Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Hạ Ngọc bị Hắc Thất kéo vào hình phòng của phủ Vương.

"Đây là ai vậy..." Một lão già còng lưng kéo theo cây gây thật dài bước ra từ trong bóng tối, "Mùi máu tươi nồng như vậy, còn chịu hình được không?"

"Trước tiên cứu mạng hắn đã." Hắc Thất ném Hạ Ngọc đến trước mặt ông lão.

Lão già cúi người, say mê ngửi ngửi: "Phần eo bị thương nghiêm trọng, ôi trời, xương sống còn bị gãy?... Bị ngựa đá à?"

"Đừng nói nữa, tên này kinh động ngựa của Vương gia và Vương phi, hại ta cũng phải bị đánh." Hắc Thất tức giận cởi áo ngoài, cũng chẳng thèm đoái hoài tới Hạ Ngọc đang xụi lơ trên mặt đất, đưa lưng về phía ông lão, nói, "Đến đây đi."

Ông lão cười quái dị vung gậy lên.

Tuy tóc ông ta đã hoa râm, nhưng lực vung gậy vẫn rất mạnh mẽ, động tác vừa nhìn là biết người thạo nghề.

Hắc Thất cắn răng ăn hai mươi gậy, suýt nữa đứng không vững, quỳ rạp trên mặt đất, thở hồng hộc như trâu.

"Kinh động đến ngựa của Vương gia và Vương phi, chỉ đánh ngươi hai mươi gậy, đã là khai ân rồi." Ông lão thu gậy lại, duỗi tay xách Hắc Thất dậy, thấy sắc mặt nó tái như tờ giấy, mồ hôi lạnh ròng ròng, lắc đầu nói, "Chỉ e là đến bây giờ ngươi vẫn không biết tại sao Vương gia phạt ngươi!"

Hắc Thất phản bác: "Ta... Ta biết..."

"Ngươi biết cái gì?"

"Người đó... là ta chọn cho Vương phi..." Hắc Thất gian nan giải thích, "Là ta... Là ta làm không tốt việc được giao..."

"Không phải!" Lão già hận sắt không thành thép hừ lạnh, móc ra một cái bình thuốc đen như mực từ trong ống tay áo, vứt vào tay Hắc Thất, trong lúc nó bôi thuốc thì tiện tay xách Hạ Ngọc lên từ trên mặt đất, "Ngươi làm việc cho Vương gia và Vương phi, làm gì có chuyện sẽ lơ là đến vậy? Ngươi nên tự hỏi lại đi, người này từ đâu đến, rồi làm thế nào lọt được vào mắt ngươi!"

Hắc Thất đau đến nhe răng trợn mắt không cho là đúng: "Còn có thể từ đâu tới nữa? Người ở phủ Vương đều do ta mua từ trong tay mẹ mìn (*)..."

(*) mẹ mìn chỉ những người mai mối bán người cho các gia đình giàu có, quan phủ, kỹ viện, v.v. Do thời xưa vẫn còn chế độ nô lệ nên chuyện này cũng không có gì lạ nha.

Nó bỗng nhiên ngẩn ra, rồi đột ngột vỗ đùi: "Không đúng, lúc mẹ mìn đưa người cho ta, cũng đâu có hắn! Đến khi ta chọn được rồi, mẹ mìn mới đưa hắn tới trước mặt ta, nói đây là tên tốt nhất vừa mới đến, nên ta mới đưa hắn vào phủ Vương... Được lắm, dám tính kế ta?!"

Hắc Thất đã theo Mục Như Quy nhiều năm, cũng không phải ngốc, không rảnh lo vết thương sau lưng, khập khiễng bước ra ngoài hình phòng.

