Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tìm kiếm linh cảm


Chương 3: Tìm kiếm linh cảm

Theo những thông tin đã thu thập được, phạm vi của trò chơi "Ván cờ đen trắng" đang không ngừng mở rộng, nhiều khu vực trong căn cứ trung tâm đã thất thủ. Đường Thanh cúi mắt nhìn tấm bản đồ trong tay, đây là bản đồ toàn bộ căn cứ trung tâm, trên đó chi chít những vòng tròn màu đỏ.

Có lẽ vì cậu là con người, chỉ cần tiêu tốn một trăm điểm năng lượng, cậu có thể lưu lại trong thế giới con người năm tiếng đồng hồ. Thông thường, các sinh vật được triệu hồi chỉ có thể đến các phó bản trong game, hoàn toàn không thể xuất hiện trong thế giới con người.

Dù lý do là gì đi nữa, việc có thể đến đây thu thập thông tin là điều tốt với cậu.

Đường Thanh cầm bút khoanh thêm một tòa nhà lớn nữa.

Tòa chung cư này là khu vực được đánh dấu mới xuất hiện hôm nay. Trừ khi có ai đó có thể vượt qua và đóng phó bản lại, nếu không những khu vực đã được đánh dấu đều không thể sinh sống.

Cậu ngước mắt nhìn ra xa, từng dãy nhà lắp ghép tường trắng mái xanh, mỗi tòa đều có hai tầng trên dưới, san sát xếp thành hàng, trông giống hệt những khu nhà ở tạm thời được dựng lên cho công nhân ở các công trường.

Nơi đây vốn là một công viên bỏ hoang trong căn cứ trung tâm. Là một trong số ít những khu vực công cộng chưa bị đánh dấu, nó đã sớm bị trưng dụng làm điểm tạm trú cho cư dân. Những người dân không nhà có thể tạm thời sinh sống trong công viên này.

Sau khi rời khỏi không gian nọ, Đường Thanh vẫn luôn ở trong phòng đọc sách điện tử cách đây không xa. Ở đó, người ta có thể xem sách miễn phí mà không cần giấy tờ tùy thân, cũng có thể dùng máy tính để tra cứu tài liệu, rất thuận tiện. So với điểm tạm trú trước mắt, phòng đọc sách điện tử yên tĩnh hơn nhiều.

Đường Thanh ở bên đó ba tiếng đồng hồ, cho đến khi phòng đọc sắp đóng cửa, cậu mới chạy đến khu tạm trú này để lấy tư liệu, không muốn lãng phí một phút một giây nào.

Chỉ có đi sâu vào quần chúng mới có thể hiểu quần chúng. Muốn tạo ra một hình tượng được mọi người yêu thích, nhất định phải lấy tình trạng của nhân loại ở thế giới này làm nền tảng.

Ánh mắt Đường Thanh quét qua một đám trẻ con trên khoảng đất trống, vẻ mặt không đổi sắc nhìn vào tấm bản đồ trong tay. Chỉ là cậu không ngờ vào thời điểm gần tối này, ở bên ngoài khu tạm trú phần lớn là trẻ con, hầu như không thấy mấy người lớn.

"Cậu không được đánh lá bài này! Vừa nãy mới đánh rồi, bây giờ lại đánh một lần nữa, cậu gian lận!"

Một cậu bé sáu bảy tuổi chu môi, đứng bên hố cát nhìn người bạn với vẻ không hài lòng.

"Đã bảo là vị thần tớ triệu hồi có thuật phân thân rồi, cậu không thấy miêu tả phía sau thẻ bài à?" Một cậu bé tuổi xấp xỉ, nhưng mập mạp hơn giải thích ra vẻ nghiêm túc.

Nghe đối phương nói vậy, cậu bé rõ ràng ngẩn người một lúc, hơi phấn khích hỏi: "Vị thần cậu triệu hồi mạnh vậy sao?"

"Mạnh vậy á, mới mua hả?" Một cậu nhóc khác cũng mở to mắt.

Thấy ánh mắt ngưỡng mộ của đồng bạn, nhóc mập rõ ràng có chút kiêu hãnh. Cậu bé gật đầu: "Đúng vậy, là từ máy bán đồ triệu hồi ngoài trường học đấy. Tớ may mắn lắm, bên trong còn tặng kèm một con búp bê nhỏ."

Nói rồi cậu bé mập lật túi sau lưng, lấy ra món đồ chơi mà mình vẫn luôn muốn khoe.

— Một con rắn có hai đầu, đuôi quấn quanh một cái cột, dữ tợn thè lưỡi, hình dáng rất độc đáo, chỉ là chất liệu nhựa trông có vẻ hơi kém chất lượng.

