Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 11

Cái gì càng rẻ thì càng ít được người ta trân trọng, huống chi là sản phẩm dùng thử miễn phí.

Từ Âm lành sẹo quên đau, cậu như một người hành hương không chút do dự tiến về Núi Thánh, dù biết đường đi sẽ gập ghềnh, sẽ bị thương, thậm chí là có thể chết, nhưng chỉ cần chôn vùi xương cốt vĩnh viễn của các tín đồ, khao khát của cả đời coi như đã được toại nguyện*.

*(Gốc là 但将信徒的骨头永埋在他一生向往之处,仿佛也算圆满) mình không hiểu câu này lắm, chắc là có ẩn dụ với tác phẩm nào đó khác :"D

Cậu ngồi trên giường, trên tay là điếu thuốc cháy dở, chiếc quần jean bị ném xuống đất, áo sơ mi chỉ che tới bắp đùi, để hở hai cúc đầu, lộ ra xương quai xanh. Phong Trì đang tắm, bây giờ là 10 giờ tối, bọn họ đã làm ba tiếng đồng hồ.

Thuốc lá của Phong Trì, cất trong ngăn tủ đầu giường, tinh dịch đặc sệt cũng của Phong Trì, nằm trong cơ thể cậu.

Chưa bao giờ Từ Âm cảm thấy thỏa mãn đến vậy, bất luận là cơ thể hay tinh thần, và cả ở nơi khó nói kia nữa, tuy giữa bọn họ chẳng có tình cảm gì, nhưng khoảnh khắc khi Phong Trì lấp đầy cậu, nó cũng lấp đầy sự trống rỗng của cậu suốt bao năm qua.

Giống như hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, cuối cùng đã được đáp xuống mặt đất. Dù chỉ là một mối quan hệ mập mờ nhưng cậu vẫn cảm thấy an tâm, không còn mông lung vô định nữa.

Chỉ tiếc là cậu dưỡng họng hơn nửa tháng mới khỏe, bây giờ lại khàn. Lần này không phải lỗi của Phong Trì, mà do cậu tự rên.

"Tối nay em ngủ ở đây được không?" Từ Âm hỏi Phong Trì khi hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"Không."

Không cần đoán cũng biết đáp án là từ chối. Từ Âm không hề thấy khó chịu, đứng dậy đi tới bên Phong Trì, hai tay khoác lên vai hắn, điếu thuốc sắp tàn. Cậu nhả khói về phía Phong Trì: "Mấy cô kia từng ngủ trên giường anh chưa?"

"Không có!" Phong Trì bị cậu chọc tức, giật lấy tàn thuốc trên tay cậu, hắn đi mở cửa sổ thông gió.

Từ Âm cười. Gió đêm mùa thu lành lạnh, cậu không mặc quần nên cảm thấy hơi lạnh, nhưng quần áo của cậu bẩn hết rồi, bên trên dính đầy chất lỏng sền sệt, không thể mặc lại được.

Cậu đá cái quần đang nằm trên sàn, hỏi: "Nguyễn Bạch Phong cũng chưa từng?"

Phong Trì xoay người, nhìn cậu bằng ánh mắt u ám: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Hỏi chơi thôi mà." Từ Âm khôi phục vẻ mặt dửng dưng, "Anh với cô ấy là quan hệ gì?"

Phong Trì cau mày, không hài lòng với sự ngang ngược của cậu: "Đây không phải là chuyện cậu có thể hỏi."

"Ồ." Hai mắt Từ Âm sáng ngời, vậy có thể khẳng định không phải là bạn gái, "Vậy bây giờ em với anh là quan hệ gì, cái này hỏi được mà đúng không?"

Phong Trì lờ đi, ném cho cậu cái quần.

Từ Âm cuộn ngón chân trên mặt thảm, mu bàn chân xinh đẹp co lại, cậu cầm cái quần đứng bất động.

"Cậu có về không? Tôi muốn đi ngủ."

Từ Âm dây dưa: "Anh trả lời câu hỏi của em trước đã."

Phong Trì nhìn xem cậu, nhàn nhạt nói: "Chẳng là gì cả."

Từ Âm sửng sốt hai giây, trái tim khẽ nhói một cái, nhưng đuôi mắt xinh đẹp vẫn còn hơi đỏ lại nhanh chóng cong lên: "Mới ngủ xong mà đã trở mặt rồi à?"

