Chương 53
Phụ hoàng không phải đi Li Sơn sao?
Sao Cửu hoàng thúc lại gấp gáp trở về từ ải Gia Hưng?
Nghi vấn liên tiếp nối đuôi nhau, trán Mục Như Kỳ đổ mồ hôi lạnh, đứng trong điện Kim Loan yên lặng không một tiếng động, bỗng nhớ đến mấy ngày trước, gã cãi nhau với Mục Như Húc.
Dường như gã đó nói gì mà hy vọng Cửu hoàng thúc bị thương nặng không cứu được.
Mi mắt Mục Như Kỳ khẽ giật.
Khi đó, sao Mục Như Húc lại nhắc đến Cửu hoàng thúc chứ?
Đầu của gã đau âm ỉ, thế nhưng vẫn không nhớ ra lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
"Hoàng huynh không nhớ ra à?" Ngũ hoàng tử đứng ở một bên thấy thế, vui sướng khi người gặp họa, nói, "Vậy thì hỏi Tần đại nhân một chút đi... Nói không chừng, trò chuyện với hắn vài câu, hoàng huynh có thể nhớ lại hết tất cả những chuyện mình đã làm."
Trong phút chốc, trước mắt Mục Như Kỳ sáng rực: "Phụ hoàng, Cửu hoàng thúc bị thương, không liên quan gì đến nhi thần!"
Lương Vương suýt chút nữa tức chết.
Mục Như Húc liếc mắt nhìn sắc mặt lãnh đạm của Mục Như Quy một cái, chủ động quỳ gối dưới điện, cất cao giọng nói: "Phụ hoàng, lời hoàng huynh nói, đúng là kỳ lạ!"
Không chỉ có Ngũ hoàng tử cảm thấy kỳ lạ, bá quan văn võ cả triều cũng cảm thấy kỳ lạ.
Lương Vương triệu kiến Thái tử, vốn còn muốn hỏi chuyện Tần Thông Đạt thông đồng với địch phản quốc, nhưng khi Thái tử bước vào trước điện Kim Loan, mỗi một câu biện giải đều nhắc đến Cửu Vương gia, Mục Như Quy.
Là vì chột dạ, hay là vì chuyện Mục Như Quy bị thương, có liên quan đến gã?
Sắc mặt Lương Vương tối lại, ánh mắt thâm sâu khó dò, hiển nhiên cũng đang nghĩ đến điều này.
Trong lòng Mục Như Kỳ lại không loanh quanh lòng vòng nhiều như vậy.
Lo âu tựa như con kiến, kín mít bò đầy trái tim gã.
Mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống theo thái dương, Mục Như Kỳ nhớ tới kiếp trước ——
Kiếp trước, gã không hề bị nhốt lại trong Thượng Kinh, mà là cùng Mục Như Quy đến ải Gia Hưng.
Biên quan rét lạnh, gã chịu không nổi, chiến trường đẫm máu, gã không chấp nhận được, vốn định chật vật chạy trốn về thành Thượng Kinh, mưu sĩ bên cạnh lại nói: "Nhẫn nhịn qua lúc này, con đường sau này của điện hạ sẽ rất dễ đi."
"Thiết kỵ huyền giáp của Cửu Vương gia có danh tiếng kém vô cùng, điện hạ chỉ cần lợi dụng thêm chút nữa..."
Mục Như Kỳ nghe hiểu.
Gã không hẳn là hạng người ngu dốt, từ nhỏ đã chìm nổi trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, nháy mắt hiểu ngay nên làm thế nào.
Trong tấu chương gã viết gửi về Thượng Kinh, liên tục nhắc đến Mục Như Quy anh dũng, gián tiếp khiến phụ hoàng nổi lòng kiêng kị, do đó đã khiến quân công được ghi lại hết dưới danh nghĩa của mình.
Khi đó, Mục Như Kỳ cũng đứng trên cùng chỗ này, đối mặt với Lương Vương, đối mặt với chúng thần, những lời nói vang lên bên tai, tất cả đều là những lời ca ngợi.
Nhưng cùng một người, cùng một cảnh tượng, Mục Như Kỳ phát hiện, không khí bên cạnh đã thay đổi.
Ánh mắt quần thần nhìn gã không thích hợp, còn về vị phụ hoàng trên long ỷ, ánh mắt nhìn gã đặc biệt lạnh như băng.
