Quyển 2: Sơ Lộ Phong Mang - Chương 48 - 50
Chương 48: Gia tộc chấn động
Công Nghi gia.
Đương đại gia chủ Công Nghi Yên cùng phu nhân Lưu Tố Nhan, và ba đứa con vui sướng nghênh đón.
Đứa con cả trời sinh thông minh nhưng số phận không tốt, cho nên y thích thanh tĩnh, bọn họ cũng tùy y. Nhưng bởi vì người thân lâu ngày không gặp, mỗi khi đứa con cả trở về, bọn họ đều sẽ tự mình đến đón để cho đứa con cả cũng có thể cảm thụ một chút tâm ý của bọn họ.
Ánh mắt của Công Nghi Thiên Hành cũng ấm áp, mỗi lần đều giống như vậy, đi theo người thân vào trong nội đường, đi vào phòng luyện công của tổ phụ Công Nghi Trác Nhạc.
Sau khi bái kiến trưởng giả, tất cả mọi người ngồi xuống.
Công Nghi Trác Nhạc thở dài một tiếng: "Thiên Hành, ngươi sao lại trở lại lúc này?"
Đứa cháu yêu rõ ràng biết bản thân mình như thế nào, bình thường thế gia chiến đã thỏa hiệp rằng đều do Long Nhất chiến đấu theo chỉ đạo của y, mà danh ngạch đi vào Thương Long trì vô cùng trân quý, căn bản không có khả năng để Long Nhất đến thay.
Lần này cháu yêu đến đó sẽ bị mọi người trào phúng, thậm chí còn bị mấy thằng nhãi đáng ghét kia vũ nhục, cháu yêu dù lòng dạ cởi mở, khi bọn họ làm trò như thế, làm sao đứa cháu này lại không để ý chút nào chứ?
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: "Cháu đã khi nào làm việc không có chừng mực? Thứ mặt mũi này, khi cần thì lấy làm cớ, khi không cần thì cháu có bao giờ để nó vào trong mắt? Tổ phụ, ngài nhìn kỹ ta."
Công Nghi Trác Nhạc ngẩn người.
Công Nghi Thiên Hành vẻ mặt ôn hòa, vươn ra một bàn tay.
Bàn tay y thon dài, cốt cách thanh kỳ, oánh bạch như ngọc, vốn đã là một bàn tay xinh đẹp nhưng lúc này, bàn tay đột nhiên co lại thành trảo
"Thình thịch."
Ngón tay mạnh mẽ, chân khí lưu chuyển không ngừng.
Đồng tử Công Nghi Yên bỗng dung co rút: "Đây là..."
Công Nghi Trác Nhạc lộ ra vẻ mặt mừng như điên, hắn vô cùng kích động, một chưởng đánh lên mặt đất, cư nhiên đánh cho sàn nhà làm bằng đá Thanh Cương này xuất hiện vài khe nứt.
"Thiên Hành, ngươi, ngươi đã có thể tập võ sao?"
Rất nhanh, Công Nghi Yên cùng Công Nghi Trác Nhạc không hẹn mà cảm thụ chân khí của Công Nghi Thiên Hành.
Hai người đều là cường giả cảnh giới Tiên Thiên, mà cường giả ở cảnh giới này có linh giác vô cùng cường đại, một khi mở ra thì tình trạng của các võ giả chưa vào Tiên Thiên đều có thể bị họ phát hiện.
Sau đó, hai đời gia chủ bất ngờ cùng lên tiếng:
"Ngưng Mạch tầng ba... là Hậu Thiên chín tầng đại viên mãn!"
"Thiên Hành, khí huyết của ngươi rất hùng hậu, lực lượng thân thể cũng rất cường đại!"
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười, ánh mắt u tối: "Không sai, ta đã là võ giả cảnh giới đại viên mãn, hiện giờ mới chỉ qua một năm, bốn người Hách Liên Hưng Trình có mạnh như thế nào cũng không thể mạnh hơn so với ta. Đương nhiên... là có thể hợp tác cùng nhau liều mạng."
Sau khi Công Nghi Yên khiếp sợ thật lâu mợi chậm rãi phun ra một câu: "Thiên Hành, ngươi dọa sợ vi phụ."
Công Nghi Trác Nhạc lại 'ha ha' cười nói: "Cháu ngoan của ta, ngươi sao lại giấu diếm tổ phụ như vậy a!"
Đến lúc này, ngoại trừ Công Nghi Thiên Đằng còn nhỏ chưa hiểu ra thì Lưu Tố Nhan, Công Nghi Thiên Dương cùng Công Nghi Minh Hà đều vô cùng kinh hỉ.
"Đại ca có thể luyện võ?"
"Ta đã biết đại ca là vô địch mà!"
Ánh mắt Lưu Tố Nhan ướt lên: "Hành nhi, Hành nhi của ta... ngươi, sức khỏe đã tốt rồi đúng không? Thọ nguyên đã không còn đáng ngại, đúng không?"
Nghe được lời này, phần đông người nhà còn lại của Công Nghi gia cũng không hẹn mà nhìn về phía Công Nghi Thiên Hành.
Công Nghi Thiên Hành sảng khoái nói: "Đúng vậy, các ngươi không cần lo lắng cho ta nữa." Trong mắt y hiện lên tia sáng nhu hòa, "Về sau, ta có thể sống sót."
Mà dã tâm của y cũng có thể làm cho y sống tốt, rất tốt.
Cố Tá đi theo Long Nhất, yên lặng đứng ở góc tường nhìn thật lâu.
Sự quan tâm của người thân nên là như thế này, người của Công Nghi gia đối với kim chủ thật sự là rất nhiệt tình. Nhưng có một loại người thân căn bản không thể gọi là người thân, làm cho người ta đáng ghét.
Tựa như...
Đã lâu không nhớ lại chuyện trước kia, hiện tại nhớ đến vẫn rất sốt ruột.
