Chương 6: Hay là đổi phó bản khác?
Chương 6: Hay là đổi phó bản khác?
Đường Thanh suy nghĩ một lúc, rồi lập tức từ bỏ ý định đó. Cậu chỉ còn 400 năng lượng, dù có mở lại phó bản mới, năng lượng đã mất cũng không hồi phục lại.
Quan trọng hơn, độ khó của phó bản mới chưa chắc đã thấp hơn phó bản hiện tại.
Giờ chỉ còn cách liều mình tiếp tục.
Lúc này, hai người trong livestream đã bắt đầu chuẩn bị vận chuyển bao giống nấm.
Dù sao họ cũng từng tham gia vài lần phó bản cấp hai, sức chịu đựng tốt hơn Đường Thanh rất nhiều.
Tiêu Nam lững thững đẩy xe gỗ đến bên đống "nấm" nọ, trên chiếc xe rộng chỉ có một cái xẻng sắt.
"Ở đây chỉ có một cái xẻng."
Kha Liêm Trọng tái mặt, giật mình rời ánh mắt khỏi đống thịt vụn, nhanh miệng nói trước Tiêu Nam: "Chúng ta phân công rõ ràng nhé, cậu dùng xẻng xúc đống này lên xe, còn tôi đẩy xe đến chỗ người làm vườn."
"Dù sao hôm nay mới là ngày đầu, cậu phải đi cùng tôi đến chỗ người làm vườn xem tình hình ra sao."
Sợ Tiêu Nam phản đối, Kha Liêm Trọng tiếp tục: "Cậu xem ngày đầu tiên tôi cũng đi cùng cậu, giờ tôi cũng ở đây canh giúp cậu xúc đống nấm này."
Trong mắt Tiêu Nam lướt qua tia khinh bỉ, càng khiến dáng vẻ cậu thêm phần khó gần: "Được."
Kha Liêm Trọng thở phào nhẹ nhõm, cầm hai cái đèn dầu đứng bên cạnh, nhìn Tiêu Nam cầm xẻng xúc túi nấm lên xe.
Chân hắn ta lặng lẽ lui lại vài bước, cách đống kỳ quái này khoảng một mét.
Âm thanh ngọ nguậy từ đống thịt vụn vẫn không ngừng vang lên, ai mà biết đó là thứ gì, tốt nhất cứ giữ khoảng cách thì hơn
May mắn là, theo từng giây trôi qua, đến khi toàn bộ đống "nấm" kia được chất đầy lên xe, không có chuyện gì bất thường xảy ra hết.
Kha Liêm Trọng thở phào, bước đến phía trước xe đẩy, không vội hành động mà chỉ nói: "Cậu đẩy xe ra khỏi kho, quãng đường còn lại để tôi lo."
Gần đến giờ đóng cửa, Tiêu Nam cũng lười cãi, chỉ liếc hắn ta, giọng đầy mỉa mai: "Phân công của anh hóa ra là phân chia theo phạm vi trong ngoài kho à."
Ở bên ngoài màn hình, Đường Thanh nghe Tiêu Nam châm chọc Kha Liêm Trọng thì không nhịn được cười.
Kha Liêm Trọng rất thận trọng, sợ dùng xẻng xúc thứ đó xảy ra chuyện không hay, cũng e ngại đẩy xe gỗ nguy hiểm, nên để Tiêu Nam thử trước.
Rõ ràng Tiêu Nam tuy trẻ tuổi nhưng cũng nhận ra ý đồ đó.
Chiếc xe gỗ vốn không chắc chắn, lại còn chở nguyên một đống "nấm" không biết là thứ gì, khi Tiêu Nam đẩy đi luôn phát ra tiếng kêu ken két.
Kha Liêm Trọng giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa so với cậu.
—Cạch—
Hai người vừa ra khỏi kho chưa được mấy phút, bỗng vang lên tiếng cửa đóng "sầm" một cái rất lớn.
Họ quay lại nhìn, thấy cánh cửa kho đã khép chặt, còn hai con quái canh cửa đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn họ không rời mắt.
"Anh đẩy đi."
Tiêu Nam thả tay ra, cầm lấy hai chiếc đèn dầu mà Kha Liêm Trọng đưa, ra hiệu để hắn đẩy xe gỗ. Theo chỉ dẫn trước đó của gã quản gia Ehlers, họ phải nhanh chóng đem bao nấm đến chỗ người làm vườn.
Muộn hơn nữa rất có thể sẽ xảy ra sự cố.
Tiêu Nam nhăn mày, nhìn con đường nhỏ dẫn tới chỗ làm vườn.
"Đi thôi."
Kha Liêm Trọng gật đầu, thận trọng quan sát tình trạng của Tiêu Nam, khi thấy việc đẩy xe không có vấn đề gì, mới yên tâm và bắt đầu đẩy xe, đi theo phía sau cậu ta.
Bên ngoài màn hình, Đường Thanh tựa lưng vào tường, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút trên cánh cửa nhà kho.
Lấp đầy bao giống nấm mất gần một tiếng đồng hồ mới xong, chỉ cần trễ mất vài phút thôi thì cửa kho sẽ đóng lại.
Ở trong không gian kín bên cạnh đống "nấm" đó, nghĩ sao cũng thấy sẽ có chuyện không lành xảy ra.
Hơn nữa, hai người còn phải mang nấm đến vườn nữa, rõ ràng đây không phải việc dễ dàng.