Không đúng.
Không nên thế này.
Mục Như Kỳ siết chặt tay trong ống tay áo, kinh hoàng nghĩ: Dù kiếp này và kiếp trước đã xảy ra thay đổi rất lớn, việc gã đăng cơ cũng sẽ không thay đổi.
Đúng, gã là vị vương tương lai của Đại Lương, dù hiện tại có chịu hàm oan, cũng chẳng cần lo lắng gì cả.
Kẻ có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế... chỉ có gã mà thôi.
Mục Như Kỳ nghĩ đến đây, dứt khoát quỳ xuống, thản nhiên nhận sai: "Phụ hoàng, nhi thần nhất thời hồ đồ, làm chuyện sai trái, thỉnh phụ hoàng thứ tội!"
Cả điện ồ lên.
Nỗi phẫn nộ trong lòng Lương Vương lập tức bị sự kinh ngạc vùi lấp.
Lương Vương được Trường Trung đỡ, bước nhanh đến trước người Mục Như Kỳ, khom lưng, run rẩy nói: "Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi nhất thời hồ đồ, đã làm cái gì?"
"Nhi thần..."
"Phụ hoàng, hoàng huynh đã thừa nhận rồi, còn phải hỏi gì nữa?" Dù biết lúc này mở miệng sẽ khiến Lương Vương không vui, nhưng Ngũ hoàng tử vẫn đứng dậy, "Phụ hoàng, hiện giờ thành Thượng Kinh dân tình oán thán sôi sục, xin phụ hoàng sớm ra quyết định!"
Triều thần phía sau Ngũ hoàng tử cũng lấy lại tinh thần, đồng loạt phụ họa: "Xin bệ hạ sớm ra quyết định!"
"Quyết định... Các ngươi... Các ngươi muốn trẫm ra quyết định gì?" Lương Vương kinh giận đan xen, hỏi lại, "Các ngươi muốn trẫm phế truất Thái tử sao?!"
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.
Mục Như Kỳ quỳ dưới đất đột nhiên ngẩng đầu lên, bị ánh nến lay động trong điện Kim Loan làm cho hoa mắt: "Phụ hoàng..."
"Ngươi còn mặt mũi gọi trẫm là phụ hoàng à?" Lương Vương lảo đảo bổ nhào vào trước mặt gã, muốn đá lên bả vai Mục Như Kỳ, nhưng lại té ngã trên mặt đất trước.
"Phụ hoàng!"
"Bệ hạ!"
Lương Vương chóng mặt nhức đầu được Trường Trung đỡ dậy.
Sắc mặt lão tái nhợt, nâng cánh tay run rẩy lên: "Ngươi... Ngươi cút đi cho trẫm!"
"Phụ hoàng..." Tâm trạng Ngũ hoàng tử chùng xuống, trong lòng biết dù Lương Vương có tức giận đến đâu, vẫn không muốn phế truất Thái tử, trong lòng không khỏi sinh ra chút oán giận, "Phụ hoàng, việc này nếu không cho bá tánh một lời giải thích, e là khó có thể bình ổn lòng phẫn nộ của dân."
Lương Vương suy sụp dựa vào người Trường Trung, cụp mắt xuống, như thể không nghe thấy lời Mục Như Húc nói.
Lương Vương đương nhiên có suy tính của riêng mình.
Thái tử dù có ngàn chỗ không tốt vạn chỗ không được, thì vẫn là Thái tử, trên người gã chảy dòng máu tôn quý nhất.
Giang sơn Đại Lương không thể để cho một vị hoàng tử có huyết thống người Địch kế thừa.
Ít nhất, vào giờ phút này, Lương Vương nghĩ như vậy.
"Trường Trung, đỡ trẫm về."
"Phụ hoàng!"
"Bệ hạ!"
Ngũ hoàng tử cùng chúng thần vội vội vàng vàng ngăn cản: "Việc này tuyệt đối không thể..."
Bỗng nhiên, thanh âm cao vút của tiểu thái giám thình lình vang lên: "Hoàng hậu nương nương giá lâm!"
Mục Như Kỳ quỳ trên mặt đất ngẩn người, triều thần trong điện cũng sửng sốt.
