Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Khi nào Lương Vương dùng đan dược, dùng nhiều hay ít, chưa bao giờ là bí mật.

Ngũ hoàng tử không cần tốn nhiều sức đã biết được canh giờ.

Vẫn là tiểu thái giám kia quỳ gối bên chân gã, cật lực khuyên can: "Điện hạ, tiên hạ thủ vi cường (*)!"

(*) trích từ Binh pháp Tôn Tử, nguyên văn "Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương", nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế, ra tay sau sẽ gặp nhiều trắc trở, mất hết lợi thế.

Sắc mặt Mục Như Húc tái nhợt, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã gầy đét như que củi: "Bây giờ ra tay có lợi gì cho ta? Phụ hoàng vừa mới nói ta vô duyên với ngôi vị hoàng đế, cho dù ta thật sự bóp méo chiếu thư lập trữ, các triều thần cũng sẽ không ủng hộ ta."

Càng đừng nói đến nhóm mưu sĩ đã lờ mờ đoán ra thân phận của gã, nếu Lương Vương thật sự băng hà, bọn họ tuyệt đối sẽ là những kẻ đầu tiên đứng ra phản đối gã đăng cơ.

"Điện hạ, lẽ nào định bức vua thoái vị sao?"

"Bức vua thoái vị?" Mục Như Húc cười thảm thành tiếng, "Ngươi bảo ta lấy gì bức vua thoái vị? Ta vừa không giống tiền Thái tử, trong tay có Kim Ngô Vệ để dùng, cũng không giống Cửu hoàng thúc thống lĩnh thiết kỵ huyền giáp... Nếu ta thật sự muốn bức vua thoái vị, vậy ta có gì để bức vua thoái vị?!"

Tiểu thái giám trầm mặc một lát, buồn bã nói: "Nếu không có cách nào bức vua thoái vị, điện hạ chỉ còn một con đường có thể đi."

Mục Như Húc gật đầu: "Đúng vậy, chỉ có một con đường có thể đi thôi."

Đó chính là trước khi Lương Vương lâm chung, sửa đổi chiếu thư lập trữ.

Hành động này rất nguy hiểm, nhưng nếu thành công... nỗ lực nhiều năm của gã cũng sẽ không uổng phí.

"Được rồi, ngươi đi xuống đi, ta sẽ nghĩ lại." Mục Như Húc đuổi tiểu thái giám đi, ngồi một mình trong điện, run rẩy lấy một hộp gỗ nho nhỏ ra từ trong ống tay áo —— cái hộp gỗ này thế mà lại giống hộp gỗ Lương Vương giấu trong ống tay áo như đúc, bên trong cũng đặt hai viên "tiên đan".

Chỉ là hai viên tiên đan này không phải dùng để kéo dài tuổi thọ, mà là dùng để lấy mạng.

Mục Như Húc mân mê một viên đan dược, ngón tay hơi run rẩy.

Gã nhớ lại tâm huyết bản thân đã trả giá suốt bao nhiêu năm qua vì vị trí trữ quân, đau đớn khôn cùng.

"Phụ hoàng..." Mục Như Húc gục đầu xuống, tiếng nói nghẹn ngào, gã hoảng sợ bỏ tiên đan vào trong hộp gỗ, không bao giờ muốn nhìn đến nữa, nhét hộp gỗ vào ống tay áo.

Gã không phải Mục Như Kỳ được Lương Vương yêu thích từ nhỏ, trong đầu không có quá nhiều hồi ức về tình yêu thương của phụ hoàng.

Nhưng Lương Vương... cũng không phải hạng người tuyệt tình, dù biết trong thân thể gã chảy dòng máu người Địch, nhưng vẫn coi gã như hoàng tử để bồi dưỡng, thậm chí còn tìm một người mẹ nuôi có xuất thân cao quý cho gã, để gã có chỗ đứng trong triều đình.

Nhưng cảm xúc yếu đuối chỉ xuất hiện trong chớp mắt, Mục Như Húc nhanh chóng ngừng khóc, trên mặt hiện ra vẻ kiên quyết tàn nhẫn.

"Phụ hoàng chỉ coi ta là một quân cờ để cân bằng với Mục Như Kỳ mà thôi. Ta chỉ là một quân cờ... Ông ta chỉ đang lợi dụng ta... Đúng, ông ta chỉ đang lợi dụng ta!"