Nhưng, chờ đến lúc cậu cùng kim chủ có thể trở lại hiện đại, cậu đã có năng lực của mình để giải quyết những chuyện đó.
Người nhà kim chủ từng người lôi kéo Công Nghi Thiên Hành xem một hồi mới bắt đầu hỏi chân tướng.
Cố Tá liền nhìn thấy cảnh kim chủ dùng lời nói dối thiện ý như thế nào lừa người thân của mình, trong nhất thời cũng có chút 囧. Xét đến cùng, nguyên do vẫn là nhờ có phương thuốc trước kia cậu đưa cho kim chủ, tuy nhìn giống như là diễn trò nhưng cũng không có chứng cứ.
Đương nhiên, Cố Tá lại được người một nhà gia chủ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm.
Nếu nói lần đó cậu 'dâng ra' phương thuốc thì có thể làm cho Công Nghi Thiên Hành sống lâu thêm vài năm đã làm cho một mạch nhà gia chủ vô cùng cảm kích cậu, hiện tại 'chứng minh' có một người bí mật tìm kiếm luyện dược sư để cải tiến phương thuốc kia giúp Công Nghi Thiên Hành hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa trong thời gian ngắn khiến cho giá trị vũ lực của y có thể đạt được đến tình trạng hiện tại, thậm chí là còn đủ khả năng để tranh giành vị trí vào Thương Long Trì vài thập niên khó gặp một lần, hiện tại người của gia chủ khi nhìn Cố Tá đều coi cậu y như đứa con thứ hai của mình vậy.
Cố Tá cảm thấy có chút sợ hãi.
Lưu Tố Nhan là một nữ tử ôn nhu, lúc này đã có thể giải quyết xong tâm sự nhiều năm nên khuôn mặt càng ôn nhu hơn. Nàng yêu thương mà nhìn thân thể nhỏ nhắn của Cố Tá trong chốc lát rồi dặn dò Công Nghi Thiên Hành: "Tiểu A Tá này coi như là ân nhân của ngươi, Hành nhi, ngày sau ngươi phải đối xử với hắn giống như đệ đệ ruột của mình vậy."
Cố Tá được sủng mà sợ.
Từ người làm công được bao dưỡng lập tức trở thành người có thân phận lớn như vậy, rất không quen a. Tuy rằng loại cách nói này cũng không phải nhận cậu làm con nuôi hay kim chủ sẽ kết bái huynh đệ với cậu, nói hay không cũng không khác nhau, cậu hiểu rõ mà...
Công Nghi Thiên Hành chỉ nở nụ cười: "Mẫu thân, ta đã sớm đối xử với A Tá như đệ đệ ruột rồi. Tính cách hắn nhu thuận, vừa thông minh vừa có thiên phú luyện dược sư. Nhưng mà trước kia hắn quá mức khách sáo, về sau hắn hẳn phải gọi ta là 'đại ca' mới đúng." Nói tới đây, y nhìn biểu tình tán dương của Lưu Tố Nhan, cũng nhìn ra được tổ phụ không có ý phản đối, không khỏi nhướng mi. Sau đó, y nhìn về phía Cố Tá, ngữ khí ôn hòa, "A Tá, không bằng gọi ta một tiếng thử xem?"
Cố Tá: "..."
Sự tình biến hóa quá nhanh ta thừa nhận không được a kim chủ.
Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành rõ ràng mang theo chờ mong, thậm chí còn có chút dụ dỗ.
Cố Tá sau khi bị nhìn vài giây thì liền chịu không nổi.
Cậu cố gắng trấn định nội tâm, sau đó thấy chết không sờn mà mở miệng: "Thiên Hành đại ca."
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: "Xóa hai chữ trước?"
Cố Tá: "...Đại ca."
Công Nghi Thiên Hành vừa lòng, đưa tay vỗ vỗ đầu Cố Tá, nói một câu: "Về sau gọi như thế mới tốt."
Công Nghi Thiên Dương và Công Nghi Minh Hà đối với đại ca của bọn họ là sùng kính vô cùng, đối với Cố Tá là cảm kích, cũng không coi như người ngoài, lúc này cũng không có cái gì không vui, ngược lại đều cười lớn.
Công Nghi Minh Hà tiểu cô nương cười cười ôm lấy cánh tay Cố Tá: "Cố Tá ca ca thật là tài giỏi."
Cố Tá 囧.
Công Nghi Thiên Dương là thiếu niên quật cường, giờ phút này cũng có chút không được tự nhiên, cũng rõ ràng vô cùng mà gọi: "...Tá ca?"
Cố Tá càng 囧.
Công Nghi Thiên Hành buồn cười: "Đối một chút đi Dương nhi."
Công Nghi Thiên Dương nghiêm túc nói: "A Tá ca."
Cố Tá cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó Công Nghi Thiên Đằng mấy tuổi cũng dùng cái chân ngắn vững chắc của nó đi qua ôm cổ chân nhỏ nhỏ của Cố Tá, khuôn mặt nhỏ xíu nói: "A Tá... ca ca."
Cố Tá cứng ngắc, thật vất vả mới cười ra vài tiếng, nói: "Chào, chào mọi người."
Lời này vừa nói ra, ngay cả vài vị trưởng giả cũng không nhịn được nở nụ cười.
Tâm tư của Cố Tá cơ hồ đều biển lộ trên mặt của cậu, đối với bọn họ mà nói là rất dễ nhìn thấu.
Người như vậy không hề có uy hiếp với Công Nghi Thiên Hành, hơn nữa còn có ân cứu mạng, cho dù đối đãi với cậu như người trong nhà cũng rất đáng giá.
Không khí vẫn hòa hợp như cũ, mà trong sự hòa hợp đó cũng có sự hiện diện của Cố Tá.