Lão già nghe vậy, vừa rắc thuốc lên người Hạ Ngọc, vừa lắc đầu cảm khái: "Nói ngươi ngốc, ngươi cứ luôn không tin... Ngươi đi hỏi mẹ mìn thì có ích gì? Mẹ mìn chỉ phụ trách mua bán, người này dáng dấp không tồi, trong mắt bà ta đương nhiên là đồ tốt. Ta thấy, bây giờ ngươi chạy đi lý luận với người ta, chỉ tổ rút dây động rừng, không bằng chờ ta cứu hắn tỉnh lại, trực tiếp tra hỏi là được."

"Sao ngươi không nói sớm?"

"Ngươi cũng có hỏi đâu."

Hai người bọn họ ồn ào ầm ĩ, hoàn toàn không chú ý đến Hạ Ngọc thỉnh thoảng co giật.

Hạ Ngọc mơ một giấc mơ.

Trong mơ, gã là ánh trăng sáng mà Thái tử si mê, không chỉ sớm đã được Mục Như Kỳ giấu ở Đông Cung, được yêu chiều hết mực, còn ngang nhiên xuất hiện ngay trong đêm đại hôn của Thái tử và Hạ Triều Sinh.

Tiểu Hầu gia kiêu ngạo ngay khi nhìn thấy gã, ánh sáng trong mắt hoàn toàn bị dập tắt.

Sau đó nữa, Mục Như Kỳ đăng cơ, phong Hạ Triều Sinh làm hậu, nhưng cũng chỉ yêu thương mỗi mình gã, thậm chí còn tin lời gã nói, chém cả nhà Hạ thị dưới cổng Ngọ Môn.

Vào ngày hành hình, gã đã đến trước cung Phượng Tê, lệnh cho cung nhân khóa chặt cửa cung, không cho Hạ Triều Sinh ra.

Các cung nữ đều lộ vẻ không đành lòng, che mặt nức nở, chỉ có mỗi hắn là đang cười.

Hạ Triều Sinh gào khóc tuyệt vọng đến đâu, gã vui đến đó.

Gã cầm đi sách bảo Hoàng hậu vốn thuộc về Hạ Triều Sinh, ám chỉ Mục Như Kỳ đưa rượu độc đến cung Phượng Tê, sau đó ung dung ngồi lên vị trí nam hậu.

Hạ Ngọc vui mừng khôn xiết mở mắt ra, đập vào mắt, chỉ có chút ánh nến mờ nhạt.

Gã muốn gọi "Người đâu", nhưng lời nói đến bên miệng đều biến thành tiếng rên rỉ vụn vặt.

Giấc mơ tan biến.

Gã không phải ánh trăng sáng của Thái tử, càng không trở thành nam hậu của đế vương Đại Lương.

Trước mắt gã chỉ có một mảng tối đen.

Gã trở thành tù nhân.

Mùi máu tươi trộn lẫn với mùi thối rữa hôi hám, nồng đến mức khiến Hạ Ngọc suýt nữa nôn ra.

Đáng sợ hơn chính là, trong bóng đêm không biết từ khi nào xuất hiện một bóng dáng khom lưng, lắc lư tiến về phía gã.

"A ——"

Hạ Ngọc vừa mới tỉnh dậy đã bị dọa cho bất tỉnh nhân sự lần nữa.

Còn về phía Hạ Triều Sinh được Mục Như Quy ôm vào phủ Vương... Cậu vừa đặt chân xuống đất, ý đồ vùng ra khỏi lòng Cửu thúc thất bại, không chỉ bị đè lên sập, còn bị một đám đại phu ùa vào phòng như tổ ong vây kín.

"Cửu thúc, ta thật sự không bị dọa mà." Giọng nói buồn bực của Hạ Triều Sinh vang lên từ trên sập.

Mục Như Quy bị giọng nói mềm mại của cậu làm cho ngứa ngáy, nhưng vẫn cứng rắn đứng trước cửa phòng ngủ, mãi đến khi nhóm đại phu bắt mạch xong, mới chậm chạp bước qua.

