Chương 77
Hạ Triều Sinh chớp chớp mắt: "Vì sao chứ?"
Mục Như Quy tránh ánh mắt cậu, nhẹ giọng nói: "Cơ thể em không tốt, đến Li Sơn vô cùng mệt nhọc, vẫn nên thôi đi."
Nói có sách, mách có chứng, Hạ Triều Sinh thậm chí còn không tìm được lý do phản bác.
Nhưng cậu hiểu rất rõ tính tình của Mục Như Quy, sau một thoáng mất mát ngắn ngủi, cậu lại bám lấy: "Cửu thúc ơi, ta muốn đi... Ta đã buồn ở trong phủ Vương lâu lắm rồi, cũng nên ra ngoài đi dạo chứ."
Mục Như Quy mím môi.
Hạ Triều Sinh nhạy bén thấy được Cửu thúc thả lỏng, vội vàng duỗi tay ôm cổ Cửu thúc, dựa qua, kiên nhẫn nói: "Chỉ là ở trong xe ngựa thôi, sẽ không sao đâu. Hơn nữa, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, bên cạnh bệ hạ còn có thái y đi cùng. Bọn họ có thể để ta xảy ra chuyện gì chứ?"
"Cơ thể em không thể bị mệt." Mục Như Quy vòng tay qua eo Hạ Triều Sinh, nhẹ nhàng ước lượng trọng lượng của cậu, "Qua một thời gian nữa rồi nói."
"Cửu thúc ơi, Cửu thúc à..." Hạ Triều Sinh không cam lòng làm nũng, "Cho ta đi đi mà."
Mục Như Quy đã hạ quyết tâm không để ý đến cậu, còn ôm cậu sang một bên, quấn chăn: "Hôm nay vẫn chưa uống thuốc, uống thuốc xong là có thể nghỉ ngơi."
"Cửu thúc?"
"Sao vậy, còn muốn ăn lê à?" Mục Như Quy bình tĩnh cầm một quả lê, móc chủy thủ ra, kiên nhẫn gọt vỏ.
Hạ Triều Sinh nuốt nước miếng, muốn ăn lê, cũng phải đi săn xuân.
Cậu há miệng cắn miếng lê Mục Như Quy đưa tới bên miệng, lúng búng gọi: "Cửu thúc ơi..."
Bàn tay cầm chủy thủ của Mục Như Quy run lên không dễ phát hiện.
"Cửu thúc, người đi với ta, sẽ không có vấn đề gì đâu." Cậu dùng cánh môi dính nước trái cây cọ lên khóe miệng Mục Như Quy, "Được không?"
Lý trí của Mục Như Quy thiếu chút nữa đã sụp đổ hoàn toàn, khoảnh khắc định gật đầu, đầu ngón tay lướt qua bụng nhỏ của Hạ Triều Sinh.
"Không ổn." Mục Như Quy nháy mắt bình tĩnh lại, "Đừng quậy nữa, uống thuốc đi em."
Hạ Triều Sinh: "..."
Hạ Triều Sinh uể oải bò dậy, trừng mắt nhìn Hồng Ngũ bưng thuốc bước vào phòng ngủ, ánh mắt hung ác tựa như hồ ly nhỏ bị cướp mất thức ăn.
Hồng Ngũ không hiểu gì gãi gãi tóc, đặt chén thuốc xuống, liếc nhìn sắc mặt của Mục Như Quy, cảm thấy dáng vẻ của Cửu Vương gia trông cũng không vui lắm, y chạy vội ra ngoài như thể lòng bàn chân bôi dầu.
"Đắng." Hạ Triều Sinh không nhận được câu trả lời chắc chắn, bắt đầu giận dỗi, "Cửu thúc, ta không muốn uống thuốc."
"Ô mai." Mục Như Quy yên lặng lấy một viên ô mai từ trong lòng ngực ra, đưa đến bên môi cậu.