Cậu siết chặt cây bút trong tay, tiếp tục theo dõi livestream. Lúc này trên màn hình, hai người đang đẩy xe gỗ, bước đi chậm rãi trên con đường tối đen, tiến về phía trước một cách thận trọng.
Bỗng nhiên, Đường Thanh khẽ động ngón tay, ánh mắt đổ dồn về đống "nấm" trong màn hình, nét mặt trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.
Cái đám ấy có phải đang ngọ nguậy nhanh hơn trước không?
Dưới lớp thịt vụn vốn không rõ hình dạng kia, dường như có thứ gì đó đang bò trườn, trước đó khi Tiêu Nam xúc bằng xẻng lên xe, bên trong không hề thấy có gì, cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Nhưng điều đáng sợ nhất lại chính là không phát hiện được điểm bất thường.
Đường Thanh quan sát kỹ càng, xác định đây không phải ảo giác, tốc độ ngọ nguậy của đống nấm thực sự đang tăng lên.
Rõ ràng Tiêu Nam và Kha Liêm Trọng cũng nhận ra sự khác lạ này.
"Phải nhanh chóng đến chỗ người làm vườn thôi!"
Kha Liêm Trọng nghiến răng, đẩy xe gỗ càng lúc càng nhanh.
Tiêu Nam cầm đèn, chân run run theo sau, chân bị thương quả thực là bất lợi lớn trong phó bản này.
Hai người chạy được khoảng mười phút thì cuối cùng cũng thấy ánh đèn phía xa. Họ nhìn nhau một cái, không hề chậm lại, tiếp tục hướng về phía đó mà chạy.
Dưới ánh đèn là một khu vực được bao quanh bởi hàng rào, bên trong đất gồ ghề lồi lõm, có vô số hố đã được đào.
"Là người đến giao nấm phải không?"
Tiếng nói thấp thoáng vọng ra từ trong hàng rào.
Kha Liêm Trọng đẩy xe tiến lại gần, thấy trước cổng hàng rào cũng đứng hai con quái vật đội mũ nấm, nhưng khác với những con canh cửa kho trước đó, chiếc mũ nấm của chúng che một thân hình bằng gỗ, con kia lại là một cơ thể ghép từ đá.
Người đàn ông vừa nói chuyện trước đó đang quỳ gần hai con quái nấm, tay cầm dụng cụ đào hố. Khi thấy Kha Liêm Trọng và Tiêu Nam, cậu ta gần như xúc động đến bật khóc.
— Cậu ta cũng là một người chơi bị kéo vào phó bản, đảm nhiệm vai trò người làm vườn trong trò chơi này.
Kha Liêm Trọng thở phào nhẹ nhõm, đẩy xe gỗ cùng Tiêu Nam bước vào bên trong. Việc người làm vườn là đồng đội của họ thì tất nhiên dễ xử lý hơn nhiều.
"Đây là nấm."
Tiêu Nam và Kha Liêm Trọng ra hiệu cho cậu ta nhìn vào chiếc xe.
Người làm vườn dừng lại, nhìn theo ánh mắt của hai người. Trên xe chất đầy đống thịt vụn không rõ hình dạng, vốn đang ngọ nguậy liên tục, giờ bắt đầu nổi lên từng bọng thịt phồng to.
Những bọng thịt "bịch" một tiếng rồi vỡ tung, bắn tứ tung rồi hòa lại vào đống thịt đang ngọ nguậy.
Cậu ta cố kìm cơn buồn nôn, mặt xanh mét, không thể tin nổi: "Thứ này là nấm hả?"
Kha Liêm Trọng và Tiêu Nam vừa định trả lời thì hai con quái nấm canh gác đột nhiên lên tiếng:
"Giống nấm đến rồi. Người làm vườn mau chuẩn bị trồng nấm đi, còn mấy người thuộc bộ phận hậu cần mau đi đi không được ở lại chỗ này."
"Ra ngoài đợi, lát nữa xe gỗ sẽ tới, dẫn các người ra ngoài."
Giọng nói của chúng khô khan cứng nhắc, nhưng Tiêu Nam và Kha Liêm Trọng không dám không nghe lời. Họ nhìn người làm vườn với ánh mắt cảm thông rồi rời khỏi hàng rào.
Lúc này Đường Thanh không tiếp tục theo dõi livestream của hai người nữa mà chuyển sang góc nhìn của người làm vườn.
Cậu rất tò mò túi nấm kia thực chất là thứ gì.
Thành thật mà nói, nếu không biết trong khu vườn có hai nữ chủ nhân quyền lực nhất, cậu còn tưởng túi nấm chính là boss lớn khiến người ta mất hết lý trí.
Người làm vườn trông hơi nhỏ thó, khi cầm xẻng lại gần xe gỗ, mắt rưng rưng nước mắt, trông có vẻ cậu ta là người khá nhát gan.
Đường Thanh vừa quan sát đống túi nấm trên xe vừa chú ý tới livestream đang phát. Khi người triệu hồi rơi vào khủng hoảng, họ tự nhiên sẽ có thiện cảm với thần linh, cũng là lúc dễ dàng thu thập điểm tín ngưỡng nhất. Trên cơ sở đó, nếu muốn có được nhiều tín ngưỡng hơn, cậu nhất định phải chọn được người triệu hồi phù hợp.
