Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Liệu lý hắc ám

Không lâu sau, Đường Khâu bưng một cái khay đến, trong đó có một chén cháo màu xanh lục và một chén canh màu đỏ sậm.

"Linh Thị đại nhân, mời dùng."

Mặc dù số thức ăn này thật sự ít ỏi đến mức đáng thương, nhưng đối với người mới khỏi trọng thương mà nói, ăn những món dễ tiêu hóa như cháo và canh là bình thường. Vì vậy, Đường Thiệu Ngôn không cảm thấy bất mãn, chỉ là tò mò chỉ vào chén canh màu đỏ sậm và hỏi, "Đây là cái gì?"

"Đây là bổ huyết thang (thang trong thang thuốc), là quản sự đại nhân đã yêu cầu đầu bếp quán ăn đặc biệt chế biến cho ngài, có chứa bốn loại dược liệu bổ huyết và bổ khí. Còn chén cháo linh mễ (gạo) này cũng là mang từ quán ăn về, ngao chế khoảng hai canh giờ, bên trong còn cho thêm nước làm từ Hồi Xuân quả, đảm bảo ngài uống vào sẽ nhanh chóng bình phục."

Cháo trông có vẻ bình thường, nhưng chén canh lại có màu sắc kỳ lạ, như thể nước mực pha loãng với máu, nhìn có chút ghê tởm. Tuy vậy, vì đây là món của một đầu bếp nổi tiếng trong thế giới này, có thể nó chỉ kém một chút về ngoại hình, nhưng hương vị có thể không tồi?

Đường Thiệu Ngôn nghĩ vậy rồi nâng chén canh màu đỏ sậm lên, uống một ngụm. Ngay lập tức, vẻ mặt cậu trở nên vặn vẹo, đồ trong miệng lập tức phun ra.

"Ai da, Linh Thị đại nhân, ngài sao vậy? Món bổ huyết thang này tốt như vậy, sao ngài lại phun ra?" Đường Khâu vẻ mặt đau lòng nhìn vết nước trên mặt đất.

Đường Thiệu Ngôn chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại, đến mức không thể nói được. Chén canh này không biết bỏ vào gì, hương vị vừa đắng lại sền sệt, còn mang theo một chút vị chua kỳ lạ, đúng là một thứ thuốc đen tối trong thế giới liệu lý.

"Linh Thị đại nhân, bổ huyết thang này là thuốc bổ, hương vị thật sự không dễ uống, nhưng hiệu quả bổ khí huyết là rất tốt, dùng toàn là dược liệu quý, ở quán ăn giá trị lên tới bảy tám khối hạ phẩm linh thạch. Nếu không phải để ngài mau chóng bình phục, quản sự đại nhân cũng sẽ không yêu cầu chuẩn bị riêng như vậy. Ngài cứ cố gắng uống hết đi, nếu không quản sự trách tội, tiểu nhân cũng không dám gánh vác đâu." Đường Khâu đáng thương khuyên nhủ.

Đường Thiệu Ngôn cắn chặt răng, nín nhịn cơn khó chịu, bịt mũi uống hết chén canh có hương vị kỳ quái đó. Mặc dù sau khi uống, dạ dày cậu rất khó chịu, nhưng cuối cùng cũng không nhổ ra. Dù hương vị không ngon, nhưng hiệu quả thì rõ rệt, cậu cảm thấy thân thể ấm lên, như thể đang ngâm mình trong nước ấm, cảm giác lạnh lẽo trong người biến mất, tay chân bắt đầu ấm dần, và thân thể có sức lực trở lại.

"Ngươi có biết bổ huyết thang này dùng nguyên liệu gì không?" Cậu hơi tò mò, không biết món canh này dùng nguyên liệu gì mà lại có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu như vậy, đồng thời lại có hương vị khó tả đến vậy?

"Tiểu nhân không rõ lắm, chỉ biết đây là một chén thuốc tam phẩm (hạng 3), dược hiệu rất tốt. Chỉ có đầu bếp tam phẩm linh trù mới có thể chế biến được, chắc là dùng bốn loại dược liệu, còn lại thì tiểu nhân không rõ." Đường Khâu chỉ là một người hầu của Đường gia, vì từ nhỏ lớn lên ở đó, nên cũng biết một chút, nhưng không biết nhiều lắm.

