Chương 11
Chương 11:
Ngày sinh nhật Cù Đông Trần Lệ Thâm đi công tác, đến thành phố lân cận trao đổi học tập một tuần nên mới phải tặng quà sinh nhật sớm cho hắn.
“Tôi qua kiểm an rồi.” Cù Đông Trần đang họp, điện thoại di động rung lên, Lệ Thâm gửi một tin nhắn đến.
Sáng sớm hai người cùng ra khỏi nhà, Cù Đông Trần muốn đưa hắn tới sân bay lại bị hắn từ chối, “Tối qua tôi có lái xe đến, mà cậu không sợ đồng nghiệp tôi sẽ nhìn thấy sao?”
Cù Đông Trần đeo kính râm mặc áo khoác jacket đen, vẻ mặt không để ý, “Tôi sợ đồng nghiệp của cậu làm gì.”
Lệ Thâm nở nụ cười, “Nhìn tôi ăn mặc thế nào, cậu lại ăn mặc như tên xã hội đen, cậu không sợ đồng nghiệp tôi nhìn thấy sẽ điều tra cậu sao, Trần ca?”
Vì là đi công tác, Lệ Thâm đặc biệt mặc cảnh phục, Cù Đông Trần rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ hắn mặc cảnh phục, đôi chân thon dài, vai rộng eo thon, toát lên vẻ tuấn lãng khó nói.
Cù Đông Trần nhìn chằm chằm hắn nhiều lần, “Tôi sợ gì, không phải cậu biết rõ tôi không sạch sẽ còn đi cùng tôi sao? Tôi chưa từng biết sợ.”
Lệ Thâm dưới đáy lòng thở dài, biết mình tự làm tự chịu, Cù Đông Trần nói thật.
Cù Đông Trần không biết giây phút này tâm tình hắn chợt xao động, chỉ tháo kính râm nhìn hắn chằm chằm đánh giá trên dưới, ánh mắt trần trụi không hề che giấu chút nào, Lệ Thâm bị hắn nhìn mặt đỏ lên.
“Cù Đông Trần, xung quanh có người đấy, cậu thu liễm một chút đi.”
Cù Đông Trần đã quen làm theo ý mình, làm sao biết hai chữ thu liễm viết thế nào, nghe hắn nói vậy càng không e dè mà đến gần cắn lỗ tai hắn, “Chờ cậu trở về, mặc bộ đồ này làm với tôi đi, tuyệt vời luôn đó Lệ Thâm.”
Lệ Thâm bất đắc dĩ cười, vỗ vỗ mặt hắn, “Trần ca, túng dục thương thân đấy.”
Tuy nói như vậy, nhưng lại cố ý nới lỏng caravat trước mặt hắn, ngón tay trắng nõn thon dài. “Vậy đến lúc đó cậu nhớ phải giúp tôi cởi từng thứ một đó”, hắn đến gần cắn xuống đôi môi Cù Đông Trần, tiến đến bên tai chậm rãi nói từng từ, “Còn có cả quần lót.”
Nghĩ đến chuyện lúc sáng, Cù Đông Trần tự nhiên nhếch khóe miệng, tâm tình rất thoải mái.
Hắn nhắn cho Lệ Thâm một từ “Được”, để di động xuống tiếp tục tập trung vào cuộc họp.
Sau khi cuộc họp kết thúc, ra khỏi phòng, di động lúc này chợt rung lên, thư ký phía sau đuổi theo hắn nói, “Cù tổng, chính phủ mở một hội nghị khẩn cấp kêu gọi đầu tư thương mại, yêu cầu anh có mặt.”
Cù Đông Trần cởi áo khoác, không để ý điện thoại đang rung trên tay, vội vã nhìn lướt qua liền ngắt máy.
“Bây giờ?” Hắn hỏi, ngẩng đầu liếc nhìn thời gian.
“Ngay bây giờ.” Thư ký cũng khó xử, vì bây giờ Cù Đông Trần cũng hẹn người khác bàn chuyện làm ăn, mà bên kia chính phủ cũng vừa mới thông báo.