Bị tổn thương, cậu nói: "Không chịu đâu, sài thử xong liền đuổi người ta đi, ít nhất thì cũng cho biết chút cảm nhận đi chứ?"

Phong Trì liếc cậu một cái, ném quần áo bẩn và khăn trải giường vào sọt. Cuối cùng cũng không còn bừa bộn nữa, trong lòng hắn cũng hơi bình tĩnh lại, cố nhịn để không đuổi cái tên trước mặt mình ra khỏi nhà.

"Em đoán là không tồi, tại anh cũng 'cứng' lắm." Từ Âm trêu chọc.

Phong Trì bảo cậu im miệng.

Từ Âm cười hì hì mặc quần vào, đây là quần của Phong Trì, ống quần hơi dài nên bị lết xuống đất, làm cậu có cảm giác mình đang trộm mặc quần áo của người lớn.

Lúc cậu sắp ra cửa, chợt nghe Phong Trì nói: "Không được để người khác biết chuyện này."

Từ Âm đơ mất hai giây mới hiểu được ý của hắn.

Chuyện giấu diếm quá dễ với cậu, cậu giỏi nhất chính là che giấu mình, mối quan hệ này, cậu sẽ không để bất kỳ ai biết, giống như cậu chưa từng nói với bất kỳ ai rằng cậu yêu Phong Trì điên cuồng, không thể nói hắn là của cậu.

"Không thành vấn đề. Nhưng em nói trước, anh cũng không được làm với người khác nữa." Từ Âm nói, "Anh là của em."

Phong Trì không đáp, coi như ngầm đồng ý với nửa câu đầu, còn nửa câu sau thì vờ như không nghe thấy.

Hắn nghĩ một chốc rồi nói: "Với cả, có thể lên giường, nhưng không thể hôn. Cho nên đừng ở trên giường quấn lấy tôi đòi hôn, buồn nôn lắm."

"Buồn nôn à?" Từ Âm nghĩ, cậu thấy rất lãng mạn mà.

"Được rồi."

Cậu đổi một cục kẹo mứt táo lấy một viên đường, cũng không thua thiệt hơn bao nhiêu, chỉ cần cậu có được người này, cho dù là nhất thời, không phải là cả linh hồn của hắn.

Phong Trì ở nhà vài ngày trước khi lại bận rộn với công việc. Hắn đã nhận kịch bản mới, một bộ phim võ hiệp và hai bản ghi hình chương trình tạp kỹ, cũng như vô số quảng cáo và phỏng vấn trên tạp chí, về cơ bản hắn đã trở lại trạng thái trước đây.

Thỉnh thoảng mới về nhà một lần, cũng không liên lạc với Từ Âm.

Còn Từ Âm thì hơi khổ sở, giống như một oán phụ cả ngày chờ chồng đi làm xa về, ngày nào cũng mong ngóng. Cuối cùng vào mùa đông, số tiền tiết kiệm còn lại của cậu không còn nhiều, sau khi thanh toán hóa đơn tiền sưởi trong nhà, cậu chỉ còn tiền mua thức ăn.

Đã vài tháng trôi qua kể từ scandal paparazzi của cậu, dư luận đã không còn bàn từ lâu rồi nhưng người đại diện vẫn chưa hề liên lạc với cậu, cứ như vậy mà quên cậu đi.

Nhưng trong công ty có rất nhiều thực tập sinh, tất cả bọn họ đều có triển vọng hơn, nếu có tài nguyên thì làm gì đến phiên mình. Cho nên Từ Âm lại mặt dày mày dạn chủ động gọi điện thoại cho người đại diện.

Bên kia điện thoại có vẻ như đang bề bộn nhiều việc, chỉ nói qua loa hai câu liền cúp điện thoại, thậm chí Từ Âm còn chưa nói xong lời nào.

Dường như cậu đã trở lại thời điểm mới ký hợp đồng được một năm, không có người phụ trách cũng không có công việc, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc đó Phong Trì là động lực duy nhất để cậu đi tiếp, một động lực không thể lay chuyển. Nhưng bây giờ, nhìn bầu trời mù mịt ngoài cửa sổ, Từ Âm lại rơi vào mê mang.

Bỗng nhiên Phong Trì lại gọi cho cậu, khi nhìn thấy dãy số quen thuộc nhưng chưa bao giờ nhận được hiện trên màn hình điện thoại, trái tim Từ Âm như lỡ nhịp.

Cậu cẩn thận từng li từng tí nhận điện thoại: "A lô?"