Cố Tá tuy rằng không quá quen thuộc với người Công Nghi gia nhưng trong bầu không khí như thế này, sâu trong nội tâm cậu cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Được rồi, cậu là một người làm công biết nghe lời.
Lão bản bảo cậu gọi là đại ca, về sau cậu thay đổi một chút là được rồi.
Dù sao, trước đây là kim chủ, hiện tại là đại ca, cũng thật sự phù hợp với bộ dáng huynh trưởng... trong suy nghĩ của cậu.
.
Sáng sớm hôm sau, gia đình gia chủ hiện tại của Công Nghi gia triệu tập mấy chi trưởng lão có địa vị trong gia tộc, dẫn dắt phần đông con cháu của họ đi vào Nghị Sự Đường.
Cố Tá lúc này mới phát hiện, người của chi thứ đích xác có rất nhiều, hơn một trăm người nếu không bế quan đều đến đây, sau khi mọi người vào đều có vị trí riêng của mình, lập tức khiến cho Nghị Sự Đường vốn rộng rãi trở nên chật hẹp.
Có thể ngồi ở trên ghế đều là trưởng lão các chi, phân biệt chưởng quản một số việc ở Công Nghi gia, bọn họ có giã tâm bừng bừng, có tuân theo đạo đức, có người yêu thích nhàn tản không màng danh lợi, nhưng tổng thể mà nói, không có người nào là kẻ vô năng, trong nhánh của bọn họ cũng có không ít tiểu bối phi thường ưu tú.
Huyết khí của võ giả quanh quẩn trong chính đường, bởi vậy không khí càng thêm nhiệt huyết.
Cố Tá phát hiện, những người này đang nhìn về phía kim... đại ca ngồi gần gia chủ Công Nghi Yên, đại đa số đều tiếc hận, cũng có một ít người coi đại ca như cái đinh trong mắt, tuy không có ác ý nhưng cũng không có thiện ý. Mà đám tiểu bối, đại đa số ánh mắt đều là sùng kính, một ít khác lại là hâm mộ, ghen tị và hận.
Mà những ánh mắt ghen tị này thật sáng a! Người giống như đại ca, đại khái sinh ra chính là để đả kích lòng tự tin của người khác, cùng với làm cho người ta khó chịu buồn bực, còn không bằng sớm hết hy vọng cho rồi.
Lúc này tuy nhiều người nhưng không ai phát ra âm thanh.
Công Nghi Yên vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt không hề che giấu niềm vui, đúng vậy, hắn vẫn chưa thể tỉnh táo lại từ việc đứa con cả của họ thực lực tăng nhanh, trở thành cao thủ thiên tài trong thế hệ trẻ.
"Chư vị, lời Công Nghi Yên ta nói tiếp theo chính là đại sự liên quan đến Công Nghi gia ta. Các ngươi đều là người trong tộc, sau khi nghe được việc này thì không thể nói cho gia tộc khác, nếu một khi bị gia tộc biết ta sẽ chấp hành gia pháp, hủy tu vi và thân phận trong gia tộc."
"Chư vị đều là người thông minh, nên biết nếu có người muốn mượn sức thì là bởi vì họ coi ngươi là người của Công Nghi gia. Một khi đánh mất thân phận này, đương nhiên không có ai dám trọng dụng người đã từng bán đứng gia tộc, được ít mất nhiều, đừng để người khác châm ngòi, mọi người đã hiểu chưa?"
Nói nghiêm trọng như vậy, làm sao lại không rõ.
Người trong đại thế gia cũng không phải kẻ ngốc, nhất là mấy vị trưởng lão, cho dù có muốn tranh đoạt địa vị gia chủ như thế nào thì cũng hiểu được thế nào là nước lên thuyền lên, sau khi nghe gia chủ dặn dò cẩn thận như vậy, cũng sẽ cố gắng quản tiểu bối xúc động của mình.
Nhưng mà các trưởng lão lại không hiểu được, có tin tức trọng đại gì mà phải thận trọng? Bọn họ biết hôm nay là khảo nghiệm của Hoàng Thất, nhưng bọn họ cũng biết, Công Nghi gia nhất định không có cơ hội. Chẳng lẽ là gia chủ đã nghĩ ra biện pháp gì đó để lấy lại mặt mũi sao.
Công Nghi Yên hít sau một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đứa con của ta, Công Nghi Thiên Hành, đã chữa khỏi bệnh một năm trước, qua một năm khắc khổ tu luyện, hiện tại đã trở thành võ giả Hậu Thiên chín tầng đại viên mãn ở tuổi mười chín!"
Lời vừa nói ra xung quanh liền ồn ào.
"Cái gì?"
"Đại công tử thế nhưng... điều đó không có khả năng!"
"Nhưng, nếu là thật..."
"Này, này chính là tư chất cực tốt!"
Chương 49: Suy nghĩ tham lam
Công Nghi Thiên Hành thấy thế, đứng dậy, không hề giữ lại mà phóng ra khí tức của mình.
Trong phút chốc, khí huyết như làn khói phóng thẳng lên trên, vô cùng hùng hồn, khí tức kia làm cho người ta cảm thấy áp bách, còn mạnh hơn so với Hậu Thiên chín tầng đại viên mãn bình thường!
Trong lập tức, có vài trưởng lão trừng lớn mắt.
Bọn họ cũng là cường giả cảnh giới Tiên Thiên, đương nhiên có thể cảm giác được cảnh giới hiện tại của y.
Giờ khắc này, tâm tư của bọn họ nổi lên, cảm xúc kích động, nhưng phản ứng đầu tiên lại chính là, nếu Công Nghi gia có người này, khẳng định có thể bảo đảm vị trí trên trăm năm.
Chỉ cần... Công Nghi Thiên Hành thuận lợi tiến vào Tiên Thiên.