Hạ Triều Sinh nhịn sự mê hoặc xuống, nghiêng đầu: "Không ăn."
Mục Như Quy khó xử nhìn ô mai trong tay: "Triều Sinh, uống thuốc thì cơ thể mới có thể tốt lên."
Cậu chui vào chăn gấm, không nói tiếng nào, còn đưa lưng về phía Mục Như Quy.
Mục Như Quy thương Hạ Triều Sinh đang mang thai, cơ thể không khỏe, rồi lo lắng cho cảm xúc của cậu, không đành lòng nói nặng, do dự một hồi, lần nữa cầm chén thuốc lên.
Mục Như Quy lạnh mặt, ngậm một ngụm nước thuốc đắng chát, nắm lấy cằm của Hạ Triều Sinh, nửa ép buộc cậu uống.
"Cửu... Cửu thúc..." Hạ Triều Sinh không ngờ thế mà Mục Như Quy sẽ dùng miệng đút thuốc cho mình, thẹn đến mức đỏ cả mặt, cậu ho nhẹ, bò dậy từ trên sập, "Người... Sao người lại như vậy?"
Mục Như Quy im lặng giơ tay, dùng lòng bàn tay lau đi thuốc trào ra từ khóe môi cậu, sau đó mặt không chút biểu cảm, lần nữa bưng chén thuốc lên, ngậm một ngụm thuốc, cúi người đến gần cậu ——
"Cửu thúc!" Hạ Triều Sinh sợ hãi, trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang dần dần phóng lớn trước mặt.
Cậu quên đi nước thuốc đắng chát, cũng quên mất bản thân đang giận dỗi Cửu thúc, mơ mơ màng màng nâng cánh tay lên, để đầu lưỡi nóng bỏng liếm qua mỗi một khe hở giữa môi răng.
Cuối cùng Hạ Triều Sinh vẫn uống hết chén thuốc, cũng nhận được hứa hẹn có thể đi săn xuân tháng ba như mong muốn.
Cậu năn nỉ ỉ ôi, bướng bỉnh đến khi khiến Mục Như Quy gật đầu.
Chỉ là biện pháp cuối cùng cậu dùng không thể nói cho người ngoài —— Hạ Triều Sinh chờ Mục Như Quy thổi tắt ánh nến trước sập, nhanh chóng cởi áo ngoài, đỏ mặt dựa sang.
Khi Hạ Triều Sinh chui vào vòng tay Cửu thúc, cậu cảm nhận được thân hình nóng bỏng rõ ràng cứng đờ.
Da thịt áp sát, xúc cảm quen thuộc lan tỏa, còn có chút rung động ở nơi sâu thẳm cũng trồi lên mặt nước.
Hạ Triều Sinh cũng rất căng thẳng, nhưng vì săn xuân tháng ba, cậu căng da đầu dùng cánh tay mềm mại ôm lấy eo Mục Như Quy, sau đó ưỡn cái bụng hơi hơi phồng lên, như gần như xa chạm vào eo và bụng Cửu thúc.
Lúc này, Mục Như Quy cũng đáp lại một chút, dùng tay dịu dàng đè bụng nhỏ của cậu lại.
Hạ Triều Sinh ngượng ngùng "Hừ" một tiếng, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, ngay cả chân cũng đưa sang.
Mục Như Quy rõ ràng càng cứng đờ hơn.
"Cửu thúc, người... đã lâu rồi người không có..." Cậu cố nén sự ngượng ngùng, đặt tay lên lưng Mục Như Quy, "Là vì không muốn ta sao?"
"Em..." Mục Như Quy nghe vậy, đột nhiên xoay người, đè cái tay lộn xộn của Hạ Triều Sinh lại, giọng nói nghèn nghẹn, "Chờ thân thể tốt lên rồi..."
"Vậy còn phải chờ bao lâu nữa?" Hạ Triều Sinh thẳng thắn chất vấn, "Sáu tháng, hay là bảy tháng?"