Gã đè lại ống tay áo, lòng bàn tay ấn chặt vào mép hộp gỗ, sự do dự trong lòng gần như biến mất hoàn toàn, ánh mắt gần như điên cuồng: "Phụ hoàng, đừng trách nhi thần tàn nhẫn, là người... là người ép nhi thần."

"...Người đâu!"

Tiểu thái giám chờ trước cửa nghe tiếng chạy vào.

"Trời ấm dần, mấy tháng nữa, phụ hoàng lại muốn đi săn ở Li Sơn, đúng không?" Mục Như Húc nheo mắt lại, duỗi tay vuốt cằm, giọng điệu lành lạnh, "Năm trước, phụ hoàng cho rằng người Địch công phá ải Gia Hưng, hoảng sợ bỏ chạy đến Li Sơn, mất hết mặt mũi. Cho nên chắc chắn sẽ phô trương thanh thế cuộc săn xuân tháng ba, chứng minh thực lực Đại Lương cường thịnh... Li Sơn không thể so với hoàng thành, nếu ta động tay động chân một chút, người khác khó mà phát hiện."

Tiểu thái giám nịnh nọt phụ họa: "Ngũ hoàng tử điện hạ quả là có một mưu kế hay... Nếu Thập nhất hoàng tử điện hạ không ở bên cạnh Lương Vương, chúng ta chắc chắn sẽ có một kế hoạch tốt hơn."

"Mục Như Ý chỉ là một đứa con nít, dù có đi Li Sơn thì có thể làm gì?" Mục Như Húc khinh thường cười lạnh, "Ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi, miễn cưỡng bắt được một con thỏ đã là may mắn lắm rồi... Nhưng mà, ngươi nói cũng có lý, nếu nó không ở cạnh phụ hoàng, thì sẽ không nhìn thấy chiếu thư lập trữ của phụ hoàng, tất nhiên cũng sẽ không có cách gây trở ngại cho chuyện lớn của ta."

Ánh mắt Mục Như Húc lóe lên: "Đến lúc đó, ta trực tiếp công bố thánh chỉ của phụ hoàng ở Li Sơn, đăng cơ kế vị, khống chế Kim Ngô Vệ, còn ai sẽ phản đối ta đăng cơ chứ? Dù cho Mục Như Ý ở Thượng Kinh xa xôi có bất mãn trong lòng, hay là triều thần thực sự có lòng khác, sau khi nghe tin, vì để tự bảo vệ mình, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần."

"Điện hạ nói đúng lắm!"

"Được rồi, đi sắp xếp đi." Mục Như Húc mất kiên nhẫn xua tay, "Ngươi bảo ám vệ đi giải quyết những tên mưu sĩ đã đoán ra thân thế của ta trước đi... Ta không muốn nghe bất kỳ lời nhảm nhí nào về mẫu phi của ta nữa."

"Nô tài sẽ đi làm ngay!"

"Còn nữa, ta nhớ trong triều vẫn còn vài vị đại thần đứng về phía ta. Trong khoảng thời gian này, bảo bọn họ viết thêm sổ con buộc tội ta."

Tiểu thái giám khó hiểu hỏi: "Điện hạ, tại sao thế?"

"Phụ hoàng đa nghi, nếu viết thêm tấu chương buộc tội ta, ông ta ngược lại sẽ nảy sinh nghi ngờ đối với Mục Như Ý." Mục Như Húc nhàn nhạt nói, "Dù sao phụ hoàng cũng không muốn gặp lại ta, cho dù ông ta không nảy sinh nghi ngờ đối với Mục Như Ý, với tình huống hiện tại mà nói, thêm vài sổ con buộc tội cũng sẽ không khiến tình hình tệ hơn."

"Nô tài đã biết." Tiểu thái giám quỳ một cái thật sâu, rồi bước từng bước nhỏ đến cạnh cửa, sau đó đóng lại.

Ánh nắng ngoài viện tươi sáng, trong thành Thượng Kinh ngập tràn sắc xuân, ngay cả gió cũng ấm áp.

Vốn nên là thời tiết khiến người ta mơ màng buồn ngủ, Hạ Triều Sinh lại dựa trước sập, nôn thốc nôn tháo.

Mục Như Quy đau lòng vỗ lưng cậu: "Đây, uống miếng nước đi em."

Hạ Triều Sinh gian nan nhúc nhích nửa người trên, nhào vào lòng Mục Như Quy, cố gắng thở dốc: "Cửu thúc..."

Giọng nói cậu mềm mại, hốc mắt đỏ lên, khiến cho trái tim của Mục Như Quy cũng tan nát theo.