Lúc này, ánh mắt của mọi người lúc nãy nhìn Công Nghi Thiên Hành có sùng kính thì giờ thêm vài phần nóng cháy, mà những người hâm mộ, đố kị, không phục thì sau khi cảm nhận được khí tức khủng bố kia, mọi thứ đều bị dập tắt.
Vô luận như thế nào, Công Nghi Thiên Hành đều là người của họ, lúc thế gia chiến trong bàng chi có rất nhiều cao thủ, tạo áp lực rất lớn cho tiểu bối của dòng chính, nhưng bọn họ cũng biết, sau khi trưởng công tử dòng chính xuất thế thì sẽ mang đến vinh dự cho dòng chính!
Công Nghi Thiên Hành thu khí tức lại.
Tộc nhân ngồi đây yên tĩnh một lúc mới ổn định tinh thần.
Thiên Vũ đại lục dùng võ vi tôn, lúc Công Nghi Thiên Hành không có sức mạnh, cho dù ngộ tính của y cao đến đâu, làm ra bao nhiêu cống hiến cho tộc nhân, cũng sẽ có người không phục mà khiêu chiến địa vị gia chủ nhằm cướp lấy vị trí này. Nhưng khi y có thể luyện võ, hơn nữa còn là tư chất hơn người, tất cả mưu mô liền trở thành không khí.
Cùng tồn tại trong Công Nghi gia, tranh đấu trong dòng chính cũng có mà tranh đấu trong chi thứ cũng có, nhưng dòng chi có thể củng cố địa vị đến ngày hôm nay là bởi vì thái độ của dòng chính đối với chi thứ là giống nhau. Vì địa vị chính thống của mình, lúc chi thứ muốn quật khởi thì bọn họ sẽ đoàn kết và bỏ qua nội đấu. Mà chi thứ chia làm năm mươi hai chi, tuy rằng cũng có mấy chi sẽ hợp tác vì lợi ích của nhau nhưng bọn họ dù sao cũng là ở các nơi của Thương Vân quốc, so ra kém với dòng chính luôn ở tại tổ trạch, mọi người sớm chiều ở chung cũng thân cận hơn.
Đây cũng là quy tắc do Công Nghi gia thế hệ đầu lập ra, đã tính toán rất tốt. Cũng bởi vì như vậy, cho dù chi thứ nhiều thế hệ qua có bao nhiêu cường giả, mà những người đó cho dù mang huyết mạch chi thứ hay không thì cũng không thể lung lay vị trí của dòng chính.
Có một vị trưởng lão lộ vẻ mặt tiếc nuối: "Đáng tiếc, nếu trưởng công tử có thể luyện võ từ nhỏ thì với tư chất này, công tử tứ đại thế gia khác làm sao có thể so sánh được?"
Tộc nhân khác nghe xong lời này cũng có thần sắc giống vậy, nói: "Chính xác là như thế, thật sự là đáng tiếc..."
Công Nghi Thiên Hành biểu hiện ra tư chất hơn người làm cho bọn họ không ngừng cảm thán.
Bọn họ thậm chí còn nghĩ, gần một năm mà y còn có thể đạt đến tình trạng này, nếu bắt đầu tập võ từ nhỏ thì cảnh giới hiện tại của y sẽ là gì? Chỉ sợ là đã sớm bước vào Tiên Thiên, thậm chí còn vượt qua đám lão già bọn họ! Trong dòng chính xuất hiện tuyệt thế thiên tài như vậy, Công Nghi gia nói không chừng còn có thể uy hiếp hoàng thất!
Cố Tá vẫn lấy thân phận tên sai vặt đứng cùng Long Nhất ở một góc nhìn thấy tình cảnh thế này cũng nhịn không được lắc đầu.
Những người này quá tham lam.
Kim... đại ca có hùng tâm, có bản lĩnh, có tư chất, có ngộ tính, cơ hồ có thể xem là hoàn mỹ không tỳ vết, muộn vài năm thì làm sao? Lấy năng lực của đại ca, hiện tại đã có thể nhanh chóng vượt qua, về sau nhất định cũng có thể qua mặt những người khác.
Hiện tại chỉ cần vui vẻ không phải là tốt rồi sao? Lòng người đúng là không bao giờ biết đủ.
Ở đại lục Thiên Vũ hơn một năm, Cố Tá cũng thường xuyên nói với Công Nghi Thiên Hành về vấn đề này, cũng biết càng nhiều thứ hơn. Cậu liền bĩu môi, âm thầm nghĩ, nếu thực lực của đại ca từ nhỏ có được, vượt qua hơn xa những người khác thì chẳng phải mỗi ngày đều phải sống trong bóng tối sao... nếu thật sự như vậy thì cậu không thể tin là tứ đại gia tộc khác sẽ để cho Công Nghi gia xuất hiện một người như đại ca.
Ngược lại hiện tại, đại ca đã mạnh mẽ đến như thế, chờ khi tiến vào hoàng thành, sau khi đạt được vị trí tiến vào Thương Long trì, thì bọn họ muốn làm ra mấy chuyện đen tối gì với đại ca cũng không dễ!
Công Nghi Thiên Hành khoát tay, cao giọng nói: "Chư vị yên tâm, ta tất nhiên sẽ có được vị trí vào Thương Long trì, mượn cơ hội trở thành Tiên Thiên, mang đến vinh dự cho Công Nghi gia. Những việc quá khứ đều đã qua, chư vị cũng không cần chú ý quá nhiều."
Thái độ tiếc hận của tộc nhân là chuyện bình thường, nhưng y biết, nếu không phải có tiểu luyện dược sư của y luyện ra vô số cực phẩm Ích Khí Đan, giúp y không cần lãng phí thời gian hấp thu khí thiên địa, lại làm cho y vô số dược thiện, mỗi ngày ngâm dược thang, cho dù tư chất y cao gấp đôi cũng không có được thành tích như hôm nay.