Hạ Triều Sinh cúi đầu ngồi trên giường, tóc tai rối loạn, quai hàm hơi bạnh, thấy Cửu thúc tới gần cũng chẳng nói lời nào, liên tục né tránh bàn tay đang vươn ra.

Liên tục bị từ chối làm trong lòng Mục Như Quy nảy sinh ý nghĩ táo bạo, đôi tay chống lên mép sập, cúi người áp sát Hạ Triều Sinh: "Sức khỏe không tốt, không được quậy."

"Ta tự biết sức khỏe mình như thế nào..." Hạ Triều Sinh xấu hổ buồn bực ôm chăn, ngón tay không ngừng vẽ ra từng dấu vết sâu cạn không đều trên mặt vải, "Nhưng ta thật sự không bị ngựa dọa mà."

Cậu bỗng dưng ngẩng đầu lên, đôi mắt hồ ly lóe sáng: "Cửu thúc, ta là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, toàn Thượng Kinh không có con ngựa nào mà ta không chinh phục được!"

Hạ Triều Sinh có sự kiêu ngạo của riêng mình, dù giờ đã khác trước, tính tình của cậu cũng sẽ không thay đổi.

Mục Như Quy ngơ ngác nhìn gương mặt tức giận của Hạ Triều Sinh, một lúc lâu sau, khóe môi nhanh chóng cong lên, rồi ho nhẹ xụ mặt xuống.

Đáng tiếc dù có nhanh đến đâu, Hạ Triều Sinh cũng thấy.

Cậu buồn bực đẩy bả vai của Mục Như Quy, đồng thời xoay người lại, ý đồ né tránh cái ôm nóng hừng hực của Cửu thúc.

Nhưng mà, Mục Như Quy muốn ôm cậu, dù cậu có trốn xa đến đâu cũng vô dụng.

Chóp mũi Hạ Triều Sinh đụng vào lồng ngực vững chắc của Mục Như Quy, ngượng ngùng kêu lên một tiếng: "Cửu thúc..."

Cậu nghĩ thầm, nếu Cửu thúc còn cười nữa, cậu sẽ giận thật.

Nhưng Mục Như Quy không có cười, mà nghiêm túc hứa hẹn: "Sẽ tốt lên thôi."

"...Gì cơ?"

"Cơ thể em." Mục Như Quy dùng lòng bàn tay cọ nhẹ vào tai Hạ Triều Sinh, "Sẽ tốt lên thôi."

Mũi cậu hơi chua xót, thấp giọng "ừm" một tiếng.

Mục Như Quy nói tiếp: "Chờ em khỏe lại, ta dắt em đi cưỡi ngựa."

"Được." Hạ Triều Sinh cũng không kháng cự, thả lỏng người rúc vào lòng Cửu thúc, trước mắt dần bao phủ trong một tầng hơi nước mong manh.

Kiếp trước, đến khi chết đi, cậu cũng không thể cưỡi ngựa lại lần nữa, không thể quay lại làm tiểu Hầu gia hăng hái, đầy khí phách như xưa.

Mục Như Quy ngoài miệng nói Hạ Triều Sinh nhất định có thể khỏe lại, nhưng sau khi nghe kết luận của nhóm đại phu, tâm trạng lại chùng xuống.

Nhóm đại phu nói, Vương phi tổn thương đến gốc rễ, e là không thể sống lâu.

—— xoảng!

Chén trà gốm sứ men xanh vỡ tan tành trên mặt đất, Mục Như Quy mặc kệ đầu ngón tay đang chảy máu, xách cổ áo của một tên đại phu, ép hỏi: "Sao lại không thể sống lâu?"

"Vương gia... Vương gia!" Nhóm đại phu còn lại vội bước lên, tận tình khuyên bảo, "Không phải chúng ta không muốn cứu..."

