Chương 38
Bùi phu nhân thấp giọng ho một tiếng, Hạ Triều Sinh nhanh chóng buông cánh tay ôm Mục Như Quy ra, thành thật quay về, tiếp tục dùng đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm bánh chay.
Mục Như Quy đau lòng không thôi, muốn mở miệng cầu xin, Hạ Vinh Sơn bên cạnh đã nặng nề ho khan một tiếng: "Phu nhân, bà phạt Sinh Nhi làm gì?"
"...Cũng đâu phải một mình nó sai."
Mục Như Quy: "..."
Dựa theo phẩm cấp, Hạ Triều Sinh gả vào Vương phủ, Trấn Quốc Hầu và phu nhân đều nên hành lễ với cậu, nhưng Hạ Triều Sinh không để bụng, Mục Như Quy càng không quan tâm, hiện tại còn đứng cùng Hạ Triều Sinh trong phòng, chân tay luống cuống bị "phạt đứng".
"Cha, nương, hôm nay là do con sai thật." Mắt thấy lửa sắp đốt tới người Mục Như Quy rồi, Hạ Triều Sinh vội vàng tiếp lời, "Ít ngày nữa Cửu thúc phải về ải Gia Hưng rồi, trước khi xuất chinh phải đến Huyền Thiên Quan xin quẻ."
"Vương gia muốn xuất chinh?" Bùi phu nhân nghe vậy, ngẩn người, ánh mắt mờ mịt đối diện với Hạ Vinh Sơn, rồi nhanh chóng quay đi.
Bà cố nén ý cười trên khóe môi, sửa lại thái độ lúc trước, nhiệt tình tiếp đón Mục Như Quy ngồi xuống dùng cơm trưa: "Vương gia vừa xuất chinh, trong phủ chẳng phải là không còn ai sao? Thân thể Sinh Nhi yếu đuối, bên cạnh không thể thiếu người chăm sóc... Dứt khoát để nó về phủ Hầu đi."
Sao Mục Như Quy chịu được? Lập tức phản bác: "Triều Sinh muốn cùng ta..."
Còn chưa dứt lời, ống tay áo đã bị Hạ Triều Sinh kéo.
Hạ Triều Sinh cũng không dám đưa mắt ra hiệu với Cửu thúc trước mặt cha mẹ, cứng đờ nói sang chuyện khác: "Nương, bánh chay này là sáng sớm con lên núi, đến Huyền Thiên Quan xin với Vương gia đó."
Mục Như Quy dừng một chút, cúi đầu như suy tư gì đó ngắm nghía ngón tay mảnh khảnh của Hạ Triều Sinh.
Cậu lấy bùa bình an trong ống tay áo ra: "Còn có lá bùa bình an này nữa, cũng là do chính Thiên Khôn đạo nhân đưa cho."
"Thật vậy hả?" Bùi phu nhân lặng lẽ thẳng lưng, cẩn thận cầm lá bùa bình an đen tuyền trong tay Hạ Triều Sinh lên, nét mặt cũng dịu đi: "Vậy mà con lại gặp được Thiên Khôn đạo nhân à?"
Thiên Khôn đạo nhân của Huyền Thiên Quan ru rú trong nhà, ngay cả Lương Vương mời ông ta chủ trì lễ tế nghi thức hoàng gia, không phải lần nào ông ta cũng chịu tới, Bùi phu nhân cũng từng nhiều lần lên đỉnh Kim Sơn cầu bái, đáng tiếc, mấy ngày liền ngay cả mặt người ta cũng chưa từng thấy, càng đừng nói tới chuyện có được bùa bình an do chính tay Thiên Khôn đạo nhân cho.
"Đúng vậy, ít nhiều nhờ có Vương gia." Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm gật đầu, đưa một cái bùa bình an khác cho Hạ Vinh Sơn, còn một cái cuối cùng, khẽ meo meo nhét vào lòng bàn tay Mục Như Quy.
"Đa tạ Vương gia." Lời cảm tạ lúc này của Bùi phu nhân cũng thật tình hơn.
Hàm dưới của Mục Như Quy đột nhiên căng chặt, nắm lấy tay Hạ Triều Sinh, cứng đờ giải thích: "Mẫu phi từng... từng gặp Thiên Khôn đạo nhân một lần."