Cù Đông Trần dừng một chút mới nói, “Thế này, bên chính phủ tôi để Chu phó tổng đi, cậu tiếp tục cùng tôi đến gặp Lưu tổng, hợp đồng làm ăn này rất quan trọng với chúng ta, không thể thất bại.”
Thư ký đáp lại một tiếng “Vâng”, đưa tay nhận lấy áo khoác của hắn.
“Bây giờ cậu gọi điện bảo Trần Vũ tới”, hai người cùng đứng chờ thang máy, Cù Đông Trần quay đầu nói với thư ký, “Còn có mấy hạng mục bên bộ phận kia, cũng bảo tới luôn đi, để lão Lưu dùng xe thương vụ, chúng ta chờ ở trên lầu.”
Sắp xếp xong mọi chuyện, hai người cùng đi thang máy xuống, Cù Đông Trần đưa tay vuốt tóc mái trên trán, thư ký nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay hắn, liền mở miệng cười hỏi, “Cù tổng đổi đồng hồ?”
Cù Đông Trần ừ một tiếng, ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ, không biết nghĩ đến cái gì khóe miệng nở một nụ cười, “Người khác tặng.”
Thư ký theo Cù Đông Trần hai năm, trà trộn trong cái giới này lâu ngày cũng thuận theo mưa dầm thấm đất, biết chiếc đồng hồ này giá trị không nhỏ, không nhịn được hỏi một câu, “Bạn gái tặng?”
Nét mặt Cù Đông Trần ý vị sâu xa, “Có thể nói như vậy.”
Thư ký nghe hắn trả lời thế, cũng thông minh chuyển đề tài.
Nhân lúc rảnh rỗi chờ người, Cù Đông Trần nhớ tới cú điện thoại gọi tới lúc trước, liền đi sang một bên gọi lại.
Lúc điện thoại báo có cuộc gọi, hiện lên là gọi từ nước ngoài, Cù Đông Trần biết hẳn là mẹ hắn gọi tới.
Quả nhiên, điện thoại vừa kết nối liền nghe được một giọng nói ôn nhu, “Con trai, sinh nhật vui vẻ.”
Tuy rằng nhiều năm qua hai mẹ con hắn cũng không chung sống cùng nhau, nhưng mỗi dịp nghỉ lễ hay vào ngày sinh nhật Cù Đông Trần, Thẩm Mạn Văn vẫn luôn chủ động gọi điện thoại cho hắn, ngữ khí ôn hòa xen lẫn quan tâm, lúc nói chuyện cũng cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ làm Cù Đông Trần không vui.
Ngày còn bé Cù Đông Trần rất hận Thẩm Mạn Văn, lớn lên theo năm tháng cũng dần phai nhạt, dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Cù Đông Trần trước đây có hận Thẩm Mạn Văn từng bỏ rơi mình đến thế nào đi nữa, cũng không thể chối bỏ sự thật bà là mẹ hắn.
Lệ Thâm sau khi biết chuyện cũng khuyên bảo hắn vài câu, đặc biệt bảo hắn bay qua tham dự lễ cưới của Thẩm Mạn Văn, “Dù thế nào đi nữa thì bà ấy cũng là mẹ cậu, bà cần lời chúc phúc của cậu, không nên để cho oán hận chiếm lấy nội tâm cậu mãi thế." Lệ Thâm nói với hắn, “Cậu nhìn tôi này, bây giờ muốn gọi một tiếng mẹ cũng không còn cơ hội. Đông Trần, có rất nhiều thứ, một khi đã mất đi sẽ không tìm về được nữa, phải biết quý trọng.”
Thực ra nội tâm hắn cũng cần một người tới nói cho mình biết, vừa vặn Lệ Thâm chính là người đã cứu vớt hắn, nên hắn nghe theo lòng mình, bay sang với Thẩm Mạn Văn tham gia hôn lễ của bà.
Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi rào cản giữa mối quan hệ mẹ con họ được phá bỏ. Làm mẹ, Thẩm Mạn Văn đương nhiên càng thêm quý trọng cơ hội hiếm có này, cho nên không chỉ gọi điện thoại mà còn chuẩn bị quà cho hắn, “Con trai, mẹ biết con lớn rồi cũng không thích người khác tổ chức sinh nhật cho mình, mẹ vốn muốn bay trở về, nhưng lại sợ con không vui…” Thẩm Mạn Văn ở bên kia ngập ngừng một chút, mới nói tiếp, “Mẹ mua cho con một món quà, chờ một lúc nữa hẳn là con sẽ nhận được, nếu không thích mẹ sẽ mua lại thứ khác cho con.”
Cù Đông Trần dưới đáy lòng thở dài, không nghĩ tới một Thẩm Mạn Văn một thời kiêu hãnh cao ngạo như vậy, thế mà cũng sẽ e dè cẩn thận lấy lòng mình qua điện thoại, dừng một chút mới mở miệng nói, “Mẹ, mẹ mua gì con cũng thích. Con cám ơn.”
Bên kia điện thoại trầm mặc trong phút chốc, Cù Đông Trần không biết xử sự sao với không khí lúng túng này, đặc biệt đối phương lại là Thẩm Mạn Văn, liền nói tiếp, “Con cúp máy trước, còn có chút việc công ty cần phải xử lý, mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe, bye bye.”
Thẩm Mạn Văn còn muốn nói điều gì hắn đã vội vã cúp điện thoại.
Lúc ngồi trên xe Cù Đông Trần nhận được tin nhắn thoại từ Thẩm Mạn Văn, “Trần Trần, mẹ vẫn hi vọng con có thể tới Mỹ phát triển, Charles coi con như con ruột, chỉ cần con tới, ông ấy sẽ bồi dưỡng con thật tốt, con có thể cân nhắc một chút đề nghị của mẹ được không?”
Cù Đông Trần nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc, đơn giản trả lời lại một câu, “Con biết rồi.”
Lúc ở Mỹ, cả Thẩm Mạn Văn lẫn Charles đều đã nói với hắn ý kiến này, hi vọng hắn đến Mỹ phát triển.
Charles chưa từng kết hôn lại càng không có con, ông đối với Thẩm Mạn Văn là một tình yêu đầy si mê, cho nên hai người đều hi vọng Cù Đông Trần có thể sang Mỹ kế thừa sự nghiệp của họ. Cù Đông Trần đương nhiên hiểu rõ những thứ này có sức mê hoặc lớn đến thế nào đối với mình. Cái tên Charles đã nhiều lần xuất hiện trên tạp chí TIME*, Forbes** ấn bản đứng hàng đầu, tiếng tăm càng lừng lẫy, mà Cù Đông Trần sẽ không từ bỏ cơ nghiệp Cù Lăng Phong một tay gây dựng.
*Time là một tạp chí tin tức hàng tuần của Mỹ, tương tự như tờ Newsweek và U.S. News & World Report. Ấn bản tại châu Âu được xuất bản ở London. Time Europe phát hành tới cả Trung Đông, châu Phi và từ 2003 thêm châu Mỹ Latinh
**Forbes là công ty xuất bản và truyền thông của Mỹ. Sản phẩm xuất bản nổi tiếng nhất của nó, tạp chí “Forbes”, xuất bản hai số mỗi tuần.
Cho dù trước đây Cù Lăng Phong dựa vào cái gì mà thượng vị, tất cả đều là tâm huyết cả đời của ông, Cù Đông Trần sẽ không bỏ mặc đó.
Sau khi bàn bạc xong một vụ làm ăn, Cù Đông Trần lái xe đi tới cửa hàng hoa mua một bó hoa, hắn đến nghĩa trang thăm Cù Lăng Phong.
Khi Cù Đông Trần đang học kỳ cuối năm thứ tư đại học, Cù Lăng Phong gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.
Sau này bên phía lực lượng cảnh sát điều tra đưa ra lời giải thích là đối phương say rượu điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tông vào đuôi xe dẫn đến chuyện ngoài ý muốn.
