặt.

Thù kiếp trước, kiếp này báo.

Gã sẽ không để Mục Như Quy cướp đi tất cả mọi thứ nữa.

"Nhảy xuống đi, Triều Sinh." Mục Như Kỳ nhẹ nhàng gọi, thâm tình chân thành giang rộng hai tay, "Đừng sợ, ta đỡ em."

Gã không dùng tôn xưng, chắc chắn Hạ Triều Sinh sẽ cảm động, không chút do dự nhảy xuống, giống như kiếp trước cậu không chút do dự gả vào Đông Cung.

Xào xạc, xào xạc. Gió thổi qua cành mai, cánh hoa rơi như tuyết bay ra ngoài tường viện phủ Hầu.

Mục Như Kỳ không chờ được Hạ Triều Sinh nhảy xuống, nghi hoặc ngẩng đầu —— Hạ Triều Sinh lại đang từng bước, từng bước rụt đầu về!

"Triều Sinh?" Mục Như Kỳ như bị sét đánh, "Em..."

Hạ Triều Sinh dựa sau tường, dùng hết sức lực của toàn thân mới nhịn được ý hận ngập trời đang dâng lên xuống đáy lòng.

Ngoài tường là kẻ thù diệt toàn bộ phủ Hầu của cậu, là đầu sỏ gây tội khiến cậu và Cửu thúc vĩnh viễn xa cách, cũng là Thái tử của Đại Lương.

Dù cho có hận, hiện tại cậu cũng không thể trở mặt với Mục Như Kỳ.

Hạ Triều Sinh hung hăng xoa mặt, sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, mới thò đầu ra ngoài tường viện lần nữa: "Thái tử điện hạ."

Mục Như Kỳ nhẹ thở phào, ngẩng gương mặt tươi cười lên: "Sao lại không nhảy?"

Cậu ngượng ngùng nói nhỏ: "Lần trước... té làm chân bị thương."

Mục Như Kỳ đã nghe chuyện Hạ Triều Sinh "trèo tường chạy trốn" bị Cửu hoàng thúc bắt được, nghe vậy, chẳng có chút nghi ngờ nào, thậm chí còn tốt bụng dặn dò: "Chân bị thương thì phải dưỡng bệnh cho tốt, chờ sau này, ta lại đến phủ Hầu đón em."

Hạ Triều Sinh chịu đựng ghê tởm, cố nặn ra một nụ cười ngượng ngùng: "Đa tạ điện hạ, ta chờ ngươi."

Mục Như Kỳ nghe được giọng nói dịu dàng của cậu, trong lòng có chút vui sướng: Hạ Triều Sinh quả nhiên vẫn yêu cô (*) như lúc ban đầu.

(*) "cô" ở đây là cách xưng hô của Thái tử nha

"Điện hạ, giờ không còn sớm." Kim Ngô Vệ phía sau Mục Như Kỳ thấp giọng nhắc nhở, "Bệ hạ vẫn đang chờ ngài trong cung."

Mục Như Kỳ nhẹ gật đầu, xoay người lên ngựa, trước khi rời đi, lấy một cái lệnh bài Đông Cung trong tay áo ra, đưa tới trước tường viện: "Triều Sinh, lệnh bài trước kia có phải đã bị phụ hoàng ta thu lại lúc ở trước điện Kim Loan không?"

Hạ Triều Sinh không nói gì, tay siết chặt dưới ống tay áo, không hề có ý muốn nhận lấy.

"Đừng sợ, ta cho em một cái nữa." Mục Như Kỳ không phát hiện sự khác thường của cậu, vẫn kiên định ném lệnh bài qua, "Cửa Đông Cung... vĩnh viễn mở rộng chào đón em."

Nói xong, phóng khoáng xoay người, không quay đầu lại, đi mất.

Hạ Triều Sinh mặc kệ lệnh bài Đông Cung rơi xuống dưới cây mai, oán hận nhìn chằm chằm bóng dáng của Mục Như Kỳ, sau đó không cẩn thận nhìn thấy Mục Như Quy cưỡi ngựa một mình đứng ở góc đường, không biết đã tới được bao lâu.

Hạ Triều Sinh: "..."

Chân Hạ Triều Sinh mềm nhũn, thiếu chút nữa té từ đầu tường xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com