Lương Vương dừng bước, sắc mặt âm u, xoay người lại: "Hoàng hậu tới đây là vì muốn cầu xin cho Thái tử à?"
Tần Hoàng hậu tháo trâm chậm rãi đi vào điện Kim Loan, khuôn mặt trắng bệch, cười thảm quỳ lạy: "Thần thiếp tới đây, không phải là vì cầu xin cho Thái tử... Thần thiếp vì nhà mẹ đẻ thỉnh tội, khẩn cầu bệ hạ thu hồi sách bảo Hoàng hậu của thần thiếp! Thần thiếp nguyện cả đời làm bạn cùng thanh đăng cổ phật, chỉ xin bệ hạ nhớ chút tình cũ, để lại một chút huyết mạch cho Tần thị!"
Ngũ hoàng tử nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.
Lương Vương không muốn phạt nặng Thái tử, Tần Hoàng hậu lại cam tâm tình nguyện lãnh phạt, xem ra lúc này, Mục Như Kỳ miễn cưỡng vẫn có thể giữ được ngôi vị Thái tử.
Thế nhưng, Mục Như Húc nhanh chóng bình tĩnh lại.
Mất đi sự ủng hộ của cả tộc Tần thị, Mục Như Kỳ đã không còn là vị Thái tử khiến người khác kiêng kị như trước đây.
Dù hôm nay có giữ được vị trí Đông Cung, sau này, cũng không giữ được.
Vậy tạm thời cứ để Mục Như Kỳ vui vẻ mấy ngày đi.
Tương lai còn dài.
Tần Hoàng hậu tự xin ra cung, văn võ bá quan cũng không dám nói gì, Lương Vương trầm mặc một lát, lạnh nhạt nói: "Nếu Hoàng hậu tình nguyện như vậy, vậy cứ thế đi."
"Chỉ là cả tộc Tần thị, nghiệp chướng nặng nề, trẫm không thể không cho thiên hạ một lời giải thích."
Thân hình Tần Hoàng hậu hơi run rẩy, rưng rưng lẩm bẩm: "Bệ hạ..."
"Hoàng hậu không cần nói nữa." Lương Vương quay người đi.
Lão đã bí mật giữ lại một Tần Hiên Lãng, những người còn lại trong tộc Tần thị, cứ việc theo Tần Thông Đạt bồi tội đi.
Trời vừa mới sáng, bóng đêm âm u bị ánh nắng mặt trời đỏ hồng xua tan.
"Trẫm không thể để hắn chết một cách sảng khoái được." Lương Vương nhìn Tần Thông Đạt, lạnh giọng hạ chỉ, "Trẫm ban cho ngươi hình phạt lăng trì, còn những tên trong tộc của ngươi... kẻ thân cận thì xử trảm, những người còn lại thì tịch thu tài sản, bán làm nô lệ, đời đời kiếp kiếp không được bước nửa bước vào Thượng Kinh!"
Kể từ đây, cả tộc Tần thị uy danh hiển hách, cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
"Tần Thông Đạt bị lăng trì xử tử?" Lúc Hạ Triều Sinh nghe thấy tin này, đã là chính ngọ (12h) của ngày thứ hai.
Cậu nghỉ ngơi một đêm ở phủ Hầu, lúc tỉnh lại đã thấy Mục Như Quy mang theo một thân ý lạnh, đứng cạnh lò sưởi.
"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh xoa đôi mắt, bò dậy từ trên sập.
Cậu hãy còn ngái ngủ, tóc đen rối tung, đắp chăn gấm, sắc mặt vẫn lộ ra vẻ trắng bệch suy yếu như trước, nhưng môi rất hồng, lấp lánh ánh nước mỏng, tựa như đào nở rộ vào tháng tư.
Mục Như Quy gian nan dời tầm mắt đi, hắng giọng: "Thái tử có Tần Hoàng hậu làm chỗ dựa, tạm thời không có gì nguy hiểm."
"Chưa chắc." Hạ Triều Sinh nói hai câu, cố gắng tỉnh táo lại một chút, rồi lại nằm về, ôm đệm chăn lẩm bẩm, "Cửu thúc, người nghĩ xem, tuy Thái tử đã bảo vệ được vị trí Đông Cung, nhưng chỗ dựa có lợi nhất của gã đã không còn... Tần Thông Đạt chết, Tần Hoàng hậu tự xin ra cung, gã còn lại gì trong triều đình chứ?"