Bùi phu nhân nhíu mày nhớ lại, bừng tỉnh hiểu ra: "Đúng rồi, ta nhớ rõ khi đó, Hiền thái phi thường lên đỉnh Kim Sơn để tĩnh tu, vừa đi là mất mấy tháng, Thiên Khôn đạo nhân cũng từng nói, số mệnh của Hiền thái phi vô cùng đặc biệt, thích hợp làm đệ tử tục gia... Nghĩ lại thì, Vương gia và Thiên Khôn đạo nhân chắc cũng rất thân quen."
Hạ Triều Sinh nhớ tới hình thức ở chung của Thiên Khôn đạo nhân và Cửu thúc mình thấy trên núi, cố gắng nhịn dục vọng phản bác xuống, lén lút cầm một cái bánh chay nhét vào miệng, hạnh phúc nheo đôi mắt lại.
Bùi phu nhân nhìn thấy nhưng làm như không thấy, nhận lấy đồ ăn hạ nhân dâng lên, người một nhà cuối cùng cũng bình yên ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm.
Cơm nước xong, Hạ Triều Sinh gấp đến mức không nhịn được, lôi kéo Mục Như Quy về phòng ngủ của mình.
Sân của cậu vẫn hệt như lúc trước khi rời đi, bày biện trong phòng cũng chẳng hề thay đổi, bên sập có thêm vài cái lò sưởi.
Mục Như Quy vừa vào cửa đã cởi áo khoác trên vai ra, rồi cởi áo ngoài.
Lò sưởi lách tách bắn ra những tia lửa, gió lạnh ngoài cửa sổ gào thét, trong phòng lại yên tĩnh hiếm có.
Hạ Triều Sinh ôm lò sưởi tay đứng ở một bên, chớp chớp mắt: "Cửu thúc, Thái tử..."
"Cấm túc một tháng." Mục Như Quy giương mắt nhìn cậu, rồi rũ mắt đặt tay lên trên lò sưởi, đáy mắt phản chiếu hai ánh lửa đỏ hồng, " Không cùng ta đến ải Gia Hưng."
Hạ Triều Sinh như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng nhíu mày lại.
Cậu đang sầu chuyện đi ải Gia Hưng cùng Mục Như Quy.
Lời nương cậu nói ban nãy, làm gì có dáng vẻ sẽ nguyện ý để cậu rời Thượng Kinh?
Nương cậu ước gì cậu ngày ngày đêm đêm ở phủ Hầu, vĩnh viễn không về Vương phủ mới tốt.
Hạ Triều Sinh có thể tưởng tượng được, nếu lúc nãy Cửu thúc nói thẳng, muốn dẫn cậu xuất chinh... Cha cậu tuyệt đối sẽ xách đao, đuổi Cửu thúc ra khỏi phủ Hầu.
Nói không chừng, đến cả hòa li cũng sẽ nói ra.
Hạ Triều Sinh thở dài một hơi, ngồi gà gật bên sập, không hề biết rằng cha cậu đâu chỉ nói không, mà còn ở trước mặt cả triều văn võ, trước mặt Lương Vương, vừa mắng vừa nói.
Mục Như Quy đứng cạnh lò sưởi, kiên nhẫn chờ khí lạnh trên tay tan đi hết, mới đến bên cạnh Hạ Triều Sinh, cởi áo ra cho cậu.
"Cửu thúc, ta không nói cho cha mẹ biết, lén đi ải Gia Hưng cùng người, được không?" Hạ Triều Sinh dựa sát qua, thoải mái nhắm mắt lại, để Mục Như Quy cởi đến khi cậu chỉ còn một bộ áo trong, sau đó chui vào trong chăn, lạnh đến mức run cầm cập.
Mục Như Quy cũng xốc chăn lên, ôm Hạ Triều Sinh vào lòng, ủ ấm tay chân lạnh lẽo thay cậu: "Không ổn."
Đi ải Gia Hưng không phải chuyện nhỏ, thật lòng mà nói, Mục Như Quy thà để Hạ Triều Sinh sống những ngày yên bình ở Thượng Kinh, cũng không muốn cậu đến nơi biên quan vừa khổ vừa lạnh.