Mục Như Quy nghẹn họng.
Nếu chờ đến khi bé con sinh ra mới tiếp xúc da thịt (*), sợ là không chỉ có bảy tháng.
(*) 肌肤之亲, thành ngữ Trung Quốc thường được dùng để chỉ các hoạt động tình dục, bao gồm vuốt ve, ôm, hôn và quan hệ tình dục. (theo Baidu)
Hạ Triều Sinh không biết suy nghĩ trong lòng Cửu thúc, còn tưởng bản thân đã thuyết phục được Cửu thúc, đắc ý nâng cằm lên, trực tiếp đưa ra quyết định: "Ta muốn đi săn xuân tháng ba."
Mục Như Quy vì chuyện giường chiếu mà cảm thấy thẹn với Hạ Triều Sinh, lúc này hắn không dám phản bác, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời, xem như ngầm đồng ý. Tâm tình cậu rất tốt, mấy ngày sau dần dần có thể ăn uống, thậm chí còn hiếm khi nôn.
Hạ Triều Sinh vui mừng quá đỗi, hôm đó còn bảo Hạ Hoa lấy hết những điểm tâm mà trước đó cậu không ngửi được ra, nhấm nháp từng cái.
Mục Như Quy nhìn dáng vẻ ham ăn của Hạ Triều Sinh thì kinh hồn bạt vía, lập tức gọi đại phu đến chờ ở một bên, sau khi xác định thân thể cậu không có vấn đề gì, mới để cậu ăn tiếp.
Hạ Triều Sinh ăn điểm tâm xong thì muốn ăn thịt.
Mục Như Quy vội bảo Hồng Ngũ bưng canh gà vẫn luôn được hâm nóng trên bếp lò đến: "Chỉ được uống một chén thôi."
Cậu bưng cái chén nóng lên, thổi thổi, rồi tiếc nuối lẩm bẩm: "Không có thịt."
Sau đó ngon lành uống hết canh gà của cả một đêm vào bụng.
Kể từ đó, gò má vốn gầy gò vì mang thai của Hạ Triều Sinh dần dần hồi phục, ngay cả sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.
Lương Vương sai Trường Trung đến phủ Vương thăm cậu vài lần.
Mỗi lần Nội Thị Giám đến, Hạ Triều Sinh đều đang bước đi như bay trong hoa viên.
Có mấy lần thậm chí còn nhảy nhót bắt bướm cùng với Hạ Hoa và Thu Thiền.
Trường Trung ôm phất trần, đứng cạnh hoa viên, muốn nói lại thôi: "Vương phi..."
Mục Như Quy im lặng một lát: "Sắc mặt không tốt lắm."
Trường Trung nhìn sắc mặt vừa trắng vừa hồng của Hạ Triều Sinh, dụi dụi mắt.
Cửu Vương phi mặc cẩm phục màu đỏ xách theo vạt áo, khom lưng trốn trong vườn hoa, chờ lúc con bướm bay lên, lập tức nhảy lên.
Trường Trung: "..."
Nét mặt Mục Như Quy không hề thay đổi: "Khó có thể xuống giường."
Trường Trung: "..."
Mục Như Quy thao thao bất tuyệt: "Nuốt không trôi."
Trường Trung: "..."
Mục Như Quy không có ý định dừng lại: "Ăn không ngon, ngủ không yên (*)."