"Ồ, đúng rồi, Ngũ hoàng tử điện hạ cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cơ hội tốt như vậy." Mi mắt cậu run run, nói xong câu cuối cùng, gần như đã biến thành nói mớ, "Cửu thúc, người cứ chờ xem, không quá ba ngày, dân tình trong thành Thượng Kinh chắc chắn sẽ sôi sục oán thán, Ngũ hoàng tử lại mượn cơ hội góp lời, đến lúc đó, dù cho bệ hạ thật sự muốn bảo toàn vị trí Đông Cung Thái tử, cũng sẽ ngại với ý dân, lạnh nhạt với hắn."
Hạ Triều Sinh nói xong lời cuối cùng, thật sự tiếp tục ngủ nướng.
Mục Như Quy rốt cuộc cũng xua tan ý lạnh trên tay, nhẹ tay nhẹ chân đi đến trước sập, vén tấm màn lụa giường màu xanh lơ lên.
Hạ Triều Sinh chỉ chiếm một góc trên sập, ngoan ngoãn cuộn tròn, như đang đợi hắn về.
Trái tim của Mục Như Quy bỗng nhiên mềm đi, vứt nội bộ lục đục trong triều đình ra sau đầu, nghiêng người nằm xuống.
Không đợi Mục Như Quy duỗi tay, Hạ Triều Sinh đã tự giác nhích lại gần, theo nguồn nhiệt, khảm mình vào cái ôm của Cửu thúc.
Bên kia, Hạ Vinh Sơn cũng vừa hạ triều, ôm một chén mì, ăn ngấu nghiến.
Bùi phu nhân ngồi bên cạnh, mỉm cười lắc đầu: "Chậm thôi, đâu có ai giành với ông."
"Phu nhân, bà không biết đâu." Hạ Vinh Sơn buông chén, lắc đầu cảm thán, "Hôm nay triều đình hung hiểm đến nhường nào."
Bùi phu nhân không quan tâm: "Hung hiểm cũng không phải ông gặp hung hiểm, là vị Thái tử điện hạ của chúng ta gặp hung hiểm."
Bà nặng nề nghiến hai chữ "Điện hạ" trong kẽ răng, trong giọng nói vô cùng oán giận.
"Hôm nay nghĩ lại, lựa chọn lúc trước của Sinh Nhi, đúng là không sai." Hạ Vinh Sơn thổn thức không thôi, "Ai mà ngờ, Thái tử điện hạ vậy mà lại..."
Ngay cả người được gọi là "thô lỗ" như Hạ Vinh Sơn, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên mắng Mục Như Kỳ thế nào, trầm mặc một lát, nghẹn ra câu: "Bỉ ổi như thế."
Bùi phu nhân trừng mắt liếc ông ấy một cái: "Nói bậy bạ gì đó?"
"Phu nhân, bà không biết đâu." Hạ Vinh Sơn nhớ đến lời thừa nhận của Mục Như Kỳ trên điện Kim Loan, vô cùng khinh thường, nhưng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, "Điện hạ đã thừa nhận, những việc lão già Tần Thông Đạt kia âm thầm mưu tính, Đông Cung cũng có tham dự."
"Cái gì?!" Bùi phu nhân kinh ngạc vô cùng, "Hắn... Hắn chính là Thái tử đương triều mà!"
Ai có thể ngờ, Thái tử đương triều sẽ cấu kết với triều thần, chắp tay nhường giang sơn Đại Lương cho người Địch?
Dù thật sự có thể nghĩ đến, nhưng nếu nói ra, cũng chẳng có ai tin.
"Vô cùng chính xác đó phu nhân à, chính tai phu quân của bà nghe thấy trong điện Kim Loan." Hạ Vinh Sơn thấy vẻ mặt vô cùng nghi ngờ của Bùi phu nhân, giơ tay lên, cười khổ nói, "Bằng không, sao Tần Hoàng hậu sẽ tự xin ra cung chứ?... Cả tộc Tần thị đến ngày hôm nay, coi như xong rồi!"
