Chương 12: Quái vật Nấm
Chương 12: Quái vật Nấm
—— Hậu hoa viên của trang viên
Một bóng người nhờ màn đêm che khuất, nhanh chóng chui vào góc khuất.
Trong toàn bộ trang viên, chỉ có bụi cây phía khu vườn này vắng vẻ và yên tĩnh, có thể tránh được phần lớn quái vật.
Đây là địa điểm ẩn náu mà Đường Thanh đã quyết định sau khi sàng lọc kỹ lưỡng trong phòng livestream của sáu người chơi.
Không biết hình tượng của mình có ổn không nhỉ.
Đường Thanh đặt quyền trượng sang một bên, bồn chồn vuốt phẳng bộ quần áo hơi nhăn nheo của mình. Cậu ngồi trong bụi cây sum suê, khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, bình phục lại tâm trạng sợ hãi lúc nãy.
Bên tai vang lên tiếng tim mình đập thình thịch, lưng cũng không biết khi nào đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Cho đến bây giờ Đường Thanh vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt ghê rợn của con quái vật quản gia kia.
Khi ở ngoài màn hình, cậu đã thấy những con mắt chằng chịt trên da gã có vẻ rùng rợn rồi, ai ngờ khi thấy những con mắt đó ngoài đời thực, sức tác động còn lớn hơn Đường Thanh tưởng tượng.
Mỗi lần đống nhãn cầu đó chớp mắt đều khiến người ta rùng mình, nhất là khi nhìn cận cảnh, mức độ kinh hoàng còn tăng lên gấp đôi!
Bàn tay Đường Thanh run rẩy khó nhận ra. Nếu không phải cậu theo bản năng ném hiệu ứng kỹ năng ra, móng tay của gã chắc hẳn đã xé nát cậu ngay lập tức.
Loại quái vật mạnh mẽ khủng khiếp như vậy, thực sự không phải thứ mà người bình thường có thể đối phó được.
Nghĩ đến việc sau khi mình tung hiệu ứng kỹ năng ra đã thành công khiến quái vật bất tỉnh, những ngón tay trắng muốt của Đường Thanh nắm chặt cây quyền trượng, bỗng sinh ra cảm giác may mắn khi thoát chết.
Cũng may là biện pháp cậu nghĩ ra trước đó có tác dụng.
Thực ra lúc còn ở trong không gian, Đường Thanh đã luôn nghĩ xem nên thiết lập loại hiệu ứng nào.
Dù sao hiệu ứng cũng chỉ là hình ảnh ảo, căn bản không có tác dụng thực thể.
Dùng hiệu ứng rực rỡ để giả mạo thần linh thì không có vấn đề gì, nhưng muốn dùng hiệu ứng để cứu mạng thì căn bản không thể, dù sao thì cũng không thể để khi người ta định giết mình, mình lại xòe tay rút ra một cái pháo hoa để buff hiệu ứng cho người ta chứ.
Tuy nhiên chưa kịp đau đầu quá lâu, nhìn những chấm tròn mình vô tình chấm trong ghi chú, Đường Thanh thực sự nghĩ ra một cách.
Trước đó khi đi tìm tài liệu thực tế, cậu đã lật xem rất nhiều các bản tổng hợp về năng lực của thần linh được triệu hồi.
Trong đó có một vị thần với khả năng khá đặc biệt - Thỏ con thôi miên.
Thỏ con thôi miên thuộc dạng huyễn tưởng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, hình dạng như thỏ, đôi tai lông lá có thể che kín toàn thân, trong số hơn nghìn vị thần linh thì thực lực tổng hợp xếp hạng top mười.
Lý do xếp hạng cao như vậy, là vì vị thần này có thể lợi dụng sự biến đổi ánh sáng bóng tối và tiếng gõ của chân sau đạp đất để thôi miên quái vật, trong phó bản có thể phát huy tác dụng rất lớn.