Nhưng các cậu bé không nghĩ là kém chất lượng, ngược lại còn thấy vật triệu hồi mới này cực kỳ ngầu!

"Tiểu Thiến, nhanh lại đây xem này! Bàn Đạt lần này nhận được một vị thần cực mạnh, siêu ngầu, bên trong còn có một món đồ chơi nhỏ!" Cậu bé vốn đang ngồi chơi game lập tức quay đầu về phía cô bé đang ngồi trên bậc thang, hào hứng vẫy tay.

Giọng trẻ con vốn cao, Đường Thanh ngồi trên băng ghế dưới đèn đường, hai bên cách nhau không xa. Khi nghe rõ những cậu bé đang nói gì, cây bút đỏ trong tay cậu vô tình rơi xuống bản đồ, màu sắc dần loang ra thành một đốm lớn.

Đường Thanh làm như không có chuyện gì xảy ra, cất bản đồ đi và lấy ra cuốn sổ tay từ trong ba lô.

Chỉ cần quan sát tỉ mỉ, luôn có thể thu được một số thông tin từ những lời nói vô tình của người xung quanh.

Giống như bây giờ, Đường Thanh đã biết rằng, dù thế giới này có hỗn loạn đến đâu, vẫn luôn có những thương nhân đứng ở đầu ngọn gió thời đại, lợi dụng vật triệu hồi làm điểm nhấn để nắm bắt cơ hội kinh doanh kiếm tiền.

Trước đó, cậu còn thấy có người bán bùa hộ mệnh, còn quảng cáo là đã được thầy pháp khai quang, sau khi vào phó bản, có bùa hộ mệnh này sẽ có thể thuận lợi triệu hồi thần linh, thành công vượt ải.

Đường Thanh không bình luận gì về cách làm của những người này, nhưng phải công nhận, đây cũng là một cách để đại chúng hiểu hơn về sinh vật triệu hồi.

Cho đến nay, thế giới thực đã triệu hồi tổng cộng một nghìn một trăm lẻ năm vị thần, con người đã ghi chép lại toàn bộ các vị thần được triệu hồi và phân loại theo chủng loại và kỹ năng.

Bọn họ chia một nghìn một trăm lẻ năm vị thần thành bảy mươi loại, thuộc về hai hệ lớn.

Một là hệ vật chất, những vị thần thuộc về hệ vật chất đều sở hữu hình dạng của "vật", có thể là quyển sách biết mọi thứ, có thể là vũ khí tự động tấn công, hoặc là tấm thảm bay... đều thuộc về hệ vật chất. Trong số các sinh vật triệu hồi hiện có, phần lớn đều thuộc về hệ vật chất.

Loại khác là hệ huyễn tưởng, loại thần linh này tương đối ít hơn, hình dạng kỳ dị, là những tồn tại như trong thần thoại truyền thuyết. Năng lực nhìn chung mạnh hơn "hệ vật chất" một chút. Vị Tinh Vân Lộc mà cậu đã thấy hôm qua thuộc về hệ huyễn tưởng.

Còn đồ chơi hình vật triệu hồi trong tay cậu bé kia cũng là sản phẩm cải biên từ hệ huyễn tưởng. Đường Thanh liếc nhìn một lần nữa, nếu cậu không đoán sai, có lẽ nó được thiết kế dựa trên nguyên mẫu của Ô Mộc Xà.

Vị thần Ô Mộc Xà này có ghi chép khá chi tiết trong tài liệu của loài người, sức mạnh cũng xếp hạng khá cao. Hai con rắn một đen một trắng, như thần rắn, quấn quanh một khúc gỗ đen cháy, đuôi rắn quấn lấy nhau không thể tách rời, một con giải độc, con kia tấn công, khá độc đáo.

Đường Thanh cúi đầu ghi vài chữ, ánh mắt vô tình quét qua cô bé được nhắc tới.

Từ khi cậu đến công viên, mấy đứa nhóc này đã tụ tập chơi cùng nhau, còn cô bé kia từ đầu đến cuối vẫn chỉ một mình ngồi trên bậc thang, thỉnh thoảng nhìn về phía cổng công viên, như thể đang đợi ai đó.

Lúc này nghe tiếng gọi của các bạn, cô bé với mái tóc hơi khô xơ chậm rãi tiến lại gần, rất lịch sự kêu lên một tiếng "Oa".

Cậu bé mập Bàn Đạt càng thêm hứng khởi, ngẩng cao cằm, tự hào nói: "Ở nhà tớ có nhiều thẻ bài thần linh lắm! Những loại trên tivi, nhà tớ đều có! Còn có cả thần linh biết bay nữa, đôi cánh đẹp lắm! Đó là phần thưởng mà bố mẹ tớ mua cho đó!"