"Một kẻ bất chính như vậy, sao có thể làm trữ quân được?" Bùi phu nhân thấy sắc mặt Hạ Vinh Sơn không giống như đang giả bộ, sau một lúc lâu, bừng tỉnh nói, "Lúc trước Sinh Nhi không muốn gả vào Đông Cung, chính là vì nhận ra Thái tử thất đức sao?"
"Có lẽ là vậy." Trong lòng Hạ Vinh Sơn chỉ còn cảm thấy may mắn, "Cũng may hiện tại Sinh Nhi đã là Cửu Vương phi... Không đúng, cái tên Cửu Vương gia này cũng rất là khó chơi!"
Trấn Quốc Hầu ăn uống no đủ, bắt đầu kể khổ với Bùi phu nhân: "Phu nhân biết không, hôm nay hạ triều, vi phu đói đến mức hoa cả mắt, chỉ ngóng trông quay về ăn một chén mì do chính tay phu nhân làm, Cửu Vương gia lại cản đường vi phu, hỏi đông hỏi tây!
Bùi phu nhân phụt cười một tiếng: "Sinh Nhi quay về phủ Hầu, trái tim của Vương gia cũng lập tức ở phủ Hầu."
"Nữ tử bình thường xuất giá còn có thể thỉnh thoảng về nhà mẹ đẻ, sao con của Hạ Vinh Sơn ta gả ra ngoài rồi, không thể quay về chứ?"
Bùi phu nhân chỉ cười không nói.
"Đầu tiên Cửu Vương gia hỏi ta gần đây sức khỏe thế nào, sau đó lại nói cái gì mà sân trong Vương phủ đang sửa chữa... Ta có thể không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn à?" Hạ Vinh Sơn càng nghĩ càng giận, thổi râu trừng mắt nói, "Vốn tưởng rằng Vương gia có thể hiểu ý vi phu... Ai ngờ vậy mà lại đi theo về phủ Hầu!"
"Tức chết ta, đúng là tức chết ta mà!"
"Ngay cả ban thưởng của bệ hạ, Cửu Vương gia cũng không cần, một hai phải đi cùng ta ra cung, vứt cũng không vứt được!"
Bùi phu nhân vẫn cười.
Mục Như Quy quan tâm con trai của bà, sao bà có thể không vui chứ?
Bên này Hạ Vinh Sơn tức giận đến bốc khói, bên kia, Hạ Triều Sinh dựa sát vào Mục Như Quy ngủ ngon lành.
Những chuyện cậu phải làm trong kiếp này có rất nhiều, Đông Cung rơi đài chỉ là một trong số đó.
Nhưng có lẽ là do tin tức Mục Như Quy mang về đã thoáng giảm bớt ý hận trong lòng cậu, khiến cậu hiếm khi mơ thấy một ít chuyện không quá đau đớn trong quá khứ.
Khi đó, cậu vẫn là thư đồng của Thái tử, vào Thái Học, hầu hạ trái phải bên cạnh Mục Như Kỳ.
Mục Như Kỳ không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, lại thích hơn thua với Ngũ hoàng tử, mỗi khi đến khu vực săn bắn đều là Hạ Triều Sinh ra mặt, vớt vát lại mặt mũi cho gã.
Cậu cưỡi trên một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, trong từng tiếng trầm trồ khen ngợi, kéo cung bắn tên.
Mỗi một mũi tên, đều trúng ngay hồng tâm.
Mục Như Húc không đấu lại cậu, dù ngoài miệng cam tâm nhận thua, nhưng vẫn đem Mục Như Quy hàng năm chinh chiến bên ngoài ra hù dọa: "Cửu hoàng thúc của ta lợi hại hơn ngươi nhiều!"
Thái tử cười to: "Lợi hại thì sao? Dù có lợi hại, cũng đâu phải ngươi lợi hại."
Ngũ hoàng tử tức giận đến mức dậm chân, phất tay áo bỏ đi.
Sau đó, chân Mục Như Quy bị thương, trên phố liên tục lan truyền lời đồn đãi vớ vẩn rằng hắn đánh gãy chân người hầu, trong lòng các hoàng tử hiểu rõ, không nhắc đến tên của hắn nữa.
Thế nhưng, Hạ Triều Sinh vẫn ghi nhớ Mục Như Quy.