Còn qua nghiên cứu chung của quân đội, hiệp hội trò chơi và các tổ chức khác nhau, họ phát hiện rằng nếu dựa vào thiết bị để sao chép hoa văn ánh sáng bóng tối và âm thanh của Thỏ con thôi miên, cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng nhất định đối với quái vật.
Tuy nhiên bản thân con người khi vào phó bản, vốn không được phép mang theo bất cứ thứ gì, việc sao chép thôi miên cũng chỉ có thể chờ người chơi triệu hồi Thỏ con thôi miên trong phó bản, và tìm được thiết bị ghi âm cũng như quay phim mới có thể sử dụng, tính hạn chế rất lớn.
Nhìn hoa văn thị giác của những chấm tròn trên ghi chú, Đường Thanh cảm thấy mình có thể dùng phương pháp này để cứu mạng.
Hiệu ứng kỹ năng cậu vẽ ra, bản chất chính là lợi dụng sự biến đổi ánh sáng bóng tối để đạt được một loại hiệu ứng thị giác.
Trong tình huống như này, chỉ cần hợp lý lợi dụng sự biến đổi ánh sáng bóng tối, hiệu ứng kỹ năng cũng có thể trở thành một biện pháp tấn công.
Tuy theo kết quả điều tra của hiệp hội trò chơi, chỉ đơn thuần sao chép ánh sáng bóng tối của Thỏ con thôi miên thì hiệu quả thôi miên sẽ giảm mạnh, thậm chí không thể thành công thôi miên một con quái vật bình thường.
Nhưng gã quái vật quản gia thì khác.
Đường Thanh không khỏi cảm thán lần này vận may của mình khá tốt.
Quản gia mọc vô số con mắt, khi nhìn vào hiệu ứng cậu ném ra, mỗi con mắt của gã đều sẽ nhìn thấy hoa văn ánh sáng bóng tối đó, hiệu quả thôi miên tức thì nhân lên hàng trăm lần. Dù có thay bằng con quái vật nào khác, cũng sẽ không có hiệu quả tốt như vậy.
Tuy nhiên thủ đoạn như thế cũng không có sức tấn công, chỉ có thể khiến đối phương bất tỉnh một thời gian mà thôi.
Để giải thích điểm này, Đường Thanh đã thêm cho Tư Tế Thánh Linh nguyên tắc không sát sinh, để duy trì hình tượng của mình. Từ biểu cảm của Tiêu Nam và Ngô Đông mà thấy, có vẻ như họ không hề nghi ngờ gì.
Tình huống hiện tại như thế này, cậu đã rất hài lòng rồi.
Đường Thanh khẽ thở ra một hơi, nhìn về phía bảng điều khiển bên cạnh mình, ngón tay khẽ chạm.
【Đã thành công sử dụng kỹ năng [Lam Diễm], kỹ năng [Thần Phạt], tổng cộng khấu trừ năng lượng 100 điểm.】
Hiệu ứng 【Lam Diễm】có thể khiến cậu tự do sinh ra và điều khiển vô số ngọn lửa xanh, còn 【Thần Phạt】 thì là sự biến đổi ánh sáng bóng tối có hiệu quả thôi miên được bao bọc bởi ngọn lửa xanh.
Lúc nãy trong thư phòng, cậu dùng hiệu ứng 【Thần Phạt】 thôi miên gã quản gia, sau đó điều khiển nhiều ngọn lửa xanh có mặt tại hiện trường để tạo hiệu ứng bối cảnh, còn tách ra một tàn lửa nhỏ tặng cho Tiêu Nam, làm tín vật ban cho tín đồ.
Mỗi lần sử dụng hiệu ứng kỹ năng đều sẽ khấu trừ 50 điểm năng lượng, tính ra cũng đúng là một trăm giá trị năng lượng.
Không thể không nói bảng điều khiển vẫn có phần lương tâm.
