Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Thái độ của Ngũ hoàng tử lại khác thường, ngay cả tấu chương cũng không dâng lên.

Mục Như Húc yên tĩnh quá mức, các triều thần không quen, Lương Vương cũng không quen.

Đế vương đa nghi mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy Ngũ hoàng tử đã tập hợp đại quân ở ngoài hoàng thành, chờ đến săn xuân tháng ba sẽ kéo lão từ ngôi vị hoàng đế xuống, tự xưng vương.

Nhưng Lương Vương nghĩ lại, Kim Ngô Vệ trung thành một lòng, thiết kỵ huyền giáp càng không thể chịu sự sai khiến của Mục Như Húc, trong Đại Lương chỉ còn lại quân Hạ gia được coi như là một thế lực bên ngoài, có khuynh hướng không thể khống chế.

Nhưng thống lĩnh của quân Hạ gia là Hạ Vinh Sơn!

Đứa con trai yêu quý của Hạ Vinh Sơn đã sắp không xong, lo âu suốt ngày, thậm chí lúc lên triều cũng như đi vào cõi thần tiên, sao có thể có tâm tư làm phản với Ngũ hoàng tử được?

Cho nên Lương Vương nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra điều gì, chỉ nghĩ bản thân đa nghi.

Lương Vương đa nghi rối rắm, đến ngày xuất phát chính thức, nhìn thấy thiết kỵ huyền giáp đen nghìn nghịt ở hoàng thành, rốt cuộc cũng yên tâm.

Mục Như Quy ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, thân khoác giáp đen, lưng đeo thương bạc, thấy loan giá của Lương Vương chậm rãi ra khỏi hoàng thành, lập tức vén màn xe ngựa bên cạnh lên, nhìn Hạ Triều Sinh bên trong.

Hạ Triều Sinh cuộn tròn trên đệm mềm, khoác áo lông chồn, đang ngủ ngon lành.

Mục Như Quy âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, trước mắt hiện ra dáng vẻ sáng sớm cậu ngủ nướng, rầm rì mãi không chịu dậy, còn nói gì mà phải đi theo đi săn xuân tháng ba, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

Đôi khi Hạ Triều Sinh quậy lên, đáng yêu vô cùng, cứ như tiểu Hầu gia năm đó không sợ trời, không sợ đất, không chút do dự đi theo sau tiền Thái tử.

Chỉ là hiện tại tiểu Hầu gia có người thương, không chỉ thích quậy, còn thích làm nũng.

Hạ Triều Sinh muốn ngủ thêm, biết Mục Như Quy mềm lòng, cậu níu lấy tay áo của Cửu thúc kéo lung tung một hồi, Mục Như Quy không thể làm gì khác ngoài khom lưng, ôm cậu dậy từ trên sập.

Mục Như Quy không chỉ tự mình lau mặt cho Hạ Triều Sinh, còn tự mình thay quần áo cho cậu.

Thời xưa có chuyện vẽ lông mày (*), bọn họ hôm nay chỉ có hơn chứ không kém.

(*) Trương Xưởng là danh sĩ thời Hán Tuyên đế (74 TCN – 49 TCN), làm quan đến chức Kinh triệu doãn, nổi tiếng yêu chiều vợ, thường vẽ lông mày trang điểm cho vợ trước khi lên triều.

Hạ Triều Sinh trong lúc ngủ mơ bị xe ngựa đánh thức, ngái ngủ ngẩng đầu lên, phát hiện trước mắt mình có một đám mây đen giáng xuống —— Mục Như Quy khoác giáp đen vén màn xe lên, chui vào trong.

Mục Như Quy thấy cậu khoác áo lông chồn trắng tuyết, vẻ mặt ngơ ngác, không nhịn được cong ngón tay lên, dùng ngón tay chai sạn vuốt chóp mũi cậu.

"Dậy rồi à?"

Tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai Hạ Triều Sinh, âm cuối mang theo ý cười: "Dậy rồi thì ăn sáng chút nhé."

"Ăn gì vậy?" Hạ Triều Sinh ngáp một cái, híp mắt chui vào lòng ngực của Mục Như Quy.

Mục Như Quy né một chút, sợ cậu va vào áo giáp trên người mình, ngược lại dùng tay vịn bờ vai của cậu lại.

Hạ Triều Sinh bất mãn nhíu mày: "Ưm?"

"Chưa cởi giáp." Mục Như Quy xoa đầu cậu.

"Vậy nhanh chút đi." Hạ Triều Sinh muốn ngủ trong lòng Cửu thúc.

"Không nhanh được." Mục Như Quy nghe cậu nói đơn giản như vậy, không hiểu sao cảm thấy buồn cười, "Bằng không, em giúp ta đi?"