Từ nhỏ cậu đã đi theo Trấn Quốc Hầu luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, tự cho mình rất giỏi, không hiểu rõ đạo lý núi cao còn có núi cao hơn, không những thế, cậu không tìm được địch thủ trong Thái Học, lập tức tim gan cồn cào muốn so tài với vị "Cửu hoàng thúc" này một lần.
Đáng tiếc, ngay từ khi Hạ Triều Sinh trở thành thư đồng của Thái tử, Mục Như Quy hàng năm đều đóng tại ải Gia Hưng, dù có về Thượng Kinh, cũng là vội vàng gặp mặt bệ hạ một cái rồi rời đi ngay.
Hạ Triều Sinh đợi mãi vẫn không có cơ hội, dần dần quên đi chuyện tỷ thí, nào ngờ, vào lúc cuối năm, Mục Như Quy quay về Thượng Kinh, phá lệ tham gia nghi thức tế lễ của hoàng tộc.
Hạ Triều Sinh thân là thư đồng của Thái tử, cũng đi theo trong đội ngũ.
Cách thật xa, cậu không nhìn rõ dáng vẻ của Mục Như Quy, chỉ cảm thấy bóng dáng đen nhánh kia cao ráo vô cùng, quanh người toát ra vẻ lãnh đạm đẩy người ra xa ngàn dặm.
Thái tử không biết suy nghĩ trong lòng Hạ Triều Sinh, trong lòng cũng đã sinh ra dục vọng chiếm hữu —— Hạ Triều Sinh trời sinh vô cùng xinh đẹp sắc sảo, lúc cười rộ lên có một vẻ phong hoa không ai sánh bằng, các quý nữ trong thành Thượng Kinh đều đang âm thầm dò hỏi, khi nào cậu đón dâu.
Mười bốn mười lăm tuổi, đã là tuổi có thể đính hôn.
Mục Như Kỳ không muốn Hạ Triều Sinh đón dâu.
Gã muốn Hạ Triều Sinh vĩnh viễn làm bạn bên cạnh mình.
Gã không thể rời khỏi cặp mắt kia.
Thế nên, Mục Như Kỳ giữ chặt tay Hạ Triều Sinh, hỏi: "Ngươi nhìn Cửu hoàng thúc làm gì?"
"Ngũ hoàng tử điện hạ từng nói, ngài ấy rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung." Hạ Triều Sinh trả lời đúng sự thật, "Ta đang nghĩ, Cửu Vương gia rốt cuộc lợi hại đến nhường nào."
Mục Như Kỳ cười nhạo một tiếng, trong lòng khẽ thả lỏng, dựa trên đệm mềm, lắc đầu nói: "Dù cho lợi hại, thì có ích gì chứ?... Cách đây không lâu ta nghe phụ hoàng và các thái y nói, cái chân kia của hắn đã hỏng rồi, dùng thuốc cũng vô dụng, sau này vĩnh viễn là một tên què không thể đi xa."
Giữa mày Hạ Triều Sinh khẽ nhíu lại.
Cậu là người tập võ, biết việc què một chân đối với tướng sĩ từng ra chiến trường mà nói, là đả kích lớn thế nào... Huống chi, là Cửu Vương gia thống soái thiết kỵ huyền giáp?
Mục Như Kỳ không phát hiện ra sự khác thường của Hạ Triều Sinh, tự mình nói thầm: "Nhưng mà, Triều Sinh, sau này ngươi phải cách xa Cửu hoàng thúc một chút... Lẽ nào ngươi không nghe nói à? Từ sau khi hắn què chân, người hầu hạ lâu bên cạnh đều bị đánh, không dưới mười người bị gãy chân, người bị đánh chết, e là càng nhiều hơn!"
"Bệ hạ... không khuyên nhủ sao?"
"Khuyên cái gì?" Mục Như Kỳ hỏi lại, "Cửu hoàng thúc là hoàng tộc, đánh chết mấy cung nữ thái giám cũng đâu phải chuyện gì lớn, hơn nữa, phụ hoàng còn cần hắn chinh chiến sa trường..."
Giọng nói của gã nghẹn trong cổ họng, phát hiện Hạ Triều Sinh đang nhìn mình với vẻ khiếp sợ, vội vàng lặng lẽ sửa miệng: "Ta cũng chỉ là nghe Mục Như Húc nói thôi."