(*) tẩm thực nan an (寝食难安): ăn ngủ khó yên; mất ăn mất ngủ; ăn không ngon, ngủ không yên
"Vương gia, ngài cũng biết xưa nay lòng nghi ngờ của bệ hạ rất nặng. Chuyến này đến Li Sơn đã sinh lòng nghi ngờ với Ngũ hoàng tử, cũng không yên tâm về Kim Ngô Vệ, cho nên mới nhất định phá lệ dựa vào thiết kỵ huyền giáp trong tay Vương gia." Trường Trung thu hồi tầm mắt, xoay người chắp tay hành lễ với Mục Như Quy, "Nếu ngài lại thoái thác lần nữa, nói không chừng, bệ hạ sẽ trực tiếp hạ chỉ, lệnh cho Cửu Vương phi đi theo. Thay vì thế, không bằng dẫn Vương phi đến Li Sơn, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện, cũng có thể bàn bạc kỹ hơn."
"Công công nói nghe nhẹ nhàng thật. Nếu sức khỏe Vương phi xảy ra vấn đề, bổn vương nên làm thế nào cho phải?" Mục Như Quy lạnh lùng liếc nhìn Trường Trung một cái, "Ngươi có thể đảm bảo Vương phi của bổn vương chịu nổi sự vất vả trên đường không?"
Sâu trong nội tâm của Trường Trung đương nhiên cảm thấy Hạ Triều Sinh chịu nổi, nhưng ông ta đối diện với ánh mắt lạnh thấu xương của Mục Như Quy, tự nhiên dù chỉ nửa chữ "vâng" cũng không dám nói: "Lo lắng cho Vương phi cũng dễ hiểu... Nhưng mà, nếu để Vương phi ở lại thành Thượng Kinh một mình, chẳng phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao?"
Tuy Trường Trung không biết tại sao Mục Như Quy không chịu dẫn Hạ Triều Sinh đến Li Sơn, nhưng nhớ đến thái y cực kỳ hoảng sợ trước điện Kim Loan, thêm việc bản thân đã hầu hạ bệ hạ trong cung nhiều năm, thấy nhiều cuộc tranh đấu của các phi tần hậu cung, dường như trong nháy mắt nhận ra, trong bụng Hạ Triều Sinh rất có thể đã có cốt nhục của Cửu Vương gia.
Nếu không phải như thế, Mục Như Quy sẽ không khăng khăng nói cơ thể Hạ Triều Sinh không khỏe.
Nếu Vương phi thật sự mang thai, đó sẽ là một chuyện vô cùng lớn.
Không nói đến việc Lương Vương nghe được tiếng gió sẽ nghi ngờ đến mức nào, chỉ riêng bản thân Mục Như Quy sẽ hoàn toàn trở mặt với Lương Vương vì đứa con.
Mục Như Quy chính là hoàng tử mà tiên đế yêu thích nhất trước khi băng hà, lúc được đặt tên còn có thể làm lơ cả vai vế, mạnh mẽ đặt chữ "Như".
Nếu không phải một chân bị tàn phế, Lương Vương làm hoàng đế mấy năm nay đã phải trải qua nỗi run sợ trong lòng từng ngày.
Nhờ cái "chân tàn phế" của Mục Như Quy, Lương Vương mới có thể an tâm ngủ ngon (*).
(*) cao chẩm vô ưu (高枕无忧): vô tư; bình chân như vại; an tâm không lo nghĩ
Nếu trong bụng Hạ Triều Sinh là một tiểu Vương gia khỏe mạnh, nhiều năm sau tiếp nhận thiết kỵ huyền giáp, hoàng tử dưới gối Lương Vương tuyệt đối không phải đối thủ của hắn.
Giang sơn Đại Lương cuối cùng sẽ phải rơi vào tay người mà Lương Vương kiêng kị nhất.
"Nô tài sẽ bẩm báo đúng sự thật cho bệ hạ." Tâm tư của Trường Trung thay đổi liên tục, cuối cùng quay về điểm xuất phát, căng da đầu thuật lại, "Cơ thể Vương phi không khỏe, sắc mặt không tốt, khó có thể xuống giường, ăn không ngon, ngủ không yên, e là không thể đi theo thánh giá đến Li Sơn săn thú."
