Chương 67
Hạ Triều Sinh vùi mặt vào cổ Mục Như Quy, trong phút chốc không nói nên lời.
Mục Như Quy xoa đầu cậu, không tiếp tục giải thích mình đến đây bằng cách nào, chỉ nhẹ nhàng dỗ: "Ngủ đi em."
Hạ Triều Sinh an tâm nhắm mắt lại, ngủ thẳng giấc đến bình minh.
Đến khi cậu tỉnh lại, phát hiện Mục Như Quy vẫn còn ở bên cạnh mình, lập tức cảm thấy an tâm, sau đó cậu thoáng nhìn Hạ Hoa và Thu Thiền đang đứng trong phòng, trái tim vừa hạ xuống lại nhấc lên.
Hai thị nữ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vô cùng cẩn thận dọn lò sưởi, sợ gây ra bất kỳ tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
Trên mặt Hạ Triều Sinh đỏ như bị sốt, cậu kéo chăn che lại đầu, lén đạp Mục Như Quy một cái.
Mục Như Quy đang giả bộ ngủ, mi mắt run rẩy, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhìn thấy Hạ Triều Sinh cuộn tròn thành một cục.
"Cửu thúc, sao người... sao..." Cậu định nói sao người còn ở đây, nhưng lời đến bên miệng rồi lại cảm thấy không ổn.
Mục Như Quy vừa nghe đã hiểu ý trong lời nói của Hạ Triều Sinh, hắn ôm cậu vào lòng, thở dài: "Không ra được."
□□, đường đường là Cửu Vương gia, vậy mà cũng không thể nhảy ra khỏi tường viện của phủ Hầu.
Hạ Triều Sinh nghe vậy, xốc chăn lên, để lộ đôi mắt cười híp lại: "Vậy phải làm sao bây giờ."
Cậu hỏi một cách vội vàng, nhưng nhìn dáng vẻ lại chẳng có chút lo lắng nào.
Mục Như Quy lần nữa vươn tay ra, xoa đầu Hạ Triều Sinh.
Bây giờ còn có thể làm sao nữa?
Chỉ có thể trực tiếp đi ra từ cửa chính thôi.
Thế nên, Hạ Vinh Sơn đang dùng bữa sáng, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Mục Như Quy, phun hết toàn bộ cháo trong miệng ra ngoài: "Cửu... Cửu Vương gia?!"
Trong mắt Bùi phu nhân hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài mà nhẹ giọng bảo hạ nhân của phủ Hầu (*) lấy một cái ghế tới cho Vương gia.
(*) trong QT là phủ Vương nhưng mà chắc tác giả nhầm
Hạ Vinh Sơn ở một bên trợn mắt tức giận, nhiều lần muốn mở miệng đều bị Bùi phu nhân cản lại.
Mãi đến khi Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy dùng xong bữa sáng, vô cùng ngọt ngào quay về phủ Vương, Trấn Quốc Hầu mới có thể mở miệng oán giận: "Phu nhân, bà cản ta lại làm gì?... Đêm qua phủ Hầu căn bản không nhận được bái thiếp, Vương gia vào bằng cách nào? Đúng là không ra thể thống gì."
Bùi phu nhân cầm khăn tay lên, tao nhã lau miệng, chờ Hạ Vinh Sơn oán giận xong mới lẳng lặng thở dài: "Hôm qua Sinh Nhi về phủ Hầu lúc nào?"
Hạ Vinh Sơn ngẩn người: "Không nhớ nữa, nhưng tóm lại là đã khuya lắm rồi."
"Đúng, đã khuya lắm rồi." Bùi phu nhân thở dài, "Tự mình về phủ, nhất định sẽ truyền ra lời đồn, Vương gia tới tìm nó mới là đúng."
"Nhưng không có bái thiếp..."
"Hầu gia." Bùi phu nhân trừng mắt nhìn Hạ Vinh Sơn, chống nạnh nói, "Hiện tại bệ hạ không chú ý đến phủ Hầu, cần gì phải để lời đồn vớ vẩn truyền ra ngoài, khiến người ta vô cớ bàn tán chứ?"
Hạ Vinh Sơn nháy mắt tắt lửa giận, thành thật cúi đầu, tiếp tục dùng bữa sáng.
Bên kia.