Sau khi hiệu ứng được tạo ra, mỗi một chi tiết đều có thể được cậu hoàn toàn kiểm soát, điều này cũng thuận tiện cho Đường Thanh giả dạng.
Khi ngọn lửa xanh dùng để tạo hiệu ứng biến mất, cậu cố ý để lại một ngọn lửa tặng cho người chơi, chi phí trong thời gian này đều như nhau, không tính là tiêu dùng bổ sung.
Cũng không biết sau một lần lên sàn như vậy, mình có thể kiếm được bao nhiêu điểm tín ngưỡng.
Đường Thanh toan tính từng tí một, trong lòng khá căng thẳng nhìn về phía bảng điều khiển, mở giao diện giá trị năng lượng.
【Tín ngưỡng mới tăng: 5 điểm Tín ngưỡng hiện tại: 8 điểm Năng lượng có thể chuyển đổi: 800】
Việc chuẩn bị ở giai đoạn đầu phó bản và sử dụng hiệu ứng đã tiêu tốn rất nhiều giá trị năng lượng của cậu, tính ra chỉ còn lại ba trăm giá trị năng lượng.
Còn từ khi vào phó bản đến bây giờ, cậu tổng cộng kiếm được năm điểm tín ngưỡng, tức là năm trăm giá trị năng lượng, cộng với giá trị năng lượng trước đó, tổng cộng tám trăm.
Còn may còn may.
Đường Thanh nhìn dữ liệu trước mắt, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tín ngưỡng có thể tăng trưởng chứng tỏ con đường cậu đi không sai, đối với Đường Thanh đang khao khát muốn thu thập tín ngưỡng, hoàn toàn là một tin tốt.
Còn về việc tín ngưỡng chỉ tăng có năm điểm, điều này lại không quan trọng lắm. Đường Thanh trong lòng rõ ràng, tín ngưỡng không phải là lòng biết ơn, nó kiên định hơn và thuần khiết hơn.
Nếu chỉ vì mình cứu đối phương, người nọ liền hoàn toàn tin tưởng mình, thì căn bản là không thể.
Tuy không rõ tiêu chuẩn thu thập tín ngưỡng trong bảng điều khiển, nhưng Đường Thanh thà coi năm điểm tín ngưỡng này như lòng biết ơn của Tiêu Nam dành cho mình.
Theo cậu thấy, năm điểm tín ngưỡng này chuyển hóa thành năng lượng, có thể cung cấp cho bảng điều khiển rất nhiều ngày, như vậy đã đủ rồi.
Việc cậu cần làm tiếp theo chính là cố gắng đóng vai một vị thần linh xuất sắc để khiến người chơi tin tưởng khả năng của mình, tích lũy thêm nhiều tín ngưỡng.
Đường Thanh khẽ cụp mi mắt, ngón cái cào qua ngón trỏ, hồi tưởng lại màn lên sàn vừa nãy của mình.
Từ khi Tư Tế Thánh Linh xuất hiện, cậu đã luôn duy trì vẻ mặt kiềm chế bình tĩnh, ít nói, cố gắng tạo dựng hình ảnh một vị thần linh bí ẩn mạnh mẽ.
Là một nhà sáng tác nghệ thuật, Đường Thanh trong lòng rõ ràng, một hình ảnh bí ẩn khó đoán thường là sự tồn tại có thể khiến người tin phục nhất. Trí tưởng tượng của con người là vô hạn, trong tình huống tất cả đều chưa biết, mọi người sẽ tự động bổ não rất nhiều thứ.
Còn việc cậu cần làm chính là không ngừng làm phong phú thêm tưởng tượng của mọi người về hành vi của Tư Tế Thánh Linh, thêm từng viên gạch cho hình tượng ấy.
Đây cũng là lý do tại sao Đường Thanh cố ý tách hiệu ứng 【Lam Diễm】 ra một phần, và cố ý khiến ngọn lửa xanh này đi theo Tiêu Nam.
