Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Ban đầu, Hạ Vinh Sơn cũng không muốn để ý đến cuộc tranh đấu giữa Thái tử và Ngũ hoàng tử.

Vì ngôi vị chí tôn, có một ngày nào bọn họ không tranh giành, ngấm ngầm đấu đá đâu?

Không phải nói ngươi có sai, thì chính là nói đối phương có tội.

Sai đến nhầm đi, bên này giảm bên kia tăng, kết quả còn phải xem tâm tình của Lương Vương, các triều thần dù có nói đến miệng lưỡi khô khốc, cũng chỉ là tốn công phí sức.

Hạ Vinh Sơn buông thõng tay, cúi đầu đắm chìm trong suy tư của chính mình.

Hôm nay là ngày lại mặt của Hạ Triều Sinh, dựa theo lễ nghi của Đại Lương, Cửu Vương gia nên đi cùng với Hạ Triều Sinh quay về phủ Hầu.

Nhưng hôm nay, ông cố ý dậy sớm, chờ mãi chờ mãi trước phủ cùng với phu nhân, chờ đến lúc suýt chút nữa không kịp lâm triều, cũng chưa nhìn thấy xe ngựa của Vương phủ.

"Sinh Nhi không phải nữ tử, không cần phải cố tình tuân thủ lễ tiết." Trong lòng Hạ Vinh Sơn đã phẫn nộ đến cực điểm, nhưng ở trước mặt phu nhân vẫn giả bộ bình thản, rộng lượng xua tay, rồi mang theo tùy tùng xoay người lên ngựa, chậm rì rì hướng về phía hoàng thành.

Ngay khi vừa rời khỏi tầm mắt của Bùi phu nhân, nét mặt bắt đầu dữ tợn.

Sinh Nhi không phải nữ tử thì sao?

Cửu Vương gia chẳng lẽ còn muốn giữ cậu lại, không cho cậu về nhà sao?!

Đại Lương không có đạo lý như vậy!

Hạ Vinh Sơn nổi giận đùng đùng, cố ý đi đường vòng, lúc đi ngang qua Vương phủ, thậm chí còn cố tình dừng chân, nhưng chỉ thấy cửa lớn Vương phủ đóng chặt, ngay cả gã sai vặt trước cửa cũng chẳng có.

Hạ Vinh Sơn nào biết, sáng sớm Hạ Triều Sinh đã cùng Mục Như Quy ngồi xe ngựa đi Huyền Thiên Quan?

Ông biết nhi tử chịu uất ức, thở hồng hộc đến kịp buổi lâm triều, bị hai vị hoàng tử ồn ào đến mức đau cả đầu, đúng ngay lúc đang phiền muộn, đột nhiên nghe được câu "Trong bụng ả đã có mang đứa con của Cửu Vương gia", nháy mắt bùng nổ.

Hạ Triều Sinh gả vào Vương phủ mới có ba ngày!

Mục Như Quy không những không cùng Hạ Triều Sinh về lại mặt vào ngày thứ ba, mà còn muốn nâng một nữ nhân người Địch lên thành Vương phi, đúng là nực cười! Nực cười!

Cuộc tranh luận trong triều đình, bởi vì sự gia nhập của Hạ Vinh Sơn, nháy mắt loạn thành một nồi cháo.

Ngũ hoàng tử, Mục Như Húc, nhìn Mục Như Kỳ, rồi nhìn Trấn Quốc Hầu đang dài giọng, một hai bắt Lương Vương phải đồng ý cho nhi tử của mình hòa li, do dự một hồi, vẫn chưa mở miệng.

Không làm rõ tình huống hiện tại, Mục Như Húc không dám tùy tiện lên tiếng.

Mà Duyệt Cơ lẳng lặng quỳ dưới điện, xuyên qua lớp lụa mỏng trước mặt, đầy thống khổ nhìn chằm chằm Ngôn Dụ Hoa.

Ngay vào lúc Duyệt Cơ xuất hiện, Ngôn Dụ Hoa đã mất đi năng lực tự hỏi.