Nam tử mang thai vốn là phải dùng thuốc hỗ trợ sinh con để thay đổi thể chất, cơ thể của Hạ Triều Sinh yếu ớt, thế nên khi lớn tháng hơn một chút, phản ứng cũng tới.

Ban đầu, cậu chỉ ăn uống không tốt, sau đó thì ăn cái gì, nôn cái đó, ngay cả bánh ngọt cậu yêu nhất cũng chẳng thể ngửi nổi.

Cả ngày Mục Như Quy ở cạnh Hạ Triều Sinh, chuẩn bị tiết lộ chuyện cậu có thai rồi, ai ngờ sau khi cậu nôn xong, tự tìm niềm vui trong sự khổ sở (*), hừ hừ: "Có phải ta sắp chết không?"

(*) khổ trung tác nhạc (苦中作乐): giữ thái độ lạc quan và tận hưởng trong hoàn cảnh khó khăn. Nó xuất phát từ "Tám bài thơ về chuyến đi đến núi Linh Sơn với Trần Tạo" của Trần Tạo (陳造, 1133 – 1203), tự Đường Khanh (唐卿), người Cao Bưu (nay thuộc Giang Tô) đời Nam Tống. (theo Baidu)

Mục Như Quy: "..."

Hạ Triều Sinh che mặt lại, làm bộ thút thít: "Cửu thúc, ta không còn sống được bao lâu nữa."

Mục Như Quy: "..." Than ôi.

Mục Như Quy ôm cậu vào lòng, bất lực thở dài: "Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa."

Hạ Triều Sinh xuyên qua kẽ tay nhìn thấy sắc mặt của Mục Như Quy, suýt nữa đã bị chọc cười, nhưng cậu còn chưa kịp cong khóe môi lên, đã cảm thấy dạ dày dâng lên cảm giác khó chịu, lần nữa dựa vào trước sập, nôn khan.

May mắn thay, Thiên Khôn đạo nhân xuống núi, đi vào phủ Vương, kê đơn thuốc cho Hạ Triều Sinh. Ngay cả vị Tiết thần y cả ngày chẳng thấy đâu, nghe nói đã lưu lạc đến mười sáu châu U Vân, cũng gửi phương thuốc an thai đến.

"Tuy tinh thần của Vương phi không tốt, nhưng sắc mặt lại lộ ra vẻ hồng hào, chắc là tử mẫu cổ đã có tác dụng." Thiên Khôn đạo nhân bắt mạch cho Hạ Triều Sinh xong, bước ra ngoài phòng ngủ, đứng dưới mái hiên, cười tủm tỉm thì thầm với Mục Như Quy, "Vương gia cứ yên tâm đi."

Mục Như Quy không hỏi kỹ lại vì sao Thiên Khôn đạo nhân phát hiện ra sự tồn tại của tử mẫu cổ, chỉ hạ giọng, bất mãn hỏi: "Vẫn không thể nói chuyện có thai cho em ấy biết sao?"

"Vương gia, bần đạo cũng không nói dối, chỉ là... Bần đạo bấm tay tính toán, những ngày gần đây Vương phi còn một kiếp, hơn nữa còn liên quan đến việc có thai, chớ nên chủ quan." Mấy ngày không gặp, Thiên Khôn đạo nhân rốt cuộc cũng nói thật, "Số mệnh của Vương phi kỳ lạ, tuyệt đối không phải người thường, chỉ cần đi nhầm một bước, đó là vạn kiếp bất phục."

Cả người Mục Như Quy chấn động: "Một kiếp? Một kiếp gì?"

"Bần đạo cũng chỉ tính ra kiếp nạn mà thôi." Thiên Khôn đạo nhân chậm rãi lắc đầu, "Xin Vương gia chớ hỏi nữa."

Thiên cơ bất khả lộ.

Mục Như Quy hiểu được sự do dự của Thiên Khôn đạo nhân, nhưng khi hắn nghe thấy tiếng nôn khan của Hạ Triều Sinh trong phòng, trái tim vẫn đau đớn như bị đao cắt, hận không thể ép Thiên Khôn đạo nhân nói rõ ràng, ngay cả thuốc Hạ Hoa bưng tới cũng cầm không xong vì lo âu, đầu ngón tay run nhè nhẹ, làm đổ hơn phân nửa. "Vương gia, ngài cẩn thận chút đi ạ." Hạ Hoa nhìn mà da đầu tê dại, căng thẳng đến mức hận không thể lấy thuốc lại, "Đây chính là thuốc do Thiên Khôn đạo nhân tự mình nấu đấy ạ."

