Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Mục Như Kỳ đã điên rồi không hề nhìn người đi vào trong điện.

Gã giơ đôi tay lên, múa may lung tung giữa không trung: "Cút ngay... Cút ngay! Đây là ngôi vị hoàng đế của trẫm, các ngươi... Các ngươi... Cút ngay!"

Hạ Triều Sinh dần dần lấy lại tinh thần, mười ngón tay lạnh lẽo vô thức siết chặt.

Nếu là người chưa từng trải qua chuyện sống lại, nghe thấy Mục Như Kỳ nói bậy nói bạ, cũng chỉ biết nói là Thái tử điện hạ trước kia, sau khi bị đuổi ra khỏi Đông Cung, đã mất đi ý chí.

Nhưng Hạ Triều Sinh là người từng sống lại.

Cậu nhận ra chút bất thường trong lời nói của Mục Như Kỳ.

Cậu có thể sống lại, Mục Như Kỳ... cũng có thể.

Hạ Triều Sinh mím môi đi đến trước sập, vẻ mặt phức tạp nhìn chăm chú vào bóng dáng tiều tụy của Mục Như Kỳ.

"Ngươi có nhận ra ta không?"

Mục Như Kỳ nghe tiếng, từ từ ngẩng đầu lên.

Thái tử xưa kia không ai sánh bằng, giờ đây đôi mắt đỏ ngầu, nét mặt dại ra, dường như phải mất rất nhiều sức lực mới nhìn thấy rõ người đang đứng cạnh sập là ai.

"Triều Sinh... Hạ Triều Sinh!" Trên mặt Mục Như Kỳ ửng hồng như bị bệnh, tựa như người sắp chết đuối nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

Mục Như Kỳ vươn tay, liều mạng bắt lấy Hạ Triều Sinh.

Hạ Triều Sinh đứng ở nơi gã suýt chút nữa có thể với tới, im lặng không nhúc nhích.

"Triều Sinh?" Cánh tay của Mục Như Kỳ yếu ớt buông xuống, ánh mắt tối tăm, gã lớn tiếng chất vấn, "Ngươi... cũng định phản bội ta sao?"

"Không, không thể nào."

"Bất kỳ ai trên thế gian này đều có thể phản bội ta, chỉ có ngươi là không thể!"

"Trẫm... Đời này trẫm sẽ đối xử tốt với em, em đừng đi..."

Mục Như Kỳ hét lớn câu cuối cùng, trên mặt đầy vẻ si mê.

Như thể Hạ Triều Sinh là tình yêu của đời gã.

Mà vẻ khiếp sợ trên mặt Hạ Triều Sinh đã hoàn toàn bị vẻ thờ ơ lạnh nhạt thay thế.

Cậu chậm rãi cúi người, đến gần gương mặt gầy đến mức chẳng còn nhận ra, cười khẽ: "Ngươi sẽ đối xử tốt với ta à?"

Mục Như Kỳ vội vàng gật đầu liên tục, đáy mắt hiện lên chút ánh sáng nhạt.

...Triều Sinh quả nhiên không bỏ rơi gã.

Trong lòng Triều Sinh quả nhiên có gã.

Hạ Triều Sinh lại hỏi: "Ngươi muốn đón ta vào cửa ư?"

Mục Như Kỳ vẫn gật đầu, thậm chí còn vẽ ra một bức tranh "tươi đẹp": "Triều Sinh, trẫm... trẫm sẽ để em làm nam hậu, còn... Hạ Ngọc, trẫm sẽ không để ý tới nữa. Hắn, hắn không phải người Hạ gia các em..."

Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm nói: "Thật không?"

Mục Như Kỳ lập tức như đậu đổ ống tre (*), nói hết thân thế của Hạ Ngọc cho cậu nghe: "Trẫm cũng bị hắn lừa, trẫm... trẫm chưa bao giờ có ý định giết em!"

(*) đậu đổ ống tre (竹筒倒豆子): cụm từ ẩn dụ cho sự thẳng thắn, không kiêng dè, cụm từ này đã được đưa vào từ điển Tân Hoa Xã (theo Baidu)

"Một khi đã vậy..." Hạ Triều Sinh lui nửa bước về sau, trong ánh mắt sáng ngời của Mục Như Kỳ, cười rạng rỡ, "Vậy thì đền mạng cho những người trong tộc của ta đã chết ở kiếp trước đi."