Hạ Triều Sinh tự biết mình lỡ lời, cũng không phản bác, ngáp một cái, dựng lỗ tai lên, nghe tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Kết quả tiếng tuyết rơi thì không nghe thấy, nhưng lại nghe được tiếng Hạ Hoa và Thu Thiền nói chuyện.
"Thuốc của tiểu Hầu gia sắc xong chưa?"
"Còn một thang, ngươi đem chén này qua đó trước đi, nhanh để ngài ấy uống, nguội rồi không tốt đâu."
Tiếng bước chân từ xa đến gần, là Thu Thiền đạp tuyết đi đến.
Nàng gõ nhẹ cửa phòng: "Tiểu Hầu gia?"
Hạ Triều Sinh vừa nghe đến hai chữ "uống thuốc", trong miệng lập tức đắng nghét, vùi mặt vào bên gáy Mục Như Quy, nhắm mắt lại, làm bộ ngủ say, thậm chí còn gửi gắm hi vọng Cửu thúc cũng không nghe thấy tiếng đập cửa.
Đáng tiếc không như mong muốn, Hạ Triều Sinh còn có thể nghe thấy, sao Mục Như Quy lại không nghe được?
Hơn nữa, từ khi Hạ Triều Sinh gả vào Vương phủ, cậu uống thuốc, đều do Mục Như Quy tự mình nhắc, mỗi ngày đúng giờ đúng chỗ, giám sát uống hết không để một giọt rơi xuống đất.
Mục Như Quy nghe tiếng đứng dậy mang giày, mà Hạ Triều Sinh cuộn tròn trên giường, nét mặt lập tức suy sụp.
Dù cậu hiểu đạo lý thuốc đắng dã tật, nhưng thật sự là đã sinh ra nỗi ám ảnh với nước thuốc đắng nghét, không đợi Mục Như Quy quay về, đã sột soạt bò tới sườn sập.
Mục Như Quy nhận lấy chén thuốc, quay người lại, không nhịn được cong khóe môi lên.
Đệm chăn trên sập phồng lên một cục nho nhỏ, Hạ Triều Sinh bên dưới thì run rẩy bất an.
"Triều Sinh, uống thuốc."
"Cửu thúc, thuốc nóng lắm, đợi chút rồi uống." Giọng nói cự tuyệt bé xíu xiu của Hạ Triều Sinh truyền ra từ trong chăn.
"Không nóng."
"...Đắng lắm."
"Thuốc đắng dã tật."
"Cửu thúc..."
Hạ Triều Sinh dùng sức của cả người, tìm tất cả các lý do, nhưng trong chuyện uống thuốc này, Mục Như Quy lại đặc biệt cứng rắn, mặc kệ cậu nói gì, đều không dao động.
Cuối cùng, Mục Như Quy thậm chí còn cúi người, đè Hạ Triều Sinh ở góc giường, giam chặt cậu giữa hai cánh tay.
"Cửu thúc..." Đôi mắt long lanh ánh nước của Hạ Triều Sinh đầy vẻ kháng cự.
Mục Như Quy còn muốn ép tiếp, chợt thấy cổ áo cậu vì giãy giụa mà hở ra quá nửa, lồng ngực trắng tuyết phớt hồng, nơi nào đó càng như hai đóa hồng mai rơi trên nền tuyết trắng, cái tay bưng chén thuốc chợt siết lại, mu bàn tay nổi cả gân xanh.
"Cửu thúc, người để ta từ từ rồi uống, được không?" Cậu vẫn chưa phát hiện ra khác thường của Mục Như Quy, dùng ngón tay nhẹ nhàng cào cổ Mục Như Quy.
Mục Như Quy nhịn đến mức thái dương nổi gân xanh, nước thuốc trong chén cũng hơi sóng sánh.
"Cửu thúc, ta mệt rồi." Hạ Triều Sinh thấy Mục Như Quy không lên tiếng, còn tưởng là lời nói của mình có hiệu quả, lập tức nhấc chân câu lấy cái eo cường tráng, "Chúng ta nghỉ..."
Nửa câu sau kết thúc bằng một tiếng hít vào không thể tin nổi.
Mục Như Quy căng da đầu, đỡ sau cổ Hạ Triều Sinh nâng lên, vừa lừa vừa gạt, ép cậu uống hết chén thuốc.