Vì vậy, mỗi lần gặp một người chơi, Đường Thanh đều sẽ đánh giá xem họ có "hợp tác" được với mình hay không.
Trước mắt, Đường Thanh vẫn đang ưu tiên người triệu hồi của mình là người có tính cách tương đối điềm tĩnh, như vậy vừa không dễ bị tiêu diệt trong các phó bản, vừa không vì quá lạnh lùng mà nghi ngờ một thực thể triệu hồi vốn không mạnh mẽ như cậu.
Ngoài ra, cậu còn cần phải chọn đúng thời điểm thích hợp để vào phó bản.
Ngòi bút của Đường Thanh lướt trên giấy, vẽ ra một điểm đen mờ nhòe. Lúc định thần lại, cậu vội nhìn sang bảng điều khiển.
Tìm được người triệu hồi và thời điểm thích hợp không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa đến giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra kỹ năng hay hiệu ứng đặc biệt nào để đối phó với phó bản này.
Đường Thanh hơi đau đầu, nhưng khi bóc tách từng lớp thông tin, điều quan trọng nhất bây giờ là làm rõ rốt cuộc "nấm" trong phó bản này là thứ gì.
Cậu không tin rằng boss phó bản lại vô cớ đặt ba người chơi vào cảnh phải trồng nấm cho cô ta.
Có thể đây còn là chìa khóa để giải quyết phó bản.
Mang theo niềm tin đó, Đường Thanh liếc về phía khu vực phát sóng trực tiếp của người làm vườn.
Lúc này, người làm vườn gầy gò đang dùng cái xẻng xúc tất cả các bọc nấm trên xe gỗ vào những cái hố đã đào sẵn, rồi phủ một lớp đất lên trên.
Khi tất cả nấm trên xe gỗ đều được chôn dưới đất, gương mặt người làm vườn tái mét, cậu ta nôn thốc tháo hai lần, bàn tay siết chặt cũng vô thức buông ra, cái xẻng rơi xuống đất lộp bộp.
Thật sự rất kinh tởm.
Đường Thanh nhìn người làm vườn với ánh mắt cảm thông, rồi chuyển ánh nhìn sang đống "nấm" đang bị đất phủ kín.
Hóa ra nhiệm vụ của người làm vườn là chôn giống nấm xuống đất?
Đường Thanh nhíu mày, nếu là giống nấm bình thường, chỉ cần tháo ra, phun chút nước rồi để chỗ râm mát là có thể mọc nấm.
Tuy nhiên, đống bọc nấm này vốn đã rất kỳ lạ, không thể trồng theo cách thông thường.
Theo lời quản gia, mỗi buổi sáng hai chủ nhân của trang viên cần uống súp nấm, vậy những bọc nấm được trồng trong đất chắc chắn sẽ nhanh chóng có sự biến đổi chứ?
Ý nghĩ trong đầu Đường Thanh còn chưa thành hình, đã thấy lớp đất phủ bọc nấm như bị thứ gì đó đẩy lên.
— Bịch!
Một cây nấm uốn éo quặp quẹo vươn lên khỏi đất, dù không hề có gió, nhưng chiếc mũ nấm màu đỏ thẫm vẫn đung đưa qua lại, trông cực kỳ nổi bật.
Cây nấm đầu tiên vừa nhú lên như bật mở một công tắc nào đó, từng cây nấm khác liên tục nhú lên khỏi mặt đất, đủ màu sắc xanh lục, vàng tươi... Những cây nấm rực rỡ muôn màu sắc ấy chớp chớp ánh sáng, nhẹ nhàng lay động như đang nhảy múa trên mặt đất.
Người làm vườn bên cạnh run rẩy đôi tay, không dám đứng im, chỉ thấy cậu ta cầm lấy hai chiếc rổ tre khá to đặt không xa, bước đến bên đám nấm rồi lần lượt hái từng cây xuống.
Hoá ra hai nữ chủ nhân kia ăn loại nấm này.
Đường Thanh không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, không bận tâm thêm về đống bọc nấm kinh tởm kia, chỉ riêng việc những cây nấm mọc lên từ đất thôi cũng khiến cậu cảm thấy đỡ áp lực hơn nhiều.
Thế nhưng, rất nhanh sau đó, Đường Thanh nhận ra mình đã quá ngây thơ.
Sau khi hái hết nấm, một người chơi khác ở bên ngoài hàng rào đẩy xe đồ ăn tiến vào khu vườn nấm, người này là phục vụ, chịu trách nhiệm vận chuyển nấm đến sau bếp.
"Hết ca rồi chúng ta nói tiếp." Người phục vụ nói với người làm vườn, rồi đặt đầy rổ nấm lên xe đẩy và rời đi.
Lúc này Đường Thanh mới nhận ra, chỉ riêng việc vận chuyển bọc nấm, trồng nấm rồi chuyển nấm đến bếp, boss phó bản đã bố trí tới bốn người chơi tham gia.
Mà trong phó bản này tổng cộng chỉ có sáu người chơi.
Chẳng lẽ trong bếp còn có người chơi nữa sao?
Đường Thanh nghĩ thoáng qua, nhưng điều duy nhất có thể xác nhận là dây chuyền sản xuất món súp nấm này rất quan trọng.
Cậu lại dồn ánh nhìn về phía người phục vụ mới tới, tiếp theo người này sẽ đưa nấm vào bếp.