"Cũng không nhất thiết phải thế." Ngoài dự đoán của Nội Thị Giám, Mục Như Quy lại thở dài, "Đi, vẫn đi được."
Trường Trung sửng sốt, bừng tỉnh gật đầu: "Nô tài đã hiểu ý của Vương gia."
Mục Như Quy muốn Lương Vương biết Hạ Triều Sinh ốm đau, cũng muốn dẫn Vương phi đi săn thú cùng.
"Vương gia có thể quyết đoán như thế, đúng là quá tốt." Trái tim treo cao của Trường Trung chậm rãi rơi xuống, "Bệ hạ nhìn thấy ngài, những nghi ngờ trong lòng mới có thể biến mất hết."
Mục Như Quy âm thầm gật đầu, thấy trên trán Hạ Triều Sinh rịn một lớp mồ hôi mỏng, vội vàng lên tiếng gọi: "Triều Sinh."
Hạ Triều Sinh nghe tiếng chạy tới, hưng phấn nhào vào lòng Mục Như Quy: "Cửu thúc, người gọi ta chi vậy?"
"Không được chạy nữa." Mục Như Quy nhíu mày lau đi mồ hôi trên trán cậu, "Về phòng nghỉ ngơi với ta một lát."
Hạ Triều Sinh không chịu.
Cơ thể của người mang thai khi tốt khi xấu, cậu đang ở trong giai đoạn tốt nhất, hoàn toàn không muốn về phòng ngủ uống chén thuốc đắng chát đó.
"Cửu thúc, người xem bươm bướm ta bắt nè." Hạ Triều Sinh ôm túi lưới đến trước mặt Mục Như Quy, vui vẻ nói, "Nhiều lắm đó."
Mục Như Quy chưa bao giờ bắt bướm, cũng không thấy bướm đẹp, nhưng Vương phi chủ động hỏi, hắn đương nhiên không thể keo kiệt chút lời khen ngợi: "Giỏi quá."
Hạ Triều Sinh cười gật đầu: "Ta cũng thấy bản thân giỏi."
Sau đó buông túi lưới ra, thả những con bướm đầy màu sắc ra.
Bươm bướm tuyệt đẹp vỗ cánh, theo gió bay đi.
Cậu buông thõng tay, đứng bên cạnh Mục Như Quy, lòng bất an dần dần bình tĩnh lại.
Dù bướm có đẹp đến đâu, cũng không thể bị nhốt trong túi lưới, Hạ Triều Sinh đang nhắc nhở Cửu thúc.
Đáng tiếc trong mắt Mục Như Quy chỉ có sức khỏe của cậu, thấy con bướm bay xa rồi, lập tức bế cậu lên, đưa về phòng ngủ: "Nếu em thích bướm, ta đi bắt cho em."
Hạ Triều Sinh: "..."
Hạ Triều Sinh: "...Ha." Thôi vậy.
Cậu cuộn tròn trong chăn gấm, vừa bất lực vừa buồn cười bắt lấy ngón tay Cửu thúc.
Ánh mắt Mục Như Quy hơi lóe lên, trở tay nắm lấy.
Sao Mục Như Quy không hiểu ám chỉ của Hạ Triều Sinh chứ?
Chỉ là dù là con bướm yếu ớt, hay là Hạ Triều Sinh đã gả vào phủ Vương, chỉ cần hắn muốn, hắn nhất định sẽ nắm giữ chặt chẽ trong lòng bàn tay, suốt đời suốt kiếp, đến chết mới thôi.
Mấy ngày sau, Lương Vương cuối cùng cũng định ngày cụ thể cho cuộc săn xuân tháng ba, Hạ Triều Sinh cũng thình lình có tên trong danh sách đi cùng.
Chỉ có mỗi Ngũ hoàng tử, như thể đã bị Lương Vương quên mất, dù các triều thần có ám chỉ như thế nào, Lương Vương cũng không có ý dẫn gã đi cùng đến Li Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com