"Nhưng do sau khi Vương phi nuốt thuốc sinh con, không những không nghỉ ngơi thật tốt, mà còn quỳ trước điện Kim Loan lâu như vậy, nguyên khí đã bị tổn hại nghiêm trọng."

"Nghe nói các thái y ở Viện Thái Y đã dùng vô số biện pháp, cuối cùng dùng đến cách xung hỉ, mới có thể giữ lại một mạng cho Vương phi. Hiện giờ Vương phi có thể khôi phục đến dáng vẻ như hiện tại, đã là trời cao thương xót."

"Vương gia, ta tài hèn học ít, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp Vương phi kéo dài thêm năm năm, mong Vương gia thứ tội!"

Bao nhiêu lời giải thích Mục Như Quy vẫn một mực không nghe, chỉ dùng đôi mắt đỏ bừng trừng mắt nhìn đại phụ nói "năm năm": "Bao lâu?"

Đại phu run run: "Năm... năm năm."

Rồi căng da đầu sửa lại: "Nếu Vương phi có thể bảo dưỡng thân thể, giữ cho tinh thần vui vẻ, không lo nghĩ vất vả, sống thêm bảy tám năm, cũng không phải không có khả năng!"

"Bảy tám năm?" Nhưng Mục Như Quy vẫn không hài lòng. Hạ Triều Sinh chưa nhược quán, dù cho có thể sống thêm bảy tám năm, thì vẫn đang ở trong độ tuổi đẹp nhất, sao có thể đi như vậy được?

Mục Như Quy nhắm mắt lại, rồi lại giận dữ mở mắt ra: "Bổn vương mặc kệ."

"...Mặc kệ các ngươi dùng dược liệu gì, viết phương thuốc gì, bổn vương muốn Vương phi phải khỏe mạnh!"

Nhóm đại phu đều đau khổ đồng ý, liếc nhìn nhau, sau đó cõng hòm thuốc, lắc đầu rời đi.

Nếu sức khỏe của Hạ Triều Sinh có thể tốt lên, phủ Hầu cần gì giữ lại nhiều thái y như vậy?

Ngoài cửa sổ, cây đào héo úa khẽ lay động trong gió.

Tuyết mịn rơi xuống, nhìn từ xa, dù là cành khô lá úa, cũng thấp thoáng toát lên vài phần cảm giác tựa như hoa mai.

Nhưng đó dù sao cũng chẳng phải cây mai, sau khi tuyết đọng tan đi, cuối cùng cũng sẽ lộ ra cành cây xơ xác.

Tựa như Hạ Triều Sinh, tuy hiện giờ trông không khác gì người bình thường, nhưng bên trong đã sớm mục ruỗng.

Mùa đông Thượng Kinh càng thêm rét lạnh, ban đêm khi Mục Như Quy quay lại phòng ngủ, Hạ Triều Sinh đang ôm lò sưởi tay rúc trên giường, nương theo chút ánh nến trước sập xem tập tranh.

Mục Như Quy bước qua nhìn một cái, phát hiện cậu đang xem một quyển du ký.

"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh cũng nhìn thấy Mục Như Quy.

Cậu quấn chăn đứng dậy, run rẩy vươn ngón tay đến bên đai lưng của Mục Như Quy.

Mục Như Quy đè tay Hạ Triều Sinh lại, tự mình cởi áo choàng, rồi xoay người thử độ ấm trong chăn.

Ngoại trừ quanh người Hạ Triều Sinh có chút ấm áp, những nơi còn lại đều lạnh như băng.

"Sao lại thế này?" Mục Như Quy lạnh mặt kiểm tra bếp lò bên sập —— đều đang cháy hừng hực, rồi nhíu mày sờ lò sưởi tay trong tay cậu —— cũng nóng hôi hổi.

Chỉ có tay Hạ Triều Sinh là lạnh đến thấu xương.