"Không sao đâu, nếu ngài muốn biết, khi vào quán ăn, chẳng phải ngài có thể theo đầu bếp đại nhân học sao?" Quán ăn chỉ có linh thị và đầu bếp mới có thể vào bếp, đầu bếp đại nhân không thể tự tay làm mọi việc, còn không phải muốn Linh Thị và các đại nhân trợ giúp sao? Đến lúc đó, chỉ cần Linh Thị đại nhân ăn chút điểm tâm, chắc chắn sẽ học được một số điều.

"Ngươi nói đúng." Đường Thiệu Ngôn gật đầu đồng ý.

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Đường Thiệu Ngôn dần dần trở nên hồng hào, Đường Khâu vội vàng đưa chén cháo linh mễ qua, "Linh Thị đại nhân, mau uống chén linh mễ cháo này đi, cháo nguội rồi sẽ không tốt đâu."

Chén cháo này nhìn giống như nước canh trong suốt, không khác gì cháo bình thường, chỉ có màu sắc hơi xanh nhẹ, mang lại cảm giác tươi mát. Sau khi trải qua vị bổ huyết thang kinh dị trước đó, Đường Thiệu Ngôn gần như không có chút mong đợi nào đối với chén linh mễ cháo này. Tuy nhiên, vì sức khỏe của bản thân, cậu quyết định uống một ngụm cháo, kết quả lại bị hương vị tuyệt vời của nó làm ngạc nhiên.

Đúng như lời Đường Khâu nói, cháo này được chế biến đủ lâu, mỗi hạt gạo mềm mại vô cùng, hương vị nhẹ nhàng mang theo một chút ngọt ngào, đặc biệt là mặc dù nhìn có vẻ như nước canh trong suốt, thực chất lại rất đặc, vị rất ngon.

Chén cháo này khiến hắn hiểu ra câu nói của phụ thân: "Thanh như nước, nùng như keo" có ý nghĩa gì.

Trong lúc không nhận ra, cả một chén cháo đã được uống hết. Không giống như cảm giác ấm áp từ bổ huyết thang, khi chén linh mễ cháo vào bụng, cậu cảm nhận được một cảm giác mát lạnh dần dần lan tỏa trong cơ thể, khi nó tuần hoàn một vòng, hắn cảm thấy mình như được tươi mới từ bên trong, có lẽ là hiệu quả của nước của hồi xuân quả.

"Ngon thật đấy."

"Đúng chứ, ta cũng thấy ngon, cháo linh mễ này dùng nguyên liệu chính là thảo mộc mà chúng ta tự trồng trong vườn Đường gia, mặc dù không phải là nguyên liệu gì quá hiếm, nhưng ẩn chứa không ít linh khí, hương vị cũng rất tuyệt, ngay cả Huyền Thiên Tông cũng phải bỏ giá cao để mua. Nhưng đáng tiếc, mỗi ngày chỉ có thể uống một chén."

"Mỗi ngày chỉ uống một chén cháo?" Đường Thiệu Ngôn nhìn Đường Khâu, tiểu tử này chỉ khoảng 13-14 tuổi, đúng là đang ở độ tuổi phát triển, một ngày chỉ uống một chén cháo sao mà đủ?

"Đúng vậy." Đường Khâu ngượng ngùng gãi đầu, "Tiểu nhân tu vi thấp, thể chất không tốt, ăn nhiều cũng không tiêu hóa được, một chén cháo linh mễ như vậy, tiểu nhân còn phải chia làm ba lần mới uống xong."

Đường Thiệu Ngôn cũng hiểu, trong thế giới này, tu sĩ không ăn uống như người bình thường mà chủ yếu hấp thu linh khí từ thực phẩm, giúp tăng cường tu vi.