Ý là, thuốc này quý giá lắm, sao ngài lại làm đổ chứ?

Thiên Khôn đạo nhân đứng một bên vội vàng nói: "Không sao, chỉ là một chén thuốc mà thôi, bần đạo đi sắc lại."

Mục Như Quy thất thần gật đầu, vội vã đi vào phòng ngủ, đỡ Hạ Triều Sinh từ trước sập lên.

Cậu héo hon cúi đầu, cam chịu nuốt nước thuốc chua chát, gương mặt nhỏ vất vả lắm mới nuôi ra được chút thịt, lại trở nên gầy gò như khi vừa mới nuốt thuốc sinh con.

Mục Như Quy hung hăng nghiến răng, đột nhiên cảm thấy hận bản thân.

Nếu không phải hắn, Triều Sinh cần gì phải chịu tội?

"Cửu thúc, người nói... Khụ khụ." Hạ Triều Sinh tự tìm niềm vui trong sự khổ sở, tiếp tục sắm vai một nhân vật "vô tri", "Người nói đúng, ta quả thật không phải không sống được bao lâu, người... người khụ khụ, người sờ xem, trên bụng ta còn có thịt đó."

Cậu vừa nói, vừa kéo tay Mục Như Quy đè trên bụng nhỏ.

Nơi đó quả thật có chút mềm mại.

Trong lòng Mục Như Quy nóng lên, hắn cúi đầu che đi nỗi thương tiếc trong đáy mắt, vùi đầu vào cổ Hạ Triều Sinh, lẩm bẩm nói: "Ừ, em đương nhiên không sao."

Cậu sức cùng lực kiệt ôm cổ Cửu thúc, nghe giọng nói khàn khàn của Cửu thúc, nước mắt lăn dài trên má.

Đau khổ không?

Đau khổ.

Hạnh phúc không?

...Rất hạnh phúc.

Trên đời không có bức tường nào kín gió.

Tin tức Hạ Triều Sinh "bệnh nặng" nhanh chóng truyền khắp thành Thượng Kinh, nhưng cũng không gây ra chấn động gì quá lớn, ngay cả Lương Vương nghe Trường Trung nói xong, cũng chỉ nâng mí mắt, buồn chán hỏi một câu: "Bệnh nặng nữa à?"

Lương Vương thậm chí còn bắt đầu nói đùa: "Lúc này, Cửu đệ của trẫm sẽ không mua quan tài vào nhà để xung hỉ đâu nhỉ?"

"Sao Cửu Vương gia có thể tiếp tục làm chuyện hồ đồ ạ?" Trường Trung che miệng cười khẽ, "Nhưng mà bệ hạ, tình hình lần này dường như còn nguy hiểm hơn so với bình thường, Vương gia còn dâng một sổ con, cố ý nói rõ bản thân muốn ở trong phủ Vương chăm sóc cho Vương phi ngã bệnh, mấy ngày gần đây sẽ không thượng triều."

"Thường ngày hắn cũng không thường lên triều... Không lên thì không lên thôi." Lương Vương tùy ý gật đầu, rồi bổ sung, "Đúng rồi, đến nhà kho tìm thuốc bổ tốt hơn, đưa đến phủ Vương đi. Dù sao cũng do trẫm đích thân ban hôn, xét mặt mũi, cũng không thể quá khó coi."

"Bệ hạ không nói, nô tài cũng đã chuẩn bị, ban nãy đã sai người đến nhà kho tìm nhân sâm."

"Ồ?" Lương Vương kinh ngạc nâng mí mắt lên, "Ngươi đúng là thông minh."

Trường Trung cúi đầu, nịnh hót: "Nô tài theo bệ hạ nhiều năm, biết cách hành xử của bệ hạ, thế nên đã tự chủ trương, xin bệ hạ giáng tội."

"Ngươi làm rất tốt." Lương Vương không ngại lắc đầu, "Nếu không đưa chút đồ bổ đến phủ Vương, người đời nhất định sẽ nghị luận sôi nổi, nói trẫm là người lạnh lùng vô tình... Đúng rồi, bên phía Trấn Quốc Hầu có hành động gì kỳ lạ không?"

"Chuyện này..." Trường Trung chần chờ nói, "Trấn Quốc Hầu từ trước đến nay luôn thương yêu đứa con duy nhất của mình, nếu nhận được tin tức, e là sẽ muốn liều mạng với Vương gia!"