Ngữ khí Phong Trì không tốt lắm: "Gửi cho cậu cái địa chỉ, tối nay tới đó."

Từ Âm nhất thời không kịp hiểu ý của hắn: "Đi làm gì?"

Trong điện thoại, Phong Trì cười nhạt: "Cậu nói xem?"

Từ Âm đã hiểu.

Trong mắt Phong Trì, cậu chỉ có một tác dụng.

Sau khi cúp điện thoại được vài giây, điện thoại Từ Âm hiển thị có một tin nhắn mới, địa chỉ là một khách sạn ở thành phố F. Từ Âm hơi bất ngờ, lúc này mới nhớ Phong Trì đang quay phim ở thành phố F.

Cậu nghĩ, có lẽ hôm nay Phong Trì muốn về nhà nhưng mà không có thời gian.

Thành phố F ở rất xa.

Bây giờ đã gần trưa rồi, không biết đại minh tinh Phong đang nghĩ gì mà lại dằn vặt cậu như vậy. Từ Âm mở app tìm vé máy bay, có một chuyến lúc hai giờ chiều, nếu bây giờ cậu xuất phát thì rất vừa lúc, đoán chừng Phong Trì đã xem vé máy bay rồi mới gọi cho cậu.

Vé máy bay này không phải là giá đặc biệt, Từ Âm nghĩ đến số tiền tiết kiệm duy nhất còn lại của mình, có chút xót xa. Nhưng nghĩ đến việc có thể sớm gặp lại Phong Trì, chút xót xa này cũng chẳng đáng là bao.

Đã hơn hai mươi ngày không được gặp Phong Trì, nói chính xác hơn là không được gặp Phong Trì phiên bản người thật. Mỗi lần nghĩ đến cảnh được gặp lại hắn, Từ Âm nóng lòng muốn bay đến thành phố F gặp Phong Trì ngay lập tức.

Thế nhưng mọi chuyện không thuận lợi như cậu nghĩ, thành phố F ở phía bắc, Từ Âm đã cảm thấy hơi lạnh ngay từ khi còn trên máy bay.

Địa chỉ khách sạn Phong Trì đưa ra cách xa sân bay, đi taxi đến đó rất tốn kém, thấy còn sớm, Từ Âm theo dòng người đi lên tàu điện ngầm. Từ nhỏ đến lớn, cậu rất ít khi đi tàu điện ngầm nên đã đi nhầm hướng, lúc đến được trước cửa khách sạn thì đã gần 7 giờ tối.

Nhưng sau cuộc điện thoại buổi sáng, Phong Trì không gọi lại cho cậu một cuộc nào, ngay cả tin nhắn cậu gửi cũng không thấy hồi đáp.

Từ Âm đứng bên ngoài khách sạn, thất thần cầm điện thoại di động.

Trời đông lạnh lẽo đến mức không thể chịu đựng được, vì vậy cậu vào thuê một phòng để chờ. Khoảng một tiếng sau, Phong Trì vẫn chưa đến, Từ Âm nóng lòng gọi điện thoại cho hắn.

Cuộc gọi được nhận rất nhanh, nhưng giọng người nhận không phải là Phong Trì, mà là Tiểu Thăng: "A lô, ai vậy ạ?"

Trong phòng bật máy điều hòa nhưng Từ Âm vẫn thấy hơi lạnh: "Tôi tìm Phong Trì."

Tiểu Thăng không nghe ra được người bên kia là ai, nói: "Anh Phong vẫn đang quay phim, bây giờ không nghe điện thoại được ạ."

"Anh ấy còn ở đoàn làm phim?"

"Vâng, đạo diễn vừa mới bổ sung hai cảnh quay, có lẽ sẽ rất muộn mới kết thúc."

Từ Âm đã hiểu: "Được, sau khi quay xong cậu bảo anh ấy gọi lại cho tôi."

Tiểu Thăng nói: "Vâng, nhưng anh là..."

"Từ Âm."

"Thì ra là anh Tiểu Âm, sao mà không thấy đặt tên danh bạ, lát nữa em sẽ báo lại với anh Phong."

"Được."

Sau khi cúp điện thoại, Từ Âm nằm trên giường, nhìn trần nhà trống trơn, chờ đợi trong vô vọng, thời gian dài dằng dặc lại dày vò.

Nhưng cậu đã đợi nhiều năm rồi, đợi thêm vài tiếng nữa thì có sao?

Cậu đã quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com