Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

"Cửu thúc?" Hạ Triều Sinh dù có trì độn đến đâu, cũng phát hiện ra sự khác thường của Mục Như Quy.

Cậu thoát khỏi vòng tay của Cửu thúc, buồn bực ngẩng đầu lên: "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì."

"Nói không có chuyện gì, vậy nhất định là có!"

"Triều Sinh..."

"Cửu thúc từng nói có chuyện gì cũng sẽ không dối gạt ta, lẽ nào người muốn nuốt lời sao?" Hạ Triều Sinh nhớ tới những lời Mục Như Quy đã nói trước tửu lầu, buồn bực chất vấn, "Có phải cả tộc Tần thị uy hiếp người không?"

Cậu càng nói, càng cảm thấy có lý.

Vừa rồi khi Cửu thúc đi ra từ tửu lầu, ngữ khí đã lạnh lẽo, nhất định là chuyện trao đổi với Tần đại nhân không thành.

Hiện tại Mục Như Quy có thể có chuyện gì cần sự hỗ trợ của Tần thị?

Chỉ có... mỗi chuyện mưu quyền soán vị.

"Ta đi tìm Tần Hiên Lãng." Hạ Triều Sinh nghĩ đến đây, lập tức xoay người.

Mục Như Quy nhanh tay lẹ mắt giữ chặt tay cậu, trong mắt dâng lên chút ánh sáng yếu ớt, lệ khí trên mặt cũng tan đi.

Cửu Vương gia của Đại Lương vốn là người tuấn tú, chỉ là hung danh vang xa, khóe mắt lại có một vết sẹo dữ tợn, nên mới không có ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Ngoại trừ Hạ Triều Sinh.

Hạ Triều Sinh ngẩng đầu lên, nhìn ngũ quan sắc sảo của Cửu thúc, gò má ửng đỏ: "Cửu thúc, người tin ta đi, Tần thị chẳng có gì đáng sợ."

"Ừ." Mục Như Quy ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu.

Ghen ghét trong lòng cũng dần tiêu tan.

Mục Như Quy nghĩ, dù Hạ Triều Sinh đã trải qua chuyện gì với Thái tử, chỉ cần sau này trong lòng em ấy có mình, chẳng phải đã đủ rồi ư?

Nhưng lúc này, Mục Như Quy đã xem nhẹ bản tính tham lam của loài người.

Sau này, hắn sẽ còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Nếu đã nhắc đến Tần Hiên Lãng, Hạ Triều Sinh nhanh chóng không chịu nổi nữa, nói muốn đi gặp tiểu công tử của tộc Tần thị một lần.

Cậu nói gì, Mục Như Quy đều đồng ý, lập tức cầm lấy lò sưởi tay, đưa qua: "Đi."

Hạ Triều Sinh vui vẻ nhận lấy, lôi kéo tay Cửu thúc đi tới tiểu viện Tần Hiên Lãng nghỉ ngơi.

Người hầu không kịp thông báo, trong viện lập tức truyền đến tiếng la to của Tần Hiên Lãng: "Ta là người của Tần gia, vậy mà Cửu Vương gia lại nhét ta vào một cái sân hoang vu thế này, đúng là..."

Nhóm người hầu nghe vậy, cho rằng y muốn oán hận, đồng loạt lộ ra vẻ mặt bất mãn.

Nào ngờ, Tần Hiên Lãng dừng một chút, hứng khởi cười to: "Đúng là mưu tính sâu xa, dùng hành động này để mài giũa tâm trí của ta!"

Nhóm người hầu: "..."

"Nếu kẻ khác thấy ta là người của Tần thị, nhất định sẽ nịnh nọt không ngừng, chỉ có mỗi Vương gia, chẳng những sắp xếp cho ta ở trong một cái phòng rách nát thế này, còn mặc kệ không hỏi tới..."Ngữ khí Tần Hiên Lãng kích động, "Nỗi khổ tâm này, thực sự khiến người cảm động!"