Nhưng Hạ Triều Sinh thật ra đã quen từ lâu, thấy Cửu thúc xốc chăn lên, thuận thế nghiêng người qua: "Thân thể ta yếu, dù có nhiều lò sưởi đến đâu thì cũng vậy thôi."

Ngay cả ở phủ Hầu, trong phòng ấm áp như xuân, cậu ngủ một giấc tỉnh lại, tay chân vẫn lạnh lẽo.

Chỉ có hôm qua động phòng... Khi đó uống rượu hợp cẩn, cơ thể tự nhiên ấm lên.

Mục Như Quy nghe Hạ Triều Sinh giải thích, rồi nghĩ đến lời nói của nhóm đại phu, lập tức bắt lấy tay cậu dưới chăn, nắm chặt trong lòng bàn tay ủ ấm.

Người chinh chiến hàng năm, lòng bàn tay thô ráp, tràn đầy vết thương, động tác lại dịu dàng, tựa như đang ôm báu vật, vô cùng cẩn thận.

Bên tai Hạ Triều Sinh lặng lẽ đỏ lên, vốn định rút tay lại, nhưng lại luyến tiếc chút ấm áp không ngừng lan tỏa.

"Ngày mai, ta sẽ sai người chuẩn bị địa long (*) cho em."

(*) vách tường và dưới sàn sẽ được làm rỗng, phía trong sẽ đào đường hầm dẫn nhiệt. Khi đốt than, hơi nóng sẽ được truyền đi qua hệ thống ống dẫn. Không phải "địa long" dùng để làm thuốc nha.

"Địa long cái gì... Cửu thúc, người ủ cho ta đi." Cậu giấu đầu lòi đuôi giải thích, "Ủ ấm là ta có thể ngủ."

Hạ Triều Sinh vừa nói, còn vừa dùng chân đá chăn trước người đi, như để chứng minh bản thân sẽ thật sự ngoan ngoãn đi ngủ.

Khóe miệng Mục Như Quy cong cong, dùng sự im lặng thay thế cho câu trả lời.

Được ngầm đồng ý, Hạ Triều Sinh vui mừng nhích qua, tay chân dán vào nguồn nhiệt, thoải mái nhắm hai mắt lại.

Đáng tiếc, cậu đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của mình.

Chỉ mới qua một nén nhang, Hạ Triều Sinh đã ngủ đến không biết trời trăng gì, tay chân quấn lấy cơ thể Mục Như Quy, làm cách nào cũng không chịu buông ra.

Ấm áp quá đi mất.

Mục Như Quy sớm biết Hạ Triều Sinh sẽ không nhịn được mà ngủ mất, chỉ là còn chưa kịp mừng thầm, đã bị hô hấp ấm áp phả trên cổ làm cho cả người cứng đờ, tim đập như nổi trống.

Hạ Triều Sinh như con mèo đã được ăn uống no say, lộ ra cái bụng, thỏa mãn dựa vào lòng Mục Như Quy nghỉ ngơi.

Mục Như Quy sợ Hạ Triều Sinh lạnh, cứ liên tục điều chỉnh tư thế, mãi đến khi trời hửng sáng mới miễn cưỡng chợp mắt được một chút.

Nhưng chưa đến một canh giờ sau, Mục Như Quy lại mở mắt ra.

Ngày thường hắn đều dậy vào giờ này để luyện quyền, nhưng hôm nay, Hạ Triều Sinh rúc trong lòng hắn, chỉ cảm thấy lạnh chút thôi đã bất mãn hừ hừ.

Mục Như Quy vừa khổ sở vừa ngọt ngào chịu giày vò, mãi đến tận chính ngọ mới nghe thấy người bên cạnh mơ màng gọi: "Cửu thúc?"

"Ơi."

"Giờ nào rồi?"

"Buổi trưa."

"Buổi trưa... Buổi trưa?" Hạ Triều Sinh đột nhiên bừng tỉnh, mái tóc rối bù, xoa đôi mắt, xác nhận Mục Như Quy vẫn còn ở bên cạnh mình, "Cửu thúc, hôm nay nghỉ tắm gội (*) sao?"