Chỗ trân quý của luyện dược sư, tất cả võ giả đều biết, mà y chiếm được người quý giá nhất trong số đó thì càng hiểu rõ hơn.
Nhưng... vì sự an toàn, cũng vì tính toán cho gia tộc, năng lực của Cố Tá, y tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai biết!
Suy nghĩ của y thì phần đông trưởng lão không rõ, nhưng sau khi nghe lời y nói, bọn họ không tiếc hận nữa, đều vui mừng nói: "Không tồi, chuyện trước đây không cần tình toán, chỉ nhìn về tương lại. Trưởng công tử hiện giờ rất có thành tựu, mong hãy chiếu cố thế hệ trẻ nhiều hơn, làm rạng danh cho Công Nghi gia!"
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười nhận lời.
Y mạnh, vinh quang Công Nghi gia liền thịnh, hai bên không hề xung đột, đương nhiên không thể cự tuyệt.
Sau khi tâm tình kích động dần dần ổn định, phần đông tộc nhân cũng bắt đầu thương nghị việc chọn người đi theo Công Nghi Thiên Hành đến hoàng thành.
Vốn bọn họ nghĩ sẽ bị xấu hổ nên cũng không chuẩn bị mang theo nhiều người lắm, nhưng hiện tại không chỉ không mất mặt mà còn là lần đầu tiên trưởng công tử xuất thế, người đi cùng đương nhiên phải càng nhiều, vô cùng khó lựa.
Cố Tá 囧囧nhìn tình cảnh tranh giành mặc cả như cái chợ vỡ, tâm tình có chút phức tạp. Nhưng cậu nhanh chóng trở nên cao hứng, loại trường hợp này là vì Công Nghi Thiên Hành mà ra, cậu cũng có chút kích động a! Tuy rằng nói sâu xa hơn chút thì có gì đó không đúng nhưng cậu cùng Công Nghi Thiên Hành ở chung với nhau thời gian dài như vậy, cậu cũng đã đem y trở thành người thân cận nhất của mình ở thế giới này.
Có thể được yêu cầu gọi Công Nghi Thiên Hành là đại ca... sâu trong nội tâm của cậu không phải là không vui.
Dùng đầu ngón chân cũng biết rõ, muốn tu luyện được đến thực lực đủ để trở về hiện đại thì cần thời gian rất dài, mà những năm tháng đó, không có gì ngoài việc nhớ đến người thân của mình, cậu một mình sống ở thế giới này rất cô đơn, đương nhiên phải tìm một nơi ký thác tình cảm. Công Nghi Thiên Hành rất tốt, cậu cũng nguyện ý tốt với y hơn nữa.
Trong lúc nội tâm Cố Tá bay xa thì người của Công Nghi gia đã có thể chọn được người rồi.
Ngoại trừ vị gia chủ Công Nghi Yên Tiên Thiên tầng ba thì còn có hai vị trưởng lão Tiên Thiên tầng hai, một vị trưởng lão Tiên Thiên tầng một, bọn họ đều là cường giả Tiên Thiên Hàm Khí Cảnh, lực lượng rất cường đại. Nhưng cho dù như vậy, đội hình này vẫn không đủ để bảo vệ cho tuyệt thế thiên tài Công Nghi Thiên Hành, vì thế tổ phụ của Công Nghi Thiên Hành, gia chủ thế hệ trước Công Nghi Trác Nhạc cũng đi theo. Ông đã là cường giả Tiên Thiên tầng bảy Hóa Khí Cảnh tầng một, các lão nhân ở dòng chính từ Thoát Phàm Cảnh đều đã ở ẩn, cho nên dưới tình hình kiềm chế lẫn nhau mà không dễ dàng ra tay, một mình ông cũng đủ gánh vác trọng trách bảo vệ cho Công Nghi Thiên Hành. Vị trí của gia chủ đến giờ vẫn sừng sững chưa ngã một phần rất lớn là nhờ có ông.
Ngoài ra còn có mười hai tiểu bối đi cùng.
Trong đó có chín vị đều là thiên chi kiêu tử của dòng chính, trong đó còn có nhị công tử Công Nghi Thiên Dương của gia chủ hiện tại, tám vị khác đều là người nổi tiếng trong thế hệ trẻ từ thế gia chiến. Còn ba người khác chính là người mạnh nhất trong chi thứ, bọn họ sau thế gia chiến đã được nhận vào chủ tộc để bồi dưỡng, hiện tại vừa lúc mang đi, để cho bọn họ mở mang nhãn giới, cũng để cho bọn họ bỏ đi tâm tư mình là ông Vua không ngai trong thế hệ trẻ.
Về phần tiếp theo... phải đợi xem sự tiến bộ của đám người Công Nghi Thiên Dương.
Nếu bị chi thứ áp chế thì là do dòng chính vô năng.
.
Từ xa nhìn lại thì hoàng thành nguy nga vô cùng.
Người Công Nghi gia chậm rãi đi đến, đi đầu chính là người cưỡi trên lưng con hoang thú thật lớn.
Hoang thú này chính là hoang thú cấp năm, có thể so với võ giả Tiên Thiên Hàm Khí Cảnh tầng hai, là chiến sủng của gia chủ Công Nghi Yên, hình thái như một con rùa khổng lồ, nhưng phía sau lại cực kỳ khủng bố, đuôi dài như roi mang theo vô số xước mang rô, toàn thân đều có gai, đầu của nó vô cùng dữ tợn.
Tồn tại của nó mang đến cảm giác áp bách vô cùng cường đại, cho dù là nhóm võ giả đứng ở trong nhà do hộ vệ của Công Nghi gia đã đến sớm chặn đường cũng cảm thấy khó chịu trong ngực khi nghe tiếng bước chân nặng nề của nó.
Hoang thú cấp năm thật là đáng sợ!