Những cây nấm đủ màu sắc đặt trong rổ tre, theo từng nhịp rung lắc của xe đẩy, đong đưa qua lại, nhưng khi rời khỏi con đường nhỏ, tiến lên đoạn đường bằng phẳng, Đường Thanh phát hiện những cây nấm vẫn đang nhẹ nhàng rung động.
Người phục vụ tập trung đẩy xe, lúc đầu không để ý nấm đang chuyển động, nhưng sau vài giây, anh ta bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ như gió thoảng qua, rất mong manh.
Anh ta vốn chỉ nghĩ đó là ảo giác, nhưng tiếng động ngày càng lớn:
"Nấm hỏi bài, đặt câu hỏi, hôm nay ai sẽ trả lời câu hỏi đây?"
Một giọng cao và sắc nét hòa vào giọng khác, rồi dần như vô số giọng nói hòa quyện thành một, vang lên như một bài hợp xướng trong tai:
"Nấm hỏi bài, đặt câu hỏi, hôm nay ai sẽ trả lời câu hỏi đây?"
Cơ thể người phục vụ đẩy xe đột nhiên cứng đờ, anh ta quay về phía phát ra tiếng thì thấy đám nấm vốn nằm yên trong rổ bỗng đu đưa, lắc lư theo từng nhịp, mỗi lần lắc lại phát ra âm thanh.
Đám nấm ấy vậy mà biết nói chuyện!
Đường Thanh ngồi trước bảng điều khiển cũng sửng sốt, cậu nắm chắc cây bút, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Chẳng qua là nấm mọc từ những bọc nấm kỳ quái có thể nói chuyện, chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên. Sau này cậu có thể còn gặp những sinh vật kỳ lạ hơn nữa.
Chẳng hạn như hai nữ chủ nhân chuẩn bị ăn những cây nấm biết nói kia, chắc chắn còn kỳ dị hơn đám nấm này.
Ý nghĩ đó như một liều thuốc tâm lý giúp Đường Thanh bình tâm trở lại, cậu quay sang nhìn màn hình livestream.
Người phục vụ đối diện với đám nấm, mặt mày run rẩy, môi mấp máy không ngừng, ánh mắt đầy hoảng loạn. Bước chân anh ta loạng choạng, mồ hôi chảy dài trên gò má.
Đám nấm trên xe đẩy như những đứa trẻ nghịch ngợm cười đùa, tiếng nói ngày càng lớn:
"Nấm hỏi bài, đặt câu hỏi, hôm nay ai sẽ trả lời câu hỏi đây?"
"Nấm hỏi bài, đặt câu hỏi, hôm nay người trả lời câu hỏi chính là ngươi đó!"
Những cây nấm đủ màu sắc đu đưa theo nhịp, rồi đồng loạt hướng về phía người phục vụ:
"Ngươi là ai?"
Vừa nghe câu hỏi, người phục vụ còn chưa kịp phản ứng, trong đầu đã tràn ngập vô số suy nghĩ hỗn loạn: liệu mình có nên trả lời? Trả lời có xảy ra chuyện gì không? Trả đúng thì sao? Trả sai thì sao?...
Đầu óc như sắp nổ tung, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, ánh mắt anh ta thoáng nhìn thấy một cây nấm màu đỏ thẫm trong đám đang dần nhuộm đen, cảm giác không lành lập tức tràn ngập tâm trí, anh ta vội vàng đáp:
"Tôi là Ngô Đông."
Ngay sau khi nhận được câu trả lời, cây nấm đỏ thẫm kia ngừng chuyển màu đen.
Trong lòng Ngô Đông thở phào nhẹ nhõm, anh ta nhanh chóng tiến về phía bếp sau.
Trước đó quản gia đã nói, nhiệm vụ của anh là đưa nấm do người làm vườn hái tới bếp.
Giờ nhìn thấy, chỉ có khi giao nấm đến bếp thì những câu hỏi của đám nấm mới dừng lại, nếu trả lời sai, có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống.
Nghĩ đến điều đó, bước chân Ngô Đông càng nhanh hơn.
Nhưng không rõ là vô tình hay cố ý, khu vườn nấm cách bếp rất xa, dù anh chạy suốt đoạn đường, đám nấm vẫn đung đưa chiếc mũ nấm hỏi tiếp câu thứ hai:
"Nấm hỏi bài, đặt câu hỏi, hôm nay người trả lời chính là bạn đấy!"
"Hôm nay cây nấm nào là cây đầu tiên bắt đầu chuyển đen?"
Ban đầu Ngô Đông còn lo sẽ không trả lời được, may mắn thay, câu hỏi khá đơn giản. Giữa lòng bàn tay đổ mồ hôi, anh chỉ thẳng vào cây nấm đỏ thẫm bên phải nhất...
"Cái này!"
Ngô Đông thở hồng hộc đáp, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa bếp cuối hành lang, chân như phát lửa chạy, sợ nấm lại hỏi câu thứ ba.
Lúc này đã là sáu giờ sáng, trời mới chập choạng sáng, hành lang phẳng phiu vẫn còn phủ sương mờ ẩm ướt.
Gió lạnh thổi vào mặt khiến đầu óc Ngô Đông tỉnh táo hơn hẳn. Anh cảm nhận được sau mỗi lần trả lời, đám nấm sẽ im lặng vài giây.
Chỉ có khoảng thời gian ấy anh mới kịp đẩy xe vào bếp.