Nhiều năm qua, Lương Vương đã bị Trấn Quốc Hầu giày vò đến chóng mặt nhức đầu, hiện giờ nghe ông ấy có nỗi ưu phiền, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia vui sướng: "Đừng để ý đến, cứ để bọn họ tự mình náo loạn đi, trẫm sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này."

Hơn nữa, Lương Vương ước gì Hạ Triều Sinh bệnh chết ở phủ Vương.

Kể từ đó, giữa Trấn Quốc Hầu và Mục Như Quy cuối cùng sẽ có một mối huyết hải thâm thù không thể hòa giải.

Trên thực tế, khi Hạ Vinh Sơn nghe những lời đồn đãi trên phố, không chỉ nổi trận lôi đình, mà còn hoảng sợ.

Đường đường là Trấn Quốc Hầu của một quốc gia, giờ lại trốn trong phòng phu nhân, nắm chặt thanh trường cung Hạ Triều Sinh để lại trong phủ trước khi xuất giá, sắc mặt trắng xanh: "Phu... phu, phu, phu nhân, Sinh Nhi... liệu Sinh Nhi có thật sự ổn không?"

Bùi phu nhân ngồi ngay ngắn trên giường, bất động như ngọn núi: "Hầu gia, sao ông lại thiếu kiên nhẫn như vậy?"

"Đó là con của bản hầu!" Hạ Vinh Sơn đột nhiên lớn tiếng, nhưng khi đối diện với ánh mắt của phu nhân, nháy mắt héo về: "Phu nhân cũng biết, Sinh Nhi... cơ thể Sinh Nhi không tốt, lúc còn ở trong phủ Hầu đã ốm yếu, hiện giờ... Hiện giờ đến phủ Vương... Phu nhân cũng biết Vương gia kia chính là một tên thô lỗ không hiểu chuyện tình yêu tình báo, sao có thể chăm sóc tốt cho Sinh Nhi của chúng ta được?"

Bùi phu nhân liên tục cười lạnh: "Tên thô lỗ không hiểu chuyện tình yêu tình báo? Hầu gia, lời này là đang nói chính bản thân ông, hay là nói Vương gia thế?"

Hạ Vinh Sơn phút chốc nghẹn lời, tiếp tục mân mê trường cung trong lòng ngực, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm: "Sinh Nhi của ta ơi... Mệnh Sinh Nhi của ta đúng là khổ mà!"

"Hầu gia!" Bùi phu nhân không thể nhịn được nữa, đứng dậy bước qua, cướp đi trường cung, "Nếu Sinh Nhi thật sự có chuyện, sao Vương gia không báo cho phủ Hầu? Cho dù Vương gia thật sự không muốn báo cho phủ Hầu, Hạ Hoa bên cạnh Sinh Nhi cũng nên quay về, nói rõ chân tướng cho chúng ta."

Hạ Vinh Sơn như được khai sáng (*), tỉnh ngộ: "Đúng vậy, lẽ ra nên như vậy."

(*) thể hồ quán đỉnh (醍醐灌顶): được soi sáng, tỉnh ngộ

Bùi phu nhân lấy khăn ra, cẩn thận lau chùi trường cung: "Hầu gia ở trong thành Thượng Kinh nhiều năm, cũng biết lời đồn đãi vớ vẩn có thể hại người, thậm chí còn tệ hơn cả đao kiếm. Sinh Nhi chỉ cần ho khan thêm một tiếng, sắc mặt tái nhợt thêm một chút, đều sẽ bị người có ý đồ coi là điềm xấu."

"...Phu thê chúng ta đều là hậu thuẫn của Sinh Nhi, nếu nó ở trong phủ Vương không như ý, vậy thì vẫn còn đường lui. Nhưng nếu chúng ta là người đầu tiên rối loạn, vậy Sinh Nhi ở trong phủ Vương phải ứng phó như thế nào đây?" Trấn Quốc Hầu, Hạ Vinh Sơn, bị phu nhân dạy bảo đến nghe lời, an tâm dùng bữa tối, nhưng chờ đến khi trời khuya, ông ấy vẫn nằm trằn trọc trên giường, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy dáng vẻ thở thoi thóp của Hạ Triều Sinh.

Bùi phu nhân nằm cạnh Hạ Vinh Sơn, vừa tức giận, vừa buồn cười.

Bà đương nhiên biết phu quân lo lắng, nhưng lại không thể nói thêm bất kỳ lời an ủi nào.

Bà là người làm mẹ, chỉ biết lo lắng hệt như phu quân.