Không nói gì khác, ngọn lửa không có nhiệt độ và không bị nước dập tắt, bản thân nó chính là một thứ kỳ diệu.
Tuy món đồ này chẳng có tác dụng gì, nhưng những người chơi không biết mà.
Nếu cậu là một trong những người chơi, dù không rõ ngọn lửa xanh này có tác dụng gì, cậu chắc chắn cũng sẽ cảm thấy ngọn lửa xanh này không bình thường, như vậy là đủ rồi.
Nhưng Đường Thanh cũng biết trình độ thực sự của mình, chỉ vài phút thì còn được, nếu ở lâu hơn, cậu căn bản không thể đảm bảo mình sẽ không mắc sai lầm nào, vì thế, sau khi tặng lửa xanh cho Tiêu Nam, Đường Thanh cũng không ở lại lâu.
Đường Thanh cẩn thận hồi tưởng từng chi tiết từ lúc Tư Tế xuất hiện đến khi rời đi, nhìn chung tạm thời chưa có vấn đề gì quá lớn.
Điều này từ việc thành công thu được tín ngưỡng cũng có thể thấy được.
Khó ở việc trong phó bản sau này mình nên hành động như thế nào.
Đường Thanh mím môi.
Đây là địa bàn của quái vật, cậu với danh tính thần linh không giống như người chơi có thể dựa vào danh tính trong phó bản nhờ quy tắc trò chơi mà sống sót.
Thần linh một khi bị quái vật phát hiện, sẽ bị đối phương tấn công trực tiếp, bất cẩn chút là chết luôn.
Nếu hành động một mình, mức độ nguy hiểm chỉ càng cao hơn.
Cậu phải mau trốn đi, nhưng toàn bộ phó bản đều là quái vật, dù là khu vườn hiện tại cậu đang ở cũng sẽ có quái vật đi qua trong thời gian không lâu nữa, căn bản không an toàn.
Đường Thanh trầm tư một lúc, lúc lâu sau ánh mắt cậu hơi lóe lên, như đã quyết định xong cậu giơ tay mở nút đổi trang phục trên bảng điều khiển, nắm lấy cây bút ánh sáng lơ lửng trong không trung.
Cậu vừa phác họa cái gì đó trên thẻ bài, thỉnh thoảng chú ý một cái tình hình trong phòng livestream, chờ thấy Tiêu Nam và Ngô Đông đã giải quyết xong quản gia bất tỉnh, mới hoàn toàn yên tâm.
Hiệu quả thôi miên ánh sáng bóng tối có hạn, sớm giải quyết quái vật mới là lựa chọn tốt nhất.
Ngô Đông và Tiêu Nam không rõ nỗi lo lắng của Đường Thanh, nhưng họ biết quái vật tỉnh dậy rất mạnh, quái vật mất ý thức chỉ là thịt trên thớt, không nhân lúc này giết chết hắn, lát nữa người chết chắc chắn là mình.
Hai người tuy mang thương trên người, nhưng khả năng phục hồi cơ thể rất mạnh, miễn cưỡng có thể đứng dậy thì trực tiếp giải quyết quái vật.
Sauk hi sống sót qua vài phó bản, cơ bản mấy chuyện như này bọn họ đã có thể quyết đoán mà làm.
Sau khi ném con quái vật quản gia đã hoàn toàn chết ra ngoài cửa sổ, Tiêu Nam và Ngô Đông nhìn nhau.
Bây giờ là mười giờ tối, cách thời gian họ bắt đầu làm việc còn hai tiếng.
"Không còn thời gian để trì hoãn, phải nhanh chóng tìm manh mối."
Ngô Đông gật đầu, tuy thư phòng ở góc trang viên, nhưng sau khi xảy ra chuyện lúc nãy, bọn quái vật chắc sẽ nhanh chóng phản ứng, bọn họ phải tranh thủ thời gian.