Y không phải Thái tử, bên người cũng không có vô số cơ thiếp đến mức không đếm được, dù cách một màn lụa mỏng, vẫn nhận ra được nữ tử người Địch đang mang cốt nhục của Cửu Vương gia trong miệng Thái tử là ai.

Trong tiếng khắc khẩu, Ngôn Dụ Hoa ngồi bệt xuống thềm đá lạnh băng của điện Kim Loan. Điện Kim Loan trang nghiêm như biến thành một cái chợ náo nhiệt thường thấy ở Thượng Kinh.

"Câm miệng hết cho trẫm!" Lương Vương ngồi trên long ỷ, đầu đau như muốn nứt ra, đoạt lấy tấu chương trong tay Trường Trung, ném hết tất cả về phía triều thần.

Mí mắt Hạ Vinh Sơn khẽ giật, lặng lẽ nghiêng người tránh né, mà Thái tử đứng cạnh ông thì chưa kịp phản ứng.

Mục Như Kỳ vẫn đang hùng hồn, nước bọt bay tứ tung khiển trách "hành vi phạm tội" của Mục Như Quy.

"Cửu hoàng thúc trấn thủ mười sáu châu U Vân, giờ lại cấu kết với người Địch, đây là phản quốc!"

"Bây giờ hắn quay lại Thượng Kinh, đến tột cùng là có ý gì? Thật sự là nghe theo ý chỉ của phụ hoàng, cam tâm tình nguyện cưới tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, hay là vì truyền tin tức cho người Địch, mới bị ép tiếp nhận tứ hôn của phụ hoàng?"

"Người Lương và người Địch còn đang khai chiến, thân phận của Cửu hoàng thúc đặc thù, bên cạnh hắn xuất hiện nữ tử người Địch, sao có thể là người bình thường được?!"

............

Lúc đang hăng say, tấu chương hoàng kim không nghiêng không lệch, vừa vặn đập vào thái dương của Mục Như Kỳ.

Mục Như Kỳ đang lên án bỗng nhiên im bặt, trước mắt tối sầm, mềm như bông ngã xuống.

"Điện hạ!"

"Điện hạ, ngài sao vậy?!"

Tiếng kinh hô lại vang lên, Ngôn Dụ Hoa cách gã gần nhất vốn muốn duỗi tay, nhưng cuối cùng cánh tay nâng lên lại cứng đờ giữa không trung, bởi vì nghĩ đến Duyệt Cơ, rốt cuộc cũng không thật sự vươn tay ra.

Thế nên, Mục Như Kỳ "rầm" một tiếng ngã xuống đất, các triều thần khác vội bước qua như thủy triều dâng, có người gọi thái y, cũng có người duỗi tay muốn kéo gã dậy từ dưới đất.

Mục Như Kỳ hoảng hốt một lát, không màng mọi người đỡ, gian nan bò dậy từ trên mặt đất, thấy Ngôn Dụ Hoa ngượng ngùng thu tay lại, vẫn không để ý, mà gân cổ gào lên: "Phụ hoàng!"

Nét mặt Lương Vương hơi cứng đờ, duỗi tay chỉ vào nữ tử người Địch quỳ gối dưới điện, nói sang chuyện khác: "Nàng thật sự là nữ tử người Địch mà Cửu hoàng thúc của ngươi mang về từ mười sáu châu U Vân?"

Mục Như Kỳ nói chắc như đinh đóng cột: "Phụ hoàng hỏi Ngũ đệ một chút là biết ngay!"

Lương Vương lại nhìn Ngũ hoàng tử vẫn im lặng không nói gì: "Húc Nhi, ngươi nói đi!"

"Phụ hoàng, nhi thần muốn nói, nhưng..."

"Ta thấy là ngươi không dám nói nhỉ?" Mục Như Kỳ che trán lại, cướp lời, kích động nói, "Phụ hoàng, để nhi thần nói, cái gì nhi thần cũng biết!"

"Vậy ngươi nói ngay cho ta!"

"Ả là gian tế mà Cửu hoàng thúc mang về từ mười sáu châu U Vân! Hai người trên đường về Thượng Kinh đã âm thầm nảy sinh cảm xúc, châu thai ám kết (*)!"