Hạ Triều Sinh đè đáy lòng kinh hãi xuống: "Điện hạ sau này chớ nói mấy lời tàn nhẫn như vậy nữa."
"Được, sau này không nói nữa." Mục Như Kỳ giấu đi đáy mắt khinh thường, đưa cho Hạ Triều Sinh một chén trà nhỏ, "Chờ nghi thức tế lễ kết thúc, ta tự mình đi khuyên nhủ Cửu hoàng thúc."
Hạ Triều Sinh lúc này mới an tâm.
Mục Như Kỳ đương nhiên sẽ không nói chuyện với Mục Như Quy, những lời nói với Hạ Triều Sinh, chẳng qua chỉ là nói cho có.
Phía sau Hạ Triều Sinh là toàn bộ phủ Trấn Quốc Hầu, là lợi thế mạnh mẽ gã cần để đăng cơ, gã chỉ là không muốn nhường quân cờ tốt như vậy cho người khác.
Nhưng Mục Như Kỳ không hề nghĩ tới, trên đường quay về từ nghi thức tế lễ, con ngựa kéo xe của mình vậy mà lại bị kinh sợ.
Tuấn mã giơ cao móng trước lên, hất xa phu rơi xuống đất, sau đó kéo theo kiệu liễn của Thái tử, chạy như điên về phía rừng cây.
Hạ Triều Sinh thấy thế, lập tức kẹp chặt bụng ngựa, hô to "Giá", đuổi theo không chút do dự.
Cỏ cây trong rừng sum xuê, cậu không quen địa hình, đều nhờ vào kỹ thuật cưỡi ngựa, mới không ngã từ trên lưng ngựa xuống, nhưng trên mặt không thể tránh khỏi xuất hiện vài vết máu.
Hạ Triều Sinh không kịp lau giọt máu vương trên má, sợ lỡ mất cơ hội, đôi mắt không chớp nhìn xe ngựa càng ngày càng gần.
"A!" Trong xe liễn truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Mục Như Kỳ.
Hạ Triều Sinh hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy từ trên lưng ngựa sang nóc xe ngựa, cắn răng xách Thái tử bị dọa ngốc ra, ôm vào lòng, lăn một vòng ngay tại chỗ.
Đá vụn lởm chởm cắt qua lưng của Hạ Triều Sinh, nhưng cậu không rảnh quan tâm đến đau đớn, nằm bất động trên mặt đất, thở phào một hơi.
"Triều... Triều Sinh?" Mục Như Kỳ được Hạ Triều Sinh che chở như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hoảng loạn nhào qua, định kiểm tra mũi cậu.
Hạ Triều Sinh mang tâm tư chơi đùa, nín thở làm bộ mất đi ý thức, sau đó cảm giác được đầu ngón tay lạnh lẽo vô cùng cẩn thận chạm vào hai mắt mình.
Trái tim của cậu đột nhiên đập mạnh.
Mục Như Kỳ vừa trân trọng vừa cẩn thận chạm vào, khiến trái tim Hạ Triều Sinh đập nhanh hơn một chút.
"Ta..." Cậu không giả vờ được nữa, mở mắt ra, giây tiếp theo, lập tức biến sắc, túm lấy Mục Như Kỳ không rõ sắc mặt, quay đầu bỏ chạy ngay.
Một con hổ trắng dữ tợn ẩn nấp trong lùm cây cách đó không xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ.
Sống lưng Hạ Triều Sinh nháy mắt đầm đìa mồ hôi lạnh.
Con hổ đó bị mùi máu tươi trên người cậu hấp dẫn tới.
"Triều Sinh... Ngươi... Ngươi chạy cái gì?" Mục Như Kỳ không nhìn thấy con hổ phía sau, thở hồng hộc giãy giụa, "Ta... Ta chạy không nổi nữa..."
Mục Như Kỳ muốn ngồi xuống đất, chờ Kim Ngô Vệ tới cứu mình.
Trong lồng ngực Hạ Triều Sinh tựa như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt.
Cậu nuốt xuống ngụm máu dâng lên cổ họng, thấp giọng nói: "Có hổ!"
Đồng tử Mục Như Kỳ chợt co rụt lại.
Sau lưng bọn họ vang lên tiếng gầm rung trời.
Hổ trắng khinh thường trêu đùa với con mồi của mình, há cái mồm to đầy máu, toan nhào tới.