"Thôi, thôi." Bùi phu nhân mở to mắt, bất lực kéo ống tay áo của Hạ Vinh Sơn, "Ngày mai, hai phu thê chúng ta đến phủ Vương một chuyến đi."

Hạ Vinh Sơn mở to mắt: "Phu nhân không sợ lời đồn đãi..."

"Bọn họ muốn nói, vậy cứ để bọn họ nói bậy đi." Bùi phu nhân hừ nhẹ nói, "Chẳng lẽ Sinh Nhi của ta còn có thể bị bọn họ nói đến chết à?"

"Phu nhân đừng nói chữ đó, đen đủi." Bùi phu nhân tận tình khuyên bảo, nói cả một câu dài như vậy, mà Hạ Vinh Sơn chỉ để ý một chữ trong đó, thậm chí còn cuống quít bịt kín miệng Bùi phu nhân, "Mau nhổ nước bọt ba cái đi."

Bùi phu nhân: "..."

Bùi phu nhân tức giận trợn trắng mắt, xoay người ngủ mất.

Hạ Vinh Sơn vẫn còn nằm trằn trọc trên giường (*), đến khi trời vừa hửng sáng đã lập tức bò dậy, vội vàng đánh thức Bùi phu nhân, tiến thẳng đến phủ Vương.

(*) trong raw là "烙了会儿饼", mình search thì đại loại là nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại như lúc nướng bánh.

Hôm đó, Hạ Triều Sinh cũng dậy sớm.

Vì trong bụng có bé con, khẩu vị của cậu thay đổi rất nhanh, ngày hôm trước còn có thể uống hai ngụm canh gà, ngày hôm sau ngay cả mùi canh gà cũng không ngửi nổi.

Nhưng hôm nay cậu mở mắt ra, cảm thấy bản thân có thể ăn hai cái bánh ngọt.

Hạ Triều Sinh nghĩ thầm trong lòng, cơ thể cũng bắt đầu nhúc nhích.

Cậu sột soạt chui ra khỏi chăn gấm, thấy hai mắt Mục Như Quy nhắm nghiền, không khỏi dừng lại, tò mò đánh giá gương mặt khi ngủ của Cửu thúc.

Mục Như Quy không giống Hạ Triều Sinh, khi ngủ cũng không cử động lung tung, hai tay cũng đặt ngay ngắn trước người, nằm yên như một ngọn núi Thái Sơn đồ sộ.

Cậu thờ ơ nhìn một lát, rồi duỗi tay bóp mũi Cửu thúc.

Mục Như Quy: "..."

Mục Như Quy tự nhiên tỉnh lại.

Hạ Triều Sinh bóp khoảng một nén nhang, bừng tỉnh nhận ra Cửu thúc sẽ bị nghẹt thở, bèn buông tay đi nhéo lỗ tai Cửu thúc.

Mục Như Quy: "..."

Không hiểu sao Mục Như Quy lại nhớ đến những lão binh trong quân, khi nói đến nương tử trong nhà, họ đều nói sợ bị nhéo lỗ tai.

Gò má Mục Như Quy hơi hơi đỏ lên, cảm thấy lực tay của Hạ Triều Sinh nhỏ, nhéo không đau, ngược lại có hơi ngứa.

Mà Hạ Triều Sinh nhìn vành tai hây hây đỏ của Mục Như Quy, bình tĩnh thu tay lại: "Cửu thúc."

Cậu đã phát hiện Mục Như Quy đang giả vờ ngủ.

"Canh giờ còn sớm, sao không ngủ thêm một lát?" Mục Như Quy tự biết không thể che giấu nữa, chầm chậm mở hai mắt ra, "Sáng muốn ăn gì?"

Hạ Triều Sinh dựa vào ngực Mục Như Quy, ngáp một cái lớn: "Muốn ăn bánh ngọt."

"Em... Mấy ngày trước đây, ăn sẽ nôn."

"Có lẽ hôm nay không bị đâu." Cậu tự tin tuyên bố, "Ta muốn ăn bánh hoa đào."

Mục Như Quy đương nhiên đồng ý, đứng dậy ôm eo Hạ Triều Sinh, ôm cậu ra sau bình phong, tự mình thay quần áo cho cậu.

Cậu lười biếng dựa trong lòng Mục Như Quy, cụp mắt xuống, câu được câu không nói chuyện với Hạ Hoa sau bức bình phong: "Còn bánh hoa đào không?"