Hạ Triều Sinh đứng ở ngoài viện không khỏi cười khẽ thành tiếng.

Tiểu công tử Tần gia quả thật thú vị, co được dãn được, tình huống có bi quan thế nào cũng có thể bị y nói cho nở hoa, Tần thị có y, mới khiến người khác sợ hãi.

"Cửu thúc, chúng ta vào nhìn một cái đi."

Hạ Triều Sinh cố ý để hai người gặp riêng nhau, sau khi dẫn Mục Như Quy vào viện, được Hạ Hoa đỡ tay, về phòng uống thuốc.

Mãi đến khi bóng dáng của cậu biến mất trong gió tuyết, Mục Như Quy mới lưu luyến thu lại tầm mắt.

Tuyết lớn lác đác rơi, Hồng Ngũ cầm ô cúi đầu, nhìn Tần Hiên Lãng quỳ trên mặt đất.

Tần Hiên Lãng căng mặt, ánh sáng trong mắt chớp tắt không ngừng.

Y thấy Thái tử không có tài cán gì, Ngũ hoàng tử lại không được thánh tâm, mà nay, người có thể giúp y thực hiện mộng tưởng dưới một người trên vạn người, chỉ có Cửu Vương gia.

"Những lời đó, Vương phi nghe một lần là đủ rồi." Mục Như Quy không để tâm đến rối rắm trong lòng y, đôi tay chắp sau người, chiếc dù nghiêng cản lại gió tuyết, đồng thời cũng che đi ánh sáng chiếu lên nửa gương mặt hắn.

Khuôn mặt hắn tựa như được bao trùm trong những tia sáng nhỏ, một nửa sắc sảo góc cạnh, một nửa tối đen quỷ dị.

Tần Hiên Lãng cắn môi dưới, hàm răng run run.

Những lời ngớ ngẩn y nói vừa rồi, thật ra là nói cho Hạ Triều Sinh nghe.

Nghe đồn, Mục Như Quy giết người như ma, hung ác xảo trá, những kẻ mồm mép tép nhảy trên đời này ở trước mặt Cửu Vương gia, e là chẳng có bao nhiêu cơ hội. Cũng may, Tần Hiên Lãng đã tự mình trải nghiệm, Mục Như Quy rất quan tâm đến Hạ Triều Sinh, thế nên, sau khi thoáng thấy hai bóng dáng xa xa ở ngoài viện, y đã nhanh chóng vạch ra một kế hoạch.

Chỉ cần hấp dẫn lực chú ý của Hạ Triều Sinh sang đây, Mục Như Quy chắc chắn cũng sẽ đi theo.

"Vương gia minh giám... Ta nguyện phụ tá Vương gia làm nghiệp lớn!" Tần Hiên Lãng nghĩ đến đây, quỳ rạp trên mặt đất.

Đôi mắt sắc như chim ưng của Mục Như Quy híp lại, lãnh đạm cười nhạt: "Ăn nói vớ vẩn, bổn vương muốn làm nghiệp lớn gì?"

"Suy nghĩ của Vương gia, người khác có lẽ không đoán ra, nhưng ta biết!" Lòng bàn tay Tần Hiên Lãng thấm mồ hôi lạnh, nhớ đến những chuyện tình cờ biết được ở Đông Cung, căng da đầu, kiên định nói ra hết những lời còn lại, "Vương gia có quân công hiển hách trên người, nhiều lần bị đương kim bệ hạ kiêng kị, ta nói có đúng không?"

Mục Như Quy cũng không đáp lại y.

Tần Hiên Lãng tự mình nói tiếp: "Có lẽ trước đây, Vương gia còn có thể chịu đựng, nhưng... Sau khi cưới Vương phi, Vương gia tuyệt đối không muốn để ngài ấy theo bản thân chịu khổ."

Đề cập đến Hạ Triều Sinh, đôi tay chắp sau người của Mục Như Quy quả nhiên hơi run lên: "Nói tiếp đi."

