Chương 05
Chương 5:
Bởi vì không biết Cù Đông Trần đã đi đâu, hắn cũng lười trở về tiểu khu nơi hai người ở, kết quả là ngủ thẳng đến nửa đêm, lại nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.
Lệ Thâm sửng sốt một chút, mới đi ra mở cửa.
"Cậu có bệnh phải không, hơn nửa đêm rồi còn chạy đến?" Lệ Thâm nhìn người trước mặt, thiếu chút nữa nhịn không được mà đánh hắn, kỳ thực một khắc trước khi cánh cửa vang lên hắn cũng đã đoán được, vào giờ này, ngoại trừ tên điên Cù Đông Trần thì sẽ chẳng có ai đến.
Cù Đông Trần mặc một chiếc áo jacket màu đen, quần cũng màu đen, ánh mắt lạnh lẽo, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ mà trầm thấp.
Hắn đứng đó để Lệ Thâm mắng vài câu, đợi hắn mắng đủ rồi, lại đưa một thân gió tuyết đến gần hôn Lệ Thâm một chút.
Lệ Thâm nháy mắt sửng sốt.
Cù Đông Trần cũng đã vòng qua hắn đi về phía phòng ngủ.
Phòng này là Lệ Thâm mua lại, Cù Đông Trần đã tới mấy lần, cũng quen cửa quen nẻo, tự giác đi tới phòng ngủ của mình rồi đóng cửa.
Lệ Thâm chỉ cảm thấy cơn đau đầu bùng nổ.
Người này rốt cuộc là có tật xấu gì đây?
Cửa ải cuối năm, đội điều tra kinh tế mặc dù không bận rộn bằng các chi đội khác, nhưng vẫn có nguyên đống lớn tổng kết cần phải viết. Lệ Thâm sáng sớm đem tổng kết cuối năm của mình dán lên, buổi chiều bị đội trưởng của họ phái đến phía trên tiến hành công tác hội an toàn sản xuất, mơ mơ màng màng ở trong phòng hội nghị đánh một giấc ba tiếng, cuối cùng cũng đến giờ tan tầm.
Hôm nay con trai Khúc Ba đầy tháng, sáng sớm sợ Lệ Thâm quên nên Cù Đông Trần gọi điện nhắc nhở, kỳ thực hắn đúng là quên mất. Buổi sớm đi làm mới đến siêu thị gần đó mua một bao lì xì, lễ vật gì gì đó thì hắn đi dạo một vòng cũng không biết nên mua cái gì, quần áo dành cho trẻ con cũng không biết phải mua thế nào, quyết định đưa bao lì xì cho bớt việc.
Lúc hắn xuống lầu chuẩn bị khởi động xe, nhận được điện thoại của Cù Đông Trần.
"Ra cửa rẽ trái, đại khái khoảng 100 mét." Hắn nói lời ít mà ý nhiều.
Lệ Thâm cúp điện thoại, đi về nơi Cù Đông Trần chỉ.
Hắn mở cửa xe ngồi vào, sắc mặt Cù Đông Trần hiện ra bên dưới lớp áo khoác xám có chút tái nhợt, trong tay cầm một điếu thuốc, cũng không biết là vì nghiện thuốc lá hay vì lí do khác.
"Tôi có lái xe đi, cậu cần gì phải tới đón." Lệ Thâm nói xong liền muốn cởi bỏ áo jacket, vừa nãy ở bên ngoài lạnh, hiện tại trong xe mở hệ thống sưởi, chỉ chốc lát đã cảm thấy sau lưng nóng lên.
Cù Đông Trần tay phải ngăn hắn một chút, ánh mắt lạnh lùng nói, "Cởi cái gì!"
"Nóng."
Cù Đông Trần trừng mắt liếc hắn một cái đưa tay điều chỉnh hệ thống sưởi, "Mặc như vậy còn muốn cởi, thật sự cho rằng mình chịu được lạnh đúng không."