"Hồi bẩm Vương phi, vẫn còn mấy cái, nô tỳ đi lấy cho ngài ngay."

Hạ Triều Sinh hài lòng nhắm mắt lại.

Mà Trấn Quốc Hầu và Bùi phu nhân đúng vào lúc này giết đến phủ Vương.

Bọn họ hùng hổ đi theo Hồng Ngũ vào hậu viện, trong lòng đoán trước đủ mọi tình huống xấu, thế mà chẳng ngờ, Hạ Triều Sinh sẽ nằm trên đùi Mục Như Quy, ăn bánh hoa đào trong hoa viên.

"Cha, nương?" Hạ Triều Sinh hoang mang đứng dậy, khóe miệng dính đầy vụn đường, "Sao hai người lại tới đây?"

Hạ Vinh Sơn: "..."

Bùi phu nhân: "..."

Hạ Vinh Sơn phút chốc không thể thay đổi nét mặt, khóe miệng hơi run rẩy: "Vi phụ... Vi phụ đến thăm con."

"Sinh Nhi gầy đi rồi." Bùi phu nhân nhanh chóng bình tĩnh lại, đau lòng kéo tay cậu, "Để nương nhìn một cái... Sao sắc mặt lại trắng như vậy?!"

"Con..." Hạ Triều Sinh phút chốc căng thẳng, không biết làm sao, nôn khan một tiếng ngay trước mặt mẫu thân.

Hạ Vinh Sơn đứng một bên nháy mắt điên lên, xông tới ôm lấy bờ vai cậu: "Sinh Nhi không sao chứ?... Đại phu đâu, đại phu trong phủ Vương đâu rồi?!"

Hạ Triều Sinh bị hét đến mức mắt đầy sao xẹt, cậu ôm cánh tay Mục Như Quy, trốn sang một bên, vì chột dạ mà không ngừng sờ chóp mũi.

"Hầu gia." Cũng may, Bùi phu nhân là người từng trải, mơ hồ nhìn ra manh mối, "Hầu gia tạm thời đừng nóng nảy."

Trấn Quốc Hầu nổi trận lôi đình: "Tạm thời đừng nóng nảy? Phu nhân, Sinh Nhi bắt đầu nôn rồi, sao mà còn ổn được chứ!"

"Cha, là do con ăn nhiều." Hạ Triều Sinh biết Cửu thúc chắc chắn có nguyên do nên mới che giấu chuyện mình có thai, bèn căng da đầu nói dối, "Không phải bị bệnh."

Hạ Vinh Sơn trợn mắt, há hốc mồm: "Hả?"

Cậu đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cha, căng da đầu kéo ống tay áo Mục Như Quy: "Cửu thúc."

Mục Như Quy lập tức phụ họa: "Đúng vậy, Triều Sinh rất thích ăn loại bánh hoa đào này."

"Thật không?" Hạ Vinh Sơn nghi hoặc đánh giá Hạ Triều Sinh đang cúi đầu, mơ hồ cảm thấy sự tình cũng không đơn giản —— từ nhỏ đến lớn, hễ Hạ Triều Sinh làm chuyện gì sai, đều sẽ bày ra dáng vẻ này.

"Ta cũng thấy thế." Bùi phu nhân thông minh đến mức nào? Bà lập tức kéo Trấn Quốc Hầu đến bên cạnh, "Vương gia, hôm nay mạo muội đến đây, thật sự là vì quá nhớ con, chỉ là đương kim bệ hạ đa nghi, hai nhà ngươi và ta... vẫn đừng nên qua lại quá thường xuyên."

Niềm vui thầm kín vì giấu được chuyện có thai của Hạ Triều Sinh nháy mắt bị nỗi buồn thay thế: "Nương..."

"Nhưng mà, nếu đã tới rồi, vậy ta và Hầu gia sẽ ở lại nửa ngày." Bùi phu nhân đổi chủ đề, cười hỏi, "Không biết Vương gia có tiện không?"

Đối mặt với nhạc phụ và nhạc mẫu, dù Mục Như Quy có không tiện đi chăng nữa, thì cũng phải tiện.

Chỉ là có một vài lời vẫn phải để lộ ra.

Không cần đến nửa ngày, trong thành Thượng Kinh đã lan truyền tin đồn tính mạng của tiểu Hầu gia phủ Trấn Quốc Hầu đang ngàn cân treo sợi tóc, Trấn Quốc Hầu và phu nhân nhảy vào phủ Vương, đại khai sát giới.

