Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Khế ước thành lập

Chương 10: Khế ước thành lập

"Lại có phó bản cấp S xuất hiện nữa sao?!" Trong một công viên bỏ hoang, hai người đàn ông đang hút thuốc tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn đèn đỏ trên đồng hồ đeo tay liên tục nhấp nháy. Hai người nhìn nhau, biểu cảm đều có chút nặng nề.

"Biết rồi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin." Đèn đỏ trên đồng hồ đeo tay ngừng nhấp nháy.

Lý Dương và Trần Khải Hỉ lập tức mất hết hứng hút thuốc. Họ là thành viên một sao của hiệp hội, mới gia nhập hiệp hội chưa lâu, vẫn còn là tân binh.

Hai người ngồi trong công viên hoang phế, ngẩng đầu nhìn thẳng lên bàn cờ treo lơ lửng giữa không trung. Đây là lần đầu tiên họ với tư cách thành viên hiệp hội quan sát phó bản cấp S.

Dựa theo thông tin mà cấp trên đã cung cấp trước đó, hai người nhanh chóng tìm thấy phó bản phát trực tiếp cấp S mới xuất hiện.

"Trong phó bản còn lại Lam Từ Từ, Ngô Đông, Tiêu Nam, và Tống Tử Hiên." Lý Dương nhìn tài liệu tên người chơi mà hiệp hội gửi đến, tiếc nuối tặc lưỡi một tiếng: "Lam Từ Từ là tân binh hiệp hội cùng khóa với chúng ta."

Trần Khải Hỉ ừ một tiếng, cậu nhìn phòng phát trực tiếp xuất hiện quái vật hình người, thở dài: "Mấy người này chắc chắn dữ nhiều lành ít rồi."

Phó bản bảy ngày hiện tại đã tiến hành đến ngày thứ ba, nhưng theo kinh nghiệm các phó bản cấp S trước đây, khi quái vật hình người xuất hiện, phó bản này mới thực sự bắt đầu.

"Lam Từ Từ còn có thể chịu đựng thêm vài ngày nữa." Lý Dương vừa chăm chú nhìn màn hình, vừa thêm một câu: "Tuy nhiên, mấy người chơi khác không có kinh nghiệm khả năng cao sẽ chết rất nhanh."

Lời vừa dứt, một giọng trẻ con tức giận vang lên: "Anh nói bậy! Anh trai em sẽ không chết đâu!"

Hai người đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía bậc thang không xa, nơi đứng một cô bé đeo ba lô, trông chỉ có khoảng sáu bảy tuổi.

Đuôi tóc cô nhóc khô vàng, so với trẻ con cùng tuổi thì có vẻ hơi gầy yếu. Lúc này, đôi mắt chứa đầy giận dữ ấy ngấn nước mắt. Đối mặt với hai người lớn lớn hơn mình rất nhiều, cô bé run rẩy lặp lại lần nữa: "Anh trai em đã hứa với em sẽ về rồi! Anh ấy tuyệt đối sẽ không có chuyện gì!"

Anh trai?

Lý Dương và Trần Khải Hỉ nhanh chóng nhận ra anh trai của đứa trẻ này hẳn đang ở trong phó bản cấp S.

Hai người nhìn nhau, sau đó quét qua tài liệu hiệp hội gửi đến. Trong đó có một thiếu niên khập khiễng tên Tiêu Nam khá giống cô bé trước mặt, hẳn là anh trai của bé.

Không ngờ cuộc trò chuyện của họ lại bị người thân của người chơi nghe thấy, Lý Dương và Trần Khải Hỉ không khỏi có chút ngượng ngùng, quả thật không nên nói mấy chuyện như này ngoài đây.

Môi hai người mấp máy một chút, khô khan nói một câu xin lỗi.

Còn về những lời an ủi khác, họ đều có phần nói không nên lời. Nếu nói theo ý cô nhóc, khi kết quả xuất hiện, chỉ khiến nhóc ấy đau khổ hơn thôi.

Họ hoàn toàn không tin anh trai cô bé sẽ trở về!

Nhìn thái độ im lặng qua loa của hai người, Tiêu Thiến trong lòng cảm thấy uất ức, nỗi buồn bã và sợ hại có thể mất anh trai đan xen lại với nhau. Em không thể ngừng nghẹn ngào thầm lặng, siết chặt dây túi xách, không còn tranh cãi nữa, quay người chạy lên ngồi trên bậc thang.

Đôi mắt mờ đi vì nước mắt nhìn bóng dáng quen thuộc trong buổi phát trực tiếp.

Anh trai chắc chắn sẽ về.

Anh ấy đã hứa với em rằng nhất định sẽ về.

——

Đường Thanh dìu tường đứng dậy, mạnh mẽ đập đầu vào tường, sau đó ngồi lại trước bảng điều khiển.

Sao vận may của cậu lại tệ thế này?!