"Ò." Hạ Triều Sinh không mở mắt ra, mò mẫm một hồi, cuối cùng đầu ngón tay bị áo giáp sắc bén làm xước, để lại dấu vết màu đỏ nhạt, rồi mơ màng, ngẩn người nhìn đầu ngón tay.

Mục Như Quy bất lực đến mức chẳng buồn thở dài nữa.

Hạ Triều Sinh là tiểu Hầu gia của phủ Trấn Quốc Hầu, từ nhỏ đã đi theo Hạ Vinh Sơn, nói cậu không biết cởi giáp, vậy chẳng khác nào nói nông dân không biết trồng trọt, ngư dân không biết bắt cá.

Nhưng cậu cố tình không cởi giáp cho Mục Như Quy một cách đàng hoàng, lười đến mức như thể trên người không có xương, cứ liên tục ngã xuống.

"Hồng Ngũ." Một tay Mục Như Quy đỡ Hạ Triều Sinh đang buồn ngủ, một tay khác vén màn xe lên, gọi người hầu đi theo bên ngoài xe ngựa tới, "Giúp ta cởi giáp."

Hồng Ngũ đáp "vâng", nhảy lên xe ngựa, chuẩn bị cởi áo giáp cho Mục Như Quy, nào ngờ Hạ Triều Sinh còn chưa tỉnh ngủ đột nhiên duỗi cánh tay dài, bá đạo ôm eo hắn từ phía sau.

Mục Như Quy: "Hửm?"

Hạ Triều Sinh tức giận nói thầm: "Để ta làm."

Đây là Cửu thúc của cậu, là phu quân của cậu, chuyện cởi giáp riêng tư như vậy, sao có thể để người khác làm chứ?

Hạ Triều Sinh vừa bực tức, vừa dùng ngón tay móc móc cào cào.

Xúc cảm nhỏ xíu xuyên qua lớp áo giáp sắc bén, loáng thoáng truyền đến cơ thể Mục Như Quy.

Tựa như vài đốm lửa rơi vào bó củi khô, oành một tiếng, tạo nên ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Mục Như Quy nhanh chóng hạ màn xe xuống, chặn Hồng Ngũ ở bên ngoài, đồng thời dời tay Hạ Triều Sinh khỏi eo mình, căng da đầu tự cởi giáp.

Hạ Triều Sinh cúi đầu xuống ngáp một cái, lắc lư trước mặt Mục Như Quy mà chẳng hề có chút cảm giác nguy cơ nào.

Ánh mắt Mục Như Quy dừng trên ngón tay mảnh khảnh của cậu.

Tay của Hạ Triều Sinh rất đẹp, tinh tế mềm mại, đốt ngón tay thon dài.

Đôi tay này đã từng cầm trường cung, nắm trường đao, nhưng giờ đây, những vết chai đã chẳng còn thấy đâu.

Mục Như Quy thương tiếc nâng tay Hạ Triều Sinh lên, đưa đến bên môi hôn khẽ, sau đó ánh mắt tối đen nhìn xuống phía dưới —— bảy tháng dài quá, hắn không chờ được.

Xe ngựa chạy vững vàng khẽ đong đưa không dễ phát hiện, tiếng thở dốc bị gió thổi bay tan đi trong tiếng vó ngựa lộc cà lộc cộc.

Sau một hồi lâu, khi nghi trượng dừng lại lần đầu tiên, Mục Như Quy xốc màn xe lên, lệnh cho Hồng Ngũ bưng nước nóng tới, đằng sau hắn, Hạ Triều Sinh quấn chăn, mặt đỏ bừng, cậu che miệng lại, ý muốn che đi tiếng thở dốc dồn dập.

Hồng Ngũ nhanh chóng bưng nước nóng quay lại.

Mục Như Quy tự tay nhận lấy, rồi tiến vào trong xe ngựa, nhúng khăn vào nước ấm, sau đó bế Hạ Triều Sinh run run lên, mỉm cười lau đi dấu vết trên đùi cậu.

Hạ Triều Sinh bụm mặt, phồng má, cào ngón tay trong lòng Cửu thúc: "Đến đâu rồi?"

Mục Như Quy nói: "Mới ra khỏi thành Thượng Kinh... Mệt không em?"

"Không." Cậu chờ ngay khi tay Cửu thúc buông ra, lập tức kéo quần lên, sợ lại bị đưa về thành Thượng Kinh, "Bữa sáng đâu?"

Vừa hỏi, Hạ Hoa đứng ngoài xe ngựa, nhẹ giọng dò hỏi: "Vương phi, dùng thiện (*) ạ?"

(*) 用膳, từ cổ cho "ăn cơm, dùng bữa", mình search thấy nói từ này trang trọng hơn, mà xem phim cổ trang cũng hay thấy nói trong bối cảnh cung đình, nên mình để nguyên nha.