Hạ Triều Sinh vô cùng vui vẻ quay về phủ Vương với Mục Như Quy, nhàn nhã qua mấy ngày lại bị Sài Văn Hiên gọi ra ngoài.
Ngoài miệng Sài Văn Hiên nói là muốn đi chơi cùng cậu, nhưng thật ra là mời Hạ Triều Sinh đến tửu lầu lớn nhất thành Thượng Kinh.
Hạ Triều Sinh vốn đã buồn chán ở trong phủ, nhận được thiệp thì lập tức hưng phấn lên xe ngựa, ôm lò sưởi tay, vui vẻ chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Mục Như Quy không yên tâm về cậu, cũng đi theo.
"Cửu thúc, người nói xem lúc Sài Văn Hiên nhìn thấy người, liệu có bị dọa nhảy dựng không?"
Mục Như Quy vừa kéo cổ áo lại cho cậu, vừa lơ đễnh đáp: "Chắc là có."
Hạ Triều Sinh nghĩ đến cảnh Sài Văn Hiên giật mình hoảng sợ, không nhịn được cong môi lên.
Xe ngựa bỗng nhiên xốc nhẹ một cái.
Mục Như Quy nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cánh tay cậu.
Hạ Triều Sinh không hề mỉm cười ngẩng đầu như thường ngày, mà ôm ngực, khó chịu nhíu mày lại.
"Triều Sinh?" Mục Như Quy hoảng sợ biến sắc, ôm cậu vào lòng, "Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Sắc mặt Hạ Triều Sinh tái nhợt, cậu gian nan lắc đầu, nhưng chẳng bao lâu sau đã cúi người ho khan trước mặt Cửu thúc.
"Hồng Ngũ!" Vòng tay Mục Như Quy ôm cậu nhanh chóng siết chặt, hắn vội vàng thúc giục người hầu ngoài xe ngựa, "Nhanh, về phủ!"
Hồng Ngũ đáp "Vâng", xe ngựa lập tức phi nước đại trên đường phố vắng tanh.
"Cửu thúc, ta không sao." Cảm giác khó chịu tới nhanh, đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc Hạ Triều Sinh đã khôi phục như bình thường, trên mặt cũng hồng hào trở lại, "Đừng... Đừng về phủ Vương, ta muốn đi gặp Sài Văn Hiên một lần."
Mục Như Quy ôm eo cậu, xụ mặt nói: "Dù muốn đi, cũng phải để Tiết Cốc Quý bắt mạch trước."
"Thật sự không sao mà." Hạ Triều Sinh vội vàng lắc đầu, "Cửu thúc, chắc là buổi sáng ta ăn có hơi nhiều, có chút buồn nôn... Đâu cần làm phiền Tiết thần y chứ?"
Mục Như Quy không thuyết phục được cậu, rồi thấy sắc mặt của cậu quả thật tốt lên không ít, miễn cưỡng đồng ý, hắn bảo Hồng Ngũ quay đầu xe ngựa lần nữa, đi về phía tửu lầu.
Nơi Sài Văn Hiên hẹn gặp Hạ Triều Sinh là Thiên Kim lâu.
Thiên Kim lâu, Thiên Kim lâu, người không giàu có, không được vào trong, nghe tên thôi đã thấy đây là nơi thích hợp để những kẻ ăn chơi trác táng vung tiền như rác.
Hạ Triều Sinh đã từng đến đây vài lần trong khoảng thời gian đi theo Mục Như Kỳ, nhưng cậu không mấy hứng thú với những nơi ăn chơi hưởng lạc, hiện giờ đi vào Thiên Kim lâu với Mục Như Quy, vẻ mặt càng thêm thờ ơ.
Thiên Kim lâu không giống tửu lâu bình thường, đứng nghênh đón khách trước lâu là nữ tử hoặc nam tử trẻ tuổi với dung mạo diễm lệ.
"Công tử, mời bên này." Không đợi Hạ Triều Sinh mở miệng, một nữ tử xinh đẹp đã chủ động bước tới, "Là khách của Sài công tử đúng không ạ?"
"Ngươi biết ta là khách của Sài công tử?"
"Công tử nói đùa." Nữ tử dẫn họ đến một chỗ yên lặng, liếc nhìn Mục Như Quy một cách kín đáo, sau đó nhanh chóng rũ mắt, cười đáp, "Trong Thiên Kim lâu sao lại có người không biết Cửu Vương phi chứ?"
Hạ Triều Sinh sửng sốt.
