Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Bên trong xe đã sớm chuẩn bị một chậu than đang cháy, ấm áp như mùa xuân.

Hạ Triều Sinh dựa trên tấm thảm lông cáo trắng muốt, tốn không ít sức lực, gian nan cởi chiếc áo choàng trên người ra.

Bên ngoài xe ngựa bỗng vang lên một tiếng thét to không mấy rõ ràng, ngay sau đó, thùng xe khẽ chấn động theo tiếng vó ngựa hỗn loạn, thiết kỵ huyền giáp của Mục Như Quy lại bắt đầu tiến về phía trước.

Hạ Triều Sinh vội vàng nhào tới bên cạnh rèm cửa, vén màn lên, thấy Hạ Hoa và Thu Thiền đều đi theo đoàn người, âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Tiểu Hầu gia." Hạ Hoa từng luyện võ, thả người nhảy một cái lên xe ngựa, "Ngài có ổn không?"

Hạ Triều Sinh bị Mục Như Quy ôm eo bế lên xe ngựa.

Chỉ có điều, cách Mục Như Quy ôm cậu không được bình thường cho lắm, người ngoài nhìn vào, Hạ Triều Sinh trông giống như bị "ném" lên xe ngựa hơn.

"Ban nãy nô tỳ lo lắng vô cùng." Hạ Hoa ngồi quỳ bên trong xe ngựa, đơn giản nhìn lướt qua, thấy trong thùng xe được bố trí ngăn nắp, gọn gàng sạch sẽ, đầy đủ lò sưởi, mới dần yên tâm, "Thân thể tiểu Hầu gia không tốt, cho dù Cửu Vương gia sốt ruột, muốn đuổi kịp thời gian, cũng đừng..."

Nàng âm thầm lắc đầu, ánh mắt dừng trên lò sưởi, nét mặt thoáng thả lỏng.

Cửu Vương gia làm việc tuy có hơi lỗ mãng, nhưng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trong xe ngựa đều được sắp xếp chu đáo, rõ ràng là cố ý chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng coi như là có tâm.

"Tiểu Hầu gia, ngài có bị thương không?" Tâm tư của Hạ Hoa thay đổi liên tục, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lặng lẽ quan sát nét mặt của Hạ Triều Sinh, xác định cậu không có vẻ gì bị kinh sợ, mới hoàn toàn yên lòng, "Cửu Vương gia chẳng nói chẳng rằng ném ngài vào trong xe ngựa, bên ngoài không biết đã đồn đoán như thế nào rồi."

"Còn có thể đồn thế nào chứ? Cùng lắm thì nói quan hệ của ta với Cửu Vương gia không tốt," Hạ Triều Sinh chẳng thèm để tâm mà mỉm cười, dựa vào cái đệm mềm mại, buồn chán xoay xoay lò sưởi tay trong tay, "Chẳng lẽ lại nói phủ Hầu với phủ Vương sắp đánh nhau à?"

Hạ Hoa cười theo cậu, sau đó nói nhỏ: "Tiểu Hầu gia, không phải mấy ngày trước ngài nói muốn gặp Vương gia, nói là có chuyện muốn nói sao? Hôm nay là một cơ hội tốt, ngài tuyệt đối đừng bỏ lỡ."

"Còn phải nói." Hạ Triều Sinh tức giận lắc đầu, cúi đầu khẽ ho khan vài tiếng, giữa mày nhíu lại, thình lình hỏi, "Ta lớn lên xấu lắm sao?"

"Tiểu Hầu gia nói gì vậy ạ?" Hạ Hoa hoảng hốt đến mức biến sắc, lập tức ngồi thẳng người, sau khi xác nhận Hạ Triều Sinh không có nói giỡn, tức giận nói, "Dù cho đang bệnh, dung mạo của tiểu Hầu gia cũng không phải người thường có thể sánh được, chẳng lẽ, Cửu Vương gia ngại trên mặt ngài mang theo cảm giác bệnh tật, nên mới không muốn ở cùng ngài?"

"Nếu chỉ là nguyên nhân đơn giản như vậy, ta cũng đâu cần buồn bực." Hạ Triều Sinh u uất thở dài, "Ngài ấy còn chẳng thèm nhìn ta một cái, bế ta lên xe ngựa rồi đi ngay... Không phải chê ta xấu, thì là gì?"

"Vương gia... Có lẽ là có việc gấp?"

"Mới nãy, lúc nô tỳ nhảy lên xe ngựa, thấy Vương gia cưỡi ngựa chạy trước đội ngũ, lúc ấy còn tưởng, không biết có phải bệ hạ giao phó nhiệm vụ gì quan trọng không, nên Vương gia mới vội vàng như thế."

"Thật không?" Hạ Triều Sinh nửa tin nửa ngờ.

Hạ Hoa nhanh nhẹn động đậy ngón tay, đấm chân cho Hạ Triều Sinh: "Đương nhiên là thật, tiểu Hầu gia, ngài tìm lý do khác, nô tỳ còn tin, chứ nếu nói dung mạo... Trừ phi Cửu Vương gia là một người mù, nếu không, sao lại thấy ngài xấu được?"