Các phó bản có quái vật hình người tổng cộng chỉ có vài cái thôi, xác suất xuất hiện nhỏ đến mức đáng thương, kết quả cậu lại chọn trúng một cái!

Bây giờ tốt rồi, phó bản vốn đã cực kỳ khó khăn, trực tiếp trượt dài thành độ khó địa ngục.

Trong lòng Đường Thanh ngổn ngang những cảm xúc phức tạp, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cậu nắm chặt tay, nếu lúc này có một cái bao cát ở trước mặt, chắc đã bị Đường Thanh đấm nát luôn rồi.

Nghĩ kỹ lại, poster trước khi phó bản bắt đầu cũng có vẻ giống hình thu nhỏ bóng dáng hai người phụ nữ, nhưng lúc đó Đường Thanh hoàn toàn không nghĩ nhiều. Bây giờ dù có hối hận thế nào cũng muộn rồi.

Phó bản do mình chọn, có thế nào cũng phải lên sàn, dù sao thì bây giờ cậu hoàn toàn không có dư giá trị tín ngưỡng để có thể chọn nhảy vào phó bản khác.

Đường Thanh trăn trở một hồi sau, ngẩng đầu nhìn về phía bảng điều khiển. Năm người chơi trong đó mỗi người biểu cảm khác nhau, nhưng không ai là không cực kỳ căng thẳng.

Tất cả mọi người đều biết sự xuất hiện của hai quái vật hình người trước mắt có nghĩa là gì.

Hai quý cô thanh lịch gấp chiếc quạt nhung thiên nga lại, khóe miệng nhếch lên một độ cong tinh tế, một trước một sau nắm cánh tay quản gia nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa. Họ bước trên thảm đỏ mà những tên đầy tớ cố ý tránh ra, với thái độ đoan trang hướng về trang viên, từng cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý trang trọng.

Và trong quá trình này, hai nữ chủ nhân hoàn toàn không nhìn năm "đầy tớ" mới đến một cái, như thể hoàn toàn không để ý đến những con người mới đến này.

Quản gia cũng từ xe ngựa lấy xuống những chiếc hộp gỗ mà các nữ chủ nhân mang về, không xa không gần đi theo sau họ.

Đàn quái vật nấm kéo nhau đi theo sau, nhưng sau khi vào trang viên, bọn quái vật nấm đi về một hướng khác, nhìn có vẻ như là đi đến nhà ăn.

Năm người chơi theo đoàn quái vật nấm, như nhai sáp ăn hết bữa trưa này. Từ khi gặp hai con quái vật nọ, đến cả nói chuyện bọn họ cũng không dám. Đợi đến lúc về tới nơi ở, những cảm xúc bị ép mới bộc ra.

"Quái vật hình người, hóa ra là quái vật hình người. Chúng ta có còn cần phải vượt ải nữa không? Đã gần chết rồi còn vượt phó bản gì nữa?" Người làm vườn ôm đầu, lẩm bẩm tự nói.

Nghe thấy điều này, cảm xúc sợ hãi vốn có của Mã Nhạc San hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa, thầm thỉ khóc lên. Cô thực sự không muốn chết.

Đúng rồi, bản thân mình hoàn toàn không có cần thiết phải vượt ải nữa. Thay vì cố gắng sinh tồn, chi bằng cứ thế để bị "kẻ đồ tể" giết chết.

Vết thương sau lưng Ngô Đông âm ỉ đau nhức, cậu tựa vào cạnh cầu thang, ánh mắt có phần lơ đãng.

Cảm xúc tiêu cực sẽ lây lan, không gian khép kín này như mưa âm ỉ kéo dài, ngột ngạt đến mức khiến người ta không thở nổi.

Tiêu Nam đứng ở góc hẻo lánh, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, cậu lấy từ túi ra chiếc đồng hồ bỏ túi, nhìn tấm ảnh bên trong, sau đó im lặng nhét đồng hồ vào trong áo.

Ánh mắt quét qua mấy người nửa sống nửa chết, trong mắt cậu bùng lên sự bực bội, bước thẳng đến trước mặt người làm vườn: "Nếu không muốn tiếp tục thì đưa chìa khóa cho tao. Dù sao, mày cầm chìa khóa vạn năng cũng chẳng có tác dụng gì."

Cái gì?

Người làm vườn ngẩng đầu, mắt đầy bối rối.

Tiêu Nam nhìn ba người kể cả người làm vườn đã hoàn toàn mất đi tinh thần chiến đấu, giọng điệu khá mỉa mai: "Mấy người không muốn sống nữa, nhưng tôi thì muốn sống, tôi còn muốn ra khỏi phó bản."

"Mày có ý gì!"

Lời này nghe khiến Ngô Đông và những người khác trong lòng cảm thấy khó chịu. Cái gì gọi là 'Mấy người không muốn sống'?