"Vương gia, triều đình Đại Lương hiện giờ do Tần thị nắm giữ, nhưng người cầm binh quyền trong tay, chỉ có ngài và Trấn Quốc Hầu." Tần Hiên Lãng kích động, tốc độ nói nhanh hơn, "Lương Vương đa nghi, trước đây tứ hôn, cũng không phải thật sự muốn để Vương gia thành hôn với Vương phi, bệ hạ chỉ muốn hai nhà trở mặt vì hôn sự này. Kể từ đó, phủ Trấn Quốc Hầu không thể không phụ thuộc vào Đông Cung, sau này Thái tử đăng cơ, dù cho Vương gia có binh quyền trong tay, trong lòng không phục, cũng phải nghĩ đến phủ Trấn Quốc Hầu trước... Nhưng dù ta chỉ gặp Vương phi hai lần, cũng biết ngay quan hệ của Vương phi và Vương gia không hề tệ như bên ngoài đồn đại..."

"Bên ngoài đồn đại?" Mục Như Quy bỗng nhiên cắt ngang lời Tần Hiên Lãng, nhướng mày hỏi, "Nói bổn vương và Vương phi thế nào?"

Nét mặt Tần Hiên Lãng hơi cứng lại, khó xử nắm tóc: "Vương gia, ta nói, nhưng ngài không thể giận chó đánh mèo với ta."

"Cứ nói đừng ngại."

"Bên ngoài ai cũng nói... ai cũng nói..." Tần Hiên Lãng vừa quan sắt sắc mặt của Mục Như Quy, vừa nhỏ giọng nói thầm, "Ai cũng nói tính tình Vương gia tàn bạo, nhất định sẽ đánh gãy chân Vương phi."

"Còn nói, trong tim Vương phi có Thái tử điện hạ, dù đã gả vào Vương phủ, người trong lòng nhất định cũng là Thái tử điện hạ."

"Nếu Vương gia biết được việc này, mạng của Vương phi... chắc chắn là không còn."

Lời đồn bên ngoài đương nhiên còn lộ liễu, khó nghe hơn so với những gì Tần Hiên Lãng nói, lời nói bậy nào cũng nói ra khỏi miệng được, dù lá gan Tần Hiên Lãng lớn, cũng không dám khua môi múa mép trước mặt Mục Như Quy.

Y nghiêng đầu, muốn tìm chút buồn bực vương trên mặt Cửu Vương gia, cuối cùng mất mát không nhìn nữa.

Con ngươi đen nhánh của Mục Như Quy tựa như không có tiêu cự, lộ ra ý lạnh thật sâu.

"Nếu quan hệ của Vương gia và Vương phi đúng như lời đồn đại bên ngoài, vậy không cần lo Lương Vương kiêng kị, nhưng hôm nay..." Tần Hiên Lãng vội vàng nói sang chuyện khác, "Hiện giờ, Vương phủ và phủ Trấn Quốc Hầu vẫn chưa trở mặt như Lương Vương dự liệu, phàm là Lương Vương phát hiện chút bất thường, Vương gia vì an nguy của Vương phi, nhất định cũng sẽ đi lên con đường kia!"

"Vương gia, Tần Hiên Lãng tình nguyện đầu rơi máu chảy, phụ tá bên cạnh!"

Đáp lại lời nói dõng dạc hùng hồn của y chỉ là một tiếng cười nhạo.

"Đầu rơi máu chảy?" Mục Như Quy phủi đi tuyết rơi trên vai, "Bên cạnh bổn vương không thiếu người chảy máu rơi đầu."

Hắn là Cửu Vương gia của Đại Lương, cũng là thống soái của thiết kỵ huyền giáp.

Bá tánh ở Thượng Kinh sợ hãi hắn, cảm thấy hắn là ác quỷ, người tòng quân lại tôn thờ hắn như thần minh.