(*) tằng tịu với người khác rồi vụng trộm mang thai

"Hạ nhân trong Vương phủ tình cờ phát hiện chỗ che giấu ả, nhưng lại bị Cửu hoàng thúc biết được, dựa vào việc giả chết mới có thể chạy trốn."

"Người này trải qua trăm cay nghìn đắng, trốn đến Đông Cung, tìm kiếm sự che chở của nhi thần, cũng nói ra toàn bộ sự việc... Cửu hoàng thúc phát hiện ra bất thường, ngay trong đêm lại đưa nữ tử người Địch đến phủ của Ngũ đệ, ý đồ tránh né truy xét, quả thật đáng giận!"

"Vậy mà có việc này?" Lương Vương tức giận vô cùng, "Húc Nhi, lời Thái tử nói, có thật không?"

Mục Như Húc cũng quỳ trước điện Kim Loan, hô to "Oan uổng".

"Ngươi oan cái gì?" Mục Như Kỳ vung hai tay lên, giận dữ cảm thán, "Ngươi có biết những người con của Đại Lương ta, có bao nhiêu người đã ngã xuống dưới vó ngựa của người Địch, linh hồn không có cách nào quay về quê nhà?"

"Ngươi có biết, phụ hoàng vì chuyện ở mười sáu châu U Vân mà hao hết tâm tư, hàng đêm khó ngủ?"

"Nếu ngươi thật sự oan uổng, nên tự mình nhận tội, vì những người đã chôn thây ngoài ải Gia Hưng mà tụng kinh bảy bảy bốn mươi chín ngày, xin Phật Tổ tha tội cho ngươi!"

Mục Như Kỳ trước khi khai triều đã uống rượu, hiện giờ men say dâng lên, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, nói đến chỗ xúc động, thậm chí còn dùng ống tay áo không ngừng lau khóe mắt.

Lạ ở chỗ, trước lời lên án nghiêm trọng như vậy, vây cánh của Ngũ hoàng tử lại đồng loạt ngậm miệng, không nói một lời, thậm chí còn dùng ánh mắt quái lạ nhìn chăm chú vào Thái tử đang quỳ dưới đất khóc thút thít.

Có đại thần cả gan hỏi: "Xin hỏi Thái tử điện hạ, nếu việc này xảy ra trên người ngài..."

"Nếu Cửu hoàng thúc muốn đem nữ tử người Địch đang mang thai giấu trong phủ ta, ta nhất định sẽ không che giấu cho hắn!" Mục Như Kỳ không cần nghĩ mà đáp ngay, "Ta sẽ đem chuyện này ra trước mặt phụ hoàng, khẩn cầu phụ hoàng niệm tình ả đang mang thai, ban cho ả một cái chết thống khoái!"

"Ngay cả hài tử trong bụng nàng cũng không buông tha ư?"

"Ta đường đường là hoàng tử của Đại Lương, huyết mạch bên trong, sao có thể có người Địch..." Mục Như Kỳ nhất thời kích động, không hề phát hiện ra, Lương Vương ngồi ngay ngắn trên long ỷ đã thay đổi sắc mặt, Trường Trung cũng giật mình che kín miệng.

Mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử, Mục Như Húc, đã qua đời nhiều năm, trong cung ít người nhắc đến, càng không có ai biết thân phận thật sự.

Nhưng người khác không biết, Lương Vương còn có thể không biết sao?

Mục Như Húc là đứa con của nữ tử người Địch (*).

(*) mấy (chục) chương trước tác giả ghi là người Hồ (cụ thể là chương 19). Mình search từ điển thì chữ Hồ () thời cổ được dùng để gọi các dân tộc thiểu số ở miền bắc và miền tây Trung Quốc, mà dưới dòng đó có nói "người Hồ đã quy thuận trăm năm" nên giờ mình cũng hong biết sửa sao huhu, thui cứ coi như từ chương này Mục Như Húc mang dòng máu người Địch nha

Nhưng vận khí hắn tốt, vẫn chưa di truyền đôi mắt xanh lá của người Địch, chỉ là mặt mày có chút sắc nét mà thôi, nhiều năm qua, trong triều cũng không có ai ngờ vực thân phận của hắn.