Lệ Thâm vốn còn muốn nguỵ biện vài câu, kết quả lời nói chưa ra khỏi miệng liền hắt hơi một cái, hắn đành phải nhéo nhéo mũi, mặc lại áo jacket không nói nữa.
Khúc Ba từ hồi học đại học đã tự mình mở một nhà hàng, ban đầu cũng có chút khó khăn, nhưng chính hắn lại thông minh chăm chỉ, cho nên mấy năm nay làm ăn càng ngày càng thuận lợi, buôn bán cũng càng lớn hơn. Lần này con trai đầy tháng, ngoại trừ mời bạn học, bạn bè ở ngoài, đối tác làm ăn trong kinh doanh lại càng nhiều hơn, Cù Đông Trần cùng Lệ Thâm đi vào liền thấy khách mời đầy cả sảnh, nhà hàng hắn hôm nay tạm ngừng buôn bán, toàn bộ dùng để tiếp đón, chỉ thấy lầu trên lầu dưới đều náo nhiệt, hàng xóm kết hôn mời khách cũng không thấy nhiều người như chỗ này.
Khúc Ba ban đầu ở một bên chào hỏi khách khứa, thấy hai người đến lập tức nghênh đón, "Sao hai người lại đi cùng nhau?"
Lệ Thâm cùng Cù Đông Trần không hẹn mà cùng đưa bao lì xì đưa tới, Cù Đông Trần nói, "Tôi tiện đường, nên đón Lệ Thâm cùng đi."
Khúc Ba sau khi cảm ơn thu tiền lì xì, đều là bạn học cũ nên cũng không cùng hai người nói chuyện này chuyện kia, chỉ là nhìn Cù Đông Trần nói, "Trước tụ họp cậu đi công tác, ba thiếu một nha, hôm nay cậu cũng đừng nghĩ chạy được."
Cù Đông Trần vốn định từ chối, nhưng nhìn Khúc Ba đang cao hứng liền chuyển đề tài nói, "Được, nếu cơm nước xong cậu vẫn chưa say đến không dậy nổi rồi lại nói."
Khúc Ba cười lắc đầu một cái, biết rằng lát nữa chắc chắn sẽ bị luân phiên rót rượu rồi.
Hắn một mạch dẫn hai người đến phòng nghỉ ngơi ở lầu hai, giống như chợt nhớ tới điều gì, nói với Lệ Thâm, "Đúng rồi, Hứa Dĩnh lúc nãy còn hỏi tôi địa chỉ cụ thể, cô ấy vừa về nước vẫn chưa tìm được khu mới giải phóng này, nếu không cậu thay tôi đi đón cô ấy nhé?"
Cù Đông Trần đang cúi đầu đốt thuốc, Lệ Thâm thấy Khúc Ba một mặt cười xấu xa liền biết hắn có chủ ý gì, đang muốn từ chối, lại nghe thấy Khúc Ba nói tiếp, "Tôi vừa nãy muốn để tiểu Linh đi, kết quả hai người vừa đến tôi lại quên mất chuyện này, cậu thay tôi đón cô ấy đi, tôi đây thực sự không đi được."
Khúc Ba cũng đã nói như vậy, Lệ Thâm liền gật đầu nói, "Được thôi, cô ấy ở đâu?"
Khúc Ba nói địa điểm, Lệ Thâm nhìn về phía Cù Đông Trần đưa tay muốn lấy chìa khóa xe, Cù Đông Trần hút thuốc đưa chìa khóa cho hắn, nhưng ngay lúc hắn muốn đi lại đột nhiên kéo tay hắn, "Đi cái gì, không cho đi!"
Lệ Thâm ngước mắt, "Vậy cậu và tôi cùng đi?"