"Khụ khụ... Cửu thúc..." Cổ họng Hạ Triều Sinh đắng ngắt, hốc mắt đỏ bừng, trừng mắt lên án nam nhân trước mặt.
Cậu đã vậy rồi... Sao Cửu thúc còn có cảm giác vậy?!
Cửu thúc... Cửu thúc thật là...
Tuổi Hạ Triều Sinh còn nhỏ, còn vì uống thuốc sinh con, đường cong trên gương mặt mềm đi, chỉ cần chịu ấm ức, là mặt trông như thoa phấn, môi mềm như cánh hoa.
Mục Như Quy đuối lý, nhất thời chẳng nói gì.
Ép cậu uống thuốc thì biết là vì muốn tốt cho cậu, nhưng bây giờ lại không nhịn được mà bắt đầu tự trách.
...Triều Sinh trông thật đáng thương.
Rốt cuộc Mục Như Quy cũng đau lòng cậu, lúc buông chén thuốc, chủ động mở miệng, nói sẽ cho cậu ăn mứt hoa quả.
Hạ Triều Sinh cũng không thèm để ý, trùm chăn, đưa lưng về phía Cửu thúc, nằm trên sập phát ra tiếng ho khan.
Tiếng ho khan nháy mắt bóp lấy trái tim Mục Như Quy: "Triều Sinh..."
Sau đó thấy Hạ Triều Sinh không trả lời, nhanh chóng bật dậy từ trên giường, lạnh giọng gọi: "Hồng Ngũ!"
Tiếng Hồng Ngũ truyền đến từ nơi rất xa: "Vương gia!"
"Đi mua mứt hoa quả!"
"Mứt hoa quả?" Hồng Ngũ thở hổn hển chạy tới, trên mặt nháy mắt hiện vẻ bối rối.
Trong Vương phủ và trong quân đâu có ai ăn mứt hoa quả.
Vương gia... càng không thể ăn mứt hoa quả, Hồng Ngũ thậm chí còn hoài nghi, Vương gia nhà y không biết mứt hoa quả là cái gì!
Mục Như Quy quả thật không ăn mứt hoa quả, chỉ nghe phó tướng trong quân nhắc qua một lần, nói trẻ con trong nhà khóc đêm, mỗi khi ăn mứt hoa quả xong, là có thể ngủ yên một đêm, bèn trông bầu vẽ gáo (*), định an ủi Hạ Triều Sinh.
(*) chiếu hồ lô họa biếu (照葫芦画瓢): nhìn quả bầu vẽ ra chiếc gáo, ẩn dụ cho việc bắt chước một cái gì đó
Hắn thấy Hồng Ngũ không trả lời lại, lập tức lạnh mặt: "Không đi?"
Hồng Ngũ lấy lại tinh thần, vội vàng đáp: "Đi, đi ạ! Bây giờ thuộc hạ ra đường mua ngay, sẽ quay lại nhanh thôi."
Mục Như Quy miễn cưỡng hài lòng, quay đầu đi xem Hạ Triều Sinh.
Chỉ thấy tiểu Hầu gia quý giá của phủ Hầu che miệng, bệnh tật dựa trên sập, hãy còn đang giận dỗi, nhưng khi nghe thấy hai chữ "mứt quả", lỗ tai ửng đỏ lặng lẽ động đậy.
"Ta muốn ăn bánh hoa quế." Hạ Triều Sinh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi, rầu rĩ nói thầm.
Bánh hoa quế cũng chẳng phải đồ hiếm có gì, phàm là tửu lầu, đều sẽ có làm, chỉ là hiện tại thứ Hạ Triều Sinh nhớ tới là bánh hoa quế do chính tay mẫu thân của cậu làm.
Khi cơ thể cậu còn khỏe mạnh, thỉnh thoảng bị cảm phong hàn, không uống nổi thuốc đắng ngắt, Bùi phu nhân sẽ tự mình làm bánh hoa quế, giúp cậu át đi vị cay đắng trong miệng.
Hồng Ngũ không mua được bánh hoa quế do đích thân Bùi phu nhân làm, cũng may trên đường có nhiều người bán hàng rong làm bánh hoa quế, chỉ chốc lát sau, trước mặt Hạ Triều Sinh lập tức có thêm vài đĩa điểm tâm.