Tất nhiên họ muốn sống rồi, nhưng đây là phó bản cấp S! Ngày xưa người bảo vệ quân đội nổi tiếng nhất là Tống Đình Tu cũng bỏ mạng trong phó bản cấp S, những người bình thường như họ có thể làm gì?!

Một lũ hèn nhát.

Tiêu Nam có thể thấy rõ suy nghĩ trong lòng họ, bẻ khóe miệng: "Vậy thì tôi đổi cách nói, các người không muốn tiếp tục vượt ải nữa, còn lại một mình thì tôi vẫn sẽ tiếp tục."

"Một mình? Đừng có mà ảo tưởng, một thằng què như mày, chỉ mỗi việc vận chuyển túi nấm cũng chẳng xong nữa là!"

Chưa kể theo phỏng đoán của họ, toàn bộ "chuỗi cung ứng sản xuất" từ nấm đến súp nấm, chỉ cần một bước nào đó không làm được, kết cục chỉ có thể là chết.

Tiêu Nam nhìn về phía Ngô Đông, từng chữ một nói: "Dù kết cục là chết, tôi cũng phải thử một lần. Tôi muốn sống sót."

Nhìn những người chơi trong phó bản bùng phát tranh cãi, Đường Thanh bên ngoài màn hình mím môi. Cậu không bỏ sót cảnh Tiêu Nam lấy đồng hồ bỏ túi ra, tấm ảnh dán trong đồng hồ chính là cô bé nhỏ mà trước đó nhìn thấy trong công viên.

Mỗi người chơi đều có khát vọng sinh tồn.

Tiêu Nam có chấp niệm riêng, dù biết rõ phó bản rất khó, cậu vẫn nhớ ở thế giới thực còn có người đang đợi mình.

Trong đầu nhớ lại cảnh dưới ánh đèn đường, thiếu niên khập khiễng dắt cô bé cùng rời đi, ngón tay Đường Thanh vô thức gõ nhẹ trên giấy. Cán cân trong lòng vốn có dần nghiêng về phía Tiêu Nam.

Cậu muốn tìm kiếm một người "hợp tác", và người này cần tương đối bình tĩnh, hơn nữa phải có quyết tâm muốn vượt qua phó bản, như vậy mới có thể với xác suất lớn hơn sống sót trong phó bản kinh hoàng.

Nếu người hợp tác tương lai bị quái vật mạnh mẽ dọa nạt, tự oán tự ai, thậm chí niềm tin kiên định muốn sống sót cũng dao động, thì Đường Thanh không cảm thấy họ có thể cùng nhau tồn tại trong phó bản nguy hiểm đến thế này.

Hơn nữa Tiêu Nam thực ra là một thiếu niên khá mềm lòng. Vừa rồi cậu nói như vậy, chưa chắc không có ý định kích thích những đồng đội không có chút tinh thần chiến đấu.

Trong lòng mơ hồ có chút quyết định, Đường Thanh nhìn về phía bảng điều khiển. Lúc này ba người chơi bị Tiêu Nam mỉa mai, mặt mũi tái xanh đỏ ửng, họ nhìn nhau rồi im lặng.

Lam Từ Từ từ khi về đến giờ vẫn không nói gì, lúc này cũng lên tiếng: "Tiêu Nam nói đúng, chưa thử qua, ai cũng không biết kết cục cuối cùng của mình như thế nào."

Với tư cách thành viên hiệp hội, dù có chết, cô cũng phải thông qua trực tiếp thể hiện manh mối của phó bản này trước mặt mọi người càng nhiều càng tốt.

Không thể cứ thế từ bỏ.

Thấy Tiêu Nam và Lam Từ Từ đều có thái độ này, ba người im lặng nửa hồi, nghiến răng: "Liều!"

Chết thôi cũng chỉ là một cái chết. Dù sao phó bản cấp S không vượt qua cũng phải chết, họ còn bằng liều một ván.

Lam Từ Từ gật đầu, sau đó nhìn về Tiêu Nam: "Vì họ quyết định tiếp tục vượt ải, chúng ta hãy bàn luận hành động tiếp theo. phó bản cấp S tuy độ khó cao, chúng ta mấy người cùng hợp tác, có lẽ cũng có thể vượt qua."

Tiêu Nam ừ một tiếng, quét mắt nhìn ba người, sau đó ngồi cạnh Lam Từ Từ.

Trước đó họ đã quyết định phải đến thư phòng của trang viên, nơi đó rất có thể tồn tại phương tiện triệu hồi thần linh Bách Hiểu Sinh.

Có Bách Hiểu Sinh, ít nhất không cần lo lắng Ngô Đông trả lời không được câu hỏi của nấm, dẫn đến trong số họ nhất định phải có người chết.

"Vì nữ chủ nhân trang viên đã về, kế hoạch chúng ta bàn bạc trước đây, bây giờ cũng phải có điều chỉnh. Trong đó quan trọng nhất chính là người làm vườn."