Hai người theo đường chéo góc lật xem nội dung của các loại sách trên tám kệ sách.
Ánh trăng bạc trắng rơi xuống, hai người lật qua một cuốn sách này đến cuốn sách khác, vì cúi đầu lâu quá nên cổ còn hơi chua nhức.
Ngô Đông cựa động cổ, quay đầu nhìn về phía Tiêu Nam. Lúc này anh ta có thể thấy trong túi áo của Tiêu Nam lập lòe có ánh sáng xanh nhấp nháy, chính là ngọn lửa vị thần linh kia tặng cho Tiêu Nam.
"Tiêu Nam, cậu nghĩ vị Tư Tế Thánh Linh đó sẽ đi đâu?"
Tư Tế Thánh Linh là thần linh có hình dạng con người mà cả thế giới chưa từng ghi chép, sở hữu khả năng bí ẩn, thậm chí không cần phương tiện triệu hồi cũng có thể xuất hiện. Sự tồn tại như vậy, Ngô Đông vẫn là lần đầu gặp.
Bất tri bất giác giác, nội dung trò chuyện của anh ta và Tiêu Nam hầu như đều xoay quanh Tư Tế Thánh Linh.
"Chưa bao giờ có thần linh nào hành động một mình, nếu vị đó bị hai con boss phó bản kia phát hiện thì sao?"
Phải biết thần linh cũng sẽ chết.
Tuy nhiên, Ngô Đông vừa hỏi ra câu này, lại lập tức hào hứng lắc đầu phủ nhận câu hỏi lúc nãy: "Không, không đúng."
Ngô Đông lẩm bẩm: " Tư Tế đã chọn rời đi một mình, chắc chắn là đã phán đoán quái vật trong phó bản này không thể làm hại mình."
Phải biết, lúc đó vị đó có thể trực tiếp khiến một con quái vật mạnh mẽ ngất xỉu, nếu không phải nguyên tắc của đối phương là không sát sinh, Ngô Đông thậm chí nghi ngờ vị Tư Tế nọ có thể trực tiếp giết chết quái vật.
Động tác tra cứu sách của Tiêu Nam dừng lại, cậu liếc nhìn Ngô Đông, không phản bác lời của đối phương. Cậu còn nhớ khi mình lâm cận cái chết, bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo, cảm giác đó như người gặp nạn sắp bị nước nhấn chìm nắm chặt sợi dây cương duy nhất.
Cậu được thần linh cứu rỗi, không có vị đó, cậu chắc chắn sẽ chết.
Tiêu Nam nghĩ thế, mắt nhìn thoáng qua ngọn lửa xanh mờ ảo trong túi mình, rồi thu hồi ánh mắt.
Cậu không có lý do gì mà cho rằng, vị thần linh đó dù đi một mình trong phó bản cũng sẽ không gặp nguy hiểm nào.
Giống như Ngô Đông nghĩ, Tư Tế Thánh Linh có thể cứu được hai người họ chắc chắn rất mạnh mẽ.
Còn lúc này, người ẩn náu trong bụi cây khu vườn, được mang danh hiệu thần linh mạnh mẽ -Đường Thanh, nhìn về thành phẩm trong bảng điều khiển, đôi mắt vàng kim hơi sáng lên.
Tốt lắm, lần này, dù cậu có thản nhiên xuất hiện trong phó bản, cũng tuyệt đối sẽ không có ai nghi ngờ mình!
Cậu thoát khỏi giao diện vẽ, màn hình tức thì hiện ra ba thẻ bài lập thể, trong đó hai thẻ đều đã được lấp đầy hình ảnh.
Một thẻ bài vẽ vị Tư Tế tóc bạc tuấn tú.
Còn thẻ bài bên cạnh, là một con quái vật có nấm khổng lồ trên đầu, chân dưới dính kết thứ giống như thân rễ hướng dương.
Giống hệt với lính canh thư phòng trước đó bị quản gia ăn thịt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com