Mục Như Kỳ ngây người: "Ngươi... Ngươi nói cái gì?"

Cả người gã run lên, dùng cả tay lẫn chân, gian nan bò về phía sập: "Ngươi... Ngươi, ngươi không phải người!"

Mục Như Kỳ kêu lên thảm thiết: "Ngươi là quỷ... Ngươi là lệ quỷ từ kiếp trước!"

Trường Trung đứng chờ ngoài điện nghe thấy tiếng động lạ trong điện, chần chờ dò hỏi: "Vương phi, có chuyện gì sao ạ?"

"Không sao." Giọng nói bình tĩnh của Hạ Triều Sinh vang lên trong điện, "Phiền công công chờ thêm một lát."

Trường Trung vội vàng đồng ý: "Xin Vương phi cứ tự nhiên."

Hạ Triều Sinh nhìn Mục Như Kỳ sợ đến mức hồn vía lên mây, buồn bã nói: "Không phải điện hạ muốn xin lỗi sao?... Vậy thì đi hỏi những người trong tộc của ta đã chết ở kiếp trước đi, xem bọn họ có chịu tha thứ cho ngươi không."

Mỗi một câu Hạ Triều Sinh nói ra đều như lời nguyền chết chóc, sắc mặt Mục Như Kỳ xám xịt như màu đất, suýt ngất đi.

Mục Như Kỳ đã hoàn toàn điên rồi.

Gã không biết Hạ Triều Sinh cũng đã sống lại, chỉ cảm thấy cậu là quỷ đòi mạng đến từ kiếp trước, tới tìm gã báo thù.

"Trẫm... Trẫm không nỡ giết em!" Mục Như Kỳ khóc lóc, vặn vẹo cơ thể sớm đã tàn phế, tựa như một con rệp run rẩy trên cái sập dơ bẩn, "Trẫm thật sự phải lòng em! Trẫm bị lừa... Đúng vậy, trẫm bị lừa!"

Trong mắt Hạ Triều Sinh xẹt qua một tia chán ghét.

Đến giờ phút này, Mục Như Kỳ vẫn cảm thấy bản thân gã không sai.

Cậu mất hứng thú, không lên tiếng nữa, nhìn ánh nắng trong xanh ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Điều cậu muốn hỏi, thứ cậu muốn tìm hiểu, thật ra chỉ là một câu "Tại sao".

Tại sao Mục Như Kỳ lại gạt cậu, tại sao Mục Như Kỳ lại hại cậu đến mức này, tại sao cả gia tộc phủ Trấn Quốc Hầu trung nghĩa, lại rơi vào kết cục như thế.

Nhưng đến lúc này, Hạ Triều Sinh mới hiểu được... căn bản không có nguyên nhân.

Bởi vì từ trước đến nay Mục Như Kỳ chính là người như vậy.

Những nỗi lòng thương nhớ của cậu kiếp trước vẫn luôn là ảo ảnh do Mục Như Kỳ ngụy trang mà thành.

Người che chở cậu, là Cửu thúc.

Yêu cậu, cũng là Cửu thúc.

Cậu biết bấy nhiêu là đủ rồi.

"Ta không muốn ngươi chết." Hạ Triều Sinh ôm lấy lò sưởi tay, năm ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch, "Ngươi không xứng chết dễ dàng như vậy."

Cậu xoay người, bước từng bước ra ngoài điện.

"Mục Như Kỳ, ta muốn ngươi sống... mỗi ngày nhìn Ngọ Môn, nhìn nơi người trong tộc ta từng táng thân."

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng như nước, nhưng từng lời nói ra lại đóng đinh Mục Như Kỳ trên giường.

Ngọ Môn.

Mục Như Kỳ bắt đầu co giật.

Trong điện tối tăm bỗng hiện ra rất nhiều người, sau khi Hạ Triều Sinh rời đi, bọn họ lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước sập.

Như thể vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ rời đi.

Mục Như Kỳ sợ đến mức lá gan sắp nứt ra, hệt như bị người bóp cổ, sắc mặt nhanh chóng nghẹn đến mức đỏ bừng vì thiếu oxy.