Thấy Lam Từ Từ nhìn về mình, người làm vườn hoảng hốt gật đầu: "Tôi biết, khi Ngô Đông và Tiêu Nam đi thư phòng, tôi sẽ cố gắng thu thập thông tin."

Chia binh hai đường là để hiệu quả tối đa.

Lam Từ Từ gật đầu. Tối tám giờ cô và Mã Nhạc San sẽ bị buộc nghỉ ngơi, không thể tự do hoạt động, chỉ có thể tìm manh mối khi sáng hôm sau có thể hành động.

"Ngày mai nữ chủ nhân hẳn sẽ đến phòng khiêu vũ, kiểm tra thành quả biên đạo của tôi."

Công việc chính của Lam Từ Từ chính là giáo viên khiêu vũ quốc tế, cô rất giỏi nhảy múa, nhưng điệu múa mà hai nữ chủ nhân muốn rõ ràng không đơn giản như vậy.

Trong phòng khiêu vũ ngoài tập tranh sơn dầu ra, không có manh mối biên đạo nào khác. Nhưng Lam Từ Từ tạm thời không thể giải mã được tập tranh sơn dầu, muốn giải mã tập tranh sơn dầu rõ ràng cần thêm nhiều manh mối hơn.

Tiêu Nam trước đây cũng đã bàn luận chuyện này với Lam Từ Từ. Nghe thấy vậy, cậu nhìn về phía cô, giọng nói tuy không như lúc đối với ba người kia đầy mỉa mai, nhưng ngữ điệu cũng không thể nói là tốt: "Tôi sẽ chú ý xem trong thư phòng có manh mối về biên đạo không."

Ngô Đông theo đó gật đầu: "Tôi cũng sẽ chú ý."

"Cảm ơn." Lam Từ Từ nói như vậy, trong lòng tuy có chút biết ơn, nhưng cũng không hoàn toàn dựa dẫm vào hai người này và người làm vườn.

Nếu họ có thể tìm thấy manh mối về biên đạo thì tốt nhất, không tìm thấy thì dù phải dùng đến thủ đoạn ép buộc cuối cùng, cô cũng nhất định phải chịu đựng qua ngày mai.

Ít nhất phải đợi cô tìm hiểu thêm về hai con quái vật kia...

——Leng keng

Bên ngoài cửa sổ, tiếng chuông tháp chuông vang lên. Hai người chơi ca sáng dưới sự thúc giục của quái vật, cần phải về phòng.

Còn người chơi ca tối thì có thể tự do hoạt động. Ba người họ nhìn nhau, trực tiếp xuống lầu.

Tiêu Nam và Ngô Đông cùng hành động chuẩn bị đến thư phòng tìm manh mối, người làm vườn thì đi hướng ngược lại với họ, thu thập tin tức khác để tránh lãng phí thời gian.

Cuối cùng cũng đến lúc.

Đường Thanh nhìn hai người định đến thư phòng, lập tức ngồi thẳng người, chăm chú nhìn màn hình.

Quái vật canh giữ thư phòng sẽ điểm danh lúc chín giờ, nhưng tốc độ trở về của nó rất nhanh. Thời gian người chơi thực sự có thể hành động chỉ có hai phút.

Chỉ có hai phút.

Đường Thanh từ từ thở ra một hơi, cố sức làm dịu trái tim đang đập mạnh. Nếu hai người họ thuận lợi đi vào thư phòng thì tốt, nhưng nếu bị quái vật phát hiện, có lẽ chính là lúc mình vào phó bản.

Đây là lựa chọn sau khi Đường Thanh suy nghĩ kỹ lưỡng. Cậu nhìn hai hiệu ứng kỹ năng mới vẽ xong không lâu, xác nhận lại hiệu ứng vẽ và suy nghĩ trong lòng mình không sai chút nào, dần dần yên tâm.

Bây giờ là tối ngày thứ ba của phó bản, hai nữ chủ nhân đã về trang viên, hiệu ứng kỹ năng của mình cũng gần như hoàn thành, thậm chí hiện tại cậu cũng đã quyết định về người nên chọn để hợp tác sắp tới. Mọi chuyện đang dần đi theo đúng kế hoạch

Nếu trong phó bản thực sự xảy ra bất ngờ, Đường Thanh không có lý do tiếp tục trì hoãn thời gian.

Dù sao thì, không có lúc nào kiếm giá trị tín ngưỡng dễ hơn thời khắc con người ta gặp nguy hiểm.

Bây giờ cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý để vào phó bản.

Nghĩ như vậy, Đường Thanh vẫn không thể không kỳ vọng hành động của mấy người chơi có thể thuận lợi hơn một chút, như vậy mình cũng có thể trễ hơn một chút mới vào phó bản. Suy nghĩ này chỉ có một chút thôi, ừm, một chút thôi.

Trong lúc Đường Thanh đang xây dựng tâm lý, Tiêu Nam và Ngô Đông đã co mình ở góc không xa thư phòng.

"Sắp đến giờ rồi."