Gân xanh nổi lên ở thái dương, chân không ngừng chạy, mặt mày đầy vẻ khắc khổ, bộ vest phục vụ bó sát gần như sắp bung ra, nhưng tay anh vẫn siết chặt tay cầm xe, lao nhanh về phía trước.
Vừa lúc đến bếp, đám nấm lại hét lên:
"Nấm hỏi bài, đặt câu hỏi, hôm nay người trả lời chính là bạn đấy!"
"Tương lai của chúng ta sẽ là gì?"
Ngô Đông chạy đến mức không thở nổi, cổ họng khô khốc như rỉ sét, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, làm sao anh biết tương lai của đám nấm này là gì chứ!
Anh đã vào tới bếp rồi, sao mấy cây nấm này vẫn cứ hỏi? Khi nào mới chịu im đi đây!
Ngô Đông vội nhìn quanh, nhưng căn bếp trống trơn, chỉ toàn nồi niêu chén bát, không một bóng người.
Nhìn thấy cây nấm đỏ thẫm giờ đã chuyển thành đen hoàn toàn, anh càng thêm hoang mang, không biết phải làm sao.
"Tương lai, tương lai..."
Ngô Đông nhìn chiếc nồi trên bếp, đột nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ: "Súp nấm!"
"Tương lai của chúng mày là súp nấm."
Nói xong, anh nhìn đám nấm với ánh mắt vừa mong đợi vừa lo lắng. Anh còn nhớ quản gia đã nói, hai nữ chủ nhân của khu trang viên rất thích uống một bát súp nấm vào buổi sáng.
Mớ nấm trên xe này rất có thể sẽ biến thành súp nấm rồi được dọn lên cho các nữ chủ nhân thưởng thức!
Cũng là dự đoán của Đường Thanh, sau khi Ngô Đông trả lời, cậu siết chặt cây bút, chờ đợi phán xét từ đám nấm. Những cây nấm trong rổ nhẹ nhàng lắc lư rồi dần lặng yên, ngừng chuyển động.
Trả lời đúng rồi!
Đường Thanh thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, mấy cây nấm cứ tùy tiện hỏi câu thật sự khá khó xử lý. Nếu trả lời chậm, nấm sẽ bắt đầu chuyển sang màu đen.
Cậu không biết việc nấm biến đen sẽ dẫn đến hậu quả gì, nhưng chắc chắn không tốt.
Hơn nữa, Đường Thanh hiểu rõ, cho đến lúc này, Ngô Đông chưa từng trả lời sai. Nếu trả lời sai, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Đường Thanh liếc nhìn cây nấm đỏ thẫm đã ngả sang màu đen trên xe đẩy thức ăn, rồi quay sang xem phần ghi chú về vấn đề nấm: "Bạn là ai, nấm bị đổi màu đen, tương lai của nấm." Ngoài câu hỏi đầu tiên về tên tuổi, thì hai câu còn lại đều liên quan đến bản thân những cây nấm.
Đường Thanh trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nghe trong livestream vang lên tiếng cười khàn khàn, thô ráp. Cậu tạm thời dập tắt sự nghi hoặc trong lòng, quay lại nhìn vào màn hình.
Lúc này, những cây nấm vừa mới im bặt, Ngô Đông còn chưa kịp thở phào sau tình huống căng thẳng thì nghe tiếng cười ấy, cậu ngừng thở, cảnh giác nhìn về phía cửa bếp, lùi người về sau từng bước rất thận trọng.
Chẳng bao lâu, một bóng người to lớn xuất hiện ở cửa. Người đó tay phải cầm một con dao bếp sắc bén, bước từng bước chắc chắn tiến vào phía nhà bếp.
Vì đứng quay lưng với ánh sáng nên phải đến khi người đó tiến vào sâu bên trong bếp, Ngô Đông mới nhìn rõ mặt.
Người, à không, phải gọi là quái vật nọ, mặc bộ đồng phục đầu bếp trắng, trên đầu đội chiếc mũ cao, làn da mang sắc xanh thẫm như vỏ cây khô nứt nẻ, đầy những vết nứt chằng chịt.
Khi gã ta cầm dao nhìn Ngô Đông, trong mắt quái vật lóe lên chút ánh sáng ham muốn, như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu để chém.
Ánh mắt sắc như dao cắt khiến Ngô Đông khó chịu khôn cùng, mồ hôi lạnh tuôn ra, cổ họng như bị nghẹn, mãi không thốt nên lời.
Ở ngoài màn hình, Đường Thanh nhìn bộ đồng phục đầu bếp trên người quái vật, mi mắt run nhẹ, ánh nhìn nhanh chóng quét qua cây nấm trên xe đẩy.
Đối phương rõ ràng có liên quan đến cây nấm kỳ lạ kia.
Hiển nhiên Ngô Đông cũng nhận ra điều này, hai chân anh run rẩy, ánh mắt liên tục dõi về cây nấm đã chuyển hẳn sang màu đen, dù trên xe chỉ có một cây nấm đổi màu vì anh trả lời quá chậm, nhưng anh không biết tiêu chuẩn đánh giá của quái vật là gì.
Nghĩ đến khả năng bị giết ngay lập tức, nét mặt Ngô Đông hoảng loạn, mồ hôi tiếp tục túa ra trên trán.
"Cậu là người mới tới? Cây nấm hôm nay đâu? À, ở đây rồi." Đầu bếp trưởng cầm dao nhìn cây nấm Ngô Đông mang đến, vẻ mặt dữ tợn bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt chứa đầy ác ý không hề che giấu.