"Dù vậy, một chén cháo như thế chắc chắn không đủ cho Linh Thị đại nhân, sau khi ngài vào quán ăn, chẳng phải có thể uống bao nhiêu thì uống sao? Hơn nữa tiểu nhân nghe nói, mỗi ngày quán ăn đều sẽ dư lại một ít nguyên liệu, đều do đầu bếp và Linh Thị các đại nhân tự xử lý." Đường Khâu nói, ngữ khí lộ ra sự hâm mộ.

Hai người không tiếp tục trò chuyện, Đường Khâu mang các món ăn đi. Khi vừa bước ra cửa, nhóc gặp được quản sự Đường gia, Trương Tuần.

"Quản đại nhân!" Đường Khâu thấy người đến, vội vàng đứng dậy hành lễ.

"Ừ." Người đàn ông trung niên nhìn thẳng, "Linh Thị thân thể thế nào rồi?"

"Thưa quản đại nhân, Linh Thị đại nhân đã uống bổ huyết thang và cháo linh mễ có tác dụng của quả hồi xuân, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, chắc chắn là không có vấn đề gì."

"Ừ, vậy tốt. Đi đi."

"Tuân lệnh."

Hai người đang nói chuyện thì đứng gần cửa, không để ý khóa cửa, vì vậy Đường Thiệu Ngôn ở phía trên đã được nghe thấy. Rất nhanh, cậu đã thấy một người trung niên béo bước vào.

"Quản đại nhân." Đường Thiệu Ngôn khẽ ho, từ trên xuống dưới, ôm quyền hành lễ.

"Cậu tên là gì?" Trương Tuần không để ý đến hành động lễ nghi của Đường Thiệu Ngôn, chỉ nghĩ cậu đang tuân thủ quy tắc gia đình, lập tức hỏi.

"Đường Thiệu Ngôn."

Trương Tuần đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi nói: "Thân thể cậu đã khôi phục khá nhiều, từ ngày mai bắt đầu đi quán ăn hỗ trợ đi."

"Được." Rõ ràng, chuyện này không có gì là bất ngờ với Đường Thiệu Ngôn, vì dù sao cậu cũng là người mang danh Linh Thị của Đường gia, được người ta cứu mạng.

Không thấy cậu lên giọng yêu cầu nghỉ ngơi thêm mấy ngày, Trương Tuần thấy cậu là một Linh Thị trẻ tuổi thức thời, phi thường hài lòng.

"Vậy thì tốt, quay về ta sẽ cho người làm cho cậu một bài danh thân phận, sáng mai sẽ có người đến đón cậu đến quán ăn."

"Đã hiểu." Đường Thiệu Ngôn gật đầu, ít nói, không quá quan tâm đến những nguyên tắc nhỏ.

"Ừ, cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi." Sau khi xong việc, Trương Tuần không ở lại lâu, quay người rời đi.

Đường Thiệu Ngôn trở lại giường, bắt đầu suy nghĩ.

Hiện tại, việc xuyên không đã trở thành sự thật, trong khi không biết liệu mình có thể trở lại thế giới hiện đại hay không, cậu phải nghĩ cách để sống tiếp ở thế giới này. Dù không phải là một đầu bếp chính thức, nhưng từ nhỏ cậu đã được cha dạy nghề, tay nghề mà cha dạy cũng đã học gần như hoàn chỉnh . Đêm Trung Thu trước, cha bảo cậu tự tay làm một bàn đồ ăn, còn cười nói rằng cậu có thể xuất sư rồi.

Hình ảnh gia đình ấm áp của ngày xưa, cùng những ký ức với cha mẹ, hiện lên trong đầu khiến mắt cậu không tự chủ mà ươn ướt.

Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi xuống, Đường Thiệu Ngôn phải nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng quay lại.

Dù đang ở một thế giới khác, nhưng những gì cha dạy cậu về nghệ thuật nấu ăn, giống như một viên ngọc quý, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Ngay cả trong thế giới này, cậu cũng sẽ không ném đi thể diện của cha.

.....

Cháo linh mễ (ko biết hình dạng nó như nào nhưng mà tui nghĩ nó giống cháo thường á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com