"Dùng, dùng, dùng." Hạ Triều Sinh đẩy cửa sổ ra, làn gió âm ấm thổi tới, cậu thấy cạnh xe ngựa có người dựng lều trại, nghi ngờ hỏi, "Bây giờ đang nghỉ ngơi hả?"

"Bệ hạ mệt mỏi." Thu Thiền ở một bên tiếp lời, "Nói là nghỉ ngơi một hai canh giờ rồi đi tiếp."

Lão Lương Vương trầm mê với "tiên đan", đã không còn chịu được mệt nhọc nữa, ngồi trên long liễn non nửa canh giờ đã không thể không sai người dừng nghi trượng lại.

Trường Trung hầu hạ Lương Vương dùng tiên đan xong, khéo ăn khéo nói (*) khen phong cảnh xung quanh, khiến Lương Vương nảy sinh chút tự đắc, tựa như nơi này không phải do lão tùy hứng mà đã chọn lựa kỹ càng.

(*) xảo thiệt như hoàng (巧舌如簧): khéo ăn khéo nói, miệng lưỡi sắc bén, nhanh mồm nhanh miệng

Lương Vương đi được hai bước đã thoáng thở hổn hển, phản ứng đầu tiên là duỗi tay về phía Nội Thị Giám.

Nội Thị Giám lấy hộp gỗ đựng tiên đan trong ống tay áo ra, do dự nói: "Bệ hạ, còn chưa đến giờ ngài dùng tiên đan đâu ạ."

"Đây là đồ tốt, ăn nhiều một chút cũng không sao." Lương Vương không nghĩ thế, lão cướp đi hộp gỗ trong tay Trường Trung, lấy tiên đan ra, gấp gáp nhét vào miệng.

Trường Trung muốn nói lại thôi, ánh mắt dừng trên thiết kỵ huyền giáp cách đó không xa, hoàn toàn nuốt lại lời khuyên giải đã đến bên miệng.

Lương Vương cũng đang nhìn thiết kỵ huyền giáp: "Cửu đệ của trẫm đâu?"

"Cửu Vương gia đang ở trong xe ngựa của Vương phi ạ."

"Nó quan tâm đứa con của Hạ Vinh Sơn thật." Bước chân Lương Vương hơi khựng lại, lão nhìn xe ngựa đông đúc trong nghi trượng, lộ ra vẻ mặt hoài nghi.

Trường Trung vội vàng nói: "Bệ hạ, ngài nghĩ lại xem, Cửu Vương phi chính là người vì để gả vào Đông Cung mà quỳ trước điện Kim Loan ba ngày ba đêm... Ý là, nam tử nào có thể chịu đựng được? Dù là nô tài, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu trong lòng rồi."

Lương Vương vừa nghe xong, vô cùng tán đồng: "Đúng vậy, trước đây thằng nhóc của Hạ Vinh Sơn vì để gả cho Mục Như Kỳ, cái gì cũng làm. Đôi khi trẫm nghĩ lại, cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu nó thật sự quỳ chết trước điện Kim Loan của trẫm, hoặc là nghĩ ra cách cực đoan gì đó, lấy cái chết ép buộc, chẳng phải là muốn trẫm gánh cái bêu danh phá hoại nhân duyên người khác muôn đời sao?"

Trường Trung gật đầu theo lời Lương Vương: "Đúng vậy, cho nên bộ dạng hiện tại của Vương phi như vậy, bệ hạ cứ việc yên tâm."

Nửa sống nửa chết, cứ vậy treo một hơi, khiến Mục Như Quy phiền não.

Nếu Mục Như Quy muốn cưới người khác, phủ Hầu tuyệt đối không đồng ý, nếu không cưới, cả ngày còn phải mang theo một gánh nặng.

Dù sao cũng phiền phức.

Lương Vương nghĩ đến đây, bắt đầu cảm thấy may mắn vì trước đây đã quyết định gả Hạ Triều Sinh cho Mục Như Quy.

Một mũi tên trúng hai đích, không chỉ cản trở phủ Vương, còn khiến cho Hạ Vinh Sơn không còn tâm trí nhúng tay vào chuyện quốc gia, nếu không có tai họa ngầm Mục Như Húc, hiện tại Lương Vương đang ngủ cũng có thể cười tỉnh.

Mà Hạ Triều Sinh đã bệnh đến nguy kịch, một giây sau sẽ nằm xuống mồ trong suy nghĩ của Lương Vương, hiện đang chán đến chết trong kiệu, táy máy khắp nơi.

Kiệu Hạ Triều Sinh ngồi rất rộng rãi, dù cậu có nằm lăn lộn thế nào cũng chả sao, nhưng đối với Hạ Triều Sinh đã buồn trong phủ Vương nhiều ngày mà nói, không thể xuống xe đi lại, quả thật là tàn nhẫn quá.