Cùng thời khắc đó, tứ đại gia tộc khác cũng cưỡi chiến sủng đến.
Đều là hoang thú cấp năm, mỗi một con đều cực kỳ đáng sợ!
Lúc đầu là còn chầm chậm đi qua, cách hoàng thành càng gần thì khoảng cách của năm con hoang thú ngày càng gần.
Lúc cách càng ngày càng gần, tôn nghiêm của hoang thú không thể dễ dàng tha thứ cho xung quanh mình có những tồn tại khác đồng cấp, khí thế va chạm lẫn nhau đương nhiên cũng bắt đầu giao phong, đè ép.
Trong đó chân hoang thú cấp năm của Hách Liên gia đột nhiên đạp một cái.
"Oanh!"
Lực đánh cường đại trải rộng, lực lượng hình thành gợn sóng, khuếch tán bốn phương tám hướng.
Vô số đá vụn bị va chạm đều biến thành bột mịn.
Cố Tá bất ngờ không kịp đề phòng, cùng với các con cháu của Công Nghi gia đều bởi vậy mà chấn động trong ngực, trái tim trong nháy mắt bị đè nén thật mạnh.
Còn có một vài con cháu, khóe miệng của họ đã xuất huyết.
Công Nghi Trác Nhạc nhướng mày: "Hách Liên gia này, ngày càng ương ngạnh!"
Tuy đám tiểu bối bị chấn đến khó chịu thì những lão nhân xương cốt cứng rắn này lại không hề bị ảnh hưởng, nhưng làm cho người ta cảm thấy khó chịu trong lòng.
Tầm mắt Công Nghi Thiên Hành đảo qua, nhìn bóng người ngồi trên thân cự thú từ những đường khác đi đến, sắc mặt trầm xuống.
Thân mình y hơi giật giật, đứng thẳng gần Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Dương, vì bọn họ ngăn trở lực lượng còn sót lại.
Cố Tá vội vàng vận chuyển tâm pháp, đem cảm giác khó chịu trong lòng đè ép xuống.
Sau đó, một khí tức càng mạnh hơn từ hoàng thành truyền đến, theo sau đó là tiếng chim kêu thật lớn, một bóng đen khẩu lồ giống như một đám mây đen bay từ hoàng thành ra.
Đó là một con chim lớn, trên lưng nó là một bóng người khôi ngô đang đứng.
Là người của hoàng tộc đi ra!
Chương 50: Phương pháp vả mặt
Người đến tuấn vĩ cao lớn, khí độ rộng lượng, cho dù ở khoảng cách rất xa, cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong thân thể của hắn.
Có thể tưởng tượng được thực lực người này cực kỳ cường đại!
Mà con chim dưới chân hắn có thân hình vô cùng khổng lồ, dài chừng hơn mười trượng, sau khi mở ra hai cánh thì như là một áng mây lớn, lông chim trên người mở ra như là những con dao đỏ, uy áp nồng hậu mạnh mẽ truyền đến.
Tốc độ của con chim rất nhanh, trong chớp mắt đã đến gần, lẳng lặng lơ lửng.
Sau khi nó xuất hiện, năm hoang thú cấp năm của ngũ đại thế gia liền trở nên an phận, không còn nóng nảy như trước nữa.
Bởi vì con chim này là hoang thú cấp bảy.
Cũng là hoang thú duy nhất ở Thương Vân có thể so với cường giả Tiên Thiên Tụ Khí Cảnh.
Vô luận là do cấp bậc huyết mạch hay là do trí tuệ, thì con hoang thú đang bay lượn ở trên trời này đều có thể áp chế hoàn toàn những con hoang thú khác, mà cấp bậc hoang thú này tuy rằng có chỗ tương tự võ giả nhưng chúng nó lại sống lâu hơn, cho dù thực lực không bằng võ giả thì cũng có thể áp chế lẫn nhau.
Hoang thú trên trời cao chính là thần điêu trấn quốc, nó không chỉ tượng trưng cho thực lực mà còn tượng trưng cho hoàng thất.
Trừ điều đó ra, ngũ đại thế gia kinh doanh nhiều năm cũng có chiến sủng cùng cấp bậc không ai có thể trói buộc chúng, hoàng thất vì củng cố địa vị, con chim này chính là trợ giúp rất lớn.
Lúc này người đang đứng trên lưng chim ôm quyền nói: "Thương Ngự phụng mệnh phụ hoàng, đặc biệt đến đón tiếp các vị cường giả, thỉnh chư vị thi theo ta."
Hắn chính là Cửu Hoàng Tử Thương Ngự, là đệ nhất thiên tài của hoàng thất trong truyền thuyết.
Thương Vân Đế hiện tại có mười tám người con, trong đó có mười ba vị hoàng tử, năm vị hoàng nữ.
Hiện giờ Thái Tử vẫn chưa lập, nhưng đã có ba vị hoang tử đã đột phá trở thành cường giả Tiên Thiên, lại bỏ thêm ba vị hoàng tử chưa trưởng thành, còn lại bảy người phần lớn đều là Ngưng Mạch Cảnh, đến khi Thương Ngự về sau đạt đến cảnh giới Hậu Thiên chín tầng đại viên mãn, hơn cả các hoàng tử, ngay cả ba vị huynh trưởng Tiên Thiên mà hắn cũng có thể đánh với họ mấy chiêu.
Tuổi của Thương Ngự tương đương với ngũ đại công tử, nhưng năm hắn mười lăm tuổi đã đạt được đến cảnh giới hiện tại, nhiều năm không đột phá, đều đang không ngừng tích lũy, không ngừng tu luyện. Muốn nói tư chất, so với đám người Hách Liên Hưng Trình thì chỉ có hơn, còn về tâm trí thì cũng hơn hẳn.