Cậu quấn chăn chọn lựa, sau khi nuốt ba miếng điểm tâm xuống bụng, thì không so đo chuyện Cửu thúc ép mình uống thuốc nữa.
"Cửu thúc, hiện tại Thái tử chỉ bị cấm túc một tháng." Hạ Triều Sinh ăn xong điểm tâm, tâm tư lại bay lung tung, dựa vào bên cạnh Mục Như Quy, ánh mắt thỉnh thoảng liếc xuống dưới.
Cậu vẫn còn nhớ lúc trước khi uống thuốc, không cẩn thận đá phải cái chỗ đó!
Mục Như Quy nắm lấy tay Hạ Triều Sinh, phủi đi vụn đường dính trên đầu ngón tay cậu: "Một tháng là đủ rồi."
Hạ Triều Sinh bất mãn cắn môi dưới.
Cậu không đích thân đi nghe các triều thần khắc khẩu trên điện Kim Loan, nhưng cũng tưởng tượng được, nếu sai lầm y như vậy đặt trên người Cửu thúc, tất nhiên sẽ không có "cấm túc một tháng" rồi cho qua nhẹ nhàng như vậy.
Chỉ là Hạ Triều Sinh có nghĩ thế nào, cũng không nghĩ tới, Mục Như Kỳ lên án trên triều đình, là ôm tâm tư muốn giết chết Mục Như Quy.
"Cũng không biết... Duyệt Cơ và Ngôn thống lĩnh thế nào rồi."
Đáy mắt Mục Như Quy hiện lên một tia u ám: "Hai người bọn họ vẫn chưa bị liên lụy gì quá lớn, bệ hạ có chỉ, để Duyệt Cơ sinh con trong cung."
"Cũng coi như là một chuyện tốt nhỉ?" Hạ Triều Sinh mờ mịt nhìn Mục Như Quy, nắm vạt áo, lẩm bẩm tự nhủ, "Nhưng lỡ như Duyệt Cơ muốn đi cùng Ngôn thống lĩnh thì sao?"
Cả hai đời của cậu đều chưa trải sự đời, dù đã uống thuốc sinh con, nhưng vẫn không thể hiểu được Duyệt Cơ đã mang thai.
Nhưng ở một khía cạnh khác, Hạ Triều Sinh tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện chịu khổ mười tháng vì kẻ thù.
Tuyết lẳng lặng rơi xuống ngoài cửa sổ, phủ Hầu bình yên ấm áp, trong hoàng thành lại gà chó không yên.
Buổi thượng triều qua đi, hoàng thành chìm dưới một lớp tuyết trắng bạc dày nặng.
Ngôn Dụ Hoa không nói một lời hộ tống Duyệt Cơ đến trước hậu cung.
Gió thổi cuốn lên màn che trên đầu Duyệt Cơ, lộ ra sắc mặt chẳng còn chút máu của nàng.
"Ngôn lang..."
Tiếng bước chân nặng nề đột nhiên im bặt.
Ngôn Dụ Hoa cứng đờ quay đầu lại, há miệng thở dốc, cổ họng khô khốc lại chẳng phát ra âm thanh gì.
Duyệt Cơ lẳng lặng chăm chú nhìn vào y, lát sau thì cười.
Nàng cười đến mức vô cùng vui vẻ, cũng cực kỳ tuyệt vọng.
"Ta không trách chàng." Thanh âm của Duyệt Cơ còn nhẹ hơn cả tuyết bay, dừng trong tai Ngôn Dụ Hoa, lại giống như sấm rền nổ vang.
Áo giáp rung lên leng keng, y bỗng xoay người lại: "Duyệt Cơ, ta..."
"Con tiện nhân ngươi!"
Tiếng rống vang dội đầy dữ tợn cắt ngang lời nói của Ngôn Dụ Hoa.
Không biết từ khi nào, Mục Như Kỳ dẫn theo đám người xuất hiện giữa trời tuyết mênh mông trắng xóa.
Hiển nhiên Mục Như Kỳ đã giận đến cực điểm rồi, không màng sự ngăn cản của người hầu cận bên cạnh, vọt thẳng một đường về phía Duyệt Cơ: "Cô muốn giết ngươi!"
"Thái tử!"