Ngô Đông thầm nói với Tiêu Nam bên cạnh, tay chân anh lạnh toát, giọng nói cũng có phần run rẩy. Đây là cơ hội duy nhất của mình, một khi thất bại, ngày mai lại phải tiếp tục vận chuyển những cây nấm chết tiệt kia.

Tiêu Nam gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn con quái vật đội nắp nấm khổng lồ ở cửa thư phòng không xa. Gần đến giờ điểm danh, con quái vật đứng thẳng thu vũ khí trong tay, quay lưng rời khỏi thư phòng.

"Chuẩn bị."

Đôi mắt đầy sát khí của Tiêu Nam nghiêm túc, cậu nhìn bóng dáng con quái vật dần xa đi: "Đi!"

Lời vừa dứt, bóng dáng hai người lập tức lao về phía cửa thư phòng. Tiêu Nam nắm chìa khóa vàng mà người làm vườn đưa, cào trên cánh cửa lớn hai cái, giây tiếp theo, cánh cửa thư phòng đóng chặt đột nhiên xuất hiện một lỗ đen.

Không cần Tiêu Nam nhắc nhở, Ngô Đông lập tức chui vào lỗ đen này, Tiêu Nam theo sát sau.

Sau khi họ vào, lỗ đen trên cánh cửa xoay ngược chiều kim đồng hồ, lỗ đen nọ càng xoay càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cánh cửa đóng chặt như trước, hoàn toàn không có thay đổi gì.

Và ngay khi lỗ đen biến mất, con quái vật điểm danh xong đứng lại trước thư phòng, không phát hiện điều bất thường nào.

Bên trong cánh cửa tối đen, Ngô Đông và Tiêu Nam nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm.

Họ thành công lọt vào rồi!

Hai người tâm trạng hơi thả lỏng, thận trọng quan sát thư phòng. Họ hoàn toàn không dám thắp đèn, sợ ánh sáng đèn thu hút sự chú ý của quái vật khác.

Trong không gian tối tăm, Đường Thanh có thể thấy họ nhờ ánh trăng từ cửa sổ sau, với động tác cực nhẹ không ngừng nhận diện từng cuốn sách.

Cậu hơi thở phào, may mà không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là nếu cậu muốn vào phó bản phải chọn thời điểm khác.

Nghĩ như vậy, Đường Thanh vừa có chut mừng, vừa có chút đau đầu. Cậu không chắc về sau còn có thể gặp thời điểm thích hợp hay không.

Toàn bộ thư phòng có tám giá sách lớn. Tiêu Nam và Ngô Đông trong màn hình trực tiếp từ giá sách xa nhất, từng cái một bắt đầu kiểm tra.

Nếu là phương tiện triệu hồi Bách Hiểu Sinh, thì trên bìa cuốn sách đó sẽ vẽ hoa văn đặc biệt, và khi chạm vào cũng sẽ cảm thấy một luồng nóng rát chạy dọc qua người.

Trong bóng tối, Tiêu Nam hơi nheo mắt lại, đầu ngón tay lướt nhẹ trên trang bìa cuốn sách, bắt đầu kiểm tra từng chút một.

"Bên cậu sao rồi?"

Ngô Đông đã rà soát xong hai kệ sách, nhưng không có chút manh mối nào.

Tiêu Nam cũng lắc đầu, môi hơi mấp máy: "Còn bốn kệ nữa. Nếu kiểm hết tất cả mà vẫn không tìm ra vật dẫn, thì chúng ta phải lật xem nội dung trong sách."

Căn phòng này được quái vật canh giữ, dù không có vật dẫn của thần linh thì chắc chắn vẫn có manh mối quan trọng nào đó.

Nghe đến đây, lòng Ngô Đông trùng xuống. Nếu phải tìm manh mối, thời gian chắc chắn sẽ rất gấp rút. So với việc mò mẫm những dấu hiệu mơ hồ, anh vẫn hy vọng bọn họ có thể trực tiếp tìm thấy vật dẫn của Bách Hiểu Sinh.

Hai người im lặng kiểm tra lần lượt mấy kệ sách còn lại.

"Có gì không?"

"Không có."

Sắc mặt cả Ngô Đông và Tiêu Nam đều trở nên khó coi. Dù ngay từ đầu họ đã không kỳ vọng quá nhiều vào việc tìm được vật dẫn trong thư phòng và đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất, nhưng khi thật sự xác nhận không có gì, trong lòng họ vẫn không tránh khỏi thất vọng.

Đường Thanh đang xem livestream cũng khẽ thở dài. Thật ra cậu cũng khá mong có một "đồng nghiệp thần linh" xuất hiện, dù điều đó có thể khiến cậu bị chia sẻ bớt sự tin tưởng. Nhưng phó bản này thực sự quá nguy hiểm.

Đường Thanh lo lắng rằng với năng lực hiện tại của mình, rất có thể vừa vào cái sẽ ngủm luôn.