Cù Đông Trần cũng không biết năm đó rốt cuộc có phải là ngoài ý muốn hay không, Cù Lăng Phong một đời tới nay gây thù với quá nhiều người, ông cản trở bao nhiêu người thì có bấy nhiêu người muốn ông chết. Cù Đông Trần không biết, hắn chỉ nhớ rõ Cù Lăng Phong từng nói, “Cha bao năm nay để leo lên vị trí này, làm chuyện gì đều biết rất rõ. Cái mạng này sớm muộn gì cũng phải trả lại, nếu quả thật có một ngày như vậy, Đông Trần, con không nên tiếp tục điều tra, cứ để mọi chuyện kết thúc đi.”
Đó là nguyện vọng của Cù Lăng Phong nên Cù Đông Trần cắn răng làm theo, vì ông mà làm một lễ tang đơn giản.
Thế nhưng bắt đầu từ ngày hắn tiếp nhận cơ nghiệp của Cù Lăng Phong, hắn biết mình không thể lại đi trên cùng một con đường giống như ông.
Nhưng thường thì việc mình dự định trước với việc mình sẽ gặp phải vốn là hai việc khác nhau, thế giới này chính là như vậy.
Cù Đông Trần muốn thay đổi cách thức, muốn tẩy trắng, nhưng gặp phải rào cản quá lớn, rất nhiều chuyện không thể một lần là giải quyết xong, Cù Lăng Phong gầy dựng giang sơn đã cắm rễ sâu, nếu hắn muốn nhổ tận gốc sẽ phải tự tổn hại kinh mạch.
Nhìn bức ảnh Cù Lăng Phong trên bia mộ, Cù Đông Trần cười khổ nói, “Ba, người cho rằng mình rời đi chính là kết thúc, nhưng thực ra, cũng không phải vậy.”
Làn gió nhẹ nhàng thổi qua sườn mặt hắn, di động lúc này rung lên, là Cù Lăng Ba gửi tới, chỉ có một câu, “Kế hoạch như cũ.”
Cù Đông Trần trầm mặc hồi lâu, mới trả lời một câu “Đã rõ”, sau đó bình tĩnh xóa tin nhắn.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cù Đông Trần kéo lại áo jacket trên người, quay đầu rời đi.
Vì là sinh nhật Cù Đông Trần, đám người dưới tay hắn không biết hỏi thăm được từ đâu, buổi tối lừa hắn đến công ty nhưng thật ra là tới quán rượu, chuẩn bị chuốc hắn say đến không đứng nổi.
“Trần ca thật lợi hại!”
“Ván này không thể thua nữa, nào nào cố gắng lên, thua để Trần ca thay ngươi uống.”
Xung quanh bể bơi tiệc tùng linh đình, tiếng người huyên náo, ba bốn nam thanh niên đẹp đẽ vây quanh Cù Đông Trần cùng hắn chơi đùa. Cù Đông Trần ngồi ở chính giữa, trong miệng ngậm thuốc lá miễn cưỡng cười, có một cậu lại gần hôn hắn, hắn liền nhíu nhíu mày, không từ chối, nhưng cũng không hôn lại.
Có cậu trai khác to gan hơn một chút, thẳng thắn cởi từng khuy áo sơ mi, đưa lưỡi vây quanh đầu vú hắn lượn vòng, ánh mắt mở to chăm chú nhìn hắn. Cù Đông Trần nhếch khóe miệng, xoa tóc đối phương, động tác thân mật, con ngươi sâu thẳm lại không chứa ham mê tình dục.
Ngay lúc này Lệ Thâm gọi điện thoại đến.
Di động Cù Đông Trần vẫn luôn bên người, nhìn thấy trên màn hình hiện hai chữ Lệ Thâm, thuận tiện đứng lên, người bên cạnh ngọt ngào kêu một tiếng, “Trần ca.”
Cù Đông Trần lại rút khỏi tay đối phương, đi đến một nơi yên tĩnh.
“Này.”
“Ở đâu mà phóng túng vậy, Trần ca?” dường như Lệ Thâm tâm tình không tệ.
Cù Đông Trần dựa lưng trên vách tường, nhìn một bàn rượu thịt cách đó không xa, ánh mắt không một gợn sóng, trả lời, “Ở bên ngoài, bọn họ muốn chuốc tôi say đến không ngồi dậy nổi.”