Nhưng chính câu nói ấy, khi được thốt ra từ miệng Thái tử, lập tức khiến Lương Vương ngờ vực.

Câu nói mà Mục Như Kỳ buột miệng thốt ra kia, có phải đang ám chỉ thân phận của Ngũ hoàng tử không?

"Câm miệng cho trẫm!"

Tấu chương lại lần nữa rơi xuống như bông tuyết.

Mục Như Kỳ nói đến mức kích động, lại bị đập trúng, ôm đầu nằm liệt trên mặt đất, trong miệng không kìm được mà cứ nhắc mãi: "Phụ hoàng, Cửu hoàng thúc hắn..."

"Nếu Cửu hoàng thúc của ngươi có tội, trẫm sẽ tự mình tra xét!"

Trường Trung nghe vậy, lập tức thấp giọng giao phó nội thị bên cạnh: "Mau đi mời Vương gia vào cung!"

Mục Như Kỳ không hài lòng: "Phụ hoàng..."

"Còn không chịu câm miệng cho trẫm?!" Lương Vương sợ gã nhắc lại chuyện huyết mạch, hung hăng vỗ lên long án.

Mà Ngũ hoàng tử Mục Như Húc nhịn đến tận bây giờ, vẫn không nhìn ra rốt cuộc là Mục Như Kỳ giả ngu, hay là ngu thật, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn, hắn thừa lúc Thái tử bị tấu chương đập trúng, ý thức còn đang hoảng hốt, cao giọng nói: "Phụ hoàng, nhi thần tự biết che giấu nữ tử người Địch là có tội, sẽ không tự biện hộ cho chính mình, nhưng nhi thần cũng có một chuyện muốn bẩm báo!"

Lương Vương vừa mới nảy sinh nghi ngờ với Thái tử, đối mặt với Ngũ hoàng tử, thái độ tự nhiên cũng tốt hơn nhiều: "Húc Nhi, nói hết những chuyện ngươi biết đi, phụ hoàng sẽ tự có phán đoán."

Mục Như Húc lấy lại bình tĩnh, nhưng lời nói ra vậy mà còn chấn động hơn cả Thái tử.

Hắn nói: "Phụ hoàng minh giám, nàng quả thật có quan hệ với Cửu hoàng thúc, nhưng không phải cơ thiếp của Cửu hoàng thúc!"

"Ngươi ngụy biện!" Mục Như Kỳ loạng choạng bò dậy, "Phụ hoàng, Ngũ đệ nhất định là muốn mượn sức của Cửu hoàng thúc, nên mới che giấu cho hắn... Phụ hoàng, ngài nghĩ lại thiết kỵ huyền giáp đi!"

Lương vương quả nhiên do dự.

Thiết kỵ huyền giáp trấn thủ ở ải Gia Hưng chính là chỗ dựa lớn nhất của Đại Lương, nếu Ngũ hoàng tử muốn đoạt vị, tất nhiên sẽ nghĩ cách để mượn sức.

Trong lòng Mục Như Húc nổi lửa, rốt cuộc không nhịn được nữa, nghiêng đầu nhìn Mục Như Kỳ, liên tục cười lạnh: "Hoàng huynh, lời ban nãy ngươi vừa nói, có giữ lời không?"

"Nói gì?"

"Hoàng huynh vừa mới nói, Cửu hoàng thúc cấu kết với người Địch, tội đáng xử trảm..."

"Đương nhiên giữ lời! Chẳng lẽ Ngũ đệ còn muốn cầu tình cho Cửu hoàng thúc sao?"

"Thần đệ không dám." Mục Như Húc đột nhiên xoay người, dập đầu thật mạnh với Lương Vương trên long ỷ, "Phụ hoàng, nhi thần có tội, nhi thần lừa gạt quân thượng, che giấu nữ tử người Địch... Nhưng không phải vì Cửu hoàng thúc, mà là vì hoàng huynh!"