Hắn tự kiềm chế bản thân, cũng không phải vì Lương Vương.

Hắn chỉ là không nghĩ, không muốn, cũng khinh thường làm những chuyện đó.

Cho đến khi Hạ Triều Sinh gả vào Vương phủ...

Mục Như Quy mất đi hứng thú với Tần Hiên Lãng, xoay người bước ra ngoài viện.

Tần Hiên Lãng bò hai bước về phía trước, nháy mắt, hô to: "Vương gia, ta biết Vương phi và Thái tử điện hạ... A!"

Thanh kiếm bạc chĩa thẳng vào mặt Tần Hiên Lãng, y kêu la thảm thiết, chật vật ngồi bệt xuống nền tuyết.

"Vương phi của bổn vương và Thái tử, không còn liên quan." Mặt mày Mục Như Quy âm u, lệ khí tràn ra ngoài.

"Vương... Vương gia, ta... ta cũng không phải có ý này..." Tần Hiên Lãng dùng cả tay lẫn chân tránh né mũi kiếm gần như chạm vào tròng mắt của bản thân, vẻ mặt như đưa đám, nói, "Ta chỉ là muốn nói, Vương gia và Vương phi chưa trở mặt, người không cam lòng không chỉ có bệ hạ, còn có Thái tử điện hạ."

"Thái tử?" Mục Như Quy như nghe thấy câu đùa vớ vẩn nào đó, cười lạnh lắc đầu, "Nếu nó thật lòng với Triều Sinh, sẽ không bị cấm túc như ngày hôm nay."

Nếu Mục Như Kỳ thật lòng với Hạ Triều Sinh, sao trong phủ lại có một nữ tử người Địch mang thai?

Nói đến cùng, Thái tử vốn là kẻ bạc tình.

"Vương gia nói rất đúng, nhưng thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất."

Chỉ một câu, rốt cuộc đã khiến Mục Như Quy nhìn thẳng vào Tần Hiên Lãng đang quỳ trên mặt đất.

Tần Hiên Lãng hãy còn thao thao bất tuyệt: "Ta từng là mưu sĩ ở Đông Cung, biết Thái tử điện hạ là loại người gì... Hắn càng không cam lòng, sẽ càng muốn có được. Vương gia, ta nói có đúng không?"

Mục Như Quy trầm mặc thay cho câu trả lời.

Tần Hiên Lãng hiểu rõ: "Ta không biết Thái tử điện hạ sẽ nghĩ ra cách gì, nhưng, phàm là nhắc đến chuyện tình yêu, chuyện cũ là thứ khó quên nhất... Nhớ tới, thư từ qua lại với Thái tử điện hạ của Vương phi trước đây khi chưa gả vào Vương phủ, Vương gia sẽ nhanh chóng thấy được thôi."

Mục Như Quy còn chưa phản ứng, Hồng Ngũ đang cầm dù đã lộ ra nét mặt kinh ngạc.

Tần Hiên Lãng thấy thế, biết bản thân đã đoán đúng, đắc ý dào dạt hô to: "Vương gia, Vương phi xuất thân từ phủ Hầu, có lợi cho đại kế, dù trong lòng ngài có khúc mắc, cũng tuyệt đối không thể phế bỏ!"

"Bổn vương đương nhiên sẽ không vì những chuyện trước đây mà đối xử tệ với Vương phi." Mục Như Quy vừa mới ổn định lại tâm tình, đã vì lời nói của Tần Hiên Lãng mà lạnh mặt, "Bổn vương cưới em ấy, cũng không phải vì phủ Hầu."

Ánh sáng trắng bạc lóe lên, lướt qua thái dương Tần Hiên Lãng.

"Sau này còn nói thế nữa, trực tiếp cắt lưỡi." Mục Như Quy tra trường kiếm vào vỏ, vạt áo màu đen cuốn theo bụi tuyết như bọt sóng, "Hồng Ngũ, để lại vài người, đừng để hắn chết."