Gã dường như thấy rõ khuôn mặt bọn họ, lại tựa như không thấy.

Nhưng gã biết, trên cổ của mỗi một người đều có một vết sẹo khủng khiếp cắt qua.

"Tới rồi... Bọn họ tới rồi..." Khi Hạ Triều Sinh đẩy cửa điện ra, cậu nghe thấy tiếng kêu khóc của Mục Như Kỳ.

"Vương phi." Trường Trung như thể bị điếc, cười nói, "Ngài nhìn thời tiết hôm nay xem, lúc tới trời còn đẹp, chỉ trong chớp mắt tuyết đã rơi rồi."

Hạ Triều Sinh ngẩng đầu, thấy bầu trời giăng đầy mây đen, trong cơn gió cũng lẫn tuyết mịn.

"Đi thôi." Cậu thu lại tầm mắt, không hề quay lại nhìn cung điện sau lưng thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, đi cùng Trường Trung đến tẩm cung của Thập nhất hoàng tử.

*

Thập nhất hoàng tử vẫn còn là một đứa trẻ, được mẫu phi Hải thị ôm vào lòng, hành lễ bái sư với Hạ Triều Sinh.

Cộng cả hai đời lại, Hạ Triều Sinh chưa từng làm thầy, dạy Thập nhất hoàng tử biết chữ chẳng khác nào trâu không có bắt chó kéo cày (*), vô cùng vất vả chờ đến khi Trường Trung tới, cậu liền vội vàng ra cung.

(*) 赶鸭子上架, ý nói ép buộc ai đó làm việc gì vượt quá khả năng của họ; ép buộc ai đó làm điều gì trái với ý muốn của họ (theo Baidu)

Sau nửa ngày tuyết rơi, toàn bộ hoàng thành lần nữa chìm trong tuyết trắng.

Trường Trung cầm ô cho Hạ Triều Sinh, nhẹ giọng nói: "Vương gia đang ở ngoài cung chờ Vương phi đấy ạ."

"Vương gia tới sao?" Trong lòng Hạ Triều Sinh ấm áp, đút tay vào ống tay áo, không nhịn được cong khóe môi lên, "Tuyết rơi rồi, còn đến đây làm gì chứ?"

"Vương gia nhớ thương ngài mà."

Bên tai cậu đỏ ửng, đang định phản bác lại thì phát hiện một hình bóng quen thuộc đang đứng ở cuối con đường ra cung.

Mục Như Quy mặc triều phục cầm dù, cách cơn gió tuyết, vươn tay về phía Hạ Triều Sinh.

"Cửu thúc..." Cậu ngẩn người, xách theo vạt áo, vội vàng chạy qua.

Thật ra sau khi gặp Mục Như Kỳ, tâm trạng của Hạ Triều Sinh đã chìm xuống tận đáy cốc, mặc dù đã xốc lại tinh thần, không hề để lộ sơ hở trước mặt Thập nhất hoàng tử, trên thực tế, cậu vẫn bị ký ức kiếp trước ảnh hưởng.

Cậu lại nhớ tới bản thân bị nhốt trong cung Phượng Tê.

Nhớ tới tiếng than khóc của người trong tộc trước Ngọ Môn.

Nhưng Mục Như Quy đứng trong cơn gió tuyết, trong khoảnh khắc đã kéo Hạ Triều Sinh về lại thực tại.

"Cửu thúc." Cậu nhào tới.

Thân thể Mục Như Quy nháy mắt cứng đờ.

Hạ Triều Sinh hiếm khi bộc lộ cảm xúc trước mặt người ngoài, dù là về phủ Hầu, nhiều nhất cũng chỉ nắm tay thôi.

"Ơi?" Bên tai Mục Như Quy ửng đỏ, cúi đầu ôm lấy vai cậu, "Sao vậy em?"

Hạ Triều Sinh vùi mặt vào cổ Mục Như Quy, một lúc lâu sau, khàn giọng thì thầm: "Ta nhớ người."

Mục Như Quy sững sờ.

"Thật đó." Cậu lặp lại lần nữa.

Những lời Hạ Triều Sinh nói đều là thật.