Nhưng cậu cũng hiểu lý lẽ: "Nếu ta xuống xe ngựa, bệ hạ thấy sắc mặt ta hồng hào, tất nhiên sẽ nảy sinh nghi ngờ."

Hạ Triều Sinh thở dài, cảm thấy số mệnh của mình nhiều chông gai quá, chỉ là mang thai thôi mà phải trải qua những rắc rối như mấy tháng trước quỳ đến mức ngất đi trước điện Kim Loan, sợ là chuyến này về thành Thượng Kinh từ Li Sơn, còn phải giả bộ mua một ít quan tài để xung hỉ.

Cậu nghĩ thế nào, liền nói thế ấy: "Cửu thúc, người nhớ bảo Hồng Ngũ đi mua mấy cỗ quan tài."

Mục Như Quy nghe vậy, tay run lên dữ dội, làm đổ hết đồ ăn sáng mà Hạ Hoa vừa mới bưng vào trong xe.

Hạ Triều Sinh ngẩn người.

Mục Như Quy đã nổi lửa, bắt lấy cổ tay cậu, dùng sức ôm cậu vào lòng: "Mua quan tài làm gì?"

Mấy tháng trước, Mục Như Quy thật sự là không còn cách nào khác, ôm tâm lý thử bất kỳ cái gì lúc tuyệt vọng, mới mua hết toàn bộ quan tài trong thành Thượng Kinh.

Hiện giờ cơ thể Hạ Triều Sinh chẳng có vấn đề gì, còn đang mang thai, Mục Như Quy không muốn nghe dù là hai chữ quan tài.

"Mua mới chặn miệng thiên hạ được." Cậu dựa vào lòng Mục Như Quy, co chân lại, che bụng nhỏ, cười tủm tỉm hôn lên vành tai Cửu thúc, "Người biết ta không sao, mẫu thân và phụ thân biết ta không sao, vậy là đủ rồi."

"Vậy cũng không được." Mục Như Quy từ chối thẳng, "Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa."

Hạ Triều Sinh hừ hừ hai tiếng, vùi mặt vào cổ Cửu thúc, cả người tản ra hơi thở lười biếng.

Mục Như Quy biết cậu đang thoải mái, nhẹ tay nhẹ chân cầm lông cáo trong xe ngựa lên, khoác lên cho người trong lòng.

Khi Mục Như Quy làm xong hết tất cả, có một người lẻn đến gần xe ngựa.

Là Bạch Lục đã lâu không xuất hiện. Trước đây, Bạch Lục là thám tử Mục Như Quy xếp vào trong Đông Cung, hiện giờ y mai phục trong phủ Ngũ hoàng tử, như cá gặp nước.

"Hồng Ngũ, Vương gia ở trên xe ngựa à?" Bạch Lục ôm mũ giáp, kéo lại Hồng Ngũ chuẩn bị đi cho ngựa ăn.

Hồng Ngũ "suỵt" một tiếng, vui tươi hớn hở chỉ vào xe ngựa: "Ở cùng Vương phi đó."

"Cơ thể Vương phi..."

"Trong lòng chúng ta biết là được rồi." Hồng Ngũ âm thầm cho Bạch Lục một câu.

Nét mặt Bạch Lục nháy mắt nhẹ nhàng thả lỏng, ngay sau đó lại bắt đầu nôn nóng: "Lần này ta tới là có chuyện quan trọng phải bẩm báo."

"Ngũ hoàng tử điện hạ muốn ra tay à?" Hồng Ngũ rùng mình, "Ngươi nghe được tin tức gì?"

"Ta..." Bạch Lục còn chưa nói hết câu, đã thấy Mục Như Quy nhảy xuống từ trên xe ngựa.

Y vội vàng hành lễ: "Vương gia."

"Nói đi." Mục Như Quy ra hiệu cho Bạch Lục đứng dậy, "Mục Như Húc định ra tay khi nào?"

Bạch Lục thở dài: "Vương gia, Ngũ hoàng tử điện hạ muốn ra tay trong tiên đan mà bệ hạ sử dụng."

Editor có lời muốn nói:

:)))) mấy chương đầu thì anh mua quan tài cho em, mấy chương (gần) cuối thì em đòi anh mua quan tài. Ý là mình định làm cặp đôi quan tài ạ? ☺️

Kể từ khi em hồ ly có bầu, tui cảm giác như câu tui edit nhiều nhất là "Mục Như Quy bất lực thở dài" =)))))))

Đố vui không có thưởng của tập này:

Mục Như Quy lên nắm quyền như thế nào?

A. Dùng thiết kỵ huyền giáp ép Lương Vương nhường ngôi
B. Thập nhất hoàng tử lên ngôi nhưng người lên nắm quyền là ảnh
C. Chính miệng Lương Vương chỉ định ảnh khi được hỏi nhường ngôi cho ai

Mời các bồ 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com