Thấy hai người trên màn hình đang chuẩn bị lật xem từng quyển sách, Đường Thanh thuận tay cầm lấy cuốn sổ ghi chép bên cạnh, chuẩn bị ghi lại những thông tin mà mình quan sát được.

Hiểu thêm về tình huống trong phó bản cũng không bao giờ là thừa.

Thế nhưng, giây tiếp theo, ánh mắt Đường Thanh liếc qua màn hình bỗng nhiên khựng lại. Sau khi xác định mình không nhìn nhầm, gương mặt cậu lập tức đông cứng.

— Ngoài cửa kính thư phòng, có một cái đầu đang dán sát vào, chi chít đầy những con mắt. Vì áp sát quá gần nên khuôn mặt đã vặn vẹo biến dạng, khóe miệng lại đang nhếch lên một nụ cười quái đản.

Là quản gia của trang viên!

Tại sao ông ta lại ở đây?!

Nhìn hai người trong thư phòng vẫn không hề hay biết, vẫn đang tập trung kiểm tra sách, Đường Thanh sốt ruột bật dậy.
Chạy mau đi!

Chỉ trong nháy mắt, quản gia rời khỏi tấm kính, lùi về sau một bước rồi xoay người rời đi. Nhưng do góc quay bị giới hạn, Đường Thanh hoàn toàn không rõ ông ta đã đi đâu.

Tuy vậy, trước đây quản gia từng nhấn mạnh: những nơi có quái vật canh giữ, người chơi tuyệt đối không được xâm nhập.

Không cần nghĩ nhiều cũng hiểu, một quản gia với nụ cười kỳ quái thế kia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Nam và Ngô Đông.

Đường Thanh ngồi trở lại ghế, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc. Không sao cả, không sao cả, nghĩ tích cực lên — đây chẳng phải là thời điểm thích hợp nhất để mình xuất hiện sao?

Đối phó với một con quái vật có cái đầu mọc đầy mắt ấy à? Là một "thần linh" cần thu thập tín ngưỡng, mình không thể sợ được!

Đường Thanh lại kiểm tra một lượt hiệu ứng kỹ năng, gương mặt dần lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng đôi chân đang xếp bằng vẫn không kìm được run lên nhẹ nhẹ.

Phải giữ vững tinh thần. Biết đâu lát nữa là đến lượt mình ra sân. Phải tìm lại cảm giác làm thần linh mới được.

—— Rắc...
—— Rắc rắc...

Ngoài thư phòng vang lên những âm thanh kỳ lạ, Tiêu Nam và Ngô Đông đang cầm sách lập tức dừng lại, tim họ cùng lúc căng thẳng, liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi nhanh chóng rút lui vào góc khuất.

—— Cạch!

Cửa thư phòng mở ra.

Gần như cùng lúc với tiếng động đó, Tiêu Nam và Ngô Đông lập tức núp mình vào khoảng khuất sau giá sách, khống chế nhịp thở, qua khe hở giữa những quyển sách và ánh sáng lờ mờ, họ nhìn về phía hành lang.

Một sinh vật mang hình dạng quản gia, mặc vest chỉn chu, đang đứng ngược sáng ở cửa.

Quản gia sao lại đến đây?!

Tiếng tim đập dồn dập như muốn vỡ màng nhĩ. Tiêu Nam và Ngô Đông căng thẳng nín thở, toàn thân dán chặt vào giá sách.

Dưới ánh đèn hành lang, hàng loạt nhãn cầu lồi mọc ra từ cổ và cánh tay của quản gia, chúng chuyển động lên xuống, trái phải không ngừng, hòa cùng với vô số con mắt trên đầu hắn, cứ như những ống kính sống đang tìm kiếm con mồi, quét tỉ mỉ từng góc một trong thư phòng.

Cảnh tượng quỷ dị này khiến mặt hai người tái mét, lưng lạnh toát mồ hôi.

—— Răng rắc, răng rắc...

Hàm răng sắc như cá mập phát ra tiếng nhai nuốt rợn người.

Trông như đang thưởng thức một món ăn khoái khẩu, trên mặt quản gia hiện rõ vẻ thỏa mãn. Lúc ấy, Ngô Đông và Tiêu Nam mới nhận ra trong tay ông ta đang xách một thứ gì đó. Khi nhìn rõ, hơi thở của cả hai gần như ngưng lại, đồng tử co rút, nỗi kinh hoàng lan khắp toàn thân.

Đó là cánh tay của con quái gác cửa thư phòng.

Quản gia... lại ăn luôn con quái nấm canh giữ cửa?!

Sắc mặt Tiêu Nam và Ngô Đông cứng đờ. Dù không muốn tin, nhưng một dự cảm lạnh người đã dần hình thành trong đầu họ:

—— Hành tung của họ... đã bị quản gia phát hiện.