Ba mươi năm sau khi chết đi, cậu chỉ là một hồn ma vất vưởng chẳng thể đầu thai, một cô hồn dã quỷ không có cách nào chạm vào Cửu thúc.

Cậu đã ở bên cạnh Mục Như Quy ba mươi năm.

Cô đơn lẻ loi, cô độc một mình.

Mục Như Quy từ từ hoàn hồn, phủi đi chút tuyết vương trên vai Hạ Triều Sinh, sau đó quay đầu nhíu mày nhìn Trường Trung.

Trường Trung run lên, đợi đến khi Hạ Triều Sinh lên xe ngựa ngoài cung, mới lặng lẽ thì thầm với Mục Như Quy: "Vương gia, hôm nay Vương phi đã gặp tiền Thái tử điện hạ trong cung."

Sắc mặt Mục Như Quy nháy mắt trở nên u ám.

Trường Trung cười khổ nói: "Vương gia, Vương phi muốn đi xem, nô tài không cản được."

"Thôi." Mục Như Quy nhảy lên xe ngựa, trước khi xốc màn xe lên, quay đầu nhìn Hồng Ngũ cưỡi ngựa chờ ở một bên, nói, "Đi tra xem, hiện tại ai đang hầu hạ Mục Như Kỳ."

Hồng Ngũ gật đầu đáp ứng.

Mục Như Quy lúc này mới chui vào thùng xe.

Hạ Triều Sinh đã cởi áo khoác, ngồi trên tấm thảm lông cáo, ôm lò sưởi tay ngủ gà ngủ gật.

Mục Như Quy bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu một cách tự nhiên, dịu dàng xoa bóp.

Lúc đầu Hạ Triều Sinh còn có thể thản nhiên thoải mái hưởng thụ, sau đó, không biết sao lại nhớ đến cái đêm trúng thuốc hôm ấy, gò má nhanh chóng ửng hồng.

Cậu chỉ nhớ lúc ban đầu, Mục Như Quy còn có hơi lúng túng, sau đó... sau đó thì hoàn toàn khống chế thân thể cậu.

"Triều Sinh?" Mục Như Quy chú ý tới sự khác thường của Hạ Triều Sinh, áp bàn tay lên trán cậu, nhíu mày nói, "Không thoải mái sao em?"

Sắc mặt Hạ Triều Sinh càng hồng hơn, ấp úng lắc đầu.

Nhưng Mục Như Quy lại rất nghiêm túc, ôm lấy vai cậu, lần nữa kéo cậu đến trước người mình, cúi người dựa lại gần, áp trán vào nhau.

Hạ Triều Sinh lập tức nín thở.

Vết sẹo ở đuôi mắt của Mục Như Quy đã mờ đi hơn phân nửa, chỉ khi dựa gần, cậu mới có thể tìm được chút dấu vết nhàn nhạt.

Mà khi đến gần, cậu mới phát hiện, lông mi của Cửu thúc vừa dài vừa dày, tạo thành một cái bóng mờ, không hề giống con ngươi sâu thẳm bên dưới.

Hô hấp của Hạ Triều Sinh dần hỗn loạn, cậu túm lấy ống tay áo của Mục Như Quy, vành tai đỏ rực như màu máu.

"Cửu thúc..."

Hàm dưới Mục Như Quy căng chặt, tuy đã cảm nhận được nhiệt độ trên trán Hạ Triều Sinh, nhưng lại không muốn rời đi, mà vẫn giữ nguyên tư thế đó, cụp mi mắt xuống, lặng lẽ đánh giá đôi môi ướt mềm của cậu.

Chiếc xe ngựa lọc cọc chạy trên quan đạo.

Hạ Triều Sinh cũng lắc lư trong vòng tay của Mục Như Quy.

Bỗng trong một khắc, cá lớn rốt cuộc cũng ngậm lấy cái đuôi của bé cá nhỏ, rồi khuấy động cả hồ nước xuân.

Lúc xe ngựa ngừng trước phủ Vương, Mục Như Quy và Hạ Triều Sinh vẫn chưa xuống khỏi xe ngựa.

Hồng Ngũ cũng không sốt ruột, lôi kéo Hạ Hoa, bàn luận tối nay ăn gì.