"Tôi không đi, mẹ nó, cũng không cho cậu đi!" Cù Đông Trần mặc dù đang mắng người, ngữ khí nghe lại không có vẻ tức giận, vẫn là giọng điệu bình thường, ánh mắt đầy thâm ý, khóe miệng lại treo nụ cười nhẹ, cũng không biết là hắn có ý gì.
Khúc Ba còn ở bên cạnh, Lệ Thâm lười ứng phó với Cù Đông Trần, dung sức chặn tay hắn, chỉ có hắn biết được trên tay Cù Đông Trần dùng bao nhiêu lực. Hắn chú ý tới cơ mặt Cù Đông Trần rõ ràng giật một cái, giống như đụng phải chỗ đau nào đó.
Lệ Thâm cũng không quay đầu lại mà bước đi, "Yên tâm, bảo bối Lincoln kia của cậu tôi nhất định đưa về nguyên vẹn."
Khúc Ba biết tính tình Cù Đông Trần, chỉ cho là hắn lòng dạ hẹp hòi,thấy Lệ Thâm xuống lầu hắn mới quay đầu nhìn Cù Đông Trần nói, "Trần Diệp cũng tới, cậu có muốn gặp mặt không?"
Cù Đông Trần nghe lời này sắc mặt lạnh lẽo, thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn, "Cậu làm sao mà mời được hắn?"
Khúc Ba lúng túng cười cười, "Trước có qua lại một lần, tôi cũng chỉ là tính mời cho lễ phép, không nghĩ hắn thật sự đến, cũng là thụ sủng nhược kinh." Câu cuối cùng đương nhiên chỉ là đùa giỡn.
"Nơi này cũng chỉ có cậu và hắn có quen biết một chút, những người khác tôi cũng không dám dẫn tới làm quen, cậu xem..." Khúc Ba nói được nửa câu liền ngừng lại nhìn hắn.
Cù Đông Trần hơi cân nhắc, liền gật đầu nói, "Đi thôi, tôi cũng lâu rồi không gặp Diệp ca."
Trần Diệp chỉ ngồi một lát liền rời đi, Cù Đông Trần biết hắn cũng sẽ không lưu lại ăn cơm, Khúc Ba gọi người tới sau lại đi theo tiễn tới cửa, chờ Trần Diệp lái xe đi, Lệ Thâm cũng mang theo Hứa Dĩnh đi tới.
Hai người xuống xe cũng như trước, vừa nói vừa cười, thoạt nhìn trò chuyện vui vẻ. Hứa Dĩnh bước lên bậc thang không cẩn thận trẹo chân một chút, may là Lệ Thâm đúng lúc đỡ lấy, Hứa Dĩnh lúng túng nói lời cảm ơn, thuận tay vuốt nhẹ mái tóc, khuôn mặt xinh đẹp lại mê người.
Cù Đông Trần đứng ở nơi đó, tay đút vào túi áo khoác chờ hai người đến gần, hắn đưa tay với Lệ Thâm muốn chìa khóa, Khúc Ba ở một bên cười hắn, "Sao Cù Đông Trần cậu lại phải để ý như vậy?"
Cù Đông Trần cũng không đáp lời, quay đầu chào hỏi Hứa Dĩnh. Hứa Dĩnh mỉm cười gật đầu, nói, "Đã lâu không gặp, Cù Đông Trần, hai năm không gặp vẫn lãnh khốc như thế."
Lệ Thâm lại hỏi, "Vừa nãy chiếc xe kia là của ai?"
Khúc Ba nói, "Một người bạn trên phương diện làm ăn thôi."
Bốn người trò chuyện với nhau, đi vào, Lệ Thâm đưa chìa khóa xe tới, Cù Đông Trần lại nói, "Lát nữa tôi muốn uống rượu, cậu cầm đi."
Tật xấu thay đổi thất thường này của hắn nếu là người thường đã sớm bị làm cho điên rồi, Lệ Thâm lại bình tĩnh như thường, nhét trở về trong túi mình, tựa hồ đã sớm tạo nên hệ miễn dịch đối với người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com