"Thái tử điện hạ!"
Duyệt Cơ và đứa con trong bụng nàng là người mà Lương Vương chính miệng hứa hẹn muốn đưa về mười sáu châu U Vân, Kim Ngô Vệ không dám làm trái lệnh, lập tức đứng chặn trước người Mục Như Kỳ.
"Thái tử điện hạ nguôi giận!"
"Thái tử điện hạ, bệ hạ đã cấm túc ngài rồi, ngài tuyệt đối không thể gây chuyện nữa!"
"Các ngươi cũng muốn cản cô?" Đôi mắt giăng đầy tơ máu của Mục Như Kỳ chậm rãi lướt qua Kim Ngô Vệ, "Các ngươi cũng dám cản cô?!"
"...Ngôn Dụ Hoa, quản người của ngươi lại đi!"
"...Lẽ nào ngươi đã quên? Người Kim Ngô Vệ thề sống chết nguyện trung thành chính là thiên gia!"
"Thái tử điện hạ." Kể từ lúc Thái tử xuất hiện, Ngôn Dụ Hoa đã lặng lẽ chắn trước người Duyệt Cơ, giờ phút này hơi cúi đầu, chẳng ai có thể nhìn thấy sắc mặt của y, "Bệ hạ ở trước điện Kim Loan, trước mặt chúng thần, lệnh cho thần bảo vệ người này, thần theo lệnh, muốn đưa người này đến hậu cung, để nương nương các cung thay nhau chăm sóc."
"Ngôn Dụ Hoa, ngươi...!"
"Điện hạ, thần cáo lui." Ngôn Dụ Hoa mệt mỏi hành lễ, mang theo Duyệt Cơ vòng qua nghi trượng của Thái tử, bước vào màn trời tuyết rơi dày đặc.
Nhưng Duyệt Cơ được Kim Ngô Vệ bảo vệ bên trong thoáng gặp Mục Như Kỳ trong nháy mắt, quyến luyến thu lại ánh mắt nhìn bóng dáng của Ngôn Dụ Hoa, trong mắt tràn đầy lệ khí.
Nàng vói tay vào ống tay áo, dưới chân đạp mạnh, lao về phía Thái tử rồi ngã quỵ xuống đất thật mạnh, đồng thời trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn.
Cách đó không xa, Lương Vương mới bước ra từ trong điện Kim Loan rùng mình một cái, vịn cánh tay Trường Trung, gấp gáp nói: "Ai dám làm ầm ĩ trong cung?! Trường Trung, nhanh, nhanh đi xem đi... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"
Mục Như Kỳ bị Duyệt Cơ gục trên mặt đất dọa đến mức ngồi yên trên nền tuyết, nhìn Duyệt Cơ ôm bụng nhỏ, đau đớn kêu rên, cả người như rơi vào hầm băng: "Sao lại thế này... Sao lại như thế này..."
"Duyệt Cơ!" Ngôn Dụ Hoa "phịch" một tiếng quỳ bên cạnh Duyệt Cơ, run rẩy kéo cái tay ôm bụng nhỏ của nàng ra —— một thanh chủy thủ khắc hoa văn rồng cắm thẳng vào bụng nhỏ của Duyệt Cơ, máu nóng đỏ tươi phun trào ra ngoài.
Bảo thạch hồng bên chuôi đao có khắc một chữ "Kỳ".
"Giết... Giết người... Giết người rồi!" Người hầu cận bên cạnh Thái tử đa số đều là văn thần chưa từng ra chiến trường, chưa bao giờ thấy máu, không biết tên nhát gan nào kêu trước, không lâu sau, rất nhiều người hoảng sợ la lên.
"Không phải ta... Ta không có..." Mục Như Kỳ cúi đầu, nhìn máu tươi vẫn chưa khô trong lòng bàn tay, liều mạng lắc đầu, "Không phải ta... Không phải ta!"
Nhưng không ai nghe gã giải thích.
Duyệt Cơ nằm bất động ra trên nền tuyết, tựa như một đóa hoa từ từ nở rộ, rồi lụi tàn ngay trong những tháng ngày rực rỡ nhất.
Editor có lời muốn nói:
Cái khúc "khẽ meo meo" là do đáng yêu quá nên mình để nguyên, hong phải lỗi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com