Hắn tiến về phía Ngô Đông hai bước, rồi bất ngờ đổi hướng lại đi về phía xe đẩy thức ăn.
"Tôi là đầu bếp trưởng của trang viên, cậu làm rất tốt, hôm nay đến đúng giờ. Để tôi xem cây nấm này có còn tươi không nhé."
Nhìn đầu bếp trưởng cười hé lộ hàm răng vàng ố, tim Ngô Đông đập mạnh, toàn thân cứng đờ.
"Đúng giờ, tươi mới."
Rõ ràng đó là một lời gợi ý nào đó.
Tim Đường Thanh bỗng thắt lại, cậu chăm chú quan sát phản ứng của đầu bếp trưởng.
Rất có khả năng, trong mắt đầu bếp trưởng, cây nấm màu đen kia không nằm trong diện "tươi mới" nữa. Quả nhiên, khi nhìn thấy cây nấm đen ấy, nụ cười trên mặt gã đầu bếp trưởng dần biến mất, gã ném thẳng con dao vào bức tường cứng rắn "rầm" một tiếng.
Tim Ngô Đông như nhảy lên tận cổ họng.
Một vài sợi tóc rơi lả tả trong không trung, nếu như lưỡi dao lúc nãy chệch đi chỉ một chút, thứ bị chém không phải là tóc, mà là cổ của anh.
Anh ta suýt chút nữa thì bị giết.
Sự thật kinh hoàng này khiến sắc mặt Ngô Đông tái mét.
Đầu bếp trưởng đối diện nhìn anh, vừa định nói gì đó thì lại bật cười, từng vết nứt trên khuôn mặt hắn co giật biến dạng, khiến người ta cảm thấy rùng mình ghê sợ.
"Tại sao cây nấm kia lại không tươi? Tôi rất tức giận, lần sau đừng để chuyện này xảy ra nữa."
"Hai vị chủ nhân xinh đẹp của chúng ta, ghét nhất chính là nấm không tươi!"
Đầu bếp trưởng từ từ rút con dao bếp ra, bực dọc nói: "Hiểu chưa? Mau cút khỏi bếp! Ngày mai đừng có mang tới mấy cây nấm như thế này nữa!"
"Còn không mau đi?"
Ngô Đông cứng đờ người, gật đầu liên tục, vòng một vòng lớn, cố giữ khoảng cách xa nhất với đầu bếp trưởng rồi vội vã rời đi.
Ra khỏi cửa bếp, anh bước nhanh hơn nữa.
Khoảnh khắc ấy, Ngô Đông thực sự nghĩ gã đầu bếp có thể giết mình. Ngoài trời đã sáng hẳn, cảm giác như vừa thoát khỏi tử thần khiến anh run rẩy khắp người.
Nhưng đồng thời nỗi sợ về tương lai cũng ngay lập tức ập đến.
Quái vật không giết anh bây giờ không có nghĩa là anh sẽ an toàn mãi, nghĩ đến việc đầu bếp trưởng suýt chém đứt cổ mình, Ngô Đông thở gấp, cảm giác như rơi vào đầm lầy, không thể thoát ra.
Đường Thanh có thể cảm nhận rõ nỗi sợ hãi của Ngô Đông.
Khác với nhiệm vụ của ba người trước, nhiệm vụ của Ngô Đông dường như thô bạo hơn nhiều.
Đầu bếp trưởng có thể chỉ vì một cây nấm không tươi mà chém đứt tóc anh ta, nếu số lượng nấm hỏng càng nhiều thì tình cảnh của Ngô Đông chỉ ngày một tồi tệ hơn.
Tuy nhiên, trong lòng Đường Thanh vẫn còn chút nghi vấn: rõ ràng đầu bếp trưởng đầy sát khí, sao cuối cùng chỉ chém tóc anh ta để cảnh cáo?
Chẳng lẽ chỉ vì hiện tại mới chỉ có một cây nấm không tươi? Khả năng này rất lớn, nhưng thông tin hiện vẫn quá ít, cần phải tiếp tục theo dõi.
Đường Thanh quyết định đợi đến khi Ngô Đông mang nấm lên vào ngày mai để quan sát kỹ hơn về đầu bếp trưởng này.
Trên bảng điều khiển, Ngô Đông đang hướng về khu chung cư.
Trang viên có có quy tắc rất nghiêm ngặt về thứ bậc và thời gian làm việc. Bốn người chơi là con người, trong đó có Ngô Đông, đều phải làm ca tối. Sau khi trời sáng, họ phải quay về chỗ nghỉ ngơi và nằm trên giường ngủ lúc 8 giờ sáng.
Quản gia chỉ cho bốn người Ngô Đông một ngôi nhà nhỏ hai tầng nằm ở phía tây nhất của trang trại, được gọi là khu ký túc xá nhân viên.
Khi Ngô Đông còn đầy lo sợ trở về khu ký túc xá, Tiêu Nam cùng hai người khác đã đứng ở cửa cầu thang tầng hai chờ sẵn.
Đường Thanh đặc biệt nhìn đồng hồ, lúc này còn nửa tiếng nữa mới đến 8 giờ sáng, thấy vậy cậu liền ngồi ngay ngắn lại.
Bốn người chơi con người này vốn cùng phe, tất nhiên phải trao đổi thông tin với nhau.