"Công tử, mời bên này." Nữ tử không giải thích nhiều, đẩy một cánh cửa nhỏ ẩn trong một nơi tối tăm ra, cung kính hành lễ, "Nô tỳ cáo lui."
Bên trong cánh cửa là một thế giới khác.
Đình đài lâu các, nước xuôi qua cầu, vô cùng trang nhã.
"Triều Sinh!" Sài công tử ngồi ở đình hóng gió nghe thấy tiếng bước chân, hưng phấn nhảy lên, "Ta chờ ngươi đã lâu..."
Những lời oán giận của y đột nhiên im bặt vì sự xuất hiện đột ngột của Mục Như Quy.
Hạ Triều Sinh dường như không phát hiện, bước đến đình hóng gió, nhẹ giọng cảm thán: "Nơi này thật yên tĩnh."
"Chứ gì nữa? Đây là nơi đắt nhất trong Thiên Kim lâu..." Sài Văn Hiên lẩm bẩm lầm bầm oán giận, "Ta phải dùng tên của phụ thân đại nhân, còn phải hẹn trước mấy ngày nữa."
"Sài đại nhân có biết ngươi dùng danh nghĩa của ngài ấy ăn uống thả cửa ở Thiên Kim lâu không?"
"Ê, ngươi nói vậy là không đúng rồi." Sài Văn Hiên thấy sau khi Mục Như Quy ngồi xuống cũng không nói tiếng nào, bèn mạnh dạn vung quạt gấp, rung đùi đắc ý nói, "Ngươi có biết vì sao Thiên Kim lâu có thể có chỗ đứng trong hoàng thành không?"
Hạ Triều Sinh thành thật lắc đầu: "Không biết."
"Hầy, ngươi nhìn ngươi xem, bây giờ đã có thân phận này rồi, vậy mà việc nhỏ như vậy cũng không biết..." Sài Văn Hiên hận rèn sắt không thành thép (*) hít một hơi, định vỗ vào vai Hạ Triều Sinh, lập tức phát hiện một tầm mắt lạnh băng.
(*) hận thiết bất thành cương (恨铁不成钢): bắt nguồn từ "Hồng Lâu Mộng", thể hiện sự không hài lòng của một người với việc người khác không đáp ứng được kỳ vọng của mình và mong muốn người đó trở nên tốt hơn (theo Baidu)
Sài Văn Hiên vội vàng rụt tay lại: "Trong kinh thành, ai mà không biết sau lưng Thiên Kim lâu có bút tích của thiên gia chứ?"
"Bệ hạ?" Hạ Triều Sinh chấn động.
"Cũng không nhất định là bệ hạ." Sài Văn Hiên dùng quạt gấp che miệng lại, lầm bầm một cách thần bí (*): "Cũng có thể là mấy vị hoàng tử điện hạ... Dù sao không phải Thái tử là được."
(*) thần thần thao thao (神神叨叨): nghĩa là ai đó làm những việc có phần vô lý và khác biệt so với những gì họ thường làm; theo phương ngữ Đông Bắc thì có nghĩa là huyên thiên một cách bí ẩn (theo Baidu)
Nhưng hiện tại trong triều đình chỉ có Ngũ hoàng tử mới có thực lực mở Thiên Kim lâu, Sài Văn Hiên chưa nói thẳng, nhưng cũng chẳng khác gì đã nói.
Hạ Triều Sinh bừng tỉnh hiểu ra, không phát hiện trên nét mặt của Mục Như Quy ngồi bên cạnh hình như có hơi xấu hổ.
"Nhưng mà nói thật, ai mở thì cũng có khác gì nhau đâu?" Sài Văn Hiên dời ánh mắt lên đồ ăn trên bàn, "Chỉ cần ăn ngon, ta tốn bao nhiêu tiền cũng không lỗ."
Nghe xong lời này, Hạ Triều Sinh cũng không nhịn được cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, thong thả nhai nuốt.
Mục Như Quy trơ mắt nhìn đôi mắt cậu càng ngày càng sáng, vẻ mặt càng thêm bất lực.
Hạ Triều Sinh và Sài Văn Hiên đều ăn bữa cơm này vô cùng vui vẻ.
Chỉ là khi đi, bọn họ ai cũng không ngờ vị nữ tử dẫn đường ban nãy lại xuất hiện, trong tay còn có thêm mấy hộp đồ ăn tinh xảo.