Có vẻ như ở bên kia Lệ Thâm nở nụ cười, nói, “Sao vậy? Nghe có vẻ tâm tình cậu không được tốt lắm, không thích sao?”
Cù Đông Trần khịt khịt mũi, Lệ Thâm biết đó là một thói quen nho nhỏ của Cù Đông Trần. Lúc cả người hắn hoàn toàn trong trạng thái thanh tĩnh sẽ vô tình có vài hành động nhỏ theo thói quen, Lệ Thâm cảm giác hiện tại hắn cũng đang ở trong trạng thái như vậy.
“Vẫn ổn, mỗi năm đều như vậy, quen rồi.” Hắn nghe Cù Đông Trần trả lời thế.
“Cậu thì sao, đang làm gì thế, không bị đồng nghiệp hẹn ra ngoài uống rượu?”
“Ra ngoài uống một chút, hôm nay không chơi bời quá muộn, ngày mai còn phải làm việc.” Lệ Thâm nói, “Cũng không phải gần mười hai giờ rồi sao, định gọi điện thoại cho cậu xong thì đi ngủ.”
“Muốn nói gì với tôi? Chúc tôi sinh nhật vui vẻ sao?” Cù Đông Trần cười hỏi.
“Ừm, không biết hôm nay đã có bao nhiêu người chúc cậu sinh nhật vui vẻ rồi, nhưng câu chúc này của tôi nhất định còn chân thành hơn nhiều so với bọn họ.” Lệ Thâm bỗng nhiên nói lời thâm tình.
Cù Đông Trần sửng sốt trong giây lát, không ngờ Lệ Thâm lại bất ngờ nói một câu như vậy, có phần không nói nên lời, chỉ có thể dừng một lúc mới nói một câu “Cảm ơn.”
Lệ Thâm ở bên kia cầm điện thoại cười rồi đổi đề tài.
“Cù Đông Trần.”
“Ừm?”
“Hừ hai tiếng cho tôi nghe đi, tối qua thực tủy biết vị*, đêm nay không nghe thì không ngủ được.”
*Chỉ việc ăn quen bén mùi, có ăn mới biết thức ăn ngon rồi cứ muốn ăn mãi >>.<<
“Con bà nó, sáng nay ai nói với tôi là túng dục thương thân”, Cù Đông Trần cũng cười, “Nếu thật sự ngủ không được thì cậu có thể tuốt vài cái, cẩn thận, động tĩnh đừng lớn quá, nhỡ đánh thức người khác.”
“Tôi ngủ một mình…” Lệ Thâm kéo dài âm cuối, tựa hồ có chút ủ rũ.
“Vậy cậu cứ tuốt liền đi, chúc cậu mơ đẹp.”
“Thật sự không hừ?”
Cù Đông Trần không biết xấu hổ, “Vật kia của cậu không đâm vào tôi hừ không ra.”
Lệ Thâm nhếch miệng cười, “Trần ca, cậu thật là lưu manh.”
“Vậy phải xem là đối với người nào”, Cù Đông Trần tinh thần phấn chấn hơn, nói, “Với cậu tôi thì còn có thể lưu manh thêm một chút, ví dụ như cưỡi trên vai cậu cho cậu vào bên trong…”
Lệ Thâm vội vàng ngắt lời hắn, “Cù Đông Trần, tôi sợ cậu rồi, di động tôi sẽ bị nghe lén, cậu tiếp tục nằm sấp đi, tôi ngủ đây, chúc ngủ ngon.”
Cù Đông Trần sung sướng cúp điện thoại.
Đã có một cậu trai trẻ không kịp đợi tới tìm hắn, thấy Cù Đông Trần nói chuyện điện thoại xong mới dám tới gần làm nũng mà nói, “Trần ca, trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu, anh cũng không thể đi…”
Cù Đông Trần ừ một tiếng, ôm đối phương vào lòng ý đồ xấu xa mà nhéo một cái, người kia hừ một tiếng thuận thế nhào vào lồng ngực hắn mà ôm lấy, ngọt ngào gọi một tiếng, “Trần ca.”