"Vâng." Hồng Ngũ thấp giọng đồng ý, nét mặt phức tạp nhìn Tần Hiên Lãng nằm bất động trên mặt đất, dựa theo căn dặn của Mục Như Quy, để lại vài người, sau đó rời khỏi khoảng sân hoang vu.

Mục Như Quy không quay về phòng ngủ ngay.

Hắn đứng dưới gốc cây đào khô héo, cầm những thư từ Đông Cung đưa tới, không biết đang nghĩ gì.

Nói không thèm quan tâm, sao có thể thật sự không quan tâm được?

Chỉ là, nỗi thương tiếc đã lấn át sự quan tâm.

Người đời đều biết, tình cảm của Hạ Triều Sinh dành cho Mục Như Kỳ, vừa nồng nhiệt lại cháy bỏng.

Cậu yêu đến mức lẫy lừng, vang dội, nhưng cũng hại người hại mình. Trước đây, chuyện của Duyệt Cơ, lúc cậu vừa mới biết, hẳn đã chịu đả kích rất lớn.

Một người kiêu ngạo đến vậy, ngay cả tôn nghiêm cũng vứt bỏ, đổi lấy, chỉ là một đoạn tình cảm khiến người cười chê.

Cậu ở trong một góc chẳng ai hay biết, mình đầy thương tích.

Mục Như Quy tình nguyện thấy Hạ Triều Sinh khóc lóc, làm ầm ĩ, cũng không muốn thấy cậu hờ hững, bình thản như gió thoảng mây trôi trước mặt người khác, rồi lại tự mình chịu đựng tổn thương tinh thần vào đêm khuya tĩnh lặng.

Có khi, Mục Như Quy thậm chí hy vọng, Mục Như Kỳ có thể đừng bạc tình như vậy.

Nếu như hoãn lại một chút, cho Triều Sinh có chút thời gian để thích ứng... Có lẽ sẽ không thương tâm đến vậy.

Đáng tiếc, Mục Như Kỳ sau cùng cũng không quan tâm Hạ Triều Sinh.

Gã phản bội lại niềm tin của Hạ Triều Sinh, mang theo cả sự quyết liệt được ăn cả, ngã về không.

Bàn tay cầm thư từ của Mục Như Quy nổi gân xanh.

Triều Sinh tốt như vậy, sao gã dám... Sao gã dám?!

Việc đã đến nước này, vậy mà còn muốn dùng những bức thư chân thành tha thiết xưa cũ, khơi gợi lại một đoạn tình cảm vốn đã đi đến hồi kết.

Đây không phải là nhớ lại quá khứ, mà là sự nhục nhã đối với Hạ Triều Sinh.

Hạ Triều Sinh kiêu ngạo đến nhường nào, Mục Như Kỳ có thể không biết sao?

Gã biết, nhưng vẫn làm vậy, cũng chỉ vì cảm thấy, Hạ Triều Sinh tình nguyện chịu đựng sự sỉ nhục, cũng không muốn rời khỏi bản thân gã mà thôi.

Mục Như Quy hận không thể xé nát thư từ trong tay.

Những bức thư này là của Hạ Triều Sinh, hắn không có quyền xử lý, nhưng hắn lại lo lắng sau khi Hạ Triều Sinh nhìn thấy những bức thư này, thật sự sẽ vứt bỏ tôn nghiêm, chẳng thèm bận tâm điều gì mà rời khỏi Vương phủ.

Nếu Mục Như Quy chưa bao giờ nhận được sự dịu dàng của Triều Sinh, có lẽ vẫn có thể hạ quyết tâm buông tay.

Nhưng hắn... đã chẳng thể dứt ra nữa.

"Đắng quá... Khụ khụ." Trong gió bỗng vang lên vài tiếng ho khan đè nén.

Là Hạ Triều Sinh uống thuốc trong phòng.