Hiện tại, trò chơi này rất bất lợi cho con người. Chỉ riêng việc bốn người làm việc nối tiếp nhau cũng đã là một vấn đề lớn, Đường Thanh nghĩ rằng những ai từng tham gia phó bản sẽ càng nhận thức rõ sự khó khăn này.
Đúng như cậu dự đoán, sau khi vài người chơi trao đổi qua lại, nét mặt họ đều trở nên nghiêm trọng.
"Hiện tại, nhiệm vụ của chúng ta có liên hệ chặt chẽ với nhau. Tiêu Nam và Kha Liêm Trọng chịu trách nhiệm vận chuyển nấm, người làm vườn trồng nấm, Ngô Đông thì đem nấm đến bếp."
"Chỉ cần một người không làm tốt, toàn bộ dây xích sẽ đứt gãy."
Theo mức độ quan trọng mà quái vật trong phó bản đặt lên canh nấm, những ai không hoàn thành nhiệm vụ rất có thể phải trả giá bằng mạng sống.
Ngô Đông khó chịu vò đầu: "Như vậy chẳng khác gì giao mạng sống cho người khác, ai mà yên tâm được chứ."
Những cây nấm có vấn đề cùng với gã đầu bếp trưởng vẫn đang chăm chú theo dõi anh, vốn dĩ Ngô Đông đã rất căng thẳng, giờ lại nghe tin có thể bị đồng đội phản bội, đây là lần đầu tiên anh gặp phó bản ép người chơi phải đứng chung phe như thế, không thể nào vui nổi.
"Nếu cậu không yên tâm thì tự đi tìm chìa khóa đi." Kha Liêm Trọng khẽ giọng mỉa mai.
Trong trò "Ván cờ đen trắng" này, thường có hai cách để vượt ải.
Cách thứ nhất là hoàn thành nhiệm vụ do phó bản giao, đợi đến khi buổi dạ hội kết thúc, những người may mắn sống sót sẽ qua ải và nhận chìa khóa khi ra khỏi phó bản.
Cách thứ hai là tìm chìa khóa phó bản được giấu kín bên trong, rồi thoát trực tiếp.
Cả hai cách đều có người từng thành công, nhưng khả năng thứ hai rất thấp, bởi chìa khóa rất có thể đang nằm trong tay con quái vật mạnh nhất phó bản, muốn tìm được nó, khả năng cao sẽ phải đối đầu trực tiếp với quái vật đó.
Đường Thanh nhớ lại những thông tin cậu từng biết, tay gõ nhẹ lên giấy, tương đối mà nói, những người chơi không có sức mạnh chiến đấu thường chọn cách thứ nhất.
"Nếu tôi tìm được chìa khóa rồi thì đã thoát từ lâu rồi, còn phải ở đây làm gì?!" Ngô Đông mỉa mai đáp lại.
Cuộc cãi vã không kéo dài lâu. Tình hình hiện tại cũng không cho phép họ tiếp tục, cả nhóm nhanh chóng im lặng.
"Ngô Đông, anh có gặp hai người chơi khác không?" Tiêu Nam không vòng vo, trực tiếp hỏi. Cậu ta đúng kiểu du côn chính hiệu: nhuộm tóc, hay đánh nhau, trốn học, đi trễ – mẫu học sinh cá biệt. Chỉ có khi đối diện với em gái mình, thái độ của cậu mới đỡ hơn chút.
Trong số họ, Ngô Đông là người càng không muốn gần Tiêu Nam. Dù vậy, nghe câu hỏi đó, anh tạm rời khỏi nỗi lo sợ ngày mai.
"Không có." Ngô Đông phản xạ lắc đầu.
"Hai người đó đều là nữ. Một là hầu gái trong trang trại, phục vụ theo lệnh quản gia, người còn lại là giáo viên dạy múa của nữ chủ nhân trang trại." Kha Liêm Trọng nói tiếp.
Quái vật quy định thời gian ngủ của họ là 8 giờ sáng, nghĩa là sau khi hoàn thành nhiệm vụ đến lúc đó, họ được tự do hoạt động.
Khi mọi người thu thập thông tin xong, tình cờ gặp hai nữ người chơi. Hai cô cũng sống cùng tầng với họ nhưng ca làm việc khác nhau nên ít khi gặp.
Bên ngoài màn hình, Đường Thanh nghe thấy vậy, đồng tử co lại. Anh nhớ ra sau khi Tiêu Nam, Kha Liêm Trọng và người làm vườn kết thúc công việc, họ đúng là có gặp hai nữ người chơi kia.
Lúc đó, tình hình của Ngô Đông khá căng, nên Đường Thanh không tập trung theo dõi các phòng phát trực tiếp khác. Đến giờ mới biết một trong hai nữ người chơi đó lại là giáo viên dạy múa của nữ chủ nhân trang trại!
Điều này đồng nghĩa cô ấy phải đối mặt trực tiếp với người đứng đầu trang trại – cũng có thể là con quái vật mạnh nhất ở đây?
Đây là một phó bản mở đầu đã như địa ngục rồi sao?
Đường Thanh muốn đổi kênh xem thử bên đó thế nào, nhưng cuối cùng cậu vẫn giữ bình tĩnh, quyết định nghe xem bọn họ còn thông tin gì khác mà cậu chưa biết không.