Tiên sinh kể chuyện trong các tửu lâu và quán trà lớn đều kể đầy sống động, như thể giọt máu trên thanh đao của Trấn Quốc Hầu đã bắn lên mặt bọn họ.

Lương Vương ở trong cung cũng khiếp sợ nhìn Trường Trung đang thuật lại lời của tiên sinh kể chuyện: "Lời này là thật à?"

Trường Trung vui tươi hớn hở lắc đầu: "Bệ hạ, dù Hầu gia có lỗ mãng, cũng sẽ không xách đao xông vào phủ Vương... Lẽ nào thiết kỵ huyền giáp chỉ có hư danh sao?"

Lương Vương thở phào một hơi: "Thật là dọa trẫm sợ nhảy dựng."

Lão quả thật muốn phủ Hầu và phủ Vương trở mặt nhau, nhưng khi nghe thấy Hạ Vinh Sơn xách theo đao chém lung tung, trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi.

"Nhưng Hầu gia thật sự đã dẫn theo phu nhân đến phủ Vương, sắc mặt cũng không được tốt."

"Vô nghĩa, con trai bọn họ sắp không xong, sắc mặt tốt mới là lạ!"

"Nghe nói... Nghe nói trước khi rời đi, còn cãi một trận trước phủ Vương, rất nhiều người nhìn thấy!"

"Hạ Vinh Sơn có dẫn đứa con yêu dấu của hắn về không?"

"Vậy thì không có."

"Vậy mà không có sao?"

"Bệ hạ, tiểu Hầu gia... e là không ổn, nếu lại ngồi xe xóc nảy, sợ là..."

"Cũng có lý."

Lương Vương trầm tư một lát, hỏi: "Trẫm bảo ngươi tìm đồ bổ, đưa qua chưa?"

"Tặng rồi ạ, qua mấy ngày nữa, có lẽ Vương gia sẽ vào cung tạ ơn."

"Miễn đi." Lương Vương mất tự nhiên lắc đầu, "Nếu thằng nhóc Hạ gia trút hơi thở cuối cùng (*) khi hắn vào cung, vậy sẽ trở thành trẫm không đúng."

(*) 咽气, ám chỉ hơi thở cuối cùng của một người sau khi chết (theo Baidu)

"Bệ hạ nói đúng, nô tài sẽ đi bẩm báo lại cho Vương gia ngay, bảo Vương gia không cần vào cung tạ ơn." Trường Trung chắp tay rời khỏi điện Kim Loan, ngay khi xoay người thì nghe Lương Vương nói, "Trường Trung, mấy ngày gần đây, sao lại có rất nhiều triều thần dâng sớ buộc tội Ngũ hoàng tử của trẫm vậy?"

Cả người Trường Trung căng thẳng, nhưng trên mặt không biểu hiện gì, lần nữa quay về tiền điện: "Bệ hạ, nô tài không hiểu thế cục trong triều, nhưng nô tài đi theo bên cạnh bệ hạ, cũng nhìn ra được một số chuyện."

"Ồ? Ngươi nói thử xem."

"Bệ hạ, các hoàng tử cản trở nhau, triều thần tự nhiên cũng sẽ đi theo, từ xưa đến nay vẫn luôn là đạo lý như vậy."

"Ý ngươi là... Đây là Như Ý thừa dịp Ngũ ca của nó thất thế, cố ý cho người viết tấu chương?"

Trường Trung lắc đầu: "Bệ hạ, Thập nhất hoàng tử điện hạ mới bao lớn chứ? Mẫu phi của ngài ấy... Hầy, xuất thân của Hải phi nương nương cũng không cao, cho dù thật sự muốn liên lạc với triều thần, cũng có vài vị trong đó..."

Lương Vương nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Nội Thị Giám, thầm đồng ý: "Đúng rồi, Như Ý vẫn chỉ là một đứa con nít, suốt ngày cứ nhắc hội đèn lồng ngoài hoàng thành mãi, Hải phi cũng không có nhà mẹ đẻ với địa vị hiển hách, cho dù có ý định liên lạc với triều thần, e là cũng bất lực... Cho nên, bọn họ không thể viết ra những tấu chương buộc tội này được."

Đế vương dần già đi của Đại Lương hừ lạnh, gạt phăng những tấu chương trên long án: "Xem ra Ngũ hoàng tử này của trẫm quả thật là thâm tàng bất lộ (*)."

(*) 深藏不露, người có kiến thức và tài năng nhưng lại kín đáo, không thể hiện tài năng của mình trước mặt người khác (theo Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com