Lời vừa nói ra, cả triều ồ lên, phản ứng mạnh mẽ nhất không phải là Thái tử, mà là Ngôn Dụ Hoa đứng phía sau Thái tử, sắc mặt sớm đã trắng như tuyết.

Y như ý thức được cái gì, bò hai bước về phía Duyệt Cơ đang quỳ.

Duyệt Cơ đội mạng che rưng rưng lắc đầu, cúi đầu thật thấp, chưa từng nhìn thẳng vào y.

Trong đầu Ngôn Dụ Hoa tựa như có một cái chuông nặng nề gõ vang, chấn động đến mức lá gan của y muốn nứt ra, ruột đứt thành từng khúc.

Y mơ hồ nhớ tới những lời đệ đệ từng nói với mình.

Đó là chuyện xảy ra ở bãi săn Li Sơn.

Ngôn Dụ Phong nổi giận đùng đùng vừa mới quay về từ trướng của Thái tử, oán giận điện hạ không giáo huấn tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu cho mình, còn thuận miệng nói một câu: "Mấy ngày gần đây sao điện hạ cứ trầm mê thanh sắc vậy?"

Ngôn Dụ Hoa không quan tâm: "Tần Hoàng hậu rất nghiêm khắc với Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ cũng không phải người yêu chiều cơ thiếp, chắc là ngươi nhìn nhầm rồi."

"Nhưng mà huynh trưởng à, là ta tận mắt nhìn thấy..." Ngôn Dụ Hoa không đợi đệ đệ nói hết, đã vội vã khoác thêm khôi giáp, dẫn người đi tuần tra ngoài trướng.

Bây giờ nghĩ lại, Duyệt Cơ rất có thể đã bị nhốt bên cạnh Thái tử, mà y... mà y lại vì tín nhiệm Thái tử, lựa chọn làm như không thấy.

Ngôn Dụ Hoa bỗng nhiên ôm đầu, tín nhiệm trong lòng lung lay sắp đổ.

Ngay cả đệ đệ suốt ngày chỉ biết theo sau Thái tử làm loạn cũng phát hiện khác thường, vậy trong Kim Ngô Vệ có bao nhiêu người... Không, không đúng.

Cả người Ngôn Dụ Hoa chấn động.

Kim Ngô Vệ nghe lệnh thiên gia.

Cấp dưới của y, cũng không hoàn toàn đều nghe lệnh y.

Trong lúc Ngôn Dụ Hoa rối rắm thống khổ, Mục Như Kỳ vẫn chưa hồi phục tinh thần từ trong lời nói của Ngũ hoàng tử.

Gã không hề cảm giác được nguy cơ, cười, liên tục lắc đầu: "Ngũ đệ, dù ngươi muốn tùy tiện vu cáo, cũng phải tìm lý do hợp lý... Sao lại nói là giúp ta che giấu nữ tử người Địch?"

"Phụ hoàng, tuy nhi thần và Ngũ đệ cùng chung dòng máu, nhưng ngài cũng biết, hai người chúng ta kết giao cũng không chặt chẽ, sao hắn có thể vì chuyện này mà giúp nhi thần giấu giếm?"

Mục Như Húc nghe vậy, lãnh đạm nói: "Hoàng huynh, ngươi vừa mới tự mình nói, thân là con cháu hoàng thất, trong huyết mạch không thể có máu người Địch."

"Tuy ta và ngươi kết giao không thân, nhưng vì mặt mũi thiên gia, dù cho hoàng huynh không cảm kích, ta cũng sẽ che giấu cho hoàng huynh!"

"Ngươi..."

"Phụ hoàng, xin hãy nghe nhi tử nói rõ chuyện này!" Mục Như Húc không hề để tâm tới Thái tử, nhìn về phía Lương Vương.

Lương Vương mệt mỏi xua tay.

Mục Như Húc lập tức nói: "Ngày ấy, khi đi bãi săn Li Sơn, phủ binh (*) của nhi thần thấy thiết kỵ huyền giáp tụ tập ở bờ sông, nên đi sang nhìn xem."