"Lần trước Vương phi có nói." Hạ Hoa lấy ghế đẩu từ trong phủ Vương ra, ngồi ở nơi khuất gió, xoa xoa tay, "Bánh ngọt ngươi mua về phủ ăn ngon lắm."

Hồng Ngũ lo lắng: "Tiểu cô nãi nãi ơi, bánh ngọt ta mua từ ngoài về không có mười loại, cũng có tám loại, Vương phi thích loại nào chứ?"

"Cái bên trong có nhân ấy."

Hồng Ngũ suy nghĩ một lát, trong đầu hiện lên ít nhất năm loại điểm tâm có nhân, nhưng y đã rất hài lòng rồi, không hỏi tiếp mà bảo Thu Thiền đứng ở một bên thỉnh thoảng nhìn xe ngựa đi đổi than trong lò sưởi tay.

"Hắc Thất đi đâu rồi?" Sau khi Thu Thiền rời đi, Hạ Hoa đè thấp giọng, "Ta không thấy hắn đã nhiều ngày rồi."

Sắc mặt Hồng Ngũ hơi cứng lại, trầm mặc nhìn về phía mặt trời lặn, một lúc lâu sau mới thở dài: "Hắn không biết phân biệt đúng sai, bị Vương gia tiễn đi rồi."

Hạ Hoa cũng chìm vào im lặng.

Nàng là thị nữ của Hạ Triều Sinh, đương nhiên có thể đoán được sai lầm mà Hồng Ngũ có thể nói là "không biết đúng sai" nhất định có liên quan đến Vương phi nhà mình.

"Vương gia niệm tình hắn đã phục vụ trong thiết kỵ huyền giáp nhiều năm, giữ lại cho hắn một mạng." Hồng Ngũ thu lại suy nghĩ, cười cười, "Với tính cách của hắn, ở lại ải Gia Hưng cả đời cũng không tệ."

"Cũng đúng." Hạ Hoa nhẹ nhàng đổi chủ đề, "Ta đi tìm Thu Thiền, lát nữa e là Vương phi sẽ muốn uống nước, ta phải đi chuẩn bị trước."

Hồng Ngũ cũng đi theo vào viện: "Ta đi lấy quần áo sạch cho Vương gia."

Sau khi bọn họ rời đi, Mục Như Quy rốt cuộc cũng vén màn xe lên.

Quần áo trên người hắn có hơi xộc xệch, nhưng vẫn chưa đến mức cần phải thay mới.

"Triều Sinh." Mục Như Quy thấy người hầu đều không có ở đây, xoay người vươn tay, "Ta ôm em..."

Lời còn chưa dứt, đã bị một tấm thảm lông cáo bay từ trong xe ngựa ra cắt ngang.

Mục Như Quy bất đắc dĩ chụp được tấm lông cáo, vén màn xe lên.

Trong thùng xe tối tăm, Hạ Triều Sinh co ro trong góc, quần áo xộc xệch, đôi mắt hồ ly lấp lánh ánh nước, đuôi mắt ửng hồng đầy mê hoặc.

Cậu tức muốn hộc máu, vùi mặt vào thảm lông cáo: "Cửu thúc, người... người đúng là..."

Ngón tay vén màn xe của Mục Như Quy khẽ nắm chặt, tiếng nói bỗng dưng khàn khàn: "Còn khó chịu không em?"

Hạ Triều Sinh không còn gì để nói.

Cậu xoa cái eo bủn rủn, tức giận lầm bầm: "Nếu khó chịu, thì cũng nên là Cửu thúc khó chịu."

Không biết có phải Mục Như Quy bị ảo giác không, tiếng oán giận mềm mại của Hạ Triều Sinh nghe vào tai lại có thêm chút trách móc, ngay cả tiếng "Cửu thúc" cũng không giống bình thường.

Lòng Mục Như Quy tê dại, hắn duỗi tay bế Hạ Triều Sinh lên, ôm chặt vào lòng.

Sự ngượng ngùng trong lòng Hạ Triều Sinh hoàn toàn bị cái ôm này cuốn trôi.

Cậu im lặng ngẩng đầu, há miệng để lại một dấu răng rõ ràng trên cằm Mục Như Quy: "Cửu thúc, người không khó chịu à?"

Ban nãy, Mục Như Quy chỉ giúp cậu, không hề quan tâm đến bản thân.