Từ sau khi rời khỏi căn hộ, họ đã cẩn trọng từng bước, vào đến thư phòng lại càng tránh kỹ mọi con quái vật và thiết bị theo dõi. Vậy tại sao lại nhanh chóng bị lộ như vậy?!

Nhưng quản gia chẳng bận tâm đến những con người đang lẩn trốn nghĩ gì. Ông ta cầm lấy phần thi thể còn sót lại trong tay, lạnh lùng ném thẳng vào miệng.

Nuốt trọn phần thịt cuối cùng, gã quản gia dù mang dáng vẻ tao nhã nhưng lại vô cùng gớm ghiếc — cất giọng tiếc nuối như đang hát ngâm:

"Những vị nữ chủ nhân thanh cao của ta... ghét nhất là kẻ hầu biếng nhác không làm tròn bổn phận. Kẻ canh gác này đã phạm vào điều cấm của chủ nhân, nên hình phạt là điều tất yếu."

"Hai người các ngươi, kẻ không nên bước chân vào thư phòng của chủ nhân... cũng phải chịu trừng phạt tương xứng."

Ông ta dùng khăn tay lau khóe miệng dính máu, rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa thư phòng lại. Trong lúc ấy, ông ta bật ra vài tiếng cười quái đản, vô số con mắt trên làn da xoay tít, rồi đồng loạt khóa chặt vào một góc khuất chứa đầy sát ý.

Tiếng giày da gót nhọn giẫm lên sàn gỗ vang lên kẽo kẹt, âm thanh dội vang giữa không gian tối tăm, kéo dài và nặng nề, khiến nỗi sợ trong phòng như bị phóng đại lên gấp bội. Ngô Đông nín thở, mắt ngập nước vì sợ hãi, cố gắng ra hiệu cho Tiêu Nam nhanh chóng nghĩ cách thoát thân.

Họ đang trốn trong góc khuất nhất ở cuối dãy kệ sách, là vị trí khó bị phát hiện nhất, đồng thời dễ nhận ra động tĩnh bên ngoài để kịp thời di chuyển.

Nhưng chỉ trốn thôi thì không phải là kế sách lâu dài.

Bàn tay của Tiêu Nam bị móng tay cào rướm máu, đầu óc hỗn loạn không nghĩ ra được lối thoát. Chưa kịp quyết định thì tiếng giày nện trên sàn đột ngột im bặt.

"Ta tìm thấy các ngươi rồi."

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong không khí, nhưng lại thấm đẫm sự tàn nhẫn và tham lam, như thể đang trêu đùa món ăn ngon trước miệng.

Hai người cứng đờ cả người. Họ thậm chí còn không biết con quái vật hiện giờ đang ở đâu.

Chỉ một giây sau, Ngô Đông cảm thấy sau lưng mình lạnh toát. Anh chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy trên giá sách sau lưng, không biết từ lúc nào một quyển sách đã biến mất, để lộ ra một khe hở nhỏ, nơi ấy... đang có nửa con mắt ló ra.

"AA——!!"

Ngô Đông hét lên trong kinh hoàng, tay chân cuống cuồng bò lùi lại, định trốn thoát. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cổ chân anh.

Vết thương sau lưng do cú va chạm trước đó lại rách toạc, máu thấm ướt lưng áo, nhưng lúc này anh chẳng còn để ý đến đau đớn. Ngô Đông run rẩy ngẩng đầu lên — gã quản gia đang nhe hàm răng đầy máu, những chiếc răng cá mập vẫn còn vết máu của con quái canh gác lúc nãy.

"Không... đừng mà..." Ngô Đông lắc đầu liên tục, sợ hãi lùi lại, cố vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay quái vật. Nhưng chỉ một khắc sau, chân phải anh đã bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn, rồi như vứt rác, hắn quẳng cả người anh đập mạnh vào tường.

Máu chậm rãi loang ra trên sàn gỗ.

Trong thư phòng, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, từng âm thanh đều khiến sống lưng lạnh buốt.

Ở góc còn lại, Tiêu Nam lùi một bước, nhưng ngay lập tức nhận ra — những con mắt mọc sau cổ quái vật đang dán chặt vào mình, ánh nhìn đó như nuốt chửng lấy cậu.

Không còn đường thoát.

Tiêu Nam hoàn toàn chắc chắn điều đó. Thấy quái vật bắt đầu tiến về phía mình, cậu không chần chừ thêm một giây nào, lập tức vung cuốn sách dày cộp bên cạnh nện thẳng vào nó.

Cơ thể dần dần lấy lại cảm giác, trong mắt Tiêu Nam ánh lên vẻ hung tợn. Cậu đảo mắt nhìn bố trí kệ sách xung quanh, lập tức xoay người sang trái, tung một cú đá mạnh vào giá sách. Kệ sách lung lay dữ dội, chuẩn bị đổ về phía con quái vật.

Đã không thể chạy thoát, thì cậu không chạy nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải sống. Cậu tuyệt đối không thể chết. Tiêu Nam không ngừng quét mắt tìm kiếm bất kỳ vật gì có thể dùng làm vũ khí.