(*) phủ binh (府兵): từ thời Ngụy, Tấn đến thời Tùy, Đường, thuật ngữ này thường dùng để ám chỉ binh lính trong phủ tướng quân, phủ quan hay phủ quân sự nào đó (theo Baidu)

"Phụ hoàng hẳn là vẫn nhớ, là ngài để thiết kỵ huyền giáp phụ trách việc tuần phòng, phủ binh của nhi thần cũng muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Không xem không biết, vừa thấy, thật là dọa người!"

"Thiết kỵ huyền giáp vậy mà lại vớt một nữ tử mang thai từ dưới sông lên!"

"Cái gì, nữ tử mang thai?" Nhóm thần tử đứng trong triều đình bàn tán xôn xao, "Sao lại có nữ tử..."

Mí mắt Lương Vương giật mạnh: "Đã có nữ tử, lúc ấy vì sao không bẩm báo?!"

Mục Như Húc cười khổ: "Phụ hoàng có điều không biết, lúc ấy thiết kỵ huyền giáp chỉ nghĩ nàng là nữ tử bơ vơ không nơi nương tựa, định cho nàng chút bạc, tùy ý đuổi đi, phủ binh của nhi thần lại phát hiện, quần áo trên người nàng vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ, không giống người của gia đình bình thường, ngược lại giống như người trong cung..."

"Người trong cung?"

"Chẳng lẽ là cung nhân giấu chủ tử, lén tư thông với người bên ngoài, sau khi mang thai không có cách nào giấu giếm, nhất thời xấu hổ và giận dữ, gieo mình xuống sông?"

"Lời các vị nói cũng là suy nghĩ của ta." Mục Như Húc chắp tay với các triều thần phía sau, rồi lần nữa đối diện với Lương Vương, "Mạng của cung nhân cũng là mạng, nhi thần không dám để thiết kỵ huyền giáp đuổi người đi, bèn giữ lại bên cạnh chữa trị đàng hoàng."

Những lời hiện tại Mục Như Húc nói, đương nhiên không phải sự thật.

Nhưng hắn vì muốn giảm bớt nghi hoặc của Lương Vương đối với mình, bèn ôm hết mọi chuyện vào người.

Tội lừa gạt không đáng sợ, đáng sợ là Lương Vương nghi ngờ hắn cấu kết với Cửu hoàng thúc.

"Ai ngờ, nữ tử người Địch tỉnh lại, vậy mà nói đứa con trong bụng mình... là của hoàng huynh!" Mục Như Húc đột nhiên cao giọng.

Trong đầu Mục Như Kỳ bỗng xẹt qua một tia sáng, mơ hồ cảm giác được bất thường.

Gã hình như... quả thật từng sai thái giám bên cạnh xử lý một nữ tử người Địch.

"Khoan đã, phụ hoàng, nhi thần có chuyện..." Mục Như Kỳ giật mình một cái, tỉnh rượu hơn phân nửa, vừa lăn vừa bò về phía long ỷ, "Phụ hoàng, nhi thần..."

"Phụ hoàng!" Ngũ hoàng tử không muốn cho gã cơ hội biện hộ, nói tiếp, "Nhi thần nghĩ, việc này liên lụy đến hoàng huynh, còn tổn hại mặt mũi hoàng gia, đương nhiên không thể nói bậy. Hơn nữa... nàng nói là do hoàng huynh hạ lệnh ném nàng xuống sông, nhi thần không biết thật giả, nhưng không thể không phòng!"

"...Cho dù có huyết mạch người Địch, nhưng cũng là huyết mạch của hoàng huynh, cho dù muốn xử trí, cũng nên để phụ hoàng ra mặt, sao có thể để mặc cho hoàng huynh làm bậy?"

"Đáng tiếc, nhi thần chỉ có thể điều động trên dưới một trăm phủ binh, rơi vào đường cùng, đành nhờ Cửu hoàng thúc hỗ trợ bảo vệ vị nữ tử người Địch đang mang cốt nhục của hoàng huynh này, cho đến đêm qua điều tra rõ chân tướng sự thật rồi, mới dám đưa người về phủ."