"Nếu ngài thật sự không yên tâm, lát nữa nô tỳ sẽ kêu Hồng Ngũ lên xe ngựa, ngài tự mình hỏi một chút là được."

Hồng Ngũ điềm đạm hơn so với Hắc Thất, sẽ không nói phét, Hạ Triều Sinh nghiêng người dựa vào đệm, nheo mắt lim dim, xem như ngầm đồng ý.

Không lâu sau, Hồng Ngũ được Hạ Hoa kêu lên xe ngựa.

Chiếc xe ngựa mà Hạ Triều Sinh ngồi, vốn là di vật do tiên đế ban cho mẹ đẻ của Mục Như Quy – Hiền phi, bên trong rộng rãi, sạch sẽ thì không cần phải bàn, nhưng chỗ tinh xảo nhất lại nằm ở phần bánh xe, phải mất nửa năm với vô số thợ thủ công có tay nghề giỏi, mới chế tạo được loại xe ngựa lúc di chuyển gần như không cảm nhận được chút rung lắc nào.

Chiếc xe ngựa này, sau khi tiên đế băng hà, đã bị Hiền phi, cũng chính là mẹ đẻ của Mục Như Quy, cất kỹ trong kho.

Thoáng cái đã qua nhiều năm, mãi đến mấy ngày trước mới được Mục Như Quy tìm lại từ trong nhà kho.

Bởi vì... Hạ Triều Sinh nói muốn đi Li Sơn.

Mục Như Quy còn cho người gấp rút chế tạo một chiếc thảm lông cáo trắng tuyết, sợ Hạ Triều Sinh ngồi trong xe ngựa bị lạnh, còn phái người đi khắp nơi thu mua than ngân ti quý hơn cả hoàng kim, vì loại than này đốt lên không có khói.

Tóm lại, mấy thứ linh tinh vụn vặt trong xe ngựa, tất cả đều là tâm ý của Mục Như Quy.

Hồng Ngũ vốn tưởng rằng, một cơ hội để bày tỏ cõi lòng tốt như vậy đặt trước mặt Vương gia, Vương gia chỉ cần tùy tiện nói một câu, là có thể nói rõ tình cảm với tiểu Hầu gia, nhưng mà ai ngờ Vương gia nhà y ở trước mặt bao người, thẳng thừng ném tiểu Hầu gia vào xe ngựa, còn hung hăng hạ rèm cửa xuống.

...Lúc này, đừng nói đến chuyện cảm động, tiểu Hầu gia không tức chết là đã rộng lượng lắm rồi!

"Tiểu Hầu gia." Hồng Ngũ quỳ ngoài thùng xe, khổ không nói nổi, "Ngài tìm thuộc hạ là có chuyện gì sao?"

Ngón tay thon dài trắng nõn vén lớp rèm nặng trĩu lên, lộ ra một khe nhỏ, tựa như ánh sáng xuyên qua tầng mây trời.

"Vương gia của các ngươi đi đâu vậy?"

Dù trong lòng Hồng Ngũ có bao nhiêu bất đắc dĩ, ở trước mặt Hạ Triều Sinh, cũng chỉ có thể quy củ đáp: "Nghi trượng của bệ hạ đã đi trước chúng ta nửa ngày đường, Vương gia thân mang chức vụ quan trọng, nên đã ra roi thúc ngựa, chạy đến diện thánh."

"Hóa ra là như thế..." Hạ Triều Sinh uể oải ôm lò sưởi tay, sắc mặt tái nhợt như tuyết, "Vậy chờ Vương gia các ngươi trở về, nói với ngài ấy, ta muốn gặp ngài ấy."

Hồng Ngũ lĩnh mệnh rời đi.

"Tiểu Hầu gia, nô tỳ đoán không sai nhỉ?" Hạ Hoa tiếp tục đấm chân cho cậu.

"Ta thà rằng ngươi đoán sai." Hạ Triều Sinh nhớ tới Lương Vương, đương nhiên cũng nhớ đến cục diện khó xử của phủ Hầu, không có tâm tình trêu ghẹo với Hạ Hoa, "Ngươi cho rằng tất cả mọi người trong đoàn này đều là thân thích, không có tai mắt do bệ hạ xếp vào sao?"

"...Hai đoàn người cách nhau cũng chỉ có nửa ngày đường, Cửu thúc vừa mới ném ta vào xe ngựa, sau lưng tin tức đã được bồ câu đưa thư đưa đến trước mặt bệ hạ rồi."

"...Cửu thúc lúc này đi gặp bệ hạ, không chừng là đang bị chê cười đấy!"

"Tiểu Hầu gia..."

"Thôi, ta ngủ một lát."' Hạ Triều Sinh phiền muộn day vào giữa mày, để Hạ Hoa đỡ mình nằm xuống.

Điều khiến cậu phiền lòng hơn chính là, Mục Như Quy né tránh cậu.

Bởi vì... viên dạ minh châu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com