Trong lòng Mục Như Quy đau xót, cất đi thư từ, nhanh chân quay về phòng ngủ, nhận lấy chén thuốc từ trong tay Hạ Hoa, đỡ sau cổ cậu, dịu dàng vuốt ve.

Hạ Triều Sinh thoải mái nheo mắt lại: "Cửu thúc, Tần công tử thế nào?"

Cậu tạm thời quên đi nước thuốc đắng chát, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mục Như Quy.

Mục Như Quy do dự một lát, không đành lòng khiến Hạ Triều Sinh thất vọng, miễn cưỡng nói: "Dùng được."

Trái tim treo cao của Hạ Triều Sinh rơi xuống, dựa vào vai Cửu thúc, tiếp tục uống thuốc.

"Cửu thúc, trước đây ta tới tiệm vải Thuận Đạt, thật ra là muốn đặt làm một bộ giáp mềm tơ vàng cho người." Sau khi cậu về phòng, đã sắp xếp lại đồ vật muốn mang đến mười sáu châu U Vân lần nữa, "Đáng tiếc, đã bị Ngôn Dụ Phong chen ngang."

Cậu vừa mới bảo Thu Thiền đến tiệm vải Thuận Đạt lần nữa, cần phải khiến bọn họ làm xong áo giáp mềm trước khi Vương gia xuất chinh, đưa tới Vương phủ.

"Trước đây cha ta cũng có một bộ, nói là đao thương bất nhập, cũng do chưởng quầy của tiệm vải Thuận Đạt làm." Tâm tư của Hạ Triều Sinh đã bay từ Tần Hiên Lãng sang chuyện khác, "Cửu thúc, ta cũng muốn mua cho người một bộ."

Trong mắt Mục Như Quy ánh lên một tia sáng khác lạ, nhẹ nhàng nhéo gò má cậu, chủ động cầm một miếng điểm tâm đưa qua, xem như khen thưởng.

Hạ Triều Sinh cắn bánh ngọt, cười híp mắt, dưới tác dụng của thuốc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Thế nên cậu không biết, vào lúc hoàng hôn buông xuống, chưởng quầy của tiệm vải Thuận Đạt đã đến Vương phủ.

"Vương gia, Vương phi..." Chưởng quầy dở khóc dở cười, "Vương phi muốn mua cho ngài một bộ giáp mềm tơ vàng. Nhưng giáp mềm của ngài, không phải vẫn luôn do tiểu lão nhân phụ trách sao?"

Tiệm vải Thuận Đạt tiếng tăm lừng lẫy ở Thượng Kinh, thật ra là một trong những cơ sở ngầm của Mục Như Quy.

"Em ấy muốn, ngươi làm đi." Mục Như Quy không quan tâm, chỉ nhận lấy đơn đặt hàng do chính tay Hạ Triều Sinh viết, dịu dàng vuốt ve.

Giáp mềm tơ vàng không phải vật tầm thường, tự ý chế tạo giáp trụ nếu bị phát hiện, chính là tội lớn tru di cửu tộc, nhưng Hạ Triều Sinh vẫn không quan tâm mà tìm đến tiệm vải Thuận Đạt, thậm chí còn viết chi tiết những chỗ cần sửa, ngay cả hình thức, cũng dựa theo hình dạng trong trí nhớ, thô sơ giản lược vẽ một lần.

Mục Như Quy cảm nhận được tâm ý, trong lòng dâng lên từng đợt sóng nhiệt.

Dù cho trước đây có như thế nào, Triều Sinh đã đặt hắn trong lòng.

Không hề vui sướng như Mục Như Quy, Trấn Quốc Hầu Hạ Vinh Sơn giờ phút này đã tức đến sùi bọt mép, ngay cả Bùi phu nhân cũng không kiềm chế được.

Nguyên nhân là do hôm nay sau khi hạ triều, đệ đệ của thống lĩnh Kim Ngô Vệ — Ngôn Dụ Hoa, bỗng nhiên chặn ông ấy lại ở một góc không người, hành đại lễ, sau đó khóc lóc thảm thiết khẩn cầu ông ấy bảo Vương gia và Vương phi giúp đỡ khuyên nhủ huynh trưởng.