"Nhà tớ thậm chí còn có cả thần linh hàng thật luôn á!"

Nghe Bàn Đạt nói càng lúc càng khó tin, Đường Thanh đóng sổ tay lại, chuẩn bị đổi chỗ để thu thập cảm hứng.

Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng gọi trẻ con về nhà vọng xuống từ tầng hai của dãy nhà lắp ghép.

"Đến giờ rồi!" Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, kêu lên một tiếng toang rồi, lần lượt thu dọn đồ đạc chạy về nhà. Chưa đầy hai phút sau, trên khoảng đất trống vốn nhộn nhịp giờ chỉ còn lại cô bé mặc đồng phục học sinh chưa rời đi.

Gió nhẹ thổi, bóng đêm bao trùm tất cả. Xa xa, từng dãy nhà lắp ghép đã bật đèn sáng, giọng nói của lũ trẻ cũng dần trở nên mơ hồ, khoảng đất trống cũng quay về trạng thái yên tĩnh.

Cô bé trông chỉ khoảng sáu bảy tuổi chậm rãi bước đến ngồi xuống bậc thang, chống cằm, lại nhìn chăm chú về phía cổng công viên, yên lặng và ngoan ngoãn.

Trẻ con ở độ tuổi này thường không thể ngồi yên, lúc nào cũng ồn ào, nhưng thế giới này đáng sợ và hỗn loạn đến mức hầu như tất cả trẻ em đều bị buộc phải trưởng thành sớm.

Ngay cả những đứa nhỏ ồn ào ban nãy cũng chỉ năng động hơn một chút khi ở trước mặt các bạn cùng trang lứa.

Đường Thanh vốn đã cất cuốn sổ tay vào ba lô, nhưng khi thấy cảnh tượng này, cậu đổi động tác, lấy lại cuốn sổ ra và lặng lẽ lật xem những ghi chép trước đó.

Dù trong một năm này nhân loại đã bị buộc phải trưởng thành đến mức nào đi nữa, một đứa trẻ sáu bảy tuổi ở một mình trong công viên vẫn rất không an toàn.

Đường Thanh vừa suy nghĩ về thiết kế hình tượng mới của mình, vừa phân tâm theo dõi động tĩnh của cô bé.

Trong một khoảng thời gian dài, cô bé ngồi im không nhúc nhích, cho đến khi mười phút nữa trôi qua, từ xa vọng lại tiếng bước chân gấp gáp, một bóng người xuất hiện ở cổng công viên, đôi mắt tròn xoe của cô bé lóe lên ánh sáng.

Người đến là một thiếu niên nhuộm tóc vàng, cao gầy, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, trông có vẻ tính tình không tốt lắm. Cậu ta cầm theo hộp đựng thức ăn, bước chân vội vã. Do đi quá nhanh, Đường Thanh rõ ràng nhận thấy chân đối phương hơi khập khiễng.

Có vẻ như đã nhìn thấy cô bé, cậu tóc vàng thở phào nhẹ nhõm, hơi chậm lại bước chân, lúc này đôi chân khập khiễng mới trông chẳng khác gì người bình thường.

"Anh ơi, ở đây này!"

Giọng cô bé có chút khàn đặc, vừa vẫy tay hào hứng, vừa đeo balô đi về phía thiếu niên.

"Chẳng phải đã bảo rồi sao? Sau này phải về phòng đợi anh, anh về rất muộn." Ánh mắt cậu tóc vàng mang theo chút sát khí u ám, nhưng khi nhìn cô bé, vẻ sát khí ban đầu đã giảm đi nhiều, mang theo chút dịu dàng khó nhận thấy.

"Em muốn báo cho anh biết sớm hơn." Cô bé hé miệng, lí nhí nói: "Hôm nay em được điểm tuyệt đối trong bài diễn tập phòng hộ, cô giáo cho em một bông hoa đỏ nhỏ."

Cô bé mở tay ra, lộ ra một miếng dán hình bông hoa đỏ nhỏ.

Nghe thấy điều này, tóc vàng tỏ rõ vẻ vui mừng, cậu ta xoa đầu cô bé một cách vội vã: "Điểm tuyệt đối trong bài diễn tập phòng hộ? Tiểu Thiến đúng là em gái anh mà."

"Em nhớ kỹ nhé, việc học hành có thể tạm gác lại, nhưng bài diễn tập phòng hộ nhất định phải học thật tốt."

Cô bé gật đầu mạnh mẽ, nắm tay anh trai, cong mắt lên vui vẻ nói: "Em biết rồi, khi không có anh bên cạnh, em nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, chờ anh đến tìm em."

Thấy em gái nhớ rõ những lời mình nói, khóe miệng cậu tóc vàng nhếch lên, nắm tay cô bé đi về phía khu tạm trú.