(*) thời xưa, quan lại cứ năm ngày sẽ được nghỉ một ngày để tắm gội, gọi là hưu mộc (休沐)

Mục Như Quy về Thượng Kinh, cũng phải thượng triều.

"Không cần phải đi." Mục Như Quy thuận thế đứng dậy, quấn chăn lại cho cậu, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng: "Ta không ở đó, có người sẽ an tâm hơn."

Hạ Triều Sinh rầu rĩ "ồ" một tiếng.

Thân phận của Mục Như Quy đặc thù, lại có chiến công, quả thật dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

"Không đi cũng tốt." Cậu thu lại vẻ đau lòng trong mắt, duỗi tay sờ bên hông rắn chắc của Cửu thúc một hồi, cảm nhận làn da dưới lòng bàn tay dần cứng đờ, không nhịn được cong môi.

Nhưng Hạ Triều Sinh nhanh chóng không cười nổi nữa.

Cậu nhớ đến cái chân bị thương của Cửu thúc.

Mọi người đều nói, Cửu Vương gia Mục Như Quy vì què một chân mà tính tình thay đổi, còn từng đánh gãy chân người hầu bên cạnh.

Chỉ là ngày thường, Mục Như Quy đi đường cũng không có khác biệt gì quá lớn, bọn họ cũng không có viên phòng, hơn nữa, kiếp trước sau khi Hạ Triều Sinh chết, hóa thành một u hồn, vẫn chưa từng nhìn thấy dấu vết từng bị thương trên chân Cửu thúc, nên cũng không để ý.

Nhưng mới vừa rồi, cậu không cẩn thận đụng phải chân của Cửu thúc.

Phản ứng của Mục Như Quy không giống dáng vẻ không bị thương.

Hạ Triều Sinh lập tức thay đổi sắc mặt, xốc chăn trên vai lên: "Cửu thúc, chân của người." "Không sao." Mục Như Quy bình thản ấn cậu vào lòng, thử nói sang chuyện khác, "Người hầu làm kinh động ngựa đã tỉnh."

Chuyện Hạ Ngọc đương nhiên quan trọng, nhưng lại không quan trọng bằng Mục Như Quy trong lòng Hạ Triều Sinh.

Cậu cố chấp dựa vào người Mục Như Quy, một hai phải nhìn cái chân bị thương, ngay cả sập cũng không cho Cửu thúc xuống.

Hồng Ngũ đứng chờ ngoài cửa hồi lâu chà xát tay, chán đến chết quét hết tuyết dưới mái hiên ra giữa sân.

Ban đầu, y cũng chẳng nghe thấy gì, cho rằng Vương gia và Vương phi còn đang say ngủ, nhưng không lâu sau đó, y nghe được vài tiếng khắc khẩu mơ hồ, đa số còn là tiếng của Hạ Triều Sinh, mồ hôi lạnh lập tức chảy đầm đìa từ trên thái dương.

Thành hôn mới có hai ngày, Vương gia đã chọc tiểu Hầu gia tức giận rồi à?

Hồng Ngũ càng nghĩ càng hãi hùng khiếp vía, gấp đến mức đi qua đi lại trong viện.

Trước khi Hắc Thất khập khiễng đi vào viện đã thấy cảnh như vậy, nó vừa xuýt xoa vừa cười: "Sao thế?"

"Vương gia và Vương phi..." Lời nói đến bên miệng đã bị Hồng Ngũ nuốt lại, y đánh giá Hắc Thất, nhíu mày lắc đầu, "Hai mươi quân côn thôi, sao ngươi lại bị thương thành như vậy?"

Hắc Thất "phi" một tiếng: "Hai mươi quân côn sao có thể làm ta bị thương?"