Chuyện Thái tử sủng hạnh nữ tử người Địch đã khiến Hạ Vinh Sơn cảm thấy không thể tin nổi, mà nay lại nghe được, nữ tử người Địch này lại là người thương của Ngôn Dụ Hoa, nhất thời không biết nên trưng ra vẻ mặt gì.

"Ngươi xin bản hầu, bản hầu có thể làm cái gì chứ?" Hạ Vinh Sơn mất kiên nhẫn xua tay, "Con ta đã gả vào Vương phủ, thân phận đặc thù. Chuyện của huynh trưởng ngươi, liên quan đến Kim Ngô Vệ, đừng nói con ta sẽ không can dự vào, Vương gia nhất định cũng sẽ không nhúng tay."

"Hầu gia, lời này nói sai rồi! Nữ tử người Địch là do Vương gia cứu, nếu Vương phi có thể ở bên cạnh khuyên nhủ Vương gia, có lẽ Vương gia sẽ tình nguyện thành toàn cho huynh của ta!"

"Nói bậy nói bạ, sao con ta có thể khuyên nhủ Vương gia?"

"Hầu gia, hôm trước Vương phi còn đến tiệm vải Thuận Đạt, hình như là may y phục cho Vương gia, quan hệ của hai người bọn họ...

"Cái gì, con ta vậy mà còn đích thân ra phủ, tìm người may y phục cho Vương gia?!" Ngôn Dụ Phong còn chưa dứt lời, Trấn Quốc Hầu đã tức giận đến mức xoay người lên ngựa, ra roi thúc ngựa chạy như điên, như thể muốn đi tìm Cửu Vương gia tính sổ.

Trên thực tế, dù Hạ Vinh Sơn có tức giận đến mấy, cũng không biểu hiện khoa trương như vậy.

Ông ấy chỉ lười đối phó với Ngôn Dụ Phong thôi.

Nhưng sau khi Hạ Vinh Sơn về phủ, vẫn phái người ra ngoài hỏi thăm, mấy ngày qua Hạ Triều Sinh đang làm gì.

Không hỏi thì không sao, sau khi nghe ngóng, Hạ Vinh Sơn thiếu chút nữa tức đến hộc máu.

Những đồ Hạ Triều Sinh mua đều trông vô cùng quen mắt.

Ông ấy là người tòng quân, sao lại không nhìn ra nhi tử đang tính cái gì?

"Tức chết ta... Đúng là tức chết ta mà!" Trấn Quốc Hầu xách theo đao, nổi giận đùng đùng đi qua đi lại trong phủ Hầu, "Vậy mà Vương gia lại ép Triều Sinh cùng đi đến biên quan? Hắn là muốn mạng của con ta mà!"

Bùi phu nhân bình tĩnh hơn nhiều so với ông ấy, xụ mặt uống trà: "Sao ông biết không phải do chính Sinh nhi tình nguyện?"

Vào ngày thứ ba lại mặt trước đây, Hạ Vinh Sơn không nhìn ra, nhưng Bùi phu nhân đã nhìn ra.

Ánh mắt Hạ Triều Sinh nhìn Mục Như Quy, so với nhìn Thái tử điện hạ, lấp lánh hơn nhiều.

Bà nghĩ đến tính tình của Hạ Triều Sinh, cười lạnh thành tiếng.

Điện Kim Loan cũng quỳ rồi, đi theo đến biên quan, cũng đâu phải chuyện gì lớn?

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi phu nhân: Không tức giận, ta không tức giận chút nào.

Editor có lời muốn nói:

Giáp mềm (软甲): áo giáp làm từ vật liệu mềm và bền chắc (theo Baidu)

Hạ Triều Sinh: Mẹ giận hả?

Bùi phu nhân: Không, mẹ bình thường :)

=))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com