Mục Như Quy vẫn ôm cậu, không trả lời cũng không cử động, mãi đến khi Hồng Ngũ quay về, mới khàn giọng, thành thật thừa nhận: "Khó chịu."

Hạ Triều Sinh không ngờ Cửu thúc sẽ thẳng thắn như thế, phụt cười thành tiếng, cũng cười tan không khí quyến rũ bên trong xe ngựa.

"Khó chịu, vậy lần sau đừng bắt nạt ta nữa."

Mục Như Quy nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại, chờ đến khi Hạ Triều Sinh gian nan ngồi dậy, nhíu mày vuốt phẳng nếp gấp trên vạt áo, mới nói: "Được."

...Lần sau không bắt nạt em trong xe ngựa nữa.

Quần áo Hồng Ngũ lấy tới không có tác dụng gì.

Mục Như Quy ôm Hạ Triều Sinh nhảy xuống xe ngựa, ôm cậu thẳng một đường quay về phòng ngủ.

Hạ Triều Sinh ban đầu còn định kháng cự, sau đó lại hoàn toàn từ bỏ, bụm mặt, ngẩn ngơ nhìn sườn mặt của Cửu thúc.

Cậu nhớ đến Mục Như Quy kiếp trước.

Mục Như Quy ngồi cô độc trên long ỷ.

"Cửu thúc, sau này người..." Lòng Hạ Triều Sinh đau nhói, không nhịn được cắn môi dưới, chần chờ nói, "Sau này người... Nếu cơ thể của ta..."

Mục Như Quy cởi áo ngoài cho cậu, nhíu mày: "Ta sẽ không để em xảy ra chuyện gì."

Hạ Triều Sinh không biết tác dụng của cổ trùng, cố chấp nói: "Lỡ như thì sao?"

"Không." Bàn tay hơi nóng của Mục Như Quy lướt qua gò má cậu, "Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa."

Nhưng cậu không thể không nghĩ.

Nếu cơ thể của cậu không thể khỏe lên, hoặc có lẽ ông trời chỉ cho cậu một khoảng thời gian như kiếp trước, vậy phải làm sao đây?

"Cửu thúc." Hạ Triều Sinh căng da đầu nói, "Nếu ta không ổn, người... người đừng buồn."

Lời còn chưa dứt, Mục Như Quy đã đứng dậy khỏi sập, không tin nổi nhìn chằm chằm cậu, dường như đang dùng ánh mắt trách móc cậu, sao phải nói ra những lời như vậy.

—— loảng xoảng.

Vạt áo của Mục Như Quy va phải lư hương trước sập khiến nó ngã xuống đất, tro lửa nóng hổi trong lò bay ra, tựa như ánh sáng đom đóm trong đêm hè.

Mục Như Quy trầm mặc dựng lư hương lên, sau đó không hề quay đầu lại rời khỏi phòng ngủ.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Hạ Triều Sinh run rẩy, cậu thấp giọng gọi Hạ Hoa đang chờ ngoài phòng ngủ tới.

"Vương phi, người nếm thử đi, đây là bánh ngọt Hồng Ngũ cố ý đi chợ đêm mua." Hạ Hoa không nghe thấy bọn họ cãi nhau, đặt bánh ngọt trước sập, chợt thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, không khỏi sửng sốt, "Vương phi... Tiểu Hầu gia!" Hạ Triều Sinh bỗng nhiên hoàn hồn.

"Tiểu Hầu gia, có chỗ nào không thoải mái sao ạ?" Hạ Hoa nôn nóng chạy ra ngoài phòng ngủ, "Ta đi gọi..."

"Quay về đi." Cậu ho khan hai tiếng, bất đắc dĩ kêu thị nữ về, "Ta không sao, chỉ là... nói hai câu với Vương gia."

Hạ Hoa căn bản không tin.

Ban nãy lúc Vương gia ôm Vương phi quay về vẫn còn ổn, sao có thể chỉ trong hai câu đã khiến tiểu Hầu gia tức giận đến vậy?

Hạ Triều Sinh không khuyên nhủ được, cuối cùng Tiết Cốc Quý vẫn đến.

Tiết Cốc Quý biết bí mật về cổ trùng, run rẩy đi vào phòng ngủ, sợ cậu tiếp tục ép hỏi.