"...Lão Lý cạy từ miệng Hạ Ngọc ra một cái tên, ta đi tìm hiểu tin tức thì gặp một tên khó đối phó."

Lão Lý chính là người hành hình trong hình phòng của phủ Vương.

Hồng Ngũ trước đó đã mơ hồ có suy đoán, cho nên cũng không ngạc nhiên: "Ai?"

"Là ai không quan trọng, quan trọng là người sau lưng hắn." Hắc Thất nhe răng trợn mắt gãi nhẹ sau cổ, "Bào đệ của thống lĩnh Kim Ngô Vệ, Ngôn Dụ Phong."

"Gã là người của Thái tử." Hồng Ngũ liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, thấp giọng nói, "Lẽ nào là Thái tử phái tới?"

"Ta cũng nghĩ thế, nhưng cũng chỉ là một người hầu nhỏ nhoi, sao có thể ảnh hưởng đến Vương gia và Vương phi?"

Cho dù là dọa đến ngựa, với thân thủ của Mục Như Quy, nhất định cũng sẽ không mảy may làm Hạ Triều Sinh bị thương.

"Lão Lý vẫn đang tra hỏi."

"Sợ là không tra ra được gì." Hồng Ngũ âm thầm lắc đầu, "Hạ Ngọc chỉ là một quân cờ, quân cờ cũng không biết đến tột cùng người chơi cờ muốn làm gì."

"Cũng không thể nói vậy, tốt xấu gì cũng đã biết người ra tay là Thái tử điện hạ."

"Thái tử làm sao?"

Cửa phía sau bọn họ không biết đã mở ra từ lúc nào, Hạ Triều Sinh mặc trường bào thêu hoa văn ánh kim, khoác áo choàng tường vân, theo sau Mục Như Quy ra ngoài.

Gò má cậu đỏ hây hây, tiếng nói cũng hơi run, cố làm ra vẻ bình tĩnh, hỏi lại lần nữa: "Thái tử làm sao?"

Sự khác thường của Hạ Triều Sinh, người sáng suốt đều nhìn ra được. Mục Như Quy ho nhẹ dời tầm mắt, không nhìn chiếc cổ trắng mịn bị che kín dưới lớp áo khoác của cậu nữa —— trên đó có vài vết đỏ nhạt, là dấu hôn lưu lại do không nhịn được.

Ban nãy, Hạ Triều Sinh cứ nhất quyết phải xem vết thương trên đùi Mục Như Quy, ầm ĩ kéo lấy đai lưng của Cửu thúc.

Mục Như Quy vốn không muốn dọa đến cậu, ai ngờ, đai lưng vừa mới bung ra, Hạ Triều Sinh đã đỏ mặt, tay chân luống cuống bò xuống giường.

Mục Như Quy thấy vết thương trên chân vẫn chưa lộ ra, không hiểu lý do, nhíu mày trầm tư một hồi, bừng tỉnh hiểu ra: "Triều Sinh, em... thẹn thùng?"

Hạ Triều Sinh bụm mặt phản bác: "Ta cũng có cái đó, có gì mà thẹn thùng chứ?"

"Nhưng mặt em..."

"Cửu thúc nhìn lầm rồi!" Cậu nhanh chóng khoác thêm áo choàng, phủ kín cơ thể mình, rồi đứng chặn trước cửa, đánh chết cũng không chịu lại gần Mục Như Quy thêm chút nữa.

Mục Như Quy chậm rì rì cột đai lưng, thay một bộ kính trang màu đen, trước khi ra cửa định vươn tay kéo Hạ Triều Sinh lại một chút thì bị cậu né tránh.

Lần này, Mục Như Quy không cảm thấy mất mát nữa, khóe miệng ngược lại còn mang theo ý cười.

Bởi vì hắn biết, Hạ Triều Sinh không phải chán ghét hắn, mà là xấu hổ.

Mục Như Quy như lạc vào cõi thần tiên, đương nhiên sẽ không phát hiện sự xuất hiện của Hắc Thất trong viện.