"Công tử, đây là Thiên Kim lâu chuẩn bị cho các vị."
Sài Văn Hiên cởi mở, nhận lấy hộp đồ ăn, vui tươi hớn hở gật đầu: "Thiên Kim lâu phục vụ tốt thật."
Trong mắt Hạ Triều Sinh hiện lên một tia do dự, lúc nhận lấy hộp đồ ăn thì hỏi nhiều thêm một câu: "Sao lại đưa cái này cho chúng ta?"
"Đây chỉ là tấm lòng của Thiên Kim lâu chúng ta thôi." Nữ tử mỉm cười ngọt ngào, cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp tiễn bọn họ xuống dưới lầu Thiên Kim lâu.
"Cửu thúc, nhận được không?" Trong lòng Hạ Triều Sinh thấp thỏm, đến khi bước lên xe ngựa thì thật sự không nhịn được nữa, nôn nóng thì thầm với Mục Như Quy, "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Vô công bất thụ lộc (*), sau lưng Thiên Kim lâu lại có Ngũ hoàng tử chống lưng, cậu không dám tùy tiện dính vào.
(*) 無功不受祿, không có công thì không nhận thưởng
Mục Như Quy nhận lấy hộp đồ ăn, mở ra nhìn lướt qua, thấy bên trong đều là những món ban nãy Hạ Triều Sinh thích ăn, đáy mắt xẹt qua một tia vừa lòng.
"Không sao, em thích thì nhận đi."
Hạ Triều Sinh nghe Cửu thúc nói xong, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, vô cùng vui vẻ ôm hộp đồ ăn, lấy điểm tâm nóng hôi hổi bên trong ra, cắn một ngụm.
"Hôm nay đúng là đã khiến Sài Văn Hiên tiêu tốn nhiều." Cậu lúng búng nói, "Hôm nào mời lại hắn mới được."
Tuy Hạ Triều Sinh không biết mở tiệc chiêu đãi ở Thiên Kim lâu cụ thể tốn bao nhiêu bạc, nhưng cũng có nghe phong thanh.
Cậu vốn chỉ định lầm bầm vậy thôi, nào ngờ Mục Như Quy ở bên cạnh lại đột nhiên đáp lại: "Không cần đâu."
"Hả?" Hạ Triều Sinh kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Mục Như Quy đưa ngón tay đến bên môi cậu, phủi đi vụn đường nho nhỏ: "Không cần."
"Sao lại không cần?"
Mục Như Quy mím môi, thấy Hạ Triều Sinh thật sự tò mò, bất lực thở dài một hơi, rồi cúi đầu đến bên tai cậu, nhẹ giọng giải thích: "Là sản nghiệp của ta."
"Hả?"
"Thiên Kim lâu là sản nghiệp của ta." Mục Như Quy giải thích lại lần nữa.
Hạ Triều Sinh ngây người trong chốc lát, như thể bị lời nói của Cửu thúc dọa sợ, sau đó cậu bỗng nhiên nhào tới cạnh cửa sổ xe, gọi Sài Văn Hiên còn chưa đi xa: "Hôm nào quay lại nhé!"
Sài Văn Hiên ôm hộp đồ ăn lảo đảo một cái: "Hả?"
Hạ Triều Sinh cười tủm tỉm vẫy tay với y: "Hôm nào quay lại."
Sài Văn Hiên nghe lời cậu nói mà chẳng hiểu gì, nghi hoặc hỏi người hầu bên cạnh: "Lời Vương phi vừa nói là có ý gì?"
Người hầu đảo mắt một cái, nói nhỏ: "Chắc là món ăn của Thiên Kim lâu hợp khẩu vị Vương phi!"
Sài Vân Hiên bừng tỉnh hiểu ra, sau đó đau đớn che túi tiền lại: "Triều Sinh cũng biết ăn thật, chỉ có đồ đắt mới hợp khẩu vị của hắn!"
Mà Hạ Triều Sinh ngồi trên xe ngựa hớn hở nói: "Cửu thúc, người lấy đâu ra nhiều sản nghiệp vậy?"
"Hôm nay quay về sẽ đưa hết sổ sách cho em." Mục Như Quy không giấu giếm chút nào, "Nhiều năm nay ta không ở kinh thành, mấy sản nghiệp đó đều giao cho người khác xử lý."