Nhìn thấy tình cảnh này, Đường Thanh cũng an tâm, cầm ba lô quay người đi về phía cổng công viên.

Quân đội trong thế giới này cực kỳ có trách nhiệm. Sau khi trò chơi "Ván cờ đen trắng" bắt đầu, quân đội của căn cứ đã liên tục chịu trách nhiệm duy trì trật tự toàn thế giới, còn cử các vệ binh chuyên nghiệp đến dạy học sinh bài diễn tập phòng hộ, cố gắng giảm tỷ lệ tử vong khi vào phó bản.

Có thể nói, việc toàn thế giới chưa hoàn toàn sụp đổ, quân đội đã đóng góp rất lớn.

Tuy nhiên, ngay cả khi các vệ binh của quân đội vào phó bản cũng là chín chết một sống, huống chi là những học sinh chưa bước chân vào xã hội. Cho đến nay, tỷ lệ tử vong trong trò chơi đấu trí vẫn cao không ngừng.

Dù vậy, bản thân còn phải vất vả cầu sinh dưới quy tắc, những chuyện khác cậu cũng không quản được. Đường Thanh không suy nghĩ nhiều nữa, rời khỏi công viên khu tạm trú.

"Người đó mình chưa từng gặp bao giờ."

Khi thanh niên tóc vàng nắm tay em gái đi lên lầu, khóe mắt vừa kịp nhìn thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đi ra khỏi cổng công viên.

Có lẽ là người quen với hàng xóm xung quanh.

Nhưng thanh niên tóc vàng gần như không quen biết với những người xung quanh, chỉ quan tâm đến em gái mình. Trước khi bóng người nọ dần biến mất ở xa và hòa vào bóng tối, cậu cũng thu hồi ánh mắt.

"Anh vừa nhìn gì vậy?"

"Không có gì đâu, mau vào nhà, rửa tay ăn cơm rồi uống thuốc."

Cạch, cánh cửa đóng lại, ngăn cách tiếng động bên trong.

...

Đường Thanh ngồi tựa lưng vào tường của không gian, đầu bút gõ nhẹ lên cuốn sổ, xung quanh là từng đống từng đống giấy vò.

Hình tượng của áo choàng cần phải do chính tay cậu vẽ.

Sau thời gian tìm hiểu về thế giới này, hiện tại Đường Thanh đã có ý tưởng tổng thể về ngoại hình của thần linh, chỉ là vẫn còn một vấn đề cần phải cân nhắc kỹ.

Tạo ra ngoại hình thần linh cần năng lượng tương ứng, tương tự, hiệu ứng đặc biệt cũng cần năng lượng.

Tuy nhiên, hiện giờ cậu chỉ còn hơn sáu trăm điểm năng lượng, vẫn cần phải cân bằng tỷ trọng giữa hai thứ.

Điểm năng lượng thực sự không đủ dùng.

Nghĩ đến việc sau khi thiết kế xong hình tượng thần linh và hiệu ứng kỹ năng, điểm năng lượng vốn không nhiều của mình lại sẽ tiếp tục giảm đi, Đường Thanh đau lòng không phải chỉ một chút.

Điểm năng lượng, dùng một điểm là mất một điểm.

Nhưng đây lại là những việc cậu bắt buộc phải làm, dù sao cậu cũng chỉ có thể tận dụng chức năng thay đổi trang phục mà thôi.

Sau khi đau lòng nhìn chằm chằm vào điểm năng lượng trên màn hình vài lần, Đường Thanh thu hồi ánh mắt, thở ra một hơi nặng nề.

Hiện giờ điều quan trọng nhất là nhanh chóng thiết kế ra hình tượng thần linh.

Đường Thanh xoa xoa cổ tay, chuẩn bị vẽ phác thảo trên giấy trước, rồi mới chuyển lên bảng điều khiển.

Theo hiểu biết của Đường Thanh, để tạo ra một hình tượng tinh xảo, điểm năng lượng tiêu hao cũng càng nhiều. Vậy nên việc cậu cần làm là loại bỏ một số chi tiết hoàn toàn không quan trọng, vẽ thật tốt phần ngoại hình quan trọng nhất, phần năng lượng còn lại dành hết cho hiệu ứng kỹ năng thần linh.

Đây là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Từng đường nét xen kẽ chồng lên nhau, cho đến khi nét cuối cùng hạ xuống, đường nét thần linh trên tờ giấy trắng hiện lên rõ ràng.

Ai có thể ngờ được, một thợ làm bánh fondant lại chuyển nghề thành họa sĩ minh họa cơ chứ.

Đường Thanh nhìn hình ảnh sắp vẽ xong của mình trên trang giấy, khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt dần hiện lên một chút hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com