Hắc Thất được lệnh không được hầu hạ trước mặt Hạ Triều Sinh, trước khi Mục Như Quy trách tội, đã đẩy Hồng Ngũ ra phía trước, chạy nhanh như thể lòng bàn chân bôi dầu.

Trong lòng Hồng Ngũ lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ không ổn, quỳ một gối xuống đất, căng da đầu đem toàn bộ lai lịch của Hạ Ngọc nói rõ ràng cho Hạ Triều Sinh nghe.

Hồng Ngũ khổ không nói nên lời.

Tiểu Hầu gia đã từng phải lòng Thái tử, toàn bộ Thượng Kinh đều biết.

Lời này nói nặng, Hạ Triều Sinh sẽ đau lòng, nói nhẹ, Hạ Triều Sinh niệm tình Thái tử, có khả năng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không cho Vương gia truy cứu.

Tóm lại, dù nói như thế nào, trông như cũng sẽ bất lợi cho Vương gia nhà họ.

"Người của Thái tử?" Quả nhiên, Hạ Triều Sinh nghe Hồng Ngũ giải thích xong, chỉ hỏi một câu như vậy.

Hồng Ngũ cười khổ gật đầu: "Vương phi hẳn cũng biết, Ngôn Dụ Phong là người của Thái tử điện hạ, thủ hạ của hắn làm việc, đương nhiên cũng là vì Thái tử điện hạ."

Hạ Triều Sinh không phát hiện ra sự bất thường của Hồng Ngũ, cậu túm lấy ống tay áo của Mục Như Quy, khẽ lắc đầu.

Theo như hiểu biết của cậu về Mục Như Kỳ, nếu thật sự nhìn thấy tướng mạo của Hạ Ngọc, đương nhiên sẽ không buông bỏ mà đưa người đến phủ Vương.

Đó chính là ánh trăng sáng của Thái tử điện hạ, người mà kiếp trước muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Cho nên, khả năng lớn nhất là Ngôn Dụ Phong tự chủ trương, đưa Hạ Ngọc lớn lên có chút giống cậu đến bên cạnh Mục Như Quy, còn về mục đích... Đại khái là muốn châm ngòi mối quan hệ giữa cậu và Cửu thúc nhỉ?

Kiếp này và kiếp trước đã khác nhau, tất cả mọi chuyện đều phát sinh thay đổi, cho dù Hạ Triều Sinh sống lại quay về, cũng có nghi hoặc.

Trong lúc Hạ Triều Sinh đang suy nghĩ, Mục Như Quy lại lén quan sát cậu.

Thiếu niên hơi nhíu mày, mái tóc đen nhẹ bay trong gió, lộ ra nửa vành tai tái nhợt hãy còn hây hây đỏ.

Người mà mình từng phải lòng dùng thủ đoạn thấp kém, độc ác như thế làm hại mình, hiện tại cậu hẳn là rất khổ sở nhỉ?

Nhưng Hạ Triều Sinh nhíu mày một hồi, sau đó nhanh chóng giãn ra: "Ta muốn gặp hắn."

Hồng Ngũ quỳ trên mặt đất ngẩn người: "Vương phi... muốn gặp ai ạ?"

"Đương nhiên là Hạ Ngọc. Nếu hắn là người được Thái tử điện hạ đưa tới, nhất định phải thẩm tra thật kỹ."

Kiếp trước, cậu bị nhốt trong hậu trạch, không có cách nào tìm ra mối quan hệ giữa Hạ Ngọc và phủ Hầu, hiện giờ, Hạ Ngọc trùng hợp rơi vào tay Cửu thúc, cậu tất nhiên muốn đi làm rõ, cái người tự xưng là "thứ huynh" của cậu rốt cuộc có lai lịch gì.

Editor có lời muốn nói:

Hoa văn tường vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com