Nhưng Hạ Triều Sinh đã không còn rảnh quan tâm đến chuyện đó nữa.

Cậu đang nghĩ làm sao để dỗ Cửu thúc quay về.

Thật ra cậu biết tại sao Mục Như Quy tức giận.

Đổi một góc độ khác mà nói, nếu cậu là Cửu thúc, cũng không muốn nghe mấy lời nản lòng liên quan đến chuyện sống chết, nhưng... nhưng cậu là người từng sống qua một đời, đã sớm nhìn thấu vận mệnh của chính mình, dù hiện tại không nói, tương lai, vẫn phải đối mặt.

Những lời này, trước kia cậu không dám nói với Mục Như Quy, bây giờ lại không nỡ nói ra.

Cậu cũng muốn ở lại đến phút cuối cùng với Cửu thúc.

Hạ Triều Sinh tự an ủi mình một cách tự giễu: Có thể lưu lại những năm tháng tốt đẹp nhất của mình trong ký ức của Cửu thúc, cũng không tồi.

"Sức khỏe của Vương phi đang dần hồi phục." Tiết Cốc Quý ngồi trước sập, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, "Chỉ là ngày thường lo lắng phiền muộn, tinh thần không tránh khỏi có hơi kém... Vương phi, ngài cứ yên tâm đi, sau này tính mạng của ngài chắc chắn không có gì đáng lo."

Hạ Triều Sinh lấy lại tinh thần, trong phút chốc không hiểu ý của Tiết Cốc Quý, kinh ngạc nói: "Tiên sinh nói thật sao?"

"Nếu Vương phi không tin ta, tùy tiện hỏi một thái y khác là được." Tiết Cốc Quý ôm hòm thuốc, ước gì có thể rời khỏi cái nơi nguy hiểm này càng sớm càng tốt, "Xin cáo lui trước."

Hạ Triều Sinh mờ mịt chớp chớp mắt, sau đó nhớ tới việc cổ trùng, nháy mắt thay đổi sắc mặt.

"Hạ Hoa!" Cậu ngồi dậy từ trên sập, "Mau... Mau đi nhìn xem Vương gia có ở trong phủ không!"

Hạ Hoa không hiểu gì ra ngoài, rồi nhanh chóng nghi hoặc quay về: "Vương phi, Hồng Ngũ nói, ban nãy Vương gia vội vàng ra ngoài, cũng không biết đi đâu, ngay cả người hầu cũng không mang theo."

"Ra khỏi phủ rồi?" Tâm trạng Hạ Triều Sinh hơi chùng xuống, trong giọng nói hiếm khi bối rối, "Cửu thúc giận ta sao?"

Cậu đã sống hai đời, chưa hề nghĩ tới, Mục Như Quy sẽ tức giận với mình.

"Tức giận?" Lúc này Hạ Hoa mới nhận ra, tiểu Hầu gia nhà mình cãi nhau với Vương gia, nét mặt phút chốc cứng đờ, sửa lại xưng hô lần nữa, "Tiểu Hầu gia, nếu Vương gia đối xử với ngài không tốt, chúng ta trực tiếp về phủ Hầu đi ạ."

Không trách Hạ Hoa nghĩ nhiều.

Trong thành Thượng Kinh đầy rẫy quan to quyền quý, nhà ai không có chút chuyện xấu chứ?

Hạ Hoa từ phủ Hầu theo tới phủ Vương, đã sớm nghe được vô số lời đồn đại kỳ quặc.

Hiện giờ thấy sắc mặt Hạ Triều Sinh tái nhợt, vẻ mặt bất lực, vô thức đổ hết mọi chuyện lên đầu Mục Như Quy, sốt ruột đến mức hận không thể mọc cánh, mang Hạ Triều Sinh bay về phủ Hầu ngay tại chỗ.

Hạ Triều Sinh hãy còn đang chìm trong suy nghĩ hồi lâu, không để ý đến lời thị nữ nói.

Cậu đi đến cạnh sập, mất mát nói: "Ngươi lui xuống đi, khi nào Vương gia về, ngươi... ngươi tới thông báo cho ta một tiếng."

Editor có lời muốn nói:

Mai sốp đi chơi nên mai hong có chương mới nha 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com