Có lẽ dân chúng và võ giả bình thường cũng không biết gì về Cửu Hoàng Tử, thanh danh của hắn cũng không theo kịp ngũ đại công tử, nhưng cao tầng của ngũ đại thế gia luôn chú ý đến hắn.
Lúc này, nhìn thấy Thương Ngự dùng tư thế oai hùng như thế xuất hiện thì đám người Hách Liên Hưng Trình liền có chút thay đổi sắc mặt, gia chủ các đại thế gia thấy thế, khó tránh thở dài.
Thế hệ này hiện tại hoàng thất đang vững vàng đứng ở trên bọn họ!
Chỉ có phần đông cao tầng ở Công Nghi gia tuy rằng cũng sắc mặt khẽ thay đổi nhưng đám này đều là lão cáo già, nhưng không hề có cảm giác bị áp chế.
Thương Ngự đích xác vô cùng lợi hại, nhưng nghĩ đến bản lĩnh của trưởng công tử, khiến cho chấn động trong lòng bọn họ lập tức bình tĩnh trở lại.
Đừng nói đến tứ đại công tử khác, ngay cả Thương Ngự trong truyền thuyết cũng không thể so với trưởng công tử của bọn họ!
Giờ khắc này, tất cả mọi người trong Công Nghi gia đều có cảm giác quang vinh.
.
Cố Tá vận chuyển chân khí trên người, tránh ở phía sau người đại ca vừa mới nhận.
Vốn cậu là một người đệ đệ chỉ có trên danh nghĩa nên không có tư cách đi cùng đến, nhưng từng gia tộc khi đi đều mang theo không ít hộ vệ, Công Nghi Thiên Hành lo cậu ở Công Nghi gia một mình nên cũng mang theo... Nói thật, cậu cũng rất muốn đi.
Hoàng cung a, hoàng cung ở thế giới khác a, Cố Tá còn chưa từng thấy qua đâu.
Khi ở hiện đại, cung điện lưu lại từ cổ đại cậu cũng chưa có thời gian đi, hiện tại đến một thế giới khác, cậu lại có cơ hội đi xem thử hoàng cung của một quốc gia, đương nhiên là có chút tò mò rồi.
Hơn nữa, cậu cũng không yên tâm với đại ca cho lắm.
Thiên Đố Chi Thể chính là một quả bom, chủ ý của đại ca lại rất nhiều, nếu lúc chiến đấu gặp vấn đề gì thì cậu ở gần cũng dễ chiếu cố hơn.
Cố Tá từ lúc có thể dùng tinh thần lực kiểm tra tình hình cơ thể Công Nghi Thiên Hành thì đã có sự nắm chắc đối với 'y thuật' của mình, càng ngày càng tin tưởng vào mình hơn.
Nhưng 'y thuật' dù có tốt thế nào cũng không phải cái gì cũng làm được, giống như hiện tại... Tuy rằng đang đứng ở trên lưng hoang thú cấp năm nhưng nếu người ta đi chậm thì không sao, nếu mà nó chạy thì cái thân nhược kê này của cậu cũng không cản được. Càng đừng nói cậu còn có thể bị nó chấn đến hộc máu.
Lúc này Thương Ngự cũng đến đến gần, hoang thú cấp bảy cũng đã trấn áp toàn bộ đám hoang thú cấp năm, người của Hách Liên gia cũng không dám có ý kiến gì, ngũ đại thế gia, phân biệt từ năm hướng hội tụ ở trước cửa thành, lại một tiếng nổ vang trời, đại môn kim chúc kia dần dần mở rộng, để cho năm con hoang thú chở mọi người cùng nhau đi vào.
Trong tường thành vô cùng rộng lớn, nhiều kiến trúc giống như núi non, trùng trùng điệp điệp.
Có rất nhiều đại điện nguy nga cao ngất, không biết là dùng chất liệu gì làm thành, dưới ánh sáng chiếu xuống, tỏa ra màu sắc cổ xưa mà nội liễm.
Khi đi vào trước một tòa cung điện cực kỳ uy vũ, năm con hoang thú dừng lại.
Sau khi con hoang thú xoay vòng trên không trung thì Thương Ngự thả người nhảy xuống, áo bào lay động, cả người giống như một viên địa lôi, hung hăng nện trên mặt đất, khiến cho không ít bụi đất bay lên, lại bị lực lượng của hắn đẩy ra, không hề dính đến trên người hắn.
Rất lợi hại!
Chỉ cần như vậy cũng có thể làm cho người ta thấy được lực lượng khác thường của hắn.
Trên cự thú nhà Hách Liên và Tư Mã có vô số võ giả đang thả người nhảy xuống.
Càng đứng ở trên đầu hoang thú thì càng là người nhận khảo nghiệm lớn nhất, đám người Hách Liên Hưng Trình dáng người mạnh mẽ, đều đang thi triển ra thân pháp tinh diệu, dùng tư thái tiêu sát nhất để rơi trên mặt đất.
Chờ sau khi bọn hắn rơi xuống đất, người đầu tiên là Hách Liên Hưng Trình, hắn quay sang nhìn công tử đoan chính thanh nhã mặc cẩm bào đang đứng trên hoang thú giống rùa to lớn, thần trình trào phúng không chút nào che dấu.
Nếu không có hội nghị gia tộc trước đó, người Công Nghi gia đương nhiên sẽ cảm thấy khuất nhục mà sinh ra bất mãn. Nhưng hiện tại, biểu tình của bọn họ có chút vi diệu.
Cố Tá dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi sườn mặt mình: cảm giác này nhất định chính là cảm giác đã biết trước nội dung câu chuyện? Nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh, cũng không biết là thích hay là như thế nào... Ân.
Công Nghi Thiên Hành luôn không tiếc gì đối với người ở bên cạnh mình.
Hơn nữa, sau khi vào trong hoàng thành, có thể cảm giác được rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm y, cũng không có gì cần phải dấu giếm.