"Cửu thúc yên tâm giao hết toàn bộ sổ sách cho ta sao?"
"Em là Vương phi của ta, sao lại không thể?"
Giọng điệu của Mục Như Quy cực kỳ thản nhiên, phải mất một lúc lâu sau Hạ Triều Sinh mới lấy lại tinh thần.
Cậu duỗi tay ôm lấy eo Cửu thúc, ngọt ngào gọi một tiếng: "Cửu thúc."
"Ơi?"
Hạ Triều Sinh định nói bản thân sẽ không phụ lòng tin của Cửu thúc, cũng muốn nói một câu từ tận đáy lòng mình không muốn rời xa hắn, nhưng cuối cùng cậu chỉ lắc đầu, nhét một nửa cái bánh ngọt mình vừa mới ăn vào miệng Mục Như Quy.
"Ngọt." Hạ Triều Sinh cười cong cả mắt, rồi vùi mặt vào cổ Mục Như Quy.
*
Mùa đông sắp kết thúc, Ngũ hoàng tử vẫn không chờ được chiếu thư sắc phong Thái tử, nhưng lão hoàng đế vẫn không biểu hiện thái độ quá mức thân thiết với Thập Nhất hoàng tử, thế nên trong triều tạm thời vẫn tương đối yên bình.
Nghi thức tế lễ vốn nên được tổ chức vào đầu năm bị hoãn đến mùa xuân, cuối cùng không thể kéo dài được nữa.
Lương Vương để đạo sĩ ở Huyền Thiên Quán tính ngày, dẫn theo phi tần và hoàng tử, rầm rộ đến núi Kim Sơn.
Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy cũng ở trong đoàn nghi trượng, yên ổn ngồi trên xe ngựa, nói chút chuyện riêng tư.
"Đã lâu rồi không gặp Tần Hiên Lãng." Cậu dựa vào bên cạnh cửa sổ xe ngựa, gió đầu xuân ấm áp, khiến cậu mơ màng sắp ngủ, "Cửu thúc, người bảo hắn làm gì thế?"
"Tuy Tần gia đã sụp đổ, nhưng vẫn còn chút chuyện cần hắn đi giải quyết hậu quả." Mục Như Quy duỗi tay đóng cửa sổ lại, ôm đầu Hạ Triều Sinh đặt lên vai mình, "Buồn ngủ thì ngủ một chút đi em."
Hạ Triều Sinh mơ màng ôm lấy eo Mục Như Quy, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Trong gió ngập tràn hương thơm nhàn nhạt, hoa đào trên núi Kim Sơn nở rộ khắp núi đồi, hệt như rặng mây đỏ nơi chân trời khi sắc trời dần tối.
Khi nghi trượng dừng dưới chân núi Kim Sơn, Mục Như Quy đánh thức Hạ Triều Sinh.
Cậu vẫn chưa tỉnh táo, nắm tay Cửu thúc, loạng choạng đi về phía cổng Huyền Thiên Quan.
Mục Như Quy sợ Hạ Triều Sinh không nhìn rõ đường dưới chân, cố tình bước chậm, chẳng bao lâu sau, trên vai đã vương đầy cánh hoa hồng hồng trắng trắng.
Hạ Triều Sinh xoa nhẹ mũi, hắt xì một cái, hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cậu ngẩng đầu, mơ hồ thấy bóng dáng của các đạo sĩ trên bậc thang thật dài: "Cửu thúc, nghi thức tế lễ vẫn để Ngũ hoàng tử chủ trì sao?"
Mục Như Quy kéo Hạ Triều Sinh vào lòng: "Hoàng huynh vẫn chưa chỉ định người khác."
"Ừm." Cậu hơi nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm cảnh xuân trên Kim Sơn.
Cũng không biết có phải vì Huyền Thiên Quan hay không, rừng đào trên núi Kim Sơn xanh um tươi tốt, mang theo một bầu không khí thần tiên không gì tả nổi, người thường đặt mình vào trong đó, trong lòng ít nhiều sẽ nảy sinh khao khát đối với trời cao.
Lương Vương càng như thế.
Qua một năm, thái dương Lương Vương nhuốm màu hoa râm, trông càng thêm già nua, ngay cả khi lên núi cũng phải vịn tay Trường Trung, thỉnh thoảng nuốt hai ba viên đan dược.
"Có phải trẫm già rồi không?"