Đây là ban công, rất ít người qua lại, một đám người đều tụ tập xung quanh bể bơi, cậu trai rầm rì dựa vào lồng ngực hắn không chịu đứng lên, hai chân bắt đầu không biết vô tình hay cố ý mà cọ xuống hạ thể Cù Đông Trần, một bộ phát tình cầu dục. Cù Đông Trần đẩy người nọ ra, trán hơi nhíu lại, vốn là ban nãy cùng Lệ Thâm tán chuyện, hiện tại bị đối phương cọ như thế, hắn suýt thì có phản ứng.
“Chơi thì chơi, nhưng tôi sẽ không làm cậu, hiểu không?” Cù Đông Trần nói rõ ràng lại trực tiếp, xong cũng không nhìn phản ứng của người kia, kéo lại áo sơ mi bỏ đi.
Mấy ngày sau Lệ Thâm không biết là bận hay có lí do gì khác, dần dần ít liên lạc với Cù Đông Trần hơn.
Cù Đông Trần cũng bận rộn, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ gửi tin nhắn cho Lệ Thâm, hỏi hắn đang làm gì, hắn cũng phải mấy tiếng sau mới trả lời. Sau đó Cù Đông Trần liền trực tiếp ngừng liên lạc với hắn, chỉ hỏi thời gian trở về cụ thể, định đến đón. Lệ Thâm lại bảo hắn, “Cậu không phải tới, tôi trở về còn phải đến cơ quan, cậu đi một chuyến cũng phí công.”
Cù Đông Trần trả lời một chữ “Được”, nhưng hôm đó vẫn đi, kết quả chuyến bay gặp trục trặc, Cù Đông Trần ở sân bay đợi bốn tiếng mới nghe được tin máy bay hạ cánh.
Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, đúng lúc lắm. Giờ này có thể đón Lệ Thâm đi ăn một bữa trước, sau đó đưa hắn trở lại cơ quan tăng ca.
Đúng lúc hắn đang muốn gọi điện xem Lệ Thâm có mở máy không, chợt nhìn thấy xa xa một bóng hình quen thuộc đang đi về phía này.
Cù Đông Trần cúp điện thoại, muốn tiếp đón, cho hắn một niềm vui bất ngờ nhưng trông thấy một người khác nữa thì chợt dừng bước.
Đi theo sau Lệ Thâm là Hứa Dĩnh.
Hai người vừa nói vừa cười tiêu sái bước ra sân bay, Lệ Thâm còn cẩn thận xách hành lý cho cô. Cù Đông Trần tỉnh táo lui về phía sau vài bước, để đoàn người che kín mình.
Vì máy bay hạ cánh muộn, từ một chỗ đó người đi ra đi vào rất nhiều, có người phụ nữ nắm tay con mình thô bạo đẩy Hứa Dĩnh để cô đi nhanh một chút, Lệ Thâm liền vội vàng kéo lấy cô, lo lắng hỏi một câu, “Thế nào, không sao chứ?”
Hứa Dĩnh cau mày lắc đầu, Lệ Thâm quay đầu muốn nói gì đó với người phụ nữ kia, cô lại kéo kéo hắn, “Thôi, Lệ Thâm, em không sao.”
Người phụ nữ kia hừ một tiếng, dắt tay con mình đi.
Lệ Thâm trong lòng vẫn còn lo sợ, kiên quyết cầm tay cô, “Đi theo anh, đừng để bị lạc.”
“Được”, Hứa Dĩnh không nghĩ Lệ Thâm sẽ chủ động cầm tay mình, dịu dàng đáp một tiếng, khóe miệng chứa đầy ý cười.
Cù Đông Trần đứng cách đó không xa cũng thấy hai người họ nắm chặt tay nhau, nhìn theo bóng dáng hai người dần cách xa tầm mắt mình bước ra khỏi sân bay. Cù Đông Trần đứng ở đó ảm đạm nở một nụ cười, hắn cười chính mình thật giống y như một tên ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com