"Chắc là lúc đón người không để ý, bị hoàng huynh phát hiện manh mối, nên hôm nay trong triều mới có thể bị hoàng huynh bôi nhọ như vậy!"

Mục Như Húc nói một hơi đến hết, thoáng thấy sắc mặt Thái tử tái nhợt, suýt chút nữa không nhịn được bật cười.

Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, trả lại hết những lời Mục Như Kỳ từng nói: "Một câu thông đồng với địch phản quốc này, nhi thần không dám tùy tiện nói bậy, nhưng hoàng huynh nói không sai, nếu thật sự thông đồng với địch phản quốc, dù là bất kỳ ai, đều phải xử trảm theo luật!"

"...Nhưng hoàng huynh là trữ quân của một quốc gia, thế nên nhi thần cả gan, thỉnh phụ hoàng khai ân, nếu hoàng huynh thật sự hồ đồ, làm chuyện sai trái, xin hãy miễn tội chết!"

—— rầm rầm!

Mục Như Kỳ lần nữa xụi lơ trên mặt đất, mà Lương Vương cũng tái mặt, suýt nữa trượt xuống từ trên long ỷ.

Nữ tử người Địch... Lại là nữ tử người Địch.

Từng câu từng chữ của Mục Như Húc đều đang nói Thái tử, nhưng trong tai Lương Vương, kẻ bị người trong thiên hạ chất vấn dường như đã biến thành chính mình.

□□ (*) Vũ hoa mắt chóng mặt, mắt thấy đại thế đã mất, dù không cam lòng nhưng vẫn quỳ xuống đất, hô to: "Bệ hạ, lấy gì chứng minh nữ nhân này là cơ thiếp của Thái tử điện hạ?"

(*) QT cũng để trống

"Đúng vậy, bệ hạ, trong bụng ả ta rốt cuộc là cốt nhục của ai, không thể chỉ nghe lời nói từ một phía!"

"Trấn Quốc Hầu... Trấn Quốc Hầu! Nhi tử của ngươi là chính phi của Vương phủ, nữ nhân này vẫn luôn ở trong Vương phủ, hắn thật sự không biết chuyện gì sao?"

Hạ Vinh Sơn đang dựng lỗ tai lên nghe một lúc lâu bỗng dưng bị điểm danh, lập tức nổi trận lôi đình: "Con ta mới vào Vương phủ có ba ngày, ngươi muốn nó biết cái gì hả?!"

Mắt thấy trong triều lại muốn loạn, Duyệt Cơ bỗng tháo mạng che mặt xuống.

Hai hàng lệ nóng chảy xuống theo gò má thon gầy của nàng.

Trong đôi mắt xanh lục của nàng ánh lên vẻ bi ai đến nao lòng: "Thái tử điện hạ, ngài không nhận ra ta sao?"

Mục Như Kỳ hoảng hốt quay đầu lại, sau khi nhìn rõ khuôn mặt người Địch đang lên tiếng, tứ chi run lên, không đợi người hầu cận mở miệng, đã thất thanh hét lớn: "Có quỷ!"

Duyệt Cơ là quỷ.

Là quỷ hồn không cam lòng bò lên từ âm tào địa phủ sau khi bị gã sai người ném xuống sông.

Lời vừa thốt ra, chân tướng đã rõ.

Nếu Thái tử không chột dạ, sẽ không hét to có quỷ trước mặt mọi người sau khi nhìn thấy Duyệt Cơ.

Đám vây cánh đồng loạt biến sắc, trái lại là đảng phái của Ngũ hoàng tử, đắc ý vô cùng, lén lút lấy tấu chương buộc tội Thái tử từ trong ống tay áo ra.

Chỉ có Hạ Vinh Sơn, một bụng lửa giận không có chỗ xả, đồng thời mơ hồ có chút buồn bực.

Xem ra Triều Sinh... e là không còn cách nào hòa li với Cửu Vương gia.

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Triều Sinh: ? Không, ba ơi, con không muốn đâu, đừng cue.

Editor có lời muốn nói:

Đúng rồi, Thái tử cái gì cũng biết =)))) mỗi biết điều là không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com