Cho nên ngay sau đó, y đi về phía trước từng bước.
Lập tức, cả người y liền giống như một con chim ưng, ở giữa không trung thoáng dừng lại, sau đó y bào bay lên, bình tĩnh lướt xuống, dừng trên mặt đất.
Quá trình này tổng cổng chỉ tốn vài giây thôi, nhưng đối với những người khác mà nói thì rung động giống như là sóng thần vậy.
Đồng tử Thương Ngự co rút lại – Công Nghi Thiên Hành cư nhiên có thể luyện võ!
Cùng thời khắc đó, ở trong đáy lòng hắn đột nhiên dâng lên chiến ý nóng cháy, đây là đối thủ của hắn, là đối thú mà hắn đã chờ mong đã lâu. Hắn thật sự muốn biết, Công Nghi Thiên Hành hiện giờ đã như thế nào!
Nếu nói cảm giác của Thương Ngự chính là sự không cam lòng yếu thế thì cảm giác của những nhà khác là hoàn toàn bất đồng. Nhất là Hách Liên Hưng Trình, sắc mặt của hắn lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt cơ hồ là căm hận.
Tư Mã Nguyên Hữu sắc mặt đại biến, Đoan Mộc Khinh Dung cùng Hoàng Phủ Trường Hạo khẽ nhíu mày, nhưng không biết vì sao, trong lòng lại có cảm giác trần ai lạc định.
Bọn họ biết rất nhiều bí mật, cho đến bây giờ bọn họ đều biết ngộ tính của Công Nghi Thiên Hành vượt xa bọn họ, nhưng Công Nghi Thiên Hành không thể luyện võ nên trong lòng bọn họ cũng không phải chưa từng cảm thấy may mắn và vui mừng. Nhưng xét đến cuối cùng, chỉ là do bọn họ không muốn thừa nhận điều đó mà thôi.
Nhưng mà hiện tại, vô luận trong lòng bọn họ có ý tưởng gì đều đã không còn quan trọng.
Sự quật khởi của Công Nghi Thiên Hành là chuyện đương nhiên, thậm chí... trong lòng Đoan Mộc Khinh Dung nổi sóng. Hắn luôn cảm thấy được, cho dù gia tộc có làm ra thủ đoạn gì với y cũng không thể ngăn cản y được nữa!
Từ lúc thực lực của Công Nghi Thiên Hành bại lộ, người của Công Nghi gia đều lộ ra nụ cười, thả người nhảy từ trên hoang thú xuống. Cố Tá được Long Nhất bắt lấy cánh tay, ở đây có rất nhiều tộc nhân nên không khiến cho bất kỳ ai chú ý.
Mọi người đều chú ý đến Công Nghi Thiên Hành, trưởng lão cùng gia chủ của tứ đại thế gia khác sau khi tiêu hóa tin tức này, tuy rằng không lộ ra nhiều lắm nhưng cũng thiếu chút không nhịn được mà để lộ ra một ít sát khí, vẫn không thể bỏ qua như cũ – bọn họ nổi lên sát tâm với Công Nghi Thiên Hành. Nhưng sát khí này sẽ càng nhiều hơn khi Công Nghi Thiên Hành biểu hiện trong cuộc khảo nghiệm.
Không khí rất quái dị
Thương Ngự cao giọng nói: "Chư vị mời theo ta tiến cung."
Thanh âm này đánh vỡ sự tim lặng xung quanh.
Mọi người thu lại tâm tư, đi nhanh về phía trước.
Cố Tá cau mũi, bắt đầu tự hỏi phải làm như thế nào giúp đại ca nhanh chóng đề cao thực lực. Hơn nữa, giai đoạn trước mắt cậu cũng chỉ có thể duy trì được như vậy. Nhưng cậu cũng rất chú ý, nếu có người muốn đánh lén đại ca, đừng trách cậu sẽ âm thầm đâm nát óc người đó... chỉ cần vài phát liền có thể biến bọn họ thành kẻ ngốc!
Trong cung điện.
Một nam tử mặc áo bào đứng thẳng ở trên cao, diện mạo thoạt nhìn chỉ tầm ba mươi tuổi nhưng khí thế cực kỳ cường hãn, cùng không gian xung quanh hợp thành một chỗ, khí thế giống như bao phủ cả điện khiến người ta không thể nhìn thẳng.
Khí thế kia bá đạo vô cùng, cho dù không cố ý công kích ai cũng làm cho người ta cảm nhận được tính công kích mãnh liệt, phi thường đáng sợ.
Khi Thương Ngự đi qua liền hành lễ với nam tử, đứng thẳng ở bên người hắn.
Hai người vừa đứng cùng nhau thì khí tức tương liên, làm cho người ta có cảm giác tương tự vô cùng.
Không thể nghi ngờ, nam tử tôn quý này chính là người nắm quyền ở Thương Vân quốc, là cường giả tuyệt thế đã đạt đến cảnh giới Tiên Thiên tầng chín, Thương Vân Đế Thương Liễm! Nghe nói hắn chỉ thiếu một bước là đã có thể tiến vào Thoát Phàm Cảnh trong truyền thuyết, thọ nguyên tăng gấp đôi, tiêu dao trong thiên địa, không gì có thể trói buộc.
Các vị gia chủ cũng rất tôn kính vị Thương Vân Đế này, bọn họ cũng đồng dạng thi lễ.
Đây là tôn kính đối với cường giả.
Cố Tá nhìn thấy vị đế vương này thì cũng vô cùng rung động.
Nhưng mà, cậu cũng nhanh chóng áp chế sự rung động này. Bởi vì không ai hiểu rõ hơn so với cậu, cho dù vị Thương Vân Đế trước mắt này đang mạnh hơn đại ca rất nhiều, nhưng chỉ không lâu nữa thôi, đại ca sẽ vượt qua hắn!
Cậu tin chắc như thế luôn đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com