Ngô Đông cũng bị tin tức này làm sững sờ. Anh hồi tỉnh, vẻ mặt đầy cảm thông: "Giáo viên dạy múa đó phải đối mặt với hai quái vật nữ sao?"
Người làm vườn bổ sung: "Đúng vậy, và cô ấy có thể đến từ Hiệp hội."
Hiệp hội? Chẳng lẽ là Hiệp hội Đánh Cờ?
Đường Thanh ngẩn người, vừa định nghe thêm giải thích thì tiếng chuông ầm vang từ tầng một nổi lên.
— 8 giờ rồi.
Bốn người chơi ca tối buộc phải về phòng.
Giờ chắc cũng chẳng có thêm thông tin gì nữa rồi.
Nhìn những người chơi trong phòng livestream vốn còn muốn nói gì đó, nhưng tiếng chuông reo vang đã làm họ im lặng, Đường Thanh không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cậu liền chuyển ánh mắt sang hai phòng livestream của hai người còn lại.
Hiện tại, mỗi người chơi đều đang đối mặt với hoàn cảnh hiểm nghèo, cho dù thần linh hàng pha ke như cậu dù có xuất trận cũng khó có thể thay đổi được tình hình. Nhưng không hành động thì chỉ có con đường chết.
Đường Thanh khó khăn suy nghĩ, lúc này phải nhanh chóng thu thập thông tin.
—------
— Trong đại sảnh Hiệp hội Trò chơi.
"Ngày 13 tháng 7, 21 giờ 56 phút, tổng cộng mở năm phó bản cấp một, tám phó bản cấp hai. Hiện tại phù hợp tiến vào phó bản cấp một là sáu người, cấp hai là mười lăm người, đã triển khai thành công."
"Phán đoán sơ bộ năm phó bản cấp một đều đạt cấp A, chưa phát hiện bất thường."
Trong đại sảnh rộng lớn, các thành viên hiệp hội ra vào tấp nập. Một người phụ nữ đeo kính thực tế ảo màu đen ngồi ở góc khuất, giọng nói lạnh lùng và điềm tĩnh, chiếc váy ngắn ôm sát tới tận đùi khoe trọn vóc dáng quyến rũ, xinh đẹp của cô.
Ngồi cạnh cô là một người đàn ông nhai kẹo cao su, khoanh chân lên bàn, trông rất phóng khoáng, có chút bất cần đời.
Anh ta nghe lời cô nói, dùng tay gãi má.
"Tôi nhớ bên cậu có một nhân tài cũng tham gia phó bản cấp một mới mở hôm nay đúng không?"
Bạch Nhược Di gật đầu, tháo kính ra, lộ đôi mắt lạnh lùng: "Cô ấy đã tham gia ba lần phó bản cấp một, ba lần phó bản cấp hai, tổng tỉ lệ triệu hồi thần linh thành công lên đến 75%."
Đó là một con số rất xuất sắc.
Dù có vật trung gian, cũng có nhiều người chơi vẫn chưa thể triệu hồi thành công thần linh.
Người còn lại nghe xong huýt sáo khẽ đầy khích lệ, vốn định trêu chọc vài câu rằng với nhân tài xuất sắc thế, Bạch Nhược Di sao nỡ để cô ấy một mình vào phó bản cấp một.
Nhưng khi nhìn qua cửa kính lớn, thấy bàn cờ đen trắng treo lơ lửng trên không, ánh mắt anh ta bỗng trở nên nghiêm trọng hơn. Thật vậy, dù giỏi đến đâu, đối phương cũng phải có khả năng tự đứng vững mới được. Nếu không, dù có phối hợp với thành viên hiệp hội qua phó bản thì những phó bản sau rất khó sống sót.
"Cậu đi đâu đấy?"
Bạch Nhược Di đang ghi chép dữ liệu vừa rồi, phát hiện người đàn ông đứng lên, nhíu mày lạnh lùng cảnh cáo:
"Lục Tô Triều, họp ban cán sự hiệp hội còn nửa tiếng nữa bắt đầu, lần này còn có người của quân đội tham gia, cậu tuyệt đối không được trễ."
"Biết rồi biết rồi," Lục Tô Triều vẫy tay, "Còn nửa tiếng mà, tôi đi dạo một vòng rồi quay lại."
Bạch Nhược Di nghe vậy không tiếp tục ngăn cản.
Cô cúi đầu, đôi mắt lạnh lùng tiếp tục phân tích dữ liệu vừa thu thập được. Hiện tại, phó bản cấp một mới hôm nay xuất hiện có mức độ nguy hiểm tương đương với các phó bản cấp một trước đây, biến động không nhiều.
Cô gập tài liệu lại, nhìn qua cửa kính, hướng về bàn cờ, trong khi màn hình livestream phóng to ngay trước mắt, Bạch Nhược Di thấy được Lam Từ Từ, thành viên mới gia nhập hiệp hội, đang vật lộn sinh tồn trong phó bản.
Đó là một phó bản trang viên.
Khu vực được đánh dấu có cường độ từ trường tăng 6%, chưa xuất hiện biến dị, cấp quái vật cao nhất sơ bộ đánh giá là cấp A, thuộc phó bản cấp một bình thường.
Dù Lam Từ Từ là giáo viên dạy múa của quái vật, nguy cơ gặp nguy hiểm rất cao, nhưng chỉ cần triệu hồi thành công thần linh quen thuộc, việc vượt qua phó bản không phải chuyện khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com