"Ngươi đi trước đi!" Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Triều Sinh hung hăng đẩy Mục Như Kỳ ra, chật vật lăn một vòng, tránh được một đòn trí mạng.
Mục Như Kỳ té ngã trên mặt đất, khóe mắt như muốn nứt ra: "Triều Sinh!"
"Đi mau!" Hạ Triều Sinh ho ra một búng máu, "Nó tới vì ngửi được mùi máu tươi trên người ta... Ngươi mau đi gọi người tới đi!"
Cậu cưỡng ép bản thân bình tĩnh, rút bội kiếm bên hông ra, lúc con hổ nhào lên lần nữa, xoay người đỡ đòn.
Cơn gió tanh hôi ập vào mặt, Hạ Triều Sinh thấy rõ cái răng còn nhỏ máu tươi của hổ trắng.
Đây là một con hổ vừa mới đi săn xong, vẫn chưa lấp đầy bụng.
Trái tim cậu dần dần chìm xuống đáy cốc.
Con hổ tấn công một lần không thành, lần nữa nhào lên.
Hạ Triều Sinh dùng lại chiêu cũ, giơ kiếm lên chắn, lại bị hổ trắng hất bay, rơi vào trong bụi cỏ, một lúc lâu sau cũng không đứng dậy được.
Trong lúc hoảng hốt, cậu nghe thấy tiếng bước chân nghênh ngang của mãnh thú.
Trong gió vang lên vài tiếng kêu rên mơ hồ, như thể Mục Như Kỳ vẫn chưa đi xa.
Cậu nghĩ, e là bản thân sắp chết rồi.
Nhưng trước khi chết.
Hạ Triều Sinh lần nữa nắm chặt trường kiếm trong tay, cậu tình nguyện trước khi chết, liều chết với hổ trắng một lần.
Trong rừng cây ào ào tiếng gió, cành cây cao ngút trời che đi ánh nắng.
Hạ Triều Sinh mặt cắt không còn một giọt máu nhìn chằm chằm hổ trắng, cắn răng cử động nửa người trên, loạng choạng giơ kiếm lên ——
Tiếng xé gió vang lên.
Mũi tên màu đen hoàn toàn cắm vào mắt phải hổ trắng, máu tươi bắn tung tóe lên gò má Hạ Triều Sinh.
Cậu ngây người.
Tiếng vó ngựa xuất hiện từ bốn phương tám hướng, là Kim Ngô Vệ khoan thai tới muộn.
Hổ trắng bị thương gầm lên thảm thiết, hoàn toàn trốn vào rừng cây rậm rạp, lúc này Hạ Triều Sinh mới nhớ xoay người, tìm người bắn tên —— trong tiếng gió gào thét, Mục Như Kỳ sợ hãi rụt rè đứng trong bụi cỏ, trong tay cầm một cây trường cung.
Trong ánh mắt của Hạ Triều Sinh dần ngưng tụ thành những tia sáng lộng lẫy.
Từ nay về sau, cậu không còn coi Mục Như Quy như một đối thủ tiềm tàng nữa.
Bởi vì vào khoảnh khắc sinh tử của cậu, cậu đã gặp được Thái tử có thể bắn trúng mắt phải của hổ trắng.
"A!" Hạ Triều Sinh bừng tỉnh từ trong mộng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Đôi tay cậu chống lên ngực Mục Như Quy, hô hấp vừa gấp vừa yếu.
Bên tai tựa như vẫn còn quanh quẩn cơn gió tanh hôi hỗn loạn trong rừng, trên người cũng âm ỉ đau.
"Triều Sinh?" Thanh âm của Mục Như Quy truyền đến từ một nơi rất xa, nghe không rõ.
Hạ Triều Sinh ôm chặt hai tay, trong lòng kích động vô cùng.
Vậy mà giờ cậu mới phát hiện ra có điều không đúng.
Mục Như Kỳ không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, sao có thể bắn trúng mắt phải của hổ trắng trong hoàn cảnh tối tăm như vậy?
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Vinh Sơn: đừng tới gần tôi.jpg
Editor có lời muốn nói:
=))))) ảnh phục chế có màu phản ứng của Trấn Quốc Hầu khi thấy Cửu Vương gia chặn đường mình không cho mình về ăn mì phu nhân nấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com