"Ta rất khâm phục dũng khí của cậu," quản gia cười nhạt, "nhưng ta càng thích phục vụ hai vị tiểu thư của ta hơn."

"Thế nên phần thưởng dành cho cậu... sẽ là cái chết đau đớn nhất."

Khóe miệng quản gia nở nụ cười ngày càng rộng. Không giống đầu bếp trưởng – kẻ thích trò chơi tinh thần, gã lại mê mẩn việc nhìn con mồi giãy giụa trong thống khổ.

Với một kẻ vốn chẳng phải con người như quản gia, cậu thiếu niên dốc toàn lực phản kháng kia chẳng khác gì một con muỗi vo ve. Ông ta thậm chí chẳng buồn né, bàn tay phải đeo găng trắng nhẹ nhàng đỡ lấy giá sách, dễ dàng đẩy nó về vị trí cũ như thể chẳng tốn chút sức nào.

Ngay khoảnh khắc Tiêu Nam chuẩn bị hành động tiếp theo, quản gia đã xuất hiện ngay trước mặt cậu. Bàn tay gã siết chặt cổ cậu.

Cánh tay từ từ nâng lên, cả người Tiêu Nam bị nhấc khỏi mặt đất. Cậu không ngừng giãy giụa, gương mặt đỏ bừng, thái dương nổi gân xanh, tròng mắt nhuốm đỏ đầy tia máu như sắp nổ tung. Thiếu oxy khiến ý thức của cậu dần mờ mịt.

Trong cơn mê man, cậu nhìn thấy em gái đang mỉm cười với mình. Trước khi rời đi, cậu còn nói với con bé: "Đợi anh quay lại."

Không được. Mình không thể chết.

Tiểu Thiến còn đang chờ mình. Mình không thể để em ấy ở lại một mình. Nó còn nhỏ như vậy, nếu vào phó bản thì biết phải làm sao?

Dù đã gần như không thể thở nổi, ý thức mơ hồ, Tiêu Nam vẫn cố vùng vẫy lần nữa. Cậu nghĩ bản thân đang giãy giụa quyết liệt, nhưng thực tế cánh tay, đôi chân chỉ khẽ run lên yếu ớt. Trước sức mạnh tuyệt đối, sự phản kháng ấy trông đến thê lương.

Ngay sau đó, Tiêu Nam bị quăng mạnh vào tường.

Quản gia rất thích hành hạ con mồi kiểu này – như thế thì hương vị sẽ ngon hơn.

Cú va chạm khiến sống lưng đau buốt, cổ họng trào lên mùi tanh mặn. Tiêu Nam há to miệng hít lấy không khí, nhưng tầm nhìn đã bị phủ đầy một lớp đỏ sẫm bởi chấn động vừa rồi.

Âm thanh giày da giẫm lên sàn mỗi lúc một gần.

Tiêu Nam nén đau, run rẩy đưa tay về phía trước. Móng tay nứt toác, máu thấm ra nền gỗ tạo thành vệt dài. Dù cố gắng thế nào, thân thể cậu cũng không thể nhích đi nổi một phân.

Tiểu Thiến...

Cậu không thể chết. Cậu phải quay về.

Mỗi hơi thở là một lần xé toạc lồng ngực.

Tiêu Nam vẫn muốn sống, nhưng thực tế thì không cho phép. Cậu cảm nhận rõ bàn tay quái vật lại một lần nữa siết lấy cổ mình, mà cậu thì chẳng còn chút sức nào để chống cự.

Ý thức dần tan biến...

Ngay khi tất cả chuẩn bị chìm vào bóng tối vĩnh hằng, một giọng nói lạnh băng chợt vang lên bên tai:

【Thờ phụng ta, ta sẽ cho ngươi quyền triệu hồi ta một lần.】

Thờ phụng?

Cổ họng Tiêu Nam đầy máu tanh, hơi thở bị bóp nghẹt đến cực hạn. Bộ não như hóa đá cố gắng tiếp nhận câu chữ ấy. Cậu cứ ngỡ mình đang ảo giác, đôi môi nứt nẻ bật máu chỉ khẽ run rẩy.

Chỉ cần có thể sống sót... Dù là ác ma, ta cũng sẵn lòng tin theo.

Bàn tay đang siết cổ lại dồn thêm lực. Cơ thể Tiêu Nam vùng vẫy yếu ớt dần, mặt cậu đỏ bừng, ánh xanh tím thoáng hiện, mi mắt nặng trĩu.

Chỉ cần... có thể trở về... gặp lại... Tiểu Thiến...

Dường như cảm nhận được lời hồi đáp, ngay giây sau, trong thư phòng tối đen bỗng bùng lên mấy ngọn lửa xanh âm u, lơ lửng giữa không trung.

Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng thoáng mang theo chút dịu dàng vang lên bên tai:

【Khế ước thành lập.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com