Trường Trung cười lắc đầu: "Bệ hạ nói gì vậy ạ? Ngài nhìn sau lưng ngài xem, bao nhiêu người không đuổi kịp ngài đó!"
Lương Vương thuận thế quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy các hoàng tử không dám bước nhanh lên núi, ngay cả Mục Như Quy và Hạ Triều Sinh cũng đang dìu nhau, chậm rãi đi lên núi.
Trong lòng lão phút chốc sinh ra chí khí mạnh mẽ to lớn, lão hít một hơi, trèo lên thêm vài bước: "Trước kia trẫm đến Huyền Thiên Quan, không đến nửa canh giờ là có thể leo lên đến đỉnh núi."
"Bây giờ bệ hạ vẫn có thể." Trường Trung nịnh nọt tiếp lời, "Hôm nay đi chậm lại là vì nghĩ cho các hoàng tử."
Trong lòng Lương Vương nhẹ nhõm, lão cười mắng: "Một tên hoạn quan như ngươi thì biết cái gì?"
Sắc mặt Trường Trung không đổi: "Nô tài hiểu ngài là đủ rồi ạ."
"Tốt, tốt, tốt." Mặt mày Lương Vương hớn hở, lão lấy đan dược từ trong ống tay áo ra, nhét một viên vào miệng, lúc ngẩng đầu thì mơ hồ nhìn thấy bảng hiệu của Huyền Thiên Quan.
Mấy đạo sĩ mặc đạo bào bước nhanh từ trên núi xuống.
"Cung nghênh bệ hạ."
"Đạo trưởng." Lương Vương phụ thuộc vào "tiên đan", đương nhiên cũng sẽ tôn trọng đạo sĩ ở Huyền Thiên Quan, lão nói với thái độ thành khẩn, "Không biết tràng (*) đã chuẩn bị đến đâu rồi?"
(*) "tràng" ý nói "đạo tràng", theo quan điểm của văn hóa Phật giáo, đạo tràng là nơi thực hiện các hoạt động tu hành như thuyết giảng, chuyển duyên, phúc quả, cúng dường... do sư tăng thực hiện.
"Xin bệ hạ đi theo bần đạo." Đạo sĩ cầm phất trần trong tay, không kiêu ngạo không siểm nịnh dẫn đường, "Đạo tràng đã được chuẩn bị từ ba ngày trước, không biết hoàng tử chủ trì nghi thức tế lễ có trai giới (*) ba ngày không?"
(*) nghĩa là tắm gội sạch sẽ, ăn chay, không uống rượu, v.v., để gọi là giữ mình cho trong sạch trước khi cúng lễ, theo nghi lễ thời trước.
Thế nhân đều hiểu quy củ của Huyền Thiên Quan.
Lương Vương cũng gật đầu: "Húc Nhi của trẫm đã trai giới bảy ngày, đạo trưởng đừng lo."
Đạo sĩ hiện ra vẻ mặt hài lòng, dừng chân: "Bệ hạ cứ theo sư huynh của bần đạo tiếp tục đi về phía trước, bần đạo còn có một ít chuyện thế tục cần xử lý."
Lương Vương gật đầu, chắp tay sau lưng đi vào chỗ sâu bên trong.
Đạo sĩ cũng không đi xa.
Y đứng ở tại chỗ, nhón chân mong chờ, mãi đến khi nhìn thấy Hạ Triều Sinh và Mục Như Quy ở phía cuối đoàn người, đôi mắt mới sáng lên.
Hạ Triều Sinh đang thì thầm với Mục Như Quy, bên tai bỗng vang lên một tiếng gọi kinh ngạc: "Tiểu sư đệ!"
Hạ Triều Sinh: "...?"
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Mục Như Quy đứng cạnh cậu đã thay đổi sắc mặt.
Tiểu sư đệ cái gì?
Vương phi của bổn vương sao có thể đi làm đạo sĩ!
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Như Quy: (╬◣д◢)
Editor có lời muốn nói:
=)))) êi edit chương này tự dưng nhớ tới cmt của bạn nào đó nói có khi anh rùa ảnh dậm chân cái là nguyên cái Đại Lương chao đảo
Đố vui không có thưởng
Vì sao em hồ ly cảm thấy khó chịu?
A. Sáng ăn nhiều quá
B. Say xe ngựa
C. Có cục cưng